Chương 04: Trị liệu sư tiến hành thanh trừng


Sau khi trở lại lãnh thổ quỷ vương, tôi đã được đám thuộc hạ của mình báo cáo về những kẻ phản bội.

Chuyện này khiến tôi hơi tụt hứng một chút, nhưng mà dù sao cũng không thể tránh khỏi được.

Xung đột và sự phản bội luôn xảy ra giữa những kẻ cùng loài với nhau.

Vương quốc Dioral, đất nước chỉ dành cho con người, đã bị xé nát từ bên trong, và những quốc gia khác đang cố tấn công bằng cách tận dụng tình hình khó khăn hiện giờ của vương quốc Dioral. Tôi cảm thấy an tâm khi để Ellen ở lại đó, nhưng chúng tôi cũng không có ai khác giống cô ấy để giải quyết mấy việc ở lãnh thổ quỷ vương.

Những bộ tộc từng bị áp bức đã đồng tâm hiệp lực cho đến khi quỷ vương tiền nhiệm bị đánh bại, và giờ thì đường ai nấy đi.

Khi quỷ vương tiền nhiệm bị đánh bại, bọn chúng xem Eve như là một người hùng, nhưng giờ thì thậm chí có những kẻ xem tộc Hắc dực như một chướng ngại ngăn cản sự thịnh vượng của bộ tộc chúng.

…Có một lý do cho chuyện đó.

Tộc Hắc dực đã bị quỷ vương tiền nhiệm làm cho sống không bằng chết, khiến họ trở thành một bộ tộc trốn chui trốn nhủi mà chỉ có một số ít còn sống sót, đất đai và tài sản cũng không còn lại bao nhiêu.

Không ai lại muốn ngoan ngoãn tuân lệnh một bộ tộc yếu ớt như vậy cả, ngay cả khi họ cũng có ứng cử viên quỷ vương của mình.

‘Qua cầu rút ván’. Một khi mọi chuyện đã xong xuôi, bọn chúng sẽ bắt đầu làm những việc mình muốn.

“Đúng là một lũ ngu.”

Nếu như bọn chúng không làm mấy chuyện đó, bọn chúng sẽ tiếp tục nhận được sự ưu đãi vì đã giúp đỡ Eve đánh bại quỷ vương tiền nhiệm, nhưng giờ bọn chúng sẽ mất tất cả vì lòng tham của mình.

Bọn chúng chắc chắn đang cố ám sát Eve để đưa ứng cử viên quỷ vương của bộ tộc mình lên làm quỷ vương tiếp theo, mặc dù không biết được ứng cử viên quỷ vương nào sẽ được chọn kế tiếp.

Hoặc là bọn chúng sẽ tiếp tục giết chóc cho đến khi ứng cử viên quỷ vương của chính bộ tộc mình trở thành quỷ vương.

“Kearugaa.” (Eve)

Eve chà xát má của cô ấy vào ngực của tôi trong lúc rên rỉ bằng một giọng âu yếm.

Bởi vì tôi đã cho cô ấy khá nhiều tình yêu nên Eve trở nên mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.

Eve là người duy nhất mà tôi không hề sử dụng tới biện pháp tránh thai.

Tôi không phải lo lắng về bất cứ chuyện gì vì Eve không còn đồng hành cùng tôi giống như những cô gái còn lại, và chúng tôi cần phải tăng số lượng của tộc Hắc dực lên nữa.

Ngay cả tôi cũng muốn có một đứa con vì đó là biểu tượng cho sự hạnh phúc.

Nếu như tôi trở thành một người cha, tôi sẽ dành hết mọi tình cảm cho đứa con của mình.

Tôi xoa đầu Eve rồi ngủ.

Tôi sẽ phải bắt đầu làm việc từ ngày mai.

Tôi thức dậy bằng một hành động báo thức quen thuộc như thường lệ.

Lưng của tôi đang run lên vì sung sướng.

“Chào buổi sáng, Setsuna.”

“Nn, chào buổi sáng. Hôm nay nó có vẻ không to như mọi khi nhỉ. Setsuna cảm thấy ghen tỵ với Eve. Cô ấy nhận được nhiều tình yêu quá.” (Setsuna)

Cho dù tôi có hồi phục nhanh đến thế nào đi nữa, nhưng nếu tôi vượt quá giới hạn của bản thân vào ngày hôm trước, thì ‘cái đó’ chắc chắn sẽ không sung sức như bình thường vào ngày hôm sau.

