Chương kết: Cuộc đời một người thợ săn


1

Cha của Ai Fa, Gill đã kết thúc cuộc sống như một thợ săn và chết đi trong rừng.

Chuyện này xảy ra một tháng sau ngày sinh nhật tuổi thứ mười năm của cô.

Gill Fa là một người đàn ông mạnh mẽ và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một thợ săn, và không một ai có thể bằng ông ấy.

Ai Fa vô cùng tự hào về ông.

Tuy nhiên, giờ ông đã không còn ở bên cô nữa.

Cũng là hoàn toàn tự nhiên khi một người đàn ông vùi xác trong rừng. Ở Forest’s Edge, hầu hết những người đàn ông đều đón nhận cái chết trong rừng, chỉ có rất ít người sống được đến già. Do đó, Gill Fa người săn kiba nhiều hơn bất cứ ai, và bị đâm đến chết bởi sừng kiba, đã sống một cuộc đời chọn vẹn…. Ai Fa tin đó chính là sự thật.

Tuy nhiên, Ai Fa vẫn cảm thấy rất buồn.

Cô ấy đã mất đi gia đình duy nhất của mình.

Mẹ của cô đã chết rất lâu về trước, và nhà Fa không hề có nhánh hay họ hàng. Dòng máu nhà Fa đã bắt đầu giảm sút nhiều thập kỷ trước và giờ, tất cả mọi người, ngoại trừ Ai Fa đều đã ra đi.

Từ giờ trở đi mình nên sống thế nào đây?

Ánh trăng lờ mờ rọi vào trong căn phòng. Ai Fa mệt mỏi dựa lưng vào tường ôm lấy đầu gối, trên người cô đang quấn chiếc áo khoác của cha cô.

Ông ấy vẫn thường trêu chọc dáng ngồi của cô giống như một đứa con nít.

Tuy nhiên, cha cô đã không còn nữa.

Áo khoác của thợ săn được làm từ da của kiba, thanh kiếm và con dao găm đó đã trải qua biết bao cuộc chiến, và niềm tự hào của một người thợ săn… chiếc vòng cổ làm từ răng nanh và sừng của kiba. Ai Fa đã chôn cất cha mình trong rừng và chỉ mang những đồ vật đó về.

Linh hồn của Gill Fa đã được trả lại khu rừng.

Từ giờ, ông sẽ cùng với tổ tiên dõi theo bước chân của Ai Fa.

Đối với người thợ săn của Forest’s Edge, đây chính là cách đối mặt với cái chết. Họ không cho phép những người thân quá đắm chìm trong đau khổ.

Nếu là một người dân Forest’s Edge thì việc ngực cô đang tràn ngập sự đau thương và nỗi buồn là sai sao? Ai Fa vẫn còn trẻ, và cô chẳng thể hiểu được chuyện đó.

Dù chỉ là vài ngày nữa thôi, tôi ước cha Gill đã dạy tôi thêm về săn bắt… Tôi đã thật sự đã nghĩ như vậy. Sẽ không có ai cho phép mình sống như một thợ săn…

Cô chạm tay vào chiếc vòng cổ và vỏ kiếm đặt trên sàn nhà.

Liệu cô có quyền thừa kế những gì đã từng là một phần của cha cô? Ai Fa không biết.

Trên cổ cô bây giờ là ba cái răng nanh và sừng mà cha đã tặng cho cô.

Dụng cụ đi săn suy nhất mà cha cho cô là một con dao găm.

Khi Ai Fa lên mười ba và đã đủ tuổi để thám hiểm sâu trong khu rừng, cô đã bắt đầu giúp đỡ như một thợ săn. Bao gồm việc đặt bẫy, xác định tổ kiba, ngụy trang và cách để dùng những thứ quả hấp dẫn kiba. Cô đã hoàn toàn học các cách thức để sống như một người thợ săn.

Tuy nhiên, Gill Fa vẫn chưa thực sự công nhận cô là một người thợ săn.

Với Gill Fa, đó là vì Ai Fa là một cô gái, nên cô sẽ cần luyện tập thêm thật nhiều nếu cô muốn sống như một thợ săn độc lập. Ai Fa cũng nghĩ như vậy.

Gill Fa đã từng nói… nếu Ai Fa được trở thành thợ săn, cô sẽ phải tự mình săn một con kiba và mang nó về nhà, sau đó sẽ nhờ những người phụ nữ hàng xóm lấy da con kiba đó và làm thành một chiếc áo khoác thợ săn.

Chỉ còn một bước nữa thôi.

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, và rồi Ai Fa sẽ có đủ sức mạnh và kỹ năng để trở thành một thợ săn độc lập.

Ai Fa kéo đầu gối về gần hơn.

Cô không còn người nhà hay họ hàng nào, liệu cô có thể sống như thợ săn đơn độc không?

Ở Forest’s Edge thì liệu quyết định của cô có đúng?

Cô chẳng thể tìm được câu trả lời.

Mẹ mình… Mei hy vọng mình có thể sống như một người phụ nữ. Nhưng khi mình bắt đầu giúp việc săn bắn, cha Gill đã rất mừng… nên làm thế nào đây?

Gương mặt hiền từ của người bạn già Jiba Wu hiện lên trong đầu cô.

Hãy cứ làm việc hướng theo con đường mà cháu cho là đúng… Khi Ai Fa chia sẻ khát vọng được trở thành thợ săn cho Jiba Wu, bà đã khuyên cô như vậy.

Nhưng với chính cô thì con đường nào là đúng vẫn còn rất mập mờ.

Mình nên làm gì….

Cô vùi mặt vào đầu gối, và cảm giác như đang lang thang trong một mê cung không lối thoát vậy.

Ngay lúc đó… một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong bóng tối.

Tiếng của một thứ gì đó bị gãy.

Âm thanh gì đây?

Thông thường, cô sẽ đứng dậy ngay và tìm ra nguyên nhân.

Nhưng tối nay Ai Fa không còn chút sức lực nào nữa.

Chân tay cô đã mỏi nhừ. Con tim thì mệt mỏi. Cha cô vừa mới mất vài giờ trước, tâm trạng và cơ thể của Ai Fa vẫn đang ngập chìm trong nỗi buồn.

Kiba mò vào làng sao? Khu rừng không chỉ muốn linh hồn của cha, mà cả của mình nữa sao?

Tất nhiên, ngay cả khi kiba có mò đến đây, thì nó cũng sẽ không cắm sừng vào những bức tường nhà đâu. Nhưng Ai Fa không thể ngừng nghĩ lung tung được.

Và sau đó… một thứ cũng khó tin y như kiba tấn công ngôi làng đã xảy ra.

Cánh cửa trong căn phòng đã bị đẩy ra một cách thô bạo bởi ai đó.

Đó là phòng chứa đồ, nó không hề thông với cánh cửa ra vào. Ai Fa luôn kiểm tra mọi căn phòng mỗi khi cô về nhà, sau đó mới cài then cửa.

Dù vậy thì vẫn có ai đó mở cửa từ trong phòng.

Một người cao lớn cầm một cây nến xuất hiện trước Ai Fa…. Hắn ta mặc như một thợ săn, và là một gã trẻ tuổi của Forest’s Edge.

- Yo, tôi đến để thăm cô, Ai Fa của nhà Fa…

Lời nói của hắn thật nhơ bẩn và khó chịu.

Một người hoàn toàn xa lạ.

Hắn ta có vẻ chỉ lớn hơn Ai Fa một chút. Mặc bộ đồ thợ săn, một cái vòng cổ bằng sừng và nanh kiba trên ngực, và thanh kiếm bên hông.

- Anh… Anh là thằng quái nào vậy? Làm sao anh vào được trong nhà?

- Tôi là con trai cả nhà Tsun, Diga Tsun, con trưởng của nhà chính.

Nhà Tsun là dòng họ đứng đầu ở Forest’s Edge.

Hắn là con trưởng nhà Tsun, nghĩa là hắn sẽ làm trưởng làng một ngày nào đó.

- Tôi muốn gặp cô vì một vài thứ. Có hơi thô tục, nhưng tôi vào từ lối cửa sổ.

Những cánh cửa sổ đã được chắn bằng cọc gỗ.

Vậy cái tiếng động lạ ban nãy là do hắn ta đã phá cửa sao?

Ai Fa không cảm thấy giận dữ, mà chỉ thấy kinh ngạc.

- Thật đần độn… không nói đến chuyện anh phá hoại nhà tôi, đó là một tội rất nặng khi vào nhà người khác mà không có sự cho phép của người trong nhà. Anh đang nghĩ cái gì vậy?

- Tôi đang nghĩ về cô đấy.

Ngọn nến soi rõ gã trẻ tuổi đằng sau… một nụ cười méo mó đang hiện trên mặt Diga Tsun.

Đến lúc này, Ai Fa cuối cùng cũng nhận ra cô đang bị nguy hiểm như thế nào, nhưng đã quá muộn. Trước khi cô kịp nhặt thanh kiếm trên sàn nhà, Diga Tsun cười lớn và lao về phía cô.

Diga Tsun thổi tắt ngọn nến, và toàn bộ cơ thể của hắn chìm vào bóng tối.

Cái bóng đó ném ngọn nến sang một bên và dùng cả hai tay đè cơ thể Ai Fa xuống.

- Tôi đã nghe về chuyện đó. Cha cô, cũng là người thân cuối cùng đã chết. Cô định sống tiếp như thế nào…?

- Không liên quan đến anh!

Ai Fa tiếp tục giãy giụa nhưng những ngón tay to lớn của Diga Tsun đã nắm chắc lấy hai cổ tay của cô.

Hắn đè cô xuống tấm thảm và ghì hai chân bên eo cô. Không cần biết cô cố vặn và xoay như thế nào, cơ thể nặng nề của hắn không hề xuy chuyển.

Diga ngồi trên người cô và thì thầm vào tai cô.

- Tất nhiên là có liên quan rồi. Ai Fa, tôi muốn mang cô về nhà Tsun như một thành viên trong gia đình.

- Một người nhà Tsun?

- Đúng thế, dù sao tôi cũng sẽ là trưởng làng tiếp theo. Tôi không thể cưới một người phụ nữ từ nhà Fa yếu đuối, nhưng cũng chẳng ai phàn nàn nếu tôi chỉ mang cô về như một thành viên trong gia đình. Những gia đình không thể tự lo cho mình, sẽ phải dựa vào sức mạnh của nhà khác để có thể tồn tại.

- …..

- Vậy nên hãy từ bỏ cái tên Fa, và làm một người nhà Tsun. Tôi có thể chăm sóc cô trong suốt phần đời còn lại.

Được rọi sáng bởi ánh trăng, gương mặt ghê tởm của hắn đang có một biểu cảm thích thú khi hắn liếm môi.

Ai Fa cảm thấy lồng ngực mình đập liên hồi và trừng mắt nhìn vào hắn.

- …Có đúng là nhà Tsun không hề làm việc như những thợ săn, và chỉ suốt ngày ăn chơi với những phần thưởng đến từ Thành phố Rock?

Khi hắn nghe được câu hỏi của Ai Fa, Diga Tsun trừng mắt đe dọa và nói.

- Nếu cô muốn biết sự thật, vậy thì làm một người nhà Tsun đi. Khi cô đã trở thành một phần của nhà đứng đầu ngôi làng, cô có thể sống như thế nào cô muốn.

