Chương 23 : Hắc điếm và băng đảng dụ bắt


Chương 23 : Hắc điếm và băng đảng dụ bắt
[dụ bắt: dụ dỗ và bắt cóc ]
Tôi hơi nghi ngờ mà đến gần phía trước bên ngoài cửa phòng và nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo trên cửa.
Chỉ thấy một cô bé khoảng 10 tuổi, chạy loanh quanh hành lang khách sạn và thỉnh thoảng gõ cánh cửa này 'cốc cốc' rồi lại gõ cánh cửa khác.
Trong miệng không ngừng la lên từ 'cứu mạng' , có lẽ cô ấy gặp phải rắc rối, tôi đoán là vậy.
Căn phòng sát vách vang 'Sở ca' theo tiếng gọi của cô ấy, yên tĩnh lại, nhất định là bọn họ cũng nghe được tiếng bé gái kêu cứu nên mới cực kỳ không tình nguyện ngừng lại.
Vào giờ phút này, có lẽ bọn họ cũng nằm bò ở trên cửa, thông qua mắt mèo trên cửa và dò xét cô bé này.
Cô bé ngoài cửa, gõ cửa phòng lung tung, nhưng chẳng có một ai mở cửa. Có lẽ mọi người không hề muốn xen vào chuyện của người khác hoặc họ sợ rằng việc đó rất vớ vẩn để mình đứng dậy quan tâm.
Mà thái độ của tôi cũng giống với hầu hết mọi người, đầu tiên vẫn là im lặng quan sát thay đổi thì tốt hơn. Chúng tôi không phải là người sống ở đây, chỉ là dừng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi và cũng không thừa khả năng đi quả đến chuyện của người khác.
"Ai có thể mở cửa, mau cứu cháu không, cháu không muốn bị bắt về."
Cô bé không thấy ai mở cửa mà hơi tuyệt vọng và ngồi xổm khóc ở bên ngoài cửa trong hành lang.
Nói không chừng là mâu thuẫn với gia đình, bây giờ 'hùng hài tử' vẫn rất nhiều, vàng nhỏ càng nghịch ngơm, phạm lỗi và cha mẹ phải trừng phạt cô bé. Cô bé bắt đầu chạy trốn khắp nơi, còn không ngờ là rất to gan và định chạy vào trong phòng của người lạ.
[hùng hài tử: chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện. (đại loại như quỷ con, ranh con gì đó...) ]
"Lục Phàm, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tưởng Mộc Thanh thấy tôi lại gần cửa, bất động một hồi lâu và hơi không nhịn được mà hỏi.
"Có một cô bé khóc lóc ở bên ngoài, không biết có chuyện gì." Tôi quay đầu về phía cô ấy nói.
Tưởng Mộc Thanh sửa sang lại quần áo bị tôi làm lộn xộn một chút, đứng dậy khỏi giường và đi đến dựa vào gần tôi. Tôi lại nhường vị trí của mình cho cô ấy nhìn, Tưởng Mộc Thanh liền hạ thấp người xuống và quan sát bên ngoài thông qua mắt mèo trên cửa.
Nhìn một lúc, Tưởng Mộc Thanh cau mày và tháo chốt cửa rồi chuẩn bị mở cửa.
"Đợi đã, em muốn làm gì?" Tôi kéo tay cô ấy.
"Mở cửa." Cô ấy nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
"Đừng mở cửa, thực sự thì khách sạn này không hề đứng đắn chút nào. Chúng ta cũng không cần tùy tiện gây chuyện thì tốt hơn." Mặc dù biểu hiện của tôi hơi hèn yếu nhưng đây là lựa chọn lý trí nhất hiện nay.
"Lục Phảm, anh không thấy bộ dạng của cô bé kia sao? Cô bé ấy cần giúp đỡ!" Tưởng Mộc Thanh vẫn khăng khăng muốn mở cửa.
"Cô bé ấy chỉ tức giận cãi nhau với gia đình mà thôi, chúng ta không nên tùy tiện quản." Tôi khuyên nhủ.
