Chương 53 : Ma thuật hệ Ngư


Chương 53 – Ma thuật hệ <Ngư>

Xung quanh cô chìm trong lớp ánh sáng ma thuật màu xanh.

Trong ánh sáng đó, bóng dáng Miloulle đã biến thành một thứ kì cục.

Không bao lâu sau, khi ánh sáng ma thuật đó mờ dần rồi biến mất, chỉ còn lại một cô gái người cá.

“……Uh, umm… B-bán-nhân ngư sao…?”

Tatsumi, người đang được Calcedonia chữa trị, đã nhìn thấy hình dáng kia, và cậu thốt ra những lời đó.

“Đ-đó là ma thuật <<Nhân thú biến thân>>… Vậy đây là thuật <<Nhân ngư biến thân>> được nhắc đến sao?”

 

Một lần nữa, Calcedonia lắc đầu trong khi chẳng thể hiểu gì cả.

“ Hệ ma thuật này có lẽ có nguồn gốc thấp hơn hệ <Thuỷ>, và có vẻ như nó là hệ <Ngư>, nhưng…”

“Em đã nghe về những hệ có nguồn gốc cao hơn, nhưng có vẻ như những hệ có nguồn gốc thấp hơn cũng tồn tại… Bên cạnh đó, hệ <Ngư>…”

Tatsumi ngồi nhỏm dậy với sự giúp đở của Calcedonia, đang thắc mắc rằng liệu nó có thực sự được coi là một hệ hay không.

 

Nhìn kỹ lại thì những mảnh vụ quần áo mà Miloulle đang mặc đã nằm rải rác xung quanh nơi Miloulle dạng người cá đang đứng.

Khi sự biến thân thành người cá diễn ra, quần áo của cô và những thứ khác cô mặc trên người bị rách tung vì kích cỡ của chúng không tăng lên để vừa với một cơ thể đã biến đổi.

Có khả năng chúng sẽ không rách nếu chỉ là kích cỡ không vừa vặn, mà có thể chúng đã rách vì lượng ma lực được giải phóng khi cô ấy biến thành người cá.

Vì lý do này, Miloulle trước đó đã bỏ đồ đạc của mình ra, và đồ đạc của những người đồng đội cũ được cô gửi cho Calcedonia giữ an toàn.

Khi Tatsumi nghĩ vậy, cậu hướng ánh nhìn về phía cô người cá không cảm xúc kia.

Cái đầu lớn, mảnh khảnh và méo mó của cô người cá đó gật gật lên xuống. Cô ấy đang cảm ơn Tatsumi, người đã chuẩn bị cho tình huống này.

Khi cô người cá quay về phía con thằn lằn tuyết khổng lồ, cô người cá – không, Miloulle – lao đến chỗ con thằn lằn tuyết khổng lồ như một mũi tên.

Chỉ có một cơ hội.

Đó là những từ mà Tatsumi và Calcedonia đã nói với cô ấy, và Miloulle nghĩ nó đang diễn ra giống như thế.

Tại đây, cô đã thất bại trong việc hạ gục con thằn lằn tuyết khổng lồ, và khi nó trốn thoát một lần, sẽ rất khó để bắt con thú ma thuật này lần thứ hai. Nó đã cảnh giác với con người và lẩn trốn ở một chỗ cách xa nơi đó. Nó chắc chắn sẽ tấn cồn con người tàn bạo hơn nữa. (Trans: Eng thiếu 2 câu sau so vs Raw).

 

…Vì vậy, đây là chiến thắng được quyết định trong một khoảnh khắc.

Miloulle, người mà trông đầy quyết tâm, đạp mạnh xuống đất và lao thẳng tới chỗ con thằn lằn tuyết khổng lồ.

Điều nay hoàn toàn giống như con cá ở trong nước. Cô ấy sử dụng một tốc độ khủng khiếp, thứ mà dù Tatsumi dùng <Tăng tốc> cũng chẳng thể đuổi kịp, và vượt trội tốc độ của con thằn lằn tuyết khổng lồ.

