Phụ truyện : Bí mật kết xã Soul Sisters


(TN: Soul Sisters là dạng mấy con les suốt ngày gọi một cô gái (thường là nữ chính) mà tụi nó ngưỡng mộ là onee-sama (hình như cái này là bắt buộc) rồi stalk cô gái đó hay nguyền rủa người mà cô gái đó thích, vân vân mây mây. Nói chung cái lũ này không có da mặt, thích nói xấu sao lưng và dù mình là một người ủng hộ yuri nhưng cái đám này phiền bỏ ấy.

Chương này sẽ không hay lắm đâu, thật sự là ghét cay ghét đắng cái lũ Soul Sisters của Shirakome)

Đây là tường thuật về cuộc sống mỗi ngày của Onee-sama, Yaegashi Shizuku.

Thật là xấc xược khi một cận vệ hoàng gia của Oujo-sama (TN: Liliana) như tôi dám viết lại cuộc sống hằng ngày của Onee-sama, nhưng tôi mong ước là, trong 100 năm, 1000 năm nữa, sự thật về Onee-sama sẽ không bị sai lệch đi bởi sự ngu dốt của đám sử học gia.

Giờ thì, “Ai là Onee-sama”, câu hỏi như vậy, với tôi, chị ấy là ánh đèn tỏa sáng mà tên tuổi của chị ấy phải được lưu danh thiên cổ, nhưng, hiển nhiên, trong những ghi chép sử học, sách giáo khoa, như tôi nói ban nãy, chúng dễ bị sai sót. Để đề phòng, tôi nên ghi lại sự thật.

Onee-sama là một kiếm sĩ từ thế giới khác.

Chị ấy không hề thua kém những người cùng trang lứa, và có thể chém hạ những kẻ thách thức, từng tên một, ai đó có vị trí cao hơn chị ấy ngu ngốc tự xưng là anh hùng mạnh nhất của đất nước này.

Kami-sama có lẽ, biết trước được kĩ năng của chị ấy, đã triệu hồi chị ấy để đem tới những đấng cứu thế.

Kami-sama, good job!

Một gã khác tự gọi mình là anh hùng mà không cần ai cho phép, và tôi sẽ bỏ qua phần còn lại vì không cần phải nói tới mấy thứ dư thừa đó.

Khi nói về Onee-sama, phải nói tới vẻ đẹp, sự thông minh, phẩm hạnh, và lòng nhân ái của chị ấy. Chị ấy không chỉ có tài về kiếm thuật, chị ấy xuất sắc trong học vấn. Chị ấy là người ở trên đỉnh cao nhất của cả văn lẫn võ. Thậm chí là, nụ cười của chị ấy với người khác thật tuyệt vời, không một chút kì thị, một người con gái hệt như nữ thần.

Cô/Cậu kia. Có lẽ nào cô/cậu đang nghĩ rằng tôi hư cấu?

Được thôi. Vậy thì, tôi có nên, truyền đạt cho cô/cậu những điều kì diệu của Onee-sama không nhỉ? Tôi sẽ viết lại tất cả chi tiết mà tôi nghĩ ra.

Đó là, đúng rồi, khi họ vừa mới được triệu hồi tới đây, khi mà các tông đồ cần được huấn luyện (trước hết, tôi sẽ gọi họ như vậy vì Kami-sama đã triệu hồi họ.)

Anh ta lo lắng về những nữ tông đồ, vì số nữ kị sĩ không nhiều, anh ta tới nhờ tôi giúp.

Trước tiên, tư lệnh Meld, good job!

Vì các tông đồ không quen với chiến đấu trước đây, thậm chí ngay cả với lũ ma thú đã bị bắt và làm suy yếu, họ vẫn không thể giết chúng dễ dàng, và lúc đó, họ gặp phải nhiều đòn tấn công khá hiểm.

