Chương 02: Trị liệu sư tận hưởng khoảnh khắc yên bình


Chúng tôi đã đến thị trấn nơi duy nhất mà con người và loài quỷ cùng sống chung, Buranikka. Mọi người hiện tại đang cùng tôi dạo bước trong thị trấn.

“Ellen, em nên kéo mũ che đầu mình lại. Đừng để lộ mặt của mình ra.”

“Vâng, Kearuga-niisama!” (Ellen)

Theo lời tôi, Ellen kéo mũ che đầu cô ấy lại.

Mặc dù tôi đã thay đổi vẻ ngoài của cô ấy bằng [Biến đổi hồi phục], nhưng cô ấy vẫn còn những nét của công chúa Norn, người đã từng cố hủy diệt thị trấn này. Có khá nhiều người vẫn còn căm hận công chúa Norn tại Buranikka.

…Cũng ổn thôi nếu tôi muốn thay đổi diện mạo của cô ấy nhiều hơn bằng [Biến đổi hồi phục], nhưng tôi không muốn làm thế.

Cái cảm giác mập mờ khi được chơi đùa với công chúa Norn. Bên cạnh đó, nếu như thật sự muốn thay đổi khuôn mặt của cô ấy như tôi muốn, mà không quan tâm khuôn mặt trước đó của cô ấy như thế nào thì cũng chả cần phải biến cô ấy thành một cô gái xinh đẹp. Điều này đi ngược lại nguyên tắc của tôi.

“Kearuga-sama. Buranikka thật là yên bình.” (Setsuna)

“Đúng vậy. Trận chiến của chúng ta không phải là vô nghĩa.”

Setsuna nói lên cảm nghĩ của cô ấy khi thấy tình trạng của thị trấn.

Lúc mà chúng tôi rời khỏi thị trấn này, nơi đây từng ở trong tình trạng khá hoang tàn sau trận chiến, nhưng có vẻ như đó đã được tu sửa rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn.

Những người chủ cửa hàng đang hăng hái mời chào khách, và có rất nhiều người xung quanh.

Đòn tấn công của công chúa Norn không hề phá vỡ mối quan hệ giữa con người và loài quỷ, vẫn như thường lệ, họ đang cười đùa vui vẻ với nhau.

Một con quỷ người mèo đang chạy trên con đường chính với một đống báo trên tay.

Và rồi cô ấy dừng lại ngay giữa trung tâm quảng trường của thị trấn.

“Tin mới đây! Tin mới đây! Chúng tôi đã nhận được báo cáo gần đây nhất từ quỷ vương mới, Eve-sama! Thông tin chính thức từ bộ tư pháp! Mua đi! Mua đi nào!”

Cô ấy có vẻ như là một người bán báo.

Không ngờ được là kỹ thuật in ấn của con người cũng đã rất tiến bộ tại Buranikka, và họ thậm chí còn có thói quen đọc báo.

Mọi người bắt đầu tập trung lại chỗ của người bán báo.

Ai cũng có vẻ hứng thú với chế độ của vị quỷ vương mới này.

“Anh cũng khá tò mò với những gì họ viết về Eve. Anh cũng sẽ mua một tờ.”

“Kearuga-niisama, em cũng đồng ý. Biết được ý kiến của công chúng vẫn là quan trọng nhất.” (Ellen)

Như thế, tôi đã mua một tờ báo.

Tôi có thể đọc nó sau, lúc này chúng tôi cần đến quán rượu trước.

Chúng tôi đã quyết định nơi mà mình sẽ đến hôm nay. Nó là một cửa hiệu khá nổi tiếng, nên chúng tôi sẽ cần phải đợi trừ khi chúng tôi mau chóng chiếm chỗ.

Nó là một hành động không hay cho lắm, nhưng tôi sẽ chậm rãi đọc báo trong khi uống rượu.

Nơi mà tôi đang đến là một trong các cửa hiệu mà tôi đã được giới thiệu từ người bạn của mình.

Ông ta là người bạn duy nhất tôi có tại Buranikka này.

Nếu như ông ta vẫn còn sống, ông ấy hẳn sẽ tìm thấy một cơ hội kinh doanh trong sự thay đổi chế độ của vị quỷ vương mới này, và còn có thể phát tài nhanh chóng nữa.

Ông ấy là một người tốt bụng và tuyệt vời. Tôi đã mất một người mà lẽ ra ông ấy không đáng phải chết như thế.