Miloulle đã triệt tiêu khoảng cách giữa cô và đối thủ của mình. Nắm lấy cơ hội, cô nhảy lên và khua những cái vây mạnh mẽ, sắc bén mọc ra từ cả hai bên cổ tay đến khuỷu tay mình. Những cái vây này, chắc chắn là vũ khí của người cá biến thân – Miloulle.

Dù Tatsumi đã chém con thú ấy trong một thời gian dài, cậu chỉ có thể gây ra những vết xước trên vảy của con thằn lằn tuyết khổng lồ. Nhưng với những cái vảy cứng cáp đó, Miloulle dễ dàng xé toạc chúng ra.

Máu đen chảy ra từ cơ thể con thằn lằn tuyết, nhuộm những đốm đen lên lớp tuyết còn lại trong khu vực.

Vói một giọng đau đớn, con thằn lằn tuyết hét lên: “Gii!”

 

Sau đó, Miloulle tung những cú nhảy mạnh ra đằng sau lưng con thú cùng lúc. Hai chân của con thằn lằn tuyết khổng lồ trưởng thành đã phải lùi cơ thể nó về phía sau mười mét bằng một cú nhảy.

Nhưng kể cả như thế, khoảng cách còn lại giữa cả hai vẫn không đổi.

Khi con thằn lằn tuyết khổng lồ rút lui, Miloulle đuổi theo với một tốc độ thậm chí còn nhanh hơn.

Lần thứ hai, một tiếng “Gii!” buột ra từ miệng nó.

Có phải tiếng thét đó cho thấy sự thất vọng vì không thể kéo dãn khoảng cách giữa hai người, hoặc sự oán giận của đối thủ đang cố gắng để làm bị thương bản thân không?

Miloulle, người đã tới ngay sát bên trên con thằn lằn tuyết khổng lồ, khua những cái vây lần thứ hai.

Vây phải của cô cắt thật sâu vào ngực của con thằn lằn tuyết khổng lồ, còn vây trái đả thương chân phải của con quái vậtđó.

“…T-Tuyệt vời…!”

Cho đến tận bây giờ,  sức mạnh và tốc độ của cô người cá ấy vẫn rất bá đạo.

Nó chắc chắn không thể so sánh với thuật <Dịch chuyển tức thời>kết hợp với<Tăng tốc> của Tatsumi, nhưng tốc độ của Miloulle hình dạng người cá vẫn quá nhanh.

Và sau nó, về sức mạnh này, nó thậm chí còn vượt qua cả Jadokh, người đã kiêu hãnh với sức mạnh của mình với một sự chênh lệch lớn.

“… Thật đáng kinh ngạc… Tại sao Miloulle lại không muốn nói về nó vậy?”

“À thì… Tất nhiên rồi.”

Người vừa trả lời câu hỏi cảu Tatsumi là Jadokh, người đang quay lưng về phía họ.

“Cậu nghĩ người ta sẽ muốn nhìn thấy một cô gái trong hình dạng đó sao hả?”

“Uh, ohhh, tôi đoán là không…”

Nói vậy, Tatsumi đồng ý lần nữa.

Một cơ thể thấp bé nhưng cứng cáp, hai cánh tay mảnh mai, một khuôn mặt vô cảm, và những cái vảy bao phủ toàn bộ cơ thể cô ấy.

Hình dáng đó khác xa thứ được gọi là “ngầu” hay “xinh đẹp”. Nếu phải chọn từ miêu tả nó, “lạ lùng” và “kì quặc” có thể sẽ được nhắc đến.

 

Một cô gái sẽ không bao giờ tự nguyện để lộ một hình dáng giống như vậy với những người khác.

Hơn nữa, khi ma thuật này được sử dụng, cô ấy sẽ trở nên khoả thân. Vì thế, không sai khi nói đó là lý do lớn nhất khiến cô ấy không nói về nó.

Nhưng Miloulle hình dạng người cá thực sự đáng ngạc nhiên.

