Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (5)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Tôi mặc áo giáp vào,cũng cầm xong song trường kiếm nặng nề của tôi và bước đi rất khó khăn trên cổng thành.Đi cùng với tôi,còn có ba người nữa.

"Chúa công,đến cuối cùng tôi vẫn phải nói với ngài điều này.Quyết định lần này của ngài chỉ tốn sức mà không được một lời cám ơn.Thứ nhất,không đạt được lợi ích gì cả.Thứ hai,lại còn nguy hiểm đến tính mạng.Mặc dù không phải duy nhất mình ngài,nhưng dù sau ngài cũng cẩn phải có trách nhiệm chứ ? Làm sao có thể khinh suất như vậy ? Có nghĩ tới những tướng lĩnh khác mà cân nhắc một chút hay không ? Có vì tôi mà cân nhắc một chút hay không ?"

Trần Cung nói một cách ngang ngược,thô lỗ khi cô ấy lộ vẻ mặt không hài lòng.Nhưng hiển nhiên là là đế giày cô ấy cao hơn so với đống áo giáp và vũ khí tôi đang mặc . Chỉ vừa mới đi được một nửa cầu thang cũng đã đủ để cho cô ấy phải thở hồng hộc và quần áo ướt đẫm.

"Trần Cung,tại sao cô lại nói nhảm nhiều như vậy ! Cô đi mà nói chuyện với bức tường đi ! Đi ra ngoài tác chiến có gì không tốt ? Chuyện này không phù hợp với mục đích của cô sao ? Kiến công lập nghiệp ! Thăng quan tiến chức !"

"Chu Thương,cô đừng có cố gắng khiêu khích tôi nữa ! Cô không biết cái gì gọi là cân nhắc tương đối sao ?! Căn bản lần này xuất hành cũng không có giá trị nào !"

"Cái gì mà đáng giá hay không đáng giá ? Cứ đánh là nó đáng giá !"

"Cô...Eh ! Không có cách nào mà có thể nói chuyện được với loại người ngang ngược như cô ! Cũng thật xin lỗi gương mặt này của cô !"

"Xấu xí gì nữa cũng dễ nhìn hơn cô !"

Chu Thương thở hổn hển trông rất khó khăn khi cô ấy đi rất nhanh .Bởi vì cô ấy mặc quần áo rất ít nên cả người cô ấy đều được bao bọc bới sương trắng từ hơi thở của cô ấy.Dưới tình trạng này,cô ấy vẫn tiếp tục nói chuyện thô lỗ như vậy với vẻ mặt tiểu thư khuê các của mình.Rõ ràng Chu Thương trông giống một người ngang ngược thô lỗ và thậm chí cô ấy còn không biết trông rất xinh đẹp.

"Tại sao hai người đều là người vô tư như vậy ! Cãi vã cùng được nhưng tại sao có thể bỏ rơi chúa công ở một bên như thế !"

Ngay sau đó,một cô gái mặc quần áo vải nhưng ngực cô ấy lại dùng một tấm đệm lớn bảo vệ khi cô ấy quở mắng hai người phía trước.Sau đó,cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rất cẩn thận và dùng hai tay cô ấy ôm lấy cánh tay của tôi.

"Chúa công chớ tức giận về hai kẻ ngốc ích kỷ này .Tôi sẽ giúp đỡ ngài."

"À,được rồi." Tôi cảm thấy hơi lúng túng về chuyện này nhưng chỉ thấy cô ấy trông rất nóng lòng như vậy nên đành chịu và không thể làm gì khác ngoài để cho cô ấy đỡ.

Cung may là có một tấm đệm được đặt an toàn trước ngực cô ấy khi cô ấy ép chặt vào tôi.Nếu không thì bởi vì một chút đụng chạm đó mà tim tôi lại đập nhanh hơn.

Tôi nhìn cô gái này từ bên cạnh.Mặc dù tôi biết cô ấy là ai nhưng về mặt tổng thể thì cô ấy vẫn tương đối xa lạ với tôi."Cô ...Là Trần Đáo phải không ?"

"Vâng !" Cô ấy nhanh chóng trả lời tôi và hai chân áp sát vào nhau khi đứng nghiêm rồi tiếp tục nói."Tôi là Trần Đáo,là sĩ quan phụ tá của Triệu Vân đại nhân,hôm nay may mắn được Triệu Vân đề cử đi cùng chúa công xuất chinh. Tôi,Trần Đáo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

"Ha ha ha. . . Tốt. . . Tốt." Cô ấy vừa mới những lời này trước đó.

"...Chúng ta hãy đi thôi." Tôi nói với Trần Đáo đang bất động.

"Vâng." Cô ấy chỉ thoải mái khi cô ấy nghe được điều này và tiếp tục dùng hai tay đỡ cánh tay tôi như thể tôi là một ông già đang được đỡ để đi trên cổng thành vậy.Lần này tôi vẫn muốn thoát ra khỏi vòng tay cô ấy nhưng vẫn bị lực cánh tay mạnh mẽ của cô ấy chế phục.

Nói đến đây,hai người đi theo tôi vẫn còn tâm tư để cãi vã nhau trong tình huống này sao huh.Mặc dù họ cãi vã với nhau rất nhiêu nhưng hôm nay vẫn đi theo.

Tường thành Giang Lăng rất dày,dường như nó phải dày tới ba mươi thước ( khoảng 7 mét ) . Mặc dù tôi đi từng bước một nhưng tôi lại hoàn toàn không biết rốt cuộc dùng kỹ thuật như thế nào mà có thể xây tường thành quá cao như vậy,lại dùng chất liệu đá như thế nào để xây nên.

