Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (3)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Sau khi chúng tôi bước vào khoang thuyền,chúng tôi đi theo Tôn Sách dọc theo hành lang.Khi tôi nhìn cẩn thận hơn,tôi thấy các tấm ván gỗ trên sàn của hành lang có chạm khắc ít hoa văn.Tôi không biết chúng là gì nhưng tôi rất thán phục trước kỹ thuật khéo léo của các thợ đóng tàu.

Hành lang phía trước chính là mũi thuyền và có cầu thang dẫn lên lầu.Khi tôi đi lên,tôi thấy rằng mỗi tầng đầu có các cửa sổ bằng gỗ.Ở bên trong tầng thứ nhất,có một số người hầu và thủ vệ.Các thủ vệ đứng thẳng tắp trong khoang và không bị ảnh hưởng bởi những cơn gió mạnh chút nào.Xen ra,kỹ năng bơi của họ tuyệt cũng không phải tầm thường mới đúng.

"Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi gặp lại Huyền Đức nhỉ ?" Tôn Sách nói nhẹ nhàng.

Mặc dù tôi cảm thấy một mình lên thuyền không có vấn đề gì nhưng Tôn Sách vẫn đỡ cánh tay của tôi khi chúng tôi đang lên thuyền.

"Theo tôi nhớ,lần cuối chúng ta gặp nhau đã là mùa hè,vì vậy cũng đã được khoảng nửa năm."

"Nửa năm à." Tôn Sách cảm thán khi cô ấy buông một tay ra và dùng nó để vén phần rìa tóc của mình."Thệ giả như tư phù,bất xả trú dạ.Có vẻ nói đúng cho thời điểm như thế này."

[TL: thệ giả như tư phù,bất xả trú dạ : thời gian đi qua như dòng nước chảy suốt cả ngày đêm không ngừng.]

"Chỉ là nửa năm thôi mà,không cần phải phóng đại như vậy chứ ." Tôi mỉm cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Sách.

Khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy,cô ấy thở dài."Nửa năm này,cũng xảy ra không ít chuyện."

Khi cô ấy nói xong,Tôn Sách kéo áo ngoài của mình xuống và để lộ ra phần da thịt của cô ấy bên dưới bụng.Tôi muốn quay đi nhìn chỗ khác,cố ý không quan tâm đến da thịt Tôn Sách nhưng tôi thấy dải băng quấn vai bên trái của cô ấy khiến tôi lấy làm kinh hãi và không thể rời mắt khỏi cô ấy.

"Đây là..."

"Nửa năm qua cũng vì đại nghiệp của Giang Đông mà tâm tư tôi cũng lao lực.Tất nhiên cũng rước lấy không ít kẻ thù." Tôn Sách mỉm cười nhưng tôi không hề cảm thấy chút cảm xúc nào trong nụ cười đấy.Trái lại,tôi chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phiền muộm với mệt mỏi mà thôi.

Đại nghiệp của Giang Đông,lập tức đi thống nhất.Cũng thực sự là cực khổ cho Tôn Sách rồi.

"Có nghiêm trọng không ?"

"...Không sao đâu." Tôn Sách trả lời qua loa sau khi trầm mặc mất nửa ngày.

Thấy cô ấy không nói nhiều nên tôi cũng không theo đuổi vấn đề này thêm nữa.Tất cả những gì tôi làm là âm thầm dùng chút sức mạnh của mình vào cánh tay và dìu đỡ cô ấy như cô ấy đã giúp tôi vừa nãy.

Việc thiết yến được đặt tại lầu ba ở bên trong khoang thuyền.Mà lầu ba này cũng rất rộng rãi , so với phòng tiếp khách bình thường thì rộng hơn rất nhiều.Vì đây là tầng cao nhất,vì vậy mà trần khá cao ,cao khoảng gần hai,ba trượng ( 10 mét) . Cũng có các bức tướng được chạm trổ tinh xảo với những tấm thảm lụa thêu hoa văn tinh tế.Nếu chỉ thêm một số cây cột trụ gạch màu đỏ thì nó sẽ giống như căn phòng thiết triều ở Hứa Xương.

Tiến vào phòng khách,tất nhiên là Tôn Sách và tôi ngồi ở hàng đầu trong khi tướng lĩnh hai bên được chia ra ngồi sau chúng tôi.Bên trái là bên Tôn Sách gồm Chu Du,Lỗ Túc,Lữ Mông,Thái Sử Từ trong khi bên phải là bên chúng tôi gồm Vân Trường,Dực Đức,Phụng Tiên,Tử Long.

