Chương 188: Arifureta After Kỷ niệm chính nguyệt Chúc mừng năm mới


Arifureta chương 188: Arifureta After Kỷ niệm chính nguyệt Chúc mừng năm mới

(TN: Chính nguyệt là tháng đầu tiên của năm mới ấy)

*hou hou* khói trắng do hơi thở ngưng tụ tỏa vào không khí. Không khí lạnh lẽo giữa mùa đông, sắc sảo thẩm thấu vào cơ thể, nhuộm chóp mũi và tai những người đến và đi trong màu đỏ. Tuyết rơi xuống tạo ra âm thanh *shaku shaku* khi có chân người giẫm lên và những nhũ băng treo vắt vẻo ở rìa phần mái chìa ra của các ngôi nhà khiến người ta cảm giác được cái lạnh của tiết trời trong vài giờ trước khi một năm kết thúc.

Dù vậy, nếu được hỏi rằng liệu cái lạnh cũng làm đông cứng trái tim những con người đi lại nơi này hay chăng, thì câu trả lời sẽ là không.

Nơi này là một khu suối nước nóng nổi tiếng. Một địa điểm thu hút khách du lịch, được trang hoàng với ánh sáng màu chanh và khói bốc lên từ suối nước nóng thiên nhiên. Thế nên, những người đi lại trên con đường với các quầy bán hàng và tiệm đồ lưu niệm gần như là gia đình và cặp đôi muốn đón chào khoảnh khắc cuối năm trong thư giản ở khu suốt nước nóng này.

Bất luận nhiệt độ có thấp thế nào, những con người đang nép sát vào nhau đó không hề cảm thấy chút giá lạnh nào trong tim họ. Khi họ trở lại nhà trọ, họ thậm chí có thể làm ấm cơ thể trong suối nước nóng.

Trong những khách tham quan đó, có hình bóng của một đôi nam nữ.

「Yue, em không thấy lạnh sao? Nếu cần thiết, anh sẽ lấy tạo tác ra mà?」

「……..N. Em ổn. Mùa đông là lúc cho giá lạnh. Nên cảm nhận cái lạnh như thế này chẳng sao cả.」

「Vậy à. Ừm, anh đoán thế.」

Một cặp đôi đang nép sát vào nhau――là Hajime và Yue.

Hajime đang mặc một chiếc áo khoác màu rêu với phần lông mềm, dày trên cổ áo trong khi Yue mặc một chiếc áo khoác len đáng yêu màu kem. Hajime và Yue cho tay vào trong túi áo và thư thả bước qua con đường chính của khu suối nước nóng. Nhân tiện, túi áo mà tay Yue cho vào là của Hajime, hiển nhiên, bàn tay họ đang đan vào nhau thật chặt trong chiếc túi đó.

「……..Với nhóm Shia thì có được không.」

「Chỉ với hai chúng ta trong dịp này là được rồi. Hay là, với mọi người thì tốt hơn?」

Hajime nhún vai và hỏi thế với Yue đang ngẩng lên, thoáng chút nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu mạnh mẽ siết chặt bàn tay Yue trong túi áo. Cậu thấy từ bên má Yue đang cúi mặt xuống, màu đỏ thắm thoáng hiện lên.

Không cần câu trả lời nào cả. Dáng điệu đó của Yue còn hùng hồn hơn bất cứ câu từ nào. Và rồi, chẳng thể có chuyện Hajime không hiểu được câu trả lời không thành tiếng của Yue, bàn tay họ trong túi áo siết lấy nhau thật chặt.

Nhân tiện, tất cả thành viên trong gia đình Nagumo đều tới khu suối nước nóng này. Không may, Shizuku cùng gia đình cô phải họp mặt với toàn bộ đệ tử của võ đường Yaegashi, đó là thông lệ hằng năm, trong khi cha của Kaori thì khóc lóc『Đừng đi mà, my angell!』trong khi bám chặt vào Kaori, nên cô chỉ có thể tiễn nhóm Hajime trong nước mắt mà không thể tham gia lần này.

