Với bầu không khí kì lạ của ngôi làng vẫn chưa mất, Nghi Thức đã kết thúc và tiến đến bữa tiệc mừng tuổi chúng tôi.
Mà, đây là một ngôi làng ở nông thôn với không giải trí gì cả, vì vậy mọi người tự làm bữa tiệc sôi động lên chỉ với rượu và thức ăn.
Có lẽ trông bình thường, nhưng Năng lực mà Shieron và Nabhal nhận được lại rất dễ hiểu. Nên vẫn như mọi năm, hai người họ được chào đón vào hàng người lớn.
Còn về tôi, người đã nhận được một Năng lực độc đáo và khó hiểu thì lại giáp giới với việc bị coi là trò cười, mà, tôi bị xem là một khối u nhọt. Hàng đống người lớn đến nói những lời có thể phải hoặc không phải là lời an ủi.
Tôi cảm thấy phiền phức và không thoải mái nên đã nhanh chóng xóa đi hiện diện của tôi và chọn việc tự thưởng cho mình nguồn vui duy nhất – thức ăn.
Um~, ngon vãi.
Như những gì tôi trông đợi từ thịt… …là những gì tôi muốn nói, nhưng thật ra tôi cũng không hẳn ghét rau. Những củ hành lớn trồng ở Albat rất tuyệt. Hơ trên lửa một lúc thì ngọt, nướng bằng lửa một lúc thì ăn rất ngon, luộc một lúc thì nó sẽ trở thành một món ngọt hoàn hảo, hương vị êm dịu, đệm một mùi vị hài hòa với những món khác.
Tôi ghét nó lúc tôi còn nhỏ, nhưng giờ tôi lại yêu nó, nên đã trồng để ăn. Nó tuyệt nhất khi được luộc chung với thịt.
“Oi.”
Người duy nhất có thể tìm thấy tôi đang ăn uống dưới cái bóng của một cái cây đã bị bỏ xó và ngoài tầm nhìn của quảng trường mở nơi bữa tiệc đang được tổ chức chính là sư phụ của tôi.
Ông ấy bình thường hay mặc một cái áo choàng trông như một thợ săn man rợ để dấu thân phận của mình, nhưng hôm nay ông ấy lại mặc thường phục.
Thợ săn Bekt.
Ông ta là một người to lớn nhìn như một con gấu kèm theo một bộ râu rậm rạp. Từ xa, trông ông ấy như một ông bác thô lỗ vui tính.
Nhưng thực tế, ông ấy là một thợ săn điêu luyện có khả năng hạ ván con mồi bằng những chuyển động tinh tế và chắc chắn.
Tôi nghĩ tôi còn lâu để có thể đạt được trình độ như sư phụ.
Tất nhiên, nói về chiều cao, tôi phải nhìn lên ông ấy. Nhưng cũng về mặt kĩ năng, tôi lại nhìn lên ông ấy. Liệu tôi có thể đuổi kịp không?
“Ít nhất vào những ngày như vầy, hãy hòa mình cùng đám đông đi chứ.”
Ông ta ngồi ngay cạnh tôi.
Sư phụ cũng đã lấy cho mình một dĩa chất đầy thức ăn trước khi đến.
“Ở đây là tốt rồi.”
Tôi không muốn ra đó, không muốn bị nhìn thấy. Tôi thậm chí có thể dám nói rằng tôi không muốn bị tìm thấy.
Khả năng đấy tôi đã tìm được trong một buổi săn.
Đấy là lý do vì sao trở thành thợ săn lại hợp với tôi.
“Haah, đúng là một đứa chán phèo. Nhóc đã từng nghĩ về việc muốn tự dệt nên tên tuổi của mình ở thành phố chưa? Lúc ta cùng tuổi với nhóc, đấy là toàn bộ những gì ta nghĩ về đấy.”
Câu chuyện này của sư phụ, tôi đã nghe vô số lần rồi.
Thông thường thì tôi sẽ bình thường gạt nó sang một bên bằng “Rồi, rồi.”