Còn với những người khác,lúc này họ đều được chia sang những con thuyền khác.Một mặt để cho họ tự do một chút,một mặt để thuận tiện chỉnh đốn binh sĩ.Đối với bốn người được bố trí đến bên này với tôi,tôi khá lo lắng.

Người đầu tiên tôi lo lắng là Tử Long.Vốn là Văn Viễn không chịu được bầu không khí như thế này nên gọi Tử Long tới để đi cho đủ quân số.Tử Long là loại người chắc chắn sẽ chấp nhận đi cùng cho một cái gì đó như thế này.Vì vậy cô ấy chấp nhận cái này và tôi cũng gặp xui xẻo.

Từ lúc tôi ngồi xuống,Tử Long nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tôi.Khi tôi cẩn thận nhìn sang cô ấy,tôi chỉ thấy trên tay cô ấy đang cầm một cái bút lông và dự định viết cái gì lên lòng bàn tay cô ấy.

Không cẩn phải nghĩ cũng biết,chắc chắn cô ấy định viết lại toàn bộ sai lầm của tôi trong yến hội lần này.Tư thế ngồi không nghiêm chỉnh,cầm bát không đúng,sử dụng lời nói không thích hợp,...Khẳng định là sau đó cô ấy sẽ giáo huấn cho tôi một trận sau đó.Vì vậy tôi vẫn nên sớm chuẩn bị cho tốt.

Người tôi lo lắng thứ hai là Dực Đức.Mặc dù Dực Đức được Tôn Sách chỉ tên để tham gia bữa tiệc.Nhưng hiển nhiên là bên Tôn Sách cũng không biết những gì đã xảy ra với Dực Đức.Vì vậy nếu xảy ra sự cố sau này liên quan đến quá khứ của Dực Đức,không chỉ sẽ rất lúng túng mà cũng rất có hại cho bản thân Dực Đức.

Tôi lén nhìn về phía Lữ Mông là người từng gặp Dực Đức trước đó,chỉ thấy hai mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào Dực Đức.Tôi cảm thấy cô ấy sẽ làm điều gì đó khiến người ta lo lắng khi bữa tiệc rượu vừa mới bắt đầu.

Trong khi tôi vẫn đang bận tâm suy nghĩ,Tôn Sách ở một bên đã cầm lấy chén rượu của mình và giơ nó quá đầu cô ấy.

"Từ lúc thảo phạt Viên Thuật,tôi đã từng chiến đầu cùng với Huyền Đức.Khi đó,Huyền Đức cũng hết sức giúp đỡ tôi và sau cùng tôi đã đánh bại được Viên Thuật.Chỉ là lúc đó Huyền Đức vội vàng,thậm chí vài câu chia tay cũng không kịp để lại.Tôi,Tôn Sách,Tôn Bá Phù từ trước đến giờ 'tích thủy chi ân đương dũng truyền tương báo'.Cho nên lúc đó tôi liền hạ quyết tâm,sau này nếu Huyền Đức gặp nạn,tôi nhất định phải giúp." Khi cô ấy nói tới chỗ này,cô ấy nhìn về phía tôi và kính rượu về phía tôi,tôi cũng vội vàng nâng chén lên kính lại cô ấy."Chư vị,bây giờ Huyền Đức đã đến thăm Giang Đông dưới lời mời của tôi.Tôi,Tôn Sách,Tôn Bá Phù thực sự vui mừng vì chuyện này.Và hy vọng từ chuyến đi này Huyền Đức có thể đạt được điều gì đó."

[TL:tích thủy chi ân đương truyền tương báo : làm ơn chỉ bằng một giọt nước nhỏ ,còn báo ơn đền ơn người khác như một dòng suối mạnh mẽ.]

Khi cô ấy nói xong,cô ấy ngẩng đầu lên và một hơi nốc cạn chén rượu của mình.

"Nếu chúng tôi ờ Giang Đông có làm chuyện gì không phù hợp ,mong rằng Bá Phù sẽ thông cảm nhiều cho chúng tôi." Tôi cũng thuận theo mà khách sáo một câu rồi nâng chén rượu của mình lên và định một hơi uống cạn sạch.

"Chuyện đó là đương nhiên.Huyền Đức và những người khác chỉ cần thưởng thức là được rồi."

*Đùng *—— *Đùng* ——Tôn Sách cười to thành tiếng khi cô ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi khá mạnh.Khiến tôi ho một trận và phun không ít rượu ra.

Đừng xem thường cô ấy bị thương,sức mạnh của cô ấy vẫn không hề yếu đi chút nào đâu.

