Chương 02 : Một "trò đùa"


Chương 02 : Một "trò đùa"
[câu trên mang nghĩa mỉa mai ]
Thiếu nữ dè dặt giơ khăn ướt nóng lên và lau ngoài miệng tôi.
"Đau quá!" Vết thương ngoài miệng hơi nghiêm trọng và hơi đụng một tí thôi cũng cảm giác rất đau.
"Rất xin lỗi, em sẽ nhẹ nhàng hơn một chút." Tưởng Mộc Thanh hơi lo lắng nhìn chăm chú vào tôi với vẻ mặt đầy áy náy.
"Nên để anh tự làm đi."
Tôi đoạt lấy khăn ướt từ trong tay Tưởng Mộc Thanh, lau người qua loa mấy cái và khăn ướt khử trùng màu trắng liền lưu lại mấy vết đỏ. Xem ra vẫn còn chảy máu, nhưng vết thương có khuynh hướng từ từ đóng thành vảy và đó lại là tin tức tốt.
Hẳn là ngày mai sẽ sưng lên, tôi nhìn xuống hình ảnh bản thân phản chiếu trên mặt kính của sàn nhà phòng khách một hồi rất lâu. Tôi cũng không muốn đi ra ngoài với miệng sưng vều như vậy để cho người khác nhìn thấy.
"Lục Phàm, anh tha thứ cho em được không... Em không biết anh đang nói đùa... Em còn tưởng rằng... Còn trưởng rằng..." Thiếu nữ đứng ở sau lưng tôi cúi đầu và đang nói lời xin lỗi với giọng vô cùng bất an.
Thực ra thì cái này cũng không thể trách cô ấy được, tôi cũng không thương lượng với cô ấy trước đó và kết quả là cô ấy tưởng lời tôi nói là thật và không chút do dự tàn nhẫn cắn miệng tôi một cái.
Một câu "Mặc Thi Vũ là người yêu lý tưởng của anh" đã khiến cho cô ấy bùng nổ hoàn toàn.
Tôi không ngờ tới năng lượng của những lời này lại lớn tới như vậy. Một nam sinh có đối tượng mơ ước cũng là chuyện rất bình thường mà, thích một nữ minh tinh nào đó hay thích người vừa thông minh vừa xinh đẹp ở trong lớp giống như nữ lớp trưởng.
Thực ra thì tôi đã nghĩ rằng Tưởng Mộc Thanh sẽ tức giận và còn có hành động đối phó chính là hôn môi với co ấy.
Đánh giá từ kinh nghiệm lâm sàng trước kia, hôn với người bệnh Yandere được xem như là một loại thuốc đặc hiệu cho chữa trị bệnh Yandere. Hiệu quả cụ thể giống như tim chợt ngừng đập gặp được thuốc trợ tim vậy và có công hiệu cải tử hoàn sinh trong nháy mắt.
Nhưng lần này, Tưởng Mộc Thanh sau khi bị tôi hôn thì tâm trạng không ngững trở nên tốt hơn mà còn hung hãn cắn miệng tôi một cái. Cái này đồng nghĩa với việc tôi cưỡng hôn với người bệnh Yandere sau này đã không còn tác dụng gì cả.
Haiz, đó rõ ràng là nụ hôn đầu của tôi đó, tôi đã học được từ trong bộ phim hài Country Love. Tôi đã dùng hết sạch khi tôi nghĩ về nó và kết quả là lần thứ 2 sử dụng xuất hiện hiện tượng kháng thuốc. Nhân tiện, căn bệnh Yandere này cũng biến đổi rất đa dạng và linh hoạt.
[Country Love: phim được phát sóng vào 30/09/2006. Tên gốc là 乡村爱情喜剧]
Sớm biết thế này thì tôi đã dùng đến thứ hữu dụng hơn. Thật là lãng phí mà.
Sau đó, tôi tạm thời xem vết thương ở miệng của mình thành ra như thế nào và cho Tưởng Mộc Thanh lời giải thích về ý nghĩa trong những lời kia của tôi. Phải hao tổn rất lớn sức lực thì rốt cuộc cô ấy mới hiểu được ý định tốt của tôi.
"Thực ra thì, không chỉ vì em, bản thân Lục Phàm nói đùa như vậy cũng không đúng."
Thông qua mặt gương trước mặt, tôi thấy thiếu nữ sau lưng ngẩng đầu lên và nhìn về phía tôi với đôi mặt đỏ hoe.
Tôi không để ý đến cô ấy và vẫn rửa sạch vết thương của mình.
Vết thương thật sâu ha, nhưng mình đã dùng khăn ướt sát trùng lau qua, có lẽ sẽ không nhiễm trùng đâu.
