Chương mở đầu: Trị liệu sư làm lại từ đầu


Tôi đã từng nghĩ rằng trị liệu sư chỉ có năng lực hồi phục mà thôi.

Tôi đã từng thừa nhận rằng trị liệu sư là một nghề mà không thể tự mình làm bất cứ chuyện gì.

Trị liệu sư không thể chiến đấu trừ khi phải dựa vào một người nào đó, và bởi vì trị liệu sư là một nghề như thế nên họ đã bị lợi dụng bởi những kẻ khác.

Bị lợi dụng hết lần này tới lần khác, tôi cuối cùng cũng thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ.

Khi mà tôi nhận ra sai lầm của mình thì cũng đã quá muộn rồi. Cuộc đời của tôi đã không còn gì nữa.

Đó là lý do mà tôi sẽ bắt đầu lại.

Tôi không thể để cho bọn chúng biết được là tôi đã khôi phục lại ý thức của mình, vì vậy tôi tiếp tục hành động như bình thường, tất cả chuyện này là để chuẩn bị cho chiến thắng của tôi vào những giây phút cuối cùng.

Vùng đất ở nơi tận cùng thế giới.

Một thế giới chỉ toàn một màu đen.

Một nơi hoang vu.

Tại nơi đó, chúng tôi đang chiến đấu với quỷ vương.

Kẻ thù của nhân loại, một tồn tại tà ác và cũng là mạnh nhất.

Nó có hình dạng của một cô gái tóc bạc với đôi mắt đỏ như máu.

Thân hình nhỏ nhắn của cô ta được bao phủ trong bộ váy đen đầy gợi dục, và đôi cánh đen như thiên thần sa ngã đó đang không ngừng rung động.

“Loài người chết tiệt! Lũ khốn các người không những cố gắng chiếm lấy vùng đất của cái chết mà còn muốn luôn cả nơi dừng chân của những người còn sống sót trong chúng ta sao?” (Quỷ vương)

Cô ta đang thở một cách khó nhọc, vô số vết thương đã khắc lên làn da trắng trẻo đó và còn đang rỉ máu nữa.

Đối mặt với cô ta là hi vọng của toàn nhân loại, tổ đội mạnh nhất bao gồm những anh hùng giỏi nhất trên khắp thế giới.

Anh hùng kiếm, Blade. Một chàng trai tóc vàng đẹp trai với một thân hình mảnh khảnh. Vũ khí của anh là một thanh kiếm được trang trí bằng những viên ngọc, thần kiếm Ragnarok.

Anh hùng súng, Bullet. Một người đàn ông to cao đầu trọc với nước da đen, người có thể chuyển hóa mana của mình thành những viên đạn và dùng súng để bắn ra. Vũ khí của anh ta là một khẩu pháo bạc, thần súng Tathlum.

Anh hùng ma thuật, Flare. Một cô gái xinh đẹp có mái tóc và đôi mắt màu hồng. Vừa là một anh hùng, và còn là một công chúa nữa, vũ khí của cô là cây trượng được làm từ một nhánh của cây thế giới, thần trượng Varnagand.

Và cuối cùng là tôi, anh hùng trị liệu Kearu.

Tôi không hề có một món vũ khí nào cả. Trong số những anh hùng, tôi là kẻ duy nhất không sở hữu một thần khí nào cả.

“Bullet, tiếp tục dùng oanh tạc không ngừng nghỉ nhé. Đừng để cho quỷ vương có thời gian nghỉ ngơi. Hãy câu giờ để tôi có thêm thời gian sử dụng ma thuật mạnh hơn.” (Flare)

“Được, cứ để đó cho tôi.” (Bullet)

Không hề ngừng lại, anh hùng súng Bullet liên tiếp bắn ra những viên đạn mana từ thần pháo Tathlum của mình.

Sức mạnh của trận oanh tạc đó tương đương với ma thuật cấp 5, cấp độ ma thuật cao nhất mà con người có thể dùng được, và trên hết là còn có thể tấn công liên tục.

Hơn nữa, mỗi viên đạn mà Bullet bắn ra đều có một đường bay khác nhau. Quỷ vương tặc lưỡi cảm thấy khó chịu và cố gắng né tránh bằng đôi cánh của mình, nhưng những viên đạn như khóa hết mọi lối thoát của cô ta và rồi bắn thẳng vào người của quỷ vương.

