Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là đến Kinh Châu (1)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Trong vài ngày qua,tôi chỉ nhớ mình say sóng mà ói ra mấy lần và quả thực trông rất khó coi.Khi tôi xoay đầu lại khi giữ vào tay vịn,tôi cảm thấy rằng mình có thể nhìn thấy bờ ở phía xa xa.

Bên đó chính là...Kinh Châu sao ? Tôi chớp mắt hai lần trước khi nhìn kỹ hơn và sợ điều mình thấy được chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Mặc dù cách ở rất xa,nhưng tôi vẫn có thể thấy sóng biển quả thật đang vỗ lên vách đá và trên vách đá đang được phủ một màu xanh um tươi tốt.Cảnh tượng này cũng không khác biệt nhiều lắm so với cảnh tượng tôi đã từng được thấy trước đây . Chẳng qua sự khác biệt là chỉ thêm một lớp sương mù làm nó trông giống một bức tranh bồng lai tiên cảnh mà thôi.

Đối với người như một con vịt không biết bởi như tôi,đất liền quả là mẹ của tôi.

"Cuối cùng cũng sắp tới nơi.Đi chung thuyền với ngài mấy ngày này,thật khiến ngay cả tôi cũng sắp sửa muốn nôn mửa ."

Tôi quay đầu lại và thấy Trương Chiêu đang đứng ở đó.Cô ấy bước tới và kéo tay áo rộng lớn của mình khi cô ấy lộ vẻ mặt đầy coi thường.Mỗi bước cô ấy đi,cô ấy đều phải hạ thấp cơ thể mình xuống như thể cô ấy đang cố gắng trông quý phái nhưng có lẽ cô ấy chỉ không muốn bị những đợt sóng đấy thấm ướt vạt áo mà thôi.

"Tôi thực sự xin lỗi vì điều đó." Tôi đã quá quen với lời giễu cợt của cô ấy và cũng rất không khéo cúi đầu nhận sai.Dường như cô ấy lại không quen với phản ứng này của tôi và cô ấy 'hừ' một tiếng trước khi quay đầu đi chỗ khác và cùng tôi nhìn về phía bên bờ.

Thuận tiện nhắc đến,Hoàng Cái đã xuống thuyền ở nửa đường ở Sài Tang.

Dường như là chiến sự ở tiền tuyến,quân tiếp viện xảy ra vấn đề và Hoàng Cái được điều động đến đó để phụ trách an bài .So với chuyến đi thoải mái vô tư của chúng tôi,Giang Đông vẫn tích cực mở rộng lãnh thổ của mình.

Và sau đó trách nhiệm thống lĩnh toàn bộ hạm đội được rơi thẳng vào đầu Trương Chiêu.So với Hoàng Cái,việc chỉ huy từ trước đến giờ đối với Trương Chiêu là chuyện khó khăn lắm và hết thảy mọi việc đều được cô ấy phụ trách.Mặc dù bạn có thể nói rằng cô ấy hơi tỉ mỉ nhưng những chỉ thị của cô ấy đều rõ ràng,dường như toàn bộ binh sĩ trên thuyền cũng đã quen với việc đó và không xảy ra chút rắc rối nào cả.

Trong khoảng thời gian này,không biết có phải cô ấy bận kinh khủng hay cô ấy không muốn nói chuyện với tôi mà cô ấy tận lực tránh tôi và tôi cũng không thể trao đổi được gì nhiều với cô ấy.

Nhưng khi chúng tôi sắp đến bờ ngày hôm nay,lúc này cô ấy chủ động đi đến bên cạnh tôi .

"Trương Chiêu đại nhân phải cực khổ rồi." Sau đó,tôi nói lời khen cô ấy trước khi tôi cúi đầu.

"Ngài có thể tha thứ cho những lời đùa cợt của tôi là được rồi.Chẳng qua tôi ở đây chỉ để nói lời từ biệt hoàng thúc một cách lịch sự mà thôi.Có lẽ sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau đâu." Cô ấy lập tức ngắt mấy mời nói thân thiện của tôi và sau đó cô ấy nói tiếp."Từ quan điểm đạo nghĩa của tôi,tôi vẫn muốn đưa ra một số lời cảnh báo cho ngài.Khi ngài đến Giang Hạ,đừng để lộ tin này ra.Ngài cũng đừng nói mình có quan hệ tốt như vậy với Giang Đông và chỉ đến đó uống rượu mua vui mà thôi.Hết thảy cũng phải chờ một hai tháng sau mới làm sách lược tiếp theo."

