Phần 1
Giữa một cánh rừng tĩnh lặng, ánh dương dịu dàng chiếu qua kẽ lá.
* Póc.*
Có tiếng nước rơi vang vọng.
Kamito ―――― chỉ biết há hốc mồm đứng chôn chân tại chỗ.
Một cô gái. Trước mắt cậu là một cô gái hoàn toàn không mặc gì.
Hơn nữa còn rất dễ thương, cực kỳ dễ thương là đằng khác. Đôi mắt màu hồng ngọc mở to, cặp môi anh đào ươn ướt sáng bóng, nước da trơn mịn như sữa và sáng đến rạng ngời, lại thêm đôi chân thon thả đứng trên mặt hồ nước. Ngoài ra, thứ đập vào mắt hơn cả là ―――― mái tóc đỏ rực như lửa cháy trên thân hình mĩ diệu tựa hồ một tác phẩm nghệ thuật trang nhã bằng thủy tinh.
Tuy nhiên, cô gái ấy lại trong tình trạng khỏa thân. Trên người cô không hề có lấy một mảnh vải.
"......"
Kamito bỗng thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Không ổn.
Lộ ra trọn vẹn như thế này là không tốt chút nào.
... Mà đúng ra, trong trường hợp này cậu phải mau chuồn thôi. Lý trí rõ ràng đang tự khuyên như thế, nhưng cơ thể cậu lại chẳng động đậy được. Nói thật ra, Kamito đang xem ngây người, bởi vì cảnh tượng trước mắt cứ như trong mơ vậy.
Về phần cô gái kia ——
Ánh mắt vừa ướt át vừa xinh đẹp khẽ chớp rồi nhìn về phía kẻ xâm nhập. Gương mặt cô gái không có chút biểu hiện gì, tựa như vẫn chưa hiểu ra tình hình. Thậm chí cô nàng còn quên cả việc che bộ ngực nho nhỏ như chưa trưởng thành.
* Tách.*
Một giọt nước từ trên người cô gái rơi xuống. Tiếng nước khiến cho ý thức của Kamito lập tức tỉnh táo lại.
"À — Ừm..."
Kamito vội vàng ho lên một tiếng, rời mắt khỏi cô gái đang ngây ngốc đứng nhìn mình và nói.
"Nói thế nào nhỉ... Rõ ràng đây là sự cố ngoài ý muốn, phải không? Với hai chúng ta mà nói quả là chuyện không may..."
Kamito đã phạm phải hai sai lầm trí mạng. Thứ nhất, lựa chọn sáng suốt nhất lúc này hiển nhiên là: thừa dịp cô gái còn chưa nhận ra mà ba chân bốn cẳng chạy khỏi hiện trường.
Còn sai lầm thứ hai ——
"Tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng tôi cũng đã thấy cô trong tình trạng này. Thật có lỗi, xin lỗi nhé."
Nói tới đây thì vẫn không việc gì, nhưng đoạn sau đó...
"Nhưng mà yên tâm đi, dù thế nào tôi cũng đã trưởng thành, không phải loại người hứng thú với mấy chuyện này. Tôi..."
Rồi liếc sang bộ ngực nhỏ nhắn của cô gái ——
"Không có hứng thú xem trẻ con khỏa thân đâu.”
Xem ra Kamito vừa giẫm lên đại địa lôi rồi.
"......"
Một sự im lặng đến đáng sợ.
Cô gái —— vẫn không nói gì, chỉ hơi nâng cánh tay quấn quanh mái tóc lên, hai vai run run. Tất nhiên không phải vì cô cảm thấy lạnh, nhưng Kamito không hề nhận ra điểm này.
"Mười sáu —— "
"Hở?"
Cô gái khẽ mấp mấy môi, lẩm bẩm gì đó khiến Kamito cau mày.
"Người, người, người ta đã… mười sáu tuổi rồi!!!!"
La lên như vậy, mái tóc đỏ của cô gái cũng dựng thẳng lên.
"Hảảả!?"
Kamito kinh ngạc mở to mắt ——
"Mười sáu!? Gạt người à! Mười sáu tuổi làm sao có bộ ngực hẻo vậy chứ—— "
Nói rồi cậu vội che miệng. Nhưng cũng đã quá muộn còn gì.
"... Không thể tha thứ được."
Cô gái lẩm bẩm, giọng lạnh như băng.
"Tuyệt, tuyệt đối không thể tha thứ được... Cái, cái, cái, cái tên rình trộm này, biến thái, dâm thú!"
