Chương 09 : Xưng hô và danh phận


Chương 09 : Xưng hô và danh phận
Cho nên tôi phải cướp quyển nhật ký từ trong tay Tưởng Mộc Thanh về. Nhất định phải cướp về vì thấy quyển nhật ký kia, dường như tôi lại thấy Lạc Tuyết ngày xưa.
Không có một ai có thể ngăn cản tôi tiếp tục trông thấy Lạc Tuyết! Tôi nói như vậy với bản thân ở trong lòng.
Bởi vì phải ngồi xe buýt liên tỉnh trên đường dài, vali của tôi với Tưởng Mộc Thanh được bỏ vào trong khoang chứa hàng ở phần dưới xe buýt và thạm thời thoát khỏi sự khống chế của tôi.
Đây cũng không phải là việc hệ trọng, tôi chỉ cần chạy nhanh hơn Tưởng Mộc Thanh một chút lúc xuống xe là có thể cướp trước một bước lấy được vali và có thể giành lại quyền kiểm soát một lần nữa.
Là một đứa con trai, chạy vượt qua con gái không phải là việc gì khó.
Sau khi đến nhà ông bà nội, tôi chẳng làm được cái gì nữa cả. Trước tiên vào nhà bếp bên cạnh sân, tùy tiện một con dao bầu dùng để chẻ củi, nhẹ nhàng chém xuống một đao, cái khóa mật mã xinh xắn lung linh kia bị mở ra và tôi có thể thuận lợi lấy lại được quyền nhật ký. Sau đó, tôi giấu nó ở nơi an toàn, nơi giấu nhất định phải cực kỳ bí mật để cho cô nàng Tưởng Mộc Thanh chết tiệt này có nằm mơ cũng không tìm lại được.
Nhưng hiện giờ, vấn đề khó giải quyết hơn đã được đẩy tới trước mặt tôi.
"Chẳng lẽ cho tới nay, Lục Phàm đều luôn coi em như chị họ sao?"
Thiếu nữ bên cạnh chất vấn với giọng cực kỳ lạnh lùng như băng.
"Anh chỉ nói với ông nội mình như vậy thôi. Em biết ông nội nhà anh tư tưởng khá bảo thủ, ông cảm thấy độ tuổi này của chúng ta chỉ nên học tập cho tốt và không nên đi nói chuyện yêu đương mà."
Tôi giải thích rất khó khăn và tưởng tượng Tưởng Mộc Thanh có thể hỗ trợ một chút.
"Điều đó có nghĩa là Lục Phàm vẫn thích học hơn hẳn thích em sao?"
Nhưng sau khi giải thích, tôi cảm giác giọng nói của cô ấy dường như lạnh như băng hơn.
"Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ nói như vậy với bọn họ thôi. Việc học tập nào có thể so sánh với em được chứ!"
Đây không phải là vấn đề có thích học hay không. Là một học sinh cao trung, bất kể ở trong tình huống nào thì cũng nên lấy việc học làm thứ quan trọng nhất.
"Nếu không phải là như vậy thì ai quan trọng hơn?"
Thiếu nữ nghiêng người và đưa mặt lại gần tôi khi cô ấy mở to hai mắt với dáng vẻ nổi giận đùng đùng.
"Dĩ nhiên, là em... Em rồi..."
Cô ấy chất vấn tôi với giọng cứng rắn và không cho tôi cơ hội để thở với suy nghĩ. Cảm nhận được áp lực từ cô ấy, tôi không hề có câu trả lời thứ 2.
"Nếu em là thứ quan trọng hơn, tại sao anh phải nói như vậy cho ông nội và bà nội? Chúng ta vốn là người yêu cơ của nhau cơ mà, tại sao anh muốn gạt họ, dù sao không sớm thì muộn sau này bọn họ cũng biết mà?!"
Em cho rằng để cho bọn họ biết thì tất cả mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng sao?
Mọi thứ không hề đơn giản như em tưởng tượng đâu.
Lấy mẹ anh đang ủng hộ em suốt làm ví dụ. 
Mặc dù mẹ tôi quan cha tôi lúc học cao trung nhưng với thái độ hiện tại của bà thì cũng chỉ phản đối học sinh cao trung yêu đương. Dù sao áp lực học lên lớp bây giờ không hề giống với trước kia. Hện tại mà đi nói chuyện yêu đương khi đang học cao trung thì rất dễ dàng ảnh hưởng đến học tập.
