Chương 04 : Bài diễn thuyết thất bại của học sinh gương mẫu


Chương 04: Bài diễn thuyết thất bại của học sinh gương mẫu
Và cứ như thế, một ngày học tập căng thẳng ở trường kết thúc.Học sinh không có hoạt động ngoại khóa thì sẽ chọn đi về nhà – Còn học sinh nội trú với những học sinh đăng ký tham gia hoạt động ngoại khóa thì sẽ ở lại và làm chút làm chút hoạt động trong trường.
Mặt trời ấm áp dần dần thu mình lại về phía trời phương Tây. Nó không còn tỏa ra cái nắng nóng như lửa úc trưa nữa; đúng hơn là, mặt trời như đã tan chảy đi để trở thành một quả anh đào màu sẫm, ẩn mình dưới những bóng mây lúc chiều tà.
Ngay cả thế, những tia nắng hè đã ăn sâu vào trong lòng đất, nướng chín cả vùng đất này.
“Nóng thật chứ!”
Tôi lau những giọt mồ hôi chảy dài từ trên mái tóc mai xuống
Tôi căm ghét hai Mùa hè và đông – Mùa xuân và thu lại hợp gu của tôi hơn.
Logic của tôi rất đơn giản: Xuân là khi mà mọi vật được tái sinh trở lại.
Thực vật vươn mình chĩa xuyên qua lớp đất đá, đâm chồi nảy lộc. Động vật thì thay nhau nhảy điệu mừng sau một mùa đông đầy lạnh giá và khắc nghiệt. Cả thế giới thức tỉnh, khởi đầu cho một năm mới, một kỷ nguyên mới.
Mùa thu là mùa thu hoạch thành quả .
Lúa bắt đầu trĩu thân mình xuống, bày ra những hạt lúa bóng mịn; Động vật chăm sóc cho đàn con mới sinh của mình, thư giãn trong bầu không khí mát dịu. Cả thế giới như dừng lại, và ngả lưng thư giãn trong vui sướng.
Vậy thế còn mùa hè và mùa đông có cái gì hay cơ chứ ? Hai mùa đó có cái quái gì đáng để ca tụng cơ chứ?
Bạn không bị nóng đến chết thì cũng bị cóng tới chết. Hai cái mùa khắc nghiệt và tàn nhẫn trong năm.
Điều này gián tiếp chứng minh rằng thiên nhiên tạo nên Trái Đất và nó hoàn toàn không ngờ tới sự xuất hiện của loài người.Là người đại diện cho loài người,tôi đã phải chịu đựng tất cả những thứ này cho tới bây giờ và phát ói với tất cả chúng.
Trong hè thì tôi chỉ muốn ở trong nhà có máy điều hào, trong phòng học có máy điều hóa, các quán ăn và nhà ăn có máy điều hòa, lớp học thêm có máy điều hòa… Nói chung,tất cả các nơi phải có máy điều hòa trước tiên.
Liếc nhìn những đứa bạn học đầy sung sức của tôi ở dưới sân cỏ nhân tạo, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao bọn họ phải làm những chuyện ấy với bản thân mình như vậy.
Ở trên sân cỏ nhân tạo,đám con trai đang chơi bóng rổ và đang quyết liệt đuổi theo tranh cướp một trái bóng.Sau một hồi mệt mỏi và lực kiệt thì lại vất vả ném quả bóng vào rổ.
Tụi con gái thì vung vẩy cây vợt của mình, đưa trái cầu lông từ phần sân này trở lại phần sân bên kia, đuổi theo một quả cầu méo mó bay qua bay lại. Sau một hồi Sau một hồi mệt mỏi và lực kiệt thì lại vất vả đánh quả cầu vào tay vào chân.
Người,vật hình cầu,đuổi theo rồi lại tranh cướp,mệt mỏi và lực kiệt
Cầu lông và bóng chuyền đều khơi gợi sự yêu thích vận động trong cả nam lẫn nữ. Với quá nhiều điểm chung như thế, bọn chúng có khi còn được xem như là một môn thể thao luôn ấy chứ.
Những môn thể thao ngu ngốc, những con người ngu ngốc, và tôi ngu ngốc.
Tại sao tôi lại ở đây trong lúc trời rất nóng như thế này,hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiện nào thì bị người ta kéo đi chạy như điên một vòng ở sân trường ?!
Tôi thở hổn hển, và ngồi thẳng lưng lên.
Đầu tôi cứ quay mòng mòng, và tôi có cảm giác như mình đang bị sốc nhiệt.
