Chương 03: Trị liệu sư viếng thăm ngôi làng thờ phụng chim thần


Với một tâm trạng khá tốt, tôi giục con thần điêu chạy. Mối quan hệ với Eve mà tôi đã kiên trì tốn công vun đắp cuối cùng cũng đã tiến thêm được một bước. Tôi đã được thưởng thức cơ thể của Eve bằng hai bàn tay mình. Làn da ướt đẫm mồ hôi, cảm giác khi đút ngón tay vào chỗ đó của Eve, bên trong cô ấy nóng như thể thiêu đốt tôi. Chỉ nhớ lại mấy việc đó cũng khiến tôi hứng lên rồi. Tôi đã nhiều lần muốn vứt bỏ đi lý trí của mình và lao vào hiếp dâm cô ấy, nhưng tôi vẫn kiềm nén được. Nếu tôi làm chuyện đó thì công sức mà tôi bỏ ra tới giờ sẽ đổ sông đổ biển mất.

Nếu tôi tiếp tục làm theo cách này, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ được tận hưởng mà thôi. Tôi cảm thấy thích với việc tiếp tục kiên nhẫn và kích thích cô ấy. Đó là tình yêu trong sáng của tôi. Vừa nghĩ điều đó, tôi mở miệng nói.

“Eve, có đúng đường này sẽ dẫn chúng ta đến ngôi làng đó không?”

“Đúng thế!”

Hai con thần điêu lướt đi. Con đầu tiên được điều khiển bởi Setsuna và Freya cưỡi trên nó. Tôi cưỡi con thứ hai cùng với Eve và Ellen.

Bởi vì chỉ có Eve mới biết được nơi mà chim thần bị phong ấn nên cô ấy đang dẫn đường cho chúng tôi. Để tránh việc bị xóc khi cưỡi trên thần điêu giống hôm qua, Eve dùng nhiều sức hơn để ôm chặt tôi. Cảm giác như thể cô ấy dính chặt vào người tôi vậy. Chắc là do ảnh hưởng của chuyện xảy ra hôm qua. Có vẻ như Eve cũng đang mất kiên nhẫn cho chuyện đó.

“Eve, cư dân của ngôi làng đó có hiếu chiến hay không? Có khả năng là những con quỷ trong ngôi làng thờ phụ chim thần đó sẽ xem chúng ta như những kẻ xâm nhập và có thể tấn công chúng ta.”

Bình thường thì con người và loài quỷ luôn thù địch với nhau. Quỷ và người cùng sống chung như tại thị trấn Buranikka là một trường hợp đặc biệt. Chẳng có gì lạ cả nếu chúng tôi bị tấn công ngay lúc tiếp cận ngôi làng. Thật sự thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

“Mọi thứ sẽ ổn chừng nào ta còn ở đây. Chưa kể ta còn là con gái độc nhất của dòng họ Reese!”

Tên thật của Eve là Eve Reese, có vẻ như dòng họ Reese của cô ấy khá là nổi tiếng. Nếu như thế thì tôi không phải lo gì nữa.

Từ những gì Eve kể, tôi biết được họ là một chủng tộc mà có thể dễ dàng nói chuyện. Nếu chúng tôi nói chúng tôi sẽ tiếp nhận khảo nghiệm của chim thần để bảo vệ Eve khỏi sự tấn công của quỷ vương và giúp Eve trở thành quỷ vương mới thì họ chắc chắn sẽ không can thiệp. Thay vào đó, tộc Hắc dực nên hoan nghênh tôi mới phải. Suy cho cùng, tôi là vị cứu tinh của Eve và người sẽ trở thành chồng tương lai của cô ấy.

“Eve, anh muốn hỏi em một điều.”

“Gì thế Kearuga?”

“Mối quan hệ giữa chúng ta có thể được gọi là người yêu của nhau đúng không?”

“Gofu-.”

Tôi nghe tiếng ho của Eve sau lưng tôi. Lạ thật đấy, tôi không nhớ đã nói bất cứ điều gì khiến cô ấy kích động cả. Không chỉ Eve, mái tóc hồng trước mặt tôi cũng khẽ động đậy. Công chúa Norn đang ngồi giữa cổ con thần điêu và tôi…Ellen, người đang quay lại và phồng má của cô ấy lên. Có vẻ như cô ấy cũng bị ảnh hưởng từ lời tôi vừa nói.

