Chương 232: Phần Tio Kỵ sĩ rồng trong truyền thuyết


Arifureta chương 232: Arifureta After II Phần Tio Kỵ sĩ rồng trong truyền thuyết

『Êê, mọi người. Có hơi đường đột nhưng, chúng tôi không phải là những kẻ khả nghi đâu. Với tình hình này, chúng ta nên đạt tới sự thấu hiểu lẫn nhau trong hòa bình, trên danh nghĩa của việc giao tiếp như những con người văn minh được không nàoo-』(TN: Hajime dùng kính ngữ)

Giọng nói được khuếch đại đầy thành ý của Hajime vang lên khắp không gian. Cậu đang khẩn cầu bằng niệm ngôn, nên giọng của cậu chắc chắn là chạm tới cả phe quân đội lẫn không tặc.

Trong khi phi hành hạm của không tặc và không mẫu hạm của quân đội đang ở phía chéo phải đằng sau nó tới gần, Hajime lơ lửng giữa không trung đồng thời nặn ra nụ cười thân thiện. Ấn tượng đầu tiên thật sự là điều tối quan trọng để tạo dựng mối quan hệ giữa người với người.

Tio nép sát bên cạnh cậu, đang chăm sóc con rồng nhỏ trong vòng tay cô đồng thời tsukkomi「Bất luận nhìn thế nào, thì chàng chỉ trông giống một kẻ đáng ngờ thôi」, nhưng điều đó không hề để lại dù chỉ là một vết xước lên kĩ năng bơ của Hajime.

Hajime giơ hai bàn tay lên để chứng minh rằng cậu không có ý thù địch gì trong khi tiếp lời như một người hiện đại có văn hóa.

『Chúng tôi không có bất cứ ý định thù địch nào. Iya, là thật mà! Tôi không bịa đặt gì cả! Nếu mà tôi nói dối thì thì sẽ là chuyện lớn đó. Vì là người như tôi nói, nên không có gì sai cả. Bọn tôi không có bất cứ ý định thì địch nào!』

「Hết sức là đáng ngờ noja……」

Tio-san bên cạnh Hajime đang nói như vậy. Song kĩ năng phớt lờ của cậu đã đạt đến cảnh giới tối cao nên chẳng thành vấn đề.

『Mọi người, có vẻ như đang đuổi theo con rồng tép riu này, nhưng hai người bọn tôi không cần nó! Hơn nữa, bọn tôi thậm chí nghiêm túc nghĩ rằng nên ném thứ này sang đó.』

Bọn tôi không có ý định cướp con mồi của các người đâu đóó! Hajime bào chữa như thế, song vì lí do gì đó sự thù nghịch đang dâng tràn từ đám phi công cả hai phe đang bay vòng xung quanh. Đặc biệt là các phi công-san ở phe không tặc, cơn thịnh nộ của họ thật khủng khiếp. Họ đang thể hiện ra mặt sự chống chế bằng cách đấm *ban ban* vào cửa kính buồng lái.

『……Là đùa thôi. Mới nãy là một trò đùa đầy khôn ngoan. Đây là sự cân nhắc của tôi đối với mọi người đang cố giữ bình tĩnh tại nơi này. Dù sao thì, bọn tôi không có ý định cướp giật gì, nên bọn tôi sẽ trao lại thứ tép riu này. Kainushu-san xin hãy bước ra đi~~i』

Vì lí do gì đó, khi Hajime nói “tép riu” hay “kainushi”, sát khí của phe không tặc tăng gấp đôi. Thế nào đó cậu cảm giác được cậu càng nói thì sự thù nghịch của họ càng gia tăng.

Ngay cả trong khi Hajime đang phát ngôn kiểu đó, phi hành hạm của không tặc đã tới rất gần.

Rồi, có lẽ sự hóa đá thần kinh đối với cặp đôi quá lạ lùng cuối cùng cũng được giải trừ, không chiến lực của phía quân đội đang bắt đầu di chuyển.

Có vẻ như sự thật rằng chúng đang cố bắt sống con rồng nhỏ, nên thay vì tấn công nhóm Hajime, chúng tiếp tục tấn công phi hành hạm.

Có lẽ nên gọi là một tình cảnh kì quái, bởi phi hành hạm đang liều lĩnh lao tới trước mà không thực hiện né tránh. Nó bị bắn phá trực diện và thiệt hại toàn bộ.

Các phi công của bên không tặc bắn trả. Tuy nhiên, vì số lượng của họ bị giảm đi do cuộc tấn công áp đảo của quân đội, và cách mà phi hành hạm không thực hiện né tránh hiệu quả, rồi bởi có nhóm Hajime――hay chính xác hơn là con rồng nhỏ kế bên, chuyển động của họ bị kiềm hãm và không thể triển khai trận chiến phòng thủ như ban nãy.

