Chương 255: Cuộc tái ngộ của những người bạn ma thú


Chương 255: Cuộc tái ngộ của những người bạn ma thú

Arifureta chương 255: Arifureta After II Cuộc tái ngộ của những người bạn ma thú

*zudon*, tiếng chấn động vang tới tận đáy bụng khiến không khí rung chuyển.

Lôi thanh và dao động thậm chí cảm giác như một quỷ vương ở đâu đó đã khai hỏa một đợt pháo kích không chỉ vang vọng một lần, âm thanh và chấn động đang nối tiếp nhau xuất hiện.

Đồng thời, trong thế giới màu rỉ sét――đại sa mạc Guryuuen, một cột cát khổng lồ bốc lên và mây cát cuồn cuộn chắn mất ánh mặt trời.

Tuy nhiên, thứ cản trở ánh mặt trời nhiều nhất không phải đám mây cát. Nếu có người ở đây, họ chắn chắn sẽ mở to mắt và nghi ngờ thần kinh của mình, hay trốn chạy khỏi hiện thực bằng cách quả quyết với bản thân mình rằng đây là một ảo ảnh vốn đặc trưng cho sa mạc.

Một vật thể có thể khiến người ta trở nên như thế đang nhảy múa trên bầu trời, cao hơn cả đám mây cát và cản trở gần ánh nắng.

Phải,

「「「GYUoOOOOOOOO-」」」

Những sát thủ của đại sa mạc đang rú lên trong khi bay thẳng vào không trung――lũ sandworm.

Về cơ bản, chúng sẽ ẩn nấp dưới lòng đất và phát giác con mồi qua âm thanh và dao động, rồi đột ngột phóng ra từ dưới đấtvà nuốt chửng con mồi vào cái mồm trông như máy chém. Đó là đặc tính của sandworm. Chúng rất khó phát giác và cuộc tấn công bất ngờ của chúng là đối tượng cảnh giác lớn nhất của những con người băng qua sa mạc, chúng là biểu tượng của kinh hoàng.

Những sát thủ đó sẽ không xuất đầu lộ diện khỏi lòng đất trừ phi chúng săn con mồi của mình, tại sao chúng lại nhảy nhót không phải trên mặt đất mà thậm chí là trong bầu trời.

Dĩ nhiên, không phải do chúng đã tiến hóa và học được năng lực bay lên trời.

Nguyên nhân là điều này.

『CHẾT ĐIiIIIIIII-』

Cao hơn cả lũ sandworm đang bị phóng lên, một tồn tại lao vào bầu trời. Nó nói những lời cay độc như yakuza trong khi hạ cao độ với tai thỏ tung bay.

Cạnh bàn chân của nó gia tốc bất thường mỗi lần nó đạp vào không khí, cuối cùng nó phá vỡ bức tường của không khí và biến thành một quả đại pháo màu trắng. Nó là con cước thố xuất thân từ đáy vực thẫm――Inaba.

Chuyển động lao đi của nó đồng thời sử dụng gia tốc trọng lực, không lực, và Bakushukuji cứ như một thiên thạch. Không đời nào con sandworm bị hất tung lên có đường tránh, nó nhận một gót chân ập xuống của Inaba và cơ thể nó nổ tung giữa không trung.

Nhanh hơn cả cơn mưa máu thịt, Inaba đạp vào không khí và tức tốc chuyển đường đi của nó, cứ thế bằng nghệ thuật của cú lộn vòng tới trước, nó nghiền nát đầu của con sandworm đang ở xa bên dưới.

Khi nó phóng qua con sandworm giữa không trung, người nó uốn lại và tung một cước mawashigeri. Đôi tai thỏ phấp phới bởi gió của nó thật đẹp mắt. Nhưng, kết quả đem tới lại gớm ghiếc cực kì. Sóng xung kích bay ra theo quỹ đạo của cước đó tiêu diệt một con sandworm đang bắt đầu rơi.

Thêm vào đó, khi Inaba hất chân nó lên và chổng ngược người xuống như thể đang nhảy break dance, một nhát chém nên gọi là lưỡi kiếm từ bàn chân bay ra từ đó, chém đôi con sandworm cuối cùng.