Nhưng ít nhất hôm nay, có lẽ nghe ông ấy một tí cũng không sao.
Vì hôm nay tôi cũng là người lớn rồi.
“Thật không?”
“Đoán xem. Ta đã làm hết sức trong thành phố mười năm ròng.”
“Và kết quả?”
“Thành phố không hợp với ta. Rồi ai đó bảo ta về việc làng cần một thợ săn và giới thiệu ta, và vì thế giờ ta ở đây.”
Hee~.
“Lúc đó, ta đã ngỏ lời với người đàn bà mà ta thích. Nói cách khác, ta đã cầu hôn vợ ta, và chúng ta cùng đi với nhau.”
A, thôi nhiêu đó đủ rồi.
“Ta là người nói ra đầu tiên, nhưng ta chỉ ở mức cảm thấy thích thú thôi, và bà ấy mới là người đã đổ ta trước, rõ chưa? Nhưng nhóc giữ bí mật hộ ta, nhá?
“…………..”
“……Nhóc không nghe ta nói chuyện ngay cả khoảnh khắc như bây giờ?
Có vẻ như đã bỏ cuộc khi nhìn vào phản ứng thiếu thốn của tôi, sư phụ kết thúc câu chuyện mà tôi hoàn toàn không hứng thú
“Thế, kính của nhóc. Cảm thấy sao?”
“Cháu thích chúng."
Tôi có thể nhìn rất rõ. Tôi có thể thấy sư phụ rất rõ. Nhưng tôi mà không thấy ổng thì tốt quá. Chả được lợi gì từ việc có thể nhìn ‘rõ ràng’ và ‘sống động’ một ông bác, và vì một vài lý do nó khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng. Và cái trán của ông ta rộng hơn nhứng gì tôi tưở-……thôi, đừng nên khám phá gì thêm.
“Cơ mà, đúng mà một Năng lực khó hiểu.”
Có vẻ vậy.
Đối với những người khác, nó chỉ trông đáng ngờ.
Nhưng đối với tôi, nó là một item không thể thiếu đối với tôi.
——Đáng lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, nhưng tôi lại ở đây, ăn và tán phét về mấy thứ tầm phào với sư phụ như mọi hôm.
Lúc tôi xém nữa thì ngủ gật vì đã no, sư phụ đứng lên.
“Eil, theo ta một lát.”
Nhà của sư phụ nằm ở rìa làng.
Ông ấy cắt rời con mồi ông ấy săn được, phơi da, và ông ấy xử lý thịt. Tôi xem xét sự sắp xếp của những mùi hương này.(Trans: câu này mình không hiểu là sao, ‘It was with consideration of all the smells that this arrangement came to be.’)
Thịt và da thì ông ấy có thể dùng để trao đổi rau củ với người dân, hoặc là bán cho những thương nhân bán dạo.
Tôi cũng vậy, đã để dành được một ít tiền bằng con mồi tôi săn được.
Mà, chẳng có cách nào để sử dụng tiền trong một ngôi làng như thế này, mua từ thương nhân bán dạo là ngoại lệ duy nhất. Nhưng tôi cũng không muốn thứ gì đó cụ thể hết.
Lúc này, tôi hẳn sẽ nghĩ rằng ‘nếu mình có thể mua bằng tiền, thế thì mình muốn mua mắt kính’.
Nhưng thậm chí tôi đã có được mà không cần bỏ tiền ra.
“Chờ ở ngoài.”
Sư phụ biến mất vào ngôi nhà. Ngẫu nhiên thay, bà vợ trong lời đồn của ông ấy đang ở bữa tiệc.
Trước nhà ông ấy là những mẫu da đang được phơi giữa chừng và những tấm da được đặt phơi khô dưới nắng. Hình như ông ấy không có dự định đi săn hôm nay.
“Của nhóc đây. Mừng nhóc trở thành người lớn.”
Không lâu lắm trước khi sư phụ trở lại và đẩy cây cung về tôi.