- ...Và anh vẫn tự gọi mình là một người của Forest’s Edge sao!?

Ai Fa gầm lên và thụi đầu gối vào lưng Diga Tsun.

Vì hắn đang ngồi trên người cô, nên cô cũng không thể phát động quá nhiều lực. Nhưng Diga Tsun không thể lường trước được đòn đánh và ngã về trước.

Ai Fa dùng thiết đầu công thẳng vào mặt hắn.

- Uwah!

Máu phọt ra và Diga Tsun khóc lóc.

Sống mũi của hắn chắc hẳn đã gãy rồi. Diga Tsun ngã khỏi người Ai Fa, ôm mặt và lăn lộn trong đau đớn.

- Anh là một người đàn ông, nhưng lại không làm việc như một người thợ săn thực thụ, vị phạm luật cấm và còn tấn công một người phụ nữ… anh không có quyền gọi mình là một người dân của Forest’s Edge!.

- Ugghh!

Diga Tsun la hét và chạy về phía cửa.

Hắn gạt thanh chốt, mở cửa và lao thẳng ra ngoài. Ai Fa cầm thanh kiếm của cha cô lên và đuổi theo “Đứng lại ngay”.

Một cơn tức giận không thể hiểu được đang ngập tràn trong cở thể của Ai Fa.

Như thể tất cả sự buồn thương sau cái chết của cha cô đã chuyển hết thành sự phẫn nộ.

Tại sao…

Tại sao một người thợ săn tài giỏi như cha cô lại chết, trong khi một thằng đàn ông ti tiện như hắn lại được sống chứ?

Tại sao khu rừng lại sắp đặt những số phận vô lý như thế lên những người dân của nó chứ?

Diga Tsun loạng choạng dưới ánh trăng nhàn nhạt như một con thú bị thương, và Ai Fa đuổi theo sau hắn. Khi nhận ra được thì cô đã hét lên.

- Đứng lại ngay, đồ tội phạm cặn bã! Trả giá cho những tội lỗi mà mày đã phạm phải đi!

- Hiii!!

Thanh kiếm có phần quá nặng, Ai Fa không thể bắt được Diga Tsun.

Tuy nhiên, khi họ băng qua khu đất bằng phẳng gần bở sông Lanto, Diga Tsun trượt chân và ngã xuống.

Hắn ta nằm im trên nền đất, thở dốc và nhìn vào Ai Fa.

Gương mặt hắn đã méo mó vì sợ hãi, bê bết máu và nước mắt.

- C-Chờ đã, tôi nhận tội! Làm ơn tha cho tôi!

- Mày thật sự là một thành viên của nhà trưởng làng sao… Không, mày thật sự là một người Forest’s Edge sao?

Hơi thở của Ai Fa hơi ngắt quãng, cô giơ thanh kiếm lên bằng cả hai tay…

Nó là một thanh kiếm sắt rất nặng.

Khi hắn ta trông thấy Ai Fa với lấy thanh kiếm, hắn còn la hét lớn hơn.

- C-cô muốn chém một người của trưởng làng sao? Cô cho rằng nhà Tsun sẽ cho phép điều đó sao? Ai Fa nếu cô giết tôi, nhà Tsun sẽ xử lý cô!

- Đừng có đùa với tao! Ngay cả một người nhà của trưởng làng cũng phải bị trừng phạt khi phá luật!.

- M-Mày đang kết tôi tao sao!? Tao không làm gì cả! Giết người vô tôi là một lỗi lớn đấy!?

- …Ah, đúng là mày không làm gì được tao. Mày mới chỉ đè được tao xuống nền nhà thôi, không thể giết mày được nhỉ.

Ai Fa nói với giọng lạnh như băng và tiến lại gần Diga Tsun.

- Nhưng mày đã đột nhập trái phép vào nhà tao. Theo luật thì mày phải để lại một ngón chân.

“Hyaa!” Diga Tsun la hét như một đứa con gái và lết đi trên nền đá cứng.

- Làm ơn! Tha cho tôi! Tôi chỉ muốn mời cô vào nhà Tsun thôi mà! Tôi không thể để một người phụ nữ đẹp như cô một mình được!

- Thằng ranh con này….

Giọng của Ai Fa run lên vì giận, nhưng cô nhận ra trái tim mình cũng đang dần bình tĩnh lại.

Đây là thanh kiếm để săn kiba. Là kỷ vật mà cha cô, Gill Fa để lại, một thanh kiếm quan trọng được dùng bởi người thợ săn. Thật là ngu ngốc khi vấy bẩn thanh kiếm này bằng máu của một thằng đàn ông ti tiện như hắn.

- …Một kẻ không đáng giết. Từ đó có hợp với anh không, Diga Tsun của nhà Tsun?

Diga Tsun từ từ ngẩng đầu lên.

Sống mũi của hắn đã bị gãy và mặt thì đầy máu. Hắn ta nhận ra sự ngần ngại của Ai Fa và một nụ cười hèn hạ lại xuất hiện trên mặt.

- Đúng vậy, ngay cả khi cô làm tôi bị thương, cha cô cũng không thể sống lại được nữa, đúng không? Tôi sẽ không tố cáo cô đâu, chỉ cần cùng tôi về nhà Tsun…

Ai Fa vả thẳng vào mặt Diga Tsun bằng bao kiếm.

Tiếng rên yếu ớt của Diga Tsun phát ra, và cơ thể cao to của hắn ta ngã xuống sông Lanto một cái “tõm”

- M-Mày làm cái gì thế hả! Con đàn bà kì dị ưa bạo lực! Sao mày dám chống là nhà Tsun, đừng nghĩ thế này là xong…!

Ai Fa lờ đi Diga Tsun đang trôi theo dòng chảy, quay đầu lại và về nhà.

Cô đi bộ với đôi chân trần trên nền đá, và thanh kiếm nắm chặt trong tay.

Thanh kiếm mà cha cô để lại không cho cô biết bất cứ điều gì.

------------------------------------------------------------------

Một khoảng thời gian trước.

Tiếng khóc lóc của trẻ con vang lên khắp nhà chính tộc Wu.

Cả gia đình đang tập trung lại để dùng bữa tối. Bình thường, đây sẽ là khoảng thời gian vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, nhưng tối nay chỉ có mỗi tiếng khóc thảm thương.

Người đang khóc lóc không ngừng chính là con gái út nhà Wu, Rimee Wu.

Rimee Wu vừa mới lên sáu. Cô bé húp một ngụm nước súp sền sệt màu trắng và cắn một miếng thịt đùi kiba, và vẫn khóc từ nãy tới giờ. Vì sinh mạng đã bị săn ngày hôm nay, cô bé không thể bỏ qua bữa tối quan trọng được. Vì thế dù đang khóc lóc, nhưng cô bé vẫn không ngừng ăn.

- Này…. Đủ rồi, Rimee.

Sau khi cha cô bé cất lên chất giọng ồm ồm làm trấn động mọi người, tiếng khóc dừng lại ngay lập tức.

Nhưng nhưng âm thanh xụt xịt, thổn thức và cả tiếng ăn vẫn tiếp tục.

- Này! Ta bảo là đủ rồi, con không nghe thấy sao hả?

Cha cô bé…. Trưởng tộc nhà Wu, Donda Wu cuối cùng cũng bùng nổ.

Rimee lắc đầu sau đó rụt rè nhìn cha mình, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống hai gò má mềm mại của cô bé.

- Tại vì… tại vì Gill Fa chết rồi… Mặc dù Gill Fa vẫn còn rất trẻ, và rất mạnh nữa…

- Không cần biết trẻ hay khỏe ra sao, không có gì lạ khi một thợ săn chết trong rừng cả. Cũng không sai khi xót thương cho cái chết của anh ta, nhưng nếu cứ bù lu bù loa lên sẽ làm vấy bẩn danh dự một thợ săn của anh ta.

Người trả lời không phải là trưởng tộc, mà là con trai cả Jiza Wu.

Jiza Wu nhìn chằm chằm vào Rimee với đôi mắt híp. Sau đó anh ta nghiêng đầu và hỏi.

- Nhân tiện thì Gill Fa là ai? Anh chưa bao giờ nghe thấy tên nhà đó trước đây.

- Rimee và bà Jiba rất thân với một cô gái tên là Ai Fa, và Gill Fa là cha cô ấy… Nhưng tất cả những gì em biết là tên của ông ta.

Con trai út Ludo Wu cắn một miếng thịt và quay sang anh trai bên cạnh mình.

- Darum-nii, anh đã từng gặp ông chú đó trước đây đúng không? Anh đã đi cùng cha đến hội nghị trưởng tộc năm ngoái mà.

- Um, ông ta là một người đàn ông kì lạ,

Darum uống một chút rượu hoa quả, và thờ ơ nói tiếp.

- Mặc dù đến dự một mình, ông ta vẫn có khá nhiều răng và sừng trên ngực. Ông ta trông có vẻ khiêm tốn, nhưng cũng rất đáng nghi.

- Ông ấy không đáng nghi gì hết! Gill Fa là một người thợ săn mạnh mẽ!

Rimee Wu hét lên và nước mắt cô lại mất kiểm soát mà trào ra.

- Nhưng ông ấy đã bị kiba giết… từ giờ Ai Fa sẽ chỉ còn một mình….

- Nhà Fa chỉ có người cha đó và cô con gái thôi sao? Nếu vậy thì, con gái của ông ta sẽ phải gả vào một nhà họ hàng, và trở thành người nhà họ.

Jiza Wu bình tĩnh trả lời, nhưng Rimee Wu lắc mạnh cái đầu, mái tóc đỏ đậm của cô vung vẩy theo.

- Nhà Fa không còn họ hàng nào hết… Chuyện gì sẽ đến với Ai Fa đây…

- Không họ hàng? Làm thế nào mà cái ông Gill Fa đó săn kiba mà không có sự giúp đỡ của bất cứ nhà nào chứ? Không cần biết một thợ săn mạnh mẽ thế nào, ông ta cũng không thể đi săn một mình được.

Không ai trả lời câu hỏi đó.

Sau một thoáng yên lặng, người con thứ hai Darum Wu lầm bầm không vui.

- Đó là tại sao tôi bảo ông ta đáng nghi.

- Ông ấy không đáng nghi! Sau khi Ai Fa mười ba tuổi, chị ấy đã giúp đỡ cha mình đi săn! Trong hai năm qua, nhà của họ đi săn hai người, không phải một!

- Cái gì? Sao một phụ nữ phải giúp đỡ việc đi săn?

“Đó là tại vì,,,” Rimee Wu lắp bắp.

- …Vì Ai Fa muốn làm một thợ săn, nên chị ấy đã tự nguyện giúp Gill Fa…

- Một người phụ nữ làm thợ săn?

Những người phụ nữ nhà Wu vẫn luôn yên lặng lắng nghe, nhưng giờ cũng phải thở hắt ra.

Ngoại trừ Rimee Wu và bà Jiba Wu không một ai biết nhiều về Ai Fa. Kể từ tháng trước bà Jiba Wu đã phải nằm một chỗ vì bệnh tật, dù chỉ là đi bộ đến sảnh chính để ăn tối cũng đã là quá nhiều đối với bà. Ngay bây giờ, Ditto Min Wu đang hỗ trợ bà ấy trong phòng ngủ.

