Chương 18 : Yêu ma quỷ quái cùng xuất trận


Chương 18 : Yêu ma quỷ quái cùng xuất trận
Hiện giờ tôi chỉ có hai con đường có thể đi, một con đường chết, một con đường sống.
Dùng cái chết để kết thúc tất cả mọi thứ này hoặc tìm được chỗ của "Lục Phàm" ở thời đại này.
Mà nơi mà hai con đường này nhất định phải đi qua chính là tòa nhà cao ốc 16 tầng mà tôi đã từng cứu thiếu nữ kia và hiện giờ tôi đang đứng ở trên nóc tòa nhà cao tầng đó.
Cởi đôi giày đế bằng màu trắng, hai chân trần, tôi đứng ở mép ngoài dọc theo lan can, nhìn xuống dưới tầng thấy mọi người nhỏ bé giống như con kiến trong tay. Trong lòng cảm thấy hơi choáng váng, hơi sợ hãi nhưng cơ thể này lại đứng thẳng tắp đến phi thường, chờ đợi ý thức tôi điều khiển và không chút do dự kết thúc một đời người tối tăm này.
"Theo lý thuyết, người đó sẽ không đến sao?" Tôi tính toán thời gian lẫn địa điểm.
Tuy nhiên, tôi đột nhiên ý thức được rằng hiện giờ Tưởng Mộc Thanh chỉ đang học trung học cơ sở mà thôi. Vào thời điểm tôi gặp cô ấy, lúc đó cô ấy đang học trường Thị Nhị Trung và sau đó lại chuyển vào trường Thị Nhất Trung của chúng tôi.
Chênh lệch khoảng hơn một năm, làm sao hắn ta có thể đến chứ? Chẳng lẽ sự tùy tiện của tôi đã thúc đẩy quá trình kết thúc sinh mạng của thiếu nữ sao?
Quả nhiên cô ấy là thiên tài nhỉ, gặp phải những chuyện như thế này mà lại có thể chịu đựng được hơn một năm. Khi tôi là con trai thì tôi cảm thấy mình không thể kiên trì nổi đến mức đó.
Vẫn có một khả năng, có lẽ cô ấy là thiên tài nên cố gắng như vậy và khiến cho những chuyện xảy ra này trì hoãn hơn một năm.
Thôi kệ, nhảy xuống 'đầu xuôi đuôi lọt' , tôi dửng dưng nhìn người đi đường lẫn xe cộ không ngừng đi tới đi lui ở dưới tầng.
Điều kỳ lạ là lần này lại không có ai tụ lại đứng xem và cảm giác tồn tại cuối cùng này cũng không dành cho tôi sao? Lão thiên đáng chết.
[đầu xuôi đuôi lọt: ví trường hợp công việc bước đầu giải quyết được trôi chảy thì các bước sau sẽ dễ dàng, thuận lợi. ]
Sẽ không có một ai đến, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Ý thức tôi hơi thả lỏng một chút, cơ thể kia lại tự mình di chuyển về phía trước, trèo qua hàng rào, tiến thêm một bước nữa là đạp vào khoảng không và ngã xuống mặt đất.
"Đợi một chút đã!" Đột nhiên có một cánh tay vươn ra ngoài từ phía bên trong hàng rào và kéo tay tôi lại.
"Cô không thể chết được! Hãy nghĩ đến cha mẹ cô, giáo viên, bạn học, nếu cô làm như vậy thì bọn họ sẽ đau lòng lắm!" Giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía trên.
Đó không phải là giọng nói ban đầu của tôi sao?
"Lục Phàm?"
Tôi tìm ra lối thoát, nhất thời lại tràn đầy hy vọng, kích động đưa tay khác tóm lấy cánh tay kia. Bởi vì tôi rất phối hợp nên hắn rất nhanh chóng kéo tôi lên.
Tôi ngồi xổm ở nơi đó, há miệng to thở hổn hển mấy hơi và sau đó nhìn về phía "Lục Phàm" này.
