Chương 08: Thất bại
Cũng đã trôi qua năm tháng từ ngày Rio bắt đầu nhập học tại Học viện Hoàng gia rồi.
Hiện tại, Rio đã trở thành tiêu điểm của các vụ bắt nạt.
Ở ngày học đầu tiên, việc cậu đọc không nên lời những chữ cái và chữ số đã biến Rio trở thành một chủ thể bị phỉ nhổ trong học viện.
Tuy nhiên qua việc đọc thật nhiều sách có trong thư viện, cậu đã tự tôi luyện bản thân cách đọc chữ và nhanh chóng bắt kịp với phần còn lại của lớp.
Trên hết cả có lẽ là do ở kiếp trước cậu đã là một sinh viên đại học rồi.
Nên độc ngoài các lẽ sống tại thế giới này thì đúng là gần như chẳng có thứ gì có thể gây được trở ngại cho cậu cả.
Dù cho trông bước tiến của Rio đột ngột bắn lên như pháo hoa vậy nhưng chính bản thân cậu đã làm giả nó thành một đường cong học tập dần dần đi lên nhằm tránh gây nên bất kì sự chú ý nào trước đó rồi ấy chứ.
Biết làm sao được đây, cậu nhận thức được cảnh ngộ của bản thân mình mà; sẽ chẳng một ai hiểu được năng lực trí tuệ thật sự của cậu cả đâu.
Vào lúc cậu đã đi song hành theo với lớp thì cũng là lúc điểm số của Rio đã yên vị trong hàng ngũ những học viên đứng top rồi.
Các học viên quanh cậu cảm thấy không chút nào thoải mái.
Những kẻ với sự tự tôn trẻ con tiếp tục coi thường cậu để thỏa mãn cái tôi của mình trong khi những người trước kia xem cậu như một thứ thất bại thì vẫn chẳng bỏ đi cái nhìn đó về Rio.
Mọi thứ so với xưa chỉ có hơn chứ không hề kém đi chỉ bởi lí do cậu là một tên cựu côi cút mà thôi.
Tuy nhiên Rio cũng chằng thèm đoái hoài đến thành phần còn lại thành thử ra cậu không hề có một mối quan hệ nào với bất kỳ ai trong lớp của mình cả.
Rio chỉ tận dụng Học viện để thu thập thêm tri thức về thế giới này; và cũng chỉ có vậy mà thôi.
Vì những học sinh xung quanh vẫn luôn xem cậu như người vô hình nên dẫn đến Rio có một cuộc sống trường học cô độc. Chuyện đó không thành vấn đề gì với cậu khi mà cậu đã quen với việc lẻ loi chiếc bóng này trong khi học tại đại học ở kiếp trước rồi còn gì.
Rio không tạo mối liên kết với bất kỳ học viên nào là vì việc học của cậu chẳng cần đến sự trợ giúp của một ai cả. Cậu cũng chẳng thèm để ý đến mấy trái bơ mà cậu nhận được từ đám ấy.
Kết quá học tập của cậu đã làm cho một số người đỏ còn mắt dẫn đến đã có một số chuyện xuyên tạc được truyền đi sau lưng của Rio.
Thế nhưng một sự kiện xảy đến trong tiết ma thuật đã bật đèn xanh cho đám học viên quanh Rio được công khai biểu lộ sự bất mãn của bản thân đối với cậu.
Tại thời điểm cậu có thể lĩnh hội được ma thuật, cuối cùng Rio cũng được thực hiện Nghi lễ Giao kết.
Các bước để thực hiện Hệ thống Giao kết vô cùng đơn giản.
Mẫu hoa văn tạo nên pháp trận được vẽ lên trên mặt đất; người giao kết tiếp đó sẽ đứng lên trên đó vừa tĩnh tâm vừa tỏa ra năng lượng ma thuật trong người đồng thời đọc ra chú pháp.
Nếu như cuộc giao kết thành công, pháp trận đang nằm trên mặt đất sẽ biến mất và thay vào đó sẽ được khắc lên trên cơ thể của người giao kết.
