Chương 16: Trị liệu sư để phần còn lại cho những người khác và đi tiếp


Sau khi đến được lâu đài của quỷ vương, chúng tôi đánh bại những người gác cổng, một đám Golem Orichalcum, và tiếp tục tiến sâu vào trong.

“Mình thật vui vì có thể thấy được sự tiến bộ của Setsuna, nhưng giờ không phải là lúc để vui mừng.”

Tôi cố tập trung đầu óc mình hơn nữa.

Vấn đề là đám Golem Orichalcum đó là một hệ thống phòng vệ mà chưa từng tồn tại trong thời kì của quỷ vương đời trước.

Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu có những kẻ thù và những cạm bẫy mà tôi chưa hề biết.

Tôi chuyển những năng lực của mình sang loại dò tìm mà tôi có được nhờ [Sao chép hồi phục] và tận dụng mọi kiến thức tôi có được.

Hiệu quả của việc đó ngay lập tức xuất hiện.

…Hay thật đấy, thật là thuận tiện khi sống ở một nơi đầy cạm bẫy thế này.

Số lượng bẫy nhiều đến mức phát ngán luôn.

Tôi né tránh những cái mà mình có thể né được, cố ý dẫm vào những cái mà không thể né được để chặn nó, và dành thời gian để gỡ bỏ những cái mà quá khó để vượt qua.

“Kearuga-sama, thật đáng kinh ngạc. Anh đã nhìn thấu được tất cả cạm bẫy.” (Setsuna)

Setsuna thốt lên với một giọng ngưỡng mộ.

“Anh đoán thế. Anh có thể thấy được hầu hết chúng vì anh khá giỏi với mấy thứ này.”

Tôi ngay lập tức lùi lại sau khi cố ý dẫm vào một cái bẫy. Vô số ngọn giáo rơi xuống từ trên trần nhà.

Có vết máu trên những ngọn giáo đó, và chúng vẫn còn khá tươi.

Không có chuyện ai đó lại lẻn vào lâu đài của quỷ vương được, nên đây là bằng chứng cho thấy ai đó đã vô tình mắc bẫy và tự giết chính mình.

Cũng dễ hiểu thôi. Với nhiều cạm bẫy được thiết lập thế này, thì cũng không có gì lạ nếu vướng phải một cái cả.

Tôi bắt đầu hiểu ra tính cách của tên quỷ vương này.

Hắn ta cực kỳ hèn nhát và đa nghi.

Nếu không như thế thì không đời nào hắn lại khiến chính lâu đài của mình có nhiều cạm bẫy thế này.

Tôi đã thấy được tính cách đó khi mà hắn ngay lập tức khai trừ những người thân cận với quỷ vương đời trước lúc hắn trở thành quỷ vương mới.

Ngay cả khi không cần phải vội đi nữa, thì nó vẫn cần có thời gian.

Nếu không thực hiện đúng việc chuyển giao quyền kiểm soát, đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn. Một đất nước không chỉ đơn giản là có thể hoạt động được mà không có sự phản đối khi người lãnh đạo đột nhiên bị thay thế chỉ trong 1 ngày.

…Nói cách khác, điều đó cũng có nghĩa là chiến lược lần này của chúng tôi cũng rất mạo hiểm.

Tàn sát tất cả mọi người trong thủ đô, giết vua cướp ngôi, và tập hợp lại những người khác.

Với lực lượng cưỡng chế của quỷ vương, những con quỷ sẽ tuân lệnh mà không có bất kì lời phàn nàn nào, nhưng không thay đổi được sự thật là nó rất nguy hiểm.

Lực lượng cưỡng chế của quỷ vương cũng sẽ không tuân lệnh trừ khi quỷ vương phải trực tiếp nói rõ cho họ ý định của mình.

Có thể nói mọi thứ mới thật sự bắt đầu sau khi Eve trở thành quỷ vương.

Sẽ có những cuộc nổi dậy và bạo loạn xảy ra ở nhiều nơi, và tôi chắc rằng những kẻ bị ảnh hưởng bởi quỷ vương hiện tại sẽ chiến đấu chống lại chúng tôi. Cho dù là thế, tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc này.

“Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng thoát ra khỏi tầng này.”

Thoát khỏi căn phòng chứa đầy cạm bẫy, chúng tôi tiến lên tầng cao hơn.

“Kearuga-dono, khi mà chúng ta lên thêm 1 tầng nữa, đó sẽ là phòng của quỷ vương. Chúng ta chỉ cần phải kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi.”

Một người từ tộc Thiết trư nói với một giọng hào hứng.

Không ngờ nó lại kết thúc nhanh chóng thế này.

Ngay cả khi tôi đã nghĩ sẽ có nhiều kẻ thù khó khăn hơn.

Chắc chắc là do tôi vừa nghĩ tới điều đó nên bọn chúng đã xuất hiện.

“Chúng ta sẽ không để các ngươi tiến xa thêm một bước nào nữa đâu.”

“Đừng nghĩ rằng các ngươi có thể dễ dàng đánh bại chúng ta, những vệ binh tinh nhuệ.”

Một đám lính gác tinh nhuệ hay gì đó vừa xuất hiện.

Một con quỷ có hình dáng con người và đầu sư tử. Cả người hắn bao phủ trong một lớp lông, và nhìn qua thì hắn có vẻ khá mạnh.

Tôi có thể thấy rõ sức mạnh của chúng bằng [Lục nhãn].

Đúng như mong đợi từ vệ binh tinh nhuệ của quỷ vương, mỗi kẻ trong bọn chúng đều có cấp độ vượt qua 60.

Rất ít người trên thế giới này có thể đạt đến cấp độ giới hạn 60.

Ngoài việc có cấp độ như thế, bọn chúng còn mang theo một con quái thú sư tử có đuôi rắn, một loại quái vật cao cấp, một con Manticore.

Bởi vì chúng ở khá gần quỷ vương, nên chúng đã sống sót qua đợt tuyết tử thần nhờ sử dụng lá chắn ma thuật.

“Kearuga-dono, công việc của chúng tôi là hộ tống mọi người đến chỗ của quỷ vương sao cho không ai bị thương tích gì. Hãy để việc này lại cho chúng tôi và đi tiếp đi.”

Một người trong tộc Thiết trư lên tiếng.

Dĩ nhiên là họ cũng khá mạnh, nhưng họ vẫn còn thua xa nếu so với đám vệ binh tinh nhuệ. Cấp độ của họ cao lắm cũng chỉ vào khoảng 40, và họ không hề mang theo một con quái thú nào cả.

Có vẻ như họ sẽ không hề có một cơ hội chiến thắng nào.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để mọi người lo việc này. Đừng chết nhé.”

Tuy nhiên, có một sự quyết tâm cao độ trong mắt của họ. Tôi không thiếu tế nhị đến mức chà đạp vào sự quyết tâm đó đâu.

Họ phải có lý do riêng của mình mới đi cùng với chúng tôi đến lâu đài của quỷ vương.

Nếu họ không thể làm bất cứ điều gì và chỉ theo sau chúng tôi như một cái bóng, họ sẽ đơn giản chỉ là rác rưởi. Bởi vì họ không thể chịu được điều đó, họ quyết định sẽ giữ chân đám vệ binh tinh nhuệ này lại.

Tôi sẽ tặng họ một món quà cho tinh thần quả cảm đó của họ.

“[Biến đổi hồi phục].”

Tôi sử dụng [Biến đổi hồi phục] lên những người thuộc tộc Thiết trư.

Tôi không thể can thiệp vào trạng thái của người khác, nên lần này, tôi chỉ có thể loại bỏ giới hạn của bộ não bọn họ để họ có thể sử dụng 100% sức mạnh của mình, hơn nữa còn làm cho bộ não bọn họ tiết ra một số chất khiến họ không cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn.

Nhờ điều này, họ sẽ có thể có một trận đánh ngang sức đến một mức độ nào đó.

“Sức mạnh đang tràn trề bên trong người tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm được chuyện này.”

“Tôi thật sự rất biết ơn, Kearuga-dono.”

“Tôi không cần lời cảm ơn đâu. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ bị tấn công từ phía sau nếu mọi người gục ngã quá sớm.”