Inaba đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, vuốt tay thỏ của nó *fuasa-* bằng chân trước. Ngay sau đó, máu, thịt và đống xác chết của lũ sandworm rơi xuống xung quanh nó. Inaba đang đứng bình thản ở trung tâm của cơn bão máu thịt.

『Bọn mi nghĩ là ta không biết sao? Biết điều thì chui hết ra đây coi. Nếu bọn mi vẫn còn cái tôn nghiêm làm chủ nhân khu này nhé.』

Nhân tiện, khi Inaba-san nói chuyện bình thường, giọng của nó sẽ nghe như thế này「Mokyu, mokyukyu? Ukyu. Mokyu~~kyumokyu」. Rất khả ái. Ở cuối quá trình tiến hóa của mình, với vẻ ngoài trắng tinh mềm mại, đồng tử màu đỏ thẫm tròn trịa tạo cảm giác long lanh, nó là một Lovely Usa-chan.

Nó có thể nói bằng ngôn ngữ của con người bởi chức năng có trong cái khuyên tai được gắn vào tai thỏ của nó. Khuyên tai sở hữu kỹ năng “Ngôn ngữ lí giải” và “Niệm ngôn”, bằng chức năng phát tán, những lời nó nói có thể truyền ra xung quanh như thể nó đang nói chuyện bình thường.

Dĩ nhiên, chế tác giả là hắn.

Đại hoang mạc Guryuuen trở lại yên lặng như mặt hồ sau câu hỏi của Inaba. Một giây, hai giây…… dù chờ đợi cũng không có thay đổi nào xuất hiện.

『……Maa, chả sao. Ta cũng chả có ý định bắt nạt lũ yếu đuối. Ta chỉ mua trận chiến bọn mi bán cho ta ya. Nếu bọn mi cong đuôi bỏ chạy, thì ta cũng chả đuổi theo. Mạnh giỏi.』

Inaba nhanh chóng quay người và bắt đầu đi về hướng tây.

Ngay sau đó, mặt đất nổ tung.

Đối thủ mà Inaba gọi. Là một con quái vật sa mạc đang tỏa ra ma lực đặc biệt mạnh. Nó là một con sandworm khổng lồ――lớn tới mức lũ sandworm vừa rồi chỉ như đám nhóc tì. Nó thổi tung mặt đất và tấn công Inaba trực tiếp từ bên dưới.

Bóng dáng của Inaba đã không còn ở đó.

Chỉ có cơ thể khổng lồ của con sandworm đã trồi lên tới hơn 100m trong nháy mắt, nó trông như một tòa tháp đột nhiên xuất hiện ngay giữa sa mạc.

Phải chăng Inaba với cơ thể của một con ma thú khá nhỏ đã bị nuốt chửng ngay lập tức……

Ngay sau khi người ta cho rằng như thế,

『Không chỉ chuyển động, cả bản năng của ngươi cũng chậm chạp nhờ. Kết thúc rồi ya! Ta sẽ để mi khóc than cho sự ngu muội của mình――và vãng sinh ya!』

Một điểm đen xuất hiện bên trong mặt trời rực lửa. Danh tính của nó quá rõ ràng, là Inaba.

Giây phút con sandworm khổng lồ phóng ra, Inaba đã cùng lúc đạp vào hàm của nó và bay thẳng lên bầu trời.

Hào cước bổ xuống cùng với một tiếng thét vang dội chẻ đôi hàm của con sandworm cùng với một xung kích, không dừng lại, nhát chém và chấn động chạy tới tận mặt đất như dùng đấm để đập bể một chồng gạch.

Tai thỏ của Inaba đáp xuống mặt đất *fusa-* lần nữa.

Một giây sau, con sandworm khổng lồ co giật tách làm đôi thật gọn gàng và ngã ra hai bên trái phải.

『Nếu đã bán cho ta một trận chiến, thì ít nhất hãy chờ tới khi mi có thể thắng lũ ma thú làm loạn ở đáy tận cùng của vực thẫm…… cơ mà, mi đã không còn nghe được nữa nhỉ.』

Inaba nhún vai bằng tai thỏ của nó và xoay người, lần này nó nhắm chắc tới vùng biển phía tây và phóng đi bằng Joushukuji. (TN: Trùng súc địa – Shukuji nhiều lần)

______________________

『Có là vậy, quả nhiên lũ ma thú trên mặt đất không đủ để nhét kẽ răng nhểể. Nếu thế này, chắc mình nên đến vương cung dẫu có phải chờ một lúc, để mình có thể chiến đấu với con thỏ phởn đời đó hay Ou-sama lần nữa nhểể.』

Vừa phát ra lời phàn này bất mãn, vừa guồng chân chạy một cách bùng nổ với tốc độ thậm chí khiến sa mạc xung quanh nhòe đi.