Và, vào buổi trưa, gia đình Nagumo đã hoàn tất việc ngắm cảnh rồi bước vào nhà trọ, sau đó Sumire ra lệnh với mọi người trong gia đình Nagumo, đột kích suối nước nóng. Hajime nhân cơ hội đó toàn lực kích hoạt Kehai Shadan (TN: Khí phối giá đoạn – Xóa bỏ hiện diện) và bí mật bắt cóc Yue, rồi cứ thế, hai người tận hưởng không khí ở riêng với nhau sau một khoảng thời gian rất lâu.

Hiện giờ, nhóm Shia đã để ý chuyện Hajime và Yue biến mất「Maa, có lẽ lâu lâu cũng được~」trong khi trở nên mềm~nhũn trong suối nước nóng ma thuật. Dĩ nhiên, họ định sẽ yêu cầu đền bù từ Hajime sau đó.

「O, trứng luộc suối nước nóng. Em có muốn ăn không?」

「…….N? Trứng luộc hồng đào?」

「Iya, nó có chút khác so với trứng luộc hồng đào. Phần lòng trắng cũng được luộc vừa chín tới. Maa, nghe thì không thật sự hấp dẫn mấy, nhưng nó vẫn là món hàng tiêu chuẩn cho khu suối nước nóng.」

「Em ăn♪」

Yue lập tức trả lời. Yue nhạy cảm và cũng yếu mềm trước những thứ là “tiêu chuẩn” trên trái đất. Cảm giác muốn biết về thế giới của Hajime dù chỉ là một chút khiến cô tự nhiên mà ưng thuận.

「……Trứng luộc suối nước nóng, hai quả. Làm ơn.」

Nhân viên nam của quầy bán hàng hóa đá bởi thấy nụ cười dịu dàng của Yue đang ngâm nga vui vẻ ở bàn thanh toán. Không cần đề cập tới chuyện tại sao anh ta lại hóa đá. Hiện giờ hai người ít nhiều cũng sử dụng ma thuật để cản trở nhận thức của người xung quanh, nên việc sản xuất hàng loạt tượng đá hay những tên gây hấn thường xảy ra lúc họ dạo bước không còn xuất hiện nữa. Song, quả nhiên, khi chỉ có hai người đang trò chuyện như vậy, tác dụng ma thuật đó sẽ bị yếu đi, cộng thêm chuyện nhìn thấy nụ cười của Yue ở khoảng cách thật gần nữa.

Trong khi cười giả lả, Hajime thoáng kích hoạt “Áp lực” mà cậu đã rèn giữa thành thục. ha-, Nhân viên nam lấy lại tỉnh táo, và rồi với bộ mặt đỏ lựng trông như tôm luộc, anh ta vội vàng đưa hai chiếc cốc nhỏ và hai quả trứng luộc suối nước nóng. Có vẻ như họ có thể chọn là tự bóc vỏ trứng hay nhờ người bán hàng bóc vỏ hộ, song Yue chọn tự cô làm lấy.

Họ di chuyển tới gần thùng rác nơi mà họ có thể ném đi vỏ trứng và Yue thử đập quả trứng suối nước nóng trong cái cốc mà Hajime đang giữ với những ngón tay run run. Nét mặt của cô nghiêm túc bất thường. Tinh thần cô truyền tải rằng cô sẽ không để dù chỉ một mảnh từ phần vỏ rơi xuống. Nét mặt của Hajime ngắm nhìn Yue đó thật sự ấm áp.

「……..N-. ……….Purun purun.」(TN: Từ tượng hình diễn tả trạng thái đàn hồi như thạch rau câu ấy)

Yue nhìn chằm chằm vào quả trứng suối nước nóng đang purun khi nó rơi xuống cốc với tiếng bote-. Rồi Yue chỉ tay Hajime và đòi cậu đưa chiếc cốc cậu đang giữ ở tay còn lại tới trước mắt cô. Có vẻ như Yue cũng bóc vỏ quả trứng mà Hajime sẽ ăn.

Yue nhìn chằm chằm vào quả trứng luộc suối nước nóng thách thức với sự nghiêm túc còn nhiều hơn ban nãy. Nét mặt của Hajime lại càng giãn ra khi ngắm nhìn cô.

