Chương 43 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (4)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Sau khi Lưu Kỳ nói một thôi một hồi,cô ấy cũng không nói gì thêm nữa.Giống như cô ấy chỉ chuẩn bị để nói mỗi những thứ này cho ngày hôm nay mà thôi.Đương nhiên,cũng rất khó khăn để tiếp tục cuộc nói chuyện về một chủ đề như vậy sau khi được đưa ra.

Tiếp theo,chính là câu trả lời của tôi.Khi tôi nhìn Lưu Kỳ,tôi biết có lẽ mình đã đi tới bước này.

"Thành thật mà nói,nếu nhìn từ đại cục mà nói,ta cũng không muốn bị cuốn vào."

Mặt khác,lấy góc độ của một người tới từ tương lai mà xem xét.Chuyện con trai trưởng kế thừa có cũng được mà không có cũng được ? Vốn là vấn đề cũng chẳng quan trọng đối với tôi ?

"Thúc đã không có lựa chọn đâu.Thúc đã bị cuốn vào rồi." Dường như cô ấy biết tôi sẽ nói lời thoát thân như vậy,cho nên cũng đã nghĩ xong câu trả lời giống như vậy để đối phó với tôi."Lần này thúc đi,nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì nhất định là cả hai ta sẽ cùng chết."

"Vì sao mà Thái Mạo muốn giết ta ? Tại sao cô ta lại ghét ta nhiều tới như vậy ?"

Mặc dù tôi đoán được sẽ là như vậy nhưng tôi cũng không biết mình đã làm chuyện gì mà chọc giận cô ta .Chẳng lẽ lịch sử ép buộc làm cho Thái Mạo xem thường tôi sao ? Đó cũng là một hành động làm loạn nếu là như vậy.

"Ai biết được ? Không ai biết được rốt cuộc trong lòng Thái Mạo nghĩ gì ."

Cho dù cô đã chung sống lâu tới như vậy mà cũng không biết sao ? Nhưng về điểm này,tôi cũng hiểu được lý do tại sao.

"Bất quá nói như vậy lúc này,cái gọi là diễn tập quân sự..."

"Vâng." Lưu Kỳ gật đầu."Nói không chừng là nhan cơ hội này không chế được binh mã của thúc."

"Không biết họ có ý định tiêu diệt hết toàn bộ người của ta hay không ?" Khi tôi suy đoán tới đây, mồ hôi không khỏi chảy xuống khiến dựng hết tóc gáy lên.

"Chắc là không đâu.Nếu họ thực sự làm như vậy,người trong thiên hạ sẽ đỗi đãi như thế nào với Kinh Châu ? Họ sẽ nhìn ra sao với hoàng tộc ?"

Ồ,quả thật cũng là như vậy.Cô ta cũng không có cách nào giải thích được với Lưu Biểu.

"Kuh...Đột nhiên xen vào một chuyện lớn như vậy,bất kể đối với cháu hay với thúc đều là một vấn đề rất lớn."Ngay sau đó,Lưu Kỳ không khỏi cau mày và tỏ ra rất khó chịu."Cho nên,mong rằng chú có thể giúp cháu một chuyện,cũng là tự giúp mình một chuyện.Kính nhờ chú."

"À ! Mau đứng dậy đi.Không cần phải dùng tới lễ lớn như vậy đâu."

Khi đang nói chuyện thì Lưu Kỳ đột ngột quỳ xuống trên đường và tôi vội vàng tiến tới ngăn cô ấy lại và đỡ cô ấy dậy.

Hai...Mặc dù tôi bị ép buộc phải liên quan một lần nữa.Nhưng với tất cả chuyện này tôi cũng sớm làm quen với nó rồi.

"Được rồi,ta bieets rồi." Tôi nói khi tôi vỗ nhẹ vai vào vai cô ấy và hy vọng điều này sẽ khiến cô ấy phấn chấn hơn một chút."Nhưng mà cô cũng không cần quá tin tưởng vào tôi đâu.Dẫu sao tướng lĩnh tôi mang đi theo lần này cũng không phải là thần dũng đại tướng gì đâu."

"Cháu biết rồi,tạ ơn thúc thúc !" Cô ấy lại cúi chào một lần nữa khi cô ấy nói như vậy.

"Nếu cô muốn cám ơn tôi,sau khi chúng ta trở về bình an vô sự rồi hãy làm điều đó ."

Thấy cô ấy nói cám ơn tôi nhanh như vậy,cho thấy rất rõ ràng rằng cô ấy cũng không biết tôi mang theo những bộ tướng nào.

Chuyến đi này,có lẽ vẫn nên cẩn thận một chút mới được.

"Ừm,nếu chúng ta có thể bình an trở về,cháu nguyện ý đem thân mình hiến dâng cho chú."

"Hả ?"

Cô ấy mới vừa nói cái gì đó không thể tin được vậy chứ ? Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc và kiên định khi cô ấy nói,tôi cũng có thể nghĩ rằng mới vừa rồi hình như mình nghe lầm .