Hiện tại, Inaba đang chia cắt với chủ thuê và cũng là bạn nó, Suzu.

Từ đầu nó trở thành ma thú thuộc hạ của Suzu là để mạnh hơn. Nhưng ước muốn của nó sẽ không thể trở thành hiện thực ở Nhật Bản hiện đại. Dĩ nhiên, nếu nó thật sự cùng Suzu đến Nhật Bản, nó cũng sẽ có thể đấu tập với Shia hay Hajime, song quả nhiên không đời nào nó có thể đánh nhau với họ mỗi ngày khi họ quá bận bịu.

Và bởi vậy, Inaba đang đi chu du khắp những nơi có kẻ địch nghe nói là mạnh mẽ, như phần sâu của dãy núi phía bắc và thụ hải, vùng bên trong tuyệt vực Raisen, tầng thấp nhất của vực thẫm, và vân vân. Nhưng với Inaba hiện giờ, cuối cùng chẳng còn kẻ địch nào có thể gây khó dễ cho nó.

Luyện tập, và trưởng thành từ đó bản thân nó là cuộc sống của Inaba. Nâng cao võ kỹ và biết được giới hạn bản thân chính xác là công việc cuộc đời của nó.

Nó muốn chứng minh rằng thậm chí một con ma thú cũng có thể vươn tới đỉnh cao võ thuật sau chuỗi nổ lực, rằng cước của nó có thể trở thành đỉnh cao thế giới.

Với Inaba là một người học võ như thế, tình hình hiện tại khi mà nó không thể tìm được trận chiến nào khiến máu sôi thịt nhảy, khiến nó phải vượt qua bờ vực của cái chết, thành thật mà nói là rất sầu muộn đối với nó. Tới mức mà tai thỏ của nó hoàn toàn mềm nhũn so với thường ngày.

『Tẻ nhạt và đình trệ là kẻ thù ghê gớm nhất. Yoshi, nếu mình không thể tìm được gì sau khi tìm kiếm thêm chút nữa, mình sẽ tới thẳng vương cung và đợi đến lúc Ou-sama mở cổng. Đã khá lâu rồi nên cũng muốn gặp Suzu-han nhỉỉ. Nếu cái gã tên Ryuu đó dám làm Suzu-han khóc…… Mình sẽ bổ đôi cái đầu hắn ra.』

Sau khoảng vài giờ để cơn gió sa mạc khô hanh thổi tai thỏ của nó bay phấp phới.

Inaba đã băng qua sa mạc với tốc độ khủng khiếp đến vùng biển phía tây. Có【Thị trấn biển Elisen】nằm ven bờ biển, nhưng đích đến của Inba không phải nơi đó.

Inaba đến đây để gặp ai đó. Nó sẽ gặp một người bạn mà nó đột nhiên nhớ ra giữa những ngày khi nó bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt. Nhắc mới nhớ, cũng đã khá lâu rồi chưa gặp mặt.

Từ bờ biển, Inaba bước tới trước. Nó không lọt xuống biển. Những gợn sóng đỏ thẫm đang tỏa ra dưới chân nó, tạo thành một điểm đặt vững chắc giữa không trung.

Cứ thế Inaba nhanh chóng ra khơi bằng cách bước trên mặt biển.

Và, khi nó tới một điểm mà đến cả phần bờ biển cũng khó mà nhìn rõ, Inaba hít một hơi thật sâu, và nó lớn tiếng gọi người mà nó tới gặp.

『Suu~~~~~-, ÔNn~~~~~~~~G CHỦỦ~~~~~, LEE~~~~~~~~-!!』

Tiếng hét lớn bằng niệm ngôn lan ra như một đợt sóng. Tiếng gọi đổ đầy ma lực và được khuếch đại bằng tạo tác có thể chạm tới bán kính 100km nếu nghiêm túc.

Inaba dỏng tai thỏ của nó lên nghe ngóng một lúc để tìm xem có phản ứng nào không.

