Chương 01: Mơ - Krt Shu.


Oh, hôm nay lại là giấc mơ đó.

Cậu ta, Yamagata Tatsumi, nhận thức rõ ràng rằng đó là một giấc mơ.

Có phải những giấc mơ mà bạn có thể nói chắc rằng “đây là một giấc mơ” thì gọi là một giấc mơ lucid không? Nghĩ thế nhưng Tatsumi luôn quan sát những giấc mơ thường ngày của mình như thể nó chẳng liên quan đến cậu vậy.

Địa điểm là một căn hầm ở đâu đó. Nó không được to lắm, cỡ bằng một phòng học, và trong căn phòng tối ấy, một người con gái lẻ loi đang thành tâm quỳ gối mà dâng lời cầu nguyện của mình.

Xung quanh đều hoàn toàn được làm từ đá. Từ những bức tường cho đến sàn nhà và trần nhà. Khung cảnh đó chính là thứ khiến Tatsumi đoán rằng nơi đây là một căn hầm.

Nguồn sáng duy nhất là vài ngọn nến đang nhẹ nhàng rung rinh.

Có vẻ như tuổi của người con gái ấy chỉ vừa gần đôi mươi. Với một người mãi gần đây mới trở thành một học sinh cao trung năm nhất như Tatsumi, chưa kể cậu còn đúp lớp, nhưng dường như cô ấy cùng hoặc lớn tuổi hơn cậu một chút.

Mái tóc cổ thẳng và dài đến tận thắt lưng.

Mái tóc ấy ánh lên cái ánh sáng màu đỏ của những cây nến và nó dập dờn một màu vàng son, nhưng màu sắc thật của mái tóc đó có lẽ là vàng hoe. Hay đúng hơn, một màu hơi trắng hơn, cái mà ta hay gọi là Bạch Kim.

Không biết đôi mắt ấy mang đồng tử màu gì, vì cô nhắm mắt lại khi đang tập trung cầu nguyện.

Dường như cô ấy là người Phương Tây. Tuy nhiên, Tatsumi cảm thấy cô có hơi khác biệt so với những người Mĩ và người Anh mà cậu biết. Mà kệ, dù sao thì Tatsumi cũng chẳng biết nhiều về họ, nhưng việc cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân là điều không thể chối cãi.

Sống mũi dọc dừa cùng một chiếc cằm nhọn. Từng phần trên cô ấy đều rất thanh tú và mĩ miều. Thật đáng tiếc khi đôi mắt ấy lại nhắm lại do đang cầu nguyện.

Nhìn gần hơn thì, đôi môi yêu kiều hình trái tim của cổ đang nhè nhẹ cử động không ngừng. Có vẻ như cô ấy đang niệm một cái gì đó như câu thần chú hay nghi lễ cầu nguyện bằng thứ ngôn ngữ mà Tatsumi không biết.

Thánh nữ.

Đột nhiên, hai chữ đó hiện lên trong tâm trí Tatsumi.

Lý do cậu nghĩ đến cái từ như thế có lẽ là do cô gái đang cầu nguyện trong giấc mơ của cậu giống một nữ tu hơn là một kẻ mà người ta hay gọi là phù thuỷ.

Cô thánh nữ cứ nhiệt tâm cầu nguyện mãi trong giấc mơ mà Tatsumi thấy.

Cậu thức giấc.

Vừa suy nghĩ trong tâm trí hãy còn lơ mơ, Tatsumi vừa nhìn lên cái trần nhà quen thuộc.

Từ khi nào? Mà cậu có giấc mơ đó?

Tatsumi nghĩ một lúc, nhớ về cô thánh nữ mà cậu thấy trong mơ.

Đã một năm trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu có giấc mơ này rồi sao?

Lúc đầu thì chỉ một tháng một lần. Ấy thế, cậu cũng để ý đến sự bất thường khi liên tục mơ một giấc mơ nhiều lần như vậy.

Và khoảng cách giữa các giấc mơ bắt đầu ngắn dần lại.

Một lần một tháng trở thành hai lần rồi ba lần, rồi chẳng lâu sau nó trở thành một lần một tuần, tiếp sau đó là ba ngày một lần. Và giờ thì cậu mơ giấc mơ về cô thánh nữ ấy hầu như mỗi ngày.

Đã được mười ngày kể từ khi cậu liên tục mơ về giấc mơ đấy?

“Mười ngày trước.” cụm từ ấy khiến cậu nhận ra điều gì đó.

“…Mười ngày trước….? Đó là… ngày mà mình… mất đi Chiiko….”