"Chải tóc đuôi ngựa, luôn mặc đồng phục học sinh, làm lớp trưởng, chỉ cần Lục Phàm thích, em đều có thể làm được hết. Lục Phàm không thể thích Mặc Thi Vũ vì những thứ này ." Thiếu nữ tức giận nói.
"Anh chỉ nói đùa với em thôi. Anh cũng không thích Mặc Thi Vũ vì những thứ này." Tôi cảm giác suy nghĩ của cô ấy lại có khuynh hướng trở về điểm ban đầu và tôi vội vàng tiến hành sửa chữa.
"Bởi vì cũng có nguyên nhân khác." Thiếu nữ trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt đầy hờn giận.
"Không có, thật sự không có, chỉ để đối phó với đám người xấu kia thôi. Nếu không làm như vậy, cô bé kia có thể ở lại đây với chúng ta sao?" 
Tôi xoay người lại và nhìn thiếu nữ không vui với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Thế thì... Câu cuối cùng kia cũng là nói đùa thôi hay sao?" Thiếu nữ hơi không cam tâm hỏi.
"Câu nào?"
Tôi cũng quên mất bản thân đã diễn thành cái dạng gì.
Một đặc công giỏi không quay đầu lại nhìn vụ nổ mà mình tự gây ra. Tôi cũng không nhớ bản thân bịa lời nói dối cho người xấu từ trước đến nay.
"Chính là... Chính là cái câu 'Vợ' kia." Thiếu nữ nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng mong đợi và gò má cô ấy hơi đỏ lên.
"Cái này... Cái đó..." 
Tôi từng nói cái từ này sao? Thân là học sinh cao trung tôi có vợ ở đâu cơ chứ!?
"Nói thật với em, câu này cũng là giả..."
Trước một vấn đề to lớn như thế này, tôi không thể lừa dối cô ấy, giả vờ thừa nhận cô ấy là bạn gái tôi đã là một loại tổn thương rồi. Nếu tôi còn cho thêm Nickname "Vợ" như vậy thì sẽ chỉ khiến cô ấy rơi sâu hơn mà thôi.
"... Thực ra thì anh cũng không mang nhiều hy vọng lắm. Lục Phàm hiện giờ sẽ thật lòng nói như vậy với em." Từ những lời đó, dường như thiếu nữ rất hiểu rõ tôi.
Chỉ là trong mắt Tưởng Mộc Thanh, vẫn xuất hiện cái thất vọng sau hy vọng đó. Cô ấy hơi thấy vọng trở về bên cạnh bé gái kia và bình tĩnh nằm chung một chỗ với cô bé kia.
Lúc này, vì trước đó vừa hoảng vừa loạn,cô bé ấy đã vô cùng mệt mỏi và đã sớm ngủ thiếp đi ở trên giường.
...
Anh thật sự không thể đáp lại lại được mong đợi của em, thành thật xin lỗi. Nhưng hiện giờ không phải là lúc của 'nhi nữ tình trường'.
[nhi nữ tình trường: tình cảm của người phụ nữ thì tồn tại lâu ]
Tối hôm nay, kế hoạch của chúng tôi xem như là tạm thời thành công. Bọn họ không còn lục soát tìm kiếm cô bé ở trong phòng chúng tôi nữa và sau khi làm náo loạn một trận phòng sát vách thì họ cũng 'hùng hùng hổ hổ' rời đi.
Tuy nhiên, chúng tôi không thể để em ấy trốn mãi ở đây được. Chúng tôi cũng phải rời đi và nhất định phải trả phòng trước 12 giờ trưa ngày mai. Cô bé trốn ở đây nên làm gì lúc này cho đến lúc đó đây?
Nếu cô bé ở lại đây thì sớm hay muộn sẽ bị phát hiện ra và đến lúc đó chắc chắn không thiếu một trận đòn đánh tàn nhẫn hay là một dạng trừng phạt nào đó.
Tôi cũng không muốn khoảng thời gian tự do của em ấy chỉ mỗi một buổi tối mà thôi.
Tôi đã thông qua số điện thoại cô bé cho tôi liên lạc với gia đình em ấy. Dĩ nhiên là phía phụ huynh đằng kia vô cùng kích động và bày tỏ sẽ đến ngay lập tức nhưng phía phụ huynh đang ở xa ngàn dặm và không thể giúp được gì lúc này cả.
Liên lạc với mẹ tôi thì sao? Hiện giờ mẹ tôi vẫn còn đang vội chạy theo deadline cả đêm ở thành phố và không thể đến kịp đây trong thời gian ngắn. Tôi cũng không muốn để cho bà lo lắng về chúng tôi.
