Chương 08: Trị liệu sư đấu một chọi một với anh hùng Rìu


Chúng tôi đột nhập vào lâu đài Dioral bằng lối thoát hiểm và đã đụng độ một nhóm kẻ thù.

Trong số chúng có một trong ba anh hùng đã bị vua Dioral đánh bại, anh hùng Rìu đang ở ngay trước mắt tôi.

Tôi cố xem trạng thái của hắn bằng [Lục nhãn] của mình nhưng tôi đã không thành công.

Có vẻ như việc này xảy ra khi làn sương hắc ám quá dày.

Lúc tôi gặp lại anh hùng súng Bullet tôi cũng đã không thể kiểm tra trạng thái của hắn được.

…Nếu để Setsuna và những người khác phải đấu với một kẻ thù mạnh mà tôi không nắm chắc được sức mạnh của hắn thế này thì thật nguy hiểm.

Họ là một phần trong sức mạnh chiến đấu của tôi, và là những con thú cưng quan trọng của tôi.

Có vẻ như tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình ra tay.

“Anh sẽ lo tên anh hùng Rìu. Setsuna và những người khác hãy xử lý đám còn lại cho anh.”

Tôi nhanh chóng hét lên.

Đó là giải pháp tối ưu nhất cho tổ đội hiện tại của chúng tôi.

Freya và những người khác nắm chặt vũ khí của mình rồi gật đầu.

Ngọn lửa của Guren đang cuộn quanh thanh kiếm của tôi.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.” (Anh hùng Rìu)

Anh hùng Rìu có vẻ như đã quên mất cách để nói.

Hét lên một âm thanh kinh tởm, hắn trừng mắt nhìn tôi.

Hắn khá to con, thậm chí còn to hơn Bullet, đến mức tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hết được thân hình đầy cơ bắp của hắn.

Cái thân hình thiếu cân bằng của hắn thật là kinh tởm làm sao khi mà nửa trên của hắn phồng to ra trong khi nửa dưới thì còn không thể so sánh được.

Cảm giác cũng không thoải mái chút nào vì khuôn mặt của hắn nhìn như một chàng trai hiền lành.

Những con mắt đó chắc hẳn đã tràn đầy nhiệt huyết trước khi hắn bị giết, nhưng giờ chúng hoàn toàn trống rỗng, như mắt của một con cá chết vậy.

Vũ khí của hắn là một mũi kích dài bằng chiều cao của tôi.

Tôi không nghĩ là người bình thường có thể sử dụng một thứ như thế được, nhưng hắn có thể dùng nó với những cơ bắp đó và thể chất vật lý của mình.

Một mũi kích là vũ khí kết hợp giữa một lưỡi rìu và một cây giáo nên nó có thể vừa đâm hoặc vừa chặt, và có khá nhiều hình thái tấn công có thể được sử dụng.

Tuy nhiên nó có một nhược điểm. Bởi vì nó có cả rìu và giáo nên sức nặng của nó sẽ tăng lên.

Tất nhiên, vì nó vốn dĩ là một vũ khí cồng kềnh nên sử dụng nó sẽ cực kì khó khăn, và việc vung nó lên cũng sẽ chậm hơn những thứ khác.

Sức nặng của nó giúp tăng thêm lực tấn công, nhưng cũng không thành vấn đề nếu như có thể né được nó.

Tôi sẽ ra tay trước và chế ngự hắn.

Nghĩ như thế, tôi bước lên trước và rồi giật mình.

“Cái-.”

Như thể là hắn ta dịch chuyển tức thời vậy, hắn rút ngắn khoảng cách của mình với một tốc độ cực nhanh.

Hắn tiến nhanh hơn vài bước trong giả định của tôi, và không chỉ bước chân của hắn nhanh mà còn vì cú vung tay của hắn nữa.

Bằng thân hình to lớn và thứ vũ khí đó, hắn ta vẫn ra đòn nhanh hơn tôi.

