{"id":79} Chương mở đầu: Trị liệu sư bắt đầu chuyến đi

Chương mở đầu: Trị liệu sư bắt đầu chuyến đi


Chúng tôi đã thành công đánh bại quỷ vương và đưa Eve trở thành quỷ vương.

Tuy nhiên, ngay cái lúc mà chúng tôi mất cảnh giác, anh hùng súng, Bullet, đã cướp đi trái tim của quỷ vương, [Hòn đá triết gia].

[Hòn đá triết gia] là một vật phẩm ma thuật chỉ dùng được một lần duy nhất với công dụng làm tăng lượng mana của người sử dụng lên một cách khủng khiếp.

Năng lượng của nó là vô cùng kinh khủng, và nếu tôi sử dụng nó, tôi có thể sử dụng [Hồi phục] lên cả thế giới này để quay ngược thời gian trở lại.

Tôi sẽ lấy lại nó bằng bất cứ giá nào đi nữa, tôi muốn có một cái ‘bảo hiểm’ trong trường hợp nếu tôi thất bại thì tôi vẫn có thể làm lại từ đầu.

Anh hùng súng, Bullet, hắn thật là gan cùng mình khi dám cướp đi báu vật đó từ tay tôi.

Đó không chỉ là tội lỗi duy nhất của hắn, hắn còn dám giết tộc Thiết trư. Hắn cướp báu vật của tôi rồi còn giết cả những người bạn của tôi nữa.

Tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Tôi sẽ trả thù một cách tàn nhẫn và không thương tiếc.

Một lần nữa, tôi lại thề với lòng mình điều đó.

“Kearuga, anh lại làm vẻ mặt hung ác đó nữa rồi.” (Eve)

“Xin lỗi, chỉ là anh đang vừa nghĩ một số chuyện.”

Hiện tại tôi đang ở một mình với Eve bên trong căn phòng của quỷ vương tại tòa lâu đài dành cho quỷ vương này.

Một ngày đã trôi qua kể từ trận chiến của chúng tôi với quỷ vương Hakuou.

Có một lý do tại sao chúng tôi vẫn đang ở trong lâu đài của quỷ vương, cho dù tôi thực sự muốn đến vương quốc Dioral càng sớm càng tốt.

“Geez, bắt em làm cái gì đó đi chứ. Em không thể chịu nổi việc cứ ngồi không thế này mãi.” (Eve)

“Xin lỗi, anh sẽ để ý hơn…thế em nghĩ bao lâu thì mới chuẩn bị xong việc đó.”

Lý do tại sao tôi vẫn còn ở trong lâu đài của quỷ vương là để chuẩn bị cho việc đến vương quốc Dioral một cách nhanh chóng hơn. Khoảng cách từ đây đến vương quốc Dioral thật sự quá xa.

Cho dù tôi có bắt đám thần điêu chạy hết tốc lực đi nữa, cũng phải mất tận nửa tháng mới có thể đến được vương quốc Dioral.

Tôi không thể chịu được chuyện đó.

“Theo như một báo cáo lại cách đây không lâu, em có thể nói là trong khoảng hai đến ba giờ nữa thì sẽ xong.” (Eve)

“Tốt lắm. Với tốc độ như thế, chúng ta sẽ đến được vương quốc Dioral trước Bullet.”

Tôi không thể để hắn ta đưa [Hòn đá triết gia] cho vua Dioral được. Trước khi anh hùng súng Bullet trở lại vương quốc Dioral, tôi sẽ đột kích lâu đài Dioral, giết vua Dioral và hủy diệt những thứ cần cho nghi lễ ma thuật của chúng.

Và rồi, tôi sẽ nằm đợi để phục kích hắn, giết Bullet ngay lúc hắn trở lại.

Nếu đi đến đó bằng cách bình thường, chúng tôi sẽ đến khá muộn và ngay cả việc đuổi kịp Bullet cũng là không thể. Đúng như mong đợi từ kẻ cầm đầu một lực lượng tình báo, Bullet hiểu rõ tầm quan trọng của tốc độ, và sẽ trở về vương quốc Dioral với một tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể nghĩ đến.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ mượn sức mạnh của con quái thú này. Trong đội quân của quỷ vương, có một phân nhánh được gọi là kị sĩ rồng.

Bằng cách sử dụng lũ rồng như đôi chân của mình, họ có thể đạt được một tốc độ áp đảo.

Nếu chúng tôi cưỡi một con rồng bay trên trời, chúng tôi có thể đến được Buranikka, nơi con người và loài quỷ sống chung chỉ trong 1 ngày, và ngày tiếp theo sẽ đến Ranalitta, và thậm chí còn có thể đến được vương quốc Dioral vào ngày thứ 3.