「N-. Quả trứng đã được bóc vỏ mĩ mãn.」

「Cảm ơn em về neta ý vị đó.」(TN: ネタ – Neta theo mình tìm hiểu thì nó là cốt lõi để làm nên một điều gì đó thú vị, các cậu có thể xem nó giống như phần ngon lành nhất của câu chuyện hay đại loại vậy. Mà mình xin đề cập thêm là 下ネタ – Shimoneta là đùa bựa, đùa tục đấy, các cậu xem qua “Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai” chắc biết. Và lí do Hajime dùng chữ ネタ vì câu trên của Yue 上手に割れました – Jouzu ni Waremashita hình như có liên quan tới một joke hay sự kiện nào đó của Nhật)

Cả hai người nói đùa với nhau và cười khúc khích, rồi họ ăn trứng luộc suối nước nóng với chiếc muỗng nhỏ.

「…….Bồng bềnh. Còn bên trong thì đậm đà.」

「Đúng chứ. Có vẻ như họ đã sử dụng loại trứng khá tốt so với cái giá của nó. Nếu rắc muối lên, thì có lẽ mùi vị sẽ được giữ trọn và trở nên ngon hơn.」

Hajime lập tức lấy ra loại muối được làm ở dị giới từ “Rương đồ” và rắc nó lên quả trứng. Kết quả là, nét mặt của Hajime và Yue trở thành một nụ cười tươi rói.

Hai người trông thỏa mãn sau khi ăn, nhưng lúc Hajime nhìn Yue, cậu phì cười. Yue thoáng nghiêng đầu.

「Ở khóe miệng em, có dính lòng đỏ trứng kìa.」

「……Xấu hổ quá.」

Yue cố lau phần trứng dính lên với đôi má đỏ hồng, song đầu ngón tay Hajime vươn tới nhanh hơn cô. Đầu ngón trỏ của cậu vuốt lên môi Yue.「N ư」vì lí do gì đó Yue phát ra giọng quyến rũ và trước khi ngón tay Hajime có thể rụt lại với phần trứng, nó bị ngậm lấy.

Cảm giác mềm mại và ấm áp của chiếc lưỡi liếm lên ngón tay khiến biểu cảm Hajime trở nên khó khăn. Âm thanh sống động *chupa chupa* thậm chí bắt đầu nghe rõ, nên Hajime mạnh bạo rụt ngón tay cậu ra.

「Muu, dù cho nó rất ngon…..」

「Chú ý tới TPO đi chứ. Ở khu suối nước nóng giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn là ngày cuối năm, anh không muốn người yêu của mình trở thành một kẻ khủng bố ero đâu. Đã có nạn nhân xuất hiện rồi em biết không?」(TN: Time – Place – Occasion).

Khi Hajime quét ánh mắt, nhân viên-san của quầy bán trứng luộc suối nước nóng ban nãy, rồi những cặp đôi ngồi thưởng thức món trứng giống Hajime và Yue gần đó, hộ đồng loạt đảo mắt đi. Trong khi cánh đàn ông thì lạ lùng rướn người ra đằng trước một chút.

「…….Xin lỗi. Hình như, em quá cao hứng vì cuộc hẹn hò chỉ có hai chúng ta sau một quãng thời gian quá lâu.」

「Chúng thật sự là những lời đáng mừng. Dù sao thì, đi thôi. Hãy thư thả ngắm cảnh trong khi ăn. Là ngày cuối năm mà, nên sẽ có rất nhiều quầy hàng. Và hình như sẽ có pháo hoa cùng với đếm ngược ở bờ sông phía trước, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều niềm vui ở đó.」

「N-. …….A, nhưng, vào thời khắc hết năm thì――」

「Cùng với mọi người, đúng không? Anh hiểu rồi. Anh sẽ dẫn Yue đi loanh quanh chỉ tới trước lúc đếm ngược. Quả nhiên, nếu chúng ta bỏ mặc họ tới tận lúc sang năm, thì nhóm Shia sẽ nổi điên mất.」

Hajime nhún vai, song cậu đã quyết định rằng sẽ đền bù cho nhóm Shia. Đây cũng là thứ có tên, trách nhiệm của một nam nhân real harem. ......Dù nếu người khác được hỏi rằng ý kiến họ thế nào về loại quyết định có thể khiến bất cứ ai á khẩu này, thì cảm giác như họ sẽ nói『Bị đâm 100 lần đi』hay『Sao ngươi không thử chết một lần đi nhỉ?』.

Cứ thế, hai người bắt đầu thong thả dạo bước quanh khu suối nước nóng lần nữa.

