Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là chương cuối của tập thứ sáu


Góc nhìn của Mạnh Đức.

Khi đang chạy vội vàng đến nơi mình muốn đến,Phụng Hiếu đang nằm yên trên mặt đất với đôi mắt nhắm chặt.

"Phụng Hiếu !" Thấy tình cảnh này,khiến tôi sợ hãi."Này ! Nhanh đi kiểm tra xem cô ấy xảy ra chuyện gì rồi !"

Tôi vội vã ra lệnh cho lang trung bên cạnh bắt mạch và người đó cũng lo lắng khi vội vàng đi về phía trước bắt mạch.

"Mạnh Đức đến rồi huh."

"A !"

Phụng Hiếu đột nhiên lên tiếng khi lang trung mới vừa đến gần cô ấy.Không chỉ lang trung bị tiếng quát to khiến hoảng sợ mà càng khiến tâm tình tôi cũng không yên.

Hế...Hóa ra vẫn còn sống sao.

"Cô đừng dọa tôi chứ ! Chỉ cái tội này thôi cũng đủ đến phản tử hình đấy."

"Vậy thì ngài giết tôi đi."

"Nhìn cô lúc này đi.E là đến đoạn đầu đài cũng không còn đủ thời gian mà đi nữa."

Tôi trêu chọc cô ấy với câu nói đùa nhưng thực tế là tôi lại vô cùng đau đớn.Tôi tự biết đó chỉ là một chuyện cười nhưng tôi cũng biết rằng đó là sự thật.

Tôi nhìn Phụng Hiếu lúc này hai mắt đang nhắm và dường như không định mở mắt ra."...Cô thật sự không xong rồi sao ?"

"Vâng,có lẽ vậy."

"...Không thể chống đỡ được thêm vào năm sao ? Ít nhất cũng cố đợi đến khi tôi chết rồi mới chết chứ."

"Rõ ràng là không thể mà."

Khi cô ấy nói như vậy,Phụng Hiếu khẽ mỉm cười yếu ớt nhưng máu vẫn đi ra từ trong miệng cô ấy.Tôi quá quen với việc này nên bình tĩnh lấy khăn tay ra và lau miệng cô ấy.

"Không cần phải lau đâu,ngài không thể lau sạch được đâu."

"Đã là lần cuối cùng rồi.Cô cũng nên sạch sẽ một chút." Tôi nói khi tôi thở dài."Thực sự đúng là làm khó cô.Thậm chí còn cho phép cô đi theo lần xuất chinh này."

"Vốn là ngay từ đầu tôi cũng muốn đi mà." Cô ấy vừa nói vừa lấy ống tay áo che miệng mình."Hơn nữa,tôi cũng muốn tận mắt xem Mạnh Đức khi bị thảm bại trông như thế nào."

Thởi khắc cuối cùng rồi mà miệng cô ấy vẫn xấu xa như thế.

"Tôi không có bị thảm bại,Dịch Châu thành lúc này đã nằm trong tay chúng ta rồi."

"Tôi làm hậu cần,ngài nghĩ tôi không biết gì đang xảy ra hay sao ?"

Quả nhiên là không thể gạt được cô ấy.

"...Xin lỗi,uổng phí nỗ lực của cô."

"Đúng vậy,tôi Quách Phụng Hiếu này thông minh một đời.Nhưng không ngờ mỉnh sẽ thua thảm bại đến mức này trong trận chiến cuối cùng của mình.Sợ sau này sẽ bị hậu thế chế nhạo."

Mặc dù tôi biết rõ cô ấy không nhìn thấy nhưng tôi vẫn lắc đầu khi nghe đến những lời này.

"Phụng Hiếu liệu sự như thần,thỗng lĩnh quân đội nghiêm khắc.Làm sao có thể bị hậu thế chế nhạo đây ?" Nói tới đây,tôi không khỏi có chút kích động và đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo gầy gò của Phụng Hiếu."Nếu nói bất cứ điều gì,thì tôi,Tào Mạnh Đức này sẽ bị hậu thế khạc nhổ mới đúng ."

https://i0.wp.com/rs.sfacg.com/web/novel/images/UploadPic/2015/02/a44b20b3-bc2a-4e06-b88c-cbc1ad2864c3.jpg

"Ha ha ha." Phụng Hiếu phát ra tiếng cười khiêu khích đầy thích thú và nắm chặt mạnh lấy tay tôi.

