Chương 05 : Rau cải trắng tốt nhường cho lợn


Chương 05 : Rau cải trắng tốt nhường cho lợn
[Rau cải trắng ngon nhường cho lợn: có hàm nghĩa tương tự như "bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu" . ]
Đôi khi nỗ lực không nhất định phải thành công, nhưng không nỗ lực chắc chắn sẽ không thành công.
Thiếu niên âm nhạc cố gắng bắt chuyện với thiếu nữ Yandere. Nếu là tôi ngày thường, tôi sẽ chuẩn bị nhân lúc hắn đến gần thiếu nữ và lúc sự chú ý của cô ấy bị dời đi thì tôi sẽ xem xét cơ hội mà cướp lấy vali của cô ấy.
Mỗi người chúng tôi đều nỗ lực vì mục tiêu của riêng mình và hai bên cũng không hề xung đột với nhau.
Thiếu niên âm nhạc vô cùng ngang nhiên ôm bả vai thiếu nữ và tôi cho rằng lúc này chính là lúc thời cơ đã chín muồi để cướp lấy vali.
Thiếu nữ dường như bị sợ hết hồn bởi hành động bất ngờ của thiếu niên và tay thả lỏng khỏi đối thủ đang bị khống chế trong vali. Tôi liền chậm rãi bước đi thong thả sang đó và làm bộ như bước chậm không sợ hãi xen vào giữa hai người bọn họ.
"A!" Thiếu niên âm nhạc phát ra tiếng kêu thảm thiết và hắn ta vội vàng lùi về phía sau mấy bước.
Hóa ra là tôi "vô tình" giẫm phải chân giày nhảy của hắn ta.
"A, thật sự xin lỗi! Đều do tôi bất cẩn." Tôi vội vàng lộ ra biểu cảm áy náy và nói lời xin lỗi với hắn.
"Thiệt tình, đi thì nhìn một chút đi mà, giày của tôi bị giẫm bẩn rồi, lát nữa tôi còn phải biểu diễn nữa." Hắn tức giận nhìn giày mình một chút và phàn nàn.
Tuy nhiên, khi hắn ngẩng đầu lên thì lại thấy một cảnh tượng khiến hắn càng kinh ngạc hơn.
Tôi vô cùng tự nhiên đưa tay cầm lấy vali trong tay Tưởng Mộc Thanh và sau đó dùng một cánh tay khác ôm lấy cổ cô ấy trong khi không gặp chút phản kháng nào của thiếu nữ từ đầu đến cuối.
"Mấy người..."
Thiếu niên âm nhạc bất chấp việc mình bị làm bẩn giày và nhìn tôi với Tưởng Mộc Thanh với dáng vẻ khó hiểu.
Điều này rất hiển nhiên thôi, hắn không ngờ tới loại thiếu niên bình thường như tôi mà bị ném vào trong biển người mênh mông là lập tức 'không có tin tức' thì làm sao có thể dễ dàng quyến rũ được cô gái xuất chúng như vậy được.
Dựa vào phong cách độc đáo và giọng hát tuyệt vời mà hắn mới miễn cưỡng khiến cho nữ thần trước mặt mình mở miệng nói một câu.
"Tại sao rau cải trắng tốt lại nhường cho lợn chứ?!" Nhất định là trong lòng hắn đang nghĩ như vậy.
Chú em à, anh đang chịu khổ nạn, nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng chú lắm. Cũng không phải là thứ dựa vào nói mấy câu, biểu diễn mấy lần là có thể đạt tới trình độ như vậy đâu.
"Có bạn trai sao không nói sớm, haiz..."
Thiếu niên âm nhạc tức giận cất guitar điện của hắn và sau đó tịch mịch đứng sang một bên. Một lát sau, hắn xuống xe theo dòng người khi đến trạm kế tiếp.
Thấy hắn ta xuống xe, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm và sau đó buông Tưởng Mộc Thanh ra. Tôi kéo vali cô ấy và đàng hoàng đứng ở nơi đó.
"Lục Phàm..."
Thiếu nữ dường như đang cố gắng nhịn cười.
"Sao vậy?"
Hiện giờ anh đang giữ vali trong tay, em còn có thể giở trò gì nữa?
"Lục Phàm, anh ghen sao?" Thiếu nữ ngẩng đầu lên và cười giễu tôi.
"Chẳng có đâu, anh chỉ muốn lấy lại quyển sổ tay mà thôi." Tôi tức giận nói cho cô ấy biết.
