Chương 39 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (8)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Người phụ nữ tóc ngắn từng bước từng bước dẫn chúng tôi đi vào.Cho đến lúc này tôi mới để ý hóa ra miếu đường này khá cao và dường như chúng tôi đang ở bên dưới khoảng hai mươi,ba mươi bậc thang.

"Mới vừa rồi Khoái Lương và Khoái Việt hơi vô lễ . Tại hạ thay bọn họ nhận lỗi .Mong rằng hai vị không phiền lòng vì chuyện này."

"À...Ừm,không sao đâu." Thật ra trong lòng tôi vẫn hơi cảm thấy bất mãn nhưng bên ngoài tôi vẫn phải tỏ ra quang minh chính đại một chút mà tha lỗi cho bọn họ.

Đối với Dực Đức phía sau tôi,muội ấy không nói gì cả,không chấp nhận mà cũng không tức giận.Cứ như thể muội ấy không muốn nói tới chuyện này nữa vậy.Bất kể người khác nhìn như thế nào,nhưng Dực Đức cũng đem lại thể diện cho tôi.

"Tôi nghe nói hoàng thúc đi lang thanh trong thành suốt chứ không phải đi bên ngoài thành quản lý binh sĩ.Không ngờ hoàng thúc cũng bận rỗi như vậy ."

"Một chút.Dẫu sao tôi mới vừa đến mà và cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức."

Lời nói này của cô ấy rõ ràng xúc phạm tôi.Nhưng không giống đôi tỷ muội trước đó,cô ấy không để lộ nụ cười âm hiểu hay bộ mặt chán ghét . Khi nói chuyện,mặc dù cô ấy đang đọc theo kịch bản nhưng tôi lại không hề cảm thấy chút tức giận nào hay ưu tư trong đó.

Nhưng cứ như vậy,tôi càng không biết được rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì.

Khi nghĩ điều này,tôi nhớ mình đã nhìn thấy người này vào ngày đầu tiên.Tôi tự hỏi rốt cuộc cô ấy là ai ? Đại khái tôi có thể biết cô ấy không phải người bình thường nhưng ngay cả khi cô ấy rất nổi tiếng thì tôi cũng chưa chắc biết cô ấy là ai.

"Ngài không cần phải bận tâm." Cô ấy quay đầu lại và nhìn tôi,có lẽ cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi để xem liệu cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi không.Sau khi nhìn một lúc lâu,dường như cô ấy mất hứng thú với việc này và không vui quay đầu lại.

"Bất quá hôm nay cũng đang đúng dịp.Chúa công tôi cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói chuyện với ngài.Mấy ngày trước ngài không có ở đây,hẳn là hôm nay có thể nói hết được với ngài rồi." Cô ấy nói tiếp."Dẫu sao chúa công tôi vẫn tín nhiệm hoàng thúc hơn và ngài ấy cũng cảm thấy hoàng thúc có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này."

Eh ? Dường như tôi đã nghe một cái gì đó tương tự trước đó...

"Umm,mời hai vị đại này dừng bước một chút."

"Tôi tên là Thái Mạo,ngài có thể gọi tôi bằng cái tên này."

"Thái Mạo đại nhân,xin hỏi ngài biết Lưu Biểu muốn nói với tôi chuyện gì sao ?"

"Chúa công chỉ nói rằng nó rất quan trọng.Và nhiều chuyện ngài cũng không nói với tôi." Cô ấy trả lời tôi vẫn bằng giọng điệu rất lạnh nhạt.

Tôi hy vọng mình có thể nghe nó trước để tôi có thể phòng ngừa vạn nhất . Để tránh vào bên trong nghe được một số yêu cầu thái quá khiến tôi khó mà chấp nhận.

Điều tôi sợ nhất chính là cái gì đó giống như tình hình ở Giang Đông.Đến lúc đó Lưu Biểu nói với tôi rằng huynh ấy muốn tôi quy về dưới trướng của huynh ấy thì làm thế nào đây ? Nhìn dáng vẻ Lưu Biểu khống chế một hoàng tộc,thật sự khiến người ta cảm thấy lo lắng.Đến lúc đó nếu mà cứ như vậy mà cự tuyệt,còn không biết có thể bị chỉ trích hay hoài nghi hay không đây .

"Chúa công đang ở đại sảnh bên trong phòng phía trước.Tôi thân là một thuộc hạ,không thể tiến vào." Thái Mạo cúi đầu khi cô ấy nói xong.

"Vậy thì,chúa công,tôi cũng sẽ chờ ngài ở bên ngoài." Khi muội ấy nghe thấy Thái Mạo nói như vậy,quan văn Dực Đức tất nhiên cũng hiểu đạo lý trong lời cô ấy nói và cũng quyết định đứng bên ngoài chờ tôi.

"Ừm,vậy muội cứ chờ huynh ở bên ngoài,Dực Đức."