- Thật là một bất ngờ đấy. Bình thường, khi họ không còn họ hàng hay người thân, ông ta sẽ gia nhập một nhà nào đó cùng với con gái mình. Có thể họ sẽ phải đánh mất cái tên của mình, nhưng mạng sống thì không thể để mất được.

- Đúng thế. Ông ta còn mang đứa con gái của mình đi săn! Không thể hiểu được.

- Không phải em đã nói rồi sao!? Ai Fa tự nguyện muốn đi săn! Đồ ngu Ludo, đừng có nói xấu Ai Fa và Gill Fa!

- Im họng đi nhóc Rimee, đừng có trút giận lên anh mày!

- Ludo cũng là một thằng nhóc thôi! Bratty Ludo! Stupid Ludo!

Ludo phồng má lên định đáp trả lại, nhưng khi nhìn thấy sự đau khổ trên gương mặt cô em gái, cậu ta cũng cảm thấy chút buồn phiền.

- …Nhưng giờ cha cô ta đã chết, vậy thì Ai Fa sẽ phải dựa vào một gia đình khác. Nếu cô ta gả vào một nhà hàng xóm, cô ta có thể sống tiếp như một người phụ nữ bình thường, cùng với cái tên của người cha.

- Đúng vậy. Với người dân ở Forest’s Edge, đó chính là cách sống đúng đắn.

Những lời của Jiza Wu chính là dấu hiệu kết thúc chủ đề này.

Rimee Wu bắt đầu chán nản ăn nốt bữa tối. Và Donda Wu... ngoại trừ mấy lời từ đầu, ông ta không nói thêm gì nữa. Đôi mắt xanh của ông ta cháy sáng hơn bất cứ ai, và trong đó ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ, nhưng người nha ông ta không một ai nhận ra được.

2

- Ai Fa, có chuyện gì vậy!?

Người hét lên chính là con gái nhà Von, họ sống gần nhà Fa, Celice Von.

Ai Fa không giao thiệp với họ nhiều, và cô ấy là một trong số ít những người bạn của cô.

- Cậu thấy đấy, tôi đang sửa mấy thanh chắn cửa sổ.

Ai Fa trả lởi cọc cằn trong khi cưa một khúc gỗ.

Bây giờ vào khoảng giữa buổi sáng. Ai Fa đã làm xong hết các việc nhà cùng với lượm củi và thảo dược như thường ngày, và đang sửa lại cái cửa sổ bị phá bới Diga Tsun đêm hôm qua.

Ai Fa cất giữ cẩn thận cái áo khoác thợ săn và thanh kiếm trong nhà. Cũng giống với Celice Von, cô đang mặc quần áo bình thường cho phụ nữ. Celice Von tiến nhanh đến bên cạnh cô và nói.

- Tệ quá… Làm sao có thể bị phá nát thế này? Cứ như ai đó dùng một thanh kiếm hay thứ gì đó và làm gãy những thanh chắn.

- Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Hắn ta chắc chắn đã làm một chuyện man rợ thế này và cả vài hành động không cần thiết với tôi nữa.

Mặc dù cha cô vừa mới mất, nhưng Ai Fa trông cũng không khác so với bình thường. Celice Von cảm thấy an tâm khi thấy cô như thế này, và một nụ cười nở trên gương mặt gầy gò của cô.

Nhưng nghe vậy cô lại cau mày và hỏi.

- Có ai đó đã làm việc xấu xa này sao? Hắn ta đã định làm gì vậy chứ?

- Chịu? Không cần biết mục đích của hắn là gì, tôi sẽ không tha thứ cho hành động của hắn. Tôi không cắt ngón chân của hắn, nhưng đã quẳng hắn xuống sông Lanto rồi.

- Hou… Vậy là có ai đó từ thị trấn đã lẻn vào đây sao?

Celice Von hơi tái mặt khi cô mân mê những ngón tay.

Ai Fa ngừng cưa và nhìn vào gương mặt lo lắng của người bạn thơ ấu.

- Làm sao mà một người ở thị trấn có thể vào Forest’s Edge được? Đó là gã đàn ông vô pháp tự xưng là Diga Tsun.

- Diga Tsun… Eh? Ai Fa, đó chẳng phải là tên của nhà Tsun đứng đầu làng sao?

- Đúng thế, đó là cái tên mà hắn nói. Tôi đã nghe kể là nhà trưởng làng vô cùng sa đọa, vậy đó là sự thật.

Giờ thì mặt Celice Von đã tái xanh.

- A-Ai Fa… Cậu có biết mình đang nói gì không thế? Nhà Tsun là những người đứng đầu lãnh đạo cả Forest’s Edge. Con trai cả nhà Tsun một ngày nào đó sẽ trở thành trưởng làng….

- Um, đó là tại sao gã đàn ông ti tiện đó đã nói tên giả. Vì hắn đã làm ra những hành động vô pháp, thì cũng sẽ không ngần ngại dùng tên của người khác.

- K-Không phải đâu Ai Fa! Có một vài người trong nhà Tsun thật sự có thể làm ra những chuyện rất man dợ đấy! Đặc biệt là người con trai cả… Mọi người đều nói rằng hắn ta sẽ dễ dàng mất hết lý trí mỗi khi nhìn thấy một người đẹp.

Vẻ đẹp là một thứ không cần thiết… Ai Fa làm một bộ mặt khó chịu.

- Làm sao mọi người lại cho phép một hành động đáng khinh như vậy? Chẳng lẽ luật lệ ở Forest’s Edge đã mất hết ý nghĩa rồi sao?

- Bởi vì nhà Tsun mạnh hơn tất cả những nhà còn lại… Chỉ có duy nhất một nhà khác có thể ngang hàng với nhà Tsun đó là nhà Wu.

Biểu cảm của Ai Fa biến đổi và cô vò mạnh mái tóc vàng óng của mình.

- Vậy cái thứ khốn nạn đó sẽ trở thành trưởng làng kế tiếp… Thật đáng buồn. Gã đó không có năng lực để dẫn dắt mọi người.

- G-Giờ không phải là lúc để nói chuyện bình thản thế này đâu! Ai Fa, cậu thật sự đã ra tay với Diga Tsun sao?

- Đúng thế, tôi đã ném hắn ta xuống sông Lanto.

Celice Von yếu ớt ngã về phía Ai Fa, và bối rối nắm lấy bờ vai cô.

Vì quần áo của phụ nữ chỉ che đi phần ngực, nên hai vai của Ai Fa để trần.

Tay của Celice Von thật ấm… Ai Fa nghĩ như vậy khi hai bờ vai trần của mình đang được bám vào.

- Ai Fa! Hãy đi xin lỗi nhà Tsun đi! Nếu gã con cả đó thật sự có tội, họ có thể sẽ tha thứ cho hành động của cậu… Dù sao thì, đi đi!

- Cậu đang nói cái gì vậy, tôi đã thể hiện lòng nhân từ với hắn rồi. Tôi chỉ ném hắn xuống sông Lanto, và không có lý do nào để xin lỗi cả. Thay vào đó họ nên cảm thấy vui mừng mới phải.

- Mấy cái lý do đó không có dùng được với nhà Tsun đâu! Tìm một người đàn ông đáng tim hộ tống cậu… Ah, nhưng nhà Fa không có họ hàng nào đúng không? Chúng ta nên làm gì đây….

Ai Fa hơi bối rối nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của Celice Von và nói.

- Celice Von, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Nhưng vì tôi không làm gì sai cả, tôi không đinh đi xin lỗi đâu. Cứ mặc kệ gã ngu đó đi.

- Sao cậu làm thế được? Hắn ta đến từ nhà tù trưởng đó.

- …Nếu tin đồn là thật, vậy thì nhà Tsun chỉ là một đám người không hoàn thành được việc săn bắn của mình, nên chẳng có gì phải sợ họ. Nếu họ tìm đến để báo thù, tôi sẽ chống lại và ném hết chúng xuống sông.

- Nhưng làm thế nào… Dù cậu có mạnh mẽ, họ chỉ cần mang thêm vài người đàn ông và cậu sẽ chẳng thể làm được gì nữa đúng không?

- Ai nói tôi không thể khi mà chưa thử chứ?

Cho dù là không thể, cô cũng không có ý định đầu hàng.

Nếu cô không thể sống theo cách mà cô muốn, vạy thì linh hồn của cô nên trở về với khu rừng.

Ai Fa thì nghĩ như vậy, nhưng Celice Von vẫn còn rất lo lắng.

…mình lạ lắm sao?

Con người…. công dân của Forest’s Edge nên sống như vậy, đó là những gì cha đã dạy cho cô. Tuân thủ luật lệ, săn kiba, sống trong rừng và chết trong rừng. Đó là cách mà một người Forest’s Edge sống, đó là cách mà cha cô đã nuôi lớn cô.

Tuy nhiên Celice Von nhìn vào Ai Fa mạnh mẽ không giống cô của thường ngày, như thể Ai Fa là một kẻ ngu không thể hiểu được lý lẽ. Celice Von là một cô gái tốt bụng, nhưng hai người họ lại xung đột tư tưởng như thế.

Không chỉ Celice Von, nhà Von và nhà Fou cũng đều như vậy. Họ vẫn lo lắng cho nha Fa ngay cả khi họ ít khi có liên hệ với nhau, nhưng họ cũng khó có thể chấp nhận được cách xư sự của Gill Fa và Ai Fa.

Thái độ của họ rất rõ ràng khi thấy Ai Fa làm việc của một thợ săn.

Phụ nữ thì nên làm công việc của phụ nữ… như nhặt củi, thảo dược, thuộc da, chăm lo sức khỏe và đợi những người đàn ông trở về từ chuyến đi săn. Tất cả mọi người đều đồng quan điểm như vậy.

Ai Fa có nhặt củi, thảo dược, chăm lo sức khỏe, và mặc dù họ không có đủ người để thuộc da, cô ấy đã làm cùng với cha mình. Không quan tâm đến giới tính, họ luôn làm những công việc nhà cùng với nhau.

Ở nhà Von, những người đàn ông cũng giúp phụ nữ. Khi đó không phải là mùa săn kiba, những người đàn ông có thể nghỉ ngơi, nhưng cũng có thể giúp đi lấy nước hay chẻ củi. Ai Fa đã từng nhiều lần chứng kiến đàn ông làm việc của phụ nữ.

Dù vậy, họ sẽ không cho phép một người phụ nữ làm thợ săn.

Phụ nữ không có đủ sức mạnh để làm một thợ săn… đó là lý do chính của họ.

Ai Fa vẫn chưa là một thợ săn chính thức, nhưng cũng đã đủ năng lực để trợ giúp cha mình. Nếu cô ấy cao hơn và nhiều cơ bắp hơn, cô ấy sẽ tự tin vung kiếm như một người đàn ông. Tốc độ và sự linh hoạt của cô đã vượt trội so với cha mình, khi một con kiba đột ngột xuất hiện trước mặt, cô cũng có thể đẩy lui nó với một con dao. “Nếu luyện tập thêm một chút nữa, năng lực của con sẽ không còn làm hổ thẹn cái danh thợ săn nữa”… Gill Fa vốn không phải là một người lịch sự đã từng nói vậy với Ai Fa.

Không có luật nào ở Forest’s Edge cấm phụ nữ làm thợ săn.

Ai Fa chắc chắn có đầy đủ tài năng để trở thành một thợ săn.