"Vậy tại sao anh lấy lại? Anh chỉ giành được một cái vali mà thôi." Thiếu nữ xem thường.
"Chẳng phải quyển sổ tay không có ở trong vali sao?" Tôi liền nhận thua.
"Nhưng anh không có mật mã." Thiếu nữ nói với dáng vẻ trong lòng biết rõ.
"Không có thì không có, vậy thì sao?"
Có vali, tôi có vô số cách lấy được quyển sổ tay bên trong và một khóa mật mã nhỏ nhoi có thể làm khó tôi sao?
"Lục Phàm, anh vẫn ghen!" Thiếu nữ che miệng lại khi cô ấy nhẹ nhàng cười trộm.
"Đã bảo với em là không rồi mà!" Tôi không nhịn được mà nói.
"Vậy anh đỏ mặt vì cái gì?" Thiếu nữ cũng không hề tin tôi.
"Có sao?" Tôi sờ mặt mình và quả thật là hơi nóng.
"Lục Phàm ngốc nghếch, chẳng thành thật chút nào, nhưng mà em vẫn rất vui vẻ." Tưởng Mộc Thanh không cầm lấy vali và đột nhiên dùng hai tay kéo cánh tay tôi.
"Cái đó..."
Tôi chú ý đến cơ thể cô ấy vô cùng tự nhiên nhích lại gần và đem cánh tay tôi chôn vào trước bộ ngực mềm mại của cô ấy.
"Từ hôm qua đến hôm nay, Lục Phàm vẫn luôn rất ngầu, cho nên..." Thiếu nữ muốn nói rồi lại thôi.
"Cho nên em trả quyển sổ tay lại cho anh chứ?!" Tôi dường như thấy được ánh sáng lúc rạng đông.
"Đưa tai lại gần trước đã, em sẽ bí mật nói cho anh." Thiếu nữ nhìn xung quanh không có một ai chú ý cả và nói với tôi bằng vẻ mặt đầy thần bí.
"Cái quyển sổ tay còn có cái gì mà em không thể 'quang minh chính đại' nói?" Nhìn dáng vẻ của cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái.
"Lại gần đi mà!"
Thiếu nữ làm nũng và biểu cảm vô cùng nghiền ngẫm giống như cô ấy đang lên kế hoạch cho một thứ gì đó rất vui vẻ.
"Được rồi."
Tôi đưa tai lại gần mặt cô ấy.
"Lục Phàm, đây là phần thưởng!"
Hơi nóng phả ra từ trong miệng thiếu nữ và chạm vào bên ngoài tai tôi.
"Cái gì?" Tôi hỏi mà không suy nghĩ.
Ngay khi tôi không có phản ứng kịp, thiếu nữ đột nhiên đỡ đầu tôi và nhẹ nhàng dùng môi hôn lên gò má tôi một cái. Toàn bộ quá trình diễn ra với tốc độ cực nhanh và ngoại trừ tôi cảm thấy nó ra thì toàn bộ hành khách trên xe dường như cũng không nhìn thấy.
"Anh nói em nè... Đột nhiên, đột nhiên làm gì vậy?!"
Tôi che mặt bị hôn và đột nhiên thoát ra khỏi cô ấy giống như phản xạ có điều kiện vậy.
"Em thích xem... Dáng vẻ của Lục Phàm đỏ mặt bởi vì em... Ha ha, bởi vì anh thật sự rất đáng yêu mà..."
Thiếu nữ nghiêm túc nhìn tôi và biểu cảm trông vô cùng vui vẻ.
"..."
Đột nhiên bị cô gái này nói mình dễ thường, thật xấu hổ quá. Tôi sờ khuôn mặt nóng bỏng của mình và đứng thẳng người với biểu cảm nghiêm túc.
Vào giờ phút này, cơn buồn ngủ của tôi ở trên xe đã hoàn toàn biến mất dưới sự kích thích này, nhưng tôi vẫn vô cùng mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi chút nào.
Tôi nhìn dáng vẻ vô cùng hạnh phúc của thiếu nữ đến ngẩn người ra, nhưng không biết nói cái gì cho phải.
Cô ấy chỉ vì như vậy mà đột nhiên vui vẻ dưới tình huống tôi bị bất ngờ và không kịp chuẩn bị, điều đó thực sự bình thường sao?
Chỉ mong cô ấy luôn luôn như thế này.