Trong lúc đó, anh hùng ma thuật Flare đang niệm phép và tập trung mana của mình.

“Cảm ơn vì đã chờ ta nhé, ma thuật cấp độ 7, [Mjolnir].” (Flare)

Anh hùng ma thuật Flare phóng ra một ma thuật có thể được xem như đòn quyết định.

Một vòng tròn ma thuật hiện ra và có đường kính lên tới vài mét, gồm 5 lớp xếp chồng vào nhau.

Ma thuật cấp độ 7, [Mjolnir].

Đây là một ma thuật có cấp độ vượt hai cấp so với giới hạn ma thuật mà con người có thể dùng được, và chỉ có anh hùng ma thuật mới đủ khả năng thi triển nó.

Từ trên trời, những tia sét phóng thẳng xuống đất. Nó biến thành plasma do điện thế cực kỳ cao, và những tia sét đổ xuống trong giống như một cái cột ánh sáng vậy.

Quỷ vương từ bỏ việc né tránh, tập trung tất cả sức mạnh của cô ta để tạo ra một lá chắn ma thuật ngay trên đầu mình và hứng chịu cột sáng đó.

“Blade, nhờ cậu tung ra đòn kết liễu nhé.” (Flare)

“Để đó cho tôi, thần kiếm Ragnarok đã tích tụ đủ ánh sáng rồi. Tôi sẽ là người giết được nó!” (Blade)

Sau khi nghe anh hùng ma thuật Flare nói như thế, anh hùng kiếm Blade bắt đầu chạy.

Thần kiếm Ragnarok lóe lên trong ánh sáng trắng sau khi hấp thụ những ý nghĩ thiêng liêng trong đầu Blade.

Những người anh hùng tin rằng quỷ vương vẫn còn đang bận chống đỡ [Mjolnir] nên sẽ bị thanh kiếm của Blade chém trúng.

Tuy nhiên…

Vẻ mặt của quỷ vương trầm xuống và cô ta mở miệng.

“Đừng có coi thường ta!!” (Quỷ vương)

Suy nghĩ của đám anh hùng quá ngây thơ.

Những cái lông vũ rơi xuống từ đôi cánh thiên thần sa ngã của quỷ vương.

Mỗi cái lông biến thành một con quái vật trông giống như những thiên thần sa ngã.

Và những thiên thần sa ngã đó đang lao tới anh hùng kiếm Blade.

Anh hùng súng Bullet ngay lập tức sử dụng oanh tạc để hỗ trợ cho Blade, nhưng đúng là những bản sao của quỷ vương có khác, bọn chúng tránh được những viên đạn của Bullet và còn không rơi xuống cho dù có bị bắn trúng trực tiếp.

Anh hùng kiếm Blade cố gắng hạ gục những thiên thần sa ngã bằng thanh kiếm của mình, nhưng mỗi lần anh ta hạ được một con thì luồng sáng trên thần kiếm Ragnarok lại trở nên mờ nhạt hơn, và hoàn toàn biết mất khi Blade chém vào con thứ năm.

Ngay sau đó Blade bị vô số nhát chém vào người từ mọi hướng khác nhau, và đành phải bối rối rút lui với cái cơ thể đang chảy máu.

Không chỉ có thế. Một luồng sáng đen bắt đầu trộn lẫn với [Mjolnir] vẫn đang không ngừng đổ xuống đầu quỷ vương.

“Loài người chết tiệt, hãy xem sức mạnh của quỷ vương ta!!” (Quỷ vương)

Ánh sáng từ ma thuật [Mjolnir] hoàn toàn bị nhuộm đen. Sau đó, những tia sét quay ngược trở lại bầu trời và trút xuống một lần nữa.

Điểm đến của những tia sét lần này là anh hùng ma thuật và anh hùng súng.

Quỷ vương không chỉ chống đỡ được ma thuật mà cô ta còn cướp luôn cả ma thuật đó.

Cô ta đã cướp được một ma thuật từ thời kì của các vị thần. Đây là một năng lực nằm ngoài tầm hiểu biết của con người.

