Chương 12: Trị liệu sư làm được với tình yêu trong sáng của mình


Tôi mở mắt của mình, và nhận ra là tôi đã được đưa ra phía bên ngoài của màn sương mù.

Tôi vẫn còn nhớ quang cảnh này. Nó chính xác là cùng một nơi khi chúng tôi tiến vào màn sương mù.

Tôi nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm.

“Kearuga-sama, đây là đâu thế?” (Freya)

“Đầu của Setsuna vừa bị đập. Chúng ta đáng ra phải đang ở trong nhà, nhưng chúng ta đột ngột bị chuyển đi.” (Setsuna)

“Kearuga-niisama, em mừng là anh vẫn ổn.” (Ellen)

Tất cả mọi người vốn đang ở trong tòa nhà đó để tránh cơn mưa tuyết độc giờ đã xuất hiện ở đây.

Chim thần quả thật rất chu đáo.

“Anh mừng là các em vẫn an toàn.”

Nếu như họ không có mặt ở đây, có lẽ tôi sẽ lao vào màn sương mù một lần nữa.

Bởi vì ai cũng hỏi khảo nghiệm của chim thần diễn ra như thế nào, tôi nhìn về phía nhân vật chính của lần này.

“Kearuga, cảm ơn ngươi. Nhờ có ngươi nên ta mới có thể thu phục được chim thần.” (Eve)

Nhân vật chính của lần này chính là Eve. Sau cùng thì việc chúng tôi đến đây là để Eve có thể sử dụng được chim thần.

Mái tóc bạc của Eve bồng bềnh trong gió, và đôi mắt đỏ của cô ấy như tạo ra một sự quyến rũ không thể cưỡng lại được.

Eve không hề được sinh ra với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ đó. Nó chính là bằng chứng cho việc cô ấy đã nhận được sức mạnh của chim thần.

Con mắt trái của tôi cũng nhận được sức mạnh của chim thần. Chỉ một bên mắt của lục nhãn đã trở thành một con mắt ma thuật khác mà tôi nhận được từ chim thần.

Sức mạnh mới đó thậm chí không hề thua kém lục nhãn một tí nào. Từ giờ tôi có thể sử dụng hai loại mắt ma thuật khác nhau. Tôi hi vọng sẽ sớm được sử dụng con mắt ma thuật thứ hai của mình.

“Không cần cảm ơn anh đâu. Anh chỉ đi cùng em mà thôi. Em đã vượt qua khảo nghiệm bằng chính sức của mình.”

“Cho dù thế thì ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi ở bên cạnh thì có lẽ ta sẽ không thể nào tới được đây. Ta lúc nào cũng được ngươi giúp đỡ mà nhỉ. Nên ta cần phải bày tỏ lòng biết ơn của mình.” (Eve)

Eve mỉm cười.

Khuôn mặt của cô ấy lúc này như thể là đã xóa bỏ được toàn bộ khúc mắc của mình vậy.

Trước đây thì chỉ có duy nhất tổ tiên của Eve từng vượt qua được khảo nghiệm của chim thần.

Chắc chắc sự tự tin của cô ấy đã góp phần giúp cô ấy vượt qua được khảo nghiệm đó.

“Nếu em thật sự muốn đền ơn anh thì em có thể dùng thân mình để báo đáp cũng được đấy.”

Tôi chọc cô ấy như thường lệ. Bởi vì phản ứng của Eve khá vui nên lúc nào tôi cũng theo phản xạ nói ra những thứ như thế này.

Tôi không thể ngừng được cho dù tôi biết nó sẽ làm cho cô ấy bực mình.

“…Nếu là ngươi thì…cũng được thôi.” (Eve) (Trans: thanh niên chăn rau tới lúc thu hoạch :v)

“Eh?” (Kearuga)

Bởi vì câu trả lời bất ngờ của cô ấy, tôi nhanh chóng quay trở lại như bình thường.

Thấy phản ứng của tôi, Eve nhận ra cô ấy chỉ vừa bị trêu chọc và đỏ mặt.

“Kearuga ngươi đúng là đồ ngốc! Chỉ là đùa thôi sao! Cho dù ta đã quyết tâm! Đồ ngốc! Đây là lí do tại sao mà ngươi, ngươi…!” (Eve)

Với đôi mắt đã bắt đầu đẫm lệ, cô ấy liên tục đánh vào ngực tôi.

Tôi ôm chặt lấy Eve.

Eve để mặc cơ thể ấy cho tôi.

“Anh xin lỗi, anh thật sự không nghĩ rằng em sẽ chấp nhận việc đó. Lúc đó anh thật sự bối rối mà. Anh hạnh phúc lắm. Anh sẽ cho em tình yêu của mình hôm nay.”