Và……

『ĐỪNG CÓ MÀ HÉT, BẰNG CÁI GIỌNG ỎMm TỎIi~~~~-!! LÀ THẰNG ĐẦN NÀO VẬYy-!!』

Tiếng hét giận dữ bằng một giọng lạnh lùng trả lại. Giọng nói nghe dandy một cách vô nghĩa, nhưng nó chứa sự sưng sỉa như thể chủ nhân giọng nói vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi ai đó dùng loa hét vào tai.

『Oo, một phát là tới rồi. Vận của mình, không phải là khá tốt sao.』

Sau vài phút chờ đợi trong khi nói mấy thứ vô lo đó, *chapu-* thứ xuất hiện từ biển là một con cá mặt người trông như một ông chú――người(?) đó là Leeman.

『Gì chứứ, Inaba sao. Ta cứ tưởng là thằng đần nào đó chứ.』

『Xin lỗii, ông chủ Lee. Tui đã chọn con đường ngắn nhất để tìm ông chủ. Ông đang ngủ sao?』

Hai người trò chuyện tâm đầu ý hợp. (TN: Tác giả sử dụng chữ nhân để gọi hai con ma thú, nên mình chỉ dịch theo thôi)

Thực chất, là hai người quen biết nhau. Sau trận quyết huyền thoại, trong suốt một tháng trước khi trở về trái đất. Hajime đi gặp mặt Leeman và Inaba cùng cậu gặp ông ấy lần đó.

Cùng là ma thú, gắn bó với con người, đặc biệt là Hajime, hai người trở nên tâm đầu ý hợp và từ đó quan hệ giữa họ phát triển đến mức có thể gọi nhau là bạn.

Inaba vừa gãi đầu vừa xin lỗi. Đáp lại Leeman vừa nhảy chabu chabu trên mặt biển vừa lắc đầu.

『Ta không có ngủ đâu đó. Gần đây, từ chỗ này ra phía tây có chút ồn ào, nên ta tuần tra và bẻ cổ mấy tên khốn ngu ngốc quá nghịch ngợm đó. Sau cùng, vợ và con ta không thể cảm thấy yên bình bởi sự ồn ào của chúng nhé.』

『Gia đình khỏe mạnh hơn tất thẩy ya. ……Nhưng mà, làm mấy chuyện ngu ngốc trong lãnh địa mà bạn của kamigoroshi đang sống…… những tên đó, không biết tới cái mạng của mình nhỉỉ. Maa, dù ma thú bình thường thì không thể nghĩ ngợi tới mấy chuyện đó.』

Inaba ngồi lên điểm tựa giữa không trung mà nó tạo ra trên mặt biển, trong khi nói thế với tai thỏ của nó lắc lư trong thích thú.

Leeman nhẹ nhàng nhảy lên bề mặt bên cạnh điểm đặt cũng phóng ánh mắt ông ấy trong điệu bộ thư thái để bản thân tận hưởng buổi nói chuyện phiếm với người bạn mà mình cuối cùng đã hội ngộ sau một khoảng thời gian.

『Ta không phải kẻ tai to mặt lớn thế đâu đó. Nếu không nhờ can thiệp quá mức của Ha-bou, sức mạnh của ta chỉ đủ ra lệnh cho những cư dân của biển thôi. Ta chỉ là một ông chú vô dụng. Thật không thoải mái khi có rất nhiều người, kể cả cậu lại dành sự kính nể lạ lùng cho ta, nên đừng có làm thế nữa.』

『Chuyện đó, bởi vì ông chủ Lee là ân nhân của Ou-sama ya. Chỉ là bình thường khi ông được kính nể đến thế. Bằng chứng cho việc đó, chẳng phải ông chủ được tặng rất nhiều tạo tác sao. Chẳng phải cũng có một số con người hung hăng mưu tính, hay thử động vào tạo tác của ông chủ, rồi cuối cùng tọng thất bại vào mồm sao?』

Quả như Inaba nói, con cá mặt người tên Leeman thật sự khá nổi tiếng trong con người.

