Chương 27 : Đừng nói với tôi đây là gặp lại Tôn Sách (4)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Bởi vì sóng to gió lớn ngập trời nên chúng tôi buộc phải đỗ lại ở bờ sông mấy ngày và đợi cho đến khi thủy triều rút đi trời yên biển lặng thì mới có thể xuất phát lần thứ hai.

Trong những ngày này,chúng tôi sống khá thoải mái và cũng biết Giang Đông giàu có đến mức nào.Chỉ cần một dùng lượng lương thảo dự trữ của một chiếc thuyền là đủ cho khẩu phần năm ngàn người mấy ngày nay .Trong khi bên này chúng tôi tính toán tỉ mi như vậy nhưng bên họ lại xa hoa hơn rất nhiều.

Đương nhiên là giống nhau và cũng phiền phức hơn rất nhiều.

Hầu hết binh sĩ của chúng tôi là người đến từ phương bắc vì vậy họ không quen sống trên thuyền . Do đó hơn một nửa số binh sĩ của chúng tôi bị say sóng.Một số bị ôm nhưng hầu hết trên đường hành quân cũng bắt đầu không quen thủy thổ.Vốn ý của tôi là muốn để mọi người rời thuyền rồi đi dọc sông để đến Giang Đông nhưng Tôn Sách thuyết phục rằng khách không nên ở bên ngoài vì vậy chúng tôi phải ở lại thuyền.Bên chúng tôi,Liêu Hóa,Trần Cung và Vân Trường vẫn đều đang cho rằng đây là cơ hội tốt để rèn luyện khả năng thích ứng của quân đội chúng tôi.

Mặc dù Vân Trường không chịu nổi mà nôn rất nhiều nhưng muội ấy vẫn rất tích cực với những chuyện như thế này.

Chính là bởi vì như vậy,mấy ngày nay Hoa Đà 'chạy đông chạy tây' bận bịu đến mức không còn biết trời đâu đất đây ' và Cam Thiến với My Trinh cũng chạy theo hỗ trợ muội ấy.

Còn với tôi,mấy ngày nay tôi đã được tham gia các lớp học về chính trị,tài chính,ngoại giao, quân sự.Kể từ bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản đoàn tự,họ đã cùng với Tử Long sắp xếp một thời gian biểu cho chương trình học này và mỗi người dạy cho tôi một thứ . Cách dạy của họ trông giống kiểu dạy học ở cấp ba và lúc đồi tôi còn hơi hoài niệm nhưng sang ngày hôm sau,tôi cảm thấy nó cũng khô khan nhàm chán chả khác gì nhau.

Đôi khi,tôi sẽ lẻ đi với lý do đi giúp đội y tế của Hoa Đà nhưng Tử Long luôn tóm được tôi ,nhưng thấy đám binh sĩ trở nên nhiệt tình hơn khi nhìn thấy tôi thì cô ấy cũng coi như không có gì .

Tôi thực sự không ngờ binh sĩ lại tôn trọng tôi nhiều đến như vậy.Nếu có cơ hội,tôi phải hỏi Trần Cung và Chu Thương mới được.

Đây là tất cả những gì đã xảy ra trước khi chúng tôi đến Giang Đông và vào giờ phút này,chúng tôi đang trên đường đến Thọ Xuân.

Tôi vừa mới xong lớp tài chính của giáo sư My Trúc,mà liên quan đến việc sử dụng bàn tính cực kì nặng nề này.Rõ ràng tôi nghĩ rằng bàn tính là một công cụ đơn giản và dễ học theo những gì tôi đã thấy trên ti vi nhưng theo cách My Trúc mô tả,nó trông giống một công cụ kỳ diệu.

Cũng may lớp thứ hai là của Tôn Càn.Mặc dù có câu nói không được bặt nạt người đàng hoàng nhưng tôi vẫn quyết định tranh thủ lúc rảnh rỗi để đi trên boong thuyền và hóng mát một chút.