Tôi khẽ ngẩng đầu lên và vô cùng bất mãn nhìn về phía người đã kéo tôi đi ra ngoài.
Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh như tuyết ất ấy rất hoàn hảo vừa vặn với người và tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của cơ thể. Ở phía dưới, mặc một chiếc váy đen dài vừa tới phần trên gối, để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn đầy mịn màng.
Ngũ quan xinh đẹp lẳng lặng hiện ra trên mặt.Biểu cảm của không bộc lộ ra quá nhiều, trừ đôi mắt to và sắc sảo ấy đang nhìn chằm chằm về phía tôi không ngừng.
Không sai,đây chính là một cô gái và có thể gọi đây là một cô gái xinh đẹp.
Khuôn mặt thuần khiết, ngây thơ của nàng đúng thật là tuyệt đẹp.
Mặc dù cô ấy trông như vậy và cực kỳ giống một người nào đó mà tôi đã từng gặp nhưng nhất thời tôi đột nhiên không nhớ ra nổi cô ấy rốt cuộc là ai và có liên quan gì đến tôi.
Cô ấy nhấc chân lên và nhích một bước tới gần phía tôi . Đôi mắt nàng không di chuyển đi khỏi tôi dù chỉ một mili, nhưng nàng lại chẳng thốt lên một lời nào.
Do biểu cảm từ bất mãn dần dần chuyển thành nghi ngờ cho nên cô ấy lại khó hiểu đưa mắt nhìn tôi và làm cho tôi cũng không cảm thấy được tự nhiên thoải mái.
Cô ấy lại bước thêm bước nữa, và nhẹ nhàng đưa người tiến đến trước mặt tôi. Khuôn mặt xinh đẹp ấy vô cùng bất ngờ nhích vào gần tôi.
Tôi chẳng thể nào chịu đựng được sự kì lạ này nữa rồi, và quyết định lên tiếng trước.
“Um… Bạn ơi, bạn có cần gì không? Tại sao bạn lại dắt mình tới chỗ này?”
Tôi không khỏi lùi về phía sau theo bản năng. Bởi vì khoảng cách cô ấy dựa vào quá gần , tôi có thể ngửi thấy hương hoa huệ phảng phất trong hơi thở của cô ấy. Thấy giọt mồ hôi đông lại trắng như tuyết trên làn da trằng như tuyết của cô ấy.
“Um….”
Đôi môi nhỏ xinh của nàng hé mở.
Cô ấy lại tiến tới phía tôi một bước , nhưng biểu cảm trên mặt nàng vẫn không thay đổi.
Ngay khi tôi hoảng hốt và định lùi về phía sau thêm nữa thì cô ấy đột nhiên đưa tay ra và đặt lên mặt tôi.
“Bạn ơi?!”
Tôi bị hành động này của cô ấy dọa làm cho hoảng sợ và đưa tay ra ngăn cản cô ấy lại.
“Mình… đang mơ sao?”
Cô ấy thì thầm. Ánh sáng trong đôi mắt nàng đã thay đổi.
Sau đó, nàng chần chừ đôi chút, và bắt đầu vặn vẹo lấy khuôn mặt của tôi.
“Đau,đau,đau ! Bạn ơi, bạn đang làm gì thế hử?”
Tôi la lên, và đẩy tay nàng ấy ra.
Một vết bầm tím mờ mờ xuất hiện gần mắt tôi. Tôi chỉ có thể ôm mặt khi lùi về phía sau mấy bước giống như đang trốn.
“Phàn Lộ, Mình…. Rốt cuộc….Rốt cuộc ….Cũng đã tìm được cậu…”
Cô ấy rên nhè nhẹ.
Dưới cái nắng khắc nghiệt của mùa hè, với vô số chiếc lá rơi vỗ ngang đầu mình, Tiểu thư ấy (shoujo) nở ra một nụ cười thỏa mãn đầy lạ thường.
Lúc nà,một cơn gió mát mẻ đáp xuống từ trên trời cao thổi mái tóc đen của cô ấy và làm cho tung bay trước gió.
Lắng nghe những từ ấy, tôi cảm thấy như đầu mình vừa bị vả cho một cú rất đau. Buổi chiều thanh bình ngay trước mắt bị tước đi mất. Thay vào đó tâm trí tôi quay ngược trở lại cái ngày hai tháng trước, và mắt tôi chỉ còn có thể thấy những cảnh tưởng khó quên ngày hôm đó.