Họ đút nhau ăn, a~n một chút ở các quầy bán thức ăn, thư giản ở chỗ ngâm chân trong khi nép sát vào nhau, chụp hình kỷ niệm ở những nơi họ bị thu hút...... mỗi lần như vậy, họ sản xuất hàng loạt merlion phun ra đường ngay cả khi thậm chí không làm gì đặc biệt, họ thực sự tận hưởng thời gian một cách thư thả. (TN: Merlion là cái biểu tượng của Singapore ấy)

Và rồi, khi đã còn tầm một giờ nữa là sang năm mới, cả hai người cuối cùng đến một chiếc cầu, nơi là địa điểm tốt để ngắm pháo hoa. Đó là một chiếc cầu gỗ cong với vẻ ngoài lãng mạn. Tay vịn của nó được sơn màu đỏ và trang trí thật sự đẹp.

Yue đang ngồi nép trong lòng Hajime, lưng cô tựa vào ngực cậu. Hai bàn tay của Hajime lần này cho vào túi Yue, và rồi như thể chỉ là chuyện đương nhiên, ngón tay hai người siết chặt nhau bên trong đó.

「Đây là dịp cuối năm đầu tiên của chúng ta ở thế giới này nhỉ, Yue. Vậy em nghĩ gì, không chỉ là một năm đã qua đi, điều này ít nhiều cũng là một mốc biến chuyển. Em nghĩ em đã quen với thế giới này chưa?」

「.......? Quen hay sao chẳng được, ở đâu có Hajime thì ở đó là nơi em thuộc về. Đó là nơi tốt nhất cho em. Ở đó em không hề có bất cứ cảm xúc nào ngoài hạnh phúc cả.」

「A~, ý anh không phải thế.」

Biểu cảm của Hajime trở nên nhột nhạt khi nghe Yue nói, rồi cậu đặt cằm lên đầu Yue và cọ vào đó. Trong khi lắng nghe Yue khúc khích vì cảm thấy nhột, cậu hỏi lần nữa với ý muốn biết liệu cô có ép buộc bản thân hay không bởi việc thay đổi tập quán hoặc nếu cô thấy có gì bất tiện.

「......N~. Chẳng có gì đáng nói. Về Kikansha, xã hội vẫn còn nhốn nháo. Điều đó cảm thấy không thoải mái, nhưng ai cũng nghĩ tương tự. Tiền đồ thu xếp nó có thể thấy được, nên không cảm thấy như nó giống một vấn đề. Hơn điều đó, cũng có rất nhiều chuyện của nơi đây không tồn tại ở thế giới bên kia, nên cũng có vô số khoảng thời gian mà em cảm thấy vui vẻ.」

「Vậy à. Anh lấy làm vui khi nghe thế. Sau cùng thì, anh không muốn Yue cảm thấy áp lực hay gì cả. Nếu thế giới này có lỗi khi nó gây cho em bất cứ áp lực nào. Nếu em cảm thấy bất cứ khó chịu nào thì anh sẽ chỉnh lại nó bất luận phải dùng loại biện pháp gì, nên chỉ cần nói với anh mọi điều, không cần kiềm chế đâu, được chứ?」

「......Fufu. Em sẽ không kiềm chế gì hết với Hajime. Lúc anh sửa lại thế giới, hãy cũng nhau làm nhé?」

Quỷ vương và công chúa vampire đang dửng dưng mà nói những điều kinh hoàng. Vào lúc này, chắc chắn Sekai-san đang cảm thấy ớn lạnh và giật bắn người. (TN: 世界 – Sekai – Thế giới)

Thời gian trôi đi dịu dàng mà không có bất kì lời nào trong một lúc. Hai người cảm nhân khói từ dòng sông nhỏ, những bông tuyết đẹp mắt trang trí cho bóng tối của bầu trời đêm, và bầu không khí trong lành. Cũng có người khác quanh đó, song cảm giác như chỉ khu vực xung quanh hai người trở thành một thế giới tách biệt với tất cả mọi thứ bên ngoài. Nghiêm trang và tĩnh lặng, ngọt ngào và ấm áp, một thế giới kiểu vậy.

Song, vào lúc đó, từ đằng xa「Yue-san ya~i, Hajime-san ya~i」「Papa-san ya~i, oneechan-san ya~i」, những giọng nói quen thuộc với chút màu mè có thể nghe thấy. Hajime nhún vai「Có vẻ tới giờ rồi」với Yue đang ngẩng lên từ ngực cậu.