Dù vậy, ở Forest’s Edge, chỉ có ba người hỗ trợ Ai Fa để trở thành thợ săn. Đó là cha cô Gill Fa, Jiba Wu và Rimee Wu.

- Ai Fa… từ giờ cậu định làm thế nào?

“Ah…” Ai Fa dừng giữa chừng.

- Ngày trước có Gill Fa ở cùng cậu, nhưng từ giờ sẽ chỉ mình cậu thôi, một người phụ nữ đơn độc. Cậu không thể tồn tại ở Forest’s Edge như thế này, cậu cần phải gả vào một nhà nào đó, hoặc tìm một ai đó vào nhà cậu… Đó là những lựa chọn duy nhất của cậu đúng chưa?

- Nhưng thế thì nhà Fa sẽ chấm hết.

- Không có gì khác biệt với kết thúc bây giờ hết. Ai Fa, không cần biết cậu xinh đẹp thế nào, sẽ không có người đàn ông nào muốn vào một nhà mà không còn bất cứ một họ hàng nào cả.

- …Tôi đã nói là đừng có miêu tả vẻ ngoài của tôi bằng cái từ đó rồi.

Ai Fa bĩu môi không hài lòng, và Celice Von cuối cùng cũng cười xin lỗi.

- Nhưng chuyện đó đúng mà, không phải sao? Ai Fa, Cậu đã mười năm tuồi và đó cũng là tuổi kết hôn rồi. Sẽ có cả đống đàn ông muốn được nắm tay câu, vậy nên mình cũng chẳng cần lo….

- Tôi không có ý định kết hôn. Thay vì gả đi, tôi muốn được trở thành một thành viên nhà nào đó và tiếp tục làm thợ săn hơn.

- Không có ai chấp nhận nữ thợ săn đâu. Ai Fa, công việc của phụ nữ là chăm lo cho ngôi nhà, nuôi nấng lũ trẻ và sinh ra thế hệ tiếp theo.

Ai Fa thở thật sâu và nói.

- Tôi không muốn gả đi, và cũng không có người đàn ông nào muốn cưới tôi. Celice Von, cậu đã lầm rồi.

- Không đâu, Ai Fa, cậu thật sự là một người phụ nữ quyến rũ mà.

Celice Von cười và nắm lấy những ngón tay của Ai Fa.

- Từ màu tóc sáng, đường nét trên gương mặt và thân hình mềm mại, tất cả mọi thứ của cậu thật sự rất đẹp… Ai Fa, làm thế nào mà cậu có thể đi săn trong khi vẫn thật thon gọn?

- Tôi không có gầy như cậu… Và Celice Von, đã có người cầu hôn cậu rồi đúng không?

Khi nghe thấy câu tố cáo của Ai Fa, Celice Von đỏ bừng mặt trả lời.

- Um… Ah, chuyện đó vẫn chưa xác nhận. Nhưng mình khá chắc là sẽ gả vào nhà Fou.

- Nhà Fou… vậy là cuối cùng cậu cũng không đi xa.

- Đúng thế, dù sao nhà Fou và nhà Von cũng là họ hàng… Ai Fa sao cậu không gả vào nhà Von? Nếu vậy chúng mình sẽ trở thành họ hàng.

Sau khi Celice Von nói vậy, cô cau mày buồn bã và nói.

- Trước đó, cậu cần phải giải quyết vấn đề với nhà Tsun đã. Nếu cậu có vấn đề với nhà tù trưởng, cậu sẽ không thể kết hôn…

- …Chuyện gì với nhà Tsun vậy?

Giọng nói của một cô bé bất ngờ phát ra từ bên dưới.

Ai Fa phản xạ nhảy sang một bên, sau đó lườm cái người vừa mới xuất hiện.

- Rimee Wu, tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi, đừng có lén lút đến gần người khác như vậy!

- Heehee, chị có vẻ tươi tỉnh nhỉ Ai Fa! Em yên tâm lắm!

Cô gái be nhỏ với mái tóc đỏ bồng bềnh- Rimee Wu, nhìn Ai Fa với một nụ cười rạng rỡ và nói.

- ...Vậy, Có chuyện gì với nhà Tsun vậy?

-------------------------------------------------------

Bữa tối nhà Wu hôm nay còn ồn ào hơn hôm qua.

Hiển nhiên là do thông tin cực sốc mà (phóng viên) Rimee Wu mang về cho gia đình mình…

- Hmmp… cái thằng con ngu ngốc của nhà Tsun đã thật sự làm một chuyện đần độn như vậy.

Donda Wu đã cười cả buổi hôm nay. Nụ cười của một con thú săn đã phát hiện ra con mồi.

- Chuyện này quá ngu ngốc để có thể tin được. Hắn ta đã sa đọa đến mức nào rồi mà có thể làm ra cái chuyện hèn hạ như vậy chứ?

Con trai cả Jiza Wu có một gương mặt nhã nhặn, nhưng lại nói ra một câu khá xấu xa.

Vợ của trưởng tộc Mia Lei Wu ngồi đối diện ông ta và thở dài nói.

- Cô gái Ai Fa đó thật là đáng thương. Cô ấy đã gặp phải một chuyện quá kinh khủng ngay trong đêm mà cha cô mất… Rimee, chuyện gì xảy ra nữa?

- Không có gì cả! Một người bạn của Ai Fa khuyên chị ấy đi xin lỗi nhà Tsun, nhưng Ai Fa vẫn làm như ngày thường. Chị ấy nói “Tôi không quan tâm hắn ta có đền từ nhà tù trưởng, tôi chỉ cho hắn nhận cái mà hắn đáng được hưởng”… Liệu Ai Fa có thất sự ổn không?

Mắt của Rimee Wu đã ầng ậc nước.

Cô ấy sẽ ổn thôi… không một ai dám lên tiếng xác nhận. Trong suốt hai thập kỷ qua, nhà đứng đầu Tsun đã dần mất đi sức mạnh. Nhà Wu có thể sánh ngang với nhà Tsun về sức mạnh nên, họ sẽ không dám công khai gây rối. Tuy nhiên, họ có thể sẽ thực hiện những công việc phi pháp trong bóng tối, đó chính là sự hèn hạ của nhà Tsun.

- Trưởng tộc, chúng ta nên làm gì đây? Ai Fa có thể có một tinh thần ấn tượng, nhưng nếu cô ấy cứ muốn làm theo ý mình, thì những nhà hàng xóm sẽ không muốn nhận cô ấy vào đúng không?

- Hou… bà cũng nghĩ vậy sao?

Donda Wu cười lớn, trong khi vợ ông ta đặt cái đĩa ăn dở xuống và buồn bã nói.

- Tất nhiên, nhà Fa, nhà Fou, nhà Von tất cả đều là những cái tên mà tôi chưa bao giờ nghe đến. Có nghĩa họ là những nhà nhỏ, và không có liên hệ đến các dòng họ lớn, đúng không? Vậy thì quá rõ ràng họ sẽ không dám chống đối lại nhà Tsun.

- Đó cũng là lẽ tự nhiên thôi… Nhưng chúng ta cũng đâu có phận sự phải giúp ai đó mà không phải là họ hàng của chúng ta, và nhà Fa cũng ở khá xa so với nhà Wu nữa. Chúng ta cũng không thể giúp dù có muốn đúng không?

- Đúng thế. Nhà Fa không phải hàng xóm của chúng ta, và chúng ta cũng đâu thể bảo vệ cho nhà họ.

Tất cả những người phụ nữ nhà Wu, với Mia Lei Wu dẫn đầu đều mang một nét mặt lo lắng.

Họ khôn có quan hệ máu mủ, nhưng Ai Fa là bạn của người mà họ vô cùng yêu quý Jiba Wu và Rimee Wu. Không ai biết họ thân thiết đến mức nào, nhưng họ không thể không lo cho Ai Fa khi nhìn thấy Rimee buồn như vậy.

- Darum, con đã mười bảy rồi đúng không?

Donda Wu đang cười như một con thú và nhìn vào con trai ông ta.

Đôi mắt của cậu ta cũng sắc bén như người cha, và gật đầu ngạc nhiên.

- Nếu vậy, giờ cũng cưới được rồi. Cưới cô gái hoang dã đó về làm vợ con thì sao?

Tất cả mọi người đều nhao nhao lên.

- Cha, nghiêm túc hả? Cha muốn Darum-nii cưới cô gái đó!? Cô ta từ một nhà nhỏ mà không có bất cứ họ hàng nào cả!

Cậu con trai út thay mặt cả nhà hỏi lại.

- Đúng thế, Con mới có mười ba tuổi, và Jiza thì đã có một người vợ tuyệt vời rồi. Nếu vậy chỉ có Darum là người đàn ông duy nhất ở nhà này có thể cưới cô gái đó, đúng không?

- Nhưng…

Ở Forest’s Egde, quan hệ máu mủ rất quan trọng.

Hôn nhân có nghĩa là để gia tăng sức mạnh của một nhà nào đó ở Forest’s Edge. Họ có thể gả con gái đi với mục đích thắt chặt quan hệ với nhà họ hàng, hoặc để tạo một mối quan hệ mới với một gia đình hùng mạnh khác.

- Trưởng tộc Donda, con không biết tại sao cha lại có hứng thú với nhà Fa… Nếu vậy thì sao không để cô ấy gả vào một nhà nhánh, hay một họ hàng như Lutim hay Lei? Nếu tính cả nhà nhánh và họ hàng thì có cả tá những người đàn ông chưa kết hôn.

- Vậy sao?

Khi ông ta nghe thấy những gì người con trai cả Jiza Wu nói, Donda Wu thôi không cười nữa.

- Jiza, cô muốn đẩy cô gái hoang dã đã đánh trả lại nhà Tsun vào một nhà nhánh hay họ hàng sao?

- Vâng, con nghĩ chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến dòng máu của nhà Wu. Vì là con trai cả, con đã cưới vợ rồi, nhưng đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa có người nối dõi…. Nếu tình trạng này tiếp diễn và con chết trong rừng, vậy thì Darum sẽ là người đứng đầu kế tiếp, và những đứa con của nó sẽ thừa kế nhà chính.

Vợ của Jiza Wu, Sati Lei Wu nhẹ nhàng hạ thấp ánh mắt xuống.

Donda Wu nhìn thấy phản ứng của cô qua khóe mắt và khịt mũi.

- Mới chỉ có vài năm, đừng có quá bận tâm chuyện đó… Và cặp cha con kỳ dị đó đã săn được rất nhiều kiba, nên dòng máu nhà họ sẽ tạo ra được những thợ săn xuất chúng. Dù không có họ hàng hay người nhà, chỉ cần dòng máu đó là đủ rồi.

- Trưởng tộc Donda, đây chỉ là một phỏng đoán…

Đôi mắt hí của Jiza Wu càng lo lắng hơn.

- Trưởng tộc, cha có quan hệ trong quá khứ với cái người Gill Fa đó không? Ngoài cuộc gặp mặt tại hôi nghị, còn có quan hệ gì sâu đậm…

- Không đến mức đó, ta chỉ có vài khoảng thời gian tiếp xúc với ông ta trong quá khứ.

Donda Wu vội vàng nói và vẫy vẫy cánh tay to lớn của mình.

Sau đó ông ta làm một bọ mặt tươi cười và nhìn vào cậu con trai thứ Darum đang im lặng với gương mặt gắt gỏng.

