Chương 11 : Chị em bị ngăn cấm


Chương 11 : Chị em bị ngăn cấm
Cứ tiếp tục như vậy nữa nhất định không phải là cách, tôi phải nghĩ ra nước cờ mới.
Khi đi đường đêm, khắp nơi kết bạn cùng đi trên một hành trình cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng một thân một mình, bầu không khí sợ hãi sẽ có cảm nhận không hề giống nhau chút nào.
Lúc này, con đường vắng vẻ không có một bóng người, đèn đường cũ nhấp nháy bên lề đường, tấm biển quảng cáo bị gió thổi phát tiếng kêu, tiếng ve kêu chim hót. Nếu có sinh vật kỳ quái giống như con dơi lông màu đen thì mùi vị sợ hãi sẽ nồng đậm hơn rất nhiều.
Sở dĩ Tưởng Mộc Thanh có thể bình tình như thường, cũng là vì tôi ở bên cạnh cô ấy. Nếu tôi đột nhiên biến mất, có phải là cô ấy sẽ lộ ra biểu cảm sợ hãi hay không đây?
Tôi muốn thử nhìn thấy nó một chút.
Nhưng hiện giờ Tưởng Mộc Thanh kéo tay tôi thật chặt và không hề có cơ hội để tôi chơi trò biến mất.
Đi được một lúc, tôi thấy phía trước có một lùm cây nhỏ, rậm rạp xanh tươi và dường như khá ổn để người trốn. Nhất thời linh quang chợt lóe lên.
"Tưởng Mộc Thanh, em buông anh ra trước, anh phải đi vệ sinh."
Có lẽ lý do này rất hợp lý.
"Em đi cùng với anh, có được không?" Tưởng Mộc Thanh không chịu buông tay khi cô ấy lộ ra dáng vẻ vẫn còn do dự.
"Không được." Tôi cương quyết từ chối.
Con trai đi vệ sinh, em đi cùng để làm loạn cái gì chứ? Nếu anh đứng ở bên cạnh, anh không thể đi tiểu được.
"Vậy thì... Vậy thì em đợi anh ở đây, anh phải nhanh chóng quay trở lại đó! Nhất định phải nhanh chóng trở lại đó!"
Tưởng Mộc Thanh nói với dáng vẻ không an tâm nhưng cô ấy vẫn buông lòng tay ra.
"Được rồi, em chờ một chút."
Hừ hừ, nếu em không đồng ý điều kiện của anh, anh sẽ không quay trở lại.
Vì vậy tôi biến mất ở trong sương mù của màn đêm mờ mịt dưới cái nhìn chăm chú của Tưởng Mộc Thanh. Rẽ ra một phía rồi chui vào trong bụi cây nhỏ và quan sát Tưởng Mộc Thanh.
Thiếu nữ kéo vali đứng chờ đợi ở nơi đó. Dường như ban đêm gió thổi hơi lạnh và cô ấy chỉ mặc một chiếc váy màu xanh da trời với thắt lưng mà không có tay áo. Cô ấy thỉnh thoảng xoa bả vai đang phơi bày ra ngoài của mình và ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi tôi biến mất.
Đợi được một lúc, thiếu nữ cảm thấy dường như thời gian hơi dài và bắt đầu hơi sốt ruột.
"Lục Phàm? Còn chưa xong sao?" Cô ấy lớn tiếng kêu lên về phía đó.
"Lục Phàm?"
Sau khi nghe không có tiếng đáp lại, cô ấy lại kêu lên một lần nữa.
"Lục Phàm?"
Cô ấy hơi nghi ngờ mà đi tới nơi tôi biến mất và tôi cũng đi theo sau nhìn cô ấy.
"Lục Phàm, anh đang ở đâu?"
Thiếu nữ cẩn thận tìm kiếm xung quanh và sau đó phát hiện tôi cũng không ở nơi đó.
"Lục Phàm..."
Thiếu nữ kéo vali, đứng ngẩn ngơ tại chỗ và nhìn về bốn phía trống không với vẻ mặt đầy mờ mịt. Không khí lạnh lẽo mà yên tĩnh kích thích cơ thể và tinh thần thiếu nữ.
"Lục Phàm... Anh không muốn em sao?"
Cô ấy cúi đầu xuống, trông hơi chán nản giống như một con mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ vậy và không biết nên làm cái gì cả.
"Tại sao đột nhiên... Đột nhiên đã không thấy đâu nữa... Rốt cuộc là tại sao? Lục Phàm!" Thiếu nữ mang dáng vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định và ngẩng đầu lên trong khi cô ấy tiếp tục quật cường hét to xung quanh.
Nhưng thứ đáp lại cô ấy, chỉ là tiếng vang kéo dài trống rỗng bên trong sơn cốc.