Hoa văn cấu thành giao kết sẽ tăng độ phức tạp của mình lên song song với cấp độ của ma pháp của họ.
“Làm được rồi! Em đã làm được rồi này!”
“Ồ chỉ là ma thuật cấp cơ bản <Hỏa Thuật> mà thôi. Đúng là em đã qua cửa rồi. Đó giờ vẫn chưa có trường hợp nào thất bại cả đâu.”
Các buổi học nói về các thể ma pháp gia (*) khác nhau đã được tiến hành từ những giảng viên khác nhau từ trước.
——*thể chiến binh và thể pháp sư.
Do Rio thuộc thể đa diện, cậu bắt buộc phải tham dự ở cả hai lớp này.
Những học sinh gần đó đang hô lên tiếng kêu mừng rơn sau khi họ đã thuận lợi qua được Nghi lễ Giao kết này.
Bất hạnh thay, Rio vẫn chưa hoàn thành được buổi thực hiện giao kết của mình.
(Tại sao? Chuyện này là…vì lí do nào đó mà giờ mình đã hiểu được quy cách này….nhưng mọi nỗ lực giao kết đều không thành.)
Rio thấy thật là bấn loạn.
Khi cậu đứng trên pháp trận và chuyển năng lượng của mình vào đó để thiết lập bản giao kết, không hiểu sao cậu lại nhận được tri thức về các chi tiết ma thuật. Thế nhưn khig bản giao kết chưa kịp hoàn thành thì cơ thể của cậu đã đánh bật nó ra rồi.
Một người, hai người, những học viên thuận lợi kết thúc bản giảo kết vẫn tiếp tục tăng lên.
Con mắt của nhiều học viên đang hưng phấn tập luyện ma thuật của mình bu về chỗ của Rio.
Có một sự cách biệt không hề nhẹ giữa những ai có thể sử dụng được ma thuật với phần còn lại.
Trong chiến trận khi mà các ma pháp sư cách biệt này lại càng rõ ràng hơn khi họ trở thành những nhân lực chủ chốt cho cuộc chiến.
Mà dù cho họ không lên tuyến trên đi nữa thì những con người này vẫn nhận được từ người khác đôi phần tín nhiệm.
Vả lại, những người đánh thức được sức mạnh ma thuật của bản thân thì tuổi trẻ của họ sẽ được duy trì lâu hơn.
Vì lí do ấy nên đã có rất nhiều người trong tầng lớp thượng lưu đi học về pháp thuật như lấy một bản chứng nhận cho địa vị của mình.
Và cũng vì lí do đó, Học viện Hoàng gia đã đưa ma thuật vào chương trình dạy của trường như một môn học bắt buộc cho học viên.
Và bởi lưu lượng ma pháp là phần được thừa hưởng từ cha mẹ thân sinh ra đưa bé nên những đứa trẻ quý tộc đã được đưa đến trường nhằm tìm kiếm các đối tượng hôn nhân tiềm năng cho mình. Thế nên đối với đa phần học viên thì việc tham dự những lớp giảng nói về ma pháp là tối quan trọng.
Khoảng thời gian gần đây, những học viên khác không thể nào nuốt trôi nổi chuyện tên cựu côi cút đã cướp đi bảng xếp hạng các học viên hàng đầu thế mà lại giờ lại không thể hoàn thành được Nghi lễ Giao kết.
Nay đã có cái cớ cho họ cứ minh bạch mà đâm chọt cậu. Những ai đã cố ngậm đắng nuốt cay cuối cùng đã được ông trời nhìn thấy rồi.
Ma thuật chỉ có thể được sử dụng bởi số ít người được chọn mà thôi; chém là thể đa diện cơ đấy; cựu côi cút dù gì vẫn là một kẻ côi cút mà ha. Họ cứ thế chì chiết cậu trong sung sướng.