Trong khi hai người như vậy, *pata pata* tiếng bước chân vang lên, Shia đang cõng Myuu trên vai lao tới hai người trong khi cô vẫy tay cùng với Myuu. Phía sau hai người, Hajime và Yue có thể thấy Shuu và Sumire, Tio và Remia đang bước tới.

「Tìm ra rồi, kaitou papa. Ngoan ngoãn bị bắt đi nano!」(TN: Kaitou là siêu trộm đấy, Paroday của Kaitou Lupin thì phải)

Lúc Shia tới bên Hajime, phía trên Shia, Myuu sắc sảo chỉ tay trong khi nói thế. Cử chỉ đậm chất kịch đó của con gái yêu dấu của cậu khiến Hajime bật cười trong khi nghiên đầu.

「Kaitou papa? Con buộc tội ta trộm cái gì vậy?」

Lần này tới lượt Shia trả lời. Ngón của cô cũng sắc sảo chỉ tới như Myuu.

「Kaitou Maou. Anh đã trộm một điều vô cùng giá trị. Phải, đó là Yue-san của em desu!」

「Yue, từ khi nào em trở thành của Shia vậy?」

「Khoảng 1 tỉ 2 nghìn năm trước?」

「Cảm ơn em vì neta đáng yêu đó.」

Quả nhiên cả gia đình Nagumo đều nhuộm đầy neta. Shia và Myuu phồng má trong khi nài nỉ rằng họ muốn là người bị bắt cóc lần này.

「Oi oi, gọi anh là kẻ bắt cóc hay gì đó, chẳng phải khiến người khác hiểu lầm sao. Em không nghĩ là Yue đã tự nguyện trốn đi với anh sao?」

Hajime đã nghiêm túc hết mức có thể trong việc toàn lực sử dụng Kehai Shadan, cậu trong nháy mắt ôm Yue và tẩu thoát. Nhóm Shia đáng lí không thể bác bỏ được khả năng là Hajime và Yue đã thông đồng với nhau trốn đi. Hajime nghĩ thế và hỏi với nét mặt láu lĩnh, song Shia ngây người ra nhìn Hajime đó.

「Hể? Hajime-san. Không phải anh chỉ xóa đi hiện diện của mình, rồi cắp Yue-san và nhảy ra ngoài cửa sổ sao?」

「Em, có nhận ra điểm mâu thuẫn trong lời nói của mình không vậy? Dù cho em biết là anh đã biến mất, làm sao em có thể nắm được chi tiết như vậy?」

「Về chuyện đó, là thế này, nó chỉ đột nhiên truyền tới tai thỏ của em. Phần còn lại là chính em xác nhận với một cái liếc nhỉ. Dù cho Hajime-san nhanh nhưng không thể bằng railgun được, nên có thể xác nhận anh trốn thoát bằng mắt.」

「........Vậy à. Ừ em là một nhân vật bug mà........」(TN: Cái này không còn ở mức độ bug nữa rồi)

Hajime thẳng thắn thể hiện ra sự ủ dột khi mà hành tung với siêu tốc độ mà cậu toàn lực thực hiện bị phát giác dễ dàng như vậy. Rồi, cậu nhớ lại những lần luyện tập gần đây để họ không lụt nghề, Shia điềm nhiên tránh được những viên đạn gia tốc điện trường chỉ bằng mắt. Hajime lần nữa nhìn Shia với ánh mắt bực bội bởi ứng xử của nhân vật bug kiểu đó.

 Cứ thể, Hajime tiếp tục ôm Yue trong lòng cậu, không thay đổi gì cả, Myuu trèo lên lưng Hajime và yên vị tại nơi yêu thích của cô bé, trên vai cậu, rồi nhóm Tio cũng nép sát lại Hajime, Shuu, người mong đợi một cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông* với con trai của ông sau một quãng thời gian dài, ủ rũ nhìn Hajime đang giả vờ lờ đi trong khi Sumire cười khanh khách chứng kiến nó, trong lúc tất cả những điều đó diễn ra, tiếng đếm ngược tới năm mới cuối cùng cũng bắt đầu. (TN: *裸の付き合い – Hadaka no Tsukiai – Mối quan hệ trần trụi, theo mình tìm hiểu là mối quan hệ thân thiết giữa những người đàn ông, nhưng không phải theo nghĩa đen nhé)

Trước khởi đầu của một năm, hơi nước từ khu suốt nước nóng bốc cao lên.