Sau trận quyết chiến huyền thoại, hiển nhiên các nhà sử học và thi nhân đã viết rất nhiều câu chuyện, bài thơ ca tụng quỷ vương sát thần. Trong tất cả câu chuyện và bài thơ đó, bọn họ xác nhận danh tính của Leeman mà Hajime đã gặp trong một tháng trước khi trở về, phỏng vấn một thiếu nữ tai thỏ, hoạt động đó đã lan truyền rất rộng rãi.

Khi nhóm Hajime sắp sửa bị con quái vật ẩn nấp dưới đáy biển từ thời cổ đại――Akujiki nuốt chửng, ông ấy đã lao tới trong lúc khốn cùng, rồi tự ông ấy đã câu giờ và cho họ cơ hội để phục hồi từ tình huống vô vọng.

Những nhà sử học nói rằng. Nếu lần đó Leeman không lao tới, thế giới sẽ mất đi cách để đối đầu với tên thân điên và có lẽ thế giới sẽ diệt vong.

――Một con ma thú cá mặt người, cũng bạn thân của quỷ vương sát thần Leeman

Nó được xem là một truyền thuyết được lan truyền xa rộng trong đại lục.

Leeman thở dài thườn thượt, tuy nhiên, ông ấy trừng mắt sắc bén vào Inaba.

『Không phải cậu, người đang nói về tạo tác hay ân nhân cũng phi thường sao.』

Ánh mắt của Leeman nhìn sang vài khuyên tai đang cố định trên tai thỏ của Inaba. Từng chiếc khuyên tai một là tạo tác cấp quốc bảo đáng lí phải được vương cung quản lí, chúng là sản phẩm chấp lượng của Hajime mà hiện giờ đã trở thành tạo tác SSR huyền thoại ở Tortus. (TN: 超絶レア – Siêu tuyệt hiếm, mình dịch thành SSR luôn)

Và trên hết, độ nổi tiếng của Inaba vượt xa Leeman. Sau cùng thì,

『Con ma thú duy nhất, tự bản thân muốn hỗ trợ, những người liều chết xông vào Shin’iki――Cước kích vương Inaba. Dù là đội quân hàng trăm thi thú binh, hay những con ma thú mạnh mẻ vô bì của Shin’iki, chúng đều không được phép đứng trước kỹ thuật đó, đúng không? Kukuku-』

『D, dừng lại đii, ông chủ. tui không có làm gì to tát cả. Tui chỉ giúp sức một chút, để Suzu-han có thể nói chuyện với bạn của cô ấy ya. Bản thân tui, không có làm gì to tát cả.』

Nhìn Inaba rũ tai thỏ của nó xuống vô lực với gương mặt khổ sở, Leeman cất tiếng cười thoải mái.

Cả hai người đều tự ý thực được bản thân là ma thú. Họ cuối cùng lại có một quan hệ sâu sắc với cứu tinh của nhân loại qua một định mệnh lạ kì, nhưng về cơ bản ma thú là kẻ thù của nhân loại. Cả hai người thậm chí một chút thù nghịch với con người cũng không có, song dù vậy, được ngợi khen và kính trọng từ những con người đó khiến họ cảm thấy rất lúng túng.

『Thế, cậu có việc gì?』

Để thay đổi bầu không khí, Leeman hỏi.

『Iya, thật sự thì tui không có việc gì hết đâu đó. Đã, không còn kẻ thù nào khiến tui thấy thỏa mãn nữa nha, vào cơ hội lần tới tui nghĩ mình sẽ tới chỗ của Ou-sama. Vào lúc đó tui nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp ông chủ khá lâu, nên tui nghĩ rằng sẽ để ông chủ thấy~mặt.』

『Một gã thẳng thắn nhỉ. Maa, cảm ơn. Nếu gặp Ha-bou, thì chuyển lời chào giùm ta.』

『Rõ ya.』

Sau đó Leeman và Inaba nói về những chuyện xảy ra gần đây.

Hai con ma thú hào hứng lên bằng chủ đề nói chuyện của mấy ông chú. Một bên nói chuyện bằng giọng cực kì dandy, đáp xoay những câu từ siêu hàm súc, một bên lại dùng giọng Kansai, boke&tsukkomi bùng nổ theo dòng hội thoại của họ.

Giữa chừng, nghe Inaba nói xấu Shia, Leeman cười giả lả trong khi khuyên nhủ nó「Cậu đừng có xem Jou-chan là kẻ địch nhiều thế nhé」và vân vân, thời gian trôi qua trong khi họ sôi nổi nói về Shia.