Sau cùng, họ còn nghĩ đến chuyện đá ánh linh cũng đã đến tuổi về hưu; Rio không xứng với Học viên Hoàng gia; biểu hiện học tập nổi bật của Rio là nhờ gian lận mà có, những lời nói hiểm độc ấy tiếp tục được bay ra từ miệng của bọn họ.
Các giảng viên đã cố để kiềm giữ tình hình nhưng cũng như nước đổ lá môn và những lời xì xàm nhạo báng cậu đó cứ thế mà tiếp diễn.
Bắt đầu từ cái ngày ấy, cái ngày mà cậu đã không thành công đi qua Nghi lễ Giao kết.
“Rio, sau giờ học em hãy đến phòng thí nghiệm của cô.”
Rio được Celia nhắn sau khi tiết toán vừa kết thúc.
Sau buổi học, cậu liền đi thẳng hướng bước đến đến phòng thí nghiệm.
“Xin lỗi ạ.”
Rio rất thường xuyên chuyện trò với Celia nên việc cậu đến căn phòng thí nghiệm của cô ấy chẳng có gì bất thường cả.
Rio rất thích trò chuyện cùng với Celia vì không hiểu vì một lí do nào đó mà bước sóng của họ lại phù hợp với nhau giúp cho họ có thể thoải mái mà tán chuyện.
“Tốt lắm, em đến rồi đấy à. Cô có nghe qua rồi. Em không thể thực hiện được Nghi lễ Giao kết sao?”
“E ra là vậy đó ạ.”
Celia nhảy thẳng ngay vào chủ đề chính khi Rio bước chân vào trong phòng.
Việc này là do Rio vẫn thường đáp lại những câu hỏi nghĩ gì nói đó của cô.
Bằng cách nào đó cô ấy đã lượm nhặt được chuyện thất bại trong buổi giao kết của cậu.
“Em có thể lĩnh hội được ma pháp, phải chứ?”
“Vâng.”
Celia đặt tay lên trán chìm vào trong suy nghĩ sau khi nghe Rio đáp lại.
Khi mà cô ấy khoác lên điệu bộ này rồi thì Rio hiểu là giờ cậu có nói gì thì cô ấy cũng cứ trơ ra vậy thôi, thế là trong im lặng cậu cứ chờ đợi.
“…Ví dụ như, những chú pháp ma pháp cơ bản tương tự <Hỏa Thuật> và <Thủy Thuật, em đã không thể hoàn thành giao kết của mình với chúng sao?”
“Đáng tiếc là đúng thế ạ.”
Cậu nhún vai đáp lại câu trả lời của Celia.
Chắc là bởi ma thuật không hề tồn tại trong thế giới trước kia của cậu nên Rio không cảm thấy việc dùng đến nó là vô cùng cần thiết gì. Chỉ là cậu vẫn có một khát vọng day dứt muốn được thử điều mình chưa từng biết mà thôi.
Bởi thế Rio cảm thấy thật ảm đạm với cái tình trạng hiện tại của mình quá đi mất.
“….Quái. Cô nghĩ nguyên do gây nên sự thất bại của em là… là vì em không thể thao khống được năng lượng ma thuật trong cơ thể chứ? Không, là vì chú thuật cơ bản chỉ yêu cầu có cảm quan ma thuật để kích hoạt thôi mà….”
Celia lầm bầm với chính mình trong lúc úp mặt xuống.
“Cô xin lỗi. Cô không thể đoán ra được lí do nào gây nên sự thất bại của em hết.”
Sau khi đã sắp xếp lại các suy nghĩ, Celia ngẩng đầu dậy và thất thiểu nói lời xin lỗi.
“Không có gì đâu cô. Mà, chúng ta vẫn chưa xác định chuyện giao kết là bất khả thành mà nên giờ em cứ đặt lòng vào sự thật ấy đã.”
“Cô hiểu, ma~, tuy cô không hiểu lắm nhưng cô sẽ luôn lắng nghe lời của em và giúp đỡ cho em hết sức có thể của mình.”
“Cảm ơn cô nhiều. À mà, cảm giác của cô ra sao khi mà Nghi lễ Giao kết của cô thành công ạ?”