Hắn dựa vào tường và cũng há miệng to thở hổn hển giống như tôi lúc này.
Xem ra lúc này hắn ta trông giống học sinh cao trung, chẳng lẽ thời gian di chuyển về phía trước trong nháy mắt sao?
"Trả lại cơ thể tôi, có được không?"
Tôi đoán hắn giống tôi biến thành Tưởng Mộc Thanh và có mối liên hệ rất lớn.
Thế nhưng hắn trông giống như không nghe thấy, ngơ nhác nhìn tôi và sau đó nói với tôi giống như một câu hỏi tiêu chuẩn vậy.
"Loại chuyện này, hẳn là do người nhà và bạn của bạn làm, chúng ta chỉ mới gặp mặt nhau lần thứ hai mà thôi."
"Hả?" 
Hắn đang nói bậy cái gì vậy?
"Cho dù đó là cái gật đầu của người xa lạ, cho dù hơi có thiện cảm, vậy cũng không thể là thích nhỉ?" Hắn không để ý đến tôi và tiếp tục nói.
"Cái quái quỷ gì vậy? Ta muốn ngươi trả cơ thể lại cho ta!"
Tôi thật sự nghe không hiểu hắn đang nói cái gì và hai tay giữ lấy cổ hắn rồi lắc lư cơ thể hắn.
"Đối với thân nhân, có thân tình và giữa nam nữ, có tình yêu, nhưng chúng ta chỉ là người xa lạ. Đối với cô, tôi chỉ là một 'Hoạt Lôi Phong' mà thôi."
[Hoạt Lôi Phong: kiểu người sống vị tha và khiêm tốn. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong. ]
Sức mạnh của tôi quá nhỏ sao? Hắn chẳng bị ảnh hưởng chút nào và vẫn tiếp tục không biết gì cả.
"Học sinh trung học cơ sở lấy việc học làm mục tiêu chính, bây giờ nói yêu có ý nghĩa gì sao? Ngoại trừ lãng phí thời gian học và phân tâm ra, chẳng có chút lợi ích nào đối với chúng ta cả. Bạn học, bạn đã chia sẻ kinh nghiệm học tập vào năm nhất ở hội trường, hẳn là bạn hiểu cái đạo lý này hơn so với mình." Hắn ta vẫn thể hiện dáng vẻ trang B và trông thật sự rất đáng ghét.
[Trang B: ám chỉ người cực kỳ ngu dốt, nói mãi mà nó không thông, còn cãi bướng, làm ra vẻ, cố gắng thể hiện ra một khí chất khác không đúng với thực chất ]
"Đủ rồi! Cút ngay ra!" Tôi phát ra âm thanh cuồng loạn của Tưởng Mộc Thanh.
Để cho cái tên khốn khiếp này chiếm giữ mất cơ thể tôi, lại còn nói ra lời 'đường đường chính chính' như vậy, cái gì cũng không làm, chỉ nói chuyện, có tác dụng gì chứ? Hãy trả cơ thể tôi lại đây! Cơ thể này không thể cứu được nữa rồi! Tôi không muốn bị khóa ở bên trong nữa!
[đường đường chính chính: đường hoàng ]
Hắn ta nhìn tôi mà mỉm cười, mang vẻ mặt muốn an ủi người khác và thoạt nhìn rất ấm áp, nhưng biểu cảm này không nhúc nhích và giống như một chiếc mặt nạ dính ở trên mặt vậy.
Thật là đáng ghét, thật là rác rưởi.
Thôi kệ, xem ra tôi chỉ có một con đường chết.
TÔi nghiêng đầu bay qua lan can, tung người nhảy xuống và cả cái động tác này dứt khoát lẫn không dài dòng, nhưng cánh tay từ không trung nhô ra túm lấy và kéo tôi lên giống như đại bàng bắt một con gà con vậy.
Lại là cái tên Lục Phàm giả này.
"Ngươi hãy để cho ta chết đi, ta cầu xin ngươi đó!"
Tôi đã gần như phát điên lên rồi, hắn ta đang muốn làm cái gì vậy?
