Chương 08 : Tên cặn bã phối hợp với điện thoại ống bơ


Chương 08 : Tên cặn bã phối hợp với điện thoại ống bơ
Đêm hôm đó.
Một mình tôi đưa Mặc Thi Vũ đang trên bờ vực sụp đổ trở về nhà và phát hiện trong nhà không có ai cả vào lúc tôi quay trở lại nhà Tưởng Mộc Thanh.
Cô ấy đã quay về rồi sao?
Tôi nghĩ như vậy và sau đó khóa cửa nhà cô ấy lại.
Tôi lại bình an đi ra một lần nữa và dường như lần này hy sinh hơi lớn một chút. Để khiến cho Tưởng Mộc Thanh hiểu rõ ràng được tính nghiêm trọng của vấn đề mà tôi đã biến mình trở thành một tên cặn bã.
"Anh thầm mến rất nhiều bạn gái ở trong lớp!"
"Trong mơ anh cũng thấy dáng vẻ của các nàng!"
"Dù sao anh thấy một người yêu một người, em cứ giết đi, em giết không xong đâu."
Mặc dù tôi rất xấu hổ vì những lời biến thái như vậy nhưng chúng thật sự khiến cho Tưởng Mộc Thanh hiểu rõ ràng rằng nỗ lực của cô ấy để giải quyết 'Tình Địch' thông qua phương thức bạo lực cũng không thể thực hiện được và không có cách nào thực hiện được.
Giết tình nhân của tên cặn bã, tên cặn bã không biết sợ mà ngược lại sẽ tìm người mới và tình nhân của tên cặn bã không thể giết hết được.
Tiếp đó, để ở bên tên cặn bã, phòng ngừa tên cặn bã không ngừng lạc lối thì Tưởng Mộc Thanh lại nghĩ đến phương thức giết chết tên cặn bã rồi mang theo tro cốt. Vì vậy tôi lại chứng minh rằng tro cốt của tên cặn bã và tro bụi ở trên đường phố về bản chất cũng không có gì khác nhau cả. Cho nên mang theo tro cốt cũng không thể có được tên cặn bã.
Cuối cùng, cô ấy 'chấp mê bất ngộ' đến mức lại nghĩ tới điều mê tín phong kiến về sự tồn tại của linh hồn và luân hồi chuyển thế.
Vì vậy tôi lại phủ nhận sự tồn tại của linh hồn và sau đó phủ nhận sự tồn tại của việc luân hồi chuyển thế. Suy nghĩ đến người mê tín đến mức không dễ dàng tin tưởng vào đặc điểm quan điểm khoa học về tính mạng. Tôi lại đưa ra học thuyết linh hồn tự do và tiến một bước tới phủ nhận việc khả năng có thể ở bên nhau sau khi cùng chết.
Nói tóm lại, con người có linh hồn và chuyển thế sao?
Nói sơ qua một chút về đề tài ngoài lề này, hiện giờ tôi có thể nói rõ ràng với mọi người rằng tôi không biết.
Có thể ở tương lai sẽ có công nghệ khiến cho ý thức của con người thoát ra khỏi não bộ và tồn tại ở trong máy móc hay cấy vào trong cơ thể mới đã được chuẩn bị một lần nữa nhưng đó không phải là linh hồn mà chỉ là ý thức mà thôi.
Thực ra thì hơi ngẫm lại một chút thì làm sao con người có thể có linh hồn và mang theo thái độ giải quyết vấn đề từ gốc rễ thì tôi muốn hỏi mọi người cái này trước tiên, linh hồn được sinh ra như thế nào?
Số lượng con người đang không ngừng gia tăng và dựa hết vào người chết xuất linh hồn ra luân hồi không hề đủ khiến cho Thần cho phép chúng tôi đi chuyển kiếp nhưng người ta nói rằng Thần đã tạo ra chúng tôi thì tôi không có lời nào để phản bác cả.
Vậy thì Thần còn phải lập ra kế hoạch sản xuất và linh hồn được thu hồi còn phải trải qua quá trình kiểm tra để đạt đủ điều kiện. Nếu không đạt yêu cầu còn phải quay trở về lò tái tạo lại lần nữa. Thần còn phải không ngừng thị sát sự tăng trưởng dân số toàn cầu và tiến hành sản xuất linh hồn một cách khoa học.
Mọi người tin điều đó sao? Dù sao tôi cũng không tin vào điều đó, nếu như tôi là Thần, tạo ra loài người, chơi một trận (Thời kỳ thần thoại thượng cổ), trò chơi chán ghét (Hoàng Hôn của Chư Thần - Ragnarok) sẽ khiến cho bọn họ 'tự thân tự diệt'.