"Ý của Lục Phàm là tức giận cãi nhau với gia đình cũng không cần quản sao? Lục Phàm, không được, em không làm được." Tưởng Mộc Thanh giữ vững sự bình thường của một cách kỳ lạ.
Cô ấy nhìn tôi và trong mắt tràn đầy tức giận.
"..."
"Thật sự xin lỗi, anh... Không có ý đó."
Tôi ý thức được mình chạm đến đề tài khá nhạy cảm của thiếu nữ.
"Em hiểu ý của Lục Phàm, nếu chỉ là tức giận cãi nhau với gia đình thông thường, mâu thuẫn nhỏ thì không cần người ngoài nhúng tay vào, nhưng cô bé kia... Em biết rằng cô bé chắc chắn không chỉ là như vậy..."
Thiếu nữ lại vô cùng hiểu tôi, nhưng cô ấy cho rằng biểu hiện của cô bé kia không hề giống mâu thuẫn gia đình bình thường.
"Em dựa vào cái gì mà kết luận như vậy? Có thứ gì để căn cứ sao?" Tôi không quá tán thành với sự võ đoán của thiếu nữ.
[võ đoán: chỉ dựa vào ý chủ quan, không có căn cứ nào cả, không có lí do, có tính chất tuỳ tiện. ]
"Bởi vì đứa bé kia, thật sự rất giống... Em trước khi gặp được Lục Phàm..." Tưởng Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn vào tôi và tìm kiếm sự tín nhiệm của tôi, nhưng trong ánh mắt tràn đầy một thứ an tâm quá mức bình thường.
"..."
Tôi nhìn cô ấy mà sững sờ một chút, đưa mắt nhìn đi chỗ khác và hơi ngại ngùng khi đối mặt với cô ấy.
...
Cuối cùng, tôi vẫn để cho Tưởng Mộc Thanh mở cửa. Cô bé kia thấy có một căn phòng mở cửa ra thì nhanh chóng chạy vào và thở hổn hển trong khi dựa vào tường.
"Tiểu muội muội, em sao vậy?"
Tưởng Mộc Thanh hạ thấp người xuống và đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu cô bé.
Vì mới vào đầu thu nên trời rất nóng, cô bé mặc áo dài quần dài, tóc hơi bẩn lẫn rối, cô bé dựa vào tường và nhìn Tưởng Mộc Thanh với ánh mắt hơi cảnh giác. Sau khi nhìn được một lúc, có lẽ cô bé thấy vẻ bề ngoài đáng yêu của Tưởng Mộc Thanh thì mới buông bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, đột nhiên khóc rống lên 'oa oa' và ôm lấy cô nàng Tưởng Mộc Thanh trước mặt.
"Được rồi, có chị ở đây rồi, không cần phải sợ, không cần phải sợ..." Tưởng Mộc Thanh thấy bộ dạng này của cô bé, hơi giật mình nhưng ngay sau đó cô ấy rất nhanh chóng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đưa tay ra xoa lưng cô bé trong lòng và an ủi.
"Chị ơi, nhanh báo cảnh sát đi, có người xấu!" Cô bé nghẹn ngào nói với Tưởng Mộc Thanh.
"Người xấu?"
Câu trả lời này của cô bé khiến cho tôi hơi để ý.
"Nhà của em không phải là ở đây, là do người xấu lừa gạt em đến nơi này, bảo là muốn đưa em lên núi để làm cô dâu nuôi từ nhỏ cho người khác. Hơn nữa, có rất nhiều chị em khác cũng bị giam ở bên trong phòng đằng đó, phải nhanh đi cứu bọn họ, mau mau đi cứu bọn họ!" Lời kế tiếp, lại khiến cho người ta khiếp sợ.
"Người xấu có bao nhiêu người? Tiểu muội muội?" Tôi cố gắng bình tĩnh lại và cẩn thận hỏi.
Nói tóm lại, vẫn nên hỏi rõ tình hình trước tiên đã.
"..."