『Êê, mọi người, bây giờ hãy bình tĩnh nào. Tôi sẽ giao ra con tép r――con rồng con này, nên hai bên, xin hãy dừng tàu lại. Hãy trò chuyện với nhau về việc trao trả――』

「Xin hãy bay song song với chúng tôii-. Và, đưa Kuwaibel cho tôi! Làm ơn-」

Giọng nói được khuếch đại của một nữ nhân――không, một thiếu nữ tới tai Hajime, cắt lời của cậu.

Khi Hajime nhìn sang đó, cậu có thể thấy trên boong trước của phi hành hạm đang lao tới chỗ này, một cô gái đang cầm gì đó trông như cái loa rướn người ra trước tay vịn trông như cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Sau lưng cô gái là một phụ nữ trẻ cao ráo, có mái tóc vàng và một thanh niên cũng với mái tóc vàng tương tự đang đứng, họ cố hết sức giữ lấy cô gái, người trông như sắp ngã xuống tới nơi.

Mái tóc semi-long màu bạc của cô tung bay hoang dại trong gió. Song, biểu cảm của cô gái còn hoang dại hơn. Nhìn kĩ thì cô là một mĩ nhân. Song, đôi mắt đang xếch ngược lên và dáng vẻ liều mạng thậm chí trông giống một con chằn tinh của cô, nói thật là ở cấp độ hãi hùng.

Tuy nhiên, hình ảnh cô hết lòng và chân thành với tay ra ngay cả khi cô biết mình sẽ không thể chạm tới truyền tải được sự nghiêm túc của thiếu nữ này.

Con tàu không giảm tốc. Nó sẽ bị bắn hạ nếu nó dừng lại. Đó là điều chắc chắn. Bởi vậy cô gái đó hét lên nài nỉ Hajime bay song song với họ.

Phi hành hạm lướt qua sát tới mức nó gần như cứa vào nhóm Hajime. Thiếu nữ vẫn với tay ra với nét mặt tuyệt vọng và đau đớn.

Hajime và Tio nhìn nhau.

「A~. Thế nào đó, có vẻ như họ biết tên của thứ tép riu này, và dựa vào tình hình, có lẽ bạn mà thứ này nói là chỉ không tặc――hãy ném thứ này cho cô gái đó và ra khỏi đây thôi.」

「Chuyện này đã trở nên nhiêu khê rồi nhỉ, thiếp hiểu noja.」

Gật đầu một cái. Hajime và Tio trượt về sau với tốc độ đột ngột.

Chuyển động hoàn toàn phớt lờ mấy thứ như lực đẩy hay động lực học khiến vài phi công đang chờ cơ hội mở to mắt trong sửng sốt.

Hajime và Tio lập tức tới gần boong của phi hành hạm.

Nét mặt của cô gái bừng sáng rạng rỡ. Cặp đôi tóc vàng trông lo lắng.

Có lẽ nghĩ rằng con rồng nhỏ sắp được trao trả, không mẫu hạm phía sau bắn vô số tên lửa. Có vẻ như nó cân nhắc chuyện con rồng nhỏ đang ở gần, khẩu pháo chính ba nòng uy mãnh của nó vẫn im lặng, song trước gần 50 quả tên lửa, thật khó để có thể nói rằng đây là “sự may mắn”.

Khẩu pháo Vulcan thiết đặt trên phi hành phạm nhả đạn, bắn hạ đám tên lửa, song ngay từ đầu nó đã không thể tránh né. Những phi công của không chiến cơ cũng tham gia đánh chặn, song hiển nhiên làm điều đó đồng nghĩa việc đối phó với không chiến cơ của quân đội mỏng đi.

Một chiếc máy bay vượt qua hàng phòng ngự của không tặc và phóng tên lửa.

Gần như nó đang nhắm vào phòng điều khiển. Những bóng người có thể thấy từ kính chắn gió của nơi đó đang nhấp nhô ở vị trí trung tâm phi hành hạm.

Thiếu nữ và cặp đôi tóc vàng mở to mắt. Họ đang nhìn ngây ngốc vào giờ phút cuối cùng của mình――

Trước mắt họ, một không chiến cơ bốc khói bổ vào. Nó lướt vào giữa phòng điều khiển và những quả tên lửa đang bay tới không chút do dự.

Nó là một lá chắn mạng đổi mạng. Với một “tên cướp”, kĩ thuật đó, tinh thần đó, tất cả chúng thật cao thượng.

Bộc hỏa soi sáng phòng điều hiển, nhóm của thiếu nữ trên boong, và nhóm Hajime đang bay song song với tàu.

Phần đuôi của chiếc máy bay bị nghiền nát và mũi của nó bị xé toạc thành từng mảnh. Chỉ đơn thuần là may mắn khi buồng lái của nó chưa bị thổi tung.

Song, không có khái niệm nhảy dù khỏi máy bay hay bất cứ gì tương tự vậy trong thế giới này. Lí do là bởi không có gì khác ngoái biển mây bên dưới khi nhảy dù ra, bên trong đó là một địa ngục chối bỏ sự sinh tồn của con người.