Khi tôi bước ra khỏi phòng và đi đến cầu thang,tôi mới thấy thuyền khá rung lắc và tôi không dám làm bất cứ động tác mạnh nào khi tôi cẩn thận đi xuống trong khi giữ tay vịn gỗ lan can.

Lầu hai trông giống một sân thượng ngoài trời ,vì vậy tôi quyết định dừng lại ở đây nhìn mà không đi xuống nữa.

Nhưng chỉ sau hai bước,một làn sóng lớn kéo tới đánh vào thuyền khiến tôi không né tránh kịp và chỉ vội vàng dúng ống tay áo che chắn bản thân.Sau khi sóng đánh xong,tôi nhìn xuống và thấy binh sĩ đang làm nhiệm vũ vẫn đứng nghiêm và không nhúc nhích mặc kệ sóng biến cứ thế đánh tới.Đặc biệt có thể thấy được ý chí phi thường của họ.Tôi sẽ sớm trở thành thức ăn cho cá tôm nếu tôi không nắm được tay vịn.

Thậm chí kể cả nước sông đã bình lặng ,nhưng chu du bằng thuyền trong thời đại này vẫn còn cực kì khá nguy hiểm.Giờ tôi đã có thể hiểu được lý do tại sao nhân dân hai bờ sống lại khổ không thể tả như vậy.

Khi tôi nhìn vào khoảng không đằng xa,bằng cách nào đó tôi có thể nhìn thấy bốn con thuyền khác trong sương mờ.Dường như chúng cũng không rung lắc nhiều khi nhìn từ đây nhưng có lẽ vì chúng không khác nhau lắm với chiếc thuyền này.

Chỉ năm chiếc chiến thuyền đã trông ấn tượng như thế này rồi.Rốt cuộc cảnh tượng trận Xích Bích với hơn tám mươi chiến thuyền sẽ trông ra sao đây ?

Mặc dù tôi không thể tưởng tượng nổi ra nó lúc này ,chỉ là cảm thấy sự kiện lớn như thế kia sẽ sớm xảy ra khiến trong lòng tôi thầm trở nên căng thẳng . Dù sao trận Xích Bích so với trận Quan Độ cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác mà.

"Huyền Đức ? Tại sao ngài lại ở đây ? Rất nguy hiểm đó."

Lúc này,hai người đi ra từ bên trong phòng lầu hai.Người đi phía trước trông khá thoải mái trong khi người phía sau lại trông giống như đang bảo vệ người phía trước và nhìn xung quanh,chỉ lo sẽ xảy ra chuyện gì.

"À,là Bá Phù và Lữ Mông đại nhân." Thấy thế,tôi vội vàng hành lễ cúi chào.

À đúng rồi,ngoài bốn vị 'lão sư' của tôi ngồi chung thuyền với tôi còn có chủ nhân của Giang Đông,Bá Phù và cận vệ của cô ấy,Lữ Mông .

"Ngài không cần phải để ý nhiều như vậy đâu.Tất cả mưu sĩ,tướng lĩnh đều làm trò này,nhưng tôi lại cảm thấy rất phiền phức và khó chịu."

"Lưu Bị đại nhân."

Tôn Sách thuận tiện phất tay để tôi không cần phải cẩn thận như vậy trong khi Lữ Mông vẫn cúi đầu thi lễ nghiêm chỉnh.

"Nói đến đây,Huyền Đức ở đây làm gì vậy ? Ngài không có việc phải giải quyết sao ?"

Đây là thứ Tôn Sách quen việc dễ làm nên cô ấy hỏi là chuyện đương nhiên.

"Ừm...Nói sao đây nhỉ.Cứ coi như là tôi đi dạo giải sầu đi." Tôi cười để che giấu việc mình trốn học và quyết định thay đổi chủ đề."Nhắc,nhắc mới nhớ,còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đến Thọ Xuân ?"

