Chương 06 : Thói quen chờ đợi thiếu nữ


Chương 06 : Thói quen chờ đợi thiếu nữ
Tăng Tử từng viết: "Ngô nhật tam tỉnh ngô thân. Vị nhân mưu nhi trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền, bất tập hồ?"
"Tôi mỗi ngày xét mình ba điều. Mưu việc cho người khác thành tâm chưa? Kết giao bạn bè đã giữ chữ tín chưa? Kiến thức thầy truyền dạy, đã luyện tập chưa?"
[Tăng Tử tức Tăng Sâm, học trò giỏi của Khổng Tử và sau này viết ra sách "Đại học". ]
Nói chung, một số ít người làm ra chiến công vĩ đại, mỗi ngày đều sẽ hoạch định một chút thời gian, làm vậy tự suy ngẫm, biết sai sửa chữa sai lầm, không ngừng tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ, hoàn thiện bản thân, để bản thân trở nên có tài có đức và đạt được mục đích cứu giúp khắp thiên hạ. 
Vậy làm như thế nào để tự suy ngẫm vậy? Tôi cho rằng một phương pháp vô cùng tốt chính là ghi chép nhật ký mỗi ngày. Dù sao trí nhớ tốt không bằng ngòi bút tồi tệ, đem những gì bản thân làm trong cả ngày, đọc rồi lại đọc, cũng có thể thấy được bản thân trong một ngày có những sơ suất gì.
Duy trì viết nhật ký mỗi ngày, sau khi trải qua một thời gian rất dài, bạn lại tiếp tục lật xem quyển nhật ký rất dày của mình, sẽ cảm thấy khoảng thời gian bản thân trải qua vô cùng phong phú và trong lòng có cảm giác vô cùng thỏa mãn hài lòng.
Nhật ký phản ảnh một người, ở trong một khoảng thời gian ngắn xung quanh người này xảy ra những chuyện gì, còn mang theo hoạt động tâm lý và cảm xúc chủ quan của người này. Cho nên muốn hiểu một người, bạn sẽ đi xem nhật ký của người ta và thông qua quyển nhật ký thì chúng ta có thể thấy rõ bí ẩn trong nội tâm của người này.
Dĩ nhiên vào lúc một người bị những người khác bí mật dò xét nội tâm, cảm giác thật sự rất khó chịu. Cho nên khi còn nhỏ, quyển nhật ký của tôi đã bị mẹ trộm xem qua nên sau này tôi cũng không bao giờ viết nhật ký nữa.
Sau khi Lạc Tuyết qua đời, tôi nhận được quyển nhật ký của Lạc Tuyết thông qua cha cô ấy. Có lẽ đọc quyển nhật ký này là một phương pháp đạt được chân tướng đối với tôi.
Tại sao cô ấy lại từ chối lời tỏ tình của tôi?
Đó còn là một chấp niệm thỏa mãn tôi, chỉ cần lặng lẽ nhìn chấp niệm của cuộc đời cô ấy, cho dù chỉ xem nhật ký của cô ấy.
Trong biệt thự với bức tường màu trắng bên ngoài của gia đình Lạc, bố Lạc Tuyết ở trong thư phòng và có một máy điện thoại như vậy.
Nó đen nhánh hoàn toàn, chỉ có mỗi thứ giữa nút quay số là một vòng tròn màu trắng và chúng ta phải trượt bảng số ở phía trên mới có thể quay số vào lúc cần gọi điện thoại.
Nó lặng lẽ đặt ở trên bàn làm việc của cha Lạc Tuyết. Sử dụng làm số điện thoại cố định của nhà Lạc Tuyết, bởi vì cha mẹ Lạc Tuyết đều có điện thoại di động.  Người ngoài gần như liên lạc với gia đình cô ấy thông qua điện thoại đi động của cha mẹ nên dường như không có người nào gọi vào số điện thoại này.
Số điện thoại này, cũng đã trở thành số điện thoại riêng của Lạc Tuyết. Sau khi gặp tôi, cô ấy liền cho tôi số điện thoại cố định này để tiện việc liên lạc với tôi hằng ngày.
Lúc ở nhà ông bà nôi, bởi vì tôi luôn chơi chung với Lạc Tuyết, chẳng rời khỏi nhau, cho nên cái điện thoại này cũng không có ích gì cả. Chỉ sau khi tôi lên thành phố học trung học cơ sở, cái điện thoại này trở thành phương thức duy nhất để tôi liên lạc với Lạc Tuyết.
