Chương 21 : Tôi đang đối mặt 'tứ diện sở ca' vào ngày lễ Thất Tịch


Chương 21 : Tôi đang đối mặt 'tứ diện sở ca' vào ngày lễ Thất Tịch
[tứ diện sở ca: tứ bề khốn đốn; vây kín bốn bề; bị cô lập từ bốn phía ]
[Lễ Thất tịch: theo văn hóa phương Đông, (Châu Á), nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á, là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là Ngày Valentine châu Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước. ]
Rốt cuộc tôi đã biết tại sao đánh giá toàn diện của khách sạn này ở trên Internet lại thấp đến như vậy rồi.
Tính an toàn kém, điều kiện vệ sinh kém, tôi bật chiếc ti vi màn hình lồi đít to cũ kỹ ở trên mặt bàn trước mặt và hoàn toàn là một màn hình hoa tuyết.
[hoa tuyết: ám chỉ màn hình xè xè lúc tivi chẳng có kênh hay chương trình nào được chiếu nữa cả ]
Thứ duy nhất giúp bạn giết thời gian vì đống chết tiệt này là tốc độ mạng của điện thoại di động phát WiFi vẫn còn hoạt động. Tôi cầm lấy điện thoại di động và lướt vài trang linh tinh trên mạng.
"A..."
Bên trong bức tường sau lưng, dường như truyền đến âm thanh khủng khiếp.
"Ừm... Chờ một chút... A..."
Sát vách đang làm cái gì lúc này vậy? Hình như là tiếng rên của phụ nữ?
Bộ gọi dịch vụ mát-xa ở trong khách sạn sao? Cảm thấy trông rất đau đớn, nếu không thích thì cũng không cần gọi dịch vụ này, thật là ồn ào đến chết đi được, tôi hơi bất lực và không biết phải làm sao.
Rốt cuộc khách sạn này dùng cái gì để ngăn cách các phòng vậy trời? Tôi đoán là dùng tấm ván ghép rất mỏng. Cảm giác hiệu quả cách âm rất kém và cũng không ngăn được bao nhiêu âm thanh sát vách phát ra thế nên tôi bên này nghe âm thanh rất rõ ràng.
Tôi nhìn vào tấm bảng quảng cáo bằng nhựa thẳng đứng trên bàn cạnh đầu giường và đúng là có ghi số điện thoại của kỹ thuật viên mát-xa gần đó.
Bên cạnh tấm bảng quảng cáo kia, còn để thứ gì đó, dùng bao bì mang cảm giác giống như hộp bài, thứ linh tinh gì vậy?
"Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên, hai gói."
Trên đó ghi tên như vậy và thời hạn sự dụng vẫn còn vài ngày nữa.
[băng hỏa lưỡng trọng thiên: hai sự việc tương phản hoàn toàn làm chung với nhau. Nghĩa đen có nghĩa là... người con gái ngậm nước lạnh giúp người đàn ông KJ**, sau đó lại ngậm nước ấm giúp người đàn ông KJ** . KJ có nghĩa là dùng miệng ngậm. ]
Món dùng kèm của kỹ thuật viên mát-xa sao, tại sao trong đầu tôi lại xuất hiện liên tưởng không tốt vậy nhỉ?
Sát vách hẳn là kỹ thuật viên mát-xa đứng đắn. Bây giờ luật không quá chặt chẽ nên dễ dàng bắt gặp hành vi quan hệ không đứng đắn và hiếm khi lại gặp kỹ thuật viên có danh hiệu mát-xa làm dịch vụ đặc biệt cả.
Tôi ở trong khách sạn không biết bao nhiều lần và nhiều lần trước kia đều có mẹ đi cùng. Sau khi lên cao trung, làm thẻ căn cước thì tôi mới bắt đầu một mình đi đến nhà ông bà nội.