Nhưng sau đó một chút, Leeman đột nhiên lẩm bẩm『N?』như thể ông ấy phát giác ra gì đó và hướng ánh mắt ra xa.

『Ông chủ, chuyện chi vậy?』

『......Biển, đang khóc.』

Đó không phải là chuuni. Leeman muốn nói rằng dường như các sinh vật biển không phải ma thú biển đang di chuyển tán loạn trong sợ hãi.

Inaba nheo mắt và nó hướng ánh nhìn tới vùng biển phía tây. Leeman cũng vừa cau mày vừa gật đầu.

『......Vừa nãy, ta đã nói rằng phía tây ồn ào đúng chứ? Hình như, nó trôi đến từ một hướng khá xa chỗ này. Đã từng một lần, ta thử tới đó điều tra trong lúc mặt trời chưa lặn hết, nhưng không có gì dị thường. Chỉ là, kì lạ thôi nhé.』

『Kì lạ? Chuyện gì ya?』

『Không hiểu sao, ta cảm thấy được chúng đã sợ hãi đó. Lũ ma thú theo dòng chảy.』

『Sợ hãi....... Ông muốn nói là có chuyện gì đó đã diễn ra ở rất xa sao? Và, thứ đó khiến lũ ma thú sợ hãi theo dòng chảy đến đây.』

『Sau cùng cũng chỉ là phỏng đoán của ta thôi nhé.』

Chuyện này rất đáng ngờ. Nhưng, đồng thời trái tim của Inaba nhảy cẫng lên. Nếu không biết nó là gì thì thật tuyệt vời. Nếu nó là một mối nguy thì thậm chí còn tuyệt vời hơn. Buồn chán và đình trệ chính xác là kẻ thù lớn nhất của Inaba.

『Dù gì cũng đã cất công rồi, ông chủ. Những con ma thú theo dòng chảy lại đến đây đúng không? Hãy dẫn tui theo ya. Có thêm người thì tốt đúng chứ? Hãy cùng hào hứng bảo vệ sự yên bình của biển thôi.』

『......Thiệt tình, cái thằng này. Cậu đang nói về hòa bình với cái mặt vui vẻ như thế đấy. Chẳng phải là một đứa cuồng chiến đấu hết công suất sao.』

『Không phải cuồng chiến đấu. Là người học võ ya. Chiến đấu với kẻ mạnh là điều mà tui tìm kiếm. Dù ông không dẫn tui theo, thì tui cũng tự ý đi đấy?』

Leeman lắc vây của ông ấy như thể muốn nói, thiệt cái tình, trong bực bội, trừng mắt với Inaba.

『Cậu có thể chiến đấu dưới nước không đó? Ta không phải người trông trẻ đâu đấy?』

『Tui không thể chiến đấu dưới nước. Nhưng, nếu chúng nó muốn giết tui, thì chúng nó phải nhảy lên từ biển. Tui chỉ cần khiêu khích chúng nó. Vả lại, hore, tui trông ngon đúng không?』

『Cậu là con thỏ mà nhỉ. Về ngoại hình.』

Với Inaba cười *Ha-ha-ha-ha*, Leeman thì「Chẳng thể nói gì nữaa」làm vẻ mặt dường như ông ấy đang chịu một cơn nhức đầu, kế đó, ông ấy phát ra một niệm ngôn mạnh mẽ.

Niệm ngôn đó để chỉ dẫn cho những sinh vật biển. Là biện pháp đối phó để chúng sẽ không bị lũ ma thú tràn vào từ vùng biển ở xa phía tây giết vô tội vạ, và để bảo vệ môi trường biển (Sinh hoạt quyển của Leeman).

Đồng thời, một đấu khí không hề tầm thường tỏa ra từ Inaba. Đấu khí được kiểm soát hoàn hảo của nó, hướng thẳng về phía tây.

Inaba giậm mạnh chân thỏ của nó để làm nóng người, trong khi nó nở nụ cười gan góc và làm tai thỏ của mình *fuasa-*.

『Coi nào, đi thôi, bạn của kamigoroshi.』

『Yareyare, bó tay nhỉ. Đi thôi nào, cước kích vương của Shin’iki.』

Nói thế, hai người thẳng tiến về phía tây hỗn loạn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!