Hiển nhiên, tôi nhìn từ bên cạnh và khi thấy một tông đồ hoảng loạn vì sợ hãi, tình cờ làm cho phép thuật của cô ta phát nổ khiến tôi ngã và bị trật mắt cá chân.

Thật là đáng hổ thẹn khi bị thương thế này, nhưng đó chỉ là một vết thương nhẹ và không cần băng bó, rồi tôi sẽ lại ở trạng thái tốt nhất sau khi kết thúc buổi huấn luyện.

Tôi bất giác rời khỏi đó và bước tới cơ sở y tế, dù tôi không thể đi bình thường do vết thương. Khi nghĩ về phép màu gì đó xảy ra, cơ thể tôi như đang lơ lửng vậy.

Có gì đó kì diệu xảy ra sao? Muốn biết không? Được thôi, tôi sẽ kể.

Đó là, Onee-sama đang bế tôi kiểu công chúa!

“Chân chị đang bị đau đúng không nhỉ? Xin lỗi, em phải để ý điều này sớm hơn.”

Tâm trí tôi trống rỗng vì những lời dịu dàng của Onee-sama.

Và rồi, Oneee-sama bế tôi đến cơ sở y tế.

“Xin đừng để tâm quá nhiều vì chuyện này. Chúng em là học trò của chị mà, đúng không, sensei?”

Onee-sama cười khi chị ấy nói vậy. Tôi như nghe thấy nhịp tim kì lạ của mình, nói những lời đó với một kị sĩ như tôi sao.

Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi muốn bảo Onee-sama để tôi xuống vì tôi không sao cả. Điều này là tự nhiên. Không chỉ có việc tôi đang làm phiền một tông đồ, mà tôi vẫn còn mang giáp. Tôi hẳn là nặng lắm! “Ể, có chuyện gì với người phụ nữ này vậy? Cô ta siêu nặng w” tôi không bao giờ muốn nghe một điều như vậy. (TN: bản raw là có chữ w, mình chỉ gõ lại thôi, w là lol, chắc vậy)

Nhưng thay vào đó, Onee-sama,

“Không đâu. Chẳng sao cả vì chúng em đã làm phiền chị, nên hãy để em làm thế này. Và thậm chí dù chị đang đeo tất cả những trang bị đó, chị khá nhẹ, đúng chứ?”

Nói vậy, Onee-sama mỉm cười tinh nghịch và kẽ xốc tôi. Tôi bất giác ôm chặt chị ấy. Tôi nhìn Onee-sama và thở dài.

“…Onee-sama.”

Nghe tôi lẩm bẩm vậy, Onee-sama cười. Dù, tôi cảm thấy có vẻ mặt chị ấy có chút nhăn nhó.

“Ano, em nhỏ tuổi hơn chị, đúng chứ?”

Hiển nhiên, tôi không thể nói gì hơn khi Onee-sama chấp nhận tôi!

Cuộc đời tôi trở thành màu hồng vào giây phút đó.

Dù tôi hết sức kính trọng Onee-sama, tôi có một thất vọng về chị ấy, và đó là, ngoài tôi ra, Soul Sisters đã được sản xuất hàng loạt.

Bên dưới bề nổi, đó là trận chiến với thịt và máu, nhưng không thể xác định được ai là Soul Sisters thật sự, nên kết cục với ≪Soul Sisters≫ là hỗ trợ Onee-sama và ngăn ngừa những rủi ro xảy đến với chị ấy.

Mục tiêu của tổ chức này là Nia, hầu gái của Onee-sama, chúng tôi ước gì có thể thay thế vị trí của ả ta.

Ả đàn bà đó, chắc chắn ả phải có rất nhiều thông tin cá nhân của Oneee-sama.

Thật đáng ghen tị.

Nhân tiện, Onee-sama có một người bạn cực kì thân mật. Tên cô ta là Shirasaki Kaori. Onee-sama lúc nào cũng nhìn Kaori-sama với ánh mắt ấm áp, và đó chính là món ăn yêu thích của Soul Sisters bọn tôi.