Mặc dù bản thân chưa từng trải nghiệm nó nhưng vẫn có rất nhiều tai nạn do việc khách sạn gọi đến cửa phụ vụ tận nơi.
Có rất nhiều ví dụ như vậy được đưa tin trong thời sự.
Nói về một du khách nam, một thân một mình ở trong khách sạn, không chịu được buổi tối cô đơn, bấm số điện thoại dịch vụ đặc biệt.
Chỉ chốc lát sau, một cô gái với tướng mạo xấu xí sẽ tới gõ cửa phục vụ, khách hàng nam thấy diện mạo của cô ấy thì chắc chắn mặc kệ và bất chấp. Cô ấy đó liền cởi quần áo xuống và leo lên giường nằm.
Cô ấy nói với khách hàng nam như vầy. Nếu ngài gọi phục vụ, bất kể có chấp nhận hay không chấp nhận, ngài phải đưa tiên, bằng không cô ấy sẽ la lên nói rằng khách hàng nam bất lịch sự.
Khách hàng nam gặp phải loại chơi xấu vô lại này, không có cách nào cả, cho dù bạn ầm ĩ gọi công an thì đằng nhà gái vẫn chiếm lý, cho nên mọi thứ bất đắc dĩ và không thể làm gì khác hơn ngoài đón nhận sự phục vụ.
Dù sao khi tắt đèn rồi thì đàn bà mặt mũi ra sao cũng đều giống nhau cả và phí phục vụ không thể uổng phí được.
Sau một đêm 'mây mưa thất thường' khá đáng ghét.
Sáng sơm hôm sau, khách hàng nam phát hiện bản thân quan hệ quá mức khiến đầu muốn nổ ra và cơ thể cường tráng thường ngày từ trước đến nay đã yếu ớt không giống như bây giờ.
Trong lòng cảm thấy tại sao cô gái bên cạnh lúc quan hệ lại mạnh mẽ như vậy nhưng phát hiện người phụ nữ bên mình đã sớm không thấy bóng dáng đâu và trên giường còn có một vũng máu.
Chẳng lẽ đó là gái trinh?! Lúc này, khách hàng nam mơ hồ hơi hưng phấn và hơi áy náy. Cô gái này cũng không dễ sống trong gia đình, đoán chừng là cuộc sống quá khó khăn, tuổi vẫn còn trẻ mà phải đến mức làm chuyện này, thật sự ổn khi bán lần đầu tiên của mình cho người xa lạ sao?
Hơn nữa, còn rẻ như vậy nữa, khách hàng nam muốn tìm ví tiền mình, tiếc cho bản thân bỗng chốc tiêu hết 10 Tệ vì vậy tìm kiếm xung quanh.
"Hử? Tại sao ví tiền không thấy đâu?! Quần áo cũng không thấy đâu?!" Lúc này khách hàng nam mới choáng váng 'u u' phát hiện ngoài trừ quần lót ra thì trên người chẳng còn một món đồ nào cả.
Khách hàng nam cố gắng ngồi dậy và đột nhiên cảm giác một cơn đau nhức từ bụng truyền đến. Thứ này khiến cho hắn buộc phải nằm xuống một lần nữa.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đang ngái ngủ mở thật to ngay tức khắc, tại sao trên bụng có một đường rạch thật dài màu đỏ , còn lấy băng dính to dán lên?!
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra trên người mình vậy?!" Hắn hét lên.
...
Hóa ra máu ở trên giường là của hắn...
Lúc này khách hàng nam cảm giác được một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra với hắn, vì vậy hắn vội vàng gọi điện thoại cho lễ tân của khách sạn và sau khi  nhân viên lễ tân thì cũng giật mình.
Chỉ thấy một người đàn ông trần truồng với khuôn mặt tái nhợt mệt lả nằm trên giường và khăn trải giường trắng tinh còn có vết máu loang lổ.
Bọn họ vội vàng đưa khách hàng nam đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra ở bệnh viện, họ phát hiện khách hàng nam mất một quả thận và còn bị lây nhiễm bệnh HIV-AIDS nữa.
