Chương 06: Quá khứ - Krt Shu.


Lần đầu tiên cô gặp người con trai ấy, lúc đó cô mấy tuổi?

Là khi cô bắt đầu đến cái tuổi biết suy nghĩ, có lẽ? Chừng 3 đến 4 tuổi.

Một đêm nọ, cô bé mơ về một ngày, khi mà người con trai hơi lớn tuổi hơn cô một chút nhìn vào cô bằng một cặp mắt màu đen long lanh và lấp lánh như một viên hắc diện thạch.

“Nào Chiiko, đến giờ ăn rồi.”

Nở một nụ cười dịu dàng, cậu trai đưa một muỗng nhỏ một thứ trông như ngũ cốc màu trắng cho cô ấy.

—Ể? Gì cơ? Mình phải ăn cái thứ đó sao?

Cái thứ ngũ cốc đó hình như được ngâm với nước, trở thành một chất sền sệt dinh dính. Dù cô có nhìn thế nào, có cũng chẳng thể ngon miệng được.

Tuy nhiên, ‘cô’ ở trong giấc mơ lại vui vẻ mà ăn thứ đó, trông cực kì mừng rỡ.

Nhưng vì đây chỉ là một giấc mơ, nên cô chẳng thể biết được mùi vị của nó là như thế nào. Cơ mà cô có thể cảm nhận rõ vẻ thoả mãn của bản thân mình trong mơ sau khi ăn.

Khi cô đang ăn ngũ cốc, người con trai với đôi mắt đen ấy cũng nở một nụ cười vui vẻ về phía cô.

Không hiểu sao, cô bé lại muốn thấy gương mặt hạnh phúc của người con trai ấy nhiều hơn nữa, nên cô ăn đến mức mà dạ dày mình sắp bể cả ra.

***

Calcedonia bắt đầu thuyết giáo trên một bệ thờ với một lòng nhiệt thành trước đám đông tín đồ đã tụ tập lại.

Cô giảng về những lời dạy của thần linh mà đã được viết trong nhiều kinh thánh. Truyền dạy những lời đó cho các tín đồ cũng là một mục đích quan trọng của các linh mục.

Phần lớn người ở thế giới này, thế giới mà Calcedonia mang Tatsumi đến, là người mù chữ. Họ chẳng biết viết, cũng không biết đọc. Vì thế, việc truyền dạy sẽ được thực hiện bằng lời nói như thế này.

Tất nhiên, cô ấy không phải là người duy nhất thực hiện nghĩa vụ này. Các mục sư khác cũng có lịch luân phiên nhau thực hiện những bài thuyết giáo này. Nhưng, giống như hôm nay, cứ đến lượt cô thực hiện việc truyền pháp là nhà thờ trong đền luôn đầy ắp người.

Lý do họ đến là để nghe những lời thuyết giáo từ linh mục. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà mọi người đến nhà thờ ngày hôm nay.

Bục truyền giáo nằm sâu trong nhà thờ nhỏ, để tất cả các những người đến đều phải ngước nhìn lên. Rất nhìu người đã bắt gặp một cái nhìn thoáng qua của <<Thánh Nữ>>, người hiện đang thực hiện bài truyền giáo trong một bầu không khí trang nghiêm.

Nhưng trong ánh mắt của những người đến ngắm <<Thánh Nữ>>, một ánh nhìn khó hiểu hiện lên.

<<Thánh Nữ>> của ngày thường là kiểu người sẽ niệm kinh thánh với một vẻ trang nghiêm và không bao giờ thay đổi giọng nói thơ ơ lãnh đạm của mình. Nhưng hôm nay cử chỉ và bầu không khí xung quanh cô ấy đã thay đổi.

***

Kể từ đó, cô bé đã liên tục mơ về cậu con trai ấy.

Sau khi trải qua những giấc mơ đó được một thời gian, cô bắt đầu để ý rằng hình dạng của cô trông giấc mơ cực kì nhỏ bé. Trên hết là, cô đã nhận ra mình không phải con người ngay từ đầu.