“Kearuga-niisama, đúng là một cửa hiệu tấp nập nhỉ.” (Ellen)

“Đúng vậy, cũng bình thường đối với những cửa hiệu lớn trong thị trấn thôi. Đây là lần đầu tiên em đến một nơi như thế này à?”

“Vâng, trước giờ em chưa từng có cơ hội đến những nơi thế này.” (Ellen)

Nghĩ lại thì tôi vẫn chưa hề dẫn Ellen đến một cửa hàng như thế này trước giờ.

Chúng tôi rời khỏi Buranikka ngay lập tức sau khi công chúa Norn biến thành Ellen.

Sau đó, chúng tôi đến ngôi làng của tộc Hắc dực, rồi ngôi làng của tộc Tinh thố và đến lâu đài của quỷ vương.

Tôi đã không thể dẫn cô ấy đến một thị trấn trù phú, hay một quán rượu nổi tiếng.

“Giờ em cứ tự nhiên đi nhé. Hãy gọi bất kì thứ gì mà em thích.”

“Thế thì em không khách khí đâu nhé.” (Ellen)

Cửa hàng này có rất nhiều thứ trên thực đơn.

Hơn nữa nó còn không thiếu thứ gì cả.

Họ cũng đã chuẩn bị rượu chất lượng cao nữa. Nó chắc chắn sẽ làm Ellen thỏa mãn.

Để cô ấy yêu cầu bất cứ món gì mình thích cũng khá thú vị, vì nó thể hiện con người thật của cô ấy.

Trong khi liên tục vẫy đuôi, Setsuna chỉ gọi đúng món thịt mà không gọi thêm món gì khác.

Ngược lại, Freya hầu như gọi những món ăn có vẻ mới lạ, như là salad hay hải sản.

Ellen chọn những món nhìn có vẻ thú vị và khác thường, còn Kureha thì gọi tất cả những món còn thiếu sau khi quan sát các món ăn mà những người trước đó đã gọi ra.

“Guren, tới lúc ăn rồi. Dậy đi, chúng ta đang có một bữa tiệc này.”

Con hồ ly nhỏ trên đầu tôi đang cuộn tròn lại thành một quả bóng. Cô ấy chắc chắn đã kiệt sức sau chuyến bay trên lưng rồng, và cô ấy thường buồn ngủ mỗi khi kiệt sức.

Cho dù tôi có lay mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng không đánh thức Guren dậy được nên tôi bỏ cuộc và đặt cô ấy trên một cái ghế. Tôi sẽ yêu cầu một phần mang về cho cô ấy sau.

Ngoài ra tôi cũng gọi thêm một số món ăn từ ngũ cốc.

Tôi sẽ đọc tờ báo mà tôi đã mua trong khi đợi món ăn được mang ra.

“Vậy là đã có thông báo chính thức từ chế độ mới rồi, và cũng khá dễ hiểu nữa. Có vẻ như họ đã chuẩn bị trước thì phải.”

Những gì được viết trong tờ báo là những thể chế chính trị từ quỷ vương mới, Eve. Ngoài ra thì cũng có một hệ thống thuế suất và những thứ khác, đó là những gì khiến mọi người tò mò.

Sự so sánh với thời kì của quỷ vương Hakuou cũng được tóm tắt lại, và cũng khá dễ hiểu.

Rất có thể sau khi biết được Eve trở thành quỷ vương, những người đứng đầu của mỗi bộ tộc mà có kinh nghiệm làm việc về mặt chính trị đã sử dụng một thứ như bồ câu đưa thư để phát tán thông tin ra toàn bộ những thị trấn lớn, nhưng họ sẽ không thể làm điều này trừ khi họ đã phải chuẩn bị trước khi Eve trở thành quỷ vương.

Có vẻ như có khá nhiều trưởng tộc có kinh nghiệm đã từng phục vụ cho quỷ vương hai đời trước, nên họ chắn chắn sẽ trở nên đáng tin cậy.

“Kearuga-niisama, để em đọc nữa.” (Ellen)

“Được thôi.”

Ellen nheo mắt mình lại, và đọc xong tờ báo chỉ trong hai đến ba giây.

Bởi vì cô ấy có khả năng đọc nhanh nên cô ấy có thể nhét mọi thứ vào đầu mình chỉ trong một thời gian cực ngắn.

