Chương 11 : Giao đoạn


Trong khi bánh răng lịch sử vẫn tiếp tục chuyển động ở Thọ Xuân Giang Đông,hành động này tuy nhỏ bé nhưng lại mang tính trọng đại, sắp sửa diễn ra ở vùng Long Trung thuộc vùng ngoại ô cách Kinh Châu hàng trăm ngàn dặm.

Kể từ khi mùa xuân bắt đầu, bên trong Long Trung càng ngày thịnh vượng.Trong lúc không có ai chú ý,khí thế ngất trời nơi đây đã đạt đến mức có thể xuyên thẳng đến tận mây xanh. Cũng bên trong rừng trúc này, có hai người đang ở một trong gian nhà lá ,kể ra nội thất sờ sài bên trong phòng cũng không thể ngăn cản được âm thanh của cuộc thảo luận của bọn họ vang ra ngoài.

Bên trong phòng, người này cao trong khi người kia thấp bé,người này kích động trong khi người kia điềm tĩnh,

người này vui vẻ trong khi người kia buồn rầu, đây hoàn toàn là hai trạng thái trái ngược nhau.

Cô gái thấp bé có vẻ bỉnh tĩnh hơn, mái tóc đen mịn màng của cô ấy cắt kiểu đầu nấm làm cô ấy trông đáng yêu và trẻ con .Đôi mắt có thần,cau mày, đôi môi mỏng đóng chặt không nói một câu nào và có vẻ rất bình tĩnh như thể cô ấy không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì cả. Về trang phục của cô ấy, cô ấy đội một chiếc mũ nỉ và mặc một chiếc trường bào xanh mỏng, lỏng lẻo. Làn váy trước sau cô ấy có biểu tượng thái cực đồ khiến người ta rất chú ý.Bả vai cô ấy bất động cùng một tay phe phẩy chiếc quạt tròn của mình trong khi chờ đợi câu trả lời của người khác.

Ở bên kia,cô gái cao hơn và không phải kiểu người chịu ngồi yên . Kể từ khi ngồi xuống, cô ấy lại liên tục lắc trái lắc phải cơ thể và trong lòng hoảng loạn.Bất cứ lúc nào,khi cô ấy cúi đều xem tay thì sau đó cô ấy lại ngẩng đầu lên nhìn cô gái thấp lùn kia . Kiểu tóc đuôi ngựa phía sau cái đầu cao cô ấy nhấp nhô lên xuống như một cái đuôi ngựa khi cô ấy làm như vậy.Cô ấy trông rất bối rối khi cô ấy kéo chiếc khăn trên đầu mình xuống khi nó gần như che hết hai mắt cô ấy.

"Khổng Minh...Thực sự có thể làm như vậy không ?"

"Tôi nói rồi,từ trước đến giờ là bách phát bách trúng ! Sao cô lại phải lo lắng như vậy ?" Cô gái thấp lùn cau mày và dường như hơi không kiên nhẫn.

"Có thể,nhưng mà,rõ ràng tôi đều không làm được cái gì..."

Hai...Cô gái thấp lùn cảm thấy bất lực và thở dài.Cô ấy lập tức vung vảy quạt tròn của mình trên không trung một nửa vòng tròn trước khi chỉ tay vào cô gái kia với dáng vẻ kiên quyết.

Cô gái kia đột nhiên cả kinh trước hành động bất ngờ này và "À ồ " một tiếng trước khi cơ thể co rụt lại trông như bị một vị trưởng bối quở trách .

"Nói chung,nghe tôi đều không sai."

Lời nói hơi có chút độc đoán này của cô ấy trở nên khiến người ta cảnh giác và giảm sức thuyết phục sau động tác khéo léo của cô gái thấp lùn kia.

"Hơn nữa." Cô ấy lập tức chuyển đề tài."Cô muốn kiếm kỹ có kiếm kỹ,muốn bát quái trận có bát quái trận,có gì phải sợ ?"

A... Cô gái kia trở nên trầm tư suy nghĩ.Thực ra dựa trên tuổi tác,rõ ràng cô ấy lớn tuổi hơn cô gái thấp lùn kia rất nhiều.Nhưng về mặt khí thế hay cái gì khác nhưng không có từ nào miêu tả được cảm giác trên,dường như cô gái thấp lùn kia lại trưởng thảnh và có kinh nghiệm hơn cô rất nhiều.

Ừm ừm.Sau khi trầm tư suy nghĩ chốc lát,dường như cô gái kia đã đi đến một quyết định và gật đầu."Được rồi,Khổng Minh.Tôi sẽ làm theo những gì cô nói."

"Ừm,thế mới đúng chứ." Cô gái thấp lùn gật đầu mạnh mẽ hai cái và lông mày cũng giãn ra khi cô ấy bắt đầu phe phẩy quạt của mình với biểu hiện nhàn nhã.

"Nói cách khác,tôi chỉ cần ở Tân Dã và sẽ gặp phải Bá Nhạc sao ?"

Cô gái gật đầu.

"...Được rồi." Cô gái kia dường như không tin lắm nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều so với trước."Lần này cứ cho là bị Khổng Minh nhà cô lừa tôi đi."

"Làm sao tôi có thể lừa cô được đây ? Mặc dù khó có thể tin tưởng được nhưng cô cứ theo lời tôi nói là được rồi."

"Tôi hiểu rồi." Cô gái đứng dậy khi cô ấy nói như vậy."Trước tiên tôi xin được cáo từ.Ngày hôm nay tôi vẫn có ruộng để cày."

"Ừm,được rồi.Cô không cần phải quá lo lắng.Hai ngày nữa lên đường là được rồi." Khi cô ấy nói như vậy,cô gái thấp lùn dường như nhớ tới cái gì đó và dùng quạt tròn của mình chỉ vào cô gái kia."Đúng rồi,đến lúc đó đừng nói với tên Bá Nhạc kia tôi đề cử cô đó.Tuy nhiên nếu hắn ta hỏi cô có nhân tài nào không,cô có thể tiến cử tôi."

Cô gái kia nghiêng đầu và bối rối trước những lời của cô gái thấp lùn nói.Không biết rốt cuộc đây là dụng ý gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Vậy thì chúc cô may mắn,Nguyên Trực."

Cô gái bị gọi là Nguyên Trực gật đầu và kéo khăn đầu của mình lên,để lộ ánh mắt trong suốt,long lanh của mình khi cô ấy khẽ mỉm cười và rời khỏi ngôi nhà tranh.

Sau khi Nguyên Trực ra ngoài,chỉ còn cô gái gọi là Khổng Minh ở lại trong phòng ngôi nhà tranh.Cô ấy nhắm mắt lại và tiếp tục phe phẩy quạt tròn khi cô ấy nhíu mày suy nghĩ .

Sau đó,cô ấy mở miệng và chậm rãi thổ lộ ra những buồn phiền trong lòng."Lưu Bị,Lưu Huyền Đức.Mong ngài nhanh chóng rời khỏi Giang Đông và đừng tiếp tục ở đó để vướng vào những rắc rối không cần thiết..."

Bên cạnh người Khổng Minh là một cuộn tre có tiêu đề quyển sách là Thái Bình Yêu Thuật.



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!