Bởi vì Setsuna luôn làm chuyện này với tôi mỗi buổi sáng, cô ấy có vẻ như biết được hôm qua tôi đã mây mưa tới thế nào nhờ so sánh với những ngày bình thường.

Tôi lắc người Eve.

“Kearuga, trời sáng rồi sao?” (Eve)

“Ừ, chào buổi sáng. Anh cảm thấy thật thoải mái, tới lúc làm việc rồi. Anh sẽ bắt đầu tiêu diệt kẻ thù của chúng ta, nên anh cần sự cho phép của em.”

Tôi là một người biết phải trái, nên tôi thường không làm hại người khác trừ khi bọn chúng làm gì đó với tôi trước.

Tuy nhiên, tôi sẽ không ngần ngại giải quyết bất kì kẻ nào cố làm tổn thương tôi hay những người phụ nữ của tôi.

Tôi sẽ dọn dẹp tất cả bọn chúng cùng một lúc.

Từ cái lúc mà bọn chúng quyết định làm hại Eve, bọn chúng đã trở thành mục tiêu báo thù của tôi rồi.

Thật là đáng tội chết.

“Vâng. Em còn thấy vui là anh sẽ làm chuyện đó nữa kìa. Nhưng đừng làm điều gì kinh khủng quá nhé, được chứ? Những kẻ đó dù sao cũng từng là đồng đội của chúng ta mà.” (Eve)

“Anh không thể làm thế. Nếu như anh không trừng phạt bọn chúng một cách tàn nhẫn thì những kẻ khác sẽ trở nên tự mãn. Bằng cách trừng phạt bọn chúng tàn bạo hết mức có thể, thì sẽ không có thêm một nạn nhân nào nữa. Cần phải cho bọn chúng một hình phạt nghiêm khắc thì mới đảm bảo an toàn cho em được và còn làm giảm sự hi sinh tới mức tối thiểu. Với lại bọn chúng đã không còn là đồng đội của chúng ta. Có lẽ ‘từng là’ mới đúng, vì giờ bọn chúng đã giương nanh vuốt của mình vào em rồi.”

Vì Eve vốn tốt bụng hơn tôi, cô ấy có lẽ sẽ bao che cho những kẻ phản bội nếu như tôi không làm tới mức này.

Nhưng cho dù như thế thì cô ấy vẫn lo lắng cho bọn chúng, tôi ghét những kẻ lợi dụng sự ngây thơ của Eve như thế này.

Vì cô ấy, tôi sẽ biến trái tim của mình thành sắt đá.

“Vậy thật sự cần thiết phải làm như thế sao?” (Eve)

“Để chắc rằng em sẽ không bị giết, anh sẽ phải làm như thế. Em có hiểu được là chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn chúng giết được em không? Tất cả công sức mà chúng ta đã bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển. Mọi thứ sẽ bị thay đổi, nó sẽ gây ra hỗn loạn và trận chiến giành quyền thống trị sẽ nổ ra, khiến cho hàng ngàn người sẽ phải đổ máu.”

“Đúng vậy. Được rồi, cứ làm theo cách mà anh muốn. Đó là lý do mà em để anh làm hiệp sĩ riêng của mình mà.” (Eve)

Đúng là cô gái ngoan.

Tôi xoa đầu Eve. Tôi sẽ làm cho những kẻ dám coi thường Eve nhìn thấy địa ngục.

Sau khi thu thập thông tin chi tiết và kỹ lưỡng hơn từ mấy con rối của mình, tôi ra ngoài cùng với Kureha và Setsuna.

Chắc chắn sẽ có đánh nhau, nên đi cùng với hai người họ thì an toàn hơn, và tôi còn muốn nâng cao cấp độ của Setsuna lên nữa.

Có một cơ quan chuyên làm những công việc liên quan đến công chúng đằng sau lâu đài quỷ vương, hiện giờ tôi đang tới đó.

Chỉ có tộc báo tuyết đang làm việc ở nơi đó. Bọn chúng là một tộc người lai thú và có một lớp lông màu xanh mỏng trên cơ thể mình.

Tộc báo tuyết có hình dáng gần giống với con người nhưng cơ thể mỏng manh, đôi mắt xanh xao và mái tóc xanh của chúng tạo ra một ấn tượng sắc sảo.