Sau khi tôi nói xong,Tôn Sách vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi ngay lập tức.Cô ấy lấy ngón trỏ của mình cho vào trong miệng và mút nó ,lập tức phát sinh âm thanh nước bọt bị đầu lưỡi khấy quanh ngón tay cô ấy khi hơi thở của cô ấy càng trở nên nặng nề.Trong khoảng thời gian ngắn này,tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Sau đó,cô lấy ngón tay dính đầy nước bọt chỉ lên bầu trời và lúc này tôi mới nhận ra cô ấy làm thế để kiểm tra hướng và tốc độ gió.

Cô ấy nhắm mắt lại khi cô ấy cảm nhận gió và một lúc sau mới mở mắt ra rồi mỉm cười chậm rãi nói với tôi."Huyền Đức,các ngài thật may mắn.Đúng là thuận gió lại vừa xuôi dòng,khoảng ba ngày nữa là chúng ta đến nơi."

"Ba ngày huh..."

"Tại sao,có phải ngài không quen ở trên thuyền phải không ?"

"Ừm...Có một chút." Câu nói quen thuộc như vậy khẳng định là lười người nhưng lý do thực sự không phải là việc này."Chỉ là Dực Đức ở trên thuyền khác nên tôi hơi lo lắng cho muội ấy mà thôi."

Bây giờ Dực Đức đã hoàn toàn quên tất cả chúng tôi.Những người duy nhất mà muội ấy từng nói chuyện chỉ có tôi và Vân Trường mà thôi.Nhưng bây giờ muội ấy đang phải một mình ở trên thuyền khác,với tính cách cô độc của muội ấy hiện tại,tôi khá lo lắng về muội ấy.

"Umm...Trương Phi đại nhân thực sự mất trí nhớ sao ?" Vào lúc này ,Lữ Mông hỏi với vẻ mặt nghiêm túc và hơi không dám tin điều này.

Sau bữa tiệc rượu trước,Vân Trường và tôi cũng giải thích những gì xảy ra với Dực Đức cho Tôn Sách và thuộc hạ của cô ấy.Dù sao chuyện này cũng không thể giấu mãi được,vì vậy để tránh khỏi sau này càng ngày càng rắc rối hơn,không bằng nói cho họ biết trước để tránh những điều bất tiện xảy ra trong tương lại.

Trước câu hỏi của Lữ Mông,tôi cũng chỉ có thể nói rằng tôi cũng rất đáng tiếc." Chúng tôi đã bị lạc nhau khi chúng tôi thua thảm bại ở Từ Châu.Cụ thể thì tôi không rõ lắm nhưng chỉ biết vào lúc ấy Dực Đức bị tổn thương đầu.Nhìn dáng vẻ muội ấy lúc này,chắc chắn điều đó là sự thật."

Đã từng có lúc tôi nghĩ có thể Dực Đức đang nói đùa hay không chỉ một lần tôi nghĩ như vậy.Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc,dựa vào những gì tôi biết về Dực Đức,muội ấy tuyệt đối không thể đóng kịch tốt đến như vậy.

"Tại sao lại như vậy...Hơn nữa,cô ấy lại coi mình là một quan văn ! Rõ ràng cô ấy mới là một quan võ mới đúng chứ !"

Hóa ra đó là điểm mà cô quan tâm.

"Mặc kệ muội ấy là quan văn hay quan võ.Tôi vẫn tôn trọng quyết định của Dực Đức.Thậm chí nếu Dực Đức không bị mất trí nhớ,nếu muội ấy muốn làm quan văn.Muội ấy vẫn có thể làm quan văn."

Ai là người quyết định rằng Trương Phi là võ tướng đây ? Thậm chí có những lúc võ tướng biết viết chữ biết hội họa cũng đồng ý đi làm quan văn,không phải sao ?

"Ừm..." Lữ Mông trầm tư suy nghĩ,có thể cô ấy đang suy nghĩ xem mình có thể làm gì cho Dực Đức.