Tôi biết sư phụ sở hữu rất nhiều cung, nhưng tôi chưa từng thấy cây này bao giờ.
“Bác làm đấy à? Cho cháu?”
“Tất nhiên. Nhóc là đệ tử của ta mà. Làm như có chuyện có thằng cha hướng dẫn nào lại không chúc mừng đồ đệ đã đến tuổi trưởng thành cơ chứ.”
Tôi nhận lấy cây cung.
Một cây cung phức tạp. Nó nhẹ, nhưng cứng. Có lẽ nó được làm từ gỗ cây Ma Lâm (Spectre Tree)
Cây cung được gia cố bằng sừng của một con dê núi đen đã được bào gọt kĩ càng, uống cong, và được đánh bóng kỹ lưỡng bằng nhựa cây.
Một cây cung hoàn toàn mới vẫn chưa bị làm hỏng bởi bất cứ ai.
Nó là một cây cung ngắn cho người lớn.
Hơn nữa, là cho một người có thể tạo ra được kha khá lực.
Vì cơ thể tôi không lớn lắm, việc sử dụng cây cung cỡ nhỏ mà tôi nhận được lúc nhỏ không có vấn đề gì lắm cho đến tận hôm nay.
Bởi mắt tôi bị tệ đi, dù cách nào tôi đều phải tiếng đến gần con mồi.
Đấy là lý do những gì tôi được huấn luyện không phải là sức mạnh, mà là sự chuẩn xác để bắn trúng điểm yếu của con mồi mà không hề mắc sai sót nào.
Như dự đoán, con mồi lớn nằm ngoài khả năng của tôi. Tuy nhiên, những con tầm trung thì tôi đã hạ một đống rồi.
Nhưng vì đã có được cây cung phức hợp này, giờ tôi có thể chơi luôn cả con mồi lớn.
“Ta chắc nhóc có thể kéo một cây cung cỡ này, phải chứ? Thử xem nào.”
Được nhắc nhở, tôi tháo dây cung mà tôi đã giữ suốt lâu này, và buộc vào cây phức hợp cung.
Tôi đảm bảo buộc chặt dây cung để có thể kéo dây mà không làm cong cung. Tôi lặp đi lặp lại như đã được dạy. Cách để buộc dây cây trường cung mà sư phụ sử dụng rất phức tạp đến nỗi mà tôi vẫn không làm theo được, nhưng tôi có thể buộc cây cung này như cái cũ của tôi.
Tôi kéo dây cung để xác nhận tôi đã buộc chắc nó. Một âm thô phát ra.
Ừm, mà, vậy à ổn rồi.
Có lẽ khỏi cần phải nói, nhưng cây cung này khác với cây tôi đã xài cho tới nay. Trọng lượng khác nhau, độ dài khác nhau, lực kéo cần thiết khác nhau, nói chung là khác nhau. Sẽ mất một khoảng thời gian để tôi có thể quen với cây cung này.
“Thử ngắm vào thứ gì đó xem.”
Mũi tên ông ấy đưa tôi có chiều dài tôi chưa từng sử dụng bao giờ. Độ nặng cũng khác. Một mũi tên có thể bay xa hơn và xuyên sâu hơn rất nhiều.
Chắc chắn nó sẽ không bay xa như mong đợi nếu đôi bắn nó như đã làm trước đây.
Tôi cũng phải quen với việc này.
Tôi chôn chân, giương cung lên, kéo và buông cung.
——Nhanh.
Với tốc độ hơn cả mong đợi, mũi tên xuyên qua tấm da được phơi bằng cách treo trên một con bù nhìn.
“Ồ, bắn trúng rồi đấy.”
Không, hụt rồi. Tôi đã nhắm vào góc. Nhưng mũi tên lại cắm đúng ngay chính giữa.
Không hề ổn khi tôi lại trật ở một khoảng cách gần như thế này. Tôi chưa thể sử dụng nó trong chiến đấu.
Cần phải luyện tập thêm.
............A.
“Sư phụ”
“Hmm?”