“Kyaaaaaa.” (Flare)

“Guaaaaaa.” (Bullet)

Flare vốn có khả năng kháng phép cao nên chỉ bị thương nặng nhưng Bullet thì lại bị thiêu tới chết.

Cho dù chúng tôi chỉ còn cách một bước nữa là đánh bại được quỷ vương, nhưng tổ đội anh hùng đã bị dồn vào bước đường cùng.

Kẻ duy nhất mà vẫn chưa hề bị thương là tôi, anh hùng trị liệu.

“Oi! Thằng đần kia, mau lại đây hồi phục cho tao nào. Tao đã sử dụng hết thuốc trị thương rồi và mày cũng chỉ có năng lực trị liệu nên mau tới đây và chữa thương cho tao nào!!” (Blade)

Anh hùng kiếm nhìn tôi và hét lên.

Nhưng tôi phớt lờ những lời nói của hắn.

Mặt của anh hùng kiếm tối sầm lại vì tức giận, và hắn lại một lần nữa hét lên.

“Đừng có làm lơ tao như vậy. Tao để cho mày sống là vì năng lực hồi phục đó thôi.” (Blade)

Mặc dù chúng tôi đều là anh hùng, nhưng anh hùng kiếm lúc nào cũng coi thường tôi.

Tôi không thể làm gì khác được.

Ngay từ đầu thì những anh hùng vốn đã rất mạnh rồi. Vì họ hiếm khi bị thương nên cũng không cần hồi phục.

Trên hết là, có một vật phẩm tối thượng được gọi là thuốc trị thương có thể hồi phục bất kì vết thương nào chỉ trừ những bộ phận cơ thể bị mất đi.

Mặc dù nó là một vật phẩm rất có giá trị, nhưng nó đã được thu gom lại khắp nơi trên thế giới cho tổ đội anh hùng sử dụng.

Anh hùng trị liệu chỉ có thể sử dụng [Hồi phục].

Miễn là bọn chúng vẫn còn thuốc trị thương thì anh hùng trị liệu cũng không cần thiết. Tôi chỉ ở đây để phòng khi chúng hết thuốc trị thương thì mới nhờ đến tôi mà thôi.

“Oi, tên rác rưởi kia mày có đang nghe không đấy? Mày bị mất não do phê thuốc rồi phải không?” (Blade)

Nghe thấy từ thuốc, tôi bất giác nở một nụ cười tự chế giễu bản thân mình.

Đúng vậy, tôi đang bị nghiện thuốc nặng.

[Hồi phục] có một khiếm khuyết vô cùng nghiêm trọng.

[Hồi phục] là một loại ma thuật có thể đưa cơ thể của một người về lại trạng thái ban đầu.

Nói cách khác, không thể dùng ma thuật này mà không biết rõ cấu trúc cơ thể của người đó. Những thay đổi trên cơ thể của một người phụ thuộc vào chính người đó, nên cần phải tái hiện lại những trải nghiệm đã ăn sâu vào cơ thể họ.

Vì lý do đó mà ma thuật này sẽ chuyển những trải nghiệm của mục tiêu vào đầu tôi trong một khoảng thời gian ngắn để tôi có thể hiểu rõ người đó.

Những cơn đau không thể tưởng tượng được, và nỗi sợ hãi của bọn họ cũng được chuyển vào người tôi. Một tâm trí bình thường sẽ không chịu nổi chuyện đó.

Thực sự thì tôi đã từng bỏ chạy một lần vì tôi không muốn phải dùng tới năng lực này.

Tuy nhiên rốt cuộc tôi cũng bị bắt lại và bị chuốc thuốc để quên đi cảm giác đau đớn và sợ hãi. Tôi trở nên nghiện thuốc nặng và được huấn luyện để mỗi lần dùng [Hồi phục] thì tôi lại được cho thuốc.

Bình thường thì trị liệu sư không thể nào tự hồi phục chính bản thân mình được. Thuốc đã ngấm sâu vào người và tàn phá thân thể tôi, tôi thậm chí còn quên mất mình là ai, cuối cùng trở thành một tên đần độn mà còn không nhận ra mình đang tàn tạ thế nào, và tôi tiếp tục bị lợi dụng như thế.

“Ai lại muốn hồi phục cho một thằng như ngươi chứ. Chết đi tên rác rưởi.”