「Bovid-!!」

Giọng nói đau đớn của cô gái vang lên trong khe hở của tiếng gió rít. Dù cô không sử dụng loa, song giọng của cô vang lên quá rõ ràng chắc chắn bởi phi công nọ là người quan trọng với cô.

「........Hết cách. Maa, mình sau cùng cũng là người Nhật mà?」

Vì lí do gì đó Hajime nói lời bào chữa lạ lùng trong khi lấy ra một thứ từ “Rương đồ II” và ném đi. Thứ đó bay rất nhanh không thể tưởng tượng được chỉ vừa ném từ một cú uốn cổ tay, lướt tới ngay bên dưới phần buồng lái đang sắp sửa biến mất vào trong biển mây.

Rồi, thứ đó trải ra với tiếng *kashun-*――Chakram khả biến “Orestes” nuốt trọn buồng lái cùng với phi công ở bên trong.

Nhóm cô gái phát ra tiếng「Ể?」, đồng thời một cái Orestes khác cũng được ném lên boong, trải ra và buồng lái rơi xuống từ đó. Boong tàu bị lõm vào cùng với tiếng chấn động lớn. Người phi công an toàn(?) trở lại trông thẫn thờ bởi không thể cắt nghĩa chuyện gì đã xảy ra.

Hajime bắt cái Orestes quay lại trong khi gọi nhóm cô gái đang nghệch mặt ra bởi cảnh tưởng không thể tin được.

「O~i, cô kia! Cô là chủ của thứ này――không phải, bạn của nó hả? Đúng vậy không?」

「Ể? A, ể, ư, đ, đúng vậy ạạ-!」

Hajime hỏi trong khi chọt vào con rồng nhỏ mà Tio đang ôm. Cô gái đang ở trong trạng thái, chỉ là hiện giờ đang hổn loạn!, tuy nhiên cô xoay sở để đáp lại bằng lời xác nhận.

Hajime gật đầu「Yoshi」.

「Vậy, trả lại đây, nên chụp nó cho đàng hoàng đóó!」

「Ể? Chụp? Ể?」

Hajime hướng nụ cười tử tế tới cô gái đang hoàn toàn sốc và bối rối. Cậu lờ đi Tio đang do dự nói「Iya, Goshujin-sama. Mặc dù nói tình hình là tình hình, cái đó có hơi.....」, và cậu mạnh bạo chộp lấy con rồng nhỏ bằng vuốt chim ưng.

Rồi, cậu quẳng nó đi「Hoi-」với cảm giác thật sự điềm nhiên.

「CHỜ ĐÃãÃÃÃÃ-, ANH LÀM CÁI GÌ VẬY ẠạẠẠẠẠ-」

Cô gái hét toáng lên, tuy nhiên cô vừa làm vậy vừa chạy trên boong với chuyển động nhanh tới kinh ngạc và thực hiện một cú dive catch với con rồng nhỏ đang rơi xuống. Đồng thời, cô cũng có vẻ đang thực hiện một cú sliding bằng mặt, song hình như cô cứng cõi không ngờ bởi ngay sau đó cô nâng con rồng nhỏ lên để cho bộ đôi tóc vàng đang hốt hoảng xem.

Hình ảnh đó trông như một cầu thủ bóng chày ở khu vực ngoài đang cho người xem thấy màn chơi đẹp của anh ta, hay nó gần giống với cư dân của một hòn đảo không nổi tiếng nào đó「TÓM ĐƯỢC RỒI----!!」. Cặp đôi tóc vàng lao tới cô gái trong khi tán thưởng.

Thấy hình ảnh họ như thế, Hajime làm nụ cười thỏa mãn trông như muốn nói「Hôm nay mình cũng làm thêm được một việc tốt」rồi cậu sử dụng niệm ngôn lần nữa.

『Mọi người, với chuyện này bọn tôi không có can dự nữa. Ngay từ đầu bọn tôi chỉ là những người qua đường ngay thẳng, và vì thế, bọn tôi sẽ nhanh chóng biến mất để không làm phiền mọi người. Vậy nhé-』

Hajime giục Tio và cậu xoay Skyboard của mình lại. Tấm Skyboard quay trái 90 độ với đường đi của không tặc. Đó là hướng đi xa khỏi núi mây. Hajime tiên đoán rằng không tặc đã lấy lại được con rồng nhỏ sẽ thẳng tiến đến núi mây để trốn thoát quân đội, nên cậu chọn đường chính xác là ngược lại với hướng đó.

Song, Unmei-san (TN: Vận mệnh) sẽ không để quỷ vương-san hờ hửng đó thoát! Không thể trốn thoát khỏi Unmei-san!

「Pii-!? Pii~~? Pipii-!? Pii----!!」

「A--, Ku-chan! KHÔNG ĐƯỢC Đii-. QUAY LẠI ĐÂYyYYYY-」

Tiếng kêu và tiếng hét như thế có thể nghe từ đằng sau.