Chiiko, đó là tên của thành viên cuối cùng trong gia đình cậu, cũng là người mà cậu yêu thương nhất.

Cũng đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi Tatsumi mất đi cha mẹ và em gái mình trong một vụ tai nạn xe.

Khi đó cả nhà họ đi đến một vùng suối nước nóng nào đó nhân dịp cậu đậu bài kiểm tra đầu vào cái trường cao trung mà cậu thích. Chiếc xe của họ, chiếc được cha cậu lái, đã bị một chiếc xe tải đâm phải do người tài xế đã ngủ gật.

Tất nhiên là Tatsumi cũng ngồi trong xe. Nhưng trong khi cậu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần một cách kì diệu, thì những người còn lại trong gia đình cậu lại tử nạn gần như ngay lập tức.

Tầm nhìn của mặt trước chiếc xe tải bao trọn lấy kính chắc gió trên xe của họ. Sau đó thì Tatsumi chẳng nhớ được bao nhiêu. Đó là vì cậu đã bất tỉnh vài ngày sau vụ tai nạn.

Tatsumi bị thương nặng ở khắp người, nhiều chỗ còn bị gãy xương, và cậu bị buộc phải ở lại bệnh viện thêm hai tháng kể cả sau khi đã hồi phục nhận thức.

Và, trong hai tháng đó, cuộc đời của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Tasumi đã mất đi cha mẹ và em gái mình cùng một lúc.

Tatsumi nghe bảo là hàng xóm cậu đã lo liệu cho đám tang sau khi họ được bệnh viện trả về. Dường như sau đó tiền làm đám tang được trả bằng tiền bảo hiểm của gia đình cậu.

May mắn là phần tiền bảo hiểm còn lại đủ để cậu sống đến khi trưởng thành. Một luật sư phụ trách việc giải thích các chi tiết về phần luật, nhưng trước cái tình cảnh cha mẹ và em gái mình đều không còn, cậu chẳng nhớ được gì nhiều cả.

Họ bảo rằng, Tatsumi chỉ vừa mới vào cao trung và là trẻ vị thành niên, nên không thể quản lý phần tiền bảo hiểm còn lại được.

Cuối cùng thì việc quản lý chỗ tiền bảo hiểm còn lại rơi vào tay người dì bên cha của cậu, cũng là họ hàng duy nhất còn lại của cậu.

Dì cậu cũng đã ở giữa cái độ tuổi 30, chưa kết hôn, nếu cậu nhớ đúng.

Vì dì ấy sống khá là xa nơi mà Tatsumi và gia đình của cậu ở, nên dì ấy cùng lắm chỉ có thể gọi là người quen. Hơn thế, kể cả trong đám tang, dì ấy cũng không đến vì bận việc.

Bên cạnh đó, dì ấy còn hoàn toàn từ chối việc nhận nuôi và chăm sóc Tatsumi.

“Ta có thể làm người giám hộ cho cậu, nhưng những chuyện còn lại thì không được can thiệp vào nhau, được chứ? Hay là cậu muốn ta gửi vào ba cái trung tâm hay gì đó?”

Bị dì mình nói vậy một cách thẳng thừng, Tatsumi chẳng biết làm gì ngoài việc gật đầu.

Dì cậu trở thành người giám hộ chỉ trên giấy tờ, và cuộc sống độc thân của Tatsumi bắt đầu.

Đối với sinh hoạt phí và tiền học phí, chỉ có một lượng tiền thiết yếu là được gửi vào tài khoản mỗi tháng. Được mỗi việc này là dì cậu làm tốt, hoặc đó là cái cách được thu xếp trên giấy tờ?

Có khả năng là dì cậu đã ém đi một phần tiền bảo hiểm vào túi riêng của bà ta, trong khi đáng ra số tiền đó phải được gửi đi.

Tatsumi có nghĩ về chuyện đó, nhưng cậu không có ý định kiểm tra và cũng chẳng có hứng thú với vấn đề này.

Cậu có thể tố cáo việc dì mình cẩu thả trong nghĩa vụ của bà ấy một cách dễ dàng.

Nhưng rồi dì cậu sẽ bị tước quyền làm người giám hộ, và cậu sẽ phải vào trung tâm hoặc trại mồ côi nào đó. Nếu được lựa chọn thì với cậu, sống một mình như thế này vẫn tốt hơn.

Tatsumi đã bán ngôi nhà duy nhất mà cậu từng sống với gia đình mình, và chuyển đến sống ở một căn hộ gần trường.