Độ cao khủng khiếp, cẳng tay suýt gãy đôi.
Để giải thích cho những chuyện đang xảy ra lúc này, chúng ta cần cắt ngang và quay lại hai mươi phút trước đó.
Chúng tôi đang xếp hàng.
Toàn bộ học sinh năm nhất đều tập trung đông đủ và xếp thành từng hàng ngay ngắn, thẳng tắp trong hội trường to lớn ấy theo sự hướng dẫn của cán bộ lớp .
Hội trường được thiết kế theo phong cách Châu Âu thời trung cổ. Xung quanh là những bước tường được cấu thành từ gạch đen, những cặp trụ chống đỡ theo kiểu Gothic, và một chiếc đồng hồ to lớn được gắn trên bức tường phía sau lưng bục phát biểu.
Một chiếc mái vòm khổng lồ che chắn cho khoảng không gian rộng lớn ấy đến mức có thể chứa gần mười ngàn học sinh. Các ô cửa sổ trái xoan kiểu Pháp được lắp song song ở hai bên, và trên trần nhà chính là những cây đèn chùm lộng lẫy.
Ở giữa sân khấu rộng lớn có trang bị đầy đủ thiết bị bao gồm màn sân khấu,microphone,loa các loại và phía dưới là một dãy ghế ngồi kéo dài toàn bộ khu vực được đặt chỉnh tề và san sát.
Thường thì phía nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa, những buổi họp và các hoạt động khác ở đây. Từ những chương trình tìm kiếm tài năng cho tới thi đấu về thơ, từ tổ chức hướng nghiệp cho học sinh toàn trường cho tới trở thành rạp chiếu phim.
Cơ sở hạ tầng của trường tất cả đều được quyên góp từ sở giáo dục và đào tạo cũng như từ phía phụ huynh học sinh. Trường đã cho xây dựng những dự án lớn như thế kể từ trước khi tôi ra đời nữa mà, và luôn khiến tôi cảm thấy khá tự hào mỗi khi tôi bước chân vào tòa nhà tưởng niệm lịch sử của trường.
Nhưng hoạt động ngày hôm nay lại là cái sự kiện mà phải gọi là vô dụng nhất trong cả năm học.
Thường thì tôi đã ngồi trên ghế thoải mái ở một góc nào đó , và cố nhồi thêm chút bài học và ghi nhớ những từ vựng vào đầu. Xui xẻo thay năm nay lớp tôi lại bị bắt lên thành hàng đầu tiên.Trở thành cái bia cho những con mắt đánh giá từ các quan chức đứng đầu của bộ và nhắm mắt nghe bọn họ lải nhải.
Đầu tiên phải kể đến chính là Phó hiệu trưởng. Tiếp đó là Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Sau cùng là đại biểu của khối. Bọn họ đều nhai đi nhai lại những chủ đề y hệt nhau: Quản lý thời gian, học hành chăm chỉ hơn, chuẩn bị cho đợt kiểm tra cuối kỳ, xây dựng nhà trường.
Việc tiếp theo, còn kinh khủng hơn thế này gấp nhiều lần nữa. Học sinh người có số điểm đứng thứ nhất trong đợt thi giữa kỳ vừa rồi sẽ lên sân khấu, và cho mọi người một bài phát biểu về phương pháp và thói quen học tập của bọn họ.
Thông thường được nghe người chia sẽ kinh nghiệm học tập thì không phải là chuyện tốt sao ?
Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy và đây chẳng qua chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi.
Tờ giấy ghi chú mà cô gái đang đọc ấy, đã được xem xét và chỉnh sửa kĩ càng bởi nhân viên. Nếu có điều gì chướng tai gai mắt thì nó chắc chắn sẽ bị gạch bỏ đi. Chuyện này chẳng khác mấy bài phát biểu của mấy ông quan chức khi nãy là bao.
Và thêm nữa, Tại sao một học sinh gương mẫu lại phải chia sẻ bí quyết học tập của chính bọn họ chứ ? Chẳng lẽ bọn họ lại không có bất kì đối thủ nào à. Bọn họ chắc chắn phải gặp ác mộng về việc những người khác cũng thành công không khác gì họ mất.
Lắng nghe bài phát biểu chán ngắt của bọn họ giống như đang niệm kinh khiến mí mắt tôi nhanh chóng trùng xuống. Cuối cùng tôi dựa vào vai Quách Thông bên cạnh mà ngủ.
“Ừng ực.”
Âm thanh Quách Thông nuốt nước bọt rất lớn.