- Ta biết rất rõ gã kỳ quặc đó là một thợ săn tuyệt vời thế nào. Và ta nghĩ đứa con gái đó cũng thích hợp với nhà Wu.

Sau bữa tối, Rimee Wu đến thăm phòng của bà Jiba Wu.

Bà Jiba nằm yên trên một cái giường làm từ nhiều lớp vải xếp chồng lên nhau, và im lặng nhìn vào Rimee.

- Vậy…cháu muốn mọi chuyện như thế nào…?

- Cháu không biết. Cháu không muốn nhà Tsun làm bất cứ điều tồi tệ gì với Ai Fa, nhưng… cháu không thể tưởng tượng Ai Fa trở thành vợ của Darum-nii.

Rimee Wu đang cảm thấy nghẹt thở vì áp lực.

Jiba Wu đưa những ngón tay khô khốc như que củi ôm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Rimee Wu.

- Chỉ những người trọng cuộc mới hiểu được số phận giữa một người đàn ông và một người phụ nữ… Nếu sô phận đã an bài, họ sẽ ở bên nhau. Nếu không, thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả… Chúng ta không cần phải lo lắng, Ai Fa chắc chắn sẽ chọn con đường tốt nhất…

- Vâng, nếu đó vẫn là Ai Fa của ngảy thường, thì cháu cũng không cần lo gì cả. Nhưng sau khi Gill Fa chết, Ai Fa… nhìn thì vẫn như vậy, nhưng cảm giác có chút khang khác.

Sau khi nghe thấy Rimee nói vậy, khóe môi bà Jiba Wu khẽ run lên lo lắng.

- Vậy sao…? Bà đã không được nhìn thấy Ai Fa cũng lâu rồi, và cũng không thể biết con bé ra sao… Sau khi mất đi người cha yêu quý, Ai Fa chắc hẳn đã chìm trong đau khổ…

Rimee Wu và Gill Fa đã gặp mặt rất nhiều lần rồi, nhưng bà Jiba chưa từng đến thăm nhà Fa vì đôi chân yếu ớt của bà. Vì khoảng cách khá xa giữa hai nhà, nên Ai Fa và ba Jiba thường gặp nhau ở đâu đó.

Jiba Wu lần đầu gặp Ai Fa bốn năm trước. Khi đó Rimee mới chỉ hai tuổi, và Jiba Wu mang theo Rimee Wu, đứa bé luôn muốn được đưa đi chơi xa bên ngoài và họ đã gặp Ai Fa.

Hai năm sau cuộc gặp gỡ, Ai Fa đã mười ba và bắt đầu giúp cha cô làm việc, nên họ ít khi gặp mặt hơn. Hông và chân của bà Jiba cũng trở nên tồi tệ đi, nên họ từ một tháng lên thành hai tháng mới gặp một lần… cho đến khi bà Jiba nằm liệt giường.

Rimee Wu đã lớn hơn, và gia đình đã cho phép cô bé tự thân đi chơi bên ngoài. Cô be thường đến nhà Ai Fa vào mỗi buổi chiều. Nhưng bà Jiba đã không gặp Ai Fa hai tháng rồi. Và trong khoảng thời gian này, Ai Fa lại mất đi người cha của cô ấy.

- Rimee…. Ta giao chuyện của Ai Fa cho cháu…

Bà Jiba đột ngột lên tiếng bằng một giọng yếu ớt.

Chỉ nghe giọng của bà thôi đã đủ cho Rimee muốn khóc rồi.

- Giao cho cháu? Cháu đâu thể làm gì! Bà Jiba, cháu không giỏi ăn nói như bà!

- Cháu không cần nói gì cả… Cháu chỉ cần ở bên con bé thôi… Nếu cháu có thể ở cạnh nó với một nụ cười, Ai Fa chắc chắn sẽ ổn thôi…

- Làm sao ổn được ạ!? Bà Jiba xin bà hãy giúp Ai Fa!

Đôi mắt to tròn của Rimee cuối cũng đã bắt đầu rơi nước mắt.

Jiba Wu nhìn vào cô bé yếu đuối đang nức nở bằng đôi mắt đã mệt mỏi vì bệnh tật.

- Bà… có lẽ không thể được. Ngay cả khi có hồi phục lại, thì bà cũng sẽ không đi lại dễ dàng nữa… ta đã mất thêm một cái răng nữa rồi…

- Cháu không muốn thế! Gill Fa đã chết rồi, cháu không muốn mất cả bà nữa! Không phải bà đã hứa rồi sao? Bà nói bà sẽ sống và chứng kiến lễ cưới của cháu cơ mà!

- Ta cũng rất muốn nhìn thấy khoảnh khắc đó… Nhưng đó là lẽ dĩ nhiên khi một người già chết đi… Ta đã sống lâu hơn bất cứ ai ở Forest Edge, nên ta không sợ chết…

- Cháu không hiểu! Bà Jiba thật ngốc!

Rimee Wu ôm lấy cơ thể yếu ớt của bà Jiba Wu và òa khóc nức nở.

Jiba Wu ôm lấy cô bé với đôi tay run rẩy và thì thầm.

- Ta đã sống đủ lâu rồi… vì thế, Mẹ thiên nhiên… Nếu người thật sự là mẹ của chúng con, xin hãy cho con bé được hưởng hạnh phúc… Người có thể lấy lại linh hồn của tấm thân già này sớm hơn và ban tặng những đứa trẻ này sức mạnh của mình…

3

Ngày hôm sau… Ai Fa có một vị khách không ngờ tới.

Đó là trưởng tộc nhà Wu Donda Wu và ba người con trai của ông ta.

- Vậy ông là chủ nhà Wu… Tôi là Ai Fa của nhà Fa.

Ánh nắng chiều gay gắt rọi và cổ Ai Fa, và cô mang biểu cảm cứng nhắc đáp lại vị khách từ nhà khác. Họ đang đứng tại lối ra vào của nhà Fa. Cô đã đâm đầu vào ba người đàn ông to lớn khi đang ra ngoài để phơi lá pico.

- Tôi đã tình cờ trở thành bạn với Jiba Wu và Rimee Wu của nhà Wu. Tôi nghe nói bà Jiba Wu đã nằm liệt giường, bà ấy sao rồi?

- Bệnh của bà ấy không còn đe dọa đến tính mạng nữa, nhưng bà ấy đã đánh mất tinh thần. Bà ấy đã không thể tự mình đi lại được nữa… Hmmp, cảm ơn đã có lòng.

Cơ thể to lớn của Donda Wu gấp hai lần Ai Fa, và ông ta có vẻ đánh giá cao Ai Fa thông qua đôi mắt hung dữ kia.

Những người đàn ông này rất mạnh mẽ… Ai Fa thở dài trong lòng.

Không chỉ Donda Wu, người con cả cũng cao gần bằng ông ta, và cơ thể tràn đầy sức mạnh. Người con thứ thì còn trẻ, nhưng cũng cao và lực lưỡng. Đôi mắt của anh ta tràn đầy sức sống như một con thú, rất giống với người cha.

Cậu con út vẫn còn có ngoại hình của một đứa trẻ. Cậu ta là một thợ săn hoc việc, nhưng cũng chỉ có ba cái răng và sừng trên cổ, giống với Ai Fa và trông không có nhiều uy lực lắm. Cậu ta có lẽ khoảng mười ba tuổi, và cũng chỉ vừa được cho phép đi vào rừng.

Nếu mình bị tấn công bởi những gã này hai ngày trước, thì không có cơ hội trốn thoát.

Chuyện này làm Ai Fa cảm thấy lo lắng.

Cô không thể so với những người đàn ông này. Ai Fa không thể đánh lại hay là chạy trốn…. cô có thể cảm nhận rõ ràng chuyện đó.

Ai Fa nghĩ mình có thể đánh bại được cái gã Ludo Wu, nhưng chỉ là vì cậu ta còn nhỏ. Chỉ cần cậu ta có kinh nghiệm đi săn trong một hoặc hai năm nữa, cậu ta cũng sẽ trở nên mạnh như cha hay anh trai của cậu. Cô nghĩ như vậy vì có bản thân có thể cảm nhận được tài năng bắt đầu nảy nở trong cậu ta.

- …Vậy, các người đến có chuyện gì?

Donda Wu vuốt vuốt bộ râu trông cứng như kim loại, và nhìn chằm chằm Ai Fa.

“Hou…” Cuối cùng ông ta lầm bầm.

- Màu tóc của cô và gương mặt rất giống mẹ. Nhưng đôi mắt đó… Hmmp, dòng máu của gã đàn ông kỳ quặc đó chắc chắn đang chảy trong huyết quản của cô.

- Donda Wu, ông biết cha mẹ tôi sao?

Ai Fa ngạc nhiên hỏi, nhưng Donda Wu lạnh lùng đáp lại “Ta gặp họ một vài lần trước đây”

- Ta không có quan hệ thân thiết với họ, và chỉ gặp mẹ cô một lần khi ta còn trẻ. Trong những năm gần đây, ta cũng chỉ gặp cha cô ở các hội nghị trưởng tộc… Bỏ qua đi, Ai Fa của nhà Fa, ta nghe nói cô đã có vài mối thù với nhà Tsun?

- Đúng, nhưng không có gì đáng bận tâm đâu.

Ai Fa thành thật đáp lại.

So với những người đàn ông trước mặt cô, Diga Tsun chỉ như một con chuột khổng lồ không có răng. Người đàn ông mà không thể hoàn thành được công việc như một thợ săn chỉ có thể có được thứ sức mạnh bạc nhược đó thôi.

- Có vẻ như ta đã đánh giá thấp cô. Vậy đứng bên phía đối diện với tù trưởng là chuyện thường với cô sao? Nhưng Ai Fa của nhà Fa, không cần biết kỹ năng săn bắn của cô giỏi cỡ nào, cô vẫn chỉ là một người phụ nữ.

-… Ông đâu cần nói cho tôi biết.

- Nếu vậy thì, hãy cư xử như thế. Nếu cô làm vậy, ta sẽ cân nhắc cho cô gả vào nhà Wu.

Ai Fa đã bị sốc.

Bởi vì Rimee Wu đã biết về tai nạn với Diga Tsun, nên Ai Fa biết họ sẽ để ý đến sớm hay muôn thôi… nhưng Ai Fa không bao giờ lường trước được những lời mà ông ta nói.

- Trưởng tộc Donda Wu, ông có bị điên không? Tôi không có bất cứ họ hàng hay người nhà nào. Nhà Wu được lợi gì khi thu nhận một người như tôi về chứ?

- Ta mới là người quyết định là có lợi cho nhà Wu hay không. Nhưng chuyện này không thể tiếp tục nếu ta không hỏi ý kiến của chính người trong cuộc… Thế nào Darum? Con có sẵn lòng lấy cô gái này làm vợ không?

Ông ta hỏi người con trái thứ.

Con trai thứ nhà Wu, Donda Wu… đôi mắt của anh ta còn có vẻ u tối hơn cả người cha, nhưng lại đang hơi nheo lại, cứ như anh ta đang quan sát một vật phát ra ánh sáng.

- …Con không có người đặc biệt nào. Nếu cô ấy có thể giúp đỡ cho nhà Wu, con không phiền cưới bất cứ ai.

- Không, tôi…

- Tuy nhiên, nếu đó là một người phụ nữ luôn thích cosplay thợ săn như đàn ông, vậy thì con từ chối.

