Chương 13: Trị liệu sư đến thị trấn của quỷ vương


Chúng tôi bị tấn công bởi vương quốc Dioral khi đang trên đường đến thị trấn của quỷ vương.

Biện pháp đối phó mà tôi đã nghĩ ra đã hoàn toàn có hiệu quả đối với đám hiệp sĩ bất tử.

Khóa chặt chuyển động của chúng bằng cách đóng băng chúng với băng, hoặc Guren – một thần thú – tiêu diệt chúng với ngọn lửa của sự thanh tẩy đều có hiệu quả như nhau.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều là tin tốt.

Bằng cách sử dụng một mồi nhử, chúng tôi đã đánh lừa được quỷ vương và đi trên một lộ tuyến khác, nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn bị tập kích.

Sự thật là việc này cực kỳ có vấn đề.

Nó là bằng chứng cho thấy có gián điệp của vương quốc trong ngôi làng. Bởi vì nó đã bị lộ ra với vương quốc, khả năng mà thông tin bị lộ ra cho quỷ vương cũng rất cao.

Tôi nói vấn đề đó với người hộ tống Eve, người đứng đầu tộc Thiết trư.

“Vậy ngài sẽ làm gì đây?” (Guruga)

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến dịch như cũ…Không, chúng ta sẽ tiến hành nó sớm hơn 1 ngày. Bằng cách không làm theo dự tính của đồng đội mình, chúng ta sẽ đánh lừa được kẻ thù. Đừng nói việc này với bất cứ ai, chúng ta sẽ làm chuyện này một mình.”

“Tôi hiểu ngài đang muốn nói gì, nhưng việc đó là không thể. Thậm chí ngay lúc này, chúng ta đang bắt nó chạy một cách vô lý, nó sẽ chết mất thôi.” (Guruga)

Con quái thú heo rừng mà trưởng tộc Thiết trư sử dụng, đang chạy với một vận tốc khó tin mà ngay cả ngựa hay thần điêu cũng không bì được.

Nó có sức mạnh vật lý vượt trội và sức chịu đựng cao. Cho dù là thế, rút ngắn thêm 1 ngày cũng là không thể. Nhưng đó chỉ là nếu như chúng tôi sử dụng cách thức bình thường.

“Ổn thôi mà. Có tôi ở đây rồi. [Hồi phục].”

Tôi sử dụng [Hồi phục] lên con heo rừng đang kéo xe, và con quái thú heo rừng đang thở hồng hộc này lấy lại sức lực của nó.

Tôi dự tính sẽ chỉ hồi phục thể lực của nó, nhưng có vẻ như nó không hoàn toàn hồi phục từ những đốt xương gãy của mình nên tôi cũng chỉnh lại điều đó luôn.

“Không chỉ chữa trị các vết thương, mà nó còn có thể xua tan đi cơn mệt mỏi huh. Tôi chưa từng nghe một loại [Hồi phục] nào như thế cả.” (Guruga)

“Vì đó là [Hồi phục] của một anh hùng mà. Giờ thì chúng ta có thể rút ngắn lại thêm 1 ngày, đúng chứ?”

“Có thể nếu như nó tiếp tục chạy hết sức với vận tốc thế này. Nhưng liệu mana của ngài có ổn không?” (Guruga)

“Hỏi vớ vẩn.”

“Nếu như thế thì tôi sẽ khiến nó chạy nhanh hết mức có thể.” (Guruga)

Tốc độ của chiếc xe tăng lên đáng kể.

Chẳng có sự khác biệt nào với việc đánh bại hắn ta sớm hơn 1 ngày, nhưng tôi muốn làm mọi thứ mà mình có thể.

Tôi không muốn trở thành một tên ngốc nói những thứ như là ‘nếu mình cố gắng thêm chút nữa vào lúc đó…’ khi mà tôi thất bại.

Rời khỏi chiếc xe, chúng tôi bắt đầu dựng trại.

Chạy vào ban đêm rất nguy hiểm vì mắt của quái thú heo rừng không nhìn được vào ban đêm.

Bên cạnh đó, cho dù tôi có thể hồi phục thể lực của nó thì tôi không thể hồi phục tinh thần nó được.