“Uuu, ta không làm chuyện đó với kẻ như ngươi đâu. Ta không quen kẻ tồi tệ như ngươi.” (Eve)

Có vẻ như cô ấy đang hờn dỗi vì phản ứng của tôi trước đó.

Những lúc như thế này thì phải…

“Anh thật sự rất yêu em. Anh muốn có được em. Xin em đó.”

Tôi liên tục nói ra những lời đường mật.

Làm như thế thì có lẽ tôi sẽ vượt qua được sự kháng cự yếu ớt này của Eve.

“…Thật không công bằng. Nói những lời như vậy. Nhưng, được thôi. Em sẽ trao cho anh mọi thứ của mình.” (Eve)

Eve ngẩng mặt của cô ấy lên rồi nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt đang ướt của cô ấy.

Tôi áp mình vào đôi môi đó. Eve không hề kháng cự lại.

Chúng tôi có một nụ hôn người lớn và lưỡi của chúng tôi xoắn vào nhau.

Tôi cảm nhận được hoàn toàn vị của Eve. Hôn nhau khá là thú vị, mùi, vị và cảm giác của mỗi cô gái đều có sự khác nhau.

Sau khi đã hoàn toàn thỏa mãn với nụ hôn, tôi tách môi mình ra khỏi môi Eve.

“Setsuna, anh xin lỗi cho chuyện tối nay.”

“Nn. Hãy cho Eve tình yêu của anh hôm nay đi. Đây là đêm đầu tiên của cô ấy mà, anh có thể yêu một mình Eve hôm nay.” (Setsuna)

“Anh sẽ làm thế.”

Bình thường thì vào ban đêm tôi sẽ làm chuyện đó với Setsuna vì cô ấy muốn nâng cao giới hạn cấp độ của mình và thêm một người nữa theo lượt của ngày hôm đó, nhưng sau đó thì Eve cũng tham gia vào luôn.

Ít nhất là trong hôm nay, tôi sẽ chỉ yêu một mình Eve mà thôi.

“Em vui lắm. Dù gì thì đó cũng là đêm đầu tiên của em mà. Em muốn anh tối nay chỉ nhìn một mình em mà thôi.” (Eve)

Eve bỗng trở nên rụt rè.

Tôi mừng là tôi đã làm việc này.

Với khuôn mặt đỏ bừng, Freya và Ellen cũng đang hào hứng nói về chuyện của hai chúng tôi. Tôi cảm thấy tốt là họ không hề ghen tị.

“Nói như vậy thì, tại sao em lại đột ngột chấp nhận anh như thế, Eve ?”

Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ phải lâu hơn cơ.

Hơn nữa, tôi đã nghĩ rằng sẽ khiến cô ấy từng chút một chìm đắm vào dục vọng rồi không chịu được nữa mà trao cơ thể cho tôi chứ không nghĩ là cô ấy làm việc đó vì cảm xúc của mình, tôi dự định sẽ để việc đó xảy ra như thế.

“Bởi vì anh lúc nào cũng tử tế với em. Với lại sau khi tới ngôi làng của tộc Hắc dực, em đã thấy được khá nhiều mặt tốt của anh. Đó là lí do mà em yêu anh. Tất nhiên, tính cách của anh khá xấu xa, chưa kể việc lúc nào cũng tán tỉnh con gái xung quanh nữa, anh là một kẻ không đứng đắn và còn là một kẻ biến thái, nhưng cho dù như vậy thì em vẫn yêu anh.” (Eve)

Eve mỉm cười. Đó là một nụ cười pha lẫn khá nhiều cảm xúc.

Tôi nghĩ nó thật là dễ thương.

…Tôi sẽ cố hết sức để cho cô ấy tình yêu tối nay.

Tình yêu trong sáng của tôi cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái.

“Mọi người, anh nghĩ là đến lúc chúng ta phải trở về làng của tộc Hắc dực rồi. Chúng ta phải báo lại rằng chúng ta đã nhận được chim thần. Miru-jii và mọi người chắc cũng đang rất lo lắng. Ngoài ra chúng ta cũng nên đi săn trên đường trở về. Hãy để mọi người có một bữa tiệc thoải mái một lần nữa.”

Sau khi tôi nói xong, mọi người đều gật đầu và lên tiếng.

Chúng tôi sẽ quay lại nơi mà chúng tôi cột đám thần điêu ở đó.

Chắc chắn mọi người cũng đang đợi chúng tôi trở về.

Ngay lúc đó, Eve ngồi khuỵu xuống đầu gối của cô ấy, lấy hai tay ôm chặt người rồi bắt đầu run rẩy.

Đôi cánh đen của cô ấy cũng dang rộng ra đến cực hạn.

“Eve, chuyện gì xảy ra thế!? Đây có phải là tác dụng phụ từ sức mạnh của chim thần không!?”

Tôi vội vàng lao tới chỗ cô ấy.

Nước mắt đang bắt đầu trào ra từ mắt của cô ấy.