“Mày…ý thức của mày đã trở lại rồi sao?” (Blade)

Anh hùng kiếm ngạc nhiên thốt lên. Cũng dễ hiểu thôi mà, tôi đã đi theo tên này trong suốt ba năm trời, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp hắn thì tôi đã không còn ý thức của bản thân nữa. Khi đó, tôi chỉ là một con rối làm theo lệnh y như một cái máy mà thôi.

Cách đây hai tháng, tôi đã lấy lại ý thức của mình sau khi nhận được kĩ năng [Kháng thuốc], và còn nhận ra là tôi có thể tự hồi phục bản thân mình vì độ thông thạo của kĩ năng [Hồi phục] đã tăng lên.

Sau khi hồi phục thân thể đã bị ăn mòn bởi thuốc của mình, tôi tiếp tục mài giũa năng lực trong khi che giấu việc mình có lại được ý thức để không kẻ nào phát hiện ra được.

Tất cả là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Tôi bắt đầu chạy. Mục tiêu của tôi là quỷ vương.

Tôi sẽ đánh bại quỷ vương và lấy thứ đó.

“Thằng ngu, mày muốn chết sao, mày không hề có năng lực chiến đấu nào cả!” (Blade)

Tôi phớt lờ tiếng la hét của anh hùng kiếm và tiếp tục chạy thẳng về phía quỷ vương. Vô số thiên thần sa ngã lao tới tôi.

Nhưng…không việc gì phải sợ cả.

“Quá chậm.”

Trong lúc né tránh những đòn tấn công của đám thiên thần sa ngã mà chỉ cách người mình một chút, tôi chạy xuyên qua bọn chúng.

Những chiến kĩ đã giúp tôi làm được chuyện đó.

Tôi sử dụng bước di chuyển hiệu quả nhất mà con người có thể dùng được.

Cho đến giờ, tôi đã sử dụng [Hồi phục] lên vô số người khác nhau. Tôi đã trải nghiệm mọi thứ của họ, và còn sử dụng được kỹ thuật của họ nữa. Trong số đó cũng có những bậc thầy chiến kĩ.

Tác dụng phụ của [Hồi phục] không chỉ mang lại đau đớn, mà nó còn giúp tôi nhận được năng lực mới nữa.

Chuyển động của tôi chắc chắn thậm chí còn vượt qua cả anh hùng kiếm.

Đây là…

“[Sao chép hồi phục]”

Khi tôi có lại ý thức của mình, tôi thật sự đã rất kinh ngạc.

Có cả một đống kiến thức và kĩ thuật nằm trong đầu tôi.

Năng lực của những người đã thông thạo một thứ gì đó, năng lực của những hiền nhân, và tất cả những năng lực đó đang nằm bên trong tôi.

Sau khi nhìn thấy tốc độ của tôi quá nhanh, đám thiên thần sa ngã bao phủ bản thân mình trong một luồng sáng màu đen. [Ma thuật cường hóa] khiến cho tốc độ của đám thiên thần tăng vọt, và rồi chúng tấn công tôi từ bốn hướng.

Tôi tặc lưỡi của mình.

Cho dù tôi đã sử dụng những năng lực phù hợp nhất nhưng hiện giờ việc né tránh là chuyện không thể. Cho dù tôi có làm gì đi nữa thì cũng không thể nào né hết được. Trong tình cảnh này, cơ bản là tôi đã bị dồn vào bước đường cùng.

Nếu là vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc tăng sức mạnh của mình lên.

“[Biến đổi hồi phục]”

Tôi sử dụng [Biến đổi hồi phục].

Bình thường thì [Hồi phục] là ma thuật có thể thay đổi hình dạng bên ngoài của một người nào đó về trạng thái ban đầu.

Nếu như nó có thể làm thay đổi, thì nó cũng không chỉ làm thay đổi về hình dạng ban đầu mà còn thay đổi thành hình dạng mà tôi mong muốn nữa.

Bằng [Biến đổi hồi phục], tôi biến đổi cơ thể mình sao cho phù hợp với trận chiến.

Nhờ thế mà năng lực thể chất vật lý của tôi đột nhiên tăng vọt, vì vậy tôi có thể tránh né những đòn tấn công mà cơ thể của tôi trước đó không thể nào né được và tới gần quỷ vương.