Nhóm Hajime cũng phát ra tiếng đếm ngược những giây cuối cùng. Đây là năm mới đầu tiên của nhóm các cô gái vốn là người của dị giới. Cứ mỗi giây, bàn chân của Myuu lại duỗi ra, các ngón chân của cô bé căng lại trong khi trên mặt cô bé là một nụ cười toe toét, Shia đang đeo tạo tác cản trở nhận thức trong khi ảo ảnh đôi tai thỏ đang che giấu của cô lộ ra, cho thấy nó đang nhấp nhô *myon myon*. Tio nhìn lên bầu trời với nét mặt xúc động sâu sắc và Remia cười khi quan sát con gái yêu dấu của cô đang cao hứng. Shuu và Sumire lặng lẽ đan tay rồi nép sát vào nhau, quan sát cậu con trai và những cô con dâu của họ.

Một giây sau, tiếng đếm về 0.

「「「「「Happy New Year!!!」」」」」

Ở khu suối nước nóng, tiếng reo hò chúc mừng năm mới của người ta vang lên. Giây tiếp theo, trên bầu trời đêm của khu vực, *dodon* những đóa hoa ánh sáng bung nở cùng với tiếng vang có truyền tới tận đáy bụng người ta.

「Papa, chúc mừng năm mới! Nano!」

「Ou, chúc mừng năm mới, Myuu.」

Myuu ôm chặt đầu Hajime trong khi nói thế, nghe vậy Hajime dùng một tay xoa đầu Myuu trong khi đáp lại lời chúc mừng.

「Chúc mừng năm mới, anata. Từ giờ trở đi, hai mẹ con em, xin nhờ anh giúp đỡ nhé?」

「Aa. Chúc mừng năm mới, Remia. Năm nay cũng vậy, nhờ em giúp đỡ.」

Remia dịu dàng chạm tay lên lưng Hajime trong khi nói với cậu những lời đó cùng một nụ cười êm dịu, rồi Hajime cũng nhìn qua vai và từ tốn đáp lại cô.

「Goshujin-sama. Năm nay thiếp cũng xin được ban cho thật nhiều trừng――gohon-. Thật nhiều phần thưởng noja.」

「Đừng có bẻ câu nói theo ý của em, biến thái. Lát nữa anh sẽ nhanh chóng cho em sự trừng phạt đầu tiên của năm nay, chuẩn bị tinh thần đi.」

Tên biến thái run rẫy khắp người.

「Happy~ new~ yearr~ desu. Hajime-san. Năm nay cũng làm thật nhiều điều vui vẻ nhé!」

「Kết quả thì, em theo một cách nào đó là người có thường thức thẳng thắn đã giúp đỡ bọn anh rất nhiều từ khi trở lại thế giới này. Cảm ơn. Năm nay, anh chắc chắn sẽ dẫn em tới thật nhiều nơi vui vẻ.」

Lời của Hajime làm tai thỏ của Shia ve vẩy hạnh phúc.

「Hajime, năm nay con cũng sẽ gây ra nhiều chuyện, nhưng cho cha xin là đừng có đột nhiên biết mất nữa nhé?」

「Phải phải. Con đi đâu cũng được, nhưng lúc đó hãy dẫn cha mẹ theo. Đặc biệt là khi con tới Tortus nhé! Nhé! Ở nơi đó là một rương báu neta đó! Không cần đề cập tới mọi người của tộc Hauria, cả Gahard-san quả nhiên cũng là một nhân vật neta nhỉ. Đặc biệt khi ông ấy ở trước mặt Hajime và Shizuku-chan. Mẹ muốn gặp ông ấy lần nữa~」

「Tou-san, con đã hiểu rồi. Còn Kaa-san. Đừng có trêu chọc Gahard nữa. Tha cho con cái việc mà một lão đứng tuổi khóc lóc bám víu vào con đi.」

Shuu nhìn bằng ánh mắt trộn giữa lo lắng và mong đợi, trong khi bên cạnh ông, Sumira đang nói gì đó khủng khiếp. Hoàng đế của đế quốc có vẻ được định mệnh an bày là bị cả gia đình Nagumo xoay như dế. Đã từng một lần, khi Hajime tới Tortus trong khi dẫn theo Shuu và Sumire, nó đã trở thành một câu truyện nổi tiếng khi Gahard biến thành một hikikomori bởi cuộc phỏng vấn ngoan cố và xảo quyệt của Sumire.

