Chương 34 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (3)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Đường phố thành Tương Dương ở Kinh Châu là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

So với Từ Châu thân thiện,Hứa Xương uy nghiêm,thành Thọ Xuân chất phác,ấn tượng của tôi về thành Tương Dương là có rất nhiều của cải.

Đúng vậy,sự giàu có.Một sự giàu có không hề che giấu.

Ngay cả khi đi vòng ngoài của thành,tôi thậm chí còn không thấy một người ăn xin,thậm chí ngay cả một người mặc quần áo lam lũ nổi bật như là người nghèo cũng không thấy.Dĩ nhiên,không có thanh tra cấp cao trong thời đại này,vả lại càng không có cái gì là thanh tra cấp cao cả.Vì sở dĩ như vậy,chỉ sợ sự giàu có ở nơi này đúng là như vậy.

Dân chúng ven đường mặc quần áo bình thường khi bên hông treo một khối trang sức bằng ngọc hay đồng . Nếu nhìn kỹ hơn,có thể thấy những món trang sức này có thiết kế rất tinh tế.Mặc dù mọi người sợ quyền lực của hoàng tộc,kiêng kỵ mà không dám chạm khắc hình rồng nhưng bên cạnh đó còn có những con vật hay thực vật khác nữa. Và tôi phải nói rằng những tạo tác đó trông sống động như thật.

Thông qua những chi tiết không bắt mắt tầm thường như vậy,tôi cũng có thể cảm nhận được thảo nào nơi này là vùng tranh chấp giữa các thế lực.Một mặt nó có vị trí địa lý chiến lược,một mặt có kinh tế văn hóa phát triển,cả hai mặt đều phát triển vượt trội so với những châu,thành khác.

"Thúc thúc,chúng ta sẽ đi nội thành một chút sao ?"

"À...Ừ,chợ mở ở trong nội thành sao ?"

"Đúng vậy,hầu hết quán sạp đều tập trung ở đó."

Ngay sau đó,chúng tôi liền quyết định đi nội thành.

"Lưu Kỳ,đi hướng nào ?"

"À,chỉ cần quẹo trái ở ngã tư phía trước là được,thúc thúc." Lưu Kỳ nói khi cô ấy chỉ hướng cho tôi.

Từ đó tới giờ,tôi mới nhận ra có người hướng dẫn du lịch tiện lợi hơn rất nhiều.Điều này tốt hơn rất nhiều so với hồi tôi mù đường ở Hứa Xương.

"Đi bên này sao ?"

"Đúng vậy,thúc thúc."

Ế.

Chẳng qua là...Cô ấy gọi tôi là thúc thúc,điều này khiến cho tôi cảm thấy không cực kỳ tự nhiên.Tôi vẫn chưa tới hai mươi nhưng tôi ở phận trưởng bối lớn hơn so với thế hệ của cô ấy.Tuy nói đây là sự thật nhưng tôi vẫn khó mà chấp nhận được.

"Xin lỗi,cháu từ mình đến cửa tìm ta nhưng lại phải theo chúng ta ra ngoài."

Thực ra,khi nghe thấy con gái Lưu Biểu tới tìm tôi là lúc đó tôi vẫn quyết định đóng cửa không gặp nhưng sau đó tôi nhớ mình đã đáp ứng đi ra ngoài chơi với Vân Trường và Quan Bình,còn nơi nào tôi có thể trốn trong này chữ ? Mà đúng như tôi dự đoán,chắc chắn Lưu Kỳ theo dõi chúng tôi.

"Không đâu,chỉ là cháu chọn không đúng lúc thôi." Lưu Kỳ lập tức dừng bước và cúi đầu hành lễ khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy."Nghe nói gần đây thúc bận rộn công việc,thế mà cháu còn chọn lúc này tới.Đó là sơ suất của cháu."

Điều này...

"Đâu có thể nói như vậy được chứ." Vân Trường biết sự thật lên tiếng khi muội ấy liếc mắt tôi một chút và nở nụ cười gượng gạo."Mặc dù có vẻ huynh ấy thật sự bận rộn công việc nhưng ca ca "đúng lúc" cần nghỉ ngơi cho nên không sao cả."