[TL:đạo nghĩa: đạo đức và chính nghĩa]

"Hả ? Đây là..."

"Ngài không cần phải hỏi thêm nữa." Cô ấy đưa ngón tay ra và có vẻ như cô ấy muốn đặt nó lên môi tôi nhưng khi cô ấy nhận ra mình không với tới ,cô ấy lấy ngón tay chỉ vào tôi ."Suy nghĩ và hành vi của châu mục Kinh Châu,tôi vẫn biết một chút.Ngài chỉ cần dựa theo lời tôi là làm là được rồi."

"À,vâng." Tôi khẽ gật đầu.Mặc dù đầu óc hơi mơ hồ nhưng tôi vẫn giữ nó trong tâm trí mình.

Trương Chiêu không tiếp tục nói thêm nữa khi cô ấy thấy vậy và cô ấy quay đầu để đi vào trong boong thuyền.

"Trương Chiêu đại nhân,cô sẽ làm gì tiếp theo sau khi trở về ?" Tôi không biết tại sao nhưng tôi lại buột miệng gọi Trương Chiêu lại .

Trương Chiêu vẫn có chút cảnh giác nhưng cô ấy nhắm mắt lại và thư giãn."Không nói tới những chuyện khác,chỉ việc đề phòng Tào Tháo cũng khiến tôi đủ mệt mỏi rồi.Hiển nhiên là điều này không hề giống với Huyền Đức đại nhân 'ăn không ngồi rồi ' phải không ?"

Ế...Cô ấy lại tiếp tục giễu cợt như vậy nữa sao.

"Ca ca,chúng ta sắp tới bờ rồi.Chúng ta có nên cho quân sĩ thu dọn hành lý sớm một chút và chuẩn bị lên bờ không ?" Ngay sau đó,Vân Trường đi tới và hỏi tôi.Khi muội ấy thấy Trương Chiêu,muội ấy cúi chào.

"Nói tóm lại,ngài cũng nên tự mình thu xếp ổn thỏa đi,hoàng thúc." Khi cô ấy thấy những người khác đi tới,có vẻ Trương Chiêu cũng không định nói thêm gì nữa và phất ống tay áo trước khi cô ấy đi vào bên trong.

Khi tôi nhìn hình bóng Trương Chiêu,chẳng biết tại sao,tôi lại không hề cảm thấy chút ác ý nào từ cô ấy.Mặc dù những lời của cô ấy luôn gây khó chịu nhưng tôi vẫn cảm thấy nếu không như vậy thì không phải là Trương Chiêu.

"Ca ca ?"

"Ừm ? À ừ,cứ làm như vậy đi." Vân Trường hỏi lại tôi ,lúc này tôi mới nhận ra muội ấy đang xin chỉ thị từ tôi và tôi vội vã gật đầu,tỏ vẻ đồng ý.

"Ừm." Vân Trường gật đầu và sau đó chỉ thấy muội ấy đứng đó chốc lát trước khi muội ấy lại lộ biểu hiện khó khăn."Ca ca,Dực Đức vẫn chưa có dấu hiệu nào của sự phục hồi."

"Ừ,huynh biết."

Theo những gì tôi nhớ,đây là lần đầu tiên Vân Trường nói những lời này ở trước mặt tôi kể từ khi Dực Đức mất trí nhớ.Trước đó,muội ấy vẫn luôn cố gắng giúp Dực Đức khôi phục trí nhớ.Mặc dù điều đó cũng không thành công.

Tôi biết Vân Trường cũng đã đến giới hạn của mình.

"Huynh biết." Tôi lặp đi lặp lại một lần nữa,bởi vì tôi không biết lời nào có thể an ủi muội ấy tốt hơn.Dẫu sao điều này cũng là sự thật.

"...Muội xin lỗi." Muội ấy vội vàng xin lỗi,có lẽ muội ấy cảm thấy hơi xấu hổ từ những gì muội ấy nhìn thấy trên vẻ mặt của tôi.

"Không đâu..." Tôi muốn phủ nhận nó nhưng Vân Trường đã lặng lẽ rời đi.

Tâm tình của tôi và Vân Trường vốn giống nhau nhưng ngay cả khi chúng tôi đều cảm thấy như vậy,cũng không có cách nào có thể giảm bớt nỗi đau buồn lúc này.

Nhân tiện nhắc đến,Vân Trường cũng là người phương bắc nhưng dường như muội ấy không hề bị say sóng giống như tôi.



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!