Khi tôi hỏi người đàn ông và người phụ nữ phụ trách ở đây là chúng đang làm gì thì bọn chúng rụt rè nói rằng mình đang sửa chữa bức tường thành đã bị phá hỏng do trận chiến lúc trước.

Chuyện đó khiến tôi cười thầm trong bụng.

Dựa vào những thông tin mà mấy con rối của tôi thu thập được, bọn chúng đang xây dựng một đường hầm ngầm dưới lòng đất trong khi giả vờ là đang sửa chữa bức tường thành, mục đích là để đưa mấy kẻ chống đối quỷ vương vào bên trong lâu đài.

“Ta hiểu rồi. Làm tốt lắm. Các ngươi vất vả rồi nên hãy uống đi nhé, ta mời.”

Tôi mang theo nước ép quýt ướp lạnh cho bọn chúng.

Đây là một trong những thức uống được tầng lớp lao động ưa thích nhất, vì axit hydrat có trong thức uống này sẽ làm khô cổ họng và xua tan đi sự mệt mỏi.

“Hiệp sĩ riêng Kearuga-sama, tôi rất biết ơn lòng tốt của ngài.” (Người đàn ông tộc báo tuyết)

Khi đi ngang qua tên đó, tôi kích hoạt [Hồi phục] để đọc kí ức của hắn. Mấy con rối của tôi rất xuất sắc và trung thành, nhưng có những lúc bọn chúng cũng mắc sai lầm. Tôi không dại dột và vô nhân đạo đến mức phán xét một kẻ nào đó khi chưa chắc chắn được là chúng có tội hay không.

Sau khi đọc qua kí ức của hắn, tôi mỉm cười, rút kiếm ra và chặt đầu hắn. Người phụ nữ tộc báo tuyết hét lên.

“Kyaaaaaaaa, Kamun, Kamun đã bị… !” (Người phụ nữ tộc báo tuyết)

“Phản bội quỷ vương là đáng tội chết. Ngươi dám báo cáo thông tin giả cho hiệp sĩ riêng của quỷ vương sao.”

Tôi chỉ rút kiếm của mình ra sau khi đã chắc chắn là hắn có tội bằng cách đọc qua kí ức của hắn.

Không màng tới tiếng hét của người phụ nữ, tôi đi ngang qua người cô ta và sử dụng ma thuật để thổi bay tấm bạt tạm bợ vốn được dùng để che giấu chuyện bất chính.

Và rồi tôi nhìn thấy một cái hố được đào ở dưới và có những kẻ từ tộc báo tuyết đang ở bên trong hố vẫn đang tiếp tục đào.

Cái thể loại che giấu cẩu thả gì đây.

“Ta tới đây vì được nghe một thông tin là có mấy thằng ngu đang âm mưu ám sát quỷ vương. Ta còn được báo là mấy thằng ngu đó còn đang đào một đường hầm để đưa thêm sức mạnh chiến đấu từ bên ngoài vào. Thực sự là có một đường hầm ở đây. Tên đó đã nói dối nên ta mới giết hắn.”

Tôi nhìn người phụ nữ tộc báo tuyết rồi mỉm cười.

“K…Không, chuyện đó, ừm, chúng tôi làm việc đó là vì nó cần để củng cố lại nền móng cho bức tường thành, có lẽ ngài không hiểu được nhưng nó là một kỹ thuật…” (Người phụ nữ tộc báo tuyết)

Miệng của cô ta lập tức ngừng nói.

Đó là bởi vì thanh kiếm của tôi đang chạm vào cổ họng cô ta và cắt qua lớp da đó.

“Fumu, ngươi nghĩ là ta ngu tới mức tin một lời nói dối như vậy sao? Ngoài việc nói dối ta ra ngươi thậm chí còn coi thường ta nữa, nên một hình phạt nhân hậu mà ta đã ban cho tên kia đối với ngươi là không đủ. Ta sẽ tra tấn ngươi cho đến khi chính miệng ngươi sẽ phải cầu xin ta giết gia đình mình, bạn bè và những người ngươi yêu quý. Và, ta sẽ làm chuyện đó ngay trước mặt của ngươi, tất nhiên là kết cục của ngươi cũng sẽ không khác gì bọn chúng đâu.”

Tôi cảm nhận được sát khí từ những kẻ thuộc tộc báo tuyết ở xung quanh sau khi nói ra những lời đó.