Dù điều kiện thăng bằng khó khăn đó đã được giảm bớt, cô ấy có đủ sự nhanh nhẹn để dễ dàng bắt kịp con thằn lằn tuyết khổng lồ và sức mạnh vượt trội để xé tan những cái vảy cứng cáp của nó.

Một chiến binh mạnh khủng khiếp, với cả tốc độ lẫn sức mạnh. Đó là Miloulle của hiện tại.

Ngay bây giờ, Tatsumi-chan. Cậu không thể để thua Miloulle-chan, đúng không?

Nói vậy, Jadokh đưa lại thanh kiếm mà Tatsumi đã đánh rơi một lúc trước.

“Không phải vẫn còn lại một nhiệm vụ sao?

“Đúng, vẫn chưa xong đâu.”

Tatsumi gật đầu đồng ý với Jadokh. Sau đó, cậu để cô người yêu đang đỡ cậu ở lại đây.

“Calsey, chỉ một chút thôi. Hãy hồi phục sức mạnh cho anh.. Cuối cùng…chỉ có sức mạnh của anh là có thể tiêu diệt con <quỷ>.”

“Em hiểu rồi, ông xã à.”

Đáp lại yêu cầu của Tatsumi, Calcedonia bắt đầu niệm một ma thuật aria.

Sau đó, khi ma thuật aria đó được hoàn thành, sức mạnh của Tatsumi được hồi phục, dù chỉ là một chút ít.

 

 

Tiếng hét vang đầy đau đớn của con thằn lằn tuyết vang ra xung quanh.

Con quái vậtmà có cái chân phải bị thương, và đang nhanh chóng mất đi sự cơ động, đã không còn là đối thủ của Miloulle.

Cái đuôi mạnh mẽ mà trông như cây roi da quất vào người cô ấy, nhưng cô dễ dàng cắt đứt nó.

Trong khi máu từ vết cắt của cái đuôi chảy ra như thác, con thằn lằn tuyết khổng lồ nhe những cái nanh ra mà cắn vào cơ thể của cô gái người cá.

Nhưng cái miệng nhọn hoắt trông như mỏ chim với những cái răng nanh mọc ra, đã bị cắt rời ra bởi cái vây lưng của cô người cá đó.

Để phản lại cú cắn của con thằn lằn tuyết khổng lồ, Miloulle tấn công hết sức bằng cái vây lưng của mình. Cuối cùng, những cái răng nanh của con quái vậtấy mắc lại trên vây lưng cô người cá, và cái miệng trông như mỏ chim ấy bị rách nát.

Ngực, chân phải, đuôi, và bây giờ là miệng. Con thằn lằn tuyết khổng lồ mà đang bị làm cho chảy rất nhiều máu từ khắp các bộ phận cơ thể ấy lắc lư dữ dội.

Ngay lúc đó, đôi mắt trên khuôn mặt vô cảm của cô người cá kia loé sáng trong giây lát.

Khi Miloulle hạ thấp tư thế và cúi xuống dưới cơ thể to lớn của con thằn lằn tuyết khổng lồ, cô ấy khua hay tay ra theo cái cách mà trông giống như hình dấu chéo.

Với một tiếng dao cắt sắc ngọt, chân phải con thằn lằn tuyết khổng lồ bị cắt ra và văng đi.

Kể cả với con thằn lằn tuyết khổng lồ, nó cũng không thể đứng với một chân đã bị cắt mất.

Một tiếng động vang lên từ nơi con thằn lằn tuyết khổng lồ ngã xuống. Con quái vật ấy chỉ ngẩng đầu của nó lên, và khi nó nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh phản chiếu vào mắt nó là một màu đỏ tươi.

Cơ thể của cô người cá đó như nhảy múa giữa không trung. Khi cô ấy cuộn tròn cơ thể trong không khí, cô bắt đầu dùng rất nhiều lực để xoay người về phía trước.