Và Kaori-sama đó quan tâm tới Hajime-sama, cũng là một tông đồ (lol). Với cậu ta là mục tiêu, hiển nhiên Onee-sama cũng gia tăng tương tác với Hajime-sama.

Gã đó, đã bao nhiêu lần cậu thỏa mãn với những lời lẽ dịu dàng của Onee-sama….

Dù sao thì, thái độ bạn bè của chị ấy với cậu ta khác hẳn với những gã đàn ông còn lại. Dù cậu ta chỉ là một gã hệt như con giun trên đất….

Nói về những người thân thiết, đó là anh hùng tự xưng-sama và được công nhân bởi những người xung quanh. Lúc tôi có cơ hội, tôi sẽ ám hắc thuật làm hắn ta “không thể ngưng hắt hơi và những lúc quan trọng”, nếu tôi có cơ hội thôi.

….Khi chuyện này bị phát hiện, chỉ huy Kuzeri đánh tôi rất nhiều. Tại sao lại có thể như vậy?

Tin buồn. Onee-sama đi tới Đại mê cung Orcus.

Không có Onee-sama. Soul Sisters như lũ xác sống….

Tin tốt. Onee-sama đã trở về từ Đại mê cung Orcus.

Dù cho không hẳn đều là tin tốt.

Tôi nghe nói Hajime-sama đã chết. Kaori-sama bị sốc, sau khi trở về, cô ta vẫn còn hôn mê.

Onee-sama lúc nào cũng ở cạnh Kaori-sama, chúng tôi có thể thấy cô ta hoảng loạn thế nào.

Dù Kaori-sama như thế, có vẻ Onee-sama cũng hoảng loạn vì Hajime-sama đã chết.

Khi Kaori-sama tỉnh lại, có vẻ chị ấy cũng phục hồi chút ít…

Và lúc đó, tôi để ý là tôi đã hiểu nhầm Onee-sama một chút.

Onee-sama không thể bị lay chuyển, dù tôi nghĩ thế vì Kami-sama đã đem chi ấy tới cho tôi, có vẻ điều đó không đúng.

Onee-sama cũng là một cô gái cô đơn. Một người có thể bị tổn thương.

Vị trí hỗ trợ Kaori-sama chỉ là bề nổi, Onee-sama cũng đau đớn nhiều như Kaori-sama vậy. Là người đã quan sát chị ấy một thời gian dài, tôi hiểu điều này.

Không giống bị tác động bởi tình yêu như Kaori-sama.

Nó là thứ gì đó đơn giản hơn, sự thật là chị ấy không thể cứu bạn của mình, sợ chiến đấu, chết chóc, mọi thứ ập tới cùng một lúc, và rõ ràng là đã tác động lên Onee-sama.

Ngoài Soul Sisters bọn tôi ra, không ai để ý điều này cả. Hiển nhiên, bọn tôi không thể để chị ấy một mình, bọn tôi cần động viên chị ấy.

Đương nhiên, Soul Sisters bọn tôi đã lập ra một chiến lược.

Từ lúc này, Soul Sisters sẽ cống hiến tất cả.

Hãy để ý tới chúng em, Onee-sama yêu dấu (Soul)!

Vì chị ấy cười, tôi tin rằng chúng tôi đã giúp chị ấy chút ít.

“Tạ, tại sao mọi người đều gọi em là Onee-sama? Hơn nữa, có nhiều người em không biết! Làm cách nào mà nó mở rộng nhiều thế!?”

Dù chị ấy méo mặt lẩm bẩm, điều này chỉ là lẽ tự nhiên.

Như là dấu hiệu của việc phục hồi, Onee-sama một lần nữa thách thức Đại mê cung Orcus và huy hoàng khuất phục Behemoth rồi tới tầng mà trước đây chưa từng có ai đặt chân đến.