Tôn Sách vỗ vai Lữ Mông khi cô ấy nhìn Lữ Mông."Lữ Tử Minh,nơi này không sao nữa rồi,cô đi tuần tra xung quanh trước đi."

Khi Tôn Sách nói xong,Lữ Mong cũng không ở lại lâu và chỉ chào Tôn Sách rồi thêm câu 'ngài hãy cẩn thận một chút' trước khi rời đi.

Xem ra ở Giang Đông ,Tôn Sách cũng gây không ít thù hằn.Ngay cả ở trên thuyền này,cũng có thể có người sẽ hại cô ấy ở đây trong khi Lữ Mông vẫn đi theo bảo vệ cô ấy sao ?

Tôi vịn lan can tầng hai và nhìn sông cùng cảm nhận gió.Chẳng biết vì sao,tôi lại cảm nhận được ánh mắt của Tôn Sách đang nhìn sang phía bên kia và ánh mắt của cô ấy bị phần rìa tóc che lại nên tôi khó mà nhận ra rốt cuộc cô ấy đang nhìn bên nào.

Ngay sau đó,tôi cảm thấy ống tay áo mình bị kéo nhẹ.

"Bá Phù ?"

"Huyền Đức,những ngày này tôi đã suy nghĩ một chút." Tôn Sách nói nhưng vẫn chưa quay đầu về phía tôi."Tôi cảm thấy mình nên phải nói lời xin lỗi ngài trước tiên."

"Hả ? Xin lỗi vì điều gì ?"

Cô ấy dừng lại và gật đầu trước khi tiếp tục nói."Tôi luôn cảm thấy con đường của Huyền Đức thuận buồm xuôi gió.Và so với tôi,thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở bên ngài và làm việc cũng thuận buồm xuôi gió.Nhung sau khi nghe được những gì xảy ra với ngài sau khi chúng ta chia tay,tôi cảm thấy mình đã nghĩ sai.Nửa năm qua,cũng không hề dễ dàng cho ngài chút nào."

Sau khi Tôn Sách nói xong,cô ấy giả bộ làm tư thế vươn vai để thư giãn và lại thở dài một lần nữa.

"So với Bá Phù,những chuyện xảy ra với tôi nào có thể bằng được."

Tôi đã trốn đông núp tây trong khi Tôn Sách thực hiện sự nghiệp thống nhất Giang Đông.

"Sự thống nhất Giang Đông,chỉ là hình thức mà thôi.Nội loạn bên trong,cũng không dễ dàng xử lý." Tôn Sách cho biết khi cô ấy đứng thẳng lên."Tôi có thể chiến đấu trên chiến trường nhưng việc nội bộ bên trong Giang Đông,tôi lại bất lực ."

Hiển nhiên lời nói của Tôn Sách có hàm ý khác.Ngay lúc này,gió thổi mạnh một lần nữa và thổi phần rìa tóc của Tôn Sách lên .Để lộ cặp mặt hổ lang mà tôi đã không được nhìn thấy trong một thời gian.Và trong đôi mắt hung dữ ấy để lộ bao mệt mỏi và mệt nhọc của cô ấy.

"A...Ồ không,phần rìa của tôi lại thổi bay một lần nữa rồi..." Tôn Sách cho biết khi cô ấy vội vàng kéo rìa tóc xuống.

"Thực ra đôi mắt của Bá Phù nhìn lâu vẫn rất đẹp."

"Cái ——Ngài đang nói cái gì vậy !" Tôn Sách trở nên thẹn thùng trước những lời này của tôi và cô ấy đỏ mặt.

Tôi hoàn toàn nhìn thấy và cảm nhận được nó khi Tôn Sách nói tới 'mệt mỏi' .

Tôn Sách,Tôn Bá Phù vào thời điểm này cũng nên nghỉ ngơi một chút.Mặc kệ là chúng tôi hay bách tính ở Giang Đông,đều sẽ hiểu và thông cảm cho cô ấy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!