Căn nhà mà cậu từng sống quá rộng để Tatsumi ở một mình, và phí duy trì như thuế cũng sẽ rất lớn. Và trên hết là, sống một mình trong một căn nhà tràn đầy những kỉ niệm của gia đình đã khuất của mình là một điều quá đau đớn với Tatsumi.

Tatsumi đã xoay sở để vượt qua được kì thi đầu vào của trường mà cậu chọn, nhưng khó mà nói rằng những ngày tháng học đường của cậu đều trôi qua một cách êm đẹp.

Vài tháng đầu sau vụ tai nạn, Tatsumi chỉ nằm trên giường bệnh, và trong vài tháng đó, cậu quyết định về một cuộc sống mới của bản thân mình.

Kể cả sau khi xuất viện, sự phục hồi đau khổ cũng đang chờ đợi cậu ở phía trước. Cái lúc mà cậu rời khỏi bệnh viện sau khi đã kết thúc toàn bộ quá trình hồi sức và trở về với cuộc sống thường ngày của mình, học kì đầu tiên cũng đã kết thúc và trường cũng đã bắt đầu nghỉ hè.

Tatsumi đã vắng mặt suốt cả học kì một của lớp 10. Và dĩ nhiên là từ học kì hai, cậu trở thành một tồn tại bị ghẻ lạnh.

Tatsumi đột ngột xuất hiện trên trường vào học kì hai. Bạn học của cậu có vẻ cũng đã được nghe trực triếp về sự việc không may của cậu, và từng người bọn họ đối xử với cậu chẳng khác gì một khối u.

Không có ăn hiếp hay ý định độc địa nào cả, nhưng việc đấy có hơi khiến cậu khó chịu, nên Tatsumi thường ở một mình.

Cũng vì cậu đã vắng học hết cả học kì một, nên điểm của cậu chẳng thể theo kịp bạn cùng lớp được.

Bởi vậy, điểm số của cậu tuột dần đều và cậu nhanh chóng trở thành một tên bét lớp không thể theo kịp bài vở.

Nhưng lý do Tatsumi vẫn đến trường học, là vì gia đình đã khuất của cậu đã rất vui khi cậu đậu bài kiểm tra đầu vào.

Tatsumi tiếp tục đến trường để đáp lại kỳ vọng của gia đình mình.

Nhưng việc học hành của cậu không được tốt, cậu không tham gia câu lạc bộ nào, và cũng không có lấy một người có thể gọi là bạn thân.

Không lâu sau, cậu vẫn tiếp tục đến trường, nhưng chỉ đơn giản là bắt nguồn từ thói quen mà thôi.

Dù cho chỉ vì thói quen mà cậu có thể mong chờ ở tương lai, đó là vì cậu có Chiiko, người thân duy nhất còn lại của cậu.

Chiiko đã không tham gia vào kỉ nghỉ của gia đình được nói đến và đã ở lại nhà. Vì thế, cô bé không tử nạn theo những người còn lại.

Chiiko luôn ở đó chờ đợi cậu khi cậu trở về căn hộ của mình.

Ngày này qua ngày khác, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu và giữ cho cậu tiếp tục đến trường.

Tuy nhiên.

Ngày ly biệt cũng đến với cả Chiiko thân yêu của cậu.

Cũng đã được một thập kỉ kể từ khi Tatsumi gặp Chiiko. Là một món quà sinh nhận cho cậu bé con Tatsumi, cha mẹ cậu đã giới thiệu cậu và Chiiko với nhau.

Kể từ đó, họ gần như không thể tách rời.

Khi Chiiko không thể tự ăn, cậu đút cho cô ấy từng miếng.

Sau khi cô ấy lớn hơn, là hè thì họ cùng nhau ăn kem, là đông thì họ cùng nhau thu mình lại dưới chiếc kotatsu.

Khi trời xuân thì họ cùng nhau ra ngoài tản bộ, và khi sang thu, họ cùng nhau tận hưởng nhiều vụ mùa khác nhau.

Khi Chiiko bị bệnh, Tatsumi giữ lấy cô ấy và chạy vào bệnh viện, còn khi Tatsumi bị cảm lạnh, Chiiko sẽ không rời mắt mà nhìn vào cậu ấy với đôi mắt lo lắng.

Chiiko mà cậu yêu quý nhất, chỉ là chia ly cậu vì tuổi đời đã cạn.

Cũng mới được khoảng 10 ngày kể từ khi Chiiko kết thúc tuổi đời tự nhiên của mình.