Vì việc đó, Eve đã sai đám kị sĩ rồng chuẩn bị cho chúng tôi bằng quyền lực của cô ấy với tư cách là quỷ vương.

“Em vẫn ổn với việc điều khiển bọn chúng chứ?”

“Vâng, gần như là thế. Em thật sự đã gặp may khi những kẻ quay trở lại đây đầu tiên đều là các tướng lĩnh dưới trướng quỷ vương.” (Eve)

Một quỷ vương có thể ra mệnh lệnh tuyệt đối cho toàn bộ loài quỷ và quái thú.

Với năng lực đó, Eve khiến tướng lĩnh của kẻ thù công nhận rằng cô ấy là chủ nhân của chúng, và bằng việc sử dụng lòng trung thành đó, cô ấy ra lệnh cho chúng triệu tập những con quỷ dưới trướng mình và đưa vào những vị trí then chốt mà cô ấy không thể điều khiển.

Với việc làm như vậy, cô ấy đang chậm rãi nắm chặt được quyền lực thật sự.

Tất nhiên, không phải toàn bộ loài quỷ đáp lại lời triệu gọi của cô ấy.

Có khá nhiều kẻ đã phớt lờ mệnh lệnh và cao chạy xa bay.

…Rốt cuộc thì năng lực của Eve khi trở thành quỷ vương cũng chỉ là năng lực áp đảo của chính bản thân và mệnh lệnh tuyệt đối của cô ấy.

Vị thế của Eve đang cực kỳ bất ổn. Để củng cố vị thế đó vững chắc từng chút một, Eve và các bộ tộc từng bị áp bức khác đang bắt đầu hành động.

 “Kearuga, những người khác đang làm gì thế?” (Eve)

Những người mà cô ấy đang nói đến ở đây là Setsuna và các cô gái khác.

“Setsuna và những người khác đang nghỉ ngơi trong một căn phòng nào đó. Họ vốn cũng đã hoàn toàn kiệt sức sau trận chiến với quỷ vương mà.”

Tôi chữa trị các vết thương của họ bằng [Hồi phục] và đưa họ thuốc hồi phục thể lực, nhưng tôi giữ lại những bình thuốc hồi phục mana vốn cực kì đắt tiền và cũng khó kiếm nữa.

Tuy nhiên, những mệt mỏi về tinh thần của họ không thể giải quyết bằng ma thuật hay dược phẩm được, nên họ cũng đang nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần.

“Chắc anh cũng mệt lắm nhỉ, Kearuga. Em nghe được anh đã rất vả trong lúc em mất đi nhận thức, và ngay cả lúc em tỉnh lại thì anh cũng vẫn bảo vệ em. Anh đã gặp khá nhiều khó khăn trong trận chiến với quỷ vương Hakuou rồi, anh chắc là mình không cần nghỉ ngơi chứ?” (Eve)

“Anh vẫn ổn mà. Cách tập luyện của anh vốn đã có chút khác biệt rồi.”                                        

Tôi đang rất mệt, nhưng cũng không hẳn là quá khó để chịu đựng nó. Lúc này là thời điểm nguy hiểm nhất sau khi Eve trở thành quỷ vương. Không chỉ thế, Eve có thể sẽ cảm thấy lo lắng nếu như không có ai ở bên cạnh cô ấy vào lúc này.

Ít nhất là cho đến khi tôi rời khỏi lâu đài quỷ vương, tôi muốn được ở bên cạnh và bảo vệ cô ấy. Do đó tôi đã gượng ép bản thân mình một chút.

“Kearuga. Thật sự là không tốt nếu em cũng đến vương quốc Dioral sao? Vì em cũng đã trở nên mạnh hơn sau khi trở thành quỷ vương, em chắc là mình cũng sẽ có ích hơn trước đây mà.” (Eve)

“Em không được đi. Lúc này em cần phải củng cố thành lũy của mình càng nhanh càng tốt.”

Lần này, tất cả mọi người trừ Eve sẽ cùng tôi đến vương quốc Dioral.

Có vài lý do cho việc đó.

Eve chỉ vừa mới trở thành quỷ vương, nên cô ấy không thể rời khỏi lâu đài vào lúc này. Cô ấy cần phải có được sự kiểm soát đối với loài quỷ càng nhiều càng tốt, và cần thiết lập sự trị vì của mình với tư cách là quỷ vương mới. Chuyện đó càng chậm trễ thì càng trở nên khó khăn hơn.

Eve cần phải hoàn thành bổn phận của mình như một quỷ vương.

“Em hiểu rồi…Kearuga, cho dù thế nào thì anh cũng phải trở lại đấy. Em sẽ không bao giờ tha thứ nếu như anh đến vương quốc của loài người rồi ở luôn lại đó mà không trở lại nữa.” (Eve)

“Anh hứa với em. Anh chắc chắn sẽ trở lại. Nên em cũng phải cố hết sức mình đấy nhé.”