"Cậu không thể chết được! Hãy nghĩ đến cha mẹ, giáo viên, bạn học của cậu. Cậu làm như vậy thì bọn họ sẽ đau lòng lắm!" Hắn ta nói một cách hòa nhã dễ gần như vậy.
Lão thiên của tôi ơi, hắn ta lại có chút không xa cách và không biết đọc tâm trạng mà nói ra lời rác rưởi như vậy một lần nữa. 
"Hãy để cho ta chết đi!" Tôi quỳ ở trước mặt hắn, ôm lấy chân hắn và cầu xin hắn.
Chẳng lẽ tôi trước kia là một tên ngu ngốc giống như vậy sao? Trông giống một tên cặn bã không hiểu gì cả!
"Đừng buồn, cậu nhìn xem, mình mang người thân thiết đến cho cậu rồi." Tên "Lục Phàm" kia vươn tay đỡ tôi dậy và ra hiệu tôi quay đầu lại nhìn.
"Đó là cha mẹ của bạn, bọn họ đang chờ bạn đó." Tên "Lục Phàm" kia chỉ nơi cách đây không xa.
Tôi ngơ ngác nhìn về phía hắn đang chỉ. Giáo viên các môn của Tưởng Mộc Thanh, tất cả cầm trong tay chồng bài tập lẫn bài kiểm tra thật dày và chồng đó xếp lên thật cao đến mức che hoàn toàn mặt của họ trong tầm mắt.
"Còn có cả bạn học lẫn bạn bè của bạn, bọn họ đang chờ được chơi với bạn đấy." Tên "Lục Phàm" kia chỉ về đằng sau cùng.
Một đám nam sinh nữ sinh đằng đó, bọn họ đều là học sinh giống Tưởng Mộc Thanh, nhưng điều khác biệt duy nhất là trên mặt bọn họ cũng dán thư tình và phía trên thư tình lại bám đầy giòi lúc nhúc.
"Những thứ yêu ma quỷ quái này là gì vậy?!" Tôi từng bước từng bước lùi về phía sau.
"Những thứ này đều là người đến quan tâm và chăm sóc bạn đó?" Tên "Lục Phàm" kia đẩy tôi về phía bọn họ.
"Ta không nên ở cùng một chỗ với bọn họ, bọn họ đều là yêu quái! Mau đổi lại cơ thể ta!" Tôi hét lên và ôm chặt lấy "Lục Phàm".
"Cơ thể? Cậu muốn cái này sao?" Ở trước mặt tôi, hắn túm lấy mặt mình, sau đó lôi lấy nó và cuối cùng là dễ dàng xé nó xuống rồi sau đó đưa cho tôi.
"Mặt của ngươi..." Tôi không nhận "mặt" của tên "Lục Phàm" kia mà nhìn thẳng vào hắn.
Sau khi xé khuôn mặt xuống, khuôn mặt của tên "Lục Phàm" lại nguyên lành như lúc ban đầu.
"Loại mặt nạ này, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi có muốn không?" Tên "Lục Phàm" lại dễ dàng xé xuống một cái trong khi nói.
"A a a!" 
Tôi nhìn tất cả mọi thứ trước mắt và cảm giác giống như sắp phát điên tới nơi vậy.
Nhìn bốn phương tám hướng, đống quái vật lại gần tôi, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài ngồi xuống tại chỗ và vùi đầu vào trong vòng tay, sợ đến mức cả người run rẩy. Tôi bảo mình phải mãnh mẽ lên và không thể đánh mất thể diện cuối cùng nhưng cơ thể thon thả mảnh mai này vẫn gào khóc to lên.
Tôi bị thế giới vứt bỏ, còn vĩnh viễn bị nhốt ở trong một nhà tù nhân danh sự cứu rỗi.
Tôi chẳng thể làm được bất cứ điều gì cả...
...
...
Đó mà mùa thu, mặt trăng của ban đem hơi mờ tối và trong phòng không bật đèn, cho nên rất tối, nhưng vẫn có tia sáng của ngôi sao lạnh như băng lên ở trên đôi chân thiếu nữ mảnh khảnh.