Rio liền đưa ra một câu hỏi.
Cậu vẫn còn bồn chồn về buổi giao kết đó.
“Cảm giác sao á? Umm~ xem nào. Giống như có thứ gì đó đang chảy trong cơ thể của em và sau đó bắt đầu nóng lên chăng?”
Celia lấp lửng trả lời cho Rio.
“Cô có hiểu được nội dung giao kết ấy không ạ?”
“Hiểu nội dung giao kết? Ý em là sao?”
“E~tou, nói sao ấy nhỉ, cách mà chú pháp có thể can thiệp vào quy luật của tự nhiên(*) ấy ạ?”
——-*các quy tắc về hóa,lý,sinh,…
Rio nghĩ đến khi cậu đang tiến hành cuộc giao kết và cố đơn giản hóa lời giải thích mình đi nhiều nhất có thể.
“Sao em lại có thắc mắc đó? Mà được sao không, sao mà cô lại không hiểu về chúng chứ. Nếu nghiên cứu sâu hơn nữa thì cô sẽ hiểu được thôi. Ý cô là, đó là đề tài nghiên cứu của cô kia mà.”
(Là mình khác người sao? Mình biết cô ấy đang không hiểu ý mình muốn nói rồi… Không phải chuyện không ổn rồi sao?)
Rio biết cậu không thể nào giao đáp án ra cho Celia được và lập tức nhận ra mối nguy hiểm từ thắc mắc bất cẩn của mình.
Rất nhiều con người trong thế giới này tin vào các tôn thần.
Ma thuật là sức mạnh thiêng liêng con người đã được các vị thần ban tặng chính là một tri thức được không ít người biết.
Chỉ bởi thực hiện buổi Nghi lễ Giao kết mà lại có thể hiểu được nội hàm của sức mạnh thần thánh đó sao chứ.
Con chiên ngoan đạo—Không, toàn thể các tín đồ sẽ coi cậu như một kẻ dị giáo nếu như cậu không khóa kín cái miệng của mình.
“Là vậy ạ? Em chỉ nghĩ em có thể dùng ý kiến của cô như bản tham khảo để biết được cảm giác hoàn thành bản giao kết ấy mà.”
Rio chẳng thể nói ra điều mà cậu thực sự cảm nhận với Celia.
Không phải cậu không có lòng tin với cô, mà chỉ là cậu muốn xem xét chuyện này thêm một chút trước đã.
“Xin lỗi nhé, cô không cho em sự tham khảo nào ra hồn cả.”
“Đâu có ạ, em có hiểu tuy là có xiu xíu mà. Về việc mỗi người cảm nhận về nó ra sao. Cho em xin lỗi vì đã nói những điều kì quái nhé.”
“Ừm cái đó… là một quan điểm thú vị đó chứ. Cảm giác khi bản giao kết hoàn thành hửm. Cô cũng chưa từng nghĩ về chuyện đó à nha. Mở cuộc nghiên cứu về điều này chắc sẽ đã lắm đây….”
Nghe xong những lời nói của Rio, Celia đã lóe lên một luồng hứng khởi.
Hầy, cô ấy lại trưng ra biểu cảm vô cùng hào hứng và chui người vào thế giới của riêng mình nữa rồi.
(Từ tận cốt tủy cô ấy đúng là một nhà nghiên cứu mà.)
Rio chỉ còn nước nở nụ cười bó tay trước trạng thái của Celia mà thôi.
“Á, cô xin lỗi. Cứ mỗi khi cô nghĩ tới chuyện gì là cô có khuynh hướng bị lôi theo mất tiêu luôn à.”
Celia nở nụ cười thẹn thùng với khuôn mặt đỏ hoe.
“Không đâu, bởi em đã có dịp chớp được khuôn mặt đáng yêu của Sensei đây này.”
“Cái—ba-baka!”
Khuôn mặt Celia dần tăng sắc đỏ theo sự xấu hổ.
Chả hiểu thế nào mà sức đề kháng của cô ấy với mấy câu trêu đùa này cực kì kém đó nha.