Sau khi tôi hồi phục lại tinh thần,tôi nhìn xuống và thấy chẳng ai lắng nghe những gì Tôn Sách và tôi nói vừa nãy.Mọi người đang hăng say uống rượu và ăn thịt.Chỉ có Thái Sử Từ và Tử Long còn đang nghe,mãi cho đến khi chúng tôi nâng chén thì Tử Long mới nâng chén lên và uống cùng với chúng tôi.

"Đừng uống nhiều rượu quá,Công Cẩn .Tại sao cô lại uống nhiều như vậy trong khi biết gan mình không chịu nổi ?"

"Geh...Tử Kính ! Anh đang bắt nạt kẻ yếu và bị bệnh sao !?"

"Không phải,nhìn cô xem,lại bắt đầu nói hươu nói vượn rồi..."

Ở một bên khác,dường như Chu Du đã uống không ngừng một lúc nên lúc này trở nên say rượu và đang được Lỗ Túc ở bên cạnh chăm sóc khi anh ta lau miệng giúp cô ấy và khuyên bảo nhưng không có hiệu quả.Có vẻ như cứ dính vào rượu,sự thông minh của Chu Du lập tức giảm xuống.

Nhưng có điều nếu theo quan điểm của tôi,dường như mối quan hệ của Chu Du và Lỗ Túc không giống binh thường.Nếu là trước đây tôi tuyệt đối sẽ không có ý kiến nhưng từ khi giới tính của hai người họ là một nam một nữ nên tôi không thể không suy nghĩ thật nhiều.Nhưng càng suy nghĩ về nó,tôi lại càng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

"Trương Phi ! Thời gian dài không gặp,tại sao cô không đến nói chuyện với một chút huh ~"

Hả ?!

Ở một bên khác,không biết lúc nào Lữ Mong đã đi tới bên cạnh Dực Đức.

"Lữ,Lữ Mông đại nhân,đã lâu không gặp."

"Ừm,đã lâu không gặp,Vân Trường đại nhân." Lữ Mông chỉ đưa ra một câu trả lời cho nỗ lực đánh lạc hướng của Vân Trường trước khi quay trở lại nhìn Dực Đức.

Điều này dọa tôi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.Tôi hơi lo lắng nhìn sang Dực Đức và thấy muội ấy đang lộ vẻ mặt hoàn toàn bối rối.

"Không phải tôi khoe khoang,võ nghệ của tôi lúc này đã trở nên xuất sắc hơn nhiều so với trước đây.Vì vậy nếu chúng ta có thời gian,nhất định phải so tài lại một lần nữa." Vóc dáng Lữ Mông không cao nhưng khí phách của cô ấy tràn đầy niềm tự hào.Cô ấy đặt một chân lên chân ghế còn lại của Dực Đức và một tay chống tay khi cô ấy nâng chén đến trước mặt Dực Đức."Bất quá hôm này,chúng ta nên uống nhiều.Xin mời."

"..." Dực Đức nhìn Lữ Mông một hồi lâu trước khi muội ấy nhìn sang cô ấy rồi cầm lấy chén rượu của mình rồi cạn chén với Lữ Mông và sau đó hơi nhỏ giọng cung kính nói rằng ."Xin mời."

Rõ ràng muội ấy không nhớ cô ấy là ai nhưng muội ấy vẫn cố gắng làm theo.Có lẽ chỉ lúc này Dực Đức đó mời làm được điều này.

Lữ Mông mỉm cười và thỏa mãn gật đầu trước khi cô ấy ngửa đầu nâng chén uống.

"Lữ Mông,làm sao cô có thể cư xử như vậy trên tiệc rượu ...Còn không mau mau quay về chỗ ngồi của mình đi."

"Ồ ~"

Lữ Mông chỉ gật đầu và ung dung ngồi trở lại chỗ ngồi của mình sau khi Tôn Sách bên cạnh tôi phất tay và khiển trách cô ấy.

Chỉ đến khi Lữ Mông ngồi xuống ghế của mình,tôi mới cảm thấy yên tâm.E là lúc này Vân Trường cũng cảm thấy như vậy giống tôi.

"Huyền Đức,để ngài chê cười rồi."

"Không đâu..." Tôi không biết đáp lại ra sau trước lời tạ lỗi của Tôn Sách nhưng kể từ khi cô ấy nâng chén lên ,tôi quyết định không nói thêm gì nữa và cũng cạn chén với cô ấy.