Cái vây lưng dựng đứng lên trông hoàn toàn giống một cái máy cưa ấy nhắm và sau đó lao xuống cơ thể con thằn lằn tuyết khổng lồ đang bị ngã.

Một tiếng “dosun” không thể được nghe thấy từ trên cao. Thay vào đó, một tiếng “gyariririn” lạ lùng có vẻ giống như thứ gì đó bị cắt vang lên khắp khu vực. (Trans: tội nghiệp con thằn lằn tuyết!).

Sau đó một lúc, một tiếng “sari” mà có vẻ như phát ra từ chỗ Miloulle nhẹ nhàng rơi xuống đất. Và hình thức thực sự của âm thanh đó là một tiếng của cái đầu con thằn lằn tuyết khổng lồ bị cắt rơi xuống nền tuyết.

 

“Tatsumi! Tôi giao lại phần dứt điểm nó cho cậu!!!”

Miloulle – người đã cạn kiệt ma lực và quay về hình dạng con người – hét lên. Đương nhiên là hiện tại cô ấy đang khoả thân, nhưng không hề có thời gian để che giấu hay xấu hổ.

Đáp lại giọng nói của Miloulle, bóng dáng của Tatsumi mà đang được Calcedonia đỡ dậy đã biến mất sau đó.

Nó đã được nhìn thấy một cách rõ ràng trong mắt cậu – đôi mắt của người cảm tri Tatsumi. Một con quỷ kì quặc đã tách ra khỏi cái đầu bị cắt của con thằn lằn tuyết khổng lồ.

Hình dạng đó không giống với con quỷ đói lần trước; nó có hình dạng một con quỷ với kích cỡ nhỏ hơn 30 cm cho toàn bộ cơ thể.

Nó không có sừng trên cái đầu lớn, còn cơ thể và chây tay thì rất nhỏ so với cái đầu của nó.

Bởi vì con quỷ nhỏ đó nhìn thấy Tatsumi bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt nó, nó cho thấy một biểu hiện trên khuôn mặt trông giống như bị co giật. Ắt hẳn là nếu so với con <quỷ> mà Tatsumi đã chiến đấu trước đây,cấp độ của con <quỷ> này thấp hơn.

Tận dụng lợi thế không thể bị con người nhìn thấy, con <quỷ> có ý định trốn thoát. Nhưng người mà đột ngột xuất hiện ngay trước mắt nó đang nhìn chằm chằm vào nó. Không hề có sự nhầm lẫn khi nói cậu đang nhìn nó. Con quỷ nhỏ bé đang vội vã di chuyển chân tay của nó một cách ồn ào. Nhưng tốc độ di chuyển đó là không đủ nhanh.

“────!!!”

Tatsumi lẳng lặng vung thanh kiếm đang toả ánh sáng màu vàng kim. Thanh kiếm màu vàng ấy dễ dàng xé tan cơ thể của con quỷ nhỏ bé mà không gặp bất kì sự chống cự nào.

Để lại sau đó là một tiếng hét mà chỉ mình Tatsumi có thể nghe thấy, con quỷ nhỏ đó biến mất, trông như là nó đã tan biến vào không khí.

Tatsumi, người đã xác nhận điều trước đó, đặt lại thanh kiếm vào trong bao và nhìn về phía những người đồng đội của cậu.

Họ thể hiện một biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt và nhìn chằm chằm vào Tatsumi.

Cùng lúc cậu cười toe toét với những người đồng đội đang khó chịu của mình, cậu giơ tay phải với ngón cái đang chĩa lên.

Sau đó, khi thấy vậy, họ thở phào nhẹ nhõm. Con <quỷ> đó đã bị giết bởi Tatsumi.

Sau khi xác nhận điều đó, biểu cảm trên mặt những người đồng đội của cậu tươi hẳn lên, và cơ thể Tatsumi rung lên.

Ma lực và sức mạnh thể xác của cậu đã được dùng đến khi nó đạt giới hạn, và giờ cậu chẳng còn sức để đứng.