Darum cắt lời Ai Fa và nói.

- Nhiệm vụ của người phụ nữ là trông nom gia đình. Nếu một người phụ nữ không thể làm như vậy, con nghĩ người đàn bà đó không có giá trị.

- Rất đúng, Ai Fa của nhà Fa, cô có đủ quyết tâm để sống tiếp như một người phụ nữ không?

Bốn cặp mắt với đủ các loại cảm xúc nhìn chằm chằm vào Ai Fa.

Như thể đang chống cự lại ánh mắt của bọn họ Ai Fa đáp.

- Tôi sẽ là người tự quyết định cuộc sống của mình! Đây là lần đầu tiên tôi gặp mấy người, tôi không hiểu tại sao tôi lại phải chịu chất vấn bởi mấy người!

- Ta đã nói với cô rồi, ta hy vọng cô có thể gả vào nhà ta. Đúng là một cô gái hết thuốc chữa.

Donda Wu cười nhẹ nhàng.

Đó là một nụ cười chọc tức nhưng nó không có ý thù địch hay ác ý.

- Ai Fa của nhà Fa, cô có một mối thù với nhà Tsun, và sẽ không được sống dễ dàng bắt đầu từ bây giờ. Nhưng nếu cô gả vào nhà Wu, họ sẽ không bao giờ dám động một ngón tay vào cô.

- Có thể ông nói đúng….

- Hơn hết, cô đã là bạn của những thành viên trong gia tộc Wu. Ta không thể đứng nhìn và để nhà Tsun đoạt lấy bất cứ ai gọi người nhà Wu là bạn.

Một nụ cười khác lại xuất hiện trên mặt Donda Wu, đó là một nụ cười hung dữ như một cái miệng núi lửa.

Một nụ cười hung ác như thú dữ.

- Ta sẽ làm một lời thề ở đây… Ai Fa của nhà Fa, nếu cô trở thành người nhà Wu, chúng ta sẽ bảo vệ cô không quản ngai bất cứ hy sinh gì. Nếu nhà Tsun dám động tay vào cô… chúng ta sẽ hủy diệt chúng.

- Ông muốn… hủy diệt nhà Tsun?

- Đúng thế. Khoảng hai mươi năm trước, nhà Wu đã thất bại trong việc đó. Chúng ta sẽ rất sung sướng khi được cất cao cánh tay để rửa đi mối nhục nhã đó.

Ai Fa cũng đã nghe về mối thù giữa hai nhà Wu và Tsun. Nhà Tsun đã bắt cóc một người phụ nữ sắp được gả vào nhà Wu, và giết chết cô ấy.

Không có chứng cứ nào, vì thế nhà Wu không thể làm bất cứ việc gì.

Nhà Tsun và nhà Wu là hai gia tộc lớn mạnh nhất ở Forest’s Edge. Nếu chiến tranh nổ ra giữa họ, cả Forest’s Edge sẽ bị hủy diệt. Vì thế, hai bên sống qua hai thập kỷ trong sự nghi kỵ mặc dù cho mối thù to lớn đó.

Sự cuồng nộ và hối hận bùng cháy trong cơ thể của gã đàn ông đồ sộ này.

Ai Fa nghiến răng khi đối mặt với áp lực từ ông ta.

Ông ta là… một gã thật đáng sợ.

Ai Fa đang ngập tràn sự sợ hãi. Nhưng điều không thể tin được đó là… cái áp lực này cũng cuốn hút cô.

Một con người… Một thợ săn, có thể thật sự mạnh mẽ và đầy quyền lực thế này.

Người này tên là Donda Wu này không chỉ vượt trội hơn Ai Fa, ông ta thậm chí có thể đánh bại cha cô Gill Fa.

Cha cô Gill Fa không bao giờ nao núng trước bất cứ thứ gì, và Donda Wu giống như một ngọn lửa cuồng nộ. Thật khó để nói ai là người ở trên, nhưng người này có thể hơn cha cô một chút. Mặ dù Ai Fa mới chỉ có chút kỹ năng chưa hoàn chỉnh, cô vẫn có thể cảm nhận như vậy.

Người này có thể hủy diệt được nhà trưởng tộc… nhà Tsun.

Liệu đây có phải là chiều hướng đúng đắn dành cho Forest’s Edge?

Nếu tù trưởng chết, không phải điều đó có nghĩa là cái chết cho cả Forest’s Edge sao?

Ai Fa nghiến chặt hàm răng để ngăn chúng va vào nhau, và chịu đựng cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể.

Nếu cô không làm như vậy, áp lực từ người này sẽ làm cô vỡ vụn, và gục xuống nền nhà.

- …Ai Fa của nhà Fa, hãy tự mình quyết định hướng đi cho mình.

Donda Wu quay người bỏ đi sau khi nói như vậy.

- Ta sẽ quay lại trong ba ngày nữa. Hãy đưa ra quyết định vào ngày đó, ta thật sự hy vọng cô có thể trở thành một người của nhà Wu.

--------------------------------------------------------

Họ muốn mình làm gì chứ…

Ai Fa hiện đang chẻ củi ở sau nhà. Cô đã phiền não vì chuyện này trong suốt cả ngày hôm nay rồi.

Sau khi mất đi người cha Gill Fa, ngày nào cô cũng thấy phiền muộn. Tình trạng này không được cải thiện và cô ngày càng thấy mệt mỏi hơn.

Mình nên sống như một thợ săn hay một người phụ nữ… Nhà Wu đã cầu hôn trước khi mình quyết định được chuyện này. Khốn nạn, gã Donda Wu đó nghĩ cái gì vậy!?

Gả vào nhà Wu là một tình thế hoàn toàn không lường trước đối với Ai Fa.

Nếu cô từ bỏ làm thợ săn và bù lại là kết hôn… cô sẽ sống trong cùng một nhà với những người bạn của cô là Jiba Wu và Rimee Wu, và trở thành gia đình của họ. Chuyện đó còn đáng nghi hơn việc Celice Von hỏi cô gả vào nhà Von.

Cậu con trai thứ hai Darum Wu cũng có dòng máu của bà Jiba Wu chảy trong người. Nếu Ai Fa sinh ra một đứa con của Darum Wu, nó cũng sẽ có dòng máu của bà Jiba Wu.

Ý nghĩ này cũng thật cám dỗ, nhưng đồng thời cũng làm cô ngập tràn nỗi sợ hãi.

Vậy đó có nghĩa là trở thành họ hàng…

Tất cả các cặp đôi cưới nhau sau khi đưa ra quyết định như vậy sao?

Cô được thừa hưởng dòng máu nhà Fa từ cha cô Gill Fa và mẹ cô Mei Fa, thứ sẽ kết hợp với dòng máu của Jiba Wu và Rimee Wu, và một dòng máu mới sẽ ra đời.

Chuyện đó thật đáng mừng.

Nó thật sự vui sướng đến kỳ quái.

Nhưng…

Cô không hề có chút cảm xúc nào cho Darum Wu.

Chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên, họ mới chỉ gặp nhau ngày hôm nay. Cô ấy không nói chuyện nhiều với anh ta, và chắc chắn không nói bất cứ chuyện gì quan trọng với anh ta.

Không, cũng có những người muốn cưới ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Ai Fa không hề cảm nhận như vậy khi nhìn vào người đàn ông trẻ tuổi đó.

Nếu phải nói thì Darum Wu là loại người làm cô thấy cần cảnh giác, và năng lực của một người thợ săn trong anh ta cũng rất khác biệt. Ai Fa nghĩ rằng anh ta kiêu ngạo, bầu không khí anh ta toát ra sắc lạnh như lưỡi kiếm, và cơ thể anh ta luôn tàn đầy sức mạnh. Đó thật sự là anh trai của Rimee Wu sao? Ai Fa rất nghi ngờ chuyện đó.

Cô không thể tưởng tượng chuyện mình cưới người đó.

Ý nghĩ mình trở thành họ hàng với Jiba Wu và Rimee Wu làm cô rất vui. Nhưng nhà họ sẽ không cho phép cô gả vào chỉ với lý do như vậy.

Hơn nữa làm như vậy có thể sẽ khiến Jiba Wu và Rimee Wu không vui.

Với Ai Fa, họ là những người bạn không thể thay thế. Tuy nhiên, Jiba Wu có rất nhiều họ hàng và người thân, vì thế Ai Fa có thể chỉ là một sự tồn tại rất bình thường với bà ấy.

Cô không nghi ngờ sự thành thật của Jiba Wu. Nhưng ngoài cha mẹ, Ai Fa không có những người họ hàng nào khác. Mẹ của cô đã mất hai năm trước, và cha cô là hai ngày trước. Con vực ngăn cách cô và nhà Wu là quá lớn.

Với Ai Fa, Jiba Wu, Rimee Wu và Celice Von là một sô ít bạn mà cô có, và là chỗ dựa tinh thần cho cô.

Tuy nhiên, Jiba có mười hoặc hơn người nhà, khoảng hơn hai mươi nhà nhánh và 70 họ hàng.

Với tầm quan trọng của huyết thống, sự tồn tại của Ai Fa kém hơn của họ rất nhiều.

Dù vậy, cô vẫn không quan tâm. Dù cô chỉ đứng thứ 101 trong trái tim của người mà cô quý trọng, nụ cười và lời nói của họ vẫn làm cô thấy ngập tràn niềm vui.

Chúng ta có thể không có quan hệ máu mủ, nhưng chúng ta vẫn là những người bạn.

Cô tiếp tục chẻ củi và nghĩ về chuyện đó.

Ngay lúc đó… cô cảm nhận được sự hiện diện phía sau mình.

Ai Fa khéo léo nhảy ra xa, ném con dao nặng nề sang một bên và cầm vào con dao bên hông.

- Xin lỗi, tôi làm cô giật mình sao?

Người đang đứng đó không phải từ nhà Tsun hay Wu mà là Fou.

Cô không biết tên anh ta, nhưng cô nhớ anh ta là em trai của trưởng tộc nhà đó, một người đàn ông ít nói khoảng hai mươi.

- Có chuyện gì thế? Một người đàn ông thì không nên ở trong làng vào giờ này chứ?

- Đúng thế, chuyện này… thật nhục nhã, nhưng tôi đã làm thương mắt cá chân khi đi săn ngày hôm qua. Toi không thể thoeo kịp kiba với đôi chân này nên đã nghỉ một ngày.

Người này khá cao nhưng lại hơi gầy.

Sau khi nhìn thấy những người đàn ông từ nhà Wu, chuyện này lại càng rõ ràng. Ngay cả cậu con út nhà Wu cũng có thể mạnh hơn người này.

Nếu chỉ thế này, mình không cần phải chạy, mình có thể thắng hắn… Không, suy nghĩ đó quá tự phụ.

Anh ta là người đến từ nhà Fou mà cô có quen biết, Ai Fa cũng không có lý do gì để đánh bại anh ta.

Nhưng quan hệ của họ cũng rất mờ nhạt, vậy gã đàn ông trẻ này đâu có lý do gì để nói chuyện với cô thân mật thế này.

- Và? Anh có chuyện gì với tôi sao? Tôi đang dở việc.

- Erm… Thật ra, tôi đã nhìn thấy trưởng tộc nhà Wu vừa nãy. Vùng đất của nhà Wu ở xa về phía nam… Tôi chỉ đang nghĩ có phải ông ta quay về sau khi thăm nhà Fa không…

Anh ta chậm rãi nói.