Được đặt trên lòng bàn tay của một người con trai, cô được nâng lên ngang với tầm mắt cậu. Và rồi cậu đưa cho cô một thứ trong như hạt mầm, cô cũng mừng rỡ mà mổ vào nó bằng chiếc mỏ của mình.

Đúng thế, có vẻ như trong những giấc mơ đó, cô có hình dạng của một con chim nhỏ. Cô mang một bộ lông màu xám bạc. Và cô có thể cảm nhận được cái gì đó đang đung đưa trên đầu mình. Khi cô đung đưa đầu mình qua lại, cái thứ trên đầu cô cũng lắc lư theo.

Cậu đưa hạt giống ra, còn cô thì khéo léo mổ lấy phần bên trong mà ăn. Và rồi cô kêu lên một tiếng “Chíp!” vui thích.

“Có ngon không, Chiiko?”

Cậu trai hỏi kèm theo một tiếng cười lớn. ‘Chiiko’ dường như là tên cô ấy trong giấc mơ.

Cậu trai ấy luôn ở cùng với cô.

Dù là trên tay, vai hay đầu cậu, cô luôn ở cùng với cậu trong giấc mơ kia. Khi cô lớn dần lên, cậu trai trong giấc mơ kia cũng thế.

Năm tháng trôi qua cùng với những giấc mơ, cuối cùng thì trong cô cũng xuất hiện một thứ tình cảm dịu dàng với chàng trai ấy.

Miễn là ở bên của cậu ta, cậu ta sẽ làm đầy ấp con tim của cô bằng một thứ cảm giác xao xuyến đến ấm áp. Nên cô cũng bắt đầu bị hấp dẫn bởi cậu ấy.

Thời gian thoăn thoắt trôi, và cô cũng đã bước sang tuổi thứ 10, đây cũng là lúc mà cô đột ngột có một nhận thức rõ ràng.

Rằng cơn mơ về người con trai mà cô từng mơ, không phải là giấc mơ, mà là những kí ức của một quá khứ mà cô đang trải qua thêm một lần nữa. Cô đang sống lại cuộc sống trước kia của mình qua những giấc mơ.

Như một phát súng mở màn, điều đó khiến cho toàn bộ những kí ức kiếp trước của cô lập tức hiện lên lại. Trên hết, gương mặt của chủ nhân cô ấy, của người con trai đang không rời mắt mà nhìn cô, con vẹt đang cận kề cái chết tự nhiên của mình, gương mặt ấy trông nhói đau đến mức nó làm cho con tim của cô run lên dữ dội.

***

Calcedonia đang đứng trên bục thuyết giáo như thường ngày, nhưng vì một vài lý do mà người ta cảm thấy cô hôm khá khác thường. Thường thì, <<Thánh Nữ>> sẽ niệm kinh thánh của thần như một dòng nước lạnh lẽo không ngừng chảy mà không phá vỡ vẻ trang nghiêm của mình. Bình thường các tín đồ sẽ dõi theo dáng vẻ trang nghiêm của cô với một ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng hôm nay thì lại là một ánh mắt ngơ ngác khó hiểu.

Ngày thường cô ấy chỉ đơn giản là đọc kinh với một nụ cười nhẹ và một vẻ mặt hững hờ. Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay, trong đôi mắt có chút ươn ướt ấy, người ta có thể thấy một ánh mắt bồn chồn đi đôi với một ánh nắng say sưa khi cô đang đọc kinh một cách say mê. Và rồi đôi lúc cô còn thốt lên những tiếng thở dài tràn đầy những mong muốn cháy bỏng ẩn sâu trong tim mình.

Phản ứng lại với cử chỉ bất thường của <<Thánh Nữ>>, đồng nghiệp của cô cùng với các tín đồ đều nghiêng đầu mà nhìn bằng một ánh mắt khó hiểu.

Có vài tín đồ còn bị mê đắm hơn thường ngày trước vẻ quyến rũ kì lạ của cô ngày hôm nay.