“Ch-Chuyện đó, Rio thấy không sao chứ? Mấy bạn cùng lớp với em thật là quá đáng; mấy em ấy cứ như phát cuồng việc sỉ nhục và nhạo báng em vậy. Có thể nào em đang bị bắt nạt không?”
Rio cảm thấy Celia đang cố thay đổi chủ đề. Tuy nhiên, qua câu hỏi của cô, có vẻ cô ấy thật lòng lo lắng cho cậu.
“Cảm ơn cô đã lo lắng cho em nhưng không có vấn đề gì đặc biệt đâu ạ.”
Một niềm hạnh phúc trào dâng khi cậu cảm nhận được sự quan tâm của Celia nên cậu đã lựa một câu trả lời sẽ không gây cho Celia bất kì ưu phiền nào.
“Rio có khiếu hài hước khô khan thiệt đó, chẳng hợp với cái tuổi của em tí nào đâu… Mà em thật sự không sao chứ?”
Celia hỏi lại một lần nữa để đảm bảo.
“Em nên nói em bị bắt nạt sao? Cấp độ bắt nạt này vẫn còn ở trình một đứa trẻ ranh đáng yêu mà thôi. Em chỉ cần xem như không có là xong. Chỉ có mấy chuyện nói xấu sau lưng em mà thôi à.”
“Điều đó, ra chỉ là trêu ghẹo thôi hả. Ha~, ra trò bắt nạt mà đám quý tộc làm cũng ngần ấy hạ tiện đến thế sao.”
Celia cào cào đầu mình một cách thô lỗ.
“Cô thấy trí thông minh của em cũng tương đương với của cô vậy. Cô vừa dạy điều gì là em tiếp thu vào ngay tức khắc hết cả và kết quả học tập của em cũng bay cao đến mức cô khó mà tin được luôn đó.”
Celia bất chợt nói như thế cùng với một thái độ nghiêm chỉnh.
“Cô đánh giá em quá cao rồi ạ. …Ai cũng có thể làm được như thế miễn là họ có nỗ lực mà thôi.”
Celia nghĩ rằng cậu là một người thông minh nhưng đó chỉ là nhờ vào những kiến thức mà cậu còn lưu giữ lại ở kiếp trước mà thành thôi, Rio nghĩ.
“Cô biết Rio đã rất nỗ lực mà. Em lúc nào cũng thức đến tận khuya để học trong thư viện cả mà.”
Vào lúc nói, Celia biểu lộ một khuôn mặt ấm áp theo cùng là một ánh mắt dịu dàng nhìn Rio.
“Nhưng em biết không, nỗ lực chính là một chuyện vốn dĩ phải thế. Sẽ chẳng có thiên tài nếu họ không có sự nỗ lực. Con người trở nên thông minh đơn giản là bởi họ chịu giao ra nỗ lực của mình. Họ đưa ra nỗ lực vì họ là những con người thông minh. Là như thế đấy. Thế nên Rio là một người thông minh. Với danh nghĩa một người được ngợi ca là thiên tài, cô có thể đảm bảo điều đó với em.”
“Chuyện đó… em rất cảm kích. Thực sự cảm ơn cô rất nhiều.”
“Ừm. Không có gì đầu. Chỉ là, cô bận tâm về Rio mà thôi.”
Nói đoạn, biểu cảm của Celia u ám đi một chút.
“Có quá nhiều quý tộc trong học viện này. Sẽ không có chuyện họ lập tức đi so sánh bản thân mình với em đâu đúng không? Họ gato như thế khi thấy em vượt mặt họ mà thôi. Rio là một người thông minh nên cô không tin em là kiểu người sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt đâu… phải chứ?”
Celia nói với khuôn mặt bẽn lẽn khiến cho Rio nở một nụ cười nhẹ.