Cô bé thấy tôi và có vẻ rất sợ người lạ.
"Đem những gì em biết nói cho anh ấy, chị đảm bảo, anh trai là người tốt." Tưởng Mộc Thanh dễ dàng lộ ra vẻ vui cười và tích cực nói lời khuyên nhủ.
"Có khoảng 5 người, em bị nhốt ở trong một căn phòng suốt, cũng không biết rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu người." Cô bé trốn ở trong lòng Tưởng Mộc Thanh và trả lời 'vâng vâng dạ dạ' .
"Có vẻ như là một băng đảng tội phạm sao? Hơi khó chơi đây!" Tôi nói với Tưởng Mộc Thanh.
"Lục Phàm nghĩ cách đi, anh nhất định có cách."
Tưởng Mộc Thanh ôm cô bé và tâm trạng cô bé kia dần dần ổn định lại.
...
Mặc dù nhà nước cấm buôn người, nhưng một số ít vùng núi thiểu số nghèo khó vẫn không diễn ra không ngớt điều cấm này.
Có gia đình vì quá khó khăn mà bán con gái con trái hay có gia đình vì khó khăn mà không cưới được cô dâu mà phải đi mua cô dâu.
Một số thành phần không tuân thủ luật pháp đã lợi dụng những nhu cầu này, tiến hành các cuộc giao dịch mua đi bán lại người. Có lúc cô dâu của một số gia đình trong thôn đều là người mua được từ trong tay mấy tên lừa đảo này.
Một số cô gái trẻ tuổi, bị lừa gạt đến vùng núi thiểu số nghèo khó này, thường hay bị cô lập với thế giới bên ngoài và trở thành máy đẻ. Nghành công an đi giải cứu các nàng gặp khó khăn rất lớn.
Người mua thường hay là thành phần để dành tiền nhiều năm, mới mua một cô dâu từ mấy tên lừa đảo này và đương nhiên không thể nào tùy tiện từ bỏ. Nếu thôn nay có rất nhiều nhà mua được cô dâu như vậy, liền kết thành một cộng đồng chung lợi ích, mọi người bảo vệ lẫn nhau, ngăn chặn những cô gái bị lừa trốn ra bên ngoài và ngăn cản quan chức chấp pháp đến giải cứu.
Gặp phải loại chuyện này, trước khi cảnh sát giải cứu được nạn nhân, họ thường hay đối mặt phải sự chống cự của toàn thôn, cho nên họ phải điều động một đại đội cảnh sát vũ trang đến mới có thể tiến hành được và còn có nguy cơ xuất hiện hàng loạt sự cố nguy hiểm.
Hơn nữa, bởi vì đó là khu vực thiểu số nghèo khó nên tin tức bị phong tỏa, từ lúc người phụ nữ bị bắt cóc cho đến khi được phát hiện thì cô gái bị lừa đã sinh cho người ta hơn mấy đứa trẻ và đã trở thành dân bản địa, cũng không thể về nhà được nữa.
Có vẻ như khách sạn này là hang hổ của tổ chức bắt cóc này. Là hang hổ, có lẽ bà chủ phụ trách hoạt động hàng ngày của khách sạn cũng là một thành viên trong tổ chức tội phạm này.
Bây giờ đột nhiên hồi tưởng lại ánh mắt của bà chủ quầy tiếp tân nhìn vào Tưởng Mộc Thanh, tôi thật sự cảm nhận sâu sắc được nỗi sợ hãi vô hình.
Nói một cách nghiêm túc ra, nơi này chẳng khác gì hắc điếm cả.
Tuy nhiên là một hang hổ của tội phạm và dưới tình huống giống như vậy thì tội phạm sẽ không bao giờ ra tay gần hang ổ để tránh khiến cho cảnh sát chú ý. Chỉ một điểm này thôi, hiện giờ chúng tôi vẫn tạm thời an toàn.
Nếu phần tử tội phạm tìm đến đây, chúng tôi phải giao cô bé này ra. Nếu không dưới tình huống cấp bách, chẳng biết bọn họ sẽ làm ra được loại chuyện gì.