Rõ ràng là có một chuyện không bình thường đang xảy ra.

“Mọi người, linh hồn của mọi người đang dồn vào đôi cánh của em. Không chỉ một hay hai mà rất nhiều, rất nhiều người. Kearugaa, chuyện này thật là lạ. Tại sao, tại sao lại như thế.” (Eve)

Trong khi đang khóc, Eve nhìn vào mặt tôi.

Hoàn toàn hiểu được tại sao Eve lại có phản ứng này.

…Eve sở hữu một kĩ năng gọi là [Triệu hoán tộc quyến].

Đó là một kĩ năng có thể triệu hồi ra linh hồn của tộc Hắc dực nằm trong đôi cánh của cô ấy dưới dạng tùy tùng.

Và việc đó có nghĩa là những linh hồn chết trong hối tiếc và không thể được giải thoát sẽ trú ngụ trong đôi cánh của Eve.

Từ những lời của Eve, có nghĩa là ngay lúc này, vài chục người của tộc Hắc dực đã bị giết chết, khiến linh hồn của họ không thể ra đi thanh thản và bám vào cánh của Eve.

“Anh không biết rõ nguyên nhân. Tuy nhiên chắc chắn ngôi làng đang bị tấn công ngay bây giờ! Mau trở về thôi. Chúng ta phải quay trở lại ngôi làng của tộc Hắc dực càng nhanh càng tốt.”

Phần lớn tộc Hắc dực bị giết bởi quỷ vương.

Những người còn sống phải lưu lạc tới nhiều nơi.

Nếu ngôi làng không bị tấn công thì việc vài chục người cùng chết lúc này sẽ là không thể.

Những người trong làng đó đều là người tốt.

Thậm chí ngay cả tôi vốn là con người, hơn nữa còn là một anh hùng cũng được họ chấp nhận. Họ tin tưởng tôi đến mức giao phó Eve cho tôi.

Không đời nào tôi lại bỏ mặc họ.

“Đúng vậy, chúng ta phải mau đi thôi. Lúc này em không nên khóc. Em muốn cứu họ, cho dù chỉ một người thôi cũng được.”

“Sẽ mất vài ngày nếu dùng đám thần điêu. Eve, em có thể triệu hồi chim thần không? Nó chắc chắn sẽ có thể chở được chúng ta. Anh sẽ không bắt em làm chuyện không thể đâu. Hãy nói với anh em có thể làm được hay không.”

“Em sẽ làm việc đó. Nếu em không sử dụng nó ngay bây giờ thì việc tiếp nhận khảo nghiệm chỉ là vô nghĩa.” (Eve)

Eve đứng dậy.

Sau đó cô ấy nhắm mắt lại rồi tập trung mana của mình.

Lượng mana mà Eve sở hữu tăng lên một cách đáng kể.

Với lượng mana như thế này đủ để khiến bất kì ai cũng phải kinh hãi.

Eve mở mắt của mình ra. Đôi mắt đỏ của cô ấy đang tỏa sáng. Một khối vuông ma thuật khổng lồ xuất hiện dưới chân của cô ấy.

“Ta ra lệnh cho ngươi theo lời tuyên thệ từ cổ xưa. Ngươi kẻ mang theo những cơn gió và cái chết, đồng hành cùng linh hồn ta, Caladrius. Hãy hiện thân ra ngay bây giờ!” (Eve)

Sau những lời tràn đầy sức mạnh đó của Eve, một cánh cổng mở ra.

Khối vuông trên mặt đất chiếu thẳng lên bầu trời, và từ bên trong của khối vuông ma thuật đó, một con chim khổng lồ màu trắng đang bao phủ cơ thể trong đôi cánh của nó xuất hiện.

Sau đó nó dang rộng đôi cánh ra.

“Gặp mặt nhau thế này có hơi sớm nhỉ, hỡi những kẻ trẻ tuổi. Ngươi hẳn là biết ý nghĩa của việc gọi ta ra.” (Caladrius)

“Ta biết. Ta gọi ngươi ra vì bây giờ thật sự rất cần thiết! Hãy chở chúng ta, chim thần Caladrius.” (Eve)

“Hoh, vậy mọi chuyện là như thế hả. Được thôi, ta sẽ chở ngươi bằng sức mạnh của ta.” (Caladrius)

Caladrius sử dụng một loại ma thuật nào đó.

Bắt đầu từ Eve và tôi, mọi người rồi đến đám thần điêu đang ở khá xa lần lượt được đưa lên lông của chim thần.

…Nó thậm chí còn mang theo cả đám thần điêu, con chim thần này quả thật rất chu đáo.

“Giờ ta sẽ bay đây. Ngồi cho vững nhé.” (Caladrius)

Nói xong, Caladrius bắt đầu bay với toàn bộ sức lực.