Thậm chí ở trong tình trạng này, những người từ tộc Thiết trư vẫn có thể sẽ thua nếu họ chiến đấu một cách bình thường.

Tôi tin vào năng lực của họ mà cấp độ hay trạng thái vốn không thể biểu thị được.

…Tất nhiên là, mặc dù tôi để việc này lại cho họ, cũng sẽ là vô nghĩa nếu chúng tôi không đột phá lên phía trước. Bằng cách ra tín hiệu từ mắt mình, tôi gọi tổ đội của tôi tới gần mình. Setsuna đỡ lấy Eve từ tộc Thiết trư, và vác cô ấy trên vai của mình.

Nếu mang theo tư thế bế công chúa thì hai tay của cô ấy sẽ không thể làm gì khác, nên mang theo kiểu vác hành lý như thế này là cách hợp lý nhất. Như thế thì cô ấy sẽ vẫn có thể sử dụng một tay.

“Chúng ta sẽ vượt qua bọn chúng.”

Tôi hét lên rồi lao về trước, Kureha và tôi đang dẫn đầu nhóm.

“Ngươi nghĩ rằng chúng ta, những vệ binh tinh nhuệ sẽ để ngươi qu….”

Đúng rồi đấy.

Đầu của hai tên vệ binh tinh nhuệ rơi xuống ngay trước mặt tôi.

Kureha xử tên bên trái, và tôi lo tên bên phải.

Đối với chúng tôi những người đã đạt đến cấp độ 200, chuyện này cũng chẳng còn được tính là khởi động nữa.

Cũng không hề tốn thời gian mấy để tiêu diệt những kẻ ở đây, nhưng việc để tộc Thiết trư cản đường bọn chúng là để họ có khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình.

Trong lúc những tên vệ binh còn đang ngơ ngác, nhóm của chúng tôi băng qua chúng, và tộc Thiết trư quay người lại, đứng chặn giữa bọn chúng và tổ đội của tôi.

Không hề quay đầu lại, tôi vẫn tiếp tục chạy. Phòng của quỷ vương đã ở ngay trước mặt của chúng tôi.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến được phòng của quỷ vương.

Như thể là nó đang mời chúng tôi vào vậy, cánh cửa không hề bị khóa.

“Mọi người đã sẵn sàng hết chưa?”

“Nn. Setsuna có thể vào lúc nào cũng được.” (Setsuna)

“Nếu có anh ở bên cạnh, em cảm giác là mình sẽ không thua.” (Freya)

“Em chưa từng tưởng tượng ra rằng mình sẽ phải chiến đấu với quỷ vương như thế này.” (Kureha)

“Em sẽ hỗ trợ cho anh từ phía sau, Kearuga-niisama! Em sẽ quan sát cẩn thận và báo cho anh biết nếu có gì đó bất ổn.” (Ellen)

Setsuna, Freya, Kureha và Ellen. Mọi người đều nói một cách đáng tin cậy.

Và, Guren vẫn đang ngủ say trên đầu của tôi…Con hồ ly vô dụng này.

Eve, người đang được vác đi bởi Setsuna, mở mắt của cô ấy.

Setsuna kể cho Eve tình hình hiện tại.

“Em thấy sao rồi?”

“Tệ lắm. Xung quanh vẫn cứ đang xoay vòng vòng. Nhưng, em mừng là mình đã tỉnh lại. Em không muốn lúc em thức dậy thì mình đã trở thành quỷ vương rồi đâu.” (Eve)

“Em không nghĩ là anh có thể sẽ thua sao?”

“Em không tưởng tượng được người như anh lại có thể thua được…Này, Kearuga. Anh sẽ vẫn ở bên cạnh em sau khi em trở thành quỷ vương chứ? Em vẫn luôn quên rằng anh vốn là một con người, và em cảm thấy sợ khi nghĩ đến việc anh có thể bỏ đi một khi em trở thành quỷ vương.” (Eve)

“Không đời nào anh sẽ làm thế đâu. Anh hứa với em anh sẽ luôn ở gần em. Lúc đó, có thể anh sẽ tự gọi mình là hắc hiệp sĩ Kearuga.”