Và ngay cả trên con thần điêu đang chạy song song cạnh tôi, đôi tai sói của Setsuna đang nhúc nhích. Cô ấy hành động như thế khi cô ấy không muốn bỏ lỡ điều gì đó. Thính giác của Setsuna rất tốt, có vẻ như cô ấy đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi.

“Sao ngươi lại hỏi đột ngột như thế Kearuga!? Ngươi làm ta khá bất ngờ đấy!” (Eve)

“Đúng rồi đó Kearuga-niisama. Chỉ mỗi Eve-san thì thật không công bằng!” (Ellen)

“Ý ta là không phải chuyện đó!? Chuyện này hoàn toàn khác mà phải không!” (Eve)

“Eve-san, phỗng tay trên như thế là không tốt đâu! Em sẽ không để chị độc chiếm Kearuga-niisama.” (Ellen)

Tôi xém chút nữa cắn phải lưỡi mình. Ellen đang hành động khá tự tiện, và nó khiến tôi hơi khó chịu. Mặc dù tôi đối xử với cô ta như là em gái mình, nhưng cô ta vẫn chỉ là đồ chơi của tôi thôi. Có ý nghĩ độc chiếm tôi đúng là không phải phép. Tôi hít một hơi thật sâu. Hãy bình tĩnh lại nào.

…Nó vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của tôi. Tôi biến cô ta thành em gái mình vì nó có vẻ thú vị, nhưng có vẻ như nó là một sai lầm. Nếu cô ta trở nên quá phiền toái, tôi sẽ phải ‘dạy dỗ’ lại cô ta.

Tuy nhiên một người em gái hành xử như một đứa trẻ được nuông chiều cũng khá dễ thương. Đó có lẽ là những gì mà người ta gọi là sự phiền phức đáng yêu. Nó cũng như một loại gia vị mới mẻ cho cuộc sống của tôi, nên vứt bỏ đi thì cũng thật đáng tiếc. Thật rắc rối làm sao.

Mà cô ta vốn dĩ  là công chúa Norn nên tôi không ngại ‘làm hư’ cô ta. Nhưng tôi sẽ không ép buộc cô ấy, tôi nên nghiêm túc ‘dạy dỗ’ lại để biến cô ấy thành loại tôi thích.

“Ellen là người phụ nữ của anh. Setsuna và Freya cũng vậy. Bình thường thì anh không nói ra chuyện đó, anh tin vào tình yêu các em dành cho anh nên anh không cần phải hỏi…hôm nay là lượt của em phải không. Anh sẽ cho em thật nhiều tình yêu. Lúc đó em sẽ hiểu.”

“Kearuga-niisama~.”

Đáp lại bằng một giọng nhõng nhẽo, Ellen dựa vào người tôi. Freya, Setsuna và Ellen đã thuộc sở hữu của tôi. Họ đang cảm thấy như bị bỏ rơi vì tôi quá đắm đuối vào Eve. Tôi thật không tốt khi khiến họ cảm thấy như thế. Tôi sẽ cho họ thật nhiều tình yêu để họ không cảm thấy khó chịu. Eve đang cực kì bối rối, đầu của cô ấy đang nóng lên. Không, có vẻ như cô ấy đã có câu trả lời của mình.

“Ta có hơi bối rối một chút, nhưng chuyện đó hoàn toàn khác nhau! Ta chỉ là một người bạn của ngươi mà thôi!”

Oh, có vẻ như tôi tiến triển thêm một chút. Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ nói rằng tôi chỉ là vệ sĩ cho cô ấy mà thôi. Không thể tin được cô ấy lại gọi tôi là bạn.

“Lạ nhỉ. Mặc dù chúng ta đã yêu nhau vô cùng say đắm đêm qua. Liệu em có để một người bạn làm chuyện như thế với em không? Tộc Hắc dực thật là táo bạo. Em có vẻ không có vấn đề gì khi làm mấy chuyện như thế nhỉ?”