Đúng vậy,có lẽ vừa rồi tôi nghe nhầm.

"Lúc này cũng không còn sớm nữa.Chúng ta nên nhanh chóng trở về chuẩn bị đi."

"À,ừm,đi thôi.Tôi cũng phải đi chuẩn bị một chút."

Mặc dù ngoài miệng tôi nói như vậy nhưng phỏng đoán là Cam Thiến muội muội đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho tôi rồi.Có lúc,tôi cảm thấy muội ấy giống như một bà nội trợ của tôi vậy.

"Y Tịch,thay tôi đưa thúc thúc trở về." Luu Kỳ vừa nói vừa vung tay lên ra hiệu,lúc này Y Tịch xinh đẹp ở đằng xa đoan trang bước tới.Lưu Kỳ lại thi lễ cúi đầu một lần nữa và xoay người rời đi.

"Còn tiểu thư thì sao ?" Y Tịch hỏi khi cô ấy đi tới bên người tôi nhưng Lưu Kỳ chỉ khoát tay một cái.

"Không cần phải lo lắng,tí nữa Văn Sính tới đón tôi."

"Bất kể nghĩ như thế nào,tôi đều cảm thấy ngài thực sự kỳ lạ."

"Hả ?"

Y Tịch bất thình lình nói một câu như vậy khiến tôi hơi bối rối nhưng tôi cũng không đặc biệt cảm thấy mất hứng.Dẫu sao lời nhận xét 'kỳ lạ' này cũng không tính là tốt mà cũng không tính là xấu theo cách riêng của mình.

Xem ra tôi phải xem cách cô ấy giải thích rõ ràng mới được.

"Ý của cô là sao ?"

"Không,chỉ là những lời vô tình nói ra khỏi miệng thôi.Xin hoàng thúc đừng trách cứ." Cô ấy vừa nói vừa lấy ông tay áo che miệng khi cô ấy cung kính cúi đầu hành lễ.

Đó cũng không tính là một câu trả lời...Nói về tôi,tôi vẫn cảm thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.Cảm giác này từ lúc mới bắt đầu gặp nhau đễn bây giờ vẫn chưa hề dừng lại.

"Cô cũng đi cùng sao ? Đến Giang Hạ ấy ."

"Vâng,tôi cũng đi cùng.Dẫu sao tôi cũng là người thuộc bên phía Đại tiểu thư mà."

Quả nhiên đã chia xong bè phái rồi sao.

"Nhưng tại sao cô lại chọn đi theo Lưu Kỳ ? Vì Lưu Tông ngu ngốc sao ?"

Nói điều này về Lưu Tông cũng không phải trước khi hiểu sâu về cô ấy,nhưng đối với một bề tôi của Lưu Kỳ mà nói,có lẽ nói như vậy càng phù hợp hơn một chút.

"Không đâu,chẳng qua tôi thấy Lưu Kỳ thú vị hơn một chút mà thôi."

Eh ?

"Thú vị...Sao ?"

Tôi không bao giờ biết rằng một bề tôi lại chọn đi theo phục vụ cho một chúa công trên danh nghĩa vì nghĩ người đó thú vị...

"Dĩ nhiên,tôi cũng cảm thấy hoàng thúc ngài còn thú vị hơn." Cô ấy tiếp tục nói.

Tôi sao ?

"Tôi rất thú vị sao ?"

"Đương nhiên là ngài rất thú vị rồi." Cô ấy nói và không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nhưng nhanh chóng che nó lại ngay lập tức."Có thể hơi chút thất lễ nhưng nếu như theo cân nhắc của tôi,hoàng thúc ngài không phải người có thể dựa theo đánh giá tiêu chuẩn mà nói được và cũng không thích hợp để tồn tại trong thời loạn thế.Nếu nói xa hơn nữa,thậm chí tôi có thể nói rằng dựa theo đánh giá của tôi,hoàng thúc cũng sớm đã binh bại bỏ mình rồi.Nhưng chính là vì ngài là người không thích hợp để sống trong thời loạn thế,lại có thể kéo dài hơi tàn đến đây,lại được vạn người ủng hộ,thủ hạ tướng lĩnh nhiều như mây như vậy .Chẳng lẽ đó không phải là chuyện rất thú vị sao ?"

"Ừm...Có lẽ vậy."

Tôi không nói ra điều gì ,hơn nữa cũng không thể nói thứ gì đó giống "Đây là sự lựa chọn của lịch sử " có thể làm tôi trông giống như bênh nhân tâm thần.Tôi chỉ có thể gật đầu để khẳng định lời cô ấy nói.

Ế.Cô ấy lại cười.Nhưng lần này chỉ nghe thấy tiếng cười chứ không nghe thấy biểu cảm của cô ấy.Nhưng tôi có thể cảm thấy cô ấy đang vô cùng phấn chấn và vui vẻ.

"Nếu dựa theo đánh giá của tôi,cuộc chiến ở Giang Hạ lần này sẽ xảy ra chuyện lớn nào đó."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!