"Lục Phàm, mau quay về đi... Em... Một mình... Không thể... Mau quay về đi..." Cô ấy một thân một mình, chịu đựng lạnh lẽo với cô độc, hơi chịu không nổi. Cảm xúc của cô ấy càng ngày càng lo lắng và thậm chí đã bắt đầu phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.
Tôi làm như vậy có phải là quá độc ác hay không? Nhưng tôi cũng không có cách nào khác cả!
Có vẻ như là cô ấy đã sợ rồi nhỉ? Giờ đã đến lúc tôi nói yêu cầu của mình rồi.
Vì vậy tôi bóp cổ họng, 'ăn nói nhỏ nhẹ' và bắt đầu 'giả thần giả quỷ'.
"Tiểu cô nương, ta là sơn thần của ngọn núi này, có việc gì cần ta giúp đỡ không?"
Tôi phát ra giọng nói khàn khàn mà the thé. Kết hợp với hiệu ứng tiếng vọng trở lại của sơn cốc, có cảm giác vô cùng kỳ ảo và vẫn nghe giống như một người khác vậy.
"Lục Phàm, không thấy đâu... Ban nãy anh ấy còn đồng hành cùng với tôi, ngài có thể giúp tôi tìm anh ấy không? Sau đó, cô ấy lại tin điều đó mà chẳng nghi ngờ một chút nào.
"Không cần phải tìm, Lục Phàm đang ở chỗ của ta!"
Tôi tiếp tục kêu và đồng thời chú ý tới Tưởng Mộc Thanh dường như đang dựa theo âm thanh mà đi về phía bên này. Tôi cũng bắt đầu đi theo bước đi của cô ấy trong khi tôi cố gắng giữ một khoảng cách nhất định để cho mình không bị cô ấy phát hiện.
"Tại sao ngài muốn bắt Lục Phàm, hãy trả Lục Phàm lại cho tôi!" Cô ấy tức giận hét lên và đồng thời tăng nhanh tốc độ. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, dường như cô ấy muốn tóm được tên "Sơn Thần" là tôi.
Trông cô ây sợ hãi không phải là vì sợ bóng tối hay cái gì đó khác, mà là vì không có tôi.
"Ta đã bắt hắn, bởi vì ta không ưa người có tình cuối cùng trở thành người nhà. Đường này là ta mở, cho nên ta không cho phép tình nhân đi qua."
Tôi phát hiện mình không nên chạy, vì ma sát giữa cơ thể với lá cây cỏ dại sẽ phát ra âm thanh và rất dễ dàng khiến cho tôi bại lộ. Tôi cần phải đứng ngẫu nhiên ở một vị trí nào đó, trời tối như vậy, còn có lợi thế sương mù hỗ trợ ẩn nấp. Cho dù cô ấy ngồi xuống thì cô ấy có thể không phát hiện ra được tôi.
"Điều này hoàn toàn vô lý! Ngài dựa vào cái gì chứ! Hãy trả Lục Phàm lại cho tôi!"
Tưởng Mộc Thanh tìm một vòng nữa, vẫn không tìm được Lục Phàm hay tìm được "Sơn Thần" kia. Cô ấy hơi tuyệt vọng ngồi xổm xuống và vị trí đó cách tôi ở ngay bên cạnh không xa.
"Bởi vì ta đã từng có một mối tình bi thương. Thấy đôi tình nhân hạnh phúc lại hận đến khó chịu, các ngươi đi qua chỗ này thật sự là quá chướng mắt!" Tôi bắt đầu bịa chuyện lung tung.
"Có liên quan gì đến chúng tôi cơ chứ? Trả Lục Phàm lại đây!"
Cô ấy cuồng loạn kêu lên và lấy tay lau nước mắt.
"Tại sao không liên quan chứ? Ta từng thích con sông nhỏ dưới chân núi mình, con sông nhỏ kia bị các người ngăn nước, làm thành hồ chứa nước, lại hại con sông nhỏ cũng không thể đi qua được dưới chân ta. Vĩnh viện bị trói ở thượng dụ, chúng ta không thể gặp nhau được nữa, tất cả đều là lỗi của con người các ngươi."
Bên cạnh nhà Lạc Tuyết có con suối nhỏ bị xây dựng thành hồ chứa nước và tôi vẫn hơi để ý đến điểm này.
"Cũng chẳng liên quan đến chúng tôi, chúng tôi không có xây dựng hồ chứa nước..." Tưởng Mộc Thanh vô cùng ủy khuất thanh minh.
"Các ngươi không xây dựng hồ chứa nước, đi đến nơi này, cũng sử dụng nước ở trong hồ chứa nước kia, các ngươi đều là đồng lõa!" Tôi làm bộ tức giận la hét.
"Muốn tôi phải làm như thế nào thì ngài mới có thể trả lại Lục Phàm, cái gì tôi cũng đều đáp ứng với ngài."