“Đúng là tộc quyến của quỷ vương có khác. Chúng bám dai thật đấy.”

Ngay cả khi tôi né tránh được hết thì có vẻ như đám thiên thần sa ngã vẫn không hề từ bỏ.

Những thiên thần sa ngã tập trung lại một chỗ rồi dung hợp lại với nhau.

Chúng không hề trở nên to mà năng lực của chúng đột nhiên tăng vọt tới mức khó tin. Một sức mạnh hoàn toàn áp đảo.

Tên thiên thần sa ngã sau khi dung hợp bay lên rồi lao thẳng vào tôi với nắm đấm của nó.

Nhưng không việc gì phải sợ. Tôi nắm lấy cánh tay đang hướng vào mình, và rồi…

“[Nghịch đảo hồi phục]”

Tôi kích hoạt ma thuật của mình.

Nếu như có thể phục hồi hình dạng về trạng thái ban đầu hay thành hình dạng mà tôi mong muốn thì việc phá hủy cũng khá đơn giản.

Sự sống vô cùng mỏng manh. Cơ thể con người bị hủy hoại chỉ với những việc đơn giản như mạch máu bị tắc nghẽn hay tách rời tủy sống và não ra.

Vì thế nên tôi sử dụng [Nghịch đảo hồi phục] để làm những việc như vậy.

Sự đáng sợ của [Hồi phục] là ma thuật này có thể bỏ qua mọi sự kháng cự hay trạng thái miễn nhiễm.

Sinh vật sống theo bản năng sẽ chấp nhận [Hồi phục] mà không phản kháng gì cả.

Nói cách khác, đây là một đòn tất sát có thể vô hiệu hóa mọi năng lực phòng thủ.

Những thiên thần sa ngã tách ra và rơi rụng.

Quỷ vương nhìn tôi bằng một ánh mắt sợ hãi và hét lên.

“Ngươi là tên quái nào thế?” (Quỷ vương)

“Ta là anh hùng trị liệu, Kearu. Chỉ là một trị liệu sư bình thường mà thôi.”

[Hồi phục] không chỉ giới hạn trong việc trị thương.

Khi mà tôi nhận ra điều đó, mọi thứ xung quanh tôi dường như trở nên tươi sáng hơn.

Biến năng lực của người khác thành của mình bằng [Sao chép hồi phục].

Thay đổi cơ thể của mình thành hình dạng mà tôi mong muốn bằng [Biến đổi hồi phục].

Ma thuật có thể vô hiệu hóa mọi năng lực phòng thủ và khiến kẻ thù chết ngay lập tức hoặc hủy hoại cấu trúc cơ thể của chúng, [Nghịch đảo hồi phục].

Nếu như tôi có những năng lực này cách đây 4 năm, tôi không biết liệu cuộc đời mình có thay đổi gì khác so với cuộc sống hiện tại này không nữa.

Mục tiêu của tôi là biến cái ảo tưởng đó thành sự thật.

Quỷ vương liên tục bắn ra vô số những viên đạn màu đen về phía tôi.

Tuy nhiên đó cũng chỉ là hành động vô nghĩa mà thôi.

Nhờ kiến thức của những hiền nhân bên trong mình, tôi đọc được sức mạnh, tốc độ và hướng bắn tới của chúng, sau đó né hết nhờ sử dụng những kỹ thuật chiến kĩ mạnh nhất bằng cơ thể đã được cường hóa thể chất vật lý của mình.

Tôi xuyên qua cơn mưa ma thuật và tới sát người quỷ vương. Nếu như có thể chạm được vào cô ta thì tôi sẽ thắng.

Tôi chạm vào người quỷ vương.

Việc còn lại là sử dụng ma thuật.

“Vậy rốt cuộc ta cũng phải bỏ mình ở đây sao. Thật đáng buồn, ta đã không thể bảo vệ được mọi người.” (Quỷ vương)

Quỷ vương mỉm cười rồi khóc. Không biết tại sao nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đó, tôi lại cảm thấy cực kỳ có lỗi.

Nhưng tôi cũng không thể nào ngừng lại. Tôi có mục tiêu của riêng mình.