Nó bay nhanh như vận tốc ánh sáng vậy. Phần lông này đang bảo vệ chúng tôi. Nếu không có nó thì chúng tôi có lẽ đã chết từ lúc mà nó tăng tốc.

Chim thần, vậy ngươi sở hữu sức mạnh như thế này sao huh.

Ba mươi giây sau.

Nó biến khoảng cách mà đám thần điêu phải mất vài ngày mới đi được trở thành không.

Ở trên trời, chúng tôi nhìn được toàn cảnh ngôi làng.

Nó thật sự giống như địa ngục.

Ngôi làng của tộc Hắc dực bị chìm trong biển lửa.

Hàng trăm con quỷ và quái vật đang tấn công ngôi làng.

Đây chính là trận chiến một chiều. Không, như thế này chỉ là một trận thảm sát mà thôi.

Ngoài ra…nó cũng đã kết thúc.

Những gì mà bọn chúng làm bây giờ là thiêu hủy xác chết và lục soát từng nhà để xem còn ai sống sót hay không.

Chúng tôi đã không thể về kịp.

Thật không may. Nếu như chúng tôi có thể về đây sớm hơn một ngày, không, hoàn thành khảo nghiệm nhanh hơn một vài tiếng thì có lẽ đã kịp.

Lúc đó chúng tôi đã có thể gặp lại họ khi họ còn đang chiến đấu.

“Hỡi những kẻ nhỏ bé. Ở đây đã không còn ai có thể cứu được nữa. Chỉ còn đám quái thú này mà thôi. Và chỉ với các ngươi thôi thì không thể đánh bại bọn chúng đâu. Ta khuyên các ngươi hãy rời khỏi nơi này.” (Caladrius)

Tôi muốn tấn công kẻ thù.

Tuy nhiên đó sẽ chỉ là hành động tự sát.

Bởi vì trước đó tôi đã sử dụng [Lục nhãn].

Tôi quan sát những kẻ tấn công, những con quỷ cùng đám quái vật đó.

Bọn chúng khá mạnh. Nếu chúng tôi đối đầu với chúng, cho dù chúng tôi có chiến đấu thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ thấy được một kết cục là chúng tôi phải chết mà thôi. Quỷ vương hiện tại ắt hẳn đã dồn hết công sức cho việc này. Không nghi ngờ gì nữa, cho dù trong quân đội của quỷ vương thì những tên này cũng phải thuộc về thành phần tinh nhuệ nhất.

Nếu không còn ai sống sót thì cũng không nên cố làm chuyện vô ích.

…Thật sự việc đó không có hi vọng gì.

Không cần thiết phải làm những chuyện vô ích. Chúng tôi nên rời khỏi nơi này.

“Chim thần Caladrius.” (Eve)

Giọng của Eve trở nên lạnh lùng. Giọng nói lạnh như băng đó được tạo ra từ sự căm hận vượt quá mức chịu đựng của cô ấy. Tôi biết rõ điều đó. Một khi ngọn lửa của sự hận thù vượt quá một điểm nhất định, nó sẽ trở thành băng giá.

“Gì thế, kẻ trẻ tuổi.” (Caladrius)

“Sử dụng sức mạnh của ngươi đi.” (Eve)

“Ngươi có biết ý nghĩa của việc đó không? Sẽ không có ai được cứu cho dù ngươi có giết hết bọn chúng. Mặc dù gọi ta ra đã là gánh nặng to lớn lên bản thân ngươi, nhưng nếu ta sử dụng sức mạnh của mình thì…” (Caladrius)

“Cứ làm đi, Caladrius! Đây là một mệnh lệnh! Làm ngay đi!” (Eve)

Eve khóc thành tiếng.

Việc Eve đang làm hầu như hoàn toàn vô nghĩa.

Không một ai có thể được cứu. Eve cũng phải trả một cái giá rất lớn cho việc sử dụng sức mạnh của chim thần.

Nếu phải so giữa được và mất thì việc này chỉ thêm mất mát mà thôi.

Tuy nhiên tôi có thể hiểu được cảm xúc của Eve.

Cô ấy không thể tha thứ cho chúng. Cho dù việc này có là vô nghĩa đi chăng nữa, cô ấy cũng cần phải làm nếu không thì cô ấy sẽ phát điên mất.

Do đó tôi quyết định sẽ để cô ấy làm những gì mình muốn.

Cho dù Eve có mất đi bất kì thứ gì đi nữa, tôi cũng sẽ luôn ủng hộ cô ấy. Tôi nghĩ rằng làm như vậy cũng là vai trò của tôi.

Chim thần bay lên phía trên của ngôi làng và dang rộng đôi cánh của nó ra.

Sau đó, chim thần sử dụng sức mạnh bệnh dịch chết người của nó, một năng lực đáng sợ mà đã trở thành huyền thoại.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!