Dực Đức chắp tay cúi đầu khi muội ấy đưa mắt nhìn tôi trong khi tôi tiếp tục đi vào nội đường.Khi tôi bước qua cánh cửa,tôi thấy một tấm bình phong đặt ở giữa.Mà phía sau phỏng đoán chính là nội đường.

Nếu như đây là phim điện ảnh hay chương trình truyền hình,sẽ có một số tay đao phủ phía sau tấm bình phong . Sẵn sàng đoạt tính mạng của tôi bất cứ lúc nào.

...Không thể nào,phải không ? Tại sao tôi phải tự hù dọa chính mình chứ ? Khiến tôi cũng đủ lo lắng về chuyện đó.

E hèm,tôi hắng giọng,sửa sang lại y phục và bước vào nội đường theo cách thức mà My Trúc đã dạy cho tôi .

"À,biểu đệ tới rồi." Lưu Biểu lên tiếng nói trước khi huynh ấy thấy tôi.

"Biểu ca." Tôi vội vàng hành lễ cúi chào để biểu hiện sự biết lỗi của mình và nói tiếp."Quân đội của đệ vẫn còn chưa hoàn toàn thích ứng xong đến ngày hôm nay vì vậy đệ không thể lên ngựa tới hỏi thăm sức khỏe biểu ca .Mong huynh sẽ thứ lỗi cho đệ."

"Không sao,không sao đâu.Chuyện trong quân của đệ vẫn quan trọng hơn.Ngược lại thì sau đó đệ có nhiều thời gian hơn ?"

"Đúng vậy,hầu hết công việc đều được xử lý xong." Tôi nói khi tôi nhìn xung quanh.

Tôi không nhìn thấy bóng Lưu Kỳ ở bất cứ đâu trong phòng . Rõ ràng ngày hôm qua trên tờ giấy viết là cô ấy cũng sẽ tới đây.Chẳng lẽ còn chưa tới ? Hay xe ngựa bị chắn ?

"Biểu đệ,mời đệ ngồi xuống nói chuyện."

"À...Vâng."

Nói thật,mới vừa rồi tôi vẫn còn nghĩ rằng Lưu Biểu sẽ bay nhào tới và cho tôi một cái ôm lần nữa trước khi nói một số lời khó chịu.Tuy nhiên,huynh ấy chỉ bình thường mời tôi ngồi xuống.

Điều này cũng không thể khiến tôi hết nghi ngờ và tôi lại bắt đầu cảm thấy hơi không thoải mái.Đồng thời tôi cũng có dự cảm không lành.

Tôi vẫn ôm dự cảm không lành này trong lòng khi tôi từ từ ngồi trên đệm đối diện Lưu Biểu.Kinh Châu quả nhiên là một thành lớn và giàu có.Ngay cả đệm của họ cùng mềm và dày hơn rất nhiều so với đệm ở những nơi khác.

"Mặc dù huynh vẫn có nhiều chuyện muốn nói với đệ nhưng hôm nay có chuyện quan trọng nên huynh sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn." Khi tôi vừa mới ngồi xuống,Lưu Biểu cung kính đặt hai tay lên đùi mình và ngồi ngay ngắn (ngồi chính tọa) khi huynh ấy nói chuyện với tôi.

"À...Được thôi." Khi tôi thấy huynh ấy ngồi ngay ngắn (ngồi chính tọa) như vậy,tôi cũng thay đổi tư thế ngồi của mình từ ngồi bắt chéo chân sang ngồi chính tọa và đợi Lưu Biểu tiếp tục nói.

Miễn không phải là để cho tôi tiếp quản Kinh Châu thay huynh ấy,những chuyện khác như thê nào đều được.

"Biểu đệ." Huynh ấy lên tiếng gọi tôi và sau đó tiếp tục nói."Hôm nay Giang Đông tiến đánh Giang Hạ.Chiến sự khẩn trương,huynh hy vọng biểu đệ có thể cùng với trưởng nữ Lưu Kỳ cùng đi cứu viện.Mong rằng đệ sẽ không từ chối."

Eh ?

"Huynh tự biết điều này khó chấp nhận nhưng hiện nay huynh với thuộc hạ đang bận rộn với những chuyện khác.Vì vậy huynh chỉ có thể nhờ biểu đệ giúp đỡ mà thôi."

"Nhưng,nhưng ..."

"Biểu đệ yên tâm.Niệm tình đều là hoàng thất,đệ có thể sử dụng tướng sĩ Kinh Châu của huynh.Lần này đệ phải giúp huynh,Lưu Cảnh Thăng chuyện này." Lưu Biểu quỳ xuống khẩn cầu tôi khi huynh ấy nói xong.

"Xin...Xin hãy mau đứng lên,xin mau mau đứng lên đi."

Trước tình hình như thế này,mặc dù tôi biết điều này rắc rối nhưng tôi cũng khó mà từ chối được.

Nhưng...Hai,chuyện lộn xộn gì tôi đang vướng phải lúc này đây ?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!