Và dù là đang được toàn bộ các ánh mắt bên dưới dõi theo, tâm trí Calcedonia vẫn chỉ chứa đầy những suy nghĩ về chàng trai trong giấc mơ của mình theo đúng nghĩa đen, về người mà cô cuối cùng cũng được đoàn tụ.

***

Có hai suy nghĩ dâng trào trong trái tim cô bé. Một cái là về việc được gặp lại người con trai ấy – chủ nhân của cô – chỉ một lần nữa, và cái còn lại là liên quan đến nỗi tuyệt vọng của người con trai ấy sau khi mất đi Calcedonia trong giấc mơ của cô.

Vì thế, cô đã đưa ra một quyết định kiên quyết. Cô sẽ dùng phép thuật, bằng bất cứ giá nào, và rồi trở về bên cậu bằng thứ ma thuật đó.

Cái thế giới mà cô hiện đang sống có một thủ thuật thần bí. ‘Cô’ của thời đấy chỉ ngây thơ mà nghĩ rằng nếu có thể sử dụng được ma thuật, cô sẽ có thể trở về bên cậu ấy.

Nhưng lúc đấy cô không biết.

Ma thuật đi xuyên từ thế giới này sang thế giới khác chắc chắn có tồn tại, nhưng đó là một thời kì đã bị lãng quên từ lâu, và được xem như một truyền thuyết không hơn không kém.

Vì cô không biết cái nào thì tốt hơn, nên điều đầu tiên mà cô ấy làm là hỏi ý kiến cha mẹ của mình.

Cô kể cho cha mẹ về người con trai trong giấc mơ của mình.

Lúc đầu thì cha mẹ – những người yêu thương cô – chỉ đáp lại câu truyện của cô ấy với một nụ cười, nhưng rồi khi họ nhận ra rằng dù có trôi qua bao lâu, cô vẫn không ngừng nói về chàng trai đó, họ bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Rồi cô gái đột nhiên nói muốn học về phép thuật. Và lý do là để có thể gặp được người con trai đó.

Cuối cùng thì cha mẹ cô ấy, nghĩ rằng cô đã bị điên, và họ quyết định ruồng bỏ cô.

Nơi mà cô gái cùng với gia đình của cô ấy sinh sống là một ngôi làng nhỏ trên sa mạc, nơi biên giới xa xôi hẻo lánh của Vương Quốc Largofiely.

Nếu những hành vi kì lạ của cô ấy bị truyền ra ngoài, thì không chỉ cô, mà cả nhà cô cũng sẽ bị đuổi ra khỏi ngôi làng nhỏ bé đó.

Nên họ bảo với cô rằng không được nói cho bất kì ai khác nghe về những giấc mơ đấy. Tuy nhiên, vì cô vẫn chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện, nên đôi lúc cô có nói cho người khác nghe về những giấc mơ của mình, bỏ qua lời cảnh báo của cha mẹ.

Dần dà, người trong làng trở nên lạnh nhạt và xa lánh họ, và rốt cuộc thì cha mẹ cô cũng quyết định bỏ rơi cô.

Nhưng cuối cùng thì họ vẫn không chịu đựng nổi cái suy nghĩ bán cô đi làm nô lệ, nên họ đã quyết định đưa cô cho một linh mục tình cờ đi ngang qua làng.

Họ đưa cho vị linh mục ấy chút tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, để ông ấy có thể đưa cô đến một thành phố lớn, và có lẻ là bỏ cô lại trong một viện mồ côi.

Lý do mà họ nói với cô bé là, ‘Vì ma thuật không thể học trong cái ngôi làng nhỏ bé này được, nên cha mẹ đã nhờ linh mục đưa con đến một thành phố lớn hơn, nơi con có thể học được những thứ đó’.

Và thế là cô nắm lấy tay của vị linh mục và rời khỏi làng quê của mình mà không có lấy một người tiễn đưa.

Giữa đường đi, vị linh mục ấy chẳng nói với cô lấy một lời. Vì vị linh mục ấy nghe cha mẹ cô bảo rằng cô bị điên, nên ông cũng nghĩ rằng mình không cần nói chuyện với cô bé làm gì.