Quả là Onee-sama.

Khi thông báo hoàng đế tới, Onee-sama trở về.

Tôi bằng mọi giá phải nói về sự kiện này.

Hoàng đế bệ hạ, có một trận giả chiến với anh hùng tự xưng-sama.

Hắn ta là bạn thuở nhỏ sao? Thế nào cũng được, hắn ta gần gũi với Onee-sama và có vẻ chị ấy chấp nhận hắn ta như thể đó là chuyện đương nhiên. Thấy hắn ta tàn tạ, tôi đã nghĩ “Anh hùng-zamaa!” sau khi nhìn hắn ta ăn đòn chút ít, nhưng…. (TN: Zama là đáng thương hại)

Đột nhiên sự kiện vượt ngoài dự đoán.

Đó là, có vẻ hoàng đế bệ hạ đã cầu hôn với Onee-sama! Đồ khốn kiếp.

Hiển nhiên, tôi, là đại diện của Soul Sisters, ngay lập tức thiết lập hắc thuật “làm ngươi đột nhiên ngứa ngáy ở giữa những ngón chân” lên bệ hạ.

Onee-sama sẽ lùi lại, nghĩ về đôi chân thể thao của lão ta đi!

Tôi bị chỉ huy Kuzeri đấm bay đi.

“Cô đang muốn phát động chiến tranh hả!? Con ngốc tử này!?”

Giận thế đấy.

Đương nhiên,

“Với Onee-sama, tôi đã sẵn sàng trở thành kẻ thù của cả thế giới!”

Phải nói là, câu trả lời của tôi khiến chính bản thân tôi mê mẩn.

Tôi không nhớ sau đó chuyện gì đã xảy ra.

Có vẻ tôi đã bị đánh tới khi bất tỉnh.

Nhưng trước khi tối mất đi ý thức,

“… Con hâm này, hết thuốc chữa rồi.”

Tôi nghĩ tôi đã nghe chỉ huy Kuzeri lẩm bẩm như vậy, nhưng chắc chắn chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

Nhưng có một điều còn quan trọng hơn, Onee-sama đã từ chối bệ hạ, lời cầu hôn của hoàng đế.

Hoàng đế-zamaa! Zamaaaaa!!

Thật lòng mà nói, dù cho lời của Onee-sama là thế, lão ta chẳng hề nhụt chí.

Chỉ là, nhìn bề ngoài thì, một người phụ nữ trên thế giới này chắc chắn sẽ hân hoan khi được ở cùng một gã điển trai. Tướng mạo bệ hạ cũng không đến nỗi tệ.

Tôi cần phải cắt nhỏ những gã như vậy chỉ trong một cú đâm, nhưng tôi băn khoăn không biết mẫu đàn ông của Onee-sama là gì.

Không thể nào là, anh hùng tự xưng-sama đó chứ…. Tôi thật sự không thể tránh được việc trở thành ác quỷ.

Tôi nhiệt tình hỏi. Cuộc đối thoại lúc đó như thế này.

“Onee-sama. Xin hãy nói cho em kiểu đàn ông mà Onee-sama thích.”

“Trước hết, xin hãy ngừng việc gọi em là Onee-sama. Và chị gần quá rồi đó. Mặt chị cần phải cách xa ít nhất 10 cm. Xin hãy, lùi lạ đi.”

“Không thể nào, là người giống như gã anh hùng (lol) đó?”

“Xin đừng thêm (lol) vào sau bạn thuở nhỏ của em. Hơn nữa, chị là cận về của Lily mà đúng không? Không phải Kuzeri-san sẽ nổi giận với chị lần nữa sao? Và tránh xa ra----”

“Công chúa điện hạ thì sao chẳng được. Chuyện của Onee-sama quan trọng hơn.”