Rượu Giang Đông mạnh hơn nhiều so với rượu phương bắc.Mặc dù chưa đạt đến cấp độ của rượu Hứa Xương,nhưng rượu bên này cũng rất ngọt và uống rất trôi chảy ngon miệng.

“Kahaa ...” Tôn Sách nâng chén rượu một hơi uống cạn sạch và thở dài khi vẫn chưa hết thòm thèm.

Tôn Sách thời điểm như thế này,trông giống một đại thúc tuổi tủng niên ấy.

"Bá Phù vẫn nên uống ít một chút chút,chú ý đến sức khỏe của mình."

Vạn nhất rượu mạnh công tâm,xét vết thương của cô ấy ra thì nguy mất.

[TL:công tâm: vì đau khổ phẫn nộ ,à hôn mê là nộ khí công tâm.Vì bị thương bị bỏng nguy hiểm đến tính mạng mà hôn mê là hỏa khí công tâm hay độc khí công tâm]

"Không sao đâu,không sao đâu.Tôi vẫn có thể uống được một chút nữa.So với Công Cẩn,tôi vẫn có thể uống ngàn chén không ngã." Tôn Sách đưa ra tiếng cười phóng đại ồn ào khi cô ấy nói như vậy.Nhưng giọng của cô ấy càng ngày càng nhỏ hơn và cuối cùng từ từ biến mất.Trước đây tôi cũng cảm thấy được cảm giác phiền muộn đó,lại từ trên người Tôn Sách tỏa ra.

"Bá Phù,gần đây có phải cô khá bận rộn với công việc phải không ? Có phải quá mệt mỏi không ?"

Tôn Sách đột nhiên cau mày và mở to mắt khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.Có vẻ như cô ấy muốn quay đầu lại nhìn về phía tôi nhưng cô ấy lại dừng lại giữa chừng và ngẩn người nhìn trên mắt bàn.

Trong khi ánh mắt của cô ấy vẫn đăm đăm nhìn về phía trước,cơ thể cô ấy nhẹ nhàng đung đưa từ trái sang phải . Sau đó,cô ấy hít một hơi thật sâu trước khi thở dài.

"Không dối gạt ngài,từ khi Giang Đông bình định,tôi đã không được tham gia vào các công việc ." Tôn Sách cho biết khi cô ấy vô ý xoay chén rượu trong tay của mình ."Hơn nữa,vì bị thương nên tôi cũng đã đem hết quyền hành của Giang Đông giao cho muội muội của tôi."

Đều đem hết công việc Giang Đông cho muội muội ? Nói cách khác,chính là giao cho Tôn Quyền huh.Nói tới đây...

"Việc trong không ổn hỏi Trương Chiêu,việc ngoài không ổn hỏi Chu Du...Sao ?" Tôi đột nhiên nhớ tới câu nói này và lẩm bẩm.

"Hả ? Làm sao Huyền Đức biết ?"

"À,không.Tôi chỉ..." Tôi không ngờ tai của Tôn Sách lại lợi hại đến như vậy,lập tức nghe được.Đương nhiên,tôi không có cách nào giải thích cho việc này.

"Quả nhiên không hổ là Huyền Đức huh...Mới chỉ gặp nhau trong một thời gian ngắn như vậy,mà ngài cũng đã hiểu rõ ý của tôi như vậy."

Cũng may,Tôn Sách không tiếp tục hỏi dò đến cùng nữa và tự mình tìm một câu trả lời thỏa đáng.

Thế nhưng,nếu những gì tôi nhớ là không sai.Sau khi Tôn Sách giao trọng trách cho trọng thần của mình,anh ta cần phải ...

Ánh mắt của tôi từ từ quay sang vết thương ở vai của Tôn Sách.Dựa theo lượng vải băng ,rõ ràng là vết thương này không nhỏ và hiển nhiên là Tôn Sách bị thương rất nặng.Vì vậy cô ấy vẫn tiếp tục sống sót ngay cả sau khi phải lãnh vết thương như vậy huh...

"Vậy nếu bây giờ vết thương của cô khỏi hẳn ,Tôn Sách sẽ sớm lấy lại quyền hành của mình phải không ?"

"Ha ha ha ha ..." Tôi nói chuyện rất đương nhiên nhưng dường như Tôn Sách nghe được như thể đó là trò đùa và lớn tiếng bật cười.

Sau khi cô ấy ngừng cười,nụ cười trên khuôn mặt Tôn Sách vẫn chưa biến mất và cô ấy nhắm mắt lại khi chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình."Huyền Đức,tôi quá mệt mỏi.Không muốn dính dáng đến thời đại loạn lạc này nữa."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!