Việc ngủ đủ giấc cũng khá cần thiết.

Chúng tôi cũng đều giống nhau ở điểm đó.

Nếu chúng tôi không nghỉ ngơi đầy đủ vào ban đêm, chúng tôi sẽ kiệt sức vào lúc mà chúng tôi đến được thị trấn của quỷ vương.

Tộc Thiết trư là những người hộ tống đáng tin cậy, nhưng bởi vì lúc nào cũng ở kè kè bên cạnh cũng sẽ khá mệt mỏi, họ đang ngồi quanh một đống lửa lớn ở một nơi khác.

Tối nay, tôi và các cô gái sẽ dựng một cái lều và dành cả buổi tối ở đó.

Chúng tôi kết thúc bữa tối của mình.

Bằng cách sử dụng thịt quái thú có chất lượng tốt nhất trong những thứ mà tôi đã cất giữ cho đến giờ và thậm chí còn sử dụng một loại rau quả đắt tiền giàu năng lượng, tôi đã nấu một bữa ăn ngon nhất từ trước tới giờ.

Mọi người vui vẻ xin thêm phần ăn thứ hai.

Giờ thì chúng tôi sẽ có thể tận hưởng buổi tối của mình một cách hoàn hảo.

“Guren, chị có thể yêu cầu em một việc không?” (Kureha)

“Nếu chị muốn xin một thứ gì đó từ Guren, chị cần phải thể hiện lòng thành của mình!” (Guren)

Bằng một giọng không biết xấu hổ, con hồ ly nhỏ yêu cầu Kureha phải cho nó thịt. Tôi không biết liệu cô ấy thừa hưởng cái tính không biết xấu hổ này từ ai…

“Chị sẽ cho em thịt khô nhé.” (Kureha)

Kureha đưa một miếng thịt khô cho Guren. Và rồi, con hồ ly nhỏ nhảy lên đớp miếng thịt và ăn sạch nó trong nháy mắt.

“Ngon lắm. Giờ thì không còn vấn đề gì nữa, cứ nói đi!” (Guren)

“Chị muốn kiểm tra xem ngọn lửa thanh tẩy của em có thể phủ lên thanh kiếm của chị không. Sẽ là không thể chỉ với một thanh kiếm bình thường, nhưng chị đã nghĩ có khả năng là thanh kiếm gia truyền của gia tộc Claylet sẽ làm được. Thanh kiếm này được tạo ra để cắt đứt mọi ma thuật.” (Kureha)

Tôi nhận ra Kureha vừa có một thanh kiếm mới, một thanh kiếm sắc bén có chứa mana. Tuy nhiên tôi đã không nghĩ nó là vật gia truyền của gia tộc Claylet. Kureha chắc đã phải quyết tâm lắm mới đem ra một vật như vậy.

“Ngọn lửa của Guren thật sự đáng kinh ngạc, nên thanh kiếm có thể bị tan chảy nếu nó không chịu được. Chị ổn với điều đó chứ?” (Guren)

“Đúng vậy, chị nghĩ là thanh kiếm này sẽ làm được thôi. Ngoài ra thì chị sẽ là một gánh nặng nếu như việc này không thành công.” (Kureha)

Đôi mắt đó thể hiện một sự cương quyết.

Kureha rút kiếm của mình ra.

Đó là một thanh kiếm đẹp. Một thanh kiếm tuyệt vời và sắc bén như chính bản thân Kureha vậy. Mặc dù nó tập trung vào tính hiệu quả là chính và không có bất cứ vật trang trí xa hoa nào, nó vẫn nhìn đẹp hon bất kì thanh kiếm báu nào khác.

Quan sát kĩ thì có vẻ như nó có một cơ chế cho phép cắt đứt ma thuật, hấp thụ năng lượng của ma thuật vào lúc mà nó tiếp xúc với ma thuật, và rồi phá hủy hoàn toàn ma thuật.

Và với giả định là nó sẽ được sử dụng khá nhiều cho việc đó, nó được thiết kế có độ bền cao bằng cách sử dụng kim loại ma thuật.