“Cảm ơn. Cháu rất vui.”
Tôi vui về chiếc kính, nhưng tôi càng vui hơn khi nhận được món quà này.
“Hehe, nhóc thích nó là tốt rồi.”
Sư phụ nở nụ cười bối rối. Đúng như tôi nghĩ, đây thật sự không phải thứ tôi muốn nhìn rõ ràng và sống động. Cái trán của ông ấy......không, dừng nhìn thôi.
“Mà, nếu như nhóc nói không thích thì ta sẽ tẩm nhóc liền đấy.”
À, ừm.
Mỗi lần ông ta nói ‘đã đến lúc nhóc có một cây cung mới rồi’, tôi đã từ chối và nói không cần thiết.
——Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu tôi có một cây cung có thể bắn trúng từ xa, đôi mắt tệ của tôi có thể không tìm ra.
Sự thật về việc mắt tôi kém đi vì cái tai nạn xém chết nhờ quả rắm của sư phụ, tôi không hề kể cho ai. Và tôi cũng không có ý định kể.
Cũng chả được cái gì nếu tôi kể ra, và chỉ tổ phiền phức nếu tôi kể.
Thị lực của tôi có thể bị giảm một chút, nhưng tôi vẫn đầy đủ tứ chi và vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, như thế là đủ rồi.
Giá như sư phụ không biết thị lực gốc của tôi là tốt rồi, nhưng ông ấy đã kiểm tra khi ông ấy nhận tôi làm đồ đệ.
Mà, ý tôi là, tất nhiên là vậy. Dù sao thị lực có liên quan trước tiếp đến tầm bắn mà.
Nếu tôi chuyển sang một cây cung có thể ngắm xa, ông ấy sẽ nhận ra được sự thật mắc tôi bị kém đi ngay lập tức.
Và rồi, tra vấn tôi vì tôi từ trước giờ vẫn chưa bị chấn thương gì, ông ấy sẽ nhận ra rằng tai nạn lúc đó chính là nguyên nhân.
Ngay từ ban đầu, tai nạn đó phần nào là lỗi của tôi.
Tôi không muốn sư phụ đặt hết gánh nặng lên ông ấy. Dù tôi vẫn muốn ông ấy xin lỗi vì cái mùi và vì đã cố ý nhắm vào mặt tôi. Về mặt đó, tôi đã thực sự đã ôm một nỗi hận sâu sắc. Lúc đó chắc chắn là thời điểm tội tệ nhất để sư phụ giải phóng toàn bộ dịch bệnh đang lên men trong cơ thể ông ấy.
Nhưng mà, lúc này đã khá hơn nhiều nhờ vào mắt kính của tôi.
Tôi lập tức lao đầu vào tập để làm quen với cây cung mới của tôi.
Có lẽ vì đã xài cùng một cây cung trong một thời gian dài, cây mới vẫn có cảm giác lạ lạ ở trong tay tôi. Tôi cần phải khiến cho tay tôi, cơ thể, mắt, tai và giác quan làm quen hơn với nó càng sớm càng tốt.
“Eil, chắc chắn nhóc sẽ rời làng vào ngày mai.”
Gì cơ?
Sau khi quan sát tôi bắn đước mười mũi tên, sư phụ tự nhiên lại nói điều kì lạ.
“Lý do?”
“Vì mắt kính của nhóc.”
......? Chúng thì sao? Dù cho chúng rất là tiện dụng.
“Thật lòng thì, dù ta không chắc ‘Năng lực Mắt Kính’ là gì. Ta đã nhìn thấy phần nào của thế giới, nhưng ta chưa từng nghe về nó bao giờ. Một phần ta cảm giác như đấy chỉ là một trò đùa thực tiễn, nhưng một phần của ta lại cảm thấy chắc chắn nó phải có ý nghĩa hay công dụng nào đó. Tuy nhiên, ta có thể dám chắc rằng nó được tạo bằng Vật chất hóa. Hay nói cách khác, nhóc có tài năng trở thành Ma thuật sư.”