Bởi vì lời nói đùa của tôi mà mặt Eve đang dần đỏ lên.

“Dĩ nhiên là không! Vì Kearuga là bạn tình…, ah, không, ý ta không phải như vậy đâu nhé, ah, geez ! Kearuga là, Kearuga chỉ là…” 

Cô ấy chắc chắn không hiểu được cảm xúc của bản thân mình. Thật đáng khi chọc ghẹo cô ấy.

“Ngay từ đầu thì ngươi cũng đâu có một lòng một dạ với ta đâu. Ngươi còn muốn bao nhiêu cô gái hầu hạ mình nữa hả? Nếu ngươi chung tình hơn một chút thì có lẽ ta sẽ…”

Sau khi nói điều đó, cô ấy lại một lần nữa trở nên bối rối. Cô ấy thật sự đáng yêu mà.

“Anh hiểu điều em đang cố nói, nhưng anh cảm thấy ổn với chuyện này. Bằng cách này thì mọi người đều được hạnh phúc.”

“…Ta không hiểu.”

Fumu, nếu như thế thì tôi sẽ giải thích tường tận cho cô ấy. Tôi sẽ chọn câu từ sao cho dễ hiểu nhất đối với cô ấy.

“Nghe này, một người đàn ông chỉ có thể đem lại hạnh phúc cho một người thì chỉ nên yêu một người mà thôi. Tuy nhiên anh lại khác. Không cần biết có bao nhiêu người, anh luôn có khả năng đem lại hạnh phúc cho tất cả họ. Và anh thậm chí có thể làm họ hạnh phúc hơn nếu so với bất kì tên đàn ông nào khác. Nếu anh chỉ chọn một người, em không nghĩ là việc đó không thật lòng sao? Anh sẽ làm cho những người phụ nữ mà anh không chọn cảm thấy bất hạnh. Đó đúng là một tội ác.” (Trans: logic của mấy thằng main chuyên xây harem chứ không chỉ riêng gì thằng này)

Eve nhìn tôi với một ánh mắt hờn dỗi. Tôi đã nói điều gì lạ lắm à? Tôi cũng chả biết nữa. Một người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho nhiều cô gái thì nên làm như vậy. Việc đó hoàn toàn đơn giản để hiểu được mà nhỉ.

“Haa, được thôi. Cái, cái con người này đúng là….uuuu.” (Eve)

Một ngày nào đó Eve sẽ hiểu thôi. Tôi chăm sóc tốt cho những món đồ chơi của mình. Tôi bảo vệ họ và sẽ không để họ cảm thấy không thoải mái. Tôi sẽ vẫn tiếp tục yêu họ. Tôi mong đợi tới cái ngày mà Eve trở thành đồ chơi của tôi.

Sau đó chúng tôi cắm trại trong một ngày rồi tiếp tục. Đến khi mặt trời bắt đầu lặn, Eve nói to.

“Chúng ta đã đến rồi. Nơi này là Visouvu, ngôi làng thờ phụng chim thần!...Kearuga, hứa với ta là ngươi sẽ không gây ra rắc rối nào đi. Đây là sự trợ giúp cuối cùng đối với tộc Hắc dực khi mà quê hương của chúng ta đã bị phá hủy.”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tộc Hắc dực đã bị quỷ vương tiêu diệt và quê hương của họ bị tàn phá. Sau đó những người còn sống phải tha hương, từng ngày cầu nguyện cho Eve, ứng cứ viên quỷ vương trở thành quỷ vương mới trong và sống lặng lẽ trong khi lẩn trốn.

“Tại sao lại có nhiều người từ tộc Hắc dực tập trung tại một nơi thế này? Nó chả khác gì việc kêu gọi quỷ vương hãy đánh vào đây đi?”

Đó là những gì tôi đang bận tâm. Tập trung một chỗ tại một ngôi làng như thế này đúng là một hành động tự sát.