Khi Hajime và Tio ngạc nhiên nhìn lại phía sau, con rồng nhỏ đã tỉnh lại đang đuổi theo nhóm Hajime lần nữa. Có lẽ cô gái đã dồn sức bình sinh mà bay ra, bởi cô đang bổ nhào bên ngoài tay vịn, song cặp đôi tóc vàng đã chụp được chân cô trong đường tơ kẻ tóc.

Tiếng la làng(?) của cặp đôi tóc vàng「H, Hime-samaaa. Ngài muốn chết hảảả-」hoặc là「Aa, chết dở-. Đồ của Roze-sama trượt ra mất rồiiii-」trông tuyệt vọng có thể nghe thấy. Người phi công đã trải qua cú đáp khẩn cấp trên boong nhảy ra khỏi buồng lái trong hoảng hốt và tham gia giải cứu cô gái đang lộ mông.

「Chờ-, tại sao lại đi theo bọn ta!? Quả nhiên Tio, từ em thật sự có một mùi lạ sao!?」

「Nói vậy là quá đáng đó!? Ngay cả là thiếp đi nữa, vẫn cảm thấy đau đớn khi nghe nhé!?」

Hajime và Tio gia tốc nhanh chóng.

Tuy nhiên, bất ngờ thay con rồng nhỏ để cơ thể nó trùm trong ánh bạc và ngoan cố đuổi theo họ. Trái lại với cơ thể nhỏ nhắn và tiếng kêu thảm hại pii pii của mình, nó không ngờ lại là một speed fighter.

「Uwaa, thế nào đó toàn bộ đang đuổi theo chúng ta....... trò chơi rượt bắt gì thế này?」

「Đây là hỗn loạn.」

Trong thế giới của hoàng hôn, Hajime và Tio bị một hàng thẳng với con rồng nhỏ cầm đầu, kế đó là không chiến cơ của không tặc, không chiến cơ của quân đội, phi hành hạm, và không mẫu hạm đuổi theo, tạo thành một cảnh quái dị. Hajime trông chán chường trong khi mặt Tio co giật.

Thậm chí khi họ thử ngụy trang bản thân bằng Pencil Cross Velt, song chừng nào con rồng nhỏ còn đuổi theo sau Tio bằng cách nắm bắt được vị trí của Tio một cách chính xác, không có cách nào khác để cắt đuôi nó ngoài sử dụng tốc độ.

Hajime lấy Donner ra khỏi bao và nạp vào nó một viên đạn đặc biệt “Excise Bullet”. Nó là viên đạn đặc biệt thay đổi vị trí cùng với không gian xung quanh nó tới tọa độ không gian khác. Với việc khai hỏa viên đạn bằng gia tốc điện trường và sau đó thay đổi vị trí với khoảng cách xa nhất, nó cho phép người sử dụng là cậu di chuyển với cảnh giới giả gia tốc điện trường.

「Tio, bám vào anh. Chúng ta sẽ dịch chuyển.」

「......Umu. Thế cũng được nhưng...... tại sao, Goshujin-sama không sử dụng nó khi đuổi theo tên Higgs đó noja?」

Ánh mắt Hajime đảo quanh một chút trong khi,「Em, cái đó là cái đó đó, cái đó. Phải, can thiệp vào trận đấu giữa em và thằng đó thật bất lịch sự đúng chứ?」cậu đang biện giải ngờ nghệch kì lạ trong khi ngón tay cậu sắp sửa kéo cò.

Song, trước khi cậu có thể.

「Otto.」

Hajime điều khiển Skyboard và rẽ gấp. Nơi họ vừa ở ban nãy bị vô số đạn lao tới.

Hơn thế nữa, đội không chiến cơ chen vào đường mà Hajime rẽ tới đang nhả Vulcan để biến nhóm Hajime thành thịt vụn mà không có chút khoan nhượng.

Hajime tiếp tục xoay xoắn ốc để tránh nó, nhưng

「Oi oi, chúng thật sự sốt lên với thôi thúc giết người nhỉ.」

「Trông như chúng đã không còn kiên nhẫn để chơi rượt bắt nhỉ.」

Trước mắt hai người đang xoay lại, là không mẫu hạm từ lúc nào chẳng rõ bay thẳng lên và nhắm nòng pháo ở phần dưới của nó từ xa trên cao. Có vẻ nòng pháo là loại xếp ngắn vào được, nòng pháo đó đang trồi ra từ phần đáy mở cửa thông khổng lồ lên tới đường kính 2m.

Nó là khẩu pháo quá lớn để bắn đạn thần công, song có vẻ nhưng nó sẽ chẳng bắn đạn thần công hay tên lửa.

Ánh sáng bạc đang hội tụ trong nó. Năng lượng khổng lồ tới mức da thịt họ có thể cảm nhận được. Bất luận nhìn thế nào, đây là trạng thái chuẩn bị để bắn pháo beam của chiến hạm vũ trụ thường thấy trong SF.