Sau đó tôi với Tưởng Mộc Thanh thuận lợi bắt được xe buýt liên tỉnh lên thị trấn nhỏ.
Xe buýt liên tỉnh thường có ghế ngồi mềm mại riêng cho mỗi người và loại xe buýt đến nhà ông bà nôi còn thuộc loại xe lớn để tham quan du lịch. Phương diện bố trí khá tốt, có điều hòa không khí và cửa kính lẫn rèm để che nắng.
Kéo rèm cửa sổ lên, máy điều hòa không khí thổi, đánh một giấc thỏa mái ở trên xe, rất nhanh chóng có thể về đến nhà.
Bởi vì thị trấn nhỏ của ông bà nội nhiều kiến túc cổ, đậm nét văn hóa dân gian, thuộc về văn hóa lịch sử thành phố nổi tiếng, lại được bao quanh bởi những ngọn núi. Địa hình biệt lập khiến cho nơi này đông ấm hạ mát và tầng tầng lớp lớp vườn trà trải rộng trên sườn núi. Một mảng xanh mươn mướt liên tục kéo dài.
Mùa hè mỗi năm đều thu hút một lượng lớn du khách đến xem phong cảnh. Thông thường, chỗ ngồi cũng sẽ kín hết, nhưng bởi vì hôm nay chúng tôi ngồi chuyến xe chiều muộn và mùa hè du lịch đắt hàng cũng sắp qua nên trên xe chỉ có lác đác vài người ngồi.
Bất kể trên xe có bao nhiêu người thì chuyến xe vẫn khởi hành và giữa đường cũng có không ít người lên giữa các trạm. Tài xé không đợi lâu thêm nữa và khởi hành.
Lúc này, tôi thuận lợi lên xe và nhớ ra phải gọi điện báo tin bình an cho ông nội.
"Ông nội, cháu thuận lợi lên xe rồi."
"Bởi vì xe lửa trễ giờ nên bên phía cháu bị lỡ mất một ngày. Vâng, ngồi trên xe buýt chưa đến mấy tiếng là đến nơi ạ."
"Gọi cho mẹ cháu sao, bà ấy lúc nào cũng không quan tâm đến cháu mà bỏ qua một bên chuyện này?!"
"Cái gì? Ông định đến đón cháu sao? Không cần, không cần đâu, chỉ mấy bước đường thôi, cũng không phải là cháu không tự đi được mà."
"Ban nãy trời mưa mấy trận, trời lạnh đường trơn trượt, cháu đừng để ngã nữa đấy."
"Ông chuẩn bị xong cho bọn cháu bữa ăn thịt soạn rồi. Lâu rồi nhà chưa ăn gà hầm lá trà và nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thèm ăn rồi."
...
Tôi tùy tiện nói chuyện mấy câu với ông nội nhưng không ngờ tới rốt cuộc ông nội lại hỏi đến việc Tưởng Mộc Thanh đi cùng với tôi.
"Cô gái đi cùng cháu sao?! Làm sao ông biết?"
"Là mẹ cháu nói..."
"Thật sự chỉ là bạn học thôi, không có gì khác cả."
"Tạm thời coi như là họ hàng đằng mẹ cháu. Luận về vai vế, là chị họ của cháu."
"Cô ấy đến chỗ chúng ta chơi một chút. Cô ấy nghe nói đến nhà ông bà nội ở đây, muốn đi cùng với cháu, không phải như ông nghĩ đâu."
"Ừm, được rồi, ông cúp máy đây."
Chuyện quyển nhật ký vẫn chưa giải quyết xong, cái mật mã thì khỏi phải nói đến, vấn đề nan giải mới lại đến sao? May mà ở trong điện thoại tôi đã làm cho chu đáo chuyện này xong với ông nội rồi. Bằng không tối hôm nay rất có thể tôi sẽ phải ngủ ở ngoài sân.
"Lục Phàm..."
May mắn tránh khỏi nguy hiểm cũng không để cho tôi thở một chút, bên cạnh truyền tới một giọng nữ rất lạnh lùng như băng.
"Mới vừa rồi ở trong điện thoại, Lục Phàm nói đến em, đúng không?"
Tưởng Mộc Thanh tức giận xoay đầu lại và nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt lóe lên.
"Ế, cái đó..."
"Chị họ?" Chai nước suối trong tay thiếu nữ bị bóp bẹp trong nháy mắt.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!