Cô bé chỉ nhận được những bữa ăn ít ỏi và nghỉ ngơi cũng chẳng được bao nhiêu, rồi lại cùng vị linh mục lại tiếp tục chuyến đi của mình. Cuối cùng thì thành phố mà họ đặt chân đến là Thủ đô Hoàng gia của Vương Quốc Largofieli, thành phố Levantes.

Vị linh mục, thành viên của đền Saviav trong thành phố Levantes, đã được gọi đi để cử hành hôn lễ của con trai của một người có địa vị quan trọng trong thành phố nào đó.

Trong thế giới này, việc gọi được một linh mục của đền Savaiv từ ngôi đền trung tâm thủ đô đến để tiến hành hôn lễ là một biểu tượng của sự giàu sang và có địa vị.

Chuyến đi lần này của ông ta cũng giống thế. Và trên đường về thì ông được nhờ giữ hộ đứa bé gái này.

Lúc trở về Levantes, vị linh mục ấy đã bỏ cô ở chỗ khu của người ở đợ trong đền để cô làm công việc của một hầu gái.

Sinh hoạt phí trong chuyến hành trình như tiền đồ ăn thức uống và tiền trọ đều đã được cha mẹ của cô bé đưa cho. Nhưng vị mục sư này hầu như không dùng lấy một đồng, và ông gói nó vào trong một túi riêng.

Vị linh mục ấy khá hài lòng với điều này, và chẳng bao lâu sau, kí ức về cô bé ấy biến mất khỏi tâm trí của ông.

Trong đền có rất nhiều đứa trẻ giống như cô bé. Những đứa trẻ mất đi gia đình mình vì lý do nào đó, số khác thì bị bỏ rơi giống như cô. Vị linh mục hoàn toàn không quan tâm đến một cô bé có hoàn cảnh giống những đứa trẻ đó như cô.

Nhưng kết quả là vụ việc này lại trở thành một vận may với cô.

Vì việc này mà cô được làm việc như một hầu gái trong đền, cô vô tình được giám mục tối cao của Đền để mắt đến, người lập tức thấy được tài năng phép thuật hiếm có ẩn chứa trong cô.

***

“….Vậy ra chuyện là như thế…..”

Là điều mà Tatsumi nói với vẻ choáng váng trước quá khứ của Calcedonia.

“Có thể trông con bé không giống vậy, nhưng con bé đã trải qua rất nhiều nỗi đau cùng khổ cực.”

Trước khi Giuseppe nhận nuôi Calcedonia, cô ấy đã sống một cuộc sống khổ cực hơn cả những gì Tatsumi có thể tưởng tượng.

Sau khi Calcedonia rời đi để làm việc thuyết giáo của mình, Giuseppe và Tatsumi tiếp tục cuộc nói chuyện của họ trong phòng tiếp khách.

“Sau khi con bé trở thành con gái ta, con bé bắt đầu làm việc rất cần cù. Con bé đã học rất chăm để trở thành một Pháp sư. Và con bé cũng rất cố gắng trong việc nữ tu của mình. Và cuối cùng thì nhờ vào sự chăm chỉ của mình mà giấc mơ của con bé đã trở thành sự thật.”

Cô ấy tìm ra nghi thức của lễ triệu hồi ở một xó bủi bặm bị chôn sâu dưới đống lưu trữ hoàng gia. Sau nhiều năm nghiên cứu và chuẩn bị, cuối cùng thì cô ấy cũng đã thành công trong việc triệu hồi Tatsumi. Và giờ Tatsumi đang ngồi ở đây, như một minh chứng cho sự nỗ lực ấy.

“Nên con rể à, ta nên bày tỏ lòng biết con của mình với con nhiều hơn.”

“Vâng?”

“Con rể, con đã chấp nhận cháu gái ta, dù rằng con bé đã mang con đến đây mà không hỏi trước ý kiến của con. Dù cho con có trách mắng con bé thì cũng chẳng ai có quyền phản kháng lại cả, nhưng con đã không làm như thế.”