“Cảm ơn cô vì đã bận tâm cho em. Em đảm bảo là em không có vấn đề gì cả. Cứ nhìn theo cách mà em có thể đối mặt với sự căng thẳng của chính mình vì đã có một người vô cùng thấu hiểu đang ở tại đây để ủng hộ cho em kia mà. Vả lại, khi cần em cũng có thể mặt dày mà trơ trẽn than thở với cô nữa chứ.”
“Một đứa nhóc 7 tuổi đang nói cho cô cách đối mặt với căng thẳng đây này…”
Celia tuy bất ngờ nhưng vẫn nói cùng với một nụ cười.
“Ma~ lần này chuyện không được suông sẻ lắm nên cho phép em dựa vào cô nhe Celia-sensei.”
Và Rio đưa mắt nhìn Celia với một nụ cười tinh nghịch.
Nhìn hành động của Rio, Celia toe toét nở nụ cười.
“Được rồi. Lần này thì cô sẽ cho em mượn ngực của cô đấy.”
Cô giang hai tay ra để có thể ghì lấy cơ thể của Rio vào cơ thể nhỏ người của mình.
“Cơ mà, do Celia-sensei có một thân hình rất chi là nhỏ nhắn nên em buộc phải hạ người mình xuống để có thể rơi vào lòng cô đúng không ạ?”
“Cái!? Em nói rất chi là nhỏ nhắn á! Cô vẫn còn phát triển đấy nhé!”
“Haha, em biết mà. Cô vẫn sẽ chỉ ở tuổi 12 mà thôi.”
“C-Cô có cái cảm giác bản thân đang bị đối xử như một đứa con nít từ một người còn nhỏ tuổi hơn mình đấy nhé….”
Celia nếm trái cảm giác bị đánh bại đầy kì quặc.
Cả hai nhìn nhau cười và cứ thế một ngày đã kết thúc.
Rồi ở ngày hôm sau khi đến trường, Rio phát hiện trò bắt nạt đã leo thang lên đến một trình độ mới.
Chiếc bàn mà cậu thường ngồi đã bị phá hoại với vô số vết cắt rạch được khởi tạo từ một thứ tương tự như dao trên mặt bàn.
Thế còn chưa hết, trên bàn lại còn được đặt thêm một đóa hoa.
Loài hoa này tại vương quốc Bertram thường được dùng để biếu người đã mất, chắc chắn chẳng phải để tặng cho một con người còn sống sờ sờ được.
Hình như sau cùng thì bọn này đã dùng đến phương pháp bắt nạt hữu hình hơn rồi thì phải.
Buổi học ma thuật hôm qua chính là một chất xúc tác.
Làm cái trò vô vị đến như vầy, cấp độ thâm thù mà họ chiếm giữ khiến Rio cảm thấy thật sửng sờ.
Cậu nhìn vào tình trạng của ghế và bàn của mình, và đưa mắt nhìn lướt qua các học sinh xung quanh.
Có một số người thì chuyển mắt đi nhưng đa số bọn họ đều đang châm chọc và cười vào mặt cậu.
Những người có gia đình là quý tộc cấp cao càng là thành phần âm hiểm hơn cả.
Họ còn chẳng thèm che giấu sự khinh miệt của bản thân đối với Rio.
Tình cờ, khi cậu chạm phải mắt của Christina và Roana đang ngồi gần với đám người quý tộc cấp cao kia, họ liền giữ bộ mặt cau có tránh mắt của cậu.
Không bao lâu sau thì giảng viên bước vào lớp và để ý đến tình trạng thảm thương trên chiếc bàn của Rio.
“O-Oi, có chuyện gì xảy ra với cái bàn đó vậy?”
Đến khi người giảng viên phát hiện ý nghĩa của đóa hoa đang yên vị nằm trên bàn, ông trở nên bối rối và hỏi các học viên về tình hình trước mắt.
“Do đó là chỗ mà Rio luôn ngồi nên chẳng phải cậu ta là thủ phạm sao ạ?”
Người vừa mở miệng nói là một người trong đám fan của Roana.
“Là vậy sao?”
Nghe xong lời đó, ông liền quay mặt sang Rio.
