Chương 4: Mắt kính-kun, từ Nastiara đến Lâu đài (Chưa Edit)


"——Mắt-, kính ? Ể? Mắt kính?”

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi đến thủ đô hoàng gia.

Đến nơi vào tối khuya, tôi bị tống vào khách sạn trước. Tôi đã ngủ ở đó, và giờ là buổi sáng ngày hôm sau.

Trước khi tôi kịp ăn sáng, cái anh lính đã nói là sẽ đi cầu hôn sau khi về đến nhà đã tới và mang tôi đi mau lẹ hộ tống tôi đến lâu đài.

Vì còn sớm, đường xá vẫn còn khá vắng vẻ. Nhưng tôi chỉ ấn tượng về số lượng và kích thước của các tòa nhà nằm ở khắp nơi.

Tối qua, tôi thấy mệt mỏi về chuyến đi, tôi đã bị mang thẳng vào khách sạn, thậm chí tôi còn được dặn kĩ càng là không được đi dạo, vậy nên tôi chỉ ăn tối rồi đi tắm và ngủ luôn.

Đấy là lý do vì sao đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng cảnh quan của thị trấn.

Thật khác so với làng của tôi. Thành phố thật là tuyệt vời.

Đi xuống con đường rộng thoáng được kết nối thẳng với xa lộ bên ngoài thành, chúng tôi cuối cùng cũng tới một tòa lâu đài lộng lẫy được lát bằng đá. Tôi mới từng nghe qua một nơi như thế này trong những câu chuyện hay truyện cổ tích của lũ nhỏ. Thật không cưỡng lại được khi nhìn bằng mắt thật.

Giờ thì.

Anh lính đưa ra cái gì đó như thẻ nhận dạng cho người lính gác đang đứng sừng sững trước cổng vào sáng sớm như thế này, anh ta được cho phép đi qua. Tôi theo ngay sau. Người gác cổng rà soát tôi từ đầu đến chân. Tôi thật sự tệ với việc bị người khác nhìn vào.

Và rồi.

Gần như ngay sau khi đi qua cánh cổng, có hai người đứng ngay trước chúng tôi.

Một là một ông bác để râu đang mặt một bộ đồ hàng top trông như đang tuổi bốn mươi, trong khi người kia là một cô gái xinh đẹp kém hơn tôi tầm hai đến ba tuổi. A, cô gái đang đeo kính. Cô ấy là người đeo kính đầu tiên mà tôi thấy ở thủ đô hoàng gia.

“Chào mừng đến lâu đài Nastiara, hỡi đứa trẻ mang Năng lực tuyệt vời.”

Cô gái nói lời chào mừng. Ông bác thì chẳng tỏ ra chào mừng hay vui mừng gì, chỉ đứng đó với một khuôn mặt khó đọc được. (Trans: đoạn này tác giả chơi chữ chỗ ‘kangai’ và ‘kangei’.)

Được chào đón bằng một nụ cười thì tốt đấy, nhưng thực chất việc được chào đón ở đây nghĩa là tôi không được phép bước chân vào lâu đài nhỉ? Chúng tôi vẫn chưa vào trong lâu đài, theo nghĩa đen thì mới chỉ ở mặt trong của cánh cổng.

Nói cách khác, nơi này không đủ lòng khoan dung để cho một thằng hề vào trong dù có muốn hay không. Dù cho không phải tôi muốn vào. Sau cùng thì hẳn có cả tấn người trong đó.

Anh lính kể với cô gái và ông bác râu rậm về Năng lực của tôi.

Và——

“——Mắt-, kính? Ể? Mắt kính?

Nhìn hai lần rồi, cả cô gái và ông bác nhìn cả lần thứ ba.

“......Ể, ‘mắt kính’? Nói ‘mắt kính’, ý cậu là mắt kính đấy hả? Như cái kia? Như cái này?”

Cô gái chỉ vào cái kính tôi đang đeo và cái cô ấy đang đeo nhiều lần để xác nhận.

Người lính gật đầu hết lần này đến lần khác khi bị hỏi, xác nhận sự hoang mang của họ không phải là sai.

Ừmmm.

Vậy tôi sẽ phải chứng kiến những cái gương mặt đó ngay cả ở đây, à.

Cô gái và ông bác, cả hai người chắc chắn là những người có vị thế cao, đang làm bản mặt y chang những dân làng đến xem Nghi thức Tuyển định của tôi. Cái không khí kì lạ này cũng y chang.

“N-Nó có nghĩa là gì?”

Mấy người hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?

Tôi là người tuyệt vọng nhất trong việc hiểu được ‘Năng lực mắt kính’ là gì. Tôi đã phải chấp nhận trong hòa bình trong một thời gian lâu rồi, nhưng bí ẩn đằng sau nó lại nhiều hơn ngày qua ngày.

Dù sao đi nữa, có lẽ tốt nhất nên cho họ tận mắt chứng kiến.

“Năng lực Mắt kính.”

Tôi đưa một tay ra——và tạo ra một cặp kính.