Và rồi cô ấy cúi mặt xuống, bắt đầu xử lý đống thông tin trong đầu mình. Cô ấy liên tục vuốt tóc và xoay tròn ngón tay của mình.

Nó là một hành động chỉ khi mà cô ấy tiến vào trạng thái tập trung cao độ.

Chuyển động của ngón tay cô ấy dừng lại. Có vẻ như cô ấy đã làm xong việc đó.

“Ellen, em thấy sao.”

“Không tệ. Kế hoạch cơ bản của hành động ‘làm cho tất cả loài quỷ bình đẳng với nhau’ sẽ làm cho kẻ thù dễ dàng thỏa hiệp hơn, nhưng bởi vì nó cũng rất hợp lỗ tai nên cũng sẽ không có nhiều lời phàn nàn từ công chúng.” (Ellen)

“Tại sao em lại nghĩ nó khiến kẻ thù dễ dàng thỏa hiệp hơn?”

“Ngay từ đầu thì nó đã không hấp dẫn mấy với những bộ tộc được đối xử ưu đãi bởi quỷ vương Hakuou, và những bộ tộc được giải thoát khỏi sự áp bức cũng nghĩ là đã tới lượt của mình, nên nó sẽ tạo ra kẻ thù của hai phía. Trước mắt thì làm vừa lòng một bên sẽ là tốt hơn, nhưng nếu nghĩ lâu dài thì làm cho mọi việc ổn thỏa từ khi còn sớm cũng tốt.” (Ellen)

Ellen có khả năng nhìn thấu những thứ liên quan tới chính trị.

Nó là một khả năng mà chúng tôi không thể có được.

“Em còn thấy gì nữa không?”

“Em đang nghĩ về việc họ giảm thuế của thời kì trước….Quỷ vương tiền nhiệm không hề lãng phí tiền bạc, và khi em đọc những văn bản trong lâu đài của quỷ vương để giết thời gian thì em thấy rằng hắn ta chi tiêu khá hợp lý. Cho dù lúc này họ đang ở trong một tình huống cần khá nhiều tiền để xây dựng thể chế mới, họ có thể sẽ cạn túi nếu như thuế bị giảm đi. Em đang lo là liệu những người đó chỉ giảm thuế như là một hành động làm thỏa mãn công chúng hay không.” (Ellen)

“Chắc vậy, họ chắc chắn sẽ cắt giảm chi phí duy trì quân đội.”

Vì đội quân của quỷ vương phần lớn là từ những thuộc hạ của quỷ vương đời trước nên tôi không nghĩ thể chế của quỷ vương mới sẽ sử dụng lại đội quân có sẵn đó.

“Đây chỉ là linh cảm của em, nhưng em nghĩ rằng có thể không phải như vậy. Ngay từ đầu thì em biết Eve đã khẳng định về sự bình đẳng của tất cả loài quỷ, nhưng sự thật là việc này được chúng công bố tới từng thị trấn có vẻ như chỉ là giả vờ. Bởi vì những kẻ nắm quyền lực thật sự lúc này là những bộ tộc từng bị đàn áp, họ đáng ra phải nổi loạn hơn…trở về lâu đài quỷ vương càng nhanh càng tốt có lẽ là ý hay. Kẻ thù thực sự của Eve có thể mới chính là những thuộc hạ bên cạnh cô ấy.” (Ellen)

“Đúng thế, vì việc đó nữa nên anh cần phải mau chóng lấy lại [Hòn đá triết gia].”

Khó có thể làm tổn thương được Eve, quỷ vương nắm giữ quyền lực tối thượng và mệnh lệnh tuyệt đối, nhưng cho dù là thế thì cũng khá nguy hiểm.

Lúc tôi đang mải suy nghĩ, rượu và các món ăn đã được mang tới.

Thơm thật đấy.

Bụng của Setsuna kêu lên.

“…Keaaruga-sama, em xin lỗi.” (Setsuna)

Mặt của Setsuna đỏ lên, và cô ấy dường như đang xấu hổ.

“Đừng lo về chuyện đó, giờ thì cứ tự nhiên thôi. Các em, cụng ly với anh nào.”

Mọi người cầm ly của mình lên.

“Cụng nào!”

Cụng ly mình vào nhau, chúng tôi bắt đầu bữa tiệc.

