Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (6)


Góc nhìn của Huyền Đức.

"Hả ?" Tôi sững sờ và không khỏi lấy làm kinh hãi trước đề xuất bất ngờ này của Công Hữu.

"Muội vừa nói cái gì vậy ? Công Hữu ?" Trong nháy mắt,dường như tôi cảm thấy mình nghe nhầm cái gì đó và vội vàng hỏi lại.

"Chúa công." Muội ấy kiên quyết kêu lên một tiếng trước và ngay sau đó cả người cúi xuống khi tiếp tục nói với giọng kiên quyết hơn một chút."Lúc này chúa công không có căn cứ địa.Nếu cứ tiếp tục chạy ngược chạy xuôi như vậy,không chỉ gây bất lợi cho việc gây dựng nghiệp lớn sau này mà cũng đem tới bất lợi khiến lung lạc lòng người.Đại nghĩa của chúa công,một căn cứ địa là cần thiết.Hiển nhiên,Kinh Châu lúc này chính là thích hợp nhất."

Đây là một trong những khoảng khắc hiếm hoi mà Công Hữu lại có nhiều điều để nói như vậy.Hơn nữa,so với trước đó,cô càng ngày càng cảm thấy muội ấy bắt đầu trở nên to gan hơn.

"Có thể nói đúng là như vậy,nhưng nơi này là đất của Lưu Biểu và không hề liên quan đến huynh."

"Lời ấy chúa công nói sai rồi." Công Hữu lắc đầu."Cùng họ hàng,sao lại không liên quan ? Chẳng lẽ chúa công muốn ăn nhờ ở đậu cả đời sao ? Hay nói đúng hơn,chúa công nghĩ nơi này là Hứa Xương thứ hai sao ?"

Ế...Không ngờ lời nói này của Công Hữu rất cay độc,mặc dù quả thật muội ấy nói đều là sự thật.Lối sống biếng nhác của tôi lúc ở Hứa Xương lúc ấy quả thật rất nguy hiểm.Nếu tôi cứ tiếp tục ngây ngô ở đó thêm nữa,có lẽ tôi cũng sớm ở lại đó mãi mãi.

Tôi không biết mình nên làm những gì trước khi tôi gặp Gia Cát Lượng và tôi sợ rằng mình sẽ làm điều đó không nên làm trong lịch sử khiến tôi không thể quay đầu lại được.

Những lời này theo lý mà nói,Công Hữu không nên nói ra mới phải ? Hơn nữa...

"Công Hữu,đừng làm rối tung lên nữa." Tôi lắc đầu."Ngay cả khi chúng ta muốn chiếm được Kinh Châu,chúng ta cũng không có khả năng để làm được việc đó.

"...Chúng ta có thể." Công Hữu vẫn làm vẻ mặt kiên quyết để bác bỏ lời từ chối của tôi.

"Chúa công có biết trên tay huynh lúc này có tổng cộng bao nhiêu binh mã không ?"

"Chính xác là năm ngàn người sau khi thu nhận Trần Cung và Chu Thương đúng chứ ?"

"..." Công Hữu cũng không nói gì và chỉ đưa ngón trỏ ra duỗi thẳng.

"Đây là ?"

"Chúa công,chúng ta có mười ngàn người đó."

"Mười ngàn người ?!"

Lúc nào vậy ?

"Quả nhiên là chúa công không biết." Công Hữu nheo mắt lại khi muội ấy tiếp tục nói."Trong khoảng thời gian chúng ta ở Giang Đông,bọn muội một mực để Trần Cung và Chu Thương bố trí ở thông dân,đồng thời lặng lẽ tiến hành chiêu binh.Và ước chừng chúng ta chiêu mộ được khoảng năm ngàn người ở Giang Đông."

"Hả ? Chúng ta chiêu mộ ở Giang Đông sao ?!"

"Đúng vậy.Hơn nữa,dường như Tôn Sách đại nhân còn ngầm cho phép chuyện này."

Bá Phù...Hai,nhất định ban đầu cô ấy nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cô ấy mà ở lại Giang Đông,cho nên mới rộng lượng như vậy.

"Nói cách khác,như thế là sao ? Sau khi thu xếp cho dân chúng chạy nạn xong,chúng ta có hơn năm ngàn người sao ?"