“Em sẽ không chịu trách nhiệm nếu thanh kiếm này trở thành đống sắt vụn đâu đấy. Được rồi, em sẽ thử nó! Guren sẽ làm hết khả năng của mình để ngọn lửa có khả năng kết dính.” (Guren)

Con hồ ly thốt lên một tiếng ‘Koya~n’, và tạo ra một ngọn lửa từ chóp mũi của nó.

Ngọn lửa đó chạm vào thanh kiếm của Kureha và bao phủ toàn bộ lưỡi kiếm.

“Thật tuyệt vời. Ngọn lửa phủ lên lưỡi kiếm một cách hoàn hảo.” (Kureha)

“Guren thật tuyệt vời phải không!” (Guren)

Kureha đứng lên, và chém ngang vào một thân cây.

Cô ấy vung thanh kiếm trong trạng thái được bao phủ bởi lửa đó.

Phần thân cây trên bị đứt ra từ chỗ vết cắt rồi đổ xuống.

Ngọn lửa vẫn chưa hề mất đi.

“Kearuga, với thứ này, em có thể sẽ chiến đấu được với đám hiệp sĩ bất tử.” (Kureha)

“Đúng là ngoài dự tính của anh…Nhưng, trước đó thì anh phải phạt con cáo dối trá này đã. Guren, tại sao em lại nói như thế? Em từng tạo ra những ngọn lửa thanh tẩy đó lên người anh lúc trước mà phải không. Anh không hề nhớ rằng chúng nóng một tí nào. Những ngọn lửa đó chỉ đốt những thứ ô uế mà thôi.”

Guren hướng ánh mắt của cô ấy ra chỗ khác.

“Em nghĩ chắc là em có nói thế, nhưng cũng có thể là em chưa hề nói việc đó!” (Guren)

“Anh có thể ra lệnh cho em phải nói sự thật, em muốn mà phải không.”

“Uuu, em xin lỗi. Một thanh kiếm bình thường không thể chịu nổi ngọn lửa, nên em nghĩ là việc đó cũng sẽ không thể, và nó cũng khá phiền nữa.” (Guren)

Tôi nắm chặt Guren, người đang cố bỏ chạy, từ phía sau cổ cô ấy, rồi tôi nâng tay mình lên.

Chân và tay của con hồ ly nhỏ vùng vẫy trong khi cố thoát ra.

Tôi để cô ấy lên đùi mình, và đánh vào mông cô ấy, việc đó tạo ra một âm thanh ‘pan’.

“Đau quá! Bạo lực, bạo lựa gia đình!” (Guren)

“Đây chỉ là phạt thôi. Từ giờ, đừng bao giờ nói dối chỉ vì em cảm thấy việc đó phiền toái.”

“Uuu, em xin lỗi.” (Guren)

Sau khi đánh vào mông cô ấy 3 lần, tôi thả con hồ ly nhỏ ra.

Guren cố đưa tay của mình vào phần mông đang sưng lên của cô ấy, nhưng có vẻ nó không có hiệu quả với hình dáng hồ ly nhỏ, nên cô ấy biến thành hình dáng người của mình rồi ôm mông của cô ấy sau khi tụt váy của mình xuống.

Đuôi và tai cáo của cô ấy đều khá phẳng.

“Nó sưng lên rồi này.” (Guren)

Một sự khêu gợi khá tinh tế.

Tôi cũng không phải là loại cầm thú mà đi làm cái chuyện đó với chính con gái của mình vốn được sinh ra từ việc hấp thụ mana và cảm xúc của tôi.

Tôi sẽ chỉ ngừng lại với việc ngắm nhìn là đủ rồi.

“Dù sao thì, Guren. Bao phủ lưỡi kiếm của Kureha bằng ngọn lửa thanh tẩy của em khi mà những tên hiệp sĩ bất tử đó lại xuất hiện lần nữa.”

“Vâng. Em sẽ hợp tác nếu như chuyện này là để tiêu diệt những tên đó.” (Guren)

Nhờ thế mà tôi đã có được sự đồng ý của cô ấy bằng một lời hứa.