Như người trong nhà Fou, anh ta chắc cũng biết Rimee Wu thường đến thăm Ai Fa. Vậy nên cũng không ngạc nhiên khi anh ta đoán được như vậy.

Ai Fa nhặt con dao mà mình mới ném đi, và trả lời trong khi dựa sống dao lên vai. (chị đại)

- Trưởng tộc nhà Wu và những người nhà mới đến thăm nhà Fa. Tôi cũng thấy rất ngạc nhiên về chuyện đó.

- Hou… Nguyên do là gì vậy…?

- …Đó là chuyện tốt nhất tôi không nên nói ra.

Ai Fa thật lòng đáp lại.

Khi anh ta nghe thấy câu trả lời của Ai Fa, một cảm xúc khó chịu hiện rõ trên mặt của anh ta.

- Ai Fa của nhà Fa, cô có thể trêu đùa tôi nếu muốn, và nếu tôi không sai… họ đến là để hỏi cưới cô vào nhà Wu có phải không?

- Làm sao mà anh biết được?

Ai Fa không thể không hỏi lại.

Gương mặt gã đàn ông cau có và thất vọng.

- Đúng như tôi nghĩ… Ai Fa, cô rất xinh đẹp, nên tôi nghĩ chuyện này có thể xảy ra… Nhưng…

- Em trai nhà Fou, anh có thể không nói những điều nông nổi như vậy không? Như thế rất thô lỗ đó.

Ai Fa cố kìm lại cái tặc lưỡi và phàn nàn. Gã đàn ông trẻ tuối tiến đến gần cô và nói nghiêm túc.

- Không phải là nông nổi. Ai Fa của nhà Fa, cô thật sự là một người đẹp. Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó lâu rồi… từ vài năm trước. (Lolicon detected! Bắt nó!)

Cô ấy đã rất kinh ngạc, nhưng Ai Fa không cho phép gã này đến gàn thêm nữa. Cô lùi lại và giữ khoảng cách một cánh tay.

Biểu cảm buồn rầu của gã đàn ông trẻ bỗng nhiên đanh lại.

- Ai Fa, nhà Fou là một gia đình yếu đuối nghèo khổ. Chúng tôi phải làm việc cùng với những nhà nhỏ khác để có thể tồn tại được. Như một người thợ săn, tôi không tài giỏi như cha cô… và càng không thể so sánh với những người đàn ông nhà Wu.

- …Vậy sao? Quy mô của một nhà không phải là vấn đề.

- Ai Fa nếu đó là những gì cô thật sự nghĩ, tôi hy vọng cô có thể trở thành một thành viên của nhà Fou. Em trai của nhà Fou, Masa Fou muốn gửi lời cầu hôn đến Ai Fa của nhà Fa.

Ai Fa đờ người vì sốc.

Mặc dù cô ấy là một người phụ nữ khó ưa, tai sao ai ai cũng cầu hôn cô… đây không phải là nguyên nhân duy nhất làm cô ngạc nhiên. Mà còn là vì người đàn ông trẻ tuổi này không nên nói như vậy.

- Chờ đã, em trai nhà Fou, tôi có nghe nhầm không? Tôi luôn nghĩ… anh muốn cưới Celice Von về làm vợ….

- Chuyện đó vẫn chưa được xác thực. Nếu tôi hủy hôn ước và thành thực xin lỗi nhà Von, sẽ không có rắc rối nào trong tương lai hết.

- Anh muốn hủy hôn ước với Celice Von!? Tại sao!?

Ai Fa vô thức lên giọng.

Gã đàn ông trẻ… Masa Fou mang một biểu cảm nghiêm túc nhìn vào Ai Fa.

- Tôi đã luôn say mê em, nhưng em nói mình muốn sống như một người thợ săn. Thật sự thì, em và Gill Fa đã săn được còn nhiều kiba hơn cả nhà Fou. Để kìm nén lại cảm xúc của bản thân, tôi đã tự nói với mình không quan trọng em có xinh đẹp đến đâu thì em cũng vẫn mang linh hồn của một người thợ săn. Tuy nhiên, Gill Fa lại chết trẻ trong rừng và em… sẽ không thể sống tiếp như một thợ săn.

- ….

- Vì vậy, tôi không thể kìm lại cảm xúc này nữa! Ý nghĩ về chuyện em sẽ lấy một người đàn ông khác… rằng một ai khác không phải là tôi ôm em vào lòng… những cảm xúc cứ thế bùng nổ dữ dội, cứ như trong người đang bị lửa thiêu sống! Thế nên tôi…

- Nếu có thể, tôi muốn sống như một người thợ săn.

Giọng nói mạnh mẽ của Ai Fa cắt lời của Masa Fou.

Masa Fou lắc đầu nói.

- Không thể được, không một ai có thể săn một mình. Ngày trước có Gill Fa ở cạnh em, đó là tại sao em không bị giết chết ở trong rừng. Em là một người phụ nữ, nếu em vào rừng một mình….

- Nếu tôi chết trong rừng, thì tôi sẽ chấp nhận số phận đó!

Ai Fa ném mạnh con dao xuống bằng tay phải.

Lưỡi dao cắm thật sâu vào trong đất.

- Anh phản bội lại lòng tin của Celice Von. Dù tôi có không phải là một thợ săn, tôi cũng không có một chút ý định nào sẽ trở thành cô dâu của anh. Em trai nhà Fou, cút ngay! Tôi… ghét nhất là loại đàn ông như anh!

Trong một khắc, Masa đứng đó im lặng.

Sau đó anh ta quay đi và biến mất khỏi tầm nhìn của Ai Fa như một đứa trẻ đang thất vọng.

Và sau đó… từ hướng đối diện với gã đàn ông vừa đến, một giọng nói yếu đuối cất lên.

- Tại sao…

Ai Fa từ từ quay người lại.

Cô nhìn thấy Celice Von, mặt tái mét như người chết đứng trong bóng của nhà Fa.

- Celice Von…

Ai Fa đang định tiến lại gần.

- Đừng đến đây!

Khoảnh khắc sau đó, cô ấy hét lên với một giọng the thé.

Ai Fa dừng lại và nhìn vào Celice Von.

Nước mắt đã giàn dụa trên gương mặt cô ấy.

Giọng nói của cô đã khản đặc vì tức giận, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng.

-… Ai Fa, đó không phải lỗi của cậu…

Celice Von cuối cùng nói với giọng run run:

- Đó là vì Masa Fou quá yếu đuối… Và mình thì quá ngu ngốc… Ai Fa, đó hoàn toàn không phải là lỗi của cậu…

Celice Von sau đó cũng đi khuất khỏi tầm nhìn của Ai Fa.

Ai Fa đứng đó ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh.

Trái tim của cô đang là một mớ hỗn độn.

Cô vừa mới mất đi một trong những người bạn ít ỏi của mình.

Cảm giác của sự mất mát và yếu đuối rút hết sức mạnh từ tứ chi của cô.

Nhưng Ai Fa không tự nhấn chìm mình vào trong thứ xúc cảm đó. Cô vung tay phải và đấm hết sức xuống nền đất.

- Đùa kiểu quái gì thế này hả!? Tôi đã làm gì chứ!?

Và Ai Fa thôi không nghĩ ngợi về nó nữa.

4

- …Ai Fa của nhà Fa, đây là câu trả lời của cô sao?

Donda Wu hỏi bằng một giọng trầm thấp.

Hôm nay chính là ngày thứ ba như đã định.

Vị trí vẫn là nơi cửa nhà Fa, và người trưởng tộc vẫn đi cùng ba người con trai.

Ai Fa chỉ chào hỏi bình thường, nhưng Donda Wu đã nhận ra ý định của Ai Fa khi nhìn thấy cách ăn mặc của cô.

Bộ đồ của cô… một cái áo khoác thợ săn làm từ da của kiba, với một thanh kiếm và dao găm treo bên hông. Đây chính là bộ đồ cosplay thợ săn.

Trên cổ Ai Fa là chiếc vòng từ người cha quá cố của cô Gill Fa. Với Ai Fa, chiếc vòng cổ này còn nặng hơn cả thanh kiếm.

Đó chính là niềm tự hào của Gill Fa với tư cách là một thợ săn! Là cái giá mà ông đánh đổi cả mạng sống để có được.

- Tôi đã quyết định sẽ sống như một người thợ săn, vậy nên không thể gả vào nhà Wu được. Tôi xin lỗi vì đã từ chối lòng tốt của ông.

- Hmmp… Có vẻ cô ngu ngốc hơn tôi tưởng, Ai Fa của nhà Fa.

Donda Wu đang im ỉm nổi giận.

Để ngăn bản thân không bị áp đảo bởi cặp mắt bùng cháy của ông ta, Ai Fa siết chặt nắm đấm.

- Chăm lo cho một ngôi nhà và nuôi lớn những đứa trẻ… Cô muốn vứt bỏ những công việc của một người phụ nữ và đi cosplay thợ săn sao?

- Đúng vậy. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc, một ngày nào đó sẽ trở thành một thợ săn bằng chính sức mình, và được mọi người thừa nhận.

- Cô nghĩ cô có thể săn kiba một mình sao?

- Trước khi tôi mười ba tuổi, cha tôi Gill Fa đã một mình hoàn thành công việc của thợ săn. Ông ấy còn phải chăm lo cho tôi và mẹ tôi Mei nữa, nhưng tôi chỉ cần săn cho chính bản thân mình, nên sẽ có phần đơn giản hơn.

- …Cô nghĩ cha cô muốn con gái mình sống như thế này sao?

Ai Fa hít nhẹ vào và nói.

- Tôi không biết cha Gill nghĩ gì, nhưng tôi đã chọn con đường này bằng chính ý chí của mình.

Sau khi linh hồn Gill Fa được triệu hồi lại khu rừng, ông ấy có lẽ sẽ thở dài và rên rỉ khi thấy Ai Fa như thế này, nghĩ rằng cô vẫn chưa sẵn sàng, và rằng nó vẫn còn quá mạo hiểm cho cô tiến vào rừng thế này….

Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi.

Ý chí của Ai Fa đã được định đoạt.

Điều gì là đúng, người khác muốn cô làm gì, cô nên làm gì…. Cô thôi không nghĩ về những câu hỏi phiền não ấy nữa, quyết định tập trung vào những gì mình muốn, và ra quyết định.

Cô muốn sống như một người thợ săn.

Ý nghĩ này đã nằm trong đầu Ai Fa từ rất rất lâu về trước rồi.

Cô phải sống như một thợ săn, hay cô phải sống như một người phụ nữ… cô vứt ngay cái từ “phải” sang một bên, và chỉ còn một câu trả lời duy nhất.

Cô không biết làm thế nào mới là đúng đắn, nhưng cô biết rõ mình muốn làm gì.

Ai Fa muốn sống như một thợ săn. (chứ không chỉ cosplay ~~)

Cô không muốn phải ngồi ở nhà và đợi người đàn ông trở về. Cô muốn lao vào rừng và tìm kiếm con mồi.

Nếu cô không thể sống theo mong muốn, cô sẽ trao trả linh hồn về với khu rừng… Ai Fa quyết định sống tiếp với những lời của cha cô khắc trong tim.