“Vâng, em sẽ làm hết sức mình. Lúc anh trở lại thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy cho anh xem.” (Eve)

Một câu đáp lại rất tốt.

Sau một lúc, trong khi tôi đang cho Eve một số lời khuyên, vài con quỷ tiến vào phòng của quỷ vương từng tên một.

Những bộ tộc bị áp bức đã tụ họp lại, những kẻ ở đây đều là người đứng đầu hoặc tộc trưởng từ các bộ tộc của họ.

Trong nhóm đó, cũng có vài người từ tộc Hắc dực mà đã phân tán ra nhiều nơi.

Họ sẽ phụ trách việc quản lý lãnh thổ của quỷ vương từ giờ.

Eve rất thông minh, và cô ấy đã được giáo dục rất tốt từ khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Nên họ sẽ quyết định một cuộc họp để ra các phán quyết và luật lệ. Đúng như kỳ vọng từ người đại diện của các bộ tộc, họ khá kinh nghiệm về chuyện này và nhanh chóng bắt kịp tình hình hiện tại. Trong số đó, có vài người đã từng phục vụ cho quỷ vương trước thời của quỷ vương Hakuou.

Họ bước vào phòng, quỳ xuống và báo cáo tình hình cho Eve trước ngai vàng của cô ấy.

Eve, người đang là quỷ vương, không hề tham gia cuộc họp đó và chỉ nhận những báo cáo lại từ họ sau khi họ đã họp bàn cẩn thận rồi đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

Sau khi nghe qua từng báo cáo một, cô ấy gật đầu rồi chấp thuận.

Sau cùng thì cô ấy cũng đã nắm được tình hình hiện tại và giải tán cuộc họp.

Sau khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Eve thở một hơi dài.

“Fuu, nó thật sự khiến em căng thẳng mà. Những người đã cúi đầu trước em vốn đều là những người mưu trí và khá nổi tiếng.” (Eve)

“Anh sẽ cho em một lời cảnh báo, em chỉ nên chấp thuận sau khi đã suy nghĩ kĩ về nó trong đầu của mình. Nếu em để mất cảnh giác dù chỉ một chút, em sẽ trở thành một con rối cho bọn chúng muốn làm gì cũng được.”

“Uu, nhưng mà cho dù bọn họ có muốn làm gì đi nữa, nó cũng là những kết quả mà họ có được sau khi đã suy nghĩ cẩn thận rồi mà phải không? Họ chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt hơn em thôi.” (Eve)

Đúng là một phản ứng ngây thơ.

Cô ấy đã hiểu sai một chuyện.

“Đó chỉ là nếu như mục tiêu của mọi người là như nhau thôi. Mục tiêu của em là “cứu những bộ tộc bị áp bức và tạo ra một thế giới hòa bình” đúng không? Nhưng em có biết là nếu như chúng cũng tuyên bố điều này đi nữa thì mục tiêu thực sự của chúng là “làm cho bộ tộc của mình trở nên thịnh vượng và bóc lột những kẻ đã từng đem mình ra làm trò cười trước giờ. Anh dám cá luôn đấy.”

Tôi vốn đã luôn lo về chuyện đó, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình sau khi thấy những kẻ tức tốc tới lâu đài của quỷ vương khi mà chúng nghe được rằng Eve thật sự đã trở thành quỷ vương mới.

Thật may là chúng biết rằng chúng không thể đạt được mục tiêu của mình sau khi Eve sắp xếp lại hệ thống lãnh đạo, nên không có bất kì vấn đề gì vào lúc này.

Hơn thế, chúng còn đang làm rất tốt. Tuy nhiên một khi hệ thống lãnh đạo bắt đầu ổn định, chúng sẽ ngay lập tức hành động cho mục tiêu riêng của mình.

“Được rồi, em sẽ cẩn trọng…em có thể hiểu được cảm giác chờ đợi trả thù của những người đã từng bị áp bức, nhưng nếu như thế thì họ cũng chẳng khác gì chúng cả, và lần này em có thể sẽ bị con quỷ khác căm ghét nếu như em ngược đãi họ, chuyện tương tự sẽ lại diễn ra mà thôi. Em sẽ chấm dứt việc đó. Em sẽ cấm những thứ như thế chừng nào em còn là quỷ vương.” (Eve)

“Anh biết mà. Em thật là đáng ngưỡng mộ, Eve.”

Đó là một phương án mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Tôi không hề có ý chê cười giải pháp đó của cô ấy chỉ vì cô ấy khác với tôi, và tôi thậm chí còn nghĩ rằng cách làm của cô ấy thật sự rất tuyệt vời. Đó là sức mạnh và lòng nhân hậu của Eve.