Với một người bị triệu hồi đến một thế giới khác mà không được hỏi trước, thì bày tỏ thái độ gay gắt hẳn cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Tatsumi chẳng có lấy một lời than phiền nào, mà đúng hơn là cậu còn cảm thấy biết ơn Calcedonia.

Giuseppe, người rất ấn tượng trước việc Tatsumi thân thiện chấp nhận Calcedonia, cảm ơn cậu.

“Nếu có thể, ta thật sự rất muốn con chấp nhận cháu gái ta như một người vợ ngay và luôn tại đây, con rể ạ.” (Trans: LOL =]]]] làm đi người ơi, khỏi lo dính NTR nữa =]]])

Lúc đầu, cậu không hiểu điều mà Giusepp đang nói. Nhưng một lúc sau, ý nghĩa của câu nói ấy chọt xuyên qua tâm trí cậu, và rốt cuộc thì cậu cũng đã hiểu điều Giuseppe muốn nói.

Thế là, cậu phun hết đống trà mà mình đang uống ra.

**

Kể từ đó, giấc mơ cứ diễn biến một cách chậm chạp.

Vì giờ đây cô đã là con gái nuôi của giám mục tối cao của đền Savaiv, cô có thể cam đoan rằng việc học phép thuật với tài năng phép thuật của mình sẽ ra hoa kết trái. Và đồng thời, cô cũng bắt đầu tỉm hiểu về phương pháp xuyên không.

Tất nhiên là cô vẫn chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ nữ tu của mình, và đôi lúc cô còn dùng phép thuật hồi phục của mình để chữa thương cho người khác.

Trong lúc cô đang trải qua cái cuộc sống thường ngày này, giấc mơ về người con trai ấy -cuộc sống mà cô từng sống trước kia – dần trở thành niềm vui thích to lớn nhất của cô.

Vì những giấc mơ ấy mà cô có thể ở cùng với người chủ nhân thân thương của mình, mặc dù với cô việc gặp cậu ngoài đời thật là điều không thể.

Cô lớn dần lên theo năm tháng, và người con trai trong giấc mơ cũng thế.

Có lẽ là nhờ vào sự giúp đỡ từ chúa mà cô được phép tái sinh ở thời gian mà cô cùng tuổi với cậu ấy.

Cô rất biết ơn về điều đấy, và đó là điều mà cô đã nghĩ khi còn bé. Thần Savaiv là vị thần duy nhất mà cô biết khi cô còn sống trong ngôi làng hẻo lánh ấy.

Vì cả cô và cậu trai trong giấc mơ đều cùng tuổi với nhau, nên điều này lại càng làm tăng thêm cảm xúc thân thiết mà cô bắt đầu cảm nhận được, và những cảm xúc ấy bắt đầu lớn dần lên.

Mỗi lần cô thấy người con trai trong giấc mơ của mình – chủ nhân của cô – là cảm xúc trong lòng cô đối với cậu ấy lại mạnh liệt hơn theo từng ngày.

Tuy nhiên, không phải giấc mơ nào cũng mang theo niềm hạnh phúc.

Cô có thể nhớ lại rõ ràng, cái ngày mà chủ nhân của cô mất đi gia đình của mình.

Chủ nhân và gia đình của cậu ấy đã bị thương nghiêm trọng ở một nơi xa xôi nào đó. Và lúc mà chuyện đó xảy ra, cô cũng ngờ ngợ hiểu được, nhưng khi cô bắt đầu sống lại những ngày tháng ấy trong những giấc mơ của mình, cô lại một lần nữa chìm trong sự đau khổ.

Chủ nhân của cô là cậu trai trong giấc mơ, nhưng cô cũng yêu quý gia đình của cậu ấy rất nhiều.

Cũng như cậu, gia đình của cậu cũng yêu và thương cô rất nhiều. Nhưng gia đình ấy đã ra đi, bỏ lại cậu ở phía sau bơ vơ một mình.

