Mở đầu


default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.png

default.png

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.png

default.JPG

default.JPG

Trong chỗ chúng tôi, thành phố Saegusa, cố một lễ hội với quy mô lớn được tổ chức hàng năm vào ngày Tanabata được gọi là lễ hội Saegusa.

Mặc dù tôi có nói là quy mô lớn, ý tôi chỉ là trong khu vực chỗ tôi thôi, chứ không lớn đến mức như một sự kiện quốc gia đâu...

Dù vậy, nếu bạn đến và thăm quan thành phố này, bạn sẽ hiểu được sự yêu thích lễ hội này như thế nào của cư dân địa phương.

Lấy ví dụ như những tấm áp phích được dán đầy khắp các quận mua sắm nè.

Hoặc mọi người chuẩn bị những cây tre cần thiết để treo Tanzaku lên chúng

( Tanzaku là loại dấy màu dài mà mọi người viết điều ước lên đó đấy. )

Sau giờ học.

Đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc, tôi thấy thành phố này đang dần dần được nhuộm đầy màu sắc không khí lễ hội.

“Haru!”

Tôi quay về phía một giọng nói thân quen và nhìn thấy người đó.

Mái tóc đuôi ngựa dài tuyệt đẹp trông giống như một nàng công chúa đang phảng phất trong gió.

Khuôn mặt rạng rỡ với nhiều nét riêng biệt tạo nên một sức hút lạ thường cho chủ nhân của nó, người là một trong những idol hàng đầu của ngôi trường tôi đang học.

Kurose Kyouko. Mối quan hệ giữa tôi và chủ nhân giọng nói đó là bạn thủa nhỏ kể từ thời tiểu học.

“Cậu đang định về nhà à, Haru?”

“Không. Tớ nghĩ mình sẽ lượn lờ ở nhà sách trước nhà ga thành phố.”

“Hế―. Cậu định mua loại sách gì vậy? Xem nào, nếu là Haru thì chắc là manga phải không?”

“KHÔNG. Đó là sách tham khảo cho kỳ thi cuối cấp.”

“TẠI SAO VẬY!?”

Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to kinh ngạc

“Tại sao ư, sao cậu lại hỏi vậy… Từ năm sau là chúng ta phải chuẩn bị cho kỳ thi rồi còn gì. Tớ nghĩ giờ là lúc phải bắt đầu các biện pháp đối phó rồi.”

“... Liệu có phải cậu nghĩ sẽ tham gia vào kỳ thi đại học à?”

“À tớ vẫn chưa nghĩ đến tương lai nhiều lắm, nhưng tất nhiên việc đó cũng có thể xảy ra… Chẳng lẽ, cậu không tin tớ có thể làm được sao?”

“Không phải vậy, nhưng … thế còn công việc Luyện Quỷ Sư thì sao?”

“.... à… Ý cậu là vậy à…”

Những người làm cầu nối giữa loài quỷ và loài người - những Luyện Quỷ Sư.

Vì vài sự cố ― tôi giờ đang gánh trên vai mình trọng trách bảo vệ loài người.

Trọng trách trên vai à? … làm thế nào mà lại như vậy nhỉ?

“... Vậy. Vẫn chưa có bất kỳ liên lạc gì đù đã hai tuần trôi qua rồi à?”

“Aa. Chẳng lẽ tớ đã làm gì… khiến người đó ghét mình sao...?

Dù tôi vẫn chưa biết cho đến

Có vẻ để cho một tên lính mới làm việc một mình sẽ cần đến một giấy ủy quyền của cấp trên (trong trường hợp này là Luka) cho phép.

Tuy vậy.

Từng ngày vẫn trôi qua và vẫn chẳng có tin tức gì từ cái người cấp trên thiếu trách nhiệm, vô lo vô nghĩ đó cả.

Nhưng phải nói tôi cũng thấy vui khi được làm việc dưới trương một nữ Luyện Quỷ Sư xinh đẹp có những kỹ năng xuất chúng phi thường đó.

Với thời gian rảnh rỗi mà tôi đang có hiện giờ, tất cả những gì tôi phải làm là học mỗi ngày cho bài kiểm tra sắp tới.

“Cái con người đó, chị ta thật vô trách nhiệm quá. Liệu chị ta có quên mất Haru đang là cấp dưới của mình không nhỉ…?

“... Đừng nói về nó nữa, có khi nó sẽ thành sự thật đó.”

Nếu mà nghĩ về cách cư xử của chị ta, với bản chất cẩu thả của mình thì việc nghĩ về điều đó không phải là không thể xảy ra.

“Này, Kyouko.”

“Gì vậy?”

“Về công việc Luyện Quỷ Sư ý, nó được bảo vệ bởi chương trình phúc lợi phải không?”

“Cậu không biết về điều đó à!?”

“Ít nhất về việc tăng ca ý… Tớ hi vọng họ sẽ trả tiền làm thêm giờ.”

“Vậy khi không tìm được việc nào thì… Đại học à!?”

“…… Hah?”

Tôi chán nản khi nghĩ đến tương lai mình.

Tôi thắc mắc vị trí trong xã hội của cái nghề Luyện Quỷ Sư này là như nào nhỉ?

Liệu tôi có khả năng vay tiền được không nhỉ?

Tôi đang nghĩ về những thứ đó trong mấy ngày nay.

Do tôi cũng chẳng biết nhiều chi tiết lắm, tôi đang tìm kiếm một công việc phụ khác, dù có vẻ khó nhưng tôi cần phải thay đổi thôi.

“Này, giờ cậu có định làm gì không?”

“...? Cũng không hẳn.”

“Nếu vậy cậu có muốn đến nhà hàng gia đình cùng tớ không? Tớ đang muốn ăn Sữa chua kem dâu tây ở Royal Host.”

“Ế. Cái đó có hơi…”

Đừng nói là… Cậu ấy đang lo lắng cho tôi nhé…?

“... Tuy tớ nói thế nhưng đừng có hiểu lầm ok? Không phải là tớ thấy cậu trông buồn hay gì đâu nhé… tớ chỉ định nghe cậu nói gì đó hay đại loại thế thôi, vì vậy đừng có nghĩ như thế đấy!”

(Tsundere detected)

“.... Tớ hiểu, cảm ơn cậu nhé.”

Sau khi đã để lộ ý định thật sự của mình, Kyouko đảo mắt đi chỗ khác với *Hứ*

“Sa-sao cậu lại cười thế hả Haru!? Tớ đã bảo là tớ chỉ muốn ăn Sữa chua kem dâu tây ở Royal Host cơ mà!”

Có vẻ lời biện bạch của cậu ấy khiến bản thân cắn vào lưỡi mình.

"........."

Thật ngốc mà. Cũng có cái ngày mà Kyouko lại để ý đến nỗi lo lắng của người khác à… tôi không biết điều đó đấy.

Đúng vậy. Lý do gì mà mình lại trở nên tiêu cực như vậy.

Về Phúc lợi… Hay là việc vay tiền… Sao mình lại nghĩ về mấy cái đấy nhỉ.

Chính tôi là người sẽ quyết định mấy cái đó… Đấy là việc phải làm.

Ánh nắng của tháng 7 đang chiếu rực rỡ trên nền đường.

Tôi theo bước đằng sau người bạn thủa nhỏ với tâm trạng vui tươi hơn hẳn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!