Tôi cười khổ và không dám nói gì thêm nữa . Chỉ quan sát cẩn thận cô cháu gái này của mình thôi.

Đôi mắt cô ấy có thần,lông mày cong lên và mặt trông không quá vui vẻ.Mái tóc mượt mà được buộc thành hai bím tóc đuôi ngựa gọn gàng và rõ ràng.Khi tôi đi bên cạnh cô ấy,cô ấy luôn chú ý đến bước chân của tôi và cố ý đi chậm hơn một chút sao cho đi phía sau tôi.Nói tóm lại,dường như mọi hành động của cô ấy rất kiềm chế và có chừng mực.Ngay cả quần áo cô ấy mặc trên người cũng là một bộ quần áo tơ lụa bảo phủ cô ấy chỉ lọt mỗi khuôn mặt.Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc tuân thủ các quy củ và phong tục tập quán hoặc có lẽ những người mà tôi từng tiếp xúc cũng quá buông thả.Nhưng nếu cô ấy mỉm cười,sợ rằng cô ấy nhật đính có thể trở thành một hướng dẫn viên hoàn hào.

"Nếu đã nói như vậy,cháu có thể an tầm rồi." Lưu Kỳ chắp tay khom người cúi chào khi cô ấy nói như vậy."Đa tạ cô cô."

"Cô..." Trước tiếng xưng hô này,tôi và Vân Trường đều có cảm giác giống nhau.Muội ấy lập tức nổi gân xanh.

"Cái gì ? Cô gọi mẫu thân đại nhân là cô cô sao ? Vậy cô chính là đường muội của tôi rồi !" Ngay sau đó,Quan Bình ở một bên cũng tham gia nói nhiệt mà tới hỏi.

"Mẫu thân đại nhân ? Không ngờ cô cô đã có con ở độ tuổi trẻ như vậy rồi.Thật làm cho cháu kính nể."Lưu Kỳ tiếp tục đưa cuộc nói chuyện đi theo một hướng không ổn nhưng bản thân cô ấy lại không cảm thấy gì cả và vẫn cúi chào như cũ để bày tỏ sự kính nể.

Mà vào lúc này,chỉ thấy Vân Trường gượng cười khi một tay muội ấy đỡ Lưu Kỳ đứng dậy và một tay khác muội ấy siết chặt thành nắm đấm.Có thể thấy,muội sẵn sàng đấm một ai đó vào bất cứ lúc nào.

"Quan Bình,buổi tới tới phòng tôi một chuyến."

"Vâng ? Mẫu thân đại nhân,có vấn đề gì vậy ? À,kình thủ của mẫu thân đại nhân thật lớn,không cần phải dụng lực như vậy sờ bả vai con chứ ."

Sờ...Quan Bình cũng là đồ ngốc mà.

"Thúc thúc,thúc thúc." Ngay sau đó,tôi cũng cảm thấy ai đó kéo ống tay áo mình từ phía sau với kình thủ cũng đáng kể.Tôi quay đầu nhìn lại và suýt chút nữa sợ hết hồn.

Chỉ thấy mắt Lưu Kỳ mở to và nhìn chằm chằm vào tôi với biểu hiện nghiêm túc . Đôi bím tóc đuôi ngựa của cô ấy cũng tung bay như vậy.Tôi buộc phải nhìn xuống và thấy trước ngực cô ấy không có cắm con dao hay chân cô ấy không lo lửng —— giống như những bóng ma trong phim kinh dị vậy.

Thế ... Thế này là sao ? Tôi muốn hỏi cô ấy như vậy nhưng chỉ có thể hít vào mà không có cách nào mà hả giận .

Vào thời điểm hết hồn ở nơi này,cô ấy nhanh chóng đưa cho tôi thứ gì đó và sau đó nhanh chóng bước đi về phía trước.Sau đó,mọi thứ cũng coi như là trở lại bầu không khí bình thường.

Trong khi tôi vẫn còn chưa hết hoảng hồn,bất chấp "mẫu thân và con gái " vẫn đang huyên nào ở phía sau, tôi nhanh chóng giơ tay lên nhìn xem nó rốt cuộc là thứ gì.Sau đó mới phát hiện,đấy chẳng là một mảnh lụa mà thôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!