Rốt cuộc, thiếu nữ ý thức được rằng bản thân thông qua phương pháp bạo lực không thể khiến cho tôi yên ổn ở bên cạnh cô ấy. Cô ấy liền chủ động từ bỏ bạo lực rồi mặc quần áo tử tế cho Mặc Thi Vũ và sau đó dùng cây kéo cắt đứt băng dính trói tay chân chúng tôi rồi để chúng tôi rời đi.
Dĩ nhiên sự việc đến mức này thì biểu hiện của tên cặn bã là tôi chắc chắn có liên quan và cô ấy có giác quan nhạy bén nên nhận ra được rằng tôi không thích Mặc Thi Vũ. Đương nhiên là cô ấy cũng chưa đi quá giới hạn mà làm hành động trả thù cả.
Giống như thích một người, bạn sẽ cố gắng hết sức thể hiện mặt tốt nhất ở trước mặt cô ấy mà không phải như loại người cặn bã khiến người khác căm ghét như vậy.
Ý nghĩ này của Tưởng Mộc Thanh cũng có lý.
Tôi không chỉ trình diễn vở kịch làm nhục này ở trước mặt Mặc Thi Vũ mà còn hét lên như một tên đàn ông đầy khí phách ở trước mặt cô ấy.
Thực ra không có gì không tốt cả và trải qua chuyện này với lớp trưởng thì cho dù tôi chưa nói ra những lời đó thì chúng tôi đã không thể làm bạn được nữa rồi. Tôi chỉ lo lắng rằng cô ấy sẽ nói tất cả mọi chuyện cho phía phụ huynh biết.
Nếu loại chuyện này bị phụ huynh cô ấy biết thì Tưởng Mộc Thanh sẽ bị bắt đến cơ sở quản giáo chấp nhận giáo dục và điều này thì nằm ngoài phạm vị kiểm soát của tôi. Tính cách cố chấp lại đặc biệt khiến cho người khác chú ý đến Tưởng Mộc Thanh và không biết cô ấy sẽ gây ra tai họa gì ở trong đó.
Thế nhưng, không ngờ là Mặc Thi Vũ lại nhẫn nhịu chôn nỗi nhục nhã lớn đó xuống và một mình cô ấy lặng lẽ quay về nhà sau khi tôi đưa cô ấy đến dưới tầng nhà cô ấy.
Phụ huynh cô ấy tìm được người rôi nên tôi không nghe thấy được chuyện gì không hay cả và lúc này đã dàn xếp ổn thỏa nên chuyện này đã rất nhanh chóng tan thành mây khói.
Hiển nhiên là cô ấy không hề nói cho phụ huynh mình biết. Nếu không thì phía phụ huynh cô ấy đã sớm kể lại chuyện này cho mẹ tôi ở đây rồi.
Sau đó, tôi gọi điện thoại rất nhiều lần cho cô ấy và sau khi cô ấy nhấc máy thì cúp máy ngay lập tức với thái độ vô cùng lạnh lùng. Gặp phải loại chuyện này, tôi có thể hiểu được khi cô ấy thể hiện thái độ đó.
 Xem ra không bao lâu sau đó, cô ấy đổi luôn số điện thoại di động và cô ấy sẽ đi vòng qua nếu gặp phải tôi sau này.
Haiz, rõ ràng là học cùng với cô ấy vẫn còn rất vui vẻ vậy mà bạn học cùng cứ như vậy mà không còn.
Còn Tưởng Mộc Thanh, cô ấy cũng không có bất kỳ hành động cực đoan nào cả. Cô ấy ngoan ngoãn trở về nhà tôi và ngoại trừ ăn cơm với đi vệ sinh ra thì tự nhốt mình ở trong phòng.
Mặc dù mỗi ngày sống cùng với nhau một mái nhà nhưng cô ấy lại chẳng nói một câu nào với tôi.
Mỗi lần tôi muốn quan sát tình hình của cô ấy một chút và gõ cửa phòng cô ấy thì cô ấy cũng không trả lời. Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài lặng lẽ đi ra và quay trở về phòng mình.
Có một lần, tôi thực sự rất tò mò xem cô ấy đang làm cái quái gì ở trong phòng và đột nhiên mở cửa ra nhìn thì thấy cô ấy đang thay quần áo.
Tiếp đó, cô ấy xoay người lại mà chẳng hề giấu diếm chút nào và phơi ra cho tôi nhìn. Thế nhưng đôi mắt sáng ngời kia hướng về nơi khác và bày ra dáng vẻ tức giận.
Thể hiện thái độ 'Anh muốn nhìn thì cứ nhìn cho đã đi, dù sao em cũng không thèm để ý đến anh nữa'.
Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài vội vàng nhắm mắt lại rồi đóng cửa lại và quay trở lại phòng mình như đang chạy trốn vậy.