“Cận về hoàng gia không thể chỉ nói “sao cũng được” như thế! Hơn nữa, tránh xa ra! Chị quá gần rồi đó! Ai đó cứu tôi với! Kaorii! Niaa! Meld-san! Có ai không!?”

“Không sao đâu. Chẳng có ai tới đâu. Chỉ có mỗi Soul Sisters xung quanh đây thôi. Giờ thì, sẽ không có vấn đề gì cả, nên xin hãy nói cho em biết.”

“Lời của chị không làm em dễ chịu chút nào cả, phải chứ!?”

“Em sẽ đương đầu mọi rắc rối, dù cho có là rừng đao hay biển lửa, tới khi nào chị nói cho em. Bên trong Đại mê cung, thậm chí là trên giường!”

“Tại sao chị lại thêm phần trên giường? Em hiểu rồi! Em sẽ nói cho chị biết! Dừng lại, chị đang chạm vào đâu vậy hả!”

Cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ quên cảnh Onee-sama cầu cứu với đôi mắt ướt.

Đột nhiên dựa lưng bào tường, run rẫy vì lí do gì đó. Chị ấy có lẽ đang ngượng. Dễ thương quá.

Hơn thế nữa, chị ấy không dùng kính ngữ. Có vẻ tôi đã được thăng chức thành Soul Sisters yêu thích. (TN: Kính ngữ dịch ra tiếng Việt không có nghĩa, nói chung chỉ có biết tiếng Nhật mới hiểu câu có trang trọng hay không thôi)

Và trong khi tôi xáp lại, Onee-sama suy nghĩ nghiêm túc.,

“Ư, Ư~m. Để, xem. ….Một người có thể, bảo vệ em, em nghĩ vậy?”

Chỉ thế thôi,

Thật không ngờ là chị lại nói vậy. Nhưng cũng không thật sự ngoài dự đoán nếu nói vậy.

Onee-sama, đảo mắt đi vào thoáng đỏ mặt, hơn cả việc là một tông đồ hay một kiếm sĩ, chị ấy chỉ như một cô gái tuổi mới lớn,

Nhưng đây là một vấn đề, vì Onee-sama là người mạnh nhất. Tôi không thể bác bỏ khả năng chị ấy đã vượt mặt gã anh hùng (lol) đó.

Dựa vào tình hình này, có khả năng là cả hoàng đế bệ hạ hay tư lệnh Meld đều không thể thắng Onee-sama. Nói ngắn gọn thì, người mạnh mẽ có thể bảo vệ Onee-sama không tồn tại….

“Em hiểu rồi. Tóm tắt là, chị không có hứng thú với đàn ông! Tuyệt!”

“Tại sao nó lại trở thành như vậy!? Hơn nữa, mũi chị đang chảy máu nhiều lắm đó! Chị lúc này lạ quá!”

Sau đó, tôi bất tỉnh lần nữa, có vẻ tôi đã chảy máu rất nhiều. Chắc chắn đây là cái giá cho sự liều mạng của tôi.

Xác nhận. Onee-sama không hứng thú với đàn ông. Chị ấy là kiểu con gái như vậy.

Tin buồn. Onee-sama lại tới Đại mê cung Orcus lần nữa. Tiếng than thở của Soul Sisters vang vọng khắp thủ đô.

Tin tốt. Onee-sama đã trở về từ Đại mê cung Orcus.

Không có Kaori-sama.

Onee-sama có vẻ cô đơn. Tóc đuôi ngựa màu đen của chị ấy trông thật buồn.

Tôi sẽ theo chị ấy.

Với việc Kaori-sama đã đi, tôi sẽ rút ngắn một bước nữa giữa chúng tôi…. em sẽ bắt được chị. Một cận vệ hoàng gia không biết nói đùa.

“Em vui vì ý tốt của chị, nhưng làm ơn hãy đem nó vào nhiệm vụ bảo vệ Lily.”

Dù cho cô đơn, Onee-sama vẫn quan tâm tới công chúa điện hạ. Thật dịu dàng.