Chuẩn bị khai hỏa pháo chính của một không mẫu hạm phô trương sự khổng lồ của nó chỉ để giết hai người, những kẻ đó thật sự là một lũ có vấn đề về thần kinh.

Hiển nhiên, Hajime thử thực hiện tránh né, song khả năng nhắm của nòng pháo lại chính xác đối lập tới kích cỡ của nó. Hơn thế nữa, không chiến cơ của quân đội đang tham gia tấn công từ mọi hướng để chặn lối đi không cho họ trốn thoát khỏi đường đạn.

Thật sự, tuy đây là để thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nhưng không tưởng được tầm cao trong sát khí tới từ lũ người đang kiềm chế khỏi cách tấn công quy mô lớn vì cân nhắc tồn tại của con rồng nhỏ.

『Oi, bọn tôi đã nói rồi, bọn tôi không có ý thù địch, bọn tôi cũng không liên quan gì tới con rồng nhỏ đó! Bọn tôi không muốn can dự với các người! Bọn tôi sẽ biến mất ngay, nên rút tay k――』

Những lời thuyết phục của Hajime vang lên khắp không gian bằng niệm ngôn. Song, trước khi cậu có thể nói hết cậu――không khí bùng nổ.

*GOU-* đợt pháo kích bạc bắn xéo từ bên trên và không khí nổ tung. Bởi không chiến cơ đang tấn công như vũ bão, một bức tường đạn tạo ra giữa hai người và con rồng nhỏ bám đuôi, chia cắt hai bên.

Thế nên, đòn tấn công tàn nhẫn nhuộm sáng thế giới trong màu đỏ ối như thể nó đang ở giữa trưa, đổ xuống nhóm Hajime như nhát búa tới từ bầu trời.

「PIi-! PIiIII-」

「Ku-chan-, Kuwaibel-! Nhanh quay trở lại đi! Rốt cục em nghĩ họ là gì vậy!?」

Cô gái trên phi hành hạm đang đuổi theo tuyệt vọng cất lời bằng loa với con rồng nhỏ đang buộc phải né tránh bởi sóng xung kích làm không khí rung chuyển. Ngay cả không chiến cơ của không tặc với số lượng đã giảm đi cũng làm bộ mặt rùng mình bởi pháo kích của không mẫu hạm đang bay vòng bên cạnh con rồng nhỏ.

Trò chơi rượt đuổi đã kết thúc. Không tặc lúc này đã quá xa khỏi vị trí của dãy núi mây là con đường thoát duy nhất của họ. Thực chất, bên trong khu vực núi mây khá là lặng lẽ so với biển mây, nên đó là nơi ẩn nấp tối ưu của họ, song từ giờ đã là bất khả thi để họ trở lại đó. Con đường duy nhất còn lại cho họ hiện giờ là đâm xuống biển mây ngay cả khi khả năng họ sẽ tan nát bởi là điều đó là chín phần mười.

Và để làm điều đó thì họ cần mang con rồng nhỏ trở lại phi hành hạm dù chỉ sớm hơn 1 giây cũng được.

Song, con rồng nhỏ nọ chỉ kêu lên tìm kiếm với cột sáng bạc.

Như thể xác nhận sự sống sót của hai người đã biến mất bên trong cột sáng mà chẳng có dù chỉ một phần vạn cơ hội sống sót......

「Dối, trá........ không thể nào......」

Những lời đó chắc chắn đại diện cho cảm xúc của tất cả những người trên chiến trường này.

Đợt pháo kích bạc từ chiến hạm đang tan biến như thể nó bốc hơi vào không khí.

Đợt tấn công đó đáng lí có thể tiêu diệt tất cả mà không chừa lại một hạt bụi. Tuy nhiên, trong khi ánh sáng như giữa trưa đó đang tan biến và màu sắc của hoàng hôn trở lại thế giới, tương lai đáng lí là tuyệt đối đó sẽ được lật ngược.

Thứ xuất hiện là một quả cầu.

Quả cầu kim loại rắn chắc đó đang phát sáng ôn hòa bởi phản chiếu lại mặt trời chiều đang được bao quanh bởi những thập tự đen và đỏ thẫm xung quanh.

「.......Đó là một đòn tấn công không biết rõ, nên để đề phòng anh kết hợp sử dụng bát điểm kết giới và Aidion đồng thời, nhưng có lẽ đòn tấn công đó chẳng có sức mạnh để phá vỡ đoạn tuyệt không gian nhỉ.」

「Maa, đây là sự phòng thủ có thể chặn đứng hoàn toàn đợt pháo kích phân rã do tông đồ của thần tấn công mà noja. Chừng nào còn không có đòn tấn công xuyên phá lờ đi phòng ngự, thì gần như là bất khả thi để vượt qua được bức tường phòng thủ của Goshujin-sama đúng chứ.」

*kashun- kashun- kashun-* với âm thanh đó, quả cầu kim loại――đại thuẫn khả biến “Aidion” đang triển khai phòng thủ đẳng hướng của nó. Nó là nhiều lớp khiên trượt ra và kết lại cái này nối cái kia. Sau một hồi tấm khiên trở lại chế độ dạng quan tài bình thường của nó. Đồng thời, bát điểm kết giới cũng biến mất.