Lúc này đây, cô nhận ra rằng đã rất nhiều ngày trôi qua mà cô vẫn không được gặp cậu ấy. Cuối cùng thì cô cũng hiểu mức độ nghiêm trọng từ những vết thương gây mà cậu phải chịu.

Trong thế giới của cậu ấy, phép thuật chữa thương không tồn tại. Những vết thương nghiêm trọng cần được điều trị trong một thời gian dài.

Trong khi cậu ấy đang ở nơi phương xa, một người hàng xóm đã đến chăm sóc cho cô. Cô biết người này vì cô có trí nhớ về ông ta. Khi chủ nhân ra ngoài tản bộ với cô đang ngồi trên vai, cậu ấy rất thường hay chào người này.

Và rồi, sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng thì chủ nhân của cô ấy cũng trở về nhà, nhưng cậu trở về với một con tim tràn đầy nỗi đau.

Từ một căn nhà to lớn, hai người họ chuyển đến sống ở một nơi nhỏ hơn, và đó cũng là lúc mà cô bắt đầu mơ về giấc mơ đấy hằng ngày.

Đó cũng là lý do mà cô vội vã hơn trong việc chuẩn bị. Vì cô có thể cảm nhận được giây phút cô chia xa chủ nhân của mình đang đến gần.

Lúc đó thời gian chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Cô lo lắng về tình trạng của cậu ấy sau khi mất đi cô, và cô vội vã hơn trong sự chuẩn bị cho lễ triệu hồi của mình.

Phần thủ tục của nghi lễ được thực hiện nhanh hơn. Và cô chỉ nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian nhỏ khi cần thiết. Rồi không lâu sau đó, công đoạn chuẩn bị rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Đồng thời, giây phút chia ly của họ cũng đã đến.

Trong giấc mơ, người con trai đã mất đi cô trông tràn đầy đau khổ. Cô muốn giúp đỡ, muốn động viên cậu. Cô muốn trở nên có ích với cậu, dù cho chỉ là một chút thôi. Cô muốn ở bên cạnh cậu. Thế nên, cô bắt đầu nghi lễ triệu hồi chàng trai ấy.

Nghi lễ sẽ kéo dài vài ngày, và cô sẽ không thể ăn uống gì trong khoảng thời gian đó.

Mặc dù sức chịu đựng của cô lớn hơn rất nhiều người, và tài năng phép thuật của cô là hiếm có, nhưng vẫn có khả năng nghi lễ sẽ thất bại.

Hơn thế, lúc này đây cô chỉ có thể thực hiện nghi lễ này được một lần. Nếu cô thất bại, cô sẽ phải chờ thêm nhiều năm nữa mới có thể thử lại một lần nữa.

Hình bóng của người con trai vừa đánh mất cô, hiện lên trong tâm trí khi cô đang thực hiện nghi thức. Tại sao hình bóng trôi nổi của người con trai trước mặt cô lại sinh động đến thế, trong khi cô vẫn còn đang thức? Cô không thể hiểu nổi. Chắc cái này có liên quan đến nghi lễ, vì mối liên kết giữa cô và cậu ấy đã dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu đã mất đi ý chí của bản thân, và đang chìm trong nỗi tuyệt vọng, cô lo lắng cho cậu ấy. Người con trai ấy chỉ ngồi đó mà chằm chằm nhìn vào chiếc lồng giờ đây đã trống vắng bằng đôi mắt ngây dại. Cứ thế, cậu sống qua từng ngày như thế mà chẳng hề làm gì cả.

Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải cậu ấy sẽ chết trong tuyệt vọng sao? Thậm chí cậu ấy còn có thể tự mình kết thúc mạng sống ấy trong sự đau khổ.

Và rồi.

Và rồi, mong ước của cô cuối cùng cũng đã đến được với cậu.

Cô sẽ không thể mơ về cậu nữa. Bởi vì, người con trai mà cô không thể gặp ở nơi nào khác ngoại trừ trong mơ, vừa mới xuất hiện trước mặt cô.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!