Thiếu nữ dựa vào cửa thư phòng và ngồi dựa ở chỗ đó chờ câu trả lời của tôi.
Cô ấy mặc chiếc đầm ngủ mỏng, ngồi ở chỗ đó và dường như hơi lạnh khi dùng cánh tay ôm hai chân.
"Nếu đó là Lục Phàm, nhất định sẽ làm tốt hơn em sao?" Tưởng Mộc Thanh chán nản nhìn tôi.
"Không thể, anh chỉ biết làm cho em tệ hơn. Loại chuyện này, không một ai có thể làm được!" Cảm xúc tôi tự xúc động và thậm chí đôi chân đang rất cực khổ khi đang quỳ xuống ở trên gói mỳ ăn liền cũng đều quên mất.
"Em vẫn nghĩ nếu đó là Lục Phàm, nhất định có thể không kém kiên cường như vậy, không ngờ tới vẫn không được nhỉ." Tưởng Mộc Thanh hậm hực cười.
"Tại sao em nói cho anh những thứ này? Có ổn không khi em nói cho anh tất cả mọi thứ?" Tôi cảm giác trái tim sắt đá của mình đều có điểm không chịu nổi.
"Bởi vì em muốn đem bản thân, không giữ lại chút nào và phơi bày toàn bộ ở trước mặt Lục Phàm." Thiếu nữ quay người sang và nghiêm túc nhìn tôi.
"Không giữ lại chút nào sao?" Tôi vô cùng chột dạ.
"Vâng, không giữ lại chút nào." Thiếu nữ quả quyết nói.
"Anh..."
Tôi lùi về phía sau theo bản năng và tôi không thể làm được loại chuyện này.
Thân tình, hữu tình, ái tình, bên nào anh cũng không cho em được, thật sự ổn khi em không giữ lại chút nào như vậy sao? Anh thực sự đang lừa dối em!
[hữu tình: tình bạn. Ái tình: tình yêu. Thân tình: tình giữa người nhà với nhau ]
"Lục Phàm..." Cô ấy cười khổ khi nhìn bộ dạng lùi lại của tôi.
"Rõ ràng là em đã mất tất cả, ngoại trừ anh ra... Mà anh còn trông như thế này, cái tên ngu ngốc nhà anh này!"
Cô ấy đột nhiên khóc, giơ chân lên và che giấu khuôn mặt đẫm nước mắt ở phía sau đầu gối.
...
"Lục Phàm?"
Thế nhưng vào lúc thiếu nữ đang đau lòng muốn chết, cô ấy đột nhiên cảm nhận được cơ thể bị người khác ôm chặt lấy.
"Em yên tâm đi, anh vĩnh viễn... Vĩnh viễn sẽ không bỏ em lại một mình đâu."
Tôi ôm lấy cô ấy và không suy nghĩ về bất cứ điều gì cả.
Chỉ cần ôm lấy cô ấy là được rồi.
Làm gì có ai có thể nói chính xác chuyện tương lai cả, xử lý xong hiện tại trước đi đã.
"Lục Phàm, Lục Phàm..."
Trong miệng thiếu nữu không ngừng nhắc đi nhắc lại tên tôi và hai cánh tay gầy yếu cũng bám ở sau lưng tôi.
Mà con mèo đen nhỏ không bao giờ ngủ ban đêm kia, cũng rón ra rón rén chạy tới và người chui vào giữa tôi với Tưởng Mộc Thanh một cách khó hiểu. Nó thật sự không thể chui lọt vào và dưới cơn tức giận nó 'giương nanh múa vuốt' trèo lên sau lưng tôi rồi nhảy tốt một mạch lên trên bả vai tôi.
Sau đó, nó lười biếng duỗi móng trước trên bả vai Tưởng Mộc Thanh và dùng mặt mình quệt nước mắt ở khóe mắt Tưởng Mộc Thanh.
...
Ôi, một cô gái, một con mèo tốt, cùng một người quên suy nghĩ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!