Sau khi đối xử lạnh nhạt với tôi, cô ấy và mẹ tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau một cách vô cùng thoải mái trong khi hoàn toàn coi tôi đang đứng ở một bên như không khí.
Ngay sau đó, mẹ trở thành điện thoại ống bơ giữa tôi và Tưởng Mộc Thanh.
"Mẹ, tối nay mẹ muốn ăn món gì?"
Tôi đặt túi thức ăn lớn lẫn nhỏ vừa mới mua về từ siêu thị lên trên bàn nhà bếp.
"Buổi trưa ăn hơi nhiều, bây giờ bụng vẫn còn hơi no, mẹ cảm thấy hơi khó tiêu, con làm thứ dễ tiêu hóa cho bữa tối được không?"
Mẹ đề nghị như vậy.
"Vậy thì mỳ nấu thì sao?"
Tôi xem một chút đống nguyên liệu nấu ăn vừa mới mua.
"Được ha!"
Mẹ bày tỏ tán thành.
"Tưởng Mộc Thanh, tối nay ăn mỳ, em thấy sao?"
Tôi kêu về phía phòng Tưởng Mộc Thanh. Không có tiếng trả lời, cô ấy đang bày tỏ rằng mình không thèm để ý tới tôi.
Tôi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn về phía mẹ và mẹ lại tức giận trừng mắt nhìn tôi.
"Con lại bắt nạt Tiểu Thanh hả?"
Mẹ thấp giọng hỏi dò tôi.
Mỗi lần tôi cãi nhau với Tưởng Mộc Thanh là mẹ luôn luôn 'nghĩa vô phản cố' nghiêng về phía Tưởng Mộc Thanh, chủ theo khách, trọng nữ khinh nam sao? Suy luận của mẹ với người dân bình thường nước tôi chắc chắn trái ngược nhau.
[nghĩa vô phản cố:  làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước]
"Là Tiểu Thanh bắt nạt con!"
Tôi cho mẹ thấy vết bầm do tay bị băng dính buộc chặt.
"Ôi, ôi, tại sao đỏ như vậy... Các con đang làm cái gì thế?"
Mẹ đau lòng thổi lên tay tôi.
"Con không sau, là do túi ni lông ban nãy, nó quá nặng nên hơi siết."
Làm sao tôi có thể nói loại chuyện này cho mẹ biết và khiến mẹ lo lắng cho chúng tôi chứ? Tôi buộc phải giả vờ và khóc cũng phải giả vờ.
"Hừ, nói cho mẹ biết, nếu không có chuyện thì đừng tìm Tiểu Thanh làm phiền, bây giờ cô ấy là con gái nuôi của mẹ."
Mẹ tức giận nói.
"Haiz, con hiểu rồi, mẹ đi hỏi xem cô ấy có muốn ăn mỳ nấu không?"
Nhìn người mẹ đang vui vì đứa con gái nuôi, tôi bất đắc dĩ thở dài.
Mẹ lại trừng mắt nhìn tôi và sau đó gọi Tưởng Mộc Thanh trong phòng.
"Tiểu Thanh ơi! Buổi tối con muốn ăn cái gì, Tiểu Phàm sẽ làm cho con ăn!"
Không phải là mỳ sao? Sao từ trong miệng mẹ lại biến thành cô ấy muốn ăn cái gì là tôi phải làm cái đó cho cô ấy chứ?! Mẹ à, mẹ đừng chơi con như vậy chứ! Nếu thằng này mất hứng, sẽ chẳng có món nào cả nhưng thật sự là tôi không thể làm được.
"Mỳ nấu đi ạ."
...
Đầu tiên là tôi rán ba quả trứng gà, mỗi người một quả.
Tiếp đó, tôi cắt một quả cà chua, xắt lát hành, bóc mấy tép tỏi, dùng chảo xào trộn tất cả cho nước dùng.
Thêm nước cho nồi nước dùng cà chua rồi đun sôi
Loại mà tôi thích là mỳ Long Tu Diện (Longxumian), sợi mỳ dai và nhỏ, nở không quá nhanh với nước sôi.
Một lúc sau, mỳ đã chín. Tôi múc ra ba bát và đặt một quả trứng gà đã rán chín lên trên bát mỳ.
Nhưng chỉ vậy với nước dùng cà chua thì đơn giản quá. Nghĩ vậy tôi quyết định đem số thịt hun khói mua từ siêu thì, thái vài miếng, bỏ vô mỗi bát.
Thứ này nên gọi là gì nhỉ? Mỳ cà chua, trứng gà, thịt xông khói sao? Nghe như món thập cẩm kỳ kỳ nào đó vậy. 
"Mẹ ơi ăn cơm thôi!"
"Tới liền." 
"Mẹ gọi luôn Tưởng Mộc Thanh xuống nhà giùm con nhé."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!