“[Nghịch đảo hồi phục]”

Ngay cả quỷ vương cũng vô vọng trước [Nghịch đảo hồi phục] của tôi. Cô ta tắt thở và ngã xuống.

“Đừng lo, tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ sớm thôi.”

Tôi tự lẩm bẩm với mình rồi móc ra trái tim của quỷ vương.

Nó là một viên ngọc màu đỏ thẫm.

Đây chính là mục tiêu của tôi.

“Làm tốt lắm, anh hùng trị liệu Kearu. Cha của tôi, không, nhà vua chắc chắn sẽ rất vui. E hèm, dù sao đi nữa thì, viên ngọc đó có vẻ như rất nguy hiểm vì có một lời nguyền kinh khủng đang yểm lên nó, nên là tôi, anh hùng ma thuật, sẽ lo việc đó.” (Flare)

Sau khi cô ta hồi phục những vết thương từ tia sét đen trên người mình bằng thuốc trị thương, anh hùng ma thuật Flare hiện đang vừa cười vừa nói với tôi.

Tôi cảm thấy thật buồn nôn.

Cô ta chưa hề cười với tôi một lần nào trước đây cả.

Bình thường thì cô ta nhìn tôi như thể đang nhìn một con chó hoang bẩn thỉu.

Khi tôi thức tỉnh sức mạnh anh hùng. Cô ta chính là kẻ đã kéo tôi ra khỏi ngôi làng của mình, bắt tôi lại khi tôi bỏ trốn, chuốc thuốc tôi và cướp đi ý thức của tôi.

“Hòn đá triết gia.”

Ngay cái lúc mà tôi nói ra những từ đó, khuôn mặt của Flare bỗng nhiên cứng lại.

“Đây là lý do mà các ngươi giết quỷ vương phải không? Để giết chết quỷ vương và nhận được thứ này nên các ngươi mới tuyên chiến với loài quỷ. Vật phẩm ma thuật mạnh nhất có thể khuếch đại bất kì ma thuật nào. Nếu như có thứ này trong tay thì ngươi thậm chí còn có thể dùng được ma thuật cấm nữa.”

Trước đây tôi đã từng sử dụng [Hồi phục] lên người Flare.

Vì thế nên tôi biết hết mọi thứ về cô ta.

Bình thường thì có hai loại quái vật.

Những con quái vật được điều khiển bởi loài quỷ và quỷ vương, và những con quái vật đó xuất hiện giống như là một thảm họa tự nhiên và theo bản năng chúng cũng cực kỳ tàn bạo.

Chúng tuân theo lệnh của loài quỷ và quỷ vương.

Nhưng mười năm về trước, vương quốc đột nhiên bị tấn công bởi những con quái vật tàn bạo. Mọi người bắt đầu nghĩ rằng để bảo vệ đất nước của mình thì con người cần phải tiêu diệt quỷ vương và tất cả loài quỷ.

Nhưng sự thật vốn không phải như thế.

Bọn chúng giết quỷ vương để có thể lấy được trái tim của quỷ vương. Vì lý do đó mà bọn chúng đã thu gom của cải và sức mạnh quân sự, nên bọn chúng đã tạo ra câu chuyện đó như một cái cớ để tuyên chiến với loài quỷ và quỷ vương.

Một cuộc chiến vô nghĩa đã kéo dài trong suốt mười năm.

“Ồ, cậu cũng khá hiểu biết đấy chứ. Tôi không hề biết là trái tim của quỷ vương lại có một cái tên như thế.” (Flare)

“Đúng vậy, ta cũng khá là hiểu biết đó. Ta còn biết các ngươi chỉ là những tên ngốc ảo tưởng đang cố thống trị thế giới bằng cách sử dụng ma thuật cấm với thứ này nữa.”

Trong một thoáng, khuôn mặt của Flare bỗng nhiên tràn ngập sự hận thù.

Nhưng ngay sau đó, cô ta biểu lộ ra một khuôn mặt tươi cười mà hoàn toàn tương xứng với một công chúa.

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.” (Flare)

“Vậy sao, thế thì ta sẽ sử dụng thứ này cho riêng mình vậy.”

Tôi vẫn tiếp tục đóng vai một thằng đần cho dù có lại được ý thức của mình chỉ để qua mặt Flare cho đến phút cuối.