…Dù gì đi nữa thì chúng tôi cũng đang ăn mừng về việc đánh bại được quỷ vương. Không phải là nói quá nhưng cho dù chúng tôi có đạt được thành tựu lớn thế nào đi nữa, thì việc ăn mừng nó cùng với bạn bè của mình trong những cửa hiệu có rượu và thức ăn ngon vẫn là tốt hơn, việc đó cũng khá tự do và thoải mái nữa.

Nếu chúng tôi trở lại lâu đài của quỷ vương, có thể chúng tôi sẽ được ca ngợi và còn có một bữa tiệc lớn hơn, nhưng việc đó cũng không thoải mái hơn khi ngồi ở đây.

“Kearuga-niisama, món ăn có tên kurunaara này thật thú vị, Setsuna thích nó lắm.” (Setsuna)

“Em cũng thích nó nữa. Thật tốt là nó hợp khẩu vị mọi người.” (Freya)

Có vẻ như Setsuna và Freya thích món ăn kurunaara mà tôi đã gọi ra.

Nó là một món mà thêm các nguyên liệu vào một thứ trông như bánh mì mỏng, rồi phết lên bất kì loại nước sốt nào mà mình thích.

Khá nhiều nguyên liệu được bày ra, như là thịt khô xay hay hải sản, cà chua, các loại rau củ khác, phô mai và nhiều thứ nữa.

Món ăn này có khá nhiều sự kết hợp.

Tôi thích nhất vẫn là sự kết hợp giữa thịt cừu, cà chua và phô mai như một điểm nhấn, rồi thêm nước sốt cay vào.

Freya thích hải sản, bơ, rau diếp và sốt ngọt.

Setsuna dường như chỉ chọn mỗi thịt, gồm thịt bò, heo, cừu và phô mai rồi thêm vào sốt chua…Chỉ nhìn thôi cũng làm tôi đủ ngán rồi. Đúng là tộc Băng lang có khác.

“Kearuga-niisama, món này cũng ngon lắm đó.” (Ellen)

Ellen đưa một món ăn hình trụ màu đỏ vào miệng tôi.

Có khá nhiều phô mai trên đó.

“Công nhận ngon thật đấy.”

Nó là một món ăn khá cầu kì.

Nó gồm thịt gà được bọc trong bánh mì mỏng, được đun sôi trong sốt cà chua và cuối cùng được nướng trong lò sau khi thêm khá nhiều phô mai vào.

Nó như tan chảy trong miệng và có hương vị khá hài hòa.

“Kearuga, món trứng chiên này cũng ngon nữa. Trứng được bao phủ trong một lớp hương vị, và nó cũng rất ngon.” (Kureha)

“…Thú vị nhỉ. Họ không hề thêm nước sốt vào mà trộn nó với trứng rồi chiên lên huh.”

Món ưa thích của Kureha là một món trứng chiên được chiên lên sau khi trộn đều gia vị và trứng được đánh lên.

Bởi vì nước sốt được làm khá tốt nên vị của nó khá đậm và cũng dễ ăn nữa.

Tôi đã đến cửa hiệu này khá nhiều lần nhưng nó vẫn mang đến cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Họ có rượu ngon và rất nhiều món ngon. Tôi sẽ lại đến nơi này lần nữa.

Trong lúc chúng tôi mải trò chuyện, cửa hiệu cũng đã kín chỗ, và mọi người xung quanh chúng tôi cũng đã bắt đầu say xỉn. Những con quỷ và người khoác vai nhau rồi cùng đứng lên.

“Vì thể chế của quỷ vương mới Eve, banzai!”

“Giờ thì việc kinh doanh đã trở nên dễ dàng hơn rồi!”

Họ đã trở nên hăng hái hơn sau khi đọc xong những tờ báo đó.

Có vẻ như họ là những thương nhân, và theo như luật lệ mới thì những mặt hàng đang được một số con quỷ bán độc quyền thì từ giờ sẽ được bán một cách tự do.

Với khuôn mặt đỏ bừng, những người thương nhân nói chuyện với nhau về thể chế của quỷ vương mới.

Có vẻ như phản ứng của họ còn ngoài sự mong đợi của tôi nữa.

Bởi vì quỷ vương Hakuou đã cai trị một cách khá độc tài nên đây cũng là điều hiển nhiên thôi.

“Theo tin mới nhất thì một số hiệp sĩ hắc ám đã xuất hiện ở con đường lớn gần đây. Những người tấn công bọn chúng cũng sẽ bị biến thành hiệp sĩ hắc ám luôn.”