“Không ạ. Chiếc bàn đã ở trong tình cảnh này khi em đến sáng nay rồi ạ.”
“Thật chứ?”
Giảng viên nghi ngờ trân trân nhìn Rio.
Nói thật, cậu không quan tâm tới vụ này làm gì nhưng nếu như cậu bị vu cáo thì đây chẳng còn là trò tiêu khiển nữa rồi.
“Sao em lại đi phá chỗ học của chính mình chứ? Hơn nữa em biết chuyện này nếu theo luật pháp vương quốc thì phá hủy tài sản của công là một hành vi phạm pháp và hình phạt cho người vi phạm sẽ bị phạt roi và bị trừng trị cơ mà.”
Rio không chút e ngại nói lên lời bào chữa cho mình.
“Tuy nhiên, em thực sự nghi ngại học viên nào trong một Học viện Hoàng gia danh tiếng lại gây nên những hành động nhàm chán này được chứ. Chắc là tại một con goblin lạc đàn nào đó nhỉ? Nếu có con goblin nào đã đột nhập vào trong trường thì đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đó ạ. Ta phải đưa lên đề nghị tăng cường vệ binh thôi.”
Rio giữ thái độ nghiêm trọng trong suốt lúc nói để tăng thêm sức thuyết phục cho bản thân.
“Mu,đ-đúng…rồi…”
Khuôn mặt của người giảng viên rụt lại khi nghe hết lí luận của cậu.
Không phải ông không tin Rio. Ông còn đã đoán ra được người ra tay là ai nhưng chuyện vuốt đuôi hùm các gia tộc thượng đẳng thì sao mà ông làm nổi chứ.
Bởi thế ông mới đẩy sự ngờ vực của mình lên trên Rio nhưng câu trả lời mà ông được nhận lại quá sức tưởng tượng của ông rồi.
Có thể nói tại thế giới này goblin là loài quái vật không ai mà không biết.
Giữa các loài quái vật, goblin là loài yếu nhất mà máu lại còn không khoái lên não mà toàn chạy xuống hạ bộ của bọn chúng.
So sánh một người với goblin chính là một hành động sỉ nhục một ai đó và mang mục đích nói người đó còn chẳng bằng một con người
Mặc dù Rio đã bảo đó là việc làm từ một goblin nhưng rõ rành rành chuyện này là từ hành vi của con người.
Cậu phản bác thừa nhận thủ phạm là một học viên trong Học viện nhưng nhất mực khăng khăng chuyện goblin đã đứng đằng sau chuyện này.
Toàn là chuyện ngụy biện nhưng cậu ta lại cả gan châm chọc thủ phạm cơ đấy.
Như muốn thừa nhận bản thân chính là kẻ gây chuyện, một học viên gườm mắt nhìn Rio với cái thái độ khinh khỉnh như chẳng thể chịu nổi sự hiện diện của Rio được nữa.
Nhưng cậu ta cũng không thể phản bác lại Rio được.
Vậy có khác nào công khai thừa nhận tội lỗi của mình đâu chứ.
Ứng biến bằng việc dò qua mọi khả năng xảy ra, thật là một cú trả đũa gây rối mà.
Người giảng viên có cảm giác bản thân đã vừa lỡ tay đánh thức một con rồng đang chìm trong giấc ngủ của mình.
Khi Rio đưa mắt nhìn quanh quất phòng học, quả không sai, số học sinh bên quý tộc thượng đẳng hiện đang trù Rio mất mạng cmn đi.
Có lẽ chúng chính là hung thủ đây ha.
“…Xin lỗi nhé, Rio em hãy chuyển sang chỗ khác ngồi đi. Hết giờ thầy sẽ thu bông hoa ấy đi.”
“Vâng.”
Giảng viên mau chóng bắt đầu tiết học để tránh gây thêm rắc rối nào nữa.
Rio ngồi tại một bàn trống mà cậu được chỉ định.
Hết tiết học, một số học sinh ác ý phỉ báng Rio để những người khác cũng có thể nghe thấy.