Vào lúc đọc nhật ký của cô ấy, tôi đọc thấy cô ấy luôn nhắc tới cái điện thoại này, cho nên tôi nhặt câu chuyện về cái điện thoại này ở trong nhật ký.
...
Buổi chiều một hôm nọ, người cha trẻ tuổi đang làm việc ở trong thư phòng, ông nghiêm túc cúi đầu nhìn vào đống tài liệu về các giao dịch giữa các đối tác với công ty mình ở trên bàn trong khi con gái ông thì lặng lẽ ngồi đội diện và nhìn cái máy điện thoại trên bàn với đôi mắt xanh da trời xinh đẹp.
Thiếu nữ dùng hai tay chống cằm và mắt nhìn chằm chằm vào cái máy điện thoại trong khi mang dáng vẻ vô cùng buồn chán. Có lẽ vì buồn chán quá mức hoặc ngồi ở chỗ đó quá mệt mỏi nên mí mắt cô ấy lúc cụp lên lúc cụp xuống cho đến khi hoàn toàn nhắm mắt lại.
Sau khi ý thức được đôi mắt mình hoàn toàn nhắm lại, cô ấy lại vội vàng lên tinh thần, điều chỉnh tư thế của mình một lần nữa và nhìn về phía cái máy điện thoại.
Thiếu nữ trông rất mệt mỏi và không ngừng lặp đi lặp lại động tác này nhưng cô ấy vẫn không thể ngủ được.
"Tiểu Tuyết à, con mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi đi, có lẽ hôm nay sẽ không có cuộc gọi đến đâu." Cha cô ấy làm việc và thỉnh thoảng ngẩng đầu lên khi hơi bận tâm nhìn con gái mình.
Bệnh con gái ông không thể vận động mạnh được và cũng không thể quá mệt mỏi được.
"Con không mệt, lần trước cũng vì đi nghỉ ngơi mà kết quả là không nhận được cuộc điện thoại." Lạc Tuyết bất mãn nói.
"Nếu con thực sự muốn thì gọi điện thoại cho cậu ta đi, không phải nhà bọn họ cũng trang bị cho cậu ta điện thoại di động sao? Không phải nó cũng nói cho con biết số điện thoại di động rồi sao?" Cha Lạc Tuyết hết lòng đề nghị.
"Con gọi thẳng cho cậu ấy thì sẽ làm phiền người ta mất, có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn đang trong giờ học." Lạc Tuyết không tán thành.
"Nếu đang trong giờ học, chắc chắn cậu ta không có thời gian gọi điện thoại, con không cần phải chờ đâu." Cha cô ấy suy nghĩ một chút.
"Thế nhưng, nếu trong giờ học cậu ấy gọi điện thoại cho con thì sao? Nếu con không nhận được thì thật đáng tiếc..." Thiếu nữ bất mãn phồng má lên.
"Con yên tâm đi, bố ở chỗ này để ý, có điện thoại đến thì sẽ nhận cho con trước, sau đó đi gọi con thì thế nào?" Đối với sự cố chấp của con gái, cha của Lạc Tuyết thật sự dở khóc dở cười.
Ông biết trong lòng con gái mình đã có một người mà nó nhớ mong thấp thỏm. Thằng bé kia trông rất thân thiết, người trong gia đình rất trung hậu, nên ông vô cùng yên tâm khi con gái mình kết bạn với cậu ta.
[trung hậu: trung thực và nhân hậu ]
"Được rồi, con nhất định phải nhận được!" Lạc Tuyết hơi không cam tâm đứng dậy và chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.
"Ding ling ling!" Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên.
Lạc Tuyết vội vã nhấc điện thoại lên và đặt ống nghe bên tai.
"Alo, Tiểu Lục?"
Nhất định là cậu ấy gọi đến, số điện thoại của cái máy điện thoại này ngoại trừ cậu ấy ra thì không có một ai biết cả.
"..."
Thế nhưng đầu bên kia truyền đến một hồi tiếng ồn áo và không có bất kỳ ai đáp lại.
"Xin hỏi bạn là bạn gái của Lục Phàm sao? Bạn quen Lục Phàm bao lâu rồi?" Một lát sau, bên trong ống nghe xuất hiện âm thanh của một nam sinh xa lạ.
Lúc này Lạc Tuyết hơi nghi ngờ, người đang nói là ai vậy? Tại sao biết Lục Phàm, hơn nữa còn biết số điện thoại này, còn biết cả mình nữa, thậm chí còn đường đột hỏi cái vấn đề này nữa.
Bạn gái là cái gì chứ, Lục Phàm chưa bao giờ đề cập đến cái này cả?