Nếu quyết định của Ai Fa là sai, khu rừng sẽ lấy đi linh hồn của cô. Cô vẫn chưa thể vung kiếm một cách chắc chắn, nhưng một Ai Fa mười năm tuổi vẫn quyết định sống như một thợ săn đơn độc. Nếu cô sai, cô sẽ chết trong rừng.

- …Có rất nhiều người không hề mong muốn cô chết đi, cô định lờ đi suy nghĩ của họ sao, Ai Fa?

Donda Wu nói với giọng bình tĩnh hơn một chút.

Tuy nhiên, trái ngược với giọng nói, đôi mắt của ông ta rất hoang dại.

Ông ta chắc chắn nghĩ Ai Fa đã lờ đi cảm xúc của người nhà mình.

Ai Fa im lặng điều chỉnh lại nhịp thở và nói.

- Cũng sẽ có vài người đồng ý với quyết định của tôi. Nhưng tôi cũng không thay đổi quyết định chỉ dựa vào ý nghĩ của người khác.

Liệu Jiba Wu và Rimee Wu sẽ khóc lóc thất vọng khi họ biết được quyết định của Ai Fa? Hay họ sẽ nối giận?

Dù họ có phản ứng như vậy đi chăng nữa, Ai Fa cũng không quan tâm lắm.

Dù cho họ có kết tội cô là ngu ngốc, cũng không có bất cứ điều luật nào cấm cô trở thành một thợ săn ở Forest’s Edge.

Có thể trong quá khứ chưa từng có ai suy nghĩ nhu vậy, nên cũng chẳng có luật nào quy định việc đó cả.

Vì thế, cô không cần phải cảm thấy hổ thẹn với cách sống của mình.

Xin lỗi nhà Tsun tàn bạo, hay từ bỏ cách sống để gả vào nhà Wu đều không hợp với Ai Fa.

Mình chắc chắn không bao giờ còn được gặp bà Jiba và Rimee Wu nữa.

Cũng dể hiểu thôi vì cô đã thật sự chọc tức trưởng tộc nhà Wu.

Cô sẽ không thể nắm lấy những ngón tay nhăn nhúm của bà Jiba hay nhìn thấy nụ cười của Rimee Wu nữa. Chỉ duy nhất ý nghĩ đó… làm cho lồng ngực cô muốn nổ tung.

Vì Ai Fa không muốn xin lỗi nhà Tsun, nhà Von và Fou cũng đã bắt đầu né tránh cô. Giờ nhà Wu lại cắt đứt quan hệ với cô, Ai Fa đã đúng nghĩa cô độc rồi.

Dù là như thế cô vẫn không muốn thay đổi.

Thay đổi bản thân chỉ vì muốn xoa dịu người khác… cô không nghĩ làm như vậy thì có nghĩa lý gì.

Nếu không ai trên thế giới này chấp nhận con người Ai Fa… thì cô sẽ tự mình sinh tồn.

- Cô là người tự mình chọn lấy con đường này… Ai Fa của nhà Fa, có vẻ là con đường cô tìm kiếm không giao nhau với nhà Wu.

- Vâng có vẻ là vậy.

Donda Wu quay người bỏ đi sau khi nghe được câu trả lời của Ai Fa.

Ba người con trai cũng im lặng bỏ đi.

Và thế là, Ai Fa đã cô độc.

Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống đơn thân.

Thịt và rau ỏ trong kho thực phẩm và chỗ răng và sừng trên cổ. Cô cần phải săn một con kiba trước khi nguồn cung cấp cạn kiệt, nếu không cô sẽ chết đói… Đây sẽ là phép thử đầu tiên của cô.

Giờ mình là người duy nhất trong nhà, nên chỉ cần săn một con kiba mỗi mười ngày. Nếu mình không thể làm được chừng đó, thì không xứng được gọi là thợ săn.

Tuy nhiên, thứ mà cô cần không phải là thực phẩm.

Quần áo và dao kiếm đều được mua bằng tiền kiếm từ răng và sừng. Cô đã có một con dao rồi, nên nếu dù con dao của cha cô có bị gãy, cô vẫn thay thế được. Nhưng chỉ có duy nhất một thanh kiếm trong nhà. Nếu nó bị hỏng, thì giá thành để mua lại sẽ là ngang với 30 con kiba.

…thay vì lo làm gãy kiếm, mình nên tập luyện để có đủ sức mà vung kiếm đã.

Ai Fa cầm kiếm lên và trở về nhà.

Mặc dù cô có thể đe dọa một con người bằng nó, nhưng cô sẽ chết nếu làm như vậy trong rừng. Cô không thể bước vào rừng với thứ vũ khí mà mình không thể sử dụng.

Được rồi, đã đến lúc.

Đã năm ngày kể từ chuyến đi săn cuối cùng của cô.

Một thứ cảm xúc vừa vui vừa sợ chạy dọc sống lưng, và Ai Fa đang định bước ra ngoài…

Một thân hình nhỏ bé đứng chắn trước mặt cô.

- Uwah! Ai Fa, vậy là chị đang chuẩn bị đi săn sao!

Đó là Rimee Wu.

Ai Fa đã bị câm lặng trong một chốc… nhưng cô lập tức bình tĩnh lại và nói.

- Rimee Wu, em đang làm cái gì ở đây thế?

- Hmm? Vì em lo cho chị, và em đã đợi cho đến khi papa và các anh đi khỏi! papa Donda và Darum-nii có một gương mặt rất tức giận, nên em biết là chị đã từ chối lời cầu hôn!

Rimee Wu đang cười toe toét, và chạy vòng quanh Ai Fa.

- Chị nhìn ngầu thật đấy! Đây là áo khoác của Gill Fa đúng không? Ai Fa chị mặc đẹp lắm!

-….

- Mà này, Ai Fa, khi chị vẫn là một đứa trẻ, chị đã mặc một cái da của một con kiba nhỏ đúng không? Lúc đó chị trông cũng rất dễ thương nữa!

Rimee Wu cười ha hả.

Nụ cười của cô bé làm Ai Fa cảm thấy hạnh phúc.

Một chút yêu thương chợt thoát ra ngoài con tim đã đóng chặt của Ai Fa.

Ngay cả lúc này, Rimee Wu vẫn cười với cô.

Mọi người đều cô lập Ai Fa, nhưng cô gái bé nhỏ này vẫn coi cô là bạn? Ai Fa gần như đã khụy gối xuống và ôm lấy cơ thể nhỏ bé và ấm áp đó với tất cả tấm lòng.

Cô muốn khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nhưng Ai Fa cô gắng kìm nén lại trước khi nó xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô.

Cô phải cất giấu tất cả những cảm xúc này vào sâu trong trái tim, và tiếp tục bước đi.

- Ah, Đợi đã! Cuối cùng em cũng được gặp chị rồi, chị đi đâu vậy?

- …Tôi đã quyết định sống như một thợ săn rồi, và giờ đã quá trưa, tôi phải vào rừng.

- Oh, em hiểu rồi. Vậy hãy cẩn thận nhé Ai Fa. Em sẽ thành tâm cầu nguyện cho sự an toàn của chị!

Ai Fa dừng lại, và nói với Rimee Wu.

- Rimee Wu đừng đến nhà Fa nữa.

- Eh!? Tại sao!?

Từ hơi thở của Rimee Wu, Ai Fa biết cô bé đang đứng yên.

Cô vẫn không quay lại và nói.

- Tôi đã chọc giận Donda Wu. Là một người của nhà Wu, em nên thông cảm với cảm xúc của người trưởng tộc.

- Ý chị là sao? Em không hiểu! Chị đang nói là vì chị từ chối lời cầu hôn nên đã làm papa Donda nối giận sao? Chẳng sao hết! Em không liên quan đến chuyện đó!

- Không chỉ thế, tôi còn có quan hệ rất xấu với nhà Tsun. Mọi người ở gần tôi cũng sẽ bị dính vào rắc rối. Vậy nên… em không nên đến gần tôi nữa.

Rimee Wu im lặng trong một thoáng.

Và nói với giọng lảng tránh.

- Nhưng… nếu chị bị chuyện đó làm phiền, chị sẽ chỉ có một mình thôi đó.

Ai Fa nhìn về phía khu rừng ở xa và đáp lại.

- Chuyện đó cũng không sao. Tôi đã tấn công một người từ nhà tù trưởng, và từ chối lời cầu hôn của nhà Wu. Cuối cùng, tôi đã quyết định làm một thợ săn dù có là phụ nữ. Không một ai có thể hiểu được cảm giác của tôi, vậy nên tôi muốn sống bằng chính sức mình.

Cô có thể tiếp tục sống dù là đơn độc.

Và vì thế cô không muốn bất cứ ai bị liên lụy thêm nữa.

Không lung lay ý chí, cô sẽ sống trong rừng, và chết đi trong rừng… đó là điều duy nhất Ai Fa muốn.

- Em không muốn thế! Em muốn ở với chị cơ!

Rimee Wu thì vẫn bướng bỉnh.

Ai Fa lắc đầu.

- Không quan trọng, tôi không còn thời gian để chơi đùa với bất kỳ ai nữa. Rimee Wu, về nhà Wu đi, và đừng bao giờ đến gần nhà Fa nữa.

- Em nói là em không muốn thế! Em chắc chắn sẽ quay lại và gặp chị lần nữa!

Giọng của Rimee Wu đã lạc đi.

Chỉ cần như vậy đã làm Ai Fa thấy đủ rồi.

Cũng chẳng sao nếu con bé không đến nữa. Ai Fa đã rất thỏa mãn khi nghe cô bé nói “Em muốn gặp chị lần nữa”.

Rimee Wu vậy là đủ rồi.

Dù cho mối quan hệ của họ đã không còn, cô cũng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ với Rimee Wu và những người khác. Ký ức nằm sâu thẳm trong trái tim này sẽ không bao giờ phai nhạt đi.

Celice Von đã giúp Ai Fa nhận ra điều đó.

Dù cho Celice Von có ghét hay căm hận cô, thì nụ cười mà cô ấy dành cho Ai Fa trong quá khứ không phải là giả dối. Hơi ấm từ những ngón tay cô vẫn còn ở trên vai Ai Fa.

Và cà cha cô Gill Fa.

Gill Fa đã chết.

Cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại Gill Fa lần nữa.

Dù vậy Gill Fa cũng sẽ không bao giờ biến mất khỏi trái tim cô.

Rimee Wu… bà Jiba… Celice Von… cuộc sống của tôi trước kia thật hạnh phúc vì có mọi người ở bên cạnh.

Ai Fa quyết định cất giấu tất cả cảm xúc sâu trong trái tim và sống tiếp.

Mặc dù đã ra đi, Gill Fa vẫn là cha cô, và Mei Fa cũng mãi là mẹ cô. Vì vậy, dù họ có bị số mệnh chia cắt thì Rimee Wu, Jiba Wu và Celice Von vẫn sẽ mãi là bạn của Ai Fa.

Chừng nào Ai Fa còn giữ những suy nghĩ này… cô có thể sống tiếp.

- Đồ ngốc Ai Fa! Quá đáng!

Rimee Wu khóc lóc phía sau cô rồi cứ thế xa dần.

Ai Fa lắng nghe tiếng khóc đó và bước vào trong khu rừng.

Mặc dù những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, cô không hề có chút vướng bận nào trong tim.

Và hai năm sau, một người ngoài lạ mặt xuất hiện trong nhà của Ai Fa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!