“Không có người bình thường nào từ tộc Hắc dực ở đây cả. Tất cả mọi người ở đây đều từ dòng họ miko. Họ không thể điều khiển chim thần nhưng họ có thể đưa ra lời khẩn cẩu, mặc dù không phải lúc nào cũng được nhưng có những lúc chim thần chấp nhận giúp đỡ. Đội quân của quỷ vương không dám tiếp cận nơi này vì chúng sợ điều đó…nhưng cũng chả có gì lạ nếu chim thần tiêu diệt tộc Hắc dực nếu ngài muốn, vì vậy ngoài dòng họ miko có thể đưa lời cầu nguyện của họ đến với chim thần ra thì không ai khác được phép tiếp cận ngài.”

Tôi đoán nó đúng là một con dao hai lưỡi. Và tôi cũng có được một thông tin quý giá. Ngay cả quỷ vương hiện tại cũng phải kiêng dè chim thần mà cả tộc Hắc dực cực kì sợ này.

Nói ngắn gọn thì một khi chúng tôi có được chim thần, nó sẽ trở thành một món vũ khí hùng mạnh. Chưa hết, với vốn kiến thức của một nhà giả kim, tôi biết rằng việc tạo ra bình thuốc từ lông, máu, thịt hay bất cứ thứ gì từ chim thần cũng đủ để tạo ra hàng thượng phẩm, hoặc những chất độc kinh khủng nhất. Tôi có thể tạo ra nhiều loại thuốc hơn. Chừng nào mà tôi có được nó thì tôi sẽ có nhiều thứ hơn để tận hưởng! Không phải tuyệt lắm sao!

Như dự đoán, thật tốt khi có được Eve. Bản thân Eve vốn đã rất mạnh và còn là một cô gái tuyệt vời. Hơn nữa tôi còn có thể nhận thêm quà khuyến mãi là chim thần. Tôi vô thức vuốt mái tóc đen của Eve.

“Geez, gì nữa đây Kearuga.”

Cô ấy không ghét việc này. Cô ấy chỉ bẽn lẽn quay mặt đi. Thật là đáng yêu.

Vì một vài nguyên nhân, tôi có cảm giác mình sẽ chiếm được Eve một khi chúng tôi có được chim thần. Đúng thế, trực giác của tôi nói như vậy đấy, và trực giác của tôi lúc nào cũng đúng. Tôi muốn nhanh chóng làm cho Eve thỏa mãn bằng phần dưới của mình. Một khi tôi chiếm được Eve, chúng tôi sẽ làm tình trong sự bảo vệ của chim thần. Việc đó thật huyền bí và linh thiêng.

Một mũi tên bay thẳng vào tôi, tôi nhanh chóng hất nó ra. Một mũi tên khác cũng bay về phía Setsuna nhưng cô ấy cũng an toàn hất nó đi. Ahh, thật bực mình. Mặc dù tôi đang có tâm trạng rất tốt khi nghĩ về tương lai tươi sáng của mình với Eve. Lúc nhận ra thì chúng tôi đã bị bao vây bởi một nhóm người với đôi cánh đen trong khi tay cầm cung và trượng. Fumu, nếu xem xét việc tôi không thể chú ý ra chúng ở khoảng cách này thì có lẽ chúng đã xóa bỏ sự hiện diện của mình bằng một ma thuật cấp cao. Tôi muốn sử dụng [Sao chép hồi phục] cho việc đó. Ma thuật đó có vẻ khá tiện lợi. Một người đàn ông trung niên trông như thủ lĩnh của bọn chúng mở miệng.

“Thằng khốn, mau thả Eve-himesama ra!”

Ahh, vậy là hắn đang hiểu lầm tôi.

“Eve, anh có thể giết hết bọn này không.”

“Tất nhiên là không rồi!?”

“Nếu như thế, thì hãy cố mà giải thích cho chúng bằng hết sức của em đi…Anh sẽ cố gắng không giết chúng, nhưng anh không hứa chắc được điều gì đâu.”

Eve nuốt nước bọt. Và sau đó với một vẻ mặt kiên định, cô ấy nhìn về phía trước. Giờ thì tôi sẽ quan sát khả năng của Eve. Cô ấy chắc sẽ có thể làm được gì đó. Nếu cô ấy không thể thì tôi cũng chịu thôi. Có vẻ như sẽ là một trò hay để xem đây. Tôi sẽ tận hưởng quan sát việc đó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!