Hiện giờ phụ huynh cô bé đã đặt trước vé máy bay. Khi họ đến được đây, có lẽ là buổi trưa ngày mai và dù sao thành phố nhỏ này cũng không có sân bay nên họ còn phải đổi sang đi xe buýt của sân bay mới có thể đến được nơi này.
Hơn nữa, hai người lớn đến cũng không có ích gì cả. Nhất định là cần phải báo cảnh sát, thế nhưng hiện giờ chúng tôi không có chút chứng cớ nào cả và báo cảnh sát thì họ chỉ có thể phái một hai cảnh sát đến khách sạn điều tra mà thôi.
Với vỏ bọc của băng đảng bắt cóc, cảnh sát không thể phát hiện ra bất kỳ sự bất thường nào cả và còn sẽ 'bứt dây động rừng'. Nói không chừng còn khiến chúng tôi tự bại lộ nữa.
Chúng tôi cũng không biết những cô gái bị lừa khác đang được nhốt ở đâu. Nếu cảnh sát đột nhiên đến khách sạn điều tra thì rất có thể tất cả mọi người sẽ bị bọn chúng chuyển đi bằng những con đường khác.
Nếu chúng tôi có thể 'thần không biết quỷ không hay' đem cô bé mang ra ngoài và gặp phụ huynh cô bé. Vậy thì đem bằng chứng vô cùng xác thực khiến cho cảnh sát có động thái. Các cấp ngành liên quan chắc chắn sẽ điều động số lượng lớn cảnh sát đến vây bắt và đến lúc đó sẽ không sợ bọn họ chạy mất.
Làm như thế nào mới có thể mang cô bé 'bình an vô sự' ra ngoài đây?
Chắc chắn là chúng tôi không thể cứ như vậy mà dắt cô bé đi ra ngoài. Cách duy nhất tôi có thể nghĩ đến là thông qua chiếc vali của mình.
May mắn thay là cô bé chỉ mới 10 tuổi và chui vào trong vali của tôi rồi kéo ra ngoài thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả. Thế nhưng, nguyên đống quần áo, sách và đồ ăn trong vali của tôi nên xử lý như thế nào.
Không thể tùy tiện để lại lung tung được, chắc chắn làm như vậy sẽ bị bà chủ phát hiện trước khi đến dọn phòng. Có lẽ đến lúc đó, chúng tôi còn chưa ra khỏi khách sạn thì đã bị đám người đó chặn lại rồi.
Chẳng có thứ gì trong khách sạn có thể bỏ vào cả. Thứ tôi nghĩ đến chỉ có thể là đặt chúng ở dưới tấm nệm rất dày của khách sạn. 
Ban đầu tôi không mang nhiều quần áo và cứ như vậy bỏ chúng ở dưới tấm nệm rất dày của khách sạn thì cũng không tăng lên được bao nhiêu chiều cao. Hơn nữa, độ đàn hồi của tấm nệm hoàn toàn có thể che giấu phần nhô ra do quần áo và sách của tôi tạo thành.
Tôi hạ quyết tâm như vậy và nhất thời trong lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Bởi vì có cô bé ở đây nên tôi không cần phải lo lắng Tưởng Mộc Thanh sẽ làm loạn với tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái rồi yên tâm dũng cảm đi tắm một cái và sau đó yên tâm chuẩn bị ngủ.
Trước khi đi ngủ, tôi muốn ngó một chút xem bọn họ ngủ hay chưa. Vừa nghiêng đầu nhìn thì phát hiện Tưởng Mộc Thanh ôm cô bé trước ngực và nằm ở bên cạnh trên giường.
Cô bé rúc vào trong lòng cô ấy và ngủ rất say nhưng Tưởng Mộc Thanh lại trợn tròn mắt và nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ không cam tâm.
Tôi tức giận nhìn cô ấy nhưng cô ấy không phản ứng gì cả và sau đó xoay người lẫn quay đầu đi chỗ khác luôn.
Sau đó tôi mơ một giấc mơ tràn đầy mùi máu tanh.
Dẫn Tưởng Mộc Thanh đến gặp bác sĩ tâm lý, sau đó tay bác sĩ tâm lý suýt chút nữa bị cô ấy cắn đứt. Tiếp đó, cô ấy lại dùng miệng tràn đầy mùi máu tanh to như chậu máu cưỡng hôn tôi một cách vô lý khiến miệng tôi cũng toàn là máu.
Sau khi thức dậy vào nửa đêm, tôi phát hiện hóa ra mình vô tình làm nứt vết thương ngoài miệng.
Máu chảy vào trong miệng và một mùi mặn kỳ lạ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!