Nếu tôi cũng giống như thế, có lẽ tôi đã phát điên và bỏ mạng ở đâu đó rồi.

Theo như một cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc trước đây, sự trả thù cũng như một cái xác không hồn vậy. Cho dù có đạt được nó đi nữa thì cũng không còn gì sót lại.

Tuy nhiên tôi lại không nghĩ thế. Nếu như tôi không trả thù, cuộc sống của tôi sẽ chứa đầy sự thù hận, héo úa đi vì nước mắt và sống một cách vô tri vô giác mà thôi.

Và tôi chắc chắn cũng chưa từng nhận được thứ gì hữu hình từ việc trả thù cả, nhưng tôi có thể chà đạp những kẻ mà tôi ghét, cướp đi mọi thứ từ chúng, và khiến chúng cầu xin phải tha mạng. Cảm giác làm việc đó thật là sướng, mà không rượu ngon hay đàn bà nào có thể so sánh được.

Tôi có thể được nếm niềm vui lớn nhất. Chỉ với như thế thôi cũng đủ lý do để trả thù rồi. Không gì có thể hạnh phúc hơn thế.

Những kẻ từng hành hạ tôi, chống đối tôi, và cướp của tôi, đều là những món đồ chơi mà tôi dùng để thỏa mãn bản thân mình.

“Thần xin được phép vào, quỷ vương Eve-sama.”

Có một kẻ mới đến trong phòng của quỷ vương.

Hắn là một tên người thằn lằn mặc áo kị sĩ.

“Như người yêu cầu, chúng thần đã chuẩn bị hai con rồng bay tốt nhất. Không còn con rồng nào có thể hơn bọn chúng về mặt thể lực hay tốc độ đâu ạ.”

“Cảm ơn ngươi. Hãy sắp xếp sao cho họ có thể bay ngay lập tức.” (Eve)

“Tuân lệnh.”

Cuối cùng thì thứ tôi mong chờ cũng đã đến.

Tới lúc đi gọi đám Setsuna rồi.

Bây giờ chúng tôi đã có thể khởi hành.

Chúng tôi sẽ đến Buranikka trong hôm nay, và Ranalitta vào ngày mai. Và rồi sau đó 1 ngày nữa, chúng tôi sẽ tới đích cuối cùng ở lâu đài Dioral.

Lúc mà tôi chuẩn bị rời khỏi phòng của quỷ vương, tay áo của tôi bị kéo lại.

Khi tôi quay người lại thì Eve áp môi cô ấy vào miệng tôi.

“Kearuga, em vẫn chưa thể đền ơn anh hết sau khi đã cứu em vô số lần như thế. Em muốn trả ơn anh nhiều hơn nữa, nên anh chắc chắn phải quay lại đấy nhé. Em sẽ đợi anh!” (Eve)

Eve nói điều đó với một đôi mắt ươn ướt và khuôn mặt đỏ bừng.

Cho dù có trở thành quỷ vương đi nữa thì Eve vẫn chỉ là Eve.

Và tôi muốn cô ấy cứ như thế này mãi kể từ giờ.

“Anh sẽ trông chờ việc đó đấy. Đúng rồi, trước khi anh trở lại, hãy lập ra một lực lượng cưỡng chế dưới sự chỉ huy trực tiếp của quỷ vương…hoặc một thứ như thế. Sẽ tiện hơn nếu anh có một vị trí của mình.”

“Vâng, em sẽ làm như thế…Đó sẽ là vấn đề lớn nếu như em trao cho anh quyền lực chính trị, nhưng anh thật sự rất tốt bụng nên anh chắc chắn sẽ trợ giúp em được thôi.” (Eve)

“Được. Nói đơn giản thì nó sẽ là một lực lượng đặc biệt có thể tiến hành việc thanh trừng mà không cần phải qua một thủ tục rắc rối nào. Anh sẽ loại bỏ những kẻ mà có thể thành trở ngại, tất nhiên là vì lợi ích của em.”

“…Em có thể tưởng tượng được một tương lai với rất nhiều thứ hay ho sẽ xảy ra đây.” (Eve)

Eve và tôi bật cười cùng lúc.

Một khi tôi trả thù xong Bullet, sự trả thù của tôi sẽ kết thúc.

Sau đó, cũng không hẳn là ý tưởng tồi khi sống những ngày yên bình cùng Eve.

Thời gian tới chắc chắn sẽ khá đẫm máu, nhưng ở cuối con đường, một cuộc sống yên bình đang chờ đợi tôi.

Những ngày mà tôi cùng với Eve, Setsuna và những người khác trải nghiệm một cuộc sống nhẹ nhàng như thế thật hấp dẫn.

Chia tay Eve, tôi nghĩ về điều đó trong khi hướng đến căn phòng nơi Setsuna và mọi người đang đợi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!