Tatsumi ngã xuống nền đất. Nhưng cậu vẫn chưa phải nằm sất xuống mặt đất.

Một người nào đó vội vã chạy thật nhanh đến và đỡ cậu.

Người đó, dĩ nhiên, là người con gái mà cậu yêu…không phải vậy.

Đơn giản là người đó ở một nơi gần Tatsumi hơn cả Calcedonia, thấy vậy nên vội chạy đến và đỡ lấy Tatsumi đang ngã.

“────Cảm ơn, Tatsumi. Nhờ cậu mà tôi có thể trả thù cho những người đồng đội của mình. Bên cạnh đó, tôi nghĩ cậu khá ngầu.”

Ghé sát vào tai của Tatsumi, người đó – Miloulle nhẹ nhàng thì thầm để chỉ mình Tatsumi nghe thấy.

Với Tatsumi, người đã thuần thục ma thuật hệ <Thiên> được coi là huyền thoại và đã chiến đấu với con thằn lằn tuyết khổng lồ, Miloulle vô tình cảm thấy một sự cuốn hút.

Nhưng, những lời nói đó có được Tatsumi nghe hay không thì chưa chắc chắn. Vì cậu đã mất ý thức vào lúc mà tất cả sức mạnh thể xác của cậu tiêu tan.

“Aaaaaaaa!!!”

Từ đằng sau hai người họ, một tiếng hét vang lên.

Miloulle nhìn đằng sau trong lúc đỡ Tatsumi đang bị kiệt sức thì thấy Calcedonia mỉm cười.

Nhưng khi Miloulle nhìn thấy nụ cười đó, cô cảm thấy như có cái gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình mà chẳng biết vì sao.

Trong khi đang cười, Calcedonia chẳng hề thay đổi biểu cảm, mạnh dạn bước tới chỗ Tatsumi và Miloulle – người vẫn đang đỡ Tatsumi bị bất tỉnh.

Và khi cô đến bên cạnh Tatsumi và Miloulle, cô nhẹ nhàng kéo Tatsumi ra khỏi Miloulle.

“…Một cô gái đang độ tuổi kết hôn ôm một người đàn ông trong diện mạo này sao? Ufufu.”

Calcedonia nói trong khi đang cười. Nhưng Miloulle cảm thấy một áp lực khó tả xung quanh Calcedonia.

“D-Diện mạo này? …Haa! Cô nói vậy là …!”

Trong khi những giọt mồ hôi lạnh toát ra vì cái áp lực huyền bí kia, Miloulle nhắc lại lời của Calcedonia và nhớ lại diện mạo hiện tại của mình.

Dưới tác dụng từ ma thuật của cô ấy, hiện tại cô đang hoàn toàn khoả thân. Với diện mạo này, cô đã chia sẻ một cái ôm với một người đàn ông cùng độ tuổi,nó thực sự chỉ để đỡ cậu, nhưng….

Nhớ lại tình trạng hiện tại của mình, Mặt Miloulle chuyển sang màu đỏ tươi.

“Đ-Đó là…!!! Tôi đang khoả thân ngay lúc này…!!!”

Khi cô ấy vội vàng nhìn quanh, Eru tỏ vẻ bối rối trong khi tựa vào một cái cây, còn Jadokh nhún vai như thể anh đang ngạc nhiên.

Vẫn khuôn mặt đỏ bừng ấy, quên cả việc che thân, cô hấp tấp nhìn xung quanh mình.

“Q-Q-Q-Q-Q-Quần áo!!! Q-Quần áo củủủủảảảả tôôôôiiiii!!!”

Miloulle ầm ĩ chạy ra ngoài trên nền tuyết. Đích đến của cô là nơi cô giao hành lý cho Calcedonia.

“───Kể cả là ôm Chồng tôi, dù có được Chồng tôi ôm, đó chỉ có thể là tôi…!!!”

Và như thế, với cặp má phồng lên, Calcedonia thì thầm bằng một giọng nói mà chẳng ai có thể nghe thấy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!