Cho nên, họa bắt nguồn từ sắc dục, tham rẻ lại tăng thêm nguy hiểm.
...
"A... Nhẹ một chút..."
Bức tường phía sau ti vi cũng bắt đầu ồn ào.
Tưởng Mộc Thanh ngồi trên giường đối diện vốn cũng ở đó dựa vào gối lặng lẽ chơi điện thoại di động, nghe được âm thanh mát-xa chỗ bức tường từ đầu đến cuối mà không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi một lượt. Sau đó, tầm mắt rơi xuống màn hình điện thoại di động và nghiêm túc nhìn một hồi, cuối cùng hơi tức giận ném điện thoại động ra cái bàn đầu giường bên cạnh.
"Lục Phàm, em..."
Thiếu nữ nhìn tôi, mặt hơi ửng đỏ và hơi tức giận.
"Sao vậy?"
 Âm thanh kỳ lạ xung quanh cũng khiến tinh thần tôi hơi không yên.
"Trên điện thoại di động nói, 16 tuổi là quá vị thành niên, ở cùng với nhau, không trái pháp luật." Thiếu nữ bĩu môi và nghiêm túc nhìn tôi.
"Cái đó... Cái đó... Thật sự có chuyện đó sao?" Tôi xua tay và không biết nên trả lời như thế nào.
Không phải vị thành niên là không được sao? Bộ luật tôi yêu quý lại đào hố cho tôi sao?!
"Trước kia, anh toàn lừa dối em!" Thiếu nữu nổi giận đùng đùng ngồi ngay ngắn lại và giơ điện thoại di động lên cho tôi nhìn.
Thật đúng là...
"Hơn nữa, nếu có thứ này, sẽ không có em bé, đúng không?" Thiếu nữ liếc mắt về phía tủ đầu giường và đó là "Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên" sắp hết hạn.
"Không sai... Nhưng mà..."
Sắp hết hạn, rốt cuộc nó có phải là món đồ dùng lại không?
"Lục Phàm, anh bây giờ... Không thể từ chối... Bởi vì anh không có lý do gì để từ chối cả!" Thiếu nữ trừng mắt nhìn tôi và rất sợ tôi bỏ chạy.
"Anh... Nhưng mà..."
Quả thật là tôi không tìm ra được bất cứ lý do nào để từ chối.
"Lục Phàm, anh có biết không? Biết lý do tại sao hôm nay khách sạn hết phòng không?"
Thiếu nữ bước xuống giường và đứng dậy.
"Tại sao?" Tôi lùi về phía sau theo bản năng.
"Không phải hôm nay là mùng 7 tháng 7, là lễ Thất Tịch, ngày mà các cặp tình nhân hẹn hò, nghe được âm thanh sát vách sao? Bọn họ đều đang rất ân ái nhỉ..." Biểu cảm của cô ấy hơi mất tự nhiên và lộ ra tai hơi đỏ ửng.
"Không phải sát vách đang mát-xa sao?"
Vậy thì cái âm thanh phát ra này, đều là một giống cảnh mát-xa ở trong ti vi không?!
"Mát-xa cái đầu quỷ nhà anh ấy!" Thiếu nữ tức giận dùng hai tay đồng thời túm lấy mặt tôi.
Cô ấy đưa khuôn mặt trắng nõn của mình lại gần tôi từng chút một với biểu cảm nghiêm túc.
Tôi bị giữ hoàn toàn không tránh ra được, nhìn cô ấy với vẻ mặt lung túng, hai tay túm lấy cánh tay cô ấy và ngăn chặn hành động tiếp theo của cô ấy.
"Bây giờ em đi tắm, anh biết điều đợi đi, hôm nay em sẽ không để cho anh chạy thoát đâu." Tưởng Mộc Thanh nổi giận đùng đùng tách khỏi tôi và sau đó xoay người đi vào nhà tắm gần đó.