"Dâm thú? Cô cũng biết từ này sao, hiểu biết ghê nhỉ..."
Kamito còn đang nhíu mắt lẩm bẩm khen ngợi thì…
"Hơ?"
... Cậu bất chợt nhận thấy cây cối trong rừng đang phát ra tiếng sàn sạt.
(Là tiếng gió sao? Không, đây là ——)
—— Hỡi kẻ bảo vệ liệt hỏa đỏ rực, người trông giữ lò lửa thiêu đốt đến vĩnh hằng!
—— Giờ là lúc thực hiện giao ước của máu, hãy đến và nghe lệnh ta!
Những lời phát ra từ đôi môi xinh xắn kia là thuật triệu hồi bằng ngôn ngữ Tinh Linh.
Trong phút chốc, kèm theo một thanh âm phá nát không trung, trong tay cô gái liền xuất hiện một sợi roi lửa. 【Flame Tongue】
(—— cô ta là một Tinh Linh Sứ !)
[Tinh Linh Sứ:Người có khả năng triệu hồi và sử dụng tinh linh. ]
Kamito thầm khóc thét trong đầu.
Tinh Linh Sứ —— những cô gái lập giao ước với Tinh Linh ở chiều không gian tồn tại song song cùng thế giới này, (Thế giới của Nguyên Tố Tinh Linh)
Tinh Linh Sứ có thể sử dụng đủ mọi loại tinh linh, phát huy triệt để sức mạnh của tự nhiên.
Có vẻ cô gái trước mắt Kamito đã lập giao ước với Tinh Linh thuộc tính Lửa.
Dù nói thế nào, đây cũng là nơi tập trung các Tinh Linh Sứ ưu tú nhất trong Đế Quốc.
(—— Nhưng quả rất ngạc nhiên khi cô nàng còn dùng được cả Tinh Linh Ma Trang )
[Tinh Linh Ma Trang:Vật dụng hay trang bị do tinh linh hóa thân thành.]
Hình dáng của tinh linh được gọi đến thế giới này từ Astral Zero đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại không có hình dáng cụ thể, là hình thái nguyên bản của các tinh linh, gọi là “Hạt giống của Thần". Đây đơn thuần là sự triệu hồi của sức mạnh tinh linh, thuộc dạng phép thuật dùng để cất giữ ma lực.
Còn loại kia là đem một phần hình thái thật sự của tinh linh chuyển đến thế giới hiện tại.
Bởi vì dạng này cần thần lực rất lớn, hơn nữa lại rất khó kiểm soát, nên nghe nói chỉ có một số Tinh Linh Sứ có thể làm được. Thế nhưng cô gái trước mắt Kamito không chỉ đơn thuần sử dụng tinh linh, mà đã có thể sử dụng Tinh Linh Ma Trang ở trạng thái hoàn chỉnh nhất.
(... Tức là, oái? – Mình có khi nào đang bị nguy hiểm đến tính mạng không nhỉ?)
Kamito không khỏi run lên khi nghĩ như vậy.
Ngọn roi lửa tiếp xúc mặt nước, làm tỏa ra rất nhiều hơi nước trắng xóa.
"Ngươi, ngươi,..."
Cô gái lẩm bẩm, giọng run rẩy. Hai má đỏ ửng chẳng biết là vì tức giận hay vì xấu hổ.
"Ngươi thật, thật là to gan, dám nhân, nhân lúc Claire Rouge ta đang tắm, hức, nhìn trộm..."
"Uầy, đợi đã, cô hiểu lầm rồi! Để tôi giải thích đã!"
Kamito bối rối lắc lắc đầu biểu thị mình “vô tội”.
"Ta không muốn nghe lời giải thích của ngươi, mau hóa thành tro đi, đồ biến thái!"
Sợi roi lửa như thiêu như đốt liếm qua mặt nước rồi rung lên.
"Ui cha cha…!?"
Kamito nhanh chân nhảy vào chỗ bụi cây gần đó.
Gần như đồng thời, sợi roi lửa cũng vụt qua đầu cậu.
Những tia lửa lóe ra và cây cối liền bị chặt đứt khi chạm vào chúng. Bề mặt của vết cắt hoàn toàn bén nhọn, đến dấu tro để lại cũng không thấy. Đòn đánh nhanh đến mức ngọn lửa còn chưa kịp lan vào cây cối.
Trên trán Kamito rơi mất vài sợi tóc, cậu chàng chợt toát mồ hôi lạnh.
(...Này, là giỡn à? Mình thật sự sẽ chết ở chỗ này sao? )