Ánh mắt của bọn chúng đang nói lên là, ‘Nếu chuyện đã lộ ra rồi thì chúng ta đành phải giết ngươi thôi.’

Ngay sau đó, bọn chúng bắt đầu hành động.

Vì là những con quỷ có bản năng tự nhiên của loài báo, sinh vật nhanh nhất thế giới, bọn chúng nhanh chóng lao vào người tôi.

Tuy nhiên…

“Các ngươi chắc cũng thắc mắc là tại sao ta chỉ đến đây cùng với hai người này phải không? Đó là vì bọn ta thừa sức giải quyết các ngươi.”

Có 6 kẻ từ tộc báo tuyết đang tấn công chúng tôi, nhưng năm kẻ trong số chúng đã bị Kureha chặt đầu và bị xuyên thủng người bởi Setsuna. Kẻ cuối cùng đã chạm được vào tôi nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng biến hắn thành tro bằng ma thuật lửa của mình.

Cấp độ của chúng tôi và bọn chúng quá chênh lệch.

Những kẻ đó khá mạnh, nhưng nếu so với chúng tôi, cấp độ 50 vẫn còn quá yếu.

Giờ kẻ duy nhất còn sót lại là người phụ nữ tộc báo tuyết khi nãy.

“Giờ thì, ta có một câu hỏi. Ngươi nghĩ là tại sao ta lại để ngươi sống?”

“T…Tôi không biết.” (Người phụ nữ tộc báo tuyết)

Cô ta run rẩy trong lúc cố nghĩ ra một cách để trốn thoát.

Nhưng cô ta không hề có một cơ hội nhỏ nhoi nào để làm chuyện đó, Setsuna và Kureha đã chặn mọi lối thoát của cô ta.

“Ngươi nói rằng mình không biết sao. Được rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết vậy. Dù sao thì mọi thứ cũng kết thúc khi ngươi chết đi mà. Chủ nhân của ngươi chắc chắn sẽ nói là các ngươi tự ý làm việc này và bị những bộ tộc khác mua chuộc bằng tiền. Chúng có lẽ sẽ xin lỗi với tư cách là đại diện cho bộ tộc của mình nữa.”

Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.

Giống như là một con thằn lằn tự cắt đuôi mình để trốn thoát vậy, bọn chúng sẽ xem như chuyện đó như là một vấn đề cá nhân thay vì liên quan đến cả một bộ tộc.

“Một khi chuyện đó xảy ra, sức mạnh chính trị của tộc báo tuyết sẽ bị giảm mạnh, nhưng bọn chúng sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc này. Cứ để yên như thế sẽ gây phiền phức cho ta. Ta muốn một kẻ làm chứng, kẻ sẽ lên tiếng nói rằng toàn bộ tộc báo tuyết đều ủng hộ chuyện này. Với lại, ta cũng muốn biết những bộ tộc khác có dính líu đến chuyện này nữa.”

“T…Tôi không thể làm một chuyện như thế được.” (Người phụ nữ tộc báo tuyết)

“Fumu, ngươi trung thành hơn ta nghĩ đấy. Ngươi thừa biết là bọn chúng sẽ vứt bỏ ngươi mà phải không? Nếu như ta yêu cầu thì chủ nhân của ngươi sẽ vui vẻ giao nộp gia đình của ngươi cho ta, đúng không nào? Bọn chúng không hề quan tâm đến ngươi, nhưng nếu như ngươi chịu hợp tác với ta thì ta hứa là sẽ đảm bảo gia đình của ngươi được an toàn.”

“…Chuyện này là tôi tự mình làm thôi, không liên quan đến người khác.” (Người phụ nữ tộc báo tuyết)

Có vẻ như là cô ta sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình ngay cả khi bị đe dọa tới mức này.

Cô ta chắc phải rất yêu quý bộ tộc của mình.

Cô ta biết là một khi khai ra hết thì toàn bộ tộc báo tuyết sẽ bị thanh trừng hoặc ít nhất là mất đi vị thế hiện tại là có quyền kiểm soát trong hệ thống lãnh đạo.

Đó là lý do mà cô ta thà hi sinh bản thân và gia đình mình.

Thật là một tấm lòng hi sinh cao cả.