Lý do mà ngầm thừa nhận hành vi về 'mối quan hệ mập mờ' của chúng ta hiện giờ là vì dưới sự quan sát của bà thì dáng vẻ này của em khiến cho bà khá lo lắng. Vì không muốn để cho việc sống một mình và tính cách cô độc của em xảy ra vấn đề gì mới tạm thời để cho em đến ở nhà anh và sau đó bảo anh đến cố gắng giúp em.
Nói cách khác, "tình yêu" của chúng tôi hoàn toàn nằm dưới sự giám sát của mẹ. Em ra sao mẹ cũng không quản nhưng nếu anh có suy nghĩ hơi không an phận thì có lẽ bà đã sớm sử dụng thủ đoạn cứng rắn để ngăn chặn lại.
Hơn nữa, còn về ông nội bà nội.
Suy nghĩ của ông bà nội không hề linh hoạt như vậy. Bọn họ từ trước tới nay đều có sao nói vậy và có hai người nói hai người. Suy nghĩ sẽ không thay đổi, vừa nhìn thấy cái dáng vẻ càn quấy này của em thì sẽ tuyệt đối cho rằng anh đang giở trò lưu manh và sau đó anh sẽ chết vô cùng thảm ngay lập tức.
Trong thế giới quan cũ của bọn họ, chẳng những học sinh cao trung không thể vì yêu đương mà ảnh hưởng đến học tập. Thậm chí bất kỳ tình yêu không lấy kết hôn làm mục đích đều là đang giở trò lưu manh.
Có trời mới biết rốt cuộc cha tôi đã trải qua loại gian khổ khó khăn nào và mới thu người mẹ đa sầu đa cảm của tôi vào trong túi.
"Anh sợ bọn họ đột nhiên không chấp nhận nổi, tuổi tác chúng ta khá nhỏ. Ở trong mắt ông bà, chúng ta vẫn còn chưa đến cái tuổi để yêu đương..."
Cô ấy có thể hiểu được quan điểm khá bảo thủ với cổ hủ của những người già kia và bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào điều này.
"Đều là viện cớ! Lục Phàm, tất cả đều là viện cớ!" Cô ấy hoàn toàn không thể hiểu được.
Tưởng Mộc Thanh không hề nghe lọt bất kỳ lý lẽ nào và cô ấy đem trán hung hăng húc vào mặt sau chỗ tựa lưng của chỗ ngồi trước mặt trong khi tức giận và bắt đầu dùng sức nghiến răng.
...
Còn hiện tại, chúng tôi cũng xếp hàng ngồi ở trên xe buýt và theo lộ trình đang đi hiện tại thì trên xe lần lượt đi lên rất nhiều người. Âm thanh tranh cãi của tôi với Tưởng Mộc Thanh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Có vài người giống như tôi, muốn tận dụng thời gian ở trên xe buýt nghỉ ngơi một lúc và ngủ một chút, nhưng bởi vì hai chúng tôi ồn ào khiến bọn họ không thể ngủ được nữa và chỉ đành phải nhìn chằm chằm vào chúng tôi với vẻ mặt cực kỳ bực mình.
"Tưởng Mộc Thanh... Tưởng Mộc Thanh... Được rồi!"
Tôi thử vỗ nhẹ nhàng sau lưng cô ấy và hy vọng cô ấy có thể bình tĩnh hơn một chút.
Tuy nhiên cô ấy tức giận quay ngắt đầu đi chỗ khác trong khi tiếng lẩm bẩm trong miệng dường như lớn hơn.
"Chỉ cần em đồng ý với anh, ở trước mặt ông bà nội làm 'chị họ' của anh, anh có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện của em." Tôi nghĩ là mình cần phải vượt qua vấn đề khó khăn hiện tại trước tiên. Tôi bất đắc dĩ phải phá vỡ tương lai vá cho hiện tại trước.
"Tất cả mọi chuyện đều được sao?" Tâm trạng của Tưởng Mộc Thanh trở nên dịu hơn một chút và làm bộ tội nghiệp quay sang nhìn chằm chằm vào tôi khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.
"Em nói đi."
Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt đầy đứng đắn và hy vọng cô ấy sẽ không nói ra yêu cầu gì đó quá đáng.
"Lục Phàm, chúng ta là người yêu chứ?" Cô ấy vô cùng nghiêm túc xác nhận một chút trước.