"Thế gian thay đổi không ngừng,có được thì có mất.Thất bại trận chiến này không có nghĩ là thất bại cuộc chiến,càng không nghĩa là Tào Mạnh Đức ngài thất bại...A !" Phụng Hiếu thở hổn hển mất hơi đầy khó khăn khi cô ấy nói như vậy và chỉ tiếp tục khi hơi thở của cô ấy trở lại bình thường một lần nữa."Lần này chiến thắng phải trả giá đắt này giúp cho chúa công hiểu rằng con đường của ngài khó khăn ngoài sức tưởng tượng.Ở ngoài có ngoại tộc man di , bên trong có chư hầu hùng mạnh.Chúa công cũng không phải là tự cho mình là kẻ chính nghĩa,nắm lấy thiên tử để sai khiến chư hầu càng không phải là con đường chính nghĩa.Cho đến ngày ngài đạt được thắng lợi cuối cùng,chúa công luôn phải gánh vác kẻ gian thần và bị mọi người khiển trách với chê trách .Ngay cả sau hàng trăm,hàng ngàn năm sau thời của chúa công,không ai có thể bước lên xóa tên ngài.Chỉ hơi sơ xuất một chút,ngài có thể tơi vào tình cảnh tiếng xấu muôn đời.Xin hỏi,ngay cả như vậy,chúa công đã sẵn sàng chưa ? Cho dù tôi không còn ở đây,chúa công vẫn có thể đối mặt với tất cả những thứ này được không ?"

Lời nói Phụng Hiếu liên tục lay động tâm tình của tôi và khi cô ấy tiếp tục,tôi có thể cảm thấy hai tay run rẩy của cô ấy đang bám chặt . Đồng thời tôi cũng cảm thấy sự bất lực và yếu đuối của cô ấy.

Nhưng sở dĩ cô ấy muốn sử dụng chút sức mạnh cuối cùng của mình như vậy để nhắc lại tôi chuyện xưa và có lẽ cô ấy muốn xác nhận lại câu trả lời của tôi một lần nữa.

Nếu là bình thường,tôi sẽ kiên quyết và trả lời ngay lập tức.Nhưng vào giờ phút này,tôi lại cảm thấy hoang mang khi Phụng Hiếu sắp đi.

Mất Phụng Hiếu,không phải tôi sẽ một mình đi trên con đường gian khổ và không có kết quả tốt này sao ?

Tôi trầm tư suy nghĩ khi Phụng Hiếu nhắm chặt hai mắt và chờ đợi câu trả lời chắc chắn cuối cùng của tôi.

"...Đã bước đi,không thể quay đầu lại." Không biết tôi phấn khích hay đau buồn nhưng mũi tôi càng ngày càng đau xót lên và toàn thân tôi cảm thấy nóng đến mức kỳ lạ.Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào bầu trời xanh rồi hét lên những lời phản ánh những gì tôi thực sự cảm thấy từ tận đáy lòng của mình." Thà rằng ta người trong thiên hạ phụ tôi —— Chứ tôi cũng không phụ người trong thiên hạ !"

"Vậy à." Phụng Hiếu trả lời và thở hổn hển mấy hơi trước khi tiếp tục trả lời."Vì chúa công chưa quên ước nguyện ban đầu,tôi sẽ không lặp lại lời của mình.Nhưng trước khi tôi đi,tôi vẫn có mấy lời để lại cho chúa công."

"Tôi xin lắng nghe." Tôi nói khi tôi cúi người về phía trước để lắng nghe những lời cuối cùng của Phụng Hiếu muốn nói cho tôi.

"Ở phương bắc,ngoại trừ Ô Hoàn còn có Công Tôn Khang và đồng minh của hắn.Binh pháp nói 'binh quý thần tốc' ,khuyên chúa công nen đẩy mạnh tấn công Dịch Thành lấy Liễu Thành lại phản gián Công Tôn Khang,một lần thống nhất phương bắc." Phụng Hiếu nói xong và dừng lại một lúc lâu.Tôi cũng dám nói chen vào và chờ đợi cô ấy tiếp tục nói."Bây giờ phương bắc sắp bình đinh.Sau khi làm được,tôi mong chúa công nên mau chóng lấy Kinh Châu và vùng đất xung quanh rồi sau đó tấn công Hán Trung,thảo phạt Lưu Chương ở Ích Châu .Sau đó,hình thành thế bao vây cả Tây Lương và Giang Đông,hai đường cùng tấn công,thống nhất Trung Nguyên.Cuối cùng,Lưu Bị,Lưu Huyền Đức chính là đại địch trong tương lai của chúa công.Bất luận về công hay về tư,mong chúa công không thể động tình mà nhúng nhường,để tránh sau này cản trở đại nghiệp thống nhất của chúa công."

"...Ừm."Thành thật mà nói,tôi trả lời cũng không kiên quyết.Chỉ vì trong lời nói của cô ấy xuất hiện hai chữ 'Lưu Bị ' . Mặc dù đạo lý tôi hiểu nhưng chẳng biết vì sao chỉ có mình Huyền Đức là tôi không muốn đuổi cùng giết tận.Chỉ có Huyền Đức,tôi chỉ hy vọng mình có thể nhìn thấy con đường khác cho anh ấy .