Sau khi thu xếp mọi chuyện, tôi nghe chị ấy kể.

Hajime-sama kia vẫn còn sống. Cậu ta cũng có được sức mạnh mà người ta sẽ nghĩ “không thể nào~”.

Dù Onee-sama hạ gục nhiều ma thú của quỷ tộc, cậu ta cứu chị ấy trong gang tấc….

Tốt lắm, Hajime-sama. Tôi có lời khen cho cậu. Cậu đã bảo vệ Onee-sama.

“Không, ano, hơn cả lũ ma thú hay sức mạnh của cậu ấy, có nhiều điều chị nên nghe…”

Tôi khẳng định không gì quý giá hơn an toàn của Onee-sama.

Onee-sama có nét mặt mà không ai trong số bọn tôi biết đến, hơn nữa, có vẻ chị ấy đã không còn dừng lại ở việc ngưỡng mộ nữa khi tôi nghe chi tiết câu truyện.

Và,

“Đúng rồi nhỉ, em đã bất ngờ. Em không thể tin được, em nghĩ vậy? Cậu ấy xuất hiện bằng cách khoét xuyên qua trần của Đại mê cung, em nghĩ vậy? Nó là một cái Pile bunker nhỉ? Dù sao thì, cậu ấy nghiền nát và mở ra một lối đi ở các tầng trên với một cái cọc lớn. Những ánh chớp màu đỏ thẫm đó thật sự đẹp tới đáng ngạc nhiên…. Và rồi Nagumo-kun nhảy xuống sau đó. Chị biết cậu ấy nói gì trước tiên không? ‘Hai người vẫn thân thiết như mọi khi nhỉ’. Cậu ấy vẫn nói năng như thường lệ, chị biết không? Lũ ma thú xung quanh, quỷ tộc, cậu ấy có thái độ như chúng chẳng là cái gì cả. Hơn nữa, không phải cậu ấy có quá nhiều chỗ chứa đồ sao? Cậu ấy lấy một khẩu railgun chỉ trong SF ở thế giới của bọn em và----” (TN: SF là khoa học viễn tưởng)

Chị ấy nói suốt một giờ đồng hồ, và thậm chí tôi không thể nhớ mọi thứ dù cho đó là kí ức tuyệt vời có hạn của Onee-sama.

Và mắt chị ấy lấp lánh như những ngôi sao. Chị ấy đang rất phấn khích.

Onee-sama này tôi chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa, chị ấy như là một thiếu nữ vừa gặp gỡ anh hùng----

Còn nữa. Onee-sama nói về Hajime-sama một cách nhiệt tình trong khi giữ một thanh kiếm lạ trên đùi chị ấy.

Để dừng Onee-sama tiếp tục câu chuyện trong một lúc nữa, tôi hỏi về thanh kiếm.

Và,

“Cái này? Cái này là…ưm, Nagumo-kun nghĩ em có thể gặp rắc rối vì thanh kiếm cũ đã gãy. Tớ luôn mắc nợ cậu, cậu ấy nói vậy. Thường thì, kiếm kĩ em tập luyện thành thạo với thanh kiếm cong một lưỡi ---- dù nó thường được gọi là thanh kiếm ở thế giới của em, đó là thứ em sử dụng. Cậu ấy thật sự giúp em với cái này. Và không phải thật tuyệt sao? Cậu ấy hờ hửng nói nó sẽ chém tốt, nhưng chém tốt đã không còn đạt được tới cấp độ này nữa. Thực lòng mà nói, độ sắc bén của nó ở cấp độ mà em chỉ muốn tsukkomi! Độ cân bằng thật tuyệt vời, sức nặng cũng chuẩn xác, cứ như là thanh kiếm tạo ra cho em vậy! Nó thật sự là một thanh kiếm đáng ngạc nhiên! Thật không thể ngờ được, thiệt đó! Chị có hiểu không!? Hơn nữa, Nagumo-kun đó….”