Cả chiến trường tĩnh lặng. Không, chính xác hơn thì có tiếng gió và động cơ máy bay đang vọng lại, song những con người bên trong nó đều á khẩu tới mức cảm giác như thế.

Họ hoàn toàn choáng ngợp và ngu người. Một thân một mình vượt qua đòn tấn công được khai hỏa từ pháo chính của một không mẫu hạm thuộc lớp chiến hạm mà chẳng hề hấn gì. Phản ứng của tất cả là có thể hiểu được.

Trên chiến trường đã yên lặng như chết, Hajime bắt đầu kiểm tra hội thoại ở phòng điều khiển trên không mẫu hạm bằng niệm ngôn ngay cả trong khi cảm thấy máu nóng dồn lên đầu.

Trong khi họ đang đuổi bắt nhau thành một đường thằng, bởi vì con rồng nhỏ ở trên đường đạn, nên không mẫu hạm không thể tấn công cho thỏa thích và để việc đó cho không chiến cơ, ấy vậy mà chúng đột nhiên hành động cương quyết bằng cách tung đòn kiểu đó.....

Trong phòng điểu khiển của không mẫu hạm mà Hajime đang khéo léo kiểm tra.....

『Khốn kiếp-, thế này cũng chống được à-. Đám người đó, quả nhiên là quái vật mà-』

『Vô lí....... chúng ta đã xác nhận từ bản thu lại của Glowser 4 nhưng...... dù chỉ mới 60% nhưng đó là pháo chính đấy. Rốt cục hai kẻ đó là ai.....』

『Hạm trưởng-. Nhanh lên, nhanh tung đòn kế tiếp đi-. Uy lực cao nhất! Nếu không thì, chúng ta sẽ lại bị giết sạch mất!』

『Câm mồm, Higgs! Chúng ta, các quân nhân của thánh quốc, những người được chọn để thống trị bầu trời, không đời nào chúng ta có thể thua trước hai tên cướp!』

『Nhưng mà-, bọn chúng đâu phải người! Ngài đã thấy đúng không-? Gã đàn ông tự tay hủy diệt không chiến cơ, và ả đàn bà biến hình thành rồng rồi bám sát nút tôi ngay cả khi tôi đã sử dụng tốc độ tối đa đó!』

『Tch-. Oi, kẻ nào đó tống cổ Higgs đi chỗ khác ngay! Hắn thật chướng mắt!』

Có vẻ như không chiến cơ đã sống sót có trang bị hệ thống ghi hình trên nó. Với thứ đó, chúng đã biết sức mạnh không sao hiểu nổi của Hajime và Tio, rồi sử dụng cơ hội khi họ cách xa khỏi con rồng nhỏ, chúng phát động cuộc tấn công có thể nói là quá mức. Có vẻ chuyện là thế.

Tên nghe như là hạm trưởng ra lệnh cho những thuộc hạ của hắn trong phòng điều khiển, những kẻ đang huyên náo vì cảm thấy rúng động, bằng giọng giận dữ.

『Cho các đội không chiến cơ đang tạm nghỉ cất cánh! Đừng để hai kẻ đó tới gần lũ không tặc và con vương long! Cầm lái, vòng qua cánh trái mục tiêu với tốc độ 3! Nạp lại pháo chính, uy lực cao nhất! Cố định thấu kính 1 đến 20 vào mục tiêu. Đạn Grog! Bắn liên tiếp không ngừng nghỉ! Không đời nào lá chắn có thể chặn đòn tấn công kiểu đó có thể trụ được lâu! Nghiền nát chúng bằng số lượng!』

Có vẻ như chúng đang nghiêm túc lên kế hoạch để bắn hạ nhóm Hajime.

Không mẫu hạm bắt đầu vòng qua cánh trái trong khi nhả ra ánh sáng bạc. Những làn Valcan và pháo có thể oanh tạc bằng đạn cỡ vừa đang hướng thẳng vào Hajime và Tio.

Mắt Hajime lặng lẽ nheo lại. Cậu phát một giọng đã mất ngữ điệu bằng niệm ngôn.

『Ông có thể nghe thấy tôi đúng không? Nghe cho rõ đây, tôi sẽ nói lại một lần nữa được chứ? Bọn tôi không có ý định can dự vào chuyện của các người. Bọn tôi ý thức được rằng bọn tôi đã xâm phạm lãnh địa của các người. Bọn tôi, những thứ cản trở sẽ biến khỏi đây. Bởi vậy, đừng hướng sát khí tới bọn tôi nhiều hơn nữa giùm.』

Lặng lẽ bao trùm trong một thoáng. Phía quân đội hoang mang với giọng nói vang lên trong đầu chúng, tuy nhiên, tên hạm trưởng trả lời từ chỗ hắn ngay cả khi bán tin bán nghi liệu giọng nói của hắn sẽ được truyền tới hay không.