"Không phải, chúng mình chỉ là bạn mà thôi, bọn mình đã biết nhau hơn 2 năm." Lạc Tuyết suy nghĩ rất lâu và vẫn hơi do dự nói đúng sự thật.
"Đồ nói dối ha! Lục Phàm!"
"Lục Phàm là đồ nói dối!"
Tiếng nói chuyện ở đầu bên kia điện thoại càng ngày càng ồn ào hơn và đồng thời có âm thanh ồn ào của tiếng đập tay xuống bàn.
Tại sao bọn họ lại nói Lục Phàm như vậy? Lục Phàm đã làm điều gì sai sao? Chẳng lẽ Lục Phàm ở trường bị bạn học bắt nạt sao? Lúc này, Lạc Tuyết ở đầu dây điện thoại bên này vô cùng lo lắng khi cô ấy nghĩ như vậy.
Cô ấy cầm điện thoại và lập tức ngẩn người ra tại đó. Lúc này, cha cô dường như nhìn ra con gái mình có điểm bất thường và ông ân cần hỏi.
"Sao vậy? Tiểu Lục bên kia đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì ạ." Lạc Tuyết giơ tay lên và ra hiệu cha đừng nói gì.
Sau một lúc, tiếng ồn ào ở đầu bên kia điện thoại dường như cách xa ống nói và truyền tới tiếng người rõ ràng một lần nữa.
"Lục Phàm, sao vậy?" Lạc Tuyết vội vàng hỏi.
"Không có gì, điện thoại di động bị bạn học cướp mất, cậu ấy nói đùa với cậu thôi!" Âm thanh thâm trầm của Lục Phàm truyền tới từ trong điện thoại.
Cậu ấy ám chỉ cái trò đùa "bạn gái" sao?
Lạc Tuyết dường như hơi hiểu ra chút ít.
Hóa ra Lục Phàm cũng luôn luôn thích mình sao?
Tuyên bố với bên kia mình là bạn gái của cậu ấy sao?
Tên chết tiệt này, muốn tỏ tình sao không nói sớm, còn bị bạn học gọi điện thoại đến hỏi nữa.
Tôi còn nghĩ trong trường cậu ấy sẽ có nhiều nữ sinh tốt hơn tôi và cậu ta đã quên mất tôi từ lâu rồi. Tôi không ngờ tới trong lòng cậu ấy vẫn luôn luôn nhớ đến tôi.
Lạc Tuyết đang cười trộm trong lòng. Cái tên ngu ngốc này, đến bây giờ vẫn không chịu tỏ tình, hay là muốn tôi chủ động nói sao?
Là một cô gái, làm như vậy có phải là quá chủ động không, tỏ ra chưa đủ dè dặt sao! Nhịp tim nhanh quá, hoàn toàn không biết nên làm cái gì?!
Chủ động đi nói thì chủ động đi nói, dù sao mình cũng thích cậu ấy mà, không phải cha cũng đã nói rồi sao? Yêu thì phải chủ động theo đuổi, nếu như bỏ lỡ sẽ không tốt.
"Lục Phàm, mình..."
Lục Phàm, mình thích cậu. Lạc Tuyết định trả lời như vậy.
Nhưng đầu bên kia đột nhiên ngắt lời Lạc Tuyết trước khi cô ấy nói hết lời.
"Mình phải đi học ngay, mình dập máy trước đây."
Cô ấy chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đầu bên kia điện thoại đã dập máy.
Tại sao cậu ta phải dập điện thoại chứ? Mình còn chưa nói hết mà! Nhất định là cái tên ngu ngốc này hiểu lầm rồi, nhất định là vội vàng đánh bài chuồn rồi.
Lạc Tuyết trở nên căng thẳng lo lắng, cô vội vàng kéo điện thoại qua và nhìn lướt qua danh bạ điện thoại. Có thể là do ngón tay không ngừng run rẩy nên không có cách nào ấn chính xác vào con số.
Thiếu niên đột nhiên cảm giác được tim đập mạch và loạn nhịp. Cô liền ngã xuống ghế ngồi sau lưng sau khi bị một cơn choáng váng.
"Lạc Tuyết, đừng lo lắng, chú ý điều chỉnh hơi thở của con. Bây giờ tim con đang đập quá nhanh, như vậy rất nguy hiểm..." Âm thanh của cha vang lên ở bên tai.
Cha cô đang nói gì vậy?
Lạc Tuyết ngửa đầu nhìn trần nhà dần dần mờ nhạt và trong lòng lẩm bẩm.
Thật quá tốt khi biết được Lục Phàm cũng thích mình.


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!