…. Phải rồi, tôi sẽ giết Hajime-sama. Đó là cách tốt nhất để xử lí hắn ta.

Tôi đã quyết định vào lúc đó.

Không thể khác được. Onee-sama nói không ngừng và ôm thanh kiếm đen Hajime-sama tạo ra mọi lúc. Hơn nữa, chị ấy thậm chí còn cọ má vào nó.

“Em thật hạnh phúc!” đang lắp đầy vẻ mặt của chị ấy.

Chắc chắn, không, tôi chắc chắn, không nghi ngờ gì cả, chị ấy không chỉ vui vì món quà của Hajime-sama, dù chị ấy rõ ràng là hạnh phúc vì được nhận một thanh kiếm tốt, có thể làm cho Onee-sama mang nét mặt thế này, tôi không thể ngăn được việc nguyền rủa hắn ta.

Hắn là là kẻ thù nguy hiểm nhất với Soul Sisters chúng tôi.

Sau đó, cung điện bắt đầu trở nên kì lạ, tôi, được gia đình gọi về, trong vội vàng. Họ sống ở lãnh địa phía tây bắc thủ đô. Ông nội tôi vừa qua đời.

Thật lòng mà nói, tôi không muốn rời xa Onee-sama, nhưng anh tôi, một công chức, chuốc thuốc tôi và đem tôi về nhà khi tôi đang ngủ. Tôi đã bất tỉnh. Và, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng anh của tôi.

Tôi trở lại cung điện.

Đồng cỏ đẹp đẽ trước thủ đô đã biến mất hoàn toàn. Những bức tường dày đặc xuất hiện cả đống lỗ như thể trút ra cái gì đó, và các bãi tập đã sụp đổ, như thể đó là chiến trường vậy.

Tình cờ thì, Ou-sama (TN: đức vua) đã băng hà.

Nhiều bằng hữu của tôi đã hi sinh, với tư lệnh Meld đứng đầu danh sách.

Cái quái gì đã xảy ra vậy?

Anh trai tôi nhận báo cáo khi chúng tôi trở lại, “Uboaa” anh ấy kêu lên và bất tỉnh. Dù sao thì, Onee-sama vẫn an toàn. Đó là điều quan trọng nhất.

“Onee-sama! Aa, Onee-sama! Thật là tốt khi chị vẫn an toàn!”

“Chị đã đi đâu tới tận bây giờ… A, đúng rồi, chị đã về nhà cha mẹ trước khi cuộc tấn công xảy ra? Thật tốt quá, chị không bị cuốn vào vòng chiến.”

Nghe Onee-sama nói, tôi hân hoan tới mức mà ngực tôi sắp nổ tung. Tôi không để ý rằng phát ngôn của chị ấy cho thấy quên mất tôi, Soul Sisters không quan trọng tiểu tiết.

Tôi nghe chi tiết từ Onee-sama.

Quỷ tộc xâm lăng. Eri-sama phản bội chúng tôi. Rất nhiều nạn nhân. Hajime-sama trở lại. Sự phán quyết từ thiên đường. Kaori-sama biến hình hoành tráng….

Có vẻ nhiều chuyện đã xảy ra.

Nhưng, nói sao đây ---- Gã tóc trắng đó.

Bầu không khí và vẻ ngoài của hắn ta đã thay đổi, tôi không thể thấy chút Hajime-sama nào trong hắn ta cả.

Tôi gặp lại hắn ta sau một thời gian có vẻ là dài. Tôi sẽ dùng hắc thuật lên hắn ta “làm hắn ta bị tào tháo đuổi khiến hắn ta không chịu nổi” mà tôi vừa nâng cấp.