Tôi mừng là mọi việc lại diễn ra như thế này. Tôi sẽ không tận hưởng được trọn vẹn niềm vui sướng nếu như cô ta ngoan ngoãn vâng lời ngay từ đầu.

“Ta hiểu rồi, đúng là không tránh được chuyện này mà. Vậy thì ta sẽ thuyết phục ngươi cho đến khi ngươi chịu thay đổi ý định của mình. Ta rất giỏi làm việc đó đấy nhé. Thôi nào, đừng tỏ ra sợ hãi như thế chứ. May mắn là ngươi cũng rất xinh đẹp nên ta sẽ thuyết phục ngươi bằng một cách mà cũng làm cho ngươi thấy sướng nữa.”

Tôi tự tin vào khả năng thuyết phục người khác của chính bản thân mình.

Bằng loại thuốc đặc chế của mình, tôi có thể làm cho cô ta ngoan ngoãn vâng lời chỉ với một lần duy nhất, nhưng tôi cũng đang rảnh và còn muốn làm vài trò hay ho nên tôi sẽ không dùng tới thuốc mà sẽ thử bằng nhiều trò khác.

Người phụ nữ tộc báo tuyết cắn lưỡi của cô ta để cố gắng tự tử.

Cổ họng cô ta sẽ bị nghẹn và khí quản bị tắc lại. Cô ta sẽ chết trong vài phút nữa nếu cứ để yên như thế.

Nhưng thật không may cho cô ta, tôi lại là trị liệu sư vĩ đại nhất trên thế giới này.

“[Hồi phục]”

Nếu như một kẻ nào đó không chết đột ngột thì tôi có thể ngay lập tức đưa chúng về tình trạng bình thường bằng [Hồi phục].

Cô ta trở nên ngơ ngác vì được hồi phục lại, sau đó tôi đập vỡ hết răng cô ta bằng nấm đắm của mình, để chắc chắn rằng cô ta sẽ không còn khả năng tự tử được nữa.

“Hãy vào hầm ngục nào. Ta đã tạo ra một căn phòng ở đó thành nơi mà ta có thể làm cho bất cứ kẻ nào cũng khai ra hết mọi thứ. Ta chắc là ngươi sẽ cảm thấy cô đơn nếu ở đó một mình nên ta sẽ dẫn theo bạn của ngươi tới đó luôn.”

Tôi vừa đi vừa kéo theo người phụ nữ tộc báo tuyết đang vùng vẫy dữ dội.

Cô ta khựng lại một chút.

Nếu như chuyện này tới tai những tên có vị thế cao hơn trong tộc báo tuyết, bọn chúng chắc chắn sẽ che giấu bằng chứng, nên có lẽ tôi sẽ yêu cầu những con rối của mình giải quyết chuyện đó.

Vì tôi cũng sẽ rất bận chơi đùa cùng với người phụ nữ này mà.

“Sau khi ta dẫn theo bạn của ngươi tới, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào? Ta sẽ bắt ngươi khai ra hết mọi thứ trước mặt mười trưởng tộc nằm trong hệ thống lãnh đạo cùng với quỷ vương. Nhưng mà vì nàng công chúa của ta quá nhân từ nên cô ấy có lẽ sẽ không tàn sát hết các ngươi đâu.”

Tôi chắc chắn là Eve sẽ không làm như thế, nên tôi sẽ thay cô ấy làm việc đó.

Tôi sẽ làm cho những kẻ dính líu tới việc này nhìn thấy địa ngục.

Đây là lần báo thù đầu tiên của tôi sau một khoảng thời gian khá lâu.

Người phụ nữ tộc báo tuyết có một vẻ hấp dẫn của phụ nữ trưởng thành mà Setsuna hay những cô gái khác không có. Tôi thích những cô gái trẻ đẹp nhưng lâu lâu được nếm thử phụ nữ trưởng thành thì cũng không tệ.

Với lại, trái tim của cô ta cũng khá mạnh mẽ nên chắc chắn cô ta sẽ chống cự tới giây phút cuối cùng.

Nếu không thì chơi đùa với cô ta còn gì là vui nữa.

Chúng tôi cuối cùng cũng tới hầm ngục. Người phụ nữ tộc báo tuyết tái mặt khi thấy những món đồ chơi mà tôi đã chuẩn bị trong phòng.

Giờ thì, trò chơi đã bắt đầu rồi.

Tôi không biết liệu cô ta sẽ chịu đựng được bao lâu đây.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!