Dường như Tưởng Mộc Thanh đã khuất phục khi cô ấy cúi đầu và thành kính quỳ ở nơi đó.
"Ta chẳng muốn các ngươi làm gì cả, chỉ cần chứng minh các ngươi không phải là tình nhân, là thân thích như chị em, ta sẽ để cho các ngươi đi, nhưng nếu để cho ta nhìn ra được các ngươi vẫn là tình nhân. Vậy thì, ta chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi! Muốn đi thì cũng chỉ có thể là một mình ngươi đi mà thôi."
Nhận thấy cô ấy dường như đã nghe lời, tôi ném ra lời nhắc nhở với điều kiện và cộng thêm chút đe dọa thích hợp.
"Không được, chị em thì không thể được, tôi không muốn làm chị em với Lục Phàm." Tưởng Mộc Thanh kiên quyết cự tuyệt.
"Vậy thì tên Lục Phàm đó vĩnh viễn không quay về được, ngươi thử làm vậy xem."
Vẫn còn chưa chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Tôi tiếp tục hù dọa cô ấy.
"Không được, tôi muốn Lục Phàm quay về!"
Dường như Tưởng Mộc Thanh rơi vào tình huống khó xử.
Cô ấy ôm đầu và cố gắng suy nghĩ nhưng cô ấy vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết.
Theo góc nhìn của cô ấy, cả hai lựa chọn đều không thể đồng ý, Lục Phàm chắc chắn sẽ trở lại, nhưng sau khi trở về, chắc chắc không thể trở thành chị em với cô ấy.
Trở thành chị em, lại không thể ở cùng với Lục Phàm! Tuyệt đối, tuyệt đối không thể làm được.
"Nhanh chóng đưa ra quyết định đi, do dự không quyết định nữa, ta sẽ rời đi đó." Thời tiết ban đêm hơi lạnh và chúng tôi cũng chỉ mặc quần áo mỏng. Nếu kéo thời gian quá dài thì sẽ bị cảm mất.
"Tôi với Lục Phàm là chị em, vẫn luôn là chị em, có thể đi được rồi chứ!" Tưởng Mộc Thanh hoảng hốt lo sợ không thể làm gì khác ngoài tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
"Vậy cũng được, nhưng nói lời phải giữ lời. Nếu như ta phát hiện các ngươi sau khi đi, không phải là chị em, ta sẽ giáng xuống sự trừng phạt." Nhìn dáng vẻ cực kỳ không bằng lòng của cô ấy, tôi hoài nghi đây chỉ là kế hoãn binh của cô ấy.
"Trừng phạt?"
Thiếu nữ nói với dáng vẻ vô cùng sợ hãi.
"Ta sẽ khiến cho hắn biết mất khỏi ngươi mãi mãi."
Tôi hung ác thấp giọng đe dọa giống như một đại ma đầu vậy.
"Đừng... Tôi sẽ giữ lời hứa, mau trả Lục Phàm lại cho tôi." Cô ấy hơi sốt ruột.
Xem ra, dường như tôi đã đạt được mục đích.
Vì vậy tôi chậm rãi nhấc người ra từ trong bụi cỏ và đi ra từ trong bụi cây nhỏ khi đôi chân tê dại và run rẩy vì ngồi xổm.
Nhìn cô ấy ngồi xổm ở đây khóc sụt sùi thì tôi cảm giác mình làm hơi quá và nhẹ nhàng đến vỗ bả vai cô ấy một cái.
...
"Lục Phàm!" Cô ấy ngẩng đầu lên, thấy đó là tôi thì hơi sững sờ một chút và sau đó hét lên.
"A~"
Cô ấy toàn lực đè lên người tôi và trực tiếp khiến tôi ngã nhào xuống đất.
Hai cơ thể dính thật chặt vào nhau, những giọt nước mắt điên cuồng lau ở trước ngực tôi và hai cánh tay ôm chặt lấy cổ tôi.
Theo đủ loại ý nghĩa, đây không phải là động thái điên cuồng mà chị em nên có.
"Lục Phàm... Ban nãy Sơn Thần nói, chúng ta nhất định phải trở thành chị em... Mới có thể đi qua..." Cả cơ thể Tưởng Mộc Thanh lạnh lẽo và hơi thở hổn hển khi cô ấy thì thầm bên tai tôi với giọng run rẩy.
"Ồ, thế sao?"
Tôi giả vờ không biết gì cả.
"Đúng thế... Nhưng cái này thì sao chứ? Cho dù là chị em bị ngăn cấm thì sao chứ, chỉ cần em với Lục Phàm là được rồi, tên Sơn Thần khốn khiếp đó không thể ngăn cản được chúng ta."
"Hả?"
Dường như cô ấy lại đi lệch cái gì đó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!