“Hả, đúng là một câu chuyện ma rẻ tiền. Gahahahaha, ông thật sự tin vào điều đó sao.”

“Tôi đã nghĩ nó chỉ là tin đồn, nhưng có khá nhiều người nói rằng họ đã tận mắt thấy điều đó.”

Họ đang cười đùa với nhau về chuyện đó, nhưng tôi biết những kẻ được gọi là hiệp sĩ hắc ám đó.

Nếu như cuộc nói chuyện của họ là sự thật thì thật kinh khủng.

…Vì tôi vốn nghĩ chỉ có vua Dioral mới tạo ra được đám hắc hiệp sĩ.

Tuy nhiên nếu như những hắc hiệp sĩ cũng có năng lực biến đổi sinh vật sống thành bọn chúng thì số lượng bọn chúng sẽ tăng lên đáng kể.

Việc đó sẽ không thể ngừng lại được.

Thế giới sẽ bị hủy diệt mất thôi.

Tôi nên suy nghĩ về chuyện này sau.

Và rồi tôi hướng sự tập trung của mình về lại Setsuna và các cô gái.

Mọi người cũng đã ăn xong. Vì có khá nhiều món nên chúng tôi cũng không gọi thêm nữa.

Và rồi họ bắt đầu gọi những món tráng miệng mà mình muốn.

Vì họ là con gái nên họ có vẻ như rất thích đồ ngọt, và họ đều gọi món tráng miệng với một đôi mắt lấp lánh.

“Lần tới chúng ta sẽ đi cùng với Eve luôn nhé.”

“Nn. Bị bỏ lại thật là đáng thương.” (Setsuna)

“Vâng, cửa hiệu này vốn cũng có khá nhiều món ngon mà.” (Freya)

“Kearuga-niisama, anh thật là tốt bụng.” (Ellen)

“Không phải chúng ta có thể mang một món quà lưu niệm cho cô ấy sao?” (Kureha)

Setsuna và mọi người gật đầu.

Sẽ khá khó khăn cho Eve, quỷ vương, đến một cửa hiệu bình thường ở một thị trấn như thế này.

Tuy nhiên tôi có thể làm một thứ gì đó để giúp cô ấy.

Hôm nay khá vui, và có lẽ sẽ còn vui hơn nếu có Eve.

Sau khi đã no căng, chúng tôi quay trở lại quán trọ.

Chúng tôi tách nhau ra và thuê một căn phòng rộng.

Bằng cách trả thêm phí, chúng tôi có khá nhiều nước nóng để làm sạch cơ thể mình.

Ngoài việc ăn uống ra thì hôm nay chúng tôi cũng sẽ có một trò vui khác mà chúng tôi đã không có thời gian làm gần đây.

Tôi cởi đồ của mình ra.

“Các em, cởi đồ ra nào. Lâu rồi anh chưa cho mấy em tình yêu của mình nhỉ. Hôm nay anh sẽ làm thỏa mãn mọi người cùng lúc.”

“Kearuga-sama. Em hạnh phúc lắm.” (Setsuna)

“Cơ thể em đã co giật nãy giờ rồi này.” (Freya)

“Hãy cho em thật nhiều tình yêu nhé, Kearuga-niisama.” (Ellen)

“Làm chuyện đó với mọi người thế này có hơi xấu hổ.” (Kureha)

Chúng tôi đã không có nhiều thời gian để làm chuyện đó.

Sự kiên nhẫn của tôi cũng đã đến giới hạn, Setsuna và các cô gái chắc cũng cảm thấy thế.

Nếu làm chuyện đó với từng người một thì không đáng mặt đàn ông chút nào. Tôi sẽ thỏa mãn tất cả họ cùng một lúc.

Setsuna và các cô gái bẽn lẽn cởi đồ của họ ra.

Tuy nhiên khuôn mặt của họ tràn đầy sự mong đợi vào chuyện sắp xảy ra. Có vẻ như cơ thể họ cũng đã sẵn sàng cho chuyện đó.

Thật là một cảnh tượng hiếm thấy khi những cô gái xinh đẹp với tính cách khác nhau xếp thành một hàng thế này. Nó cũng khiến tôi cảm thấy khá là kích thích.

…Làm 4 người một lúc thì cũng có chút khó khăn với tôi, nhưng những người phụ nữ này cũng đều đang rất thèm khát tôi. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người tình yêu của mình.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!