"Đúng vậy." Đã vào lúc này, em vẫn còn hỏi lại cái vấn đề này thêm một lần nữa sao?
Xem ra từ đầu đến giờ, cô ấy chưa bao giờ tin tưởng tôi một chút nào cả.
"Những người yêu nhau đều sẽ gọi thẳng tên của đối phương à?" Tưởng Mộc Thanh bất mãn nói.
"Không gọi tên, vậy thì gọi cái gì?" Tôi không hiểu lắm suy nghĩ của thiếu nữ.
"Trước kia em gọi Lục Phàm là 'Phàm' ,  nhưng Lục Phàm chẳng đáp lại em giống như vậy một chút nào và anh vẫn gọi em là 'Tưởng Mộc Thanh' giống như bạn học vậy." Tưởng Mộc Thanh trừng mắt nhìn tôi và vô cùng bất mãn về cách xưng hô trước kia của tôi với cô ấy.
"Thế nên lần này em gọi 'Lục Phàm' lần nữa và muốn Lục Phàm cũng gọi em giống như vậy. Nhưng sau mấy lần gọi như vậy, luôn luôn có cảm giác không giống tình nhân."
Tưởng Mộc Thanh dùng tay thỉnh thoảng bóp túi đựng đồ  ở mặt sau chỗ tựa lưng trước mặt để hóa giải sự bất an của cô ấy.
"Vậy thì em muốn anh phải gọi em là gì?"
Chỉ là một cách gọi mà thôi, cái này rất dễ dàng, tôi còn tưởng rằng cô ấy muốn bảo tôi làm chuyện gì đó khó xử cơ.
"Giống như... Khi đó là được rồi."
Dường như cô ấy đột nhiên xấu hổ và cúi đầu trong khi không dám nhìn vào mặt tôi.
"Lúc đó sao?"
Tôi vẫn không có cách gọi khác và vẫn luôn vô cùng ngoan ngoãn gọi đúng tên cô ấy.
"Chính là lần đó ở khách sạn, gọi em... Là 'vợ' là được rồi..."
Giọng nói cô ấy hơi run rẩy và tôi nhận thấy cô ấy vô cùng mong đợi tôi có thể đáp ứng cô ấy.
"Không được." Tôi liền từ chối mà gần như không suy nghĩ một chút.
"Lục Phàm!"
Tưởng Mộc Thanh tức giận kêu lên và tôi nhìn thấy cô ấy đã hoàn toàn nổi giận.
Cô nàng chết tiệt này bị gọi một lần thôi mà đã hoàn toàn nghiện rồi sao? Thật đúng là sai lầm, lúc ấy tôi không nên nói như vậy. Tôi chỉ muốn thể hiện một chút thân mật với Tưởng Mộc Thanh trước đám người xấu đó mà thôi và cũng đồng thời che giấu tâm tình lo lắng căng thẳng của mình.
Mà gọi cô ấy là "vợ" thì sẽ khiến cho cô ấy rơi xuống sâu hơn nữa. Nếu tôi cứ như vậy mà đáp ứng, thì ngay cả vấn đề khó khăn lần này, chúng tôi cũng vô cùng lộn xộn.
Cô ấy nói lên yêu cầu này, tương ứng với nhu cầu của tôi, hoàn toàn chính là một đề xuất chết người.
...
Mà, trước đó tôi giới thiệu Tưởng Mộc Thanh cho ông bà nội.
"Đây là chị họ của cháu."
Sau đó, tôi lại luôn mồm "vợ", gọi cô ấy là "vợ" thì ông bà nội sẽ nghĩ như thế nào?
Trong Luật Hôn Nhân cũng có viết, những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi ba đời không thể lấy nhau. Tôi gọi chị họ của mình là "vợ" thì sẽ xuất hiện hậu quả gì cũng dễ dàng thấy được một cách rõ ràng.
"Thằng nhóc con, đã đủ lông đủ cánh rồi phải không? Giở trò lưu manh cũng thôi đi, giờ còn dám với chị họ của mình nữa!? Xem ta đánh chết ngươi đây!"
Không phải là một hình phạt đơn giản mà có thể xong chuyện.
Cho nên mới nói, từ xưa đến nay, vấn đề xưng hô và danh phận đều là thứ đối lập nhau mà hoàn toàn không thể nào hòa hợp được.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!