“Anh đang nói cái gì thế, đúng là kỳ lạ mà.” (Eve)

Eve bật cười.

Tôi mở cửa ra, và bước vào căn phòng của quỷ vương.

Nó là một căn phòng rộng rãi. Lộng lẫy và ấn tượng. Tuy nhiên, bầu không khí ở đây có cảm giác khá đơn độc.

Ở phía xa của căn phòng, có một cái ngai vàng.

Trên đó, có một kẻ đang ngồi.

Giống như những tên vệ binh tinh nhuệ, hắn là một con quỷ đầu sư tử.

Hắn có một cơ thể to lớn hơn đám vệ binh, và lượng mana của chúng cũng chẳng là gì nếu so với hắn cả.

Cấp độ 180.

Đúng như mong đợi từ quỷ vương. Bộ kĩ năng của hắn cũng khá là rắc rối nữa.

Mặc dù chúng tôi hơn hắn về mặt cấp độ, nhưng những kĩ năng của quỷ vương đã bù lại sự chênh lệch đó.

Cho dù kĩ năng hay trạng thái của hắn có mạnh đến thế nào đi nữa…[Nghịch đảo hồi phục] có thể quyết định thắng lợi của chúng tôi chỉ bằng một đòn duy nhất. Nên cũng không có gì đáng sợ.

Đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng bản năng của tôi liên tục mách bảo rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng như thế đâu.

Ở thế giới đầu tiên, Eve, vốn đã là quỷ vương, đã giết chết Bullet, Blade và khiến Freya gần chết.

Nếu như tôi không hành động khi đó, quỷ vương có thể đã thắng các anh hùng.

Quỷ vương là sự tồn tại bất thường như thế đấy.

Tôi không thể nào đối mặt với chuyện này một cách lạc quan được.

Tên quỷ vương đó đang kiềm giữ thân hình to lớn của hắn và khiến hắn trông nhỏ hơn.

Vẻ ngoài của hắn không hề oai phong một tí nào, mà nó nhìn có vẻ cực kì cô độc.

Có lẽ vì hắn ta đã nhận ra chúng tôi, hắn nhe răng cười rồi đứng lên từ ngai vàng.

Những cảm giác trước đó biến mất như thể nó chưa từng tồn tại, và hắn ta tràn đầy khí thế của một quỷ vương.

“Ngươi đã đến, các anh hùng. Không nghĩ được là đứa con gái từ tộc Hắc dực đó cũng đi cùng các anh hùng. Ngay cả ta cũng không tưởng tượng ra được.” (Quỷ vương)

“Những chuyện như thế vẫn xảy ra mà. Ngay từ đầu thì ngươi vốn cũng đã bắt tay với con người rồi nhỉ.”

Tôi nhún vai của mình.

“Fuhaha, ngươi đúng là một kẻ thú vị đấy. Cách mà ngươi sử dụng để đến đây cũng khá thú vị. Có vẻ như những con người khốn kiếp vẫn luôn gọi loài quỷ và quỷ vương là tàn bạo nhỉ…Ngay cả ta cũng chưa từng giết nhiều như vậy, ngươi biết chứ?” (Quỷ vương)

Hắn ta chắc chắn đang nói tới việc tôi hủy diệt thị trấn lâu đài bằng tuyết tử thần.

“Có vẻ như vậy. Ta sẽ không tự bào chữa. Ta sẽ nói tên mình ra trước khi giết ngươi, dù ít hay nhiều thì ngươi vẫn là quỷ vương, nên ta sẽ thể hiện sự tôn trọng của mình. Ta là Kearu, anh hùng trị liệu, và là một trị liệu sư.”

“Ta là Hakuou của tộc Vương thú. Vua của các vị vua, và là một quỷ vương. Giờ, hãy đến đây nào các anh hùng. Cố gắng mà giết (cứu) ta đi!!” (Hakuou)

Quỷ vương gầm lên.

Và rồi, chúng tôi rút kiếm của mình ra và chạy thẳng về phía hắn.

Tôi sẽ thắng trận chiến này, biến Eve trở thành quỷ vương, và sẽ lấy được [Hòn đá triết gia].



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!