Né tránh là điều không thể, vì vậy tôi nghiêng thanh kiếm của mình để hất nó đi.

Anh hùng Rìu gầm lên.

“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Không khí như bị rung lên.

Tôi đã hất nó ra một cách hoàn hảo, làm cho cây kích trượt trên thanh kiếm bị nghiêng đi của tôi và để nó chặt xuống đất, khiến mặt đất bị nổ tung và thổi bay mọi thứ gần nó đi.

Tôi nghĩ là tôi có thể phản công sau đòn tấn công đó nhưng không ngờ được hắn lại tấn công như thế.

“Ta biết ngươi cực kì mạnh nhưng không nghĩ là lại tới mức này.”

Cho dù tôi đã triệt tiêu 90% lực của nó bằng việc làm trượt nó đi với thanh kiếm của mình, vai của tôi vẫn bị trật khớp và cánh tay của tôi thì bị gãy.

[Tự động hồi phục] đã hỗ trợ cho tôi, nếu không có [Tự động hồi phục] thì có lẽ tôi đã bị nghiền nát rồi.

Anh hùng Rìu cười lớn.

Và rồi hắn chặt vào một bên người tôi bằng cây kích của hắn.

Vẫn là cái tốc độ kinh khủng đó, nhưng tôi đã nhìn thấy nó một lần nên tôi sẽ không bất cẩn thêm lần nào nữa. Tôi nhảy lên và xoay người mình lại trên không, rồi tung một cú đá vào hắn.

Đòn tấn công đó đáng lẽ ra phải làm gãy cổ hắn rồi, nhưng nó bị chặn lại bởi cơ bắp của hắn.

Vì hắn đã chụp được một chân của tôi nên tôi giữ khoảng cách bằng cách sử dụng chân còn lại đạp vào người hắn.

Tôi nhảy ra sau, nhưng hắn vẫn nhanh chóng lao tới. Chưa kể lần này hắn còn lấy đà đâm về trước, lợi dụng mũi kích của hắn. Cho dù tôi có né được mũi giáo đi chăng nữa thì hắn cũng có thể đổi sang một cú chặt bằng lưỡi rìu của mình.

Những đòn tấn công dồn dập khiến tôi còn không có thời gian để thở nữa.

Cứ đà này thì tình huống sẽ càng lúc càng trở nên tệ mà thôi.

Nếu cứ liên tục đỡ đòn của hắn thì tôi sẽ càng bất lợi thêm.

Không tốt, với khoảng cách này và vận tốc đó thì tôi sẽ không thể đỡ được đòn tấn công tiếp theo của hắn.

…Tôi sẽ phải dùng tới nó một chút.

Tên này sẽ là đối tượng cho tôi thử nghiệm trước trận chiến với Bullet.

“[Phá vỡ giới hạn].”

Tôi sử dụng một loại ma thuật được tôi tạo ra để khắc chế Bullet.

Cho đến giờ, tôi chuyên tập trung chỉ số của mình vào tốc độ khi tôi muốn bản thân trở nên nhanh hơn, nhưng quá mạo hiểm nếu phải từ bỏ chỉ số phòng thủ của tôi khi đối đầu với Bullet, kẻ có thể xả đạn trên diện rộng.

Để có thể đấu với hắn, tôi cần phải trở nên nhanh hơn mà không cần phải thay đổi các chỉ số của mình.

Đây chính xác là điều mà [Phá vỡ giới hạn] sẽ làm.

Giống như tên gọi của nó, nó loại bỏ giới hạn bộ não của tôi, kích thích bộ não tiết ra các hợp chất khiến cơ thể tôi hoạt động đến giới hạn của nó.

Đó là một cách suy nghĩ theo hướng thông thường và là một kỹ thuật có thể dễ dàng được tạo ra bằng ma thuật, nhưng không ai cố thử làm thế cả vì nó cũng là một con dao hai lưỡi làm tổn thương thân thể.