Tôi từng đọc về vấn đề này trước đó,nói rằng xây tường thành không đơn thuần chỉ là xây tường thành mà còn phải xây đồng bộ với thủy lợi,như vậy mới có thể khai thông trong ngoài.Hơn nữa , còn tạo thành một con hào bao quanh thành.

Tôi càng nghĩ về nó tôi càng cảm thấy đây là một chuyện rất phức tạp và khó khăn.Huống chi tường thành mà bạn định xây đêu có dày đến như vậy đâu.

Vào lúc tôi đi trên cổng thành,Lưu Kỳ đã mặc đầy đủ khôi giáp đang đứng ở đó.

"Thúc thúc,thúc tới rồi." Cô ấy quay đầu lại và cúi người chào tôi khi cô ấy nghe thấy tiếng bước chân của tôi.

"Ta tới rồi đây.Không ngờ tới cháu cũng tới sớm như vậy." Tôi cũng cúi đầu hành lễ và nói khi tôi nhìn thấy cô ấy hành lễ cúi chào.

"Đúng vậy,thật ra ngày hôm qua cháu cũng không ngủ ngon giấc lắm.Dẫu sao đây là cũng lần đầu tiên xuất chinh của cháu." Cô ấy nói và rồi thở dài."Nhưng lúc này thấy được thúc đến ,cháu cũng có thể an tâm hơn.Dẫu sao thúc vẫn nhiều kinh nghiệm hơn."

"Ta hả...Ta cũng tàm tạm."

Khi tôi quay đầu và cẩn thận suy nghĩ một chút,thật ra tôi thấy cũng khá tốt.Dẫu sao mặc dù tôi tham gia phần lớn các trận đánh nhưng về phương diện cầm binh tôi chỉ có thể làm ở trình độ phân chia binh lính mà thôi.Hơn nữa,đây là còn là đội quân của riêng tôi.

Tôi đi về phía trước mấy bước và nhìn xuống cổng thành.Đông nghịt một màu đen của binh sĩ.Họ đều mặc chỉnh tề,giáp chuẩn bị đầy đủ và đúng cách .Đại khái,dường như có khoảng hơn mười ngàn người.

"Thúc thúc,đây chính là năm ngàn binh tinh nhuệ của Kinh Châu.Chúng ta có thể dùng năm ngàn người này để đi cứu viện Giang Hạ."

...Hóa ra chỉ có năm ngàn.Cũng may vừa rồi tôi không buột nói ra tính toán của mình ra khỏi miệng nếu không sẽ mắc cỡ mà chết mất.

"Chỉ có năm ngàn người ?!" Nhưng so với tôi bên này đang an tâm thì Trần Cung lại hỏi ngược lại.

Dường như Lưu Kỳ hiểu tại sao Trần Cung lại kích động như vậy."Đội quân tinh nhuệ trong thành Tương Dương chỉ đề phòng Lưu Chương,Trương Lỗ xâm phạm.Hôm nay có thể triển khai ngần này binh sĩ,đại khái cũng chỉ có như vậy."

"Bên đối phương có bao nhiêu người ?"

"Ba chục ngàn giáp binh và năm trăm thuyền bè."

"Còn binh sĩ phòng thủ Giang Hạ ?"

"..." Lưu Kỳ lắc đầu và tiếp tục nói." Nhưng dường như những thành trì khác cũng có gửi tới viện quân."

Nhưng điều đó có nghĩa là quân sĩ thủ thảnh cộng thêm viện quân ở những nơi khác thì tổng phải ít nhất mười ngàn người mới có thể chống đỡ và phòng thủ Giang Hạ được.

"Ừm..." Trần Cung lại trầm ngâm suy nghĩ .Dẫu sao lúc này cũng không có cách nào có thể đưa ra một kết luận.

"Lưu Kỳ đại nhân ! Binh sĩ đều đã vào vị trí.Chúng ta có thể xuất chinh ngay bây giờ !" Ngay sau đó,tôi nghe thấy tiếng một người kêu lên từ bên dưới cổng thành.Tôi nhìn xuống và thấy một cô gái đội một chiếc mũ dẹt màu đen,tròn đang gào thét hướng về trên lầu thành mà gọi tới.

"Được rồi,Văn Sính.Ta nghe thấy rồi !" Lưu Kỳ hét lên khi cô ấy nhìn xuống dưới tường thành và vẫy tay ra hiệu.Sau đó xoay người lại nói với tôi."Thúc thúc,chúng ta đi thôi."

Khi tôi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lưu Kỳ,dường như tôi cảm thấy được một chút bất an hay sợ hãi . Điều này cũng khó trách,dẫu sao cô ấy cũng còn trẻ và không có kinh nghiệm.So với cô ấy,cô ấy còn trông đáng tin cậy hơn khi tôi lần đầu tiên tới thời đại này.

Và vẻ mặt của Lưu Kỳ lúc này,lại có thể lộ vẻ mặt bình tĩnh như vậy,xem ra cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu và sống sót.

Và như vậy,hà vì lý do gì mà tôi lại sợ hãi nguy hiểm ở phía trước chứ ? Tôi cũng không thể lúc nào cũng dựa vào người khác được.Tôi sẽ để trận chiến này kiểm nghiệm năng lực của tôi.

"Được rồi,xuất phát." Tôi kiên định nói như thế khi nghĩ tới đây.

Nhưng mặt khác...Tôi có thể sẵn sàng đối mặt với Tôn Quyền và quân đội Giang Đông của cô ấy trên chiến trường được hay không đây ?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!