Ngay cả Kureha cũng sẽ có thể chiến đấu, nên chúng tôi không còn phải lo thêm bất cứ điều gì về đám hiệp sĩ bất tử đó nữa.

Không, vẫn có một kẻ mà chúng tôi cần phải lo.

Anh hùng súng, Bullet. Chỉ có tôi mới có khả năng đánh bại hắn, và tôi không dự tính để kẻ khác làm chuyện đó.

Đêm đó, tôi trở nên vô cùng hứng thú vì chúng tôi đã không làm chuyện đó gần đây.

Cho dù là tôi, thì cũng có chút khó khăn để yêu hết mọi người một lần, nhưng tôi đã thỏa mãn hết tất cả bọn họ vì tôi đã phải kiềm nén khá nhiều.

Làm tình với nhiều người như thế này sẽ khiến tôi kiệt quệ nếu chúng tôi làm chuyện đó hằng ngày, nhưng nó sẽ cực kì kích thích nếu thi thoảng chúng tôi mới làm chuyện này.

Mọi người chìm vào giấc ngủ sau khi cảm thấy mệt vì làm chuyện đó.

Những người phụ nữ tin tưởng tôi và vô tư để lộ ra khuôn mặt khi ngủ của họ khá là kích thích.

Tôi cũng muốn ngủ, nhưng bởi vì tôi đang có một cơ hội, tôi sẽ từ từ tận hưởng việc so sánh mùi vị và cảm giác của mỗi người bọn họ trước khi ngủ.

Không tốt. Tôi đã nghĩ là tôi ra hết rồi, nhưng giờ nó lại cứng lên lần nữa.

Sẽ rất tệ nếu đánh thức họ dậy, nên tôi sẽ tận hưởng việc đó bằng một cách mà sử dụng bọn họ khi họ đang ngủ.

Thật là một cảm giác thoải mái.

Nhờ có việc đó, mà cuộc hành trình của chúng tôi tiếp tục một cách tốt đẹp.

Và rồi, sau vài ngày, chúng tôi cũng đến được thị trấn của quỷ vương.

Chúng tôi ra khỏi xe và phải đi bộ khá nhiều. Vì chúng tôi có khá ít người nên chúng tôi có thể làm được việc này.

Vô số chiến thuật khác nhau ở khắp nơi có lẽ cũng đã được tiến hành, những tên lính trông như quỷ đang bước ra khỏi cổng.

Hôm nay là thời điểm mà chúng tôi sẽ tiến hành kế hoạch sớm hơn dự định 1 ngày.

Vào ban đêm, chúng tôi sẽ tạo ra tuyết tử thần bằng sức mạnh của chim thần.

Khi việc đó xảy ra, mọi con quỷ và quái thú trong thị trấn này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Đây là chơi bẩn. Nó làm liên lụy đến tất cả mọi người, bao gồm những kẻ có khả năng chiến đấu và cả những người không có khả năng chiến đấu.

Nhưng nếu chúng tôi không làm thế thì chúng tôi sẽ không đến được chỗ của quỷ vương.

“Ta không muốn phải dùng tới cách này…Nó là chiến thuật chỉ có ác quỷ mới dùng mà thôi. Nhưng mà kẻ sai trước chính là các ngươi. Nên các ngươi chắc sẽ không phàn nàn gì đâu nếu ta làm thế nhỉ?”

Tôi sẽ không quên chuyện đó.

Sự căm hận đối với đội quân của quỷ vương, những kẻ đã xóa sổ hoàn toàn ngôi làng của tộc Hắc dực.

Những người đó đã chấp nhận chúng tôi, những kẻ vốn là con người.

Họ khiến tôi nhớ về khoảng thời gian yên bình trước đây của mình. Mỗi ngày tôi ở trong ngôi làng đó đều tràn ngập hạnh phúc.

Mặc dù vậy, đội quân của quỷ vương đã hủy diệt mọi thứ.

Vì thế nên tôi cũng sẽ làm tương tự. Một sự thảm sát.

Đây là báo thù, tôi sẽ không do dự.

Giờ hãy cho chúng nếm mùi vị của tuyết tử thần, và xua tan đi nỗi oán hận của những người đã khuất từ tộc Hắc dực.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!