Họ còn nói cả về chuyện Rio đã thất bại tại buổi Nghi lễ Giao kết như thế nào; cái mùi chế nhạo đã trở lại với lớp học.
Số khác không ưa Rio cùng liền hùa theo kiếm chuyện với cậu.
Còn Rio thì cứ mặc họ họ nói, cậu thì cứ việc bơ.
Mấy quan hệ vụn vặt này đến lúc tốt nghiệp thì cũng vứt sạch vào bãi rác cả thôi.
Cậu còn chuyện đáng đặt tâm vào nghĩ hơn là xem xem tại sao Nghi lễ Giao kết của bản thân lại thất bại và vài chuyện về ma thuật cơ mà.
Cậu có thể cường hóa năng lực thể chất và cơ thể bằng năng lượng ma thuật.
Thế mà cậu lại chưa qua được cuộc giao kết.
Hiện Rio chỉ nắm được môt mảnh nhỏ tri thức về lĩnh hội ma pháp mà thôi.
Thứ nhất, mắt của cậu có thể nhìn thấy được năng lượng ma pháp.
Thứ hai, cậu có thể dùng năng lượng ma thuật để cường hóa thể chất và cơ thể bản thân.
Thứ ba, khi đang diễn ra buổi giao kết, cậu có thể nhìn thấy cách mà chú pháp lại chen vào được trong quy luật tự nhiên.
Thứ tư, bởi một vài lí do nào đó, ngay khi pháp trận có thể khắc lên trên cơ thể của cậu thì nó lại bị đánh bật ra ngoài.
Thứ năm, tuy ma thuật khắc trên pháp trận cậu có thể thông hiểu nhưng về nội dung của nó ra sao thì cậu lại bó tay chịu thua.
Với riêng mấy lí luận đó thì cậu chẳng thể đoán định ra lí do Nghi lễ Giao kết thất bại được.
Nhưng, Rio nghĩ, lỡ như cậu không qua ải được buổi giao kết này thì việc sử dụng ma pháp của cậu cũng xem như xong luôn rồi.
Cậu buộc phải hiểu được phương cách niệm chú thông qua các chú pháp.
Rồi bằng việc nhại theo những quy tắc đó thì cậu sẽ dùng được ma thuật.
Mất không bao lâu lắm cho đến khi Rio đi đến kết luận đó.
Nếu những người sử dụng được ma thuật được xem như phần cứng thế thì phần mềm sẽ chính là các chú thuật.
Dưới mắt Rio thì ma thuật chính là như thế.
Vậy Nghi lễ Giao kết cũng sẽ là phần mềm, cậu có cảm giác bản thân đã lệch đường ở đâu đó nhưng không diễn tả điều đó ra thành lời được.
Tất nhiên, bằng việc sử dụng ma pháp thì con người đã xen vào dòng chảy của tự nhiên rồi.
Cơ mà cậu đang bị thất lạc đi một mẫu cốt yếu của phần mềm này.
Đó chính là những điều mà Rio đang nghĩ đến
Tuy nhiên, mẫu cậu đang bị mất ấy là gì thì cậu hoàn toàn chịu chết.
Trước hết thì bản thân cậu đã tồn tại quá nhiều thứ khác người rồi.
Có lẽ cậu không nên cố gắng đi theo lề lối làm gì.
Có lẽ không cần đến bản giao kết kia cậu vẫn có thể dùng được ma thuật. Cậu sẽ không lo nghĩ thêm về vấn đề không thể hoàn thành được Nghi lễ Giao kết mần chi nữa.
Rio phấn chấn nghĩ chuyện chính là như thế chứ còn gì nữa.
Giờ cậu chỉ việc đi chứng minh cho lý lẽ của mình mà thôi.
Rio dự định sẽ tái tạo lại nó bằng cách tái thiết lập dòng chảy ma thuật từ pháp trận
~~~~Chương sau tiếp tục tận hưởng những giây phút ngọt ngào trước cơn bão với loli-sensei nhé :3. Chương 9: Trưởng thành~~~~