"Chúa công !" Phụng Hiếu dường như nhận ra được suy nghĩ của tôi và nỗ lực nói lớn hơn."Chúa công ! Xin ngài hãy hứa với tôi ! Quyết không thể hạ thủ lưu tình —— "*Khụ ****Khụ Khụ * !"

"Phụng Hiếu ."

Phụng Hiếu ho ra máu nhuộm đỏ hết lên toàn bộ quần áo của cô ấy trước khi cô ấy nói xong.

"...Ừm,tôi hứa với cô." Trước tình cảnh như thế này,tôi không thể làm gì khác và vội vàng hứa với cô ấy.

Khi cô ấy nghe thấy điều này,Phụng Hiếu đang trắng bệch như một tờ giấy khẽ gật đầu.Sau đó,cô ấy bắt đầu nói một lần nữa nhưng tôi không thể nghe thấy cô ấy nói gì và vội vàng ghé tai đến gần miệng cô ấy để nghe rõ hơn.

"Vị trí của tôi...Tuân Úc,Trình Dục có thể đảm nhận được.Giả Hủ chính là một đại tài,có thể dùng được.Mãn Sủng,Trần Quân và đám văn thần võ tướng tuyệt đối không thể bỏ đi mà không cần.Còn về việc tương lai,mong rằng chúa công có thể tự thu xếp ổn thỏa..."

Cô ấy lặp đi lặp lại điều này nhiều lần trong khi tôi không ngừng gật đầu và giữ cho nước mắt không chảy ra.Chỉ đến khi Phụng Hiếu không tiếp tục nói nữa,tôi mới ngừng gật đầu và cho phép bản thân mình nghẹn ngào cất tiếng khóc.

Đây là lần thứ hai tôi khóc sau cái chết của Điển Vi.

Sau khi điểu chỉnh lại tâm tình cho ổn và tách rời khỏi cơ thể Phụng Hiếu.Hai người hầu bên cạnh tôi mang đến cho tôi một miếng vải trắng để che khuôn mặt đã nghỉ ngơi yên bình của Phụng Hiếu.

Trong lòng tôi vẫn cảm thấy không hề dễ chịu nhưng tôi lại không có bất lý do gì để ngăn lại những gì tôi đang được chứng kiến.

Tôi là Tào Tháo,tôi đã giao hẹn với Phụng Hiếu và sẽ phải tiếp tục đi trên con đường này.

"Trình Dục,Tuân Úc,cả hai người có ở đây không ?"

"...Chúa công."

"...Thừa tướng."

Quả đúng như tôi dự liệu,quả nhiên hai người này ở bên cạnh tôi.Vào những thời điểm như thế này,tôi mới cảm thấy hai người kia ở xung quanh như thế kia cũng không phải có cái gì đó kinh khủng mà trái lại còn có chút ấm áp.

"Cho tới này,nhiệm vụ điều tra và tình báo đúng là gây phiền phức cho hai người." Tôi thở dài để củng cố quyết tâm của mình và nói tiếp."Bắt đầu từ hôm nay,các cô có thể cởi bỏ bộ hắc y ra được rồi."

"...Chúa công,đây là ý gì ?"

"...Phụng Hiếu vừa đi,chúa công có tình toàn gì sau này không ?"

Rõ ràng cả hai đã biết.Tôi thầm mỉm cười .

"Các cô đều suýt soát tuổi với tôi nhưng chỉ có Phụng Hiếu là ít tuổi nhất trong chúng ta.Tôi vẫn đợi cho đến sau khi thiên hạ an định sẽ giao việc hậu sự phó thác cho cô ấy nhưng cô ấy lại chết yểu giữa lúc tráng niên ,là vận mệnh sao !" Tôi nói xong và mở rộng vòng tay tôi.Tôi chỉ cảm thấy hai cơn gió thổi đến từ phía sau,điều này có nghĩa hai người kia đã hiện hình và tiếp tục nói."Đại nghiệp sau này,xin dựa vào các cô."

Khi tôi nói xong,tôi quay đầu lại và cúi chào.

Trong khi tôi đang cúi đầu,những từ kia cứ vang vọng trong đầu tôi một lần nữa.

Lưu Bị,Lưu Huyền Đức,bất luận ra làm sao,có vẻ sẽ có một ngày nào đó mà hai người chúng ta sẽ chiến đâu không khoan nhượng trên chiến trường .

Vẫn là câu châm ngôn kia,tôi sẽ chờ đợi ngày đó đến.Nhưng trước đó,có phải tôi hy vọng quá xa vời rằng tôi có thể nói chuyện với anh ấy một lần nữa ?

À,vẫn là cả hai bảo trọng trước.

Tự chăm sóc lấy bản thân.Trong lòng tôi nói như vậy đối với Huyền Đức đang cách xa ở một nơi nào đó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!