Chiiko đã trút lấy hơi thở cuối cùng trên tay Tatsumi như thể đang ngủ say. Tatsumi vẫn có thể nhớ lại cái cảm giác lúc đó như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Cái sự kinh khủng khi cơ thể ấm áp mềm mịn của Chiiko dần dần lạnh đi.

Tastumi lặng lặng khóc suốt đêm trong căn hộ không còn ai khác ngoài mình.

Cậu cứ khóc, khóc suốt, khóc mãi như thế. Khi trời hừng sáng, Tatsumi mang cơ thể đã lạnh hoàn toàn của Chiiko đến chỗ bờ sông ngay cạnh và chôn cất thi hài của cô ấy nơi đấy.

Cậu ta làm một ngôi mộ nhỏ và, tuy là hoa dại, nhưng cậu vẫn đặt vài bông xuống trước mộ.

Chấp hai tay lại trước mộ, cậu cầu nguyện cho sự hạnh phúc của cô ấy nơi thế giới bên kia.

Tatsumi đã cầu nguyện, và vẫn tiếp tục cầu nguyện cho cô ấy, trong một khoảng thời gian dài.

Cậu muốn cầu nguyện như thế mãi mãi, nhưng cậu không thể.

Cuộc sống học đường chào đón mùa xuân thứ hai của nó. Không, với Tatsumi thì đây là mùa xuân đầu tiên.

Với cái điểm số tệ hại và việc vắng hết cả học kì đầu, năm ngoái cậu đã sớm quyết định rằng sẽ học lại lớp này. Nên khi kì học tiếp theo bắt đầu, cậu không hiện diện ở trường dù chỉ một lần.

Một phần nhỏ là do cậu sẽ phải học lại học kì đó, nhưng quan trọng hơn là cậu muốn dành thời gian cho cô bạn Chiiko đang yếu dần đi vì tuổi già của mình.

Không đi đến trường, hay thậm chí là hiếm khi ra khỏi phòng mình, Tatsumi chỉ chăm sóc cho Chiiko.

Giờ thì cô ấy cũng đã sống hết quãng đời của mình, và cậu cũng đã nghĩ thông suốt. Cậu quyết định nghỉ học.

Không có lấy một người bạn thân, và giờ cũng mất cả Chiiko, cậu hoàn toàn không còn gì để lưu luyến cái cuộc đời học sinh này nữa rồi.

Sau khi trở về căn hộ của mình, cậu thay sang bộ đồng phục đã bị mình vứt xó một thời gian dài và đi đến trường.

Cậu đi thẳng đến phòng giáo vụ thay vì đi đến lớp, và lặng lẽ đưa đơn xin thôi học cho người giáo viên chủ nhiệm của mình.

Có vẻ như giáo viên chủ nhiệm cũng đã đoán trước được điều đó, và mặc dù họ có nói vài câu để giữ cậu lại, nhưng đằng sau những lời nói ấy không có chút gì là thành tâm cả, và vì thế, chiếc rèm đời học sinh của Tatsumi dễ dàng được hạ màn.

Và từ sau đó, cậu bắt đầu mơ giấc mơ về cô thánh nữ ấy mỗi đêm.

Mang theo nỗi đau đớn của việc mất đi Chiiko, Tatsumi giam lỏng mình trong phòng.

Ban ngày cậu không làm gì ngoài việc bất động mà chằm chằm nhìn vào chiếc lồng của Chiiko, rồi khi đêm xuống cậu lại bò lên giường và mơ giấc mơ về người thánh nữ đã nói ở trên.

Cậu đã lặp lại cái cách sống như thế được 10 ngày.

Thứ mà cậu hoàn toàn thiếu lúc này, chính là hy vọng và mong muốn được sống tiếp.

Tatsumi ngồi dậy trên giường và cầm lấy chiếc điện thoại cậu để cạnh giường, rồi bắt đầu mở ảnh của Chiiko ra và chằm chằm nhìn vào chúng, từng tấm, từng tấm một.

“Chiiko…. tớ…. tớ phải làm gì đây….? Một mình…. không có cậu, tớ….”

Đó là một câu hỏi mà cậu đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong 10 ngày gần đây.

Tatsumi chằm chằm nhìn vào gương mặt ngây ngô của Chiiko trên màn hình điện thoại.

Đôi mắt tròn.

Cơ thể mềm mịn được bao bọc trong lớp lông màu xám bạc.

Nhưng phần đầu của cô ấy là một màu trắng tuyết tuyệt đẹp.

Một cô vẹt mã lai white-faced.

Người yêu quý của cậu, cũng là thành viên cuối cùng trong gia đình mà đã lớn lên cùng cậu từ khi cậu còn nhỏ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!