“Mày đói hay gì hả?”
Trong lờ mờ,tôi hỏi một câu.
“Ừng ực, chẹp-”
Quách Thông nuột nước bọt lần nữa, và lần này còn liếm môi.
Chẳng lẽ nhà thờ bắt đầu phát thức ăn ở hội trường à? Đúng lúc tôi cũng đang đói và hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa.Đứng thẳng người lên và xếp hàng ở vị trí thứ hai khi ngẳng đầu lên nhìn phía trên sân khấu.
Tôi nhìn xung quanh một lượt thì cũng không có thấy tí thức ăn nào cả ? Chỉ thấy một hàng giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc đang ngồi ngay ngắn ở phía sau bục giảng.
Còn có…
“Đầu tiên các bạn phải chuẩn bị bài cho tốt trước giờ học,sau đó lắng nghe bài giảng của giáo viên ở trong lớp và sau đó học nghiêm tục sau giờ học…” Giọng nói bình thường mà trong trẻo của một cô gái đập vào tai tôi.
“Chuẩn bị bài trước giờ học,đầu tiên là xem chương trình sắp học và hiểu sơ qua được toàn bộ chương trình học…”
Một cô gái cực kỳ xinh đẹp ư?
Tôi nheo mắt lại mắt nhìn về phía cô gái có dáng người duyên dáng yêu kiều và thanh mảnh không diễn thuyết qua loa trên bục giảng.
Về khuôn mặt,cô ấy đúng là xinh đẹp.
Lạ thật, tôi chưa từng thấy cô nàng này bao giờ cả. Người đạt số điểm top 1 trong đợt thì giữa kỳ vừa rồi đáng lý ra phải là cái thằng nam sinh tên Vương gì đó chứ .
Tại sao tôi lại có cảm giác rằng tôi đã thấy cô gái này trước kia rồi nhỉ…?
Tôi nhớ xem ở nơi nào đã từng nói qua những lời này.”Về khuôn mặt,cô ấy đúng là xinh đẹp.”
Tôi quay lại nhìn cái thằng Quách Thông đang liên tục nuốt nước bọt từ nãy tới giờ.
Tên ngốc này. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái ấy với đôi mặt mở to, và nụ cười kinh tởm. Góc miệng của tên đó bắt đầu nhỉnh lên đôi chút, và một dòng nước dãi bắt đầu chảy dài xuống cằm tên đó.
“Mày vậy luôn đấy hả?!”
Tôi tức giận đẩy thằng Quách Thông ngu đang hoàn toàn say sưa nhìn
Tên này…Trong đầu hắn còn có cái gì ngoại trừ game và gái không đấy hả?!
Có lẽ cô gái trên bục giảng đã chú ý tới tên thô bỉ Quách Thông .Vốn là cô gái vẫn tiếp tục bài phát biểu của mình thì lúc này cô ấy liếc nhìn xuống phía dưới bục giảng.
Đúng thế, cô ấy chắc chắc đang nhìn vào tên Quách Thông.
“Dừng việc này lại đi nào. Kiểm soát bản thân lại đi man!”
Đã nhìn thấu mọi thứ,tôi vội vàng nhắc nhở tên ngồi cùng bàn thân thiết của mình.
“Oh, chết tiệt.”
Tên đó nhận ra sự thô lỗ của mình, và trở lại cái dáng vẻ nghiêm túc lúc trước.
Tôi nở nụ cười xin lỗi tới cô gái.
“Quan trọng nhất các bạn phải làm bài tập về nhà mỗi ngày vì …Rất…Quan trọng…
Cô ấy giống như đang ngây người nhìn Quách Thông.
*ROẸT*
Mảnh giấy ghi chú nhỏ trong tay cô gái tuột xuống.
Cô ấy ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Quách Thông còn Quách Thông lại không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn mình.
Suy nghĩ của học sinh toàn trường bị bài diễn thuyết về vấn đề học tập hấp dẫn mà không chú ý tới chuyện này.Nhưng thầy cô cũng nhận thấy có chuyện gì đó không ổn và vội vàng đứng dậy tới kiểm tra.
Chuyện xảy ra tiếp theo, ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Cô gái ấy đẩy giáo viên ra, nhảy xuổng khỏi bục phát biểu, và lao thẳng về phía Quách Thông.
Sau đó, cô gái ấy nắm chặt lấy tay tôi. Ngay trước mặt của tất cả mọi người.

Ôi chúa tôi, tại sao lại là tôi cơ chứ?!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!