Sử dụng nó có thể khiến cơ thể hoạt động nhanh tới mức giới hạn ngay tức thì, và viễn cảnh tệ nhất là nó sẽ không thể cử động được nữa sau một thời gian nhất định.

Tuy nhiên, tôi lại có [Tự động hồi phục].

Nó có thể liên tục phục hồi những phần thân thể bị hư hại do quá tải mà vẫn duy trì tốc độ của tôi.

Chỉ có tôi mới có thể dùng một kỹ thuật nguy hiểm thế này một cách toàn vẹn nhất mà thôi.

Thân thể của tôi bắt đầu được gia tốc.

Đòn tấn công của anh hùng Rìu đáng lẽ ra phải trúng mục tiêu nhưng nó lại bị hụt. Tôi dự định tiến lên vì lý trí của tôi kêu gào đó là một cơ hội, nhưng bản năng của tôi lại cảnh báo nguy hiểm nên tôi dừng chân của mình lại tại chỗ.

Vẫn không hề dừng lại sau khi cú chặt của hắn bị hụt, anh hùng Rìu xoay người một vòng tại chỗ với lưỡi rìu của hắn. Nếu tôi nhảy vào thì có lẽ là tôi đã bị giết rồi.

Chưa hết, hắn ta còn tiếp tục tiến lên trong khi giữ vững vòng xoay đó, sử dụng cơn lốc lưỡi rìu của hắn như một tấm khiên.

Đòn tấn công đó không thể chạm được vào tôi, nhưng hai bên tường nổ tung khi nó bị va chạm với lưỡi rìu nên đá và sỏi thay nhau bay về phía tôi, tôi hất chúng ra xa.

“…Không ngờ được là lại có một anh hùng với năng lực chiến đấu mạnh thế này.”

Nếu chỉ nhìn qua thì có vẻ như hắn ta chỉ dựa vào sức mạnh của mình, nhưng anh hùng Rìu thật sự có một kỹ thuật hoàn hảo.

Như thể lưỡi rìu là một phần cơ thể của mình, hắn xoay nó bằng tất cả sức lực.

Đáng ngạc nhiên nhất là lưỡi rìu đó không phải là một vũ khí đặc biệt, nó chỉ là một lưỡi rìu có độ bền cao mà thôi.

Nếu như hắn ta vẫn còn nhận thức, chúng tôi có thể sẽ có một trận đấu hay nhất khi mà chúng tôi tung hết sức mạnh của mình vào nhau.

Nhưng thật không may.

Tới lúc kết thúc rồi.

Cho dù hắn ta có nhanh hay kỹ thuật của hắn có vượt trội thế nào đi nữa, chiến thuật cũng không tồn tại đối với những kẻ đã bị ảnh hưởng của năng lực hắc ám đó. Chúng chỉ cố đập tan mọi thứ bằng tất cả sức mình mà thôi.

Tôi đã nắm được thời điểm.

Nếu tôi ở trong trạng thái [Phá vỡ giới hạn], tôi có thể đánh bại được hắn.

Lần đầu tiên trong trận chiến giữa chúng tôi, tôi rút ngắn khoảng cách của mình. Một tia sáng màu xanh tỏa ra từ mắt tôi.

Cường hóa [Lục nhãn] của mình lên mức giới hạn, không gian xung quanh như trở nên chậm hơn vì tầm nhìn động của tôi đã được nâng đến tối đa.

Tôi thậm chí còn có thể nhìn rõ cú chặt của anh hùng Rìu với vận tốc cực nhanh đó.

Anh hùng Rìu đã chọn một đòn tấn công quét ngang.

Hạ thấp tư thế của mình như một con mèo, tôi tấn công bằng thanh kiếm của mình từ phía dưới để đối phó với cú quét ngang của hắn.

Một luồng gió mạnh quét qua đầu tôi.