Tốt hơn một chút là bị bắt một lần nữa và bị bán đi. Tệ hơn có lẽ là giết người diệt khẩu và 'hủy thi diệt tích'.
[hủy thi diệt tích: hủy thi thể không để lại dấu vết ]
...
"Lục Phàm, lại có người đến!"
Tưởng Mộc Thanh quan sát động tĩnh bên ngoài cửa thông qua mắt mèo.
"Anh nhìn một chút, em trông coi cô bé trước, bảo cô bé đừng lên tiếng." Hiệu quả cách âm của căn phòng này thật sự quá kém và nếu tiếng nói chuyện quá lớn thì chắc chắn sẽ bị nghe được.
"Vâng, đến bên này với chị." Tưởng Mộc Thanh cầm tay cô bé và về ngồi trên giường.
Tôi thì căng thẳng quan sát động tĩnh bên ngoài thông qua mắt mèo.
Quả nhiên bà chủ đã đưa đến hai người đàn ông mộ cao một thấp đi dọc theo cầu thàng từ tầng dưới lên đây. Bọn họ ăn mặc cũng rất tùy ý, một người mặc áo ba lỗ với quần cộc lớn và một người mặc áo phông với quần capri.
"Các ngươi trông coi như thế nào vậy? Tại sao lại để nó chạy mất?!" Bà chủ thấp giọng nói.
"Có một đứa cắt đứt sợi dây giúp nó, bọn tôi ngủ nên không chú ý." Trong đó có gã đàn ông mặc quần cộc lớn vội vàng cúi đầu và nói xin lỗi.
"Các ngươi bận ngủ, hay là làm 'chuyện đó' hử? Hai thằng dâm đãng!" Bà chủ tức giận nói.
"Chúng tôi..." Gã đàn ông quần cộc đỏ mặt lên.
"Con nha đầu thúi đó ở đây?" Bà chủ hung dữ nói.
"Đã bị trừng phạt rồi, bây giờ đang giam ở trong tầng hầm." Tên đàn ông quần cộc trả lời.
"Tí nữa phạt nó một ngày không được ăn cơm và sau đó sớm tìm người bán nó đi, đừng để cho nó gây chuyện thêm cho chúng ta nữa." Bà chủ phân phó.
"Vâng, vâng." Gã đàn ông quần cộc trả lời.
"Sau đó các ngươi cũng phải chú ý cẩn thận đó, đừng để xảy ra chuyện phá đám như thế này một lần nữa, làm náo loạn chỗ của bà lúc nửa đêm." Bà chủ tức giận nói.
"Thật sự xin lỗi, nhớ rồi." Gã đàn ông quần cộc không ngừng thấp giọng nói xin lỗi.
"Xác nhận là đang ở tầng này sao?" Mụ nhìn khắp nơi một chút và hoài nghi nói.
"Chắc chắn, cửa có người của chúng ta, nó không thể nào chạy thoát ra ngoài được, phía dưới cũng tìm rồi, chỉ ở đâu đó tại tầng này thôi."
"Vậy thì cũng đừng nói nhảm nữa, lục soát từng phòng một đi, nói là cảnh sát mặc thường phục kiểm tra phòng, tiếng động nhỏ một chút, có nghe thấy hay không!" Bà chủ đứng yên và giơ tay lên chỉ huy.
"Vâng, vâng, chúng tôi nhất định sẽ chú ý." Gã đàn ông quần cộc cúi người gật đầu và sau đó không nói một lời nào nháy mắt ra hiệu cho gã đàn ông mặc quần capri bên cạnh.
Mặc dù người đàn ông mặc quần capri kia một mực không nói một lời nào nhưng đôi mắt sắc bén vẫn luôn luôn tìm kiếm dấu vết xung quanh và hắn đột nhiên nhìn về phía phòng chúng tôi.
Tệ rồi, ban nãy bật đèn trên tường lên mà quên tắt đi và ánh sáng lộ ra qua khe cửa.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!