Hehe, tôi đã hốt hết giấy vệ sinh. Tôi sẽ cho gã để ý tới Onee-sama nếm mùi ma thuật và ngụy trang nó như ngộ độc thực phẩm, nên tôi chắc chắn nó sẽ hoạt động. Dù có một tai họa là không còn giấy vệ sinh gần phòng ăn, maa, chút lỗi nhỏ đó không thành vấn đề.

Bây giờ, trước những mĩ nhân đó, ta sẽ cho ngươi một lịch sử đen tối mới!

Dù tôi nghĩ vậy, tôi đã đừng lại.

Không cần biết thế nào, ngươi đã cứu Onee-sama.

Hajime-sama, good job!

Tôi sẽ cho qua chuyện lần này. Chắc chắn không phải tôi sợ mĩ nhân tóc vàng lúc nào cũng ở cạnh hắn ta đâu. Không cần biết tôi nhắm tới hắn ta thế nào, cô ta luôn nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, tôi không sợ đâu.

Hơn nữa, chuyện gì thế này, cái nhóm đó. Kaori-sama chắc chắn đã trở nên đáng kinh ngạc, nhưng cảm giác như là một đám quái vật tụ tập vậy.

Và họ đều là những siêu mĩ nhân. Dù họ thua Onee-sama.

Cái nhóm toàn mĩ nhân đều yêu Hajime-sama.

Thiệt tình, lúc nào cũng gây náo loạn vì tình yêu của mấy người. Mấy người nên học hỏi Onee-sama một chút chứ.

Nhìn đi, nhìn dáng vẻ trang nghiêm của Onee-sama đi.

Oya? Ánh nhìn của Onee-sama….

Chị ấy đã ở bên cạnh Hajime-sama trước khi tôi kịp để ý.

Chị ấy đưa mắt dõi theo Hajime-sama trước khi tôi kịp để ý.

Tại sao chị lại trông thật hạnh phúc khi Hajime-sama trêu chọc chị chứ?

Tại sao chị lại có nét mặt phức tạp khi Hajime-sama giao tiếp với người phụ nữ khác?

Không, đây là sự nghi ngờ vô căn cứ.

Vì Kaori-sama đang ở cạnh Hajime-sama, Onee-sama chắc chắn là đang dõi theo cô ta. Vì hắn ta bên cạnh Kaori-sama, không khác gì đang quan sát Kaori-sama vậy. Biểu cảm phức tạp đó, có lẽ chị ấy lo lắng vì bạn thân nhất của mình đã bị cướp đi.

Chắc chắn là như vậy.

Như là chứng cớ,

“…Onee-sama. Có lẽ nào, Onee-sama, có cảm xúc dành cho Hajime-sama?”

Tôi sẽ trực tiếp nghe điều này.

“… Chị đang nói gì vậy? Không thể nào có chuyện đó?”

Chị ấy trông khó chịu mà không hề đỏ mặt.

Như mong đợi từ Onee-sama. Chị ấy không bao giờ trao trái tim cho gã đàn ông nào hết!

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tôi sẽ uống thật say và ngủ ngon tối nay.

Tin xấu. Onee-sama sẽ du hành cùng Hajime-sama.

Hơn nữa, tôi bị bỏ lại vì tôi là cận vệ hoàng gia của Oujo-sama.

Tại sao. Cái gì thế này. Một kịch bản đang được dàn dựng.

“Cô đang bỏ bê nhiệm vụ đấy. Cô bị khai trừ khỏi đội cận vệ hoàng gia. Bắt đầu làm việc dưới trướng của tôi, con ngốc tử.”

Tư lệnh Kuzeri nói thế, nhưng tôi không hiểu.

Không thể nào, Onee-sama sắp đi cùng gã đó.

Sai lầm của tạo hóa!

Tới mức này, tôi chỉ có thể cầu nguyện.

Onee-sama.

Xin chị, với gã đó ---- “Đừng lơ là phòng thủ” làm ơn.

Tất cả Soul Sisters tin vào Onee-sama!

196.png



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!