“A, kính......!”

Phải. Là kính đấy.

“Vật chất hóa......!”

Ông bác râu rậm lần đầu tiên mở miệng. Không giống như cô gái, ông trông có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi đoán ông ta còn hoang mang hơn cả cô ấy. Là “mắt kính” mà.

“Ể? Ể? Anh đang định tặng nó cho tôi à?”

Ể?

......Tôi không định tặng nó đi, nhưng nếu cô ấy muốn chúng thì có lẽ tôi nên tặng. Đồng dâm đeo kính cả mà.

Dù chỉ mới có vài ngày, giờ tôi đã là một người đeo kính tráng lệ. Bạn thậm chí có thể gọi tôi là ‘Người kính’. (Trans: megane-man. Trans EN vui tính vc)

Tôi gục đầu, rồi cô gái nhận cái kính. Cô ấy thay nó cho cái kính cũ.

“Uwaaa......đ-, độ trong khác hoàn toàn! Đây quả là những mặt kính chất lượng cao nhất......!”

Hử? Tôi không hiểu lắm, nhưng cô gái trông khá xúc động. Độ trong suốt......à. Giờ cô ấy lại khiến tôi chú ý đến điều này, mặt kính của cái mắt kính cô ấy đã đeo có trông khá là mờ. Đấy là bình thường à?

“U~waaa......Thậm chí còn có thể nhìn rõ được lỗ chân lông của Leoud-san. Thật là tuyệt vời!”

“Im đi. Đừng có nhìn.”

Ông bác trông giận dữ với cô gái đang vui vẻ. Có vẻ như cảm thấy buồn phiền khi bị nói vậy, ông ấy che mũi và miệng bằng tay của mình.

Bản thân tôi thì chả muốn nhìn, nhưng có vẻ như có thể nhìn một cách rõ nét và sống động một ông bác trung niên không khiến cho cô gái cảm thấy phiền phức. Chả biết là chỉ đúng với cô gái này hay toàn bộ nữ giới trên toàn thế giới nữa.

“ ‘Mắt kính’...... một Năng lực khó sử dụng......”

Đặt cái bàn tay còn lại lên trán, ông bác thở dài nặng nề. Cá nhân tôi thích nó, nhưng tôi đoán đây là phản ứng thông thường đối với người khác.

“——kun, hãy ở lại thủ đô hoàng gia một thời gian đi.”

Ể?

Tôi muốn được sớm về làng, nhưng điều tôi vừa nghe thật không thể tin được.

“Nếu đúng như những gì ta nhớ, ta chưa từng nghe qua Năng lực Mắt kính bao giờ. Chắc chắn đây là một Năng lực hiếm, thậm chí một đất nước có nền lịch sử lâu dài như này vẫn chưa từng xuất hiện bao giờ. Tuy nhiên, bây giờ ta không thể biết được liệu nó quan trọng với chúng ta hay không.”

Làm tôi nhớ lại, nếu như nó thật sự được chấp nhận là một ‘Năng lực Ma Thuật’, thì quốc gia sẽ đích thân tuyển việc tôi, phải không nhỉ? Đây là bài kiểm tra để quyết định điều đó, phải không? Còn là Năng lực hiếm nữa.

Hay nói cách khác, ông ta không thể quyết định được rằng Năng lực của tôi có đáng giá để được trực tiếp tuyển vào làm cho quốc gia hay không

Đấy là lý do ông ta cần thêm thời gian để thảo luận với những nhân vật quyền lực khác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, đại khái là vậy.

Hiểu rồi.

Cái bầu không khí khó xử này.

Sự hoang mang của việc nên chào đón hay đuổi tôi đi bằng sự quyết định của riêng ông ta quá rõ ràng như xém đâm vào da tôi.

“Tôi không phiền ở lại một thời gian, nhưng làm việc ở lâu đài thì——“

“Chúng ta sẽ nói về chuyện này vào hôm khác. Còn hôm nay cứ về đi. Cậu, đưa cậu ta tiền để ở lại trong vài ngày.”

‘Làm việc trong lâu đài thì tôi không hứng thú lắm’......là những gì tôi định nói.

Nhưng chả thèm nghe rõ những gì tôi nói, ông bác chỉ nói những gì ông ta muốn nói, rồi kéo cô gái vào trong lâu đài cùng ông ta.

Bỏ tôi một mình, anh lính bảo tôi ‘từ giờ trở đi, cứ tiếp tục ở trong cái khách sạn tối qua’. Anh ta đưa tôi một ít tiền, rồi chở tôi ra ngoài.

Ummm...... sau khi bị mang đi bởi chiếc xe ngựa rồi tới được tận đây, đây là cách tôi được đối xử đó sao? Có vẻ chuyện mấy người quyền lực không câu nệ việc xử lý mấy tên thộn của đất nước là chính xác.

Mà, sao cũng được.

Tôi cũng có việc muốn làm ở thủ đô nữa mà, nên tôi cũng chả phiền đợi thêm vài ngày nữa..