...
Ngày lễ tình yêu Thất Tịch, tương truyền Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau duy nhất một lần trong năm, đến lúc đó đàn chim hỉ thước sẽ bắc thành cầu Ô Thước. Trên trời bắc ngang qua dòng sông thần - Ngân Hà để cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau ở trên cầu Ô Thước.
Những người yêu nhau sẽ gặp nhau tối hôm đó, vào lúc đêm khuya vắng người, cầu nguyện hướng về phía bầu trời sao cho nhân duyên của mình hạnh phúc mỹ mãn.
Cặp tình nhân thật sự đi vào khách sạn ngày hôm nay làm loại chuyện này cũng không sao, hợp tình hợp lý.
Nhưng tôi và Tưởng Mộc Thanh thì không được.
Có lẽ cô ấy không có ham muốn như vậy, chỉ muốn dựa vào việc phát sinh loại quan hệ này để dùng trách nhiệm trói chắc tôi lại.
Nếu có một ngày, bệnh Yandere của cô ấy hết, khi phát hiện tôi ở trong thâm tâm cô ấy không có gì khác biệt với người bình thường, thì cô ấy chắc chắn sẽ hối hận về những gì sắp xảy ra ngày hôm nay.
Mà tôi phải làm chuyện như vậy, chắc chắn là kiểu 'giậu đổ bìm leo' làm tổn thương cô ấy. Cái này và thần y của đám tà giáo dụ dỗ con gái kia chẳng khác nhau về bản chất. 
Bên cạnh đó, tôi đang là học sinh cao trung, không thể gánh vác trách nhiệm như vậy được.
Tôi vẫn còn đang đi học, nhiệm vụ chính của tôi là học tập. Từ trước tới giờ, nhiệm vụ của tôi đều là học tập và nếu làm ra chuyện như vậy thì tôi làm gì còn tâm tư mà học chứ?
Nếu thật sự xảy ra loại chuyện đó, với tính cách của tôi, chỉ cần đối phương bằng lòng, tôi nhất định sẽ nghiêm túc chịu trách nhiệm cả đời.
Tuy nhiên, tôi không muốn chữa trị bệnh Yandere và đem cả đời mình đặt vào trong đó.
...
Tiếng nước chảy xối xả phát ra từ trong nhà tắm, dáng người mảnh khảnh uyển chuyển của thiếu nữ phản chiếu sau lớp kính mờ.
Tôi ở trên giường, chỉ cần nghiêng đầu liền thấy hình dáng lờ mờ trong nhà tắm. Không biết cô ấy cố ý hay không khi trong nhà tắm cô ấy còn hà hơi lên kính về phía tôi và lại dùng tay xóa sạch.
... 
Hình dáng rõ ràng hơn! Cái đồ ngốc này!
...
"... A... Đợi chút đã... A..." Tôi kinh ngạc nghe và đối diện phòng chúng tôi cũng bắt đầu kêu lên.
Lại là Thất Tịch?! Tôi cũng quên mấy ngày lễ này, đáng lẽ tôi không nên mang Tưởng Mộc Thanh đến khách sạn vào lễ Thất Tịch! Sớm biết là như vậy thì hôm nay cho dù phải chết thì tôi cũng phải ngủ lại bến xe.
...
...
"Âm thanh này là gì vậy?"
"Bá Vương, quân Hán đang hát Sở ca, bọn họ đã bao vây chúng ta!"
"Tại sao trong quân Hán lại có nhiều binh sĩ biết hát Sở ca vậy? Chẳng lẽ chúng ta đã mất Giang Đông rồi sao?"
"Bá Vương, chúng ta nên làm gì?"
"Các huynh đệ, đừng sợ, theo ta mở một đường máu!"
...
Chỉ có thể mở một đường máu thôi sao?
Không được ha!
[Bá Vương: Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ]



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!