「......Hajime.」

Yue đang ở trong lòng Hajime ngẩng lên khi gọi tên cậu, lúc này đang trò chuyện với mọi người. Khi Hajime nhìn cô, mắt Yue cũng chăm chăm vào cậu. Như thể cô đang xác nhận định gì đó. Như thể cô đã nghĩ ngợi gì đó. Đôi mắt cô như đang phản chiếu một thước phim, như thể đó là kí ức đang từng đợt nối tiếp nhau trôi qua trong đó.

Sau một hồi, Yue nhìn trở lại pháo hoa. Và với một giọng nói từ tốn và bí ẩn, âm thanh của pháo hoa bị nhòa đi thật trơn tru, cô cất lời.

「.........Có lẽ đá quá trễ để nói điều này, nhưng cảm thấy lạ lùng sao ấy.」

「Về điều gì?」

「......N. Ở đáy vực thẫm, cuộc hành trình với quyết tâm biến cả thế giới trở thành kẻ thù bắt đầu. Nhưng, khi em nhận ra thì đã có rất nhiều người quan trọng xung quanh em, trong khi em lại đang đón năm mới tại một thế giới khác như thế này và nhìn những đóa hoa trên bầu trời đêm.」

「Đúng vậy nhỉ.」

「......Nhìn một cách khách quan, quãng thời gian cay đắng trong cuộc đời em đã được áp đảo rất nhiều. Được Hajime cứu, gặp gỡ mọi người, biết sự thật về Oji-sama, và của dành thời gian với gia đình mới của em thế này, nếu nhìn toàn bộ, thì tất cả chỉ như một cái chớp mắt. Như một giấc mơ vậy.」

「......」

「......Nhưng, cảm xúc của em đã được đảo ngược. Cảm giác như cơn ác mộng dai dẳng đã tan biến và ngay lập tức hóa thành bọt xà phòng, và em được cuộn mình trong hạnh phúc thế này, như thể điều này đã xảy ra từ trước tới giờ vậy.」

Hajime ôm chặt người yêu của cậu trong vòng tay, người lúc này đang được nhuộm màu thật huyền bí trong ánh sáng của pháo hoa.

Ánh mắt Yue, chắc chắn đang nhìn về nơi nào đó khác trong tim cô ngay cả khi nó đang phản chiếu pháo hoa, trở lại Hajime lần nữa.

「.......Thế giới thật vô nghĩa, phi lí và hiểm độc quá đáng. Nhưng, chắc chắn vào những lúc nào đó, nó sẽ sắp xếp có cân nhắc cho những ai cố gắng hết sức. Gặp gỡ Hajime, em đã trở nên suy nghĩ như vậy.」

「Vậy sao. ......Ừ nhỉ. Chắc chắn, đúng như em nói. Bất luận chuyện gì xảy ra, nếu đấu tranh, thì chắc chắn, ai cũng sẽ có thể chạm tới được nơi thế này.」

「N-」

Hajime dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Yue, người đang ngẩng nhìn cậu. Biểu cảm Yue nhũn ra, yếu ớt.

Ngay cả trên trái đất, cũng có cả núi rắc rối. Rồi, chắc chắn năm mới này sẽ là một số phận vô nghĩa, phí lí và hiểm độc đang chờ đợi họ.

Song, chắc chắn, thế giới sẽ cho thấy lòng tốt của nó với những ai đấu tranh. Phải, họ tin tưởng điều đó, dù là Hajime hay Yue.

Yue cảm thấy nhiệt độ trên trán cô trong khi cũng quét ánh mắt tới nhóm Shia. Và rồi, tới gia đình đáp lại ánh mắt của cô, tới những người yêu dấu của cô, Yue cho họ thấy một nụ cười rạng rỡ nhất và tặng cho họ những lời của cô.

「.........Cảm ơn mọi người vì tất cả. Xin hãy giúp đỡ tôi từ giờ trở đi nữa.」



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!