『Hãy nói mớ sau khi mày đã đi ngủ. Không đời nào bọn tao có thể để yên cho kẻ sở hữu sức mạnh vô lí và cũng làm con vương long đó ám ảnh như thế. Cơ bản thì bọn tao muốn bắt sống hai đứa mày để làm thí nghiệm xem bí mật đằng sau sức mạnh đó là gì, nhưng hai đứa mày quá nguy hiểm. Không nói tới chuyện hai đứa mày đã dám đụng vào các phi công trọng quân đội của bọn tao, những cư dân của thần linh. Bọn tao chắc chắn sẽ giết hai đứa mày ngay tại đây.』

Pháo chính của không mẫu hạm đang tập trung một luồng năng lượng khổng lồ. Vô số không chiến cơ bay ra từ nó. Số lượng của chúng đã vượt qua 50 máy bay nếu cộng với đám máy bay đã tham gia trận chiến trước đó.

Con rồng nhỏ cố tới gần nhóm Hajime, nhưng không chiến cơ của quân đội đang cản trở nó bằng sóng âm. Chúng cũng tấn công không tặc. Phi cơ của không tặc đã ít hơn 10 chiếc.

「Pii-. Piiii-」

Rốt cục là điều gì đã khiến nó cố gắng đến thế? Con rồng nhỏ tuyệt vọng gọi nhóm Hajime. Nó không muốn bị chia cắt khỏi họ, hay có lẽ, nó đang yêu cầu họ cùng trốn thoát..... nó cũng trông như muốn nói gì đó.

Hajime giản nét mặt một chút và kéo còn Donner. Hai vệt sáng bay ra. Một bay tới con rồng nhỏ, và cái còn lại bay tới thiếu nữ trên phi hành hạm. Ngay trước khi họ bị bắn xuyên qua trong chớp mắt, viên đạn đặc biệt “Excise Bullet” dừng lại giữa không gian, và bằng tác dụng của nó, con rồng nhỏ lập tức được di chuyển tới vị trí của thiếu nữ.

「Cứ ở cùng với bạn ngươi, tỏ ra người lớn coi. Thế nhé?」

「Pii...... Pi-」

「Ku, Kuwaibel, nghe lời anh ta sao?」

Những lời đó được nói với chất giọng dịu dàng tới bất ngờ, đối lập với bầu không khí nguy hiểm đang trùm lên người nói khiến con rồng nhỏ do dự hết nhìn Hajime tới nhìn Tio, song sau một chút do dự nó nhiệt tình đáp lại. Thiếu nữ đang ôm con rồng nhỏ để nó không chạy khỏi lần hai làm nét mặt bất ngờ với thái độ của nó.

Thêm vào đó, trước khi họ nhận ra, vài Cross Velt đã lơ lửng xung quanh phi hành hạm của họ, tạo ra một kết giới bảo vệ.

Ánh sáng bạc hội tụ đã ở điểm tới hạn. Đòn công kích từ không chiến cơ của quân đội đã trở nên toàn lực bởi con rồng nhỏ đã ở xa đang tăng sự khốc liệt. Vài nghìn viên đạn Vulcan, vài trăm quả tên lửa, và những đợt sóng âm kèm theo đó là sóng xung kích với số lượng vô lí mà không hề phô trương khi thậm chí có thể gọi nó là overkill, và tất cả chúng đều tập trung về chỉ hai người.

Bộc hỏa bao trùm kết giới, hình bóng hai người biến mất bên trong như thể một mặt trời nhỏ đang dần hình thành ở đó.

Họ đang nhận một cuộc tấn công tập trung như thế, tuy nhiên, Hajime, người tiếp tục phòng thủ chỉ bằng kết giới đoạn tuyệt không gian nhìn sang Tio bên cạnh cậu. Tio nhún vai và trả lời câu hỏi không thành lời đó.

「Goshujin-sama vẫn cố thuyết phục chúng bằng cách nào đó ngay cả khi bị sát khí hướng thẳng vào cũng không tệ nhưng...... quả nhiên, hành động vô lí quá mức mà chẳng thèm hỏi một câu, điều đó mới thật sự xứng đáng là chồng của thiếp. Goshujin-sama, kiềm chế khi đã trễ thế này là không cần thiết. Thiếp sẽ luôn đồng hành cùng với Goshujin-sama.」

Hajime nở nụ cười gan góc và ôm lấy Tio. Nếu thấy hình ảnh một nam nhân ôm eo của một mĩ nữ trên tấm Skyboard khó có thể nhìn được bởi bộc hỏa từ tên lửa đang bao trùm họ, thì chắc chẳn bộ mặt của kẻ thù sẽ co giật dữ dội.

Một giọng nói bình thản vang lên giữa chiến trường đang được trang hoàng bằng tiếng nổ và chấn động.