Mà, có lẽ vậy.
“Đấy là lý do nhóc sẽ đến thành phố ít nhất một lần. Như Horun vậy.”
À, hiểu rồi.
Mặc cho một Năng lực khó hiểu như ‘tạo kính’. Vật chất hóa vẫn nằm trong phạm vi của ma thuật.
“Vậy ngày mai, cháu sẽ khởi hành cùng với những người lính đã đến Albat?”
“Là vậy đấy, ừm.”
“Đã hiểu. Cháu sẽ đi, thu xếp mọi việc cái rẹt, rồi trở về sớm nhất có thể.”
Ngay lúc tôi vừa quay đi để tiếp tục tập luyện, sư phụ gọi tôi lại để tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Một cơ hội tốt cho nhóc đấy. Hãy đi chiêm ngưỡng đi. Không chỉ thủ đô, mà cả thế giới.”
“Ể? Sao cháu lại phải vậy?”
“Vì nhóc có tài năng với cung. Xa hơn cả ta. Chắc chắn có núi người cần kĩ năng của nhóc, những người đang đợi nhóc bước chân vào cuộc sống của họ. Và đối với nhóc, đây là cơ hội tốt để trưởng thành.
Nhóc có thể quay lại làng nếu muốn.
Nếu sự tự do của nhóc chọn việc ở lại ngôi làng này suốt quãng đời còn lại.
Tuy nhiên, có nhiều thứ trong đời mà nhóc chỉ có thể làm được trong một thời khắc nào đó.
Ta không bảo nhóc ép buộc mình để đi tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng ít nhất hãy nổ lực tìm kiếm. Nhóc vẫn chưa từng nổ lực trong việc này bao giờ. Đi tìm tiềm năng của riêng nhóc.”
(Trans: cái đoạn này Bekt nói nhiều quá nên họ cắt đoạn cho dễ đọc)
Tiềm năng.
Tiềm năng à.
......Tôi nên trả lời thế nào đây?
“Tất cả những gì cháu cần chỉ là sống mà không bị tìm thấy bởi bất cứ ai, dù vậy......”
Tôi ghét trở thành điểm thu hút chú ý, và ghét trở nên nổi trội.
Nếu có thể, tôi rất muốn tiếp tục sống yên tĩnh trong ngôi làng này.
Ngày tiếp theo.
Ngay từ sáng sớm, những người lính đến để thực hiện Nghi thức Tuyển định đã gõ cửa nhà tôi.
“Chúng tôi đã xuy xét một lúc khá lâu, nhưng......chúng tôi đã xác định được nó đúng thật là một ‘Năng lực Ma thuật’, vậy nên chúng tôi yêu cầu Eil của Albat phải diện kiến ở lâu đài hoàng gia. Bởi thẩm quyền của nhà vua.”
Ở khía cạnh lời nói của anh ta, tôi thực sự có thể thấy họ đã mâu thuẫn như thế nào. Nhưng mà, quyết định cuối cùng có lẽ là mang tôi đi.
Thời gian khởi hành sẽ là ngay sau bữa sáng.
Tôi sẽ ngồi lên cái xe ngựa mà những người lính đã lái đến đây. Bằng quyền lực của nhà vua. Bằng quyền lực của một người mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Hai năm trước, chuyện này cũng xảy ra với chị tôi.
Nhưng lúc đó, toàn bộ làng đều ra để tiễn chị ấy.
Trong trường hợp của tôi, làng cũng có ra để tiễn tôi, nhưng mọi người vẫn bối rối với “Mắt kính?”, “Mắt kính...?”
——Và đấy và cách tôi rời ngôi làng tôi đã sinh ra và lớn lên. làng đều ra để tiễn chị ấy.
Trong trường hợp của tôi, làng cũng có ra để tiễn tôi, nhưng mọi người vẫn bối rối với “Mắt kính?”, “Mắt kính...?”
——Và đấy và cách tôi rời ngôi làng tôi đã sinh ra và lớn lên.