Xoay cổ tay của mình, tôi nâng thanh kiếm qua đầu mình và chém thanh kiếm của mình xuống theo một đường chéo từ vai bằng tất cả sức lực của mình.

Ngọn lửa của Guren cắt xuyên qua lớp sương mù hắc ám và máu phun ra.

Vẫn nhắm vào anh hùng Rìu sau khi hắn đã bị vấp ngã về phía trước, tôi xuyên thủng tim hắn với một cú đâm.

Tôi rút kiếm của mình ra.

Thân hình to lớn của hắn khuỵu xuống.

Đôi mắt trống rỗng của hắn vốn không hề phản chiếu bất kì thứ gì bỗng nhiên có lại ánh sáng của ý thức.

Hắn hướng ánh mắt nhìn vào tôi. Tôi nghĩ là hắn sẽ sỉ nhục mình, nhưng thay vào đó hắn chỉ cười.

“…Cảm ơn cậu. Vì đã giết ta.” (Anh hùng Rìu)

Tôi cảm thấy thật ngạc nhiên.

Tôi đã làm tan biến làn sương hắc ám rất nhiều lần bằng ngọn lửa thanh tẩy, nhưng hắn ta là kẻ đầu tiên có lại được ý thức của mình.

Hắn ta không còn là kẻ thù nữa. Tôi sẽ hồi phục cho hắn. Không, đã quá muộn rồi.

Hắn ta đã chết. Chừng nào mà kẻ đó vẫn còn sống thì [Hồi phục] của tôi có thể chữa bất kỳ vết thương hay căn bệnh nào, nhưng nó không thể hồi sinh một kẻ đã chết hay đọc qua kí ức của họ.

Lý do mà hắn ta vẫn còn có thể nói được là do một phần nhỏ sương mù hắc ám vẫn còn sót lại trong người hắn.

Tuy nhiên, phần sương mù hắc ám còn sót lại cũng đang bị loại bỏ dần dần bởi ngọn lửa thanh tẩy.

“Nói cho ta biết đi, tại sao một kẻ ở cấp độ như ngươi lại chịu thua chứ.”

Mặc dù hắn ta đã được cường hóa bằng năng lực hắc ám, nhưng tôi không thể nghĩ được một người như hắn vốn có thể đấu với một kẻ vượt quá cấp độ 200 như tôi lại thua được.

Có khả năng là Bullet đã giết anh hùng Rìu, nhưng ba anh hùng đã tới và thách thức vương quốc Dioral vào cái lúc mà tôi gặp lại Bullet.

Nói cách khác là tên vua đó có một thuộc hạ có thể đánh bại được anh hùng Rìu.

“Kẻ đã giết ta là…Jouo...” (Anh hùng Rìu)

Và rồi phần còn lại của năng lượng hắc ám trong người hắn ta cũng hoàn toàn biến mất.

Hắn ta nói là ‘Jouo’, và cho dù hắn chưa nói hết câu đi nữa thì tôi cũng xác nhận được rằng có một tồn tại như thế.

Thú vị thật, tôi cũng sẽ đánh bại tên kẻ thù chưa rõ danh tính đó luôn.

“Kearuga-sama, chúng em cũng xong rồi.” (Setsuna)

“Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta có ngọn lửa thanh tẩy của Guren.” (Kureha)

Setsuna và những người khác đã xử lý xong lũ tôm tép trong lúc tôi đấu với anh hùng Rìu và quay trở lại.

Chúng tôi đã đối phó xong với kẻ thù ở đây nên giờ chúng tôi có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Kể từ lúc này, chỉ còn lại hai anh hùng và kẻ đã giết anh hùng Rìu đang chờ đợi chúng tôi.

Tôi cần phải chuẩn bị tinh thần hơn nữa.

Tôi có thể thấy được cái đầu của vua Dioral đang dần nằm trong tay mình. Tôi muốn giết hắn càng nhanh càng tốt cho dù chỉ sớm hơn một giây.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!