『.......Cảnh báo cuối cùng. Ngay bây giờ, rút lui đi.』

Không chỉ hạm trưởng của không mẫu hạm, tất cả những ai nghe thấy giọng nói đó đều nổi gai óc bởi khủng hoảng. Song, bất hạnh thay, có vẻ như chúng đã biến nổi kinh hoàng đó thành cuồng nộ bằng sự ưu việt và tự tôn trào ra từ mỗi lời lẽ của mình.

『Đừng chùn bước! Giữ chúng tại chỗ! Chúng không thể di chuyển-. Lá chắn của chúng cũng không thể giữ lâu hơn được nữa-. Chứng minh sức mạnh của các ngươi như là quân nhân của thánh quốc đi! Pháo chính, charge sao rồi!?』

『Cho tới full charge còn, 5%, 4%, 3%...... Full charge! Chúng ta có thể bắn bất cứ lúc nào-』

『Đến ngược từ năm! Các đội không chiến cơ, lui lại!』

Bầu trời đỏ ối đang dần chuyển tối lại được nhuộm bởi ánh bạc giữa trưa lần nữa.

Nó bỏ xa cái trước, không chỉ có nòng pháo bên dưới không mẫu hạm, ngay cả 3 nòng pháo được lắp đặt trên boong trước cũng bắn đợt pháo kích chính xác là cùng quy mô. Tổng cộng bốn phát pháo xé toạc bầu trời với uy lực chẻ đôi không khí. Đường kính mỗi phát pháo có thể lên tới 10m. Nếu cộng thêm cả dư chấn thì phạm vị 10m xa hơn nữa sẽ là vùng chí mạng.

Hình bóng Hajime và Tio biến mất cùng với đóa bộc hỏa đang nở bung trên bầu trời.

Thế giới chao đảo. Biển mây sát bên dưới gợn sóng và tách ra bởi chấn động. Núi mây ở tít xa xuất hiện một cái lỗ khổng lồ ở một bên của nó và bị thổi tung toàn bộ.

Bên trong ánh sáng có thể được gọi là cực quang, những người của cả hai phe dán mắt vào cảnh đó bằng cách dùng bàn tay đan lại như mũ lưỡi trai để chắn bớt ánh sáng mãnh liệt――

Họ đã chứng kiến nó ngay sau đó.

*GOU-* Xoắn ốc đen tuyền đâm thẳng lên trên và chọc thủng bầu trời.

Trước sự thách thức của ánh sáng bạc, màu đen tuyền đó như thể lặng lẽ quả quyết rằng nó bất luận thế nào cũng sẽ không bị nhuộm bởi tồn tại khác.

「Thứ kia, là gì.....」ai đó lẩm bẩm.

Vào lúc đó, xoán ốc đen tuyền dần hội tụ lại. Nó lao ra từ cơn sóng màu bạc và trở thành một quả cầu xoắn ốc trên bầu trời.

Và, nó nứt ra. Như thể phong ấn đã được phá bỏ. Như thể, sinh ra từ một cái kén đen tuyền――một hình bóng xuất hiện.

Một tiếng hống. Một tiếng vỗ cánh.

Hình dạng đó thật tráng lệ, uy nghiêm và đầy oai phong, không chút ngại ngùng với tư cách kẻ thống trị tối cao của bầu trời không hề sợ hãi hay do dự trước bất cứ thứ gì.

Cơ thể khổng lồ so với lũ rồng hốc hác ở thế giới này cứ như trời và đất, tràn ngập bá khí. Tồn tại mà uy lực của nó có thể khiến da thịt, hay có lẽ là bản năng cảm nhận được.

『Ta định đoạt rằng, các ngươi, là “kẻ thù” của ta. Ta không quan tâm các ngươi đến từ thánh quốc gì đó, là chủng loài được chọn, hay đại loại vậy, nhưng các ngươi có thể dùng thân xác mà tiếp thu. Rằng vợ ta, là kẻ thống trị tối cao và duy nhất của bầu trời.』

Những lời đó vang vọng khắp không gian.

Những kẻ đột nhiên lấy lại tỉnh táo với tiếng haa phát giác ra, dù là đã trễ thế này rồi.

Tồn tại đang ở trên lưng con hắc long gian rộng cánh lơ lửng trên không trung và mặt trời rực lửa sau lưng nó. Ở đó, là một nam nhân lẫm liệt đứng, trừng mắt nhìn xuống tất cả.

Bất cứ ai cũng không thể kìm được mà cảm thấy kính sợ trước hình ảnh đang cưỡi trên lưng con rồng mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây.

Tất cả nín thở và câm lặng, giữa lúc đó,

Thiếu nữ đang ôm con rồng nhỏ thất kinh lẩm bẩm gì đó.

Một câu truyện thần tiên mà cô đã được nghe kể từ thuở ấu thơ. Phải, đó là một truyền thuyết......

「.......Kỵ sĩ rồng, sama?」



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!