“Chính xác thì cậu đang định làm gì thế?” (Flare)

“Hòn đá triết gia này có thể cường hóa năng lực của người sử dụng lên vô hạn. Ta thậm chí còn có thể dùng được cả những ma thuật không tưởng. Với sức mạnh này, ta sẽ sử dụng [Hồi phục], có một thứ mà ta đang rất muốn sửa chữa.”

Đúng vậy, có một thứ đã bị hủy hoại từ lâu.

Đó là một thứ mà tôi chắc chắn không thể nào lấy lại được nếu suy nghĩ theo cách thông thường.

Một thứ mà tôi thực sự khao khát, từ tận đáy lòng mình.

“Ngươi, không thể nào!?” (Flare)

“Ta sẽ dùng [Hồi phục] lên cái thế giới thối nát này, và bắt đầu lại từ lúc mà ta gặp ngươi, thời điểm cách đây 4 năm về trước.”

Bình thường cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì ngay cả [Hồi phục] cũng không thể nào chạm đến được phạm trù đó.

Nhưng tôi sẽ làm được chuyện đó nếu có hòn đá triết gia.

“Hả…, chuyện đó là không thể. Không đời nào ngươi lại làm được chuyện đó. Và cho dù ngươi có làm được đi nữa thì kí ức của ngươi cũng sẽ biến mất nên ngươi sẽ lại mắc sai lầm tương tự mà thôi.” (Flare)

“Đúng vậy, có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra.”

Sau khi nghe thấy tôi nói thế, khuôn mặt của Flare trở nên nhẹ nhõm.

“Nếu thế thì đừng có làm một chuyện vô nghĩa như vậy nữa. Nếu đưa ta viên đá thì ngươi sẽ được sống hạnh phúc. Hoàng tộc sẽ đảm bảo chuyện đó cho ngươi.” (Flare)

Tôi mỉm cười, và cô ta đưa tay ra.

Ánh mắt cô ta như nói lên rằng hãy đưa hòn đá triết gia ra đây.

Con khốn ngu ngốc này, không đời nào tôi lại chấp nhận việc đó cả.

“Tất nhiên là có khả năng ta sẽ quên hết mọi thứ và chuyện này có lẽ sẽ lặp lại. Bình thường thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Nhưng nó sẽ không xảy ra. Cho dù mọi thứ có biến mất đi nữa thì ta chắc chắn cũng không bao giờ quên đi nỗi đau này.”

Sự tuyệt vọng và nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng khi không còn là chính mình và nỗi đau sau khi đã phục hồi lại ý thức, những cảm giác và kí ức này đều đã khắc sâu vào linh hồn tôi.

Tôi có cảm giác là mình sẽ không bao giờ quên những cảm xúc này, cho dù thời gian có quay ngược lại bao nhiêu đi nữa.

Chắc chắn là như vậy rồi. Con người mới của tôi chắc chắn sẽ nhận ra được những năng lực vốn có của [Hồi phục] và bắt đầu lại mọi thứ.

“Ngươi thật sự đã lên kế hoạch cho chuyện này sao?” (Flare)

“Gặp lại sau nhé công chúa. Khi ta bắt đầu lại và gặp ngươi lần nữa, ta chắc chắn sẽ tước đoạt mọi thứ của ngươi.”

“Chó chết!” (Flare)

Flare nhận ra là tôi đang thật sự nghiêm túc và chĩa cây trượng của cô ta về phía tôi.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Tôi đã tích tụ mana của mình lên tới cực hạn, bây giờ tôi chỉ việc kích hoạt ma thuật thôi.

Một luồng ánh sáng đỏ rực rỡ tỏa ra từ hòn đá triết gia.

“[Hồi phục]”

Tôi sử dụng [Hồi phục] lên cái thế giới thối nát này.

Nó đang quay ngược trở lại trạng thái bình thường mà tôi mong muốn.

Như thể là bốn năm chưa hề trôi qua, tôi sẽ quay trở lại vào ngày hôm đó.

Lần tới tôi sẽ làm tốt hơn. Tôi chắc chắn là mình có thể làm được.

Ngay cả khi kí ức của tôi biến mất, nỗi đau trong linh hồn này sẽ khiến tôi nhớ lại mọi thứ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!