"Đúng vậy,nói cách khác mỗi đội quân có năm ngàn quân ." Công Hữu nói và muội ấy lấy tay che miệng một lần nữa."Chờ đến khi chúa công kêu Lưu Biểu đại nhân ra ngoài thành,chuyện còn lại sau đó sẽ đơn giản hơn."

"Công Hữu ."

"..."

Tôi nhỏ giọng gọi tên muội ấy và muội ấy quay sang nhìn tôi.Muội ấy nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu và suýt chút nữa tôi cũng muốn nhìn sang chỗ khác không ít lần nhưng tôi vẫn kiên trì.

Cuối cùng,Công Hữu nhắm mắt lại và ngừng tiếp tục khuyên nhủ.

"Chúa công cảm thấy việc này không thể được sao ?"

"Ừm." Tôi nắm chặt nắm tay và mở nó ra rồi lặp đi lặp lại hành động nhỏ này trước khi tiếp tục nói."Loại chuyện này huynh không làm được.Nếu huynh làm như vậy,huynh sẽ bị người trong thiên hạ hay đúng hơn là hoàng tộc trong thiên hạ phỉ nhổ."

Dĩ nhiên,mặt khác cân nhắc về phương diện lịch sử sẽ có tai họa.Tôi sợ rằng bởi vì tôi làm như vậy thì tôi không có cách nào thấy được Gia Cát Lượng được.

"Được rồi." Công Hữu cúi đầu hành lễ."Quả thật,làm như vậy cũng không phù hợp với phong cách của chúa công.Mặc dù muội cảm thấy hơi đáng tiếc về chuyện này nhưng như vậy cũng tốt.Muội sẽ tạm thời ghi nhớ điều này."

"Ừm."

Tốt nhất muội cũng không nên ghi nhớ điều này.Mà cũng vĩnh viễn dùng tới phương án này.Ít nhất,tôi chỉ mong như vậy.

"À,đợi đã,Công Hữu."

"...Chúa công,có chuyện gì vậy ?"

"Có phải gần đây muội hơi mệt mỏi phải không ? Tối nay muội cũng nên sớm đi nghỉ ngơi đi."

"..." Công Hữu không lên tiếng nhưng tôi cũng biết muội ấy hơi kinh ngạc.Lông mày muội ấy cong lên khi muội ấy nghe thấy những lời này của tôi.

"Không phải rất dễ dàng để nhìn ra đó sao ? Đôi mắt của muội đều hơi đỏ,nhất định là muội vẫn ngủ chưa đủ."

"A..."

Công Hữu lùi về phía sau hai bước vì vậy tôi không thể nhìn được vẻ mặt và ánh mắt của muội ấy.Dĩ nhiên,tôi đã không nhận ra bởi vì tôi là một người chu đáo và tỉ mỉ.Mà tôi chỉ tình cờ nhận ra khi tôi thoáng đến gần muội ấy mới vừa rồi mà thôi.

Nhưng tôi thực sự cảm thấy tự hào vể bản thân mình khi nhận ra điều đó lúc này.Dẫu sao đây cũng là Công Hữu mà.

"... Muội biết rồi,đa tạ chúa công quan tâm."Công Hữu cúi đầu một lần nữa để bày tỏ sự cảm ơn của muội ấy.

"Không sao đâu,muội cứ nghỉ ngơi đi."

Công Hữu tiếp tục cúi đầu thấp để tôi không có cách nào để thấy được vẻ mặt của muội ấy.Ngay sau đó,muội ấy từng bước từng bước lui về phía sau.Cứ như thể muội ấy đang cố ý không để cho tôi thấy vẻ mặt của muội ấy lúc này vậy.

Ừm...Bất quá,Kinh Châu sao ? Nơi này đúng là một vùng đất tốt.Nếu có thể,tôi cũng nguyện ý lấy nó.

Chẳng qua là,bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để làm chuyện này.

"...Công Hữu."

"...Có chuyện gì sao,chúa công ?" Công Hữu đang từ từ đi xa dần quay đầu và lên tiếng đáp lại khi muội ấy thấy tôi gọi muội ấy.

Tôi im lặng suy nghĩ trong chốc lát trước khi tôi nói ra những điều mà tôi vốn nên nói mấy ngày trước.

"Muội hãy gửi giúp huynh một phong thư đến cho Lưu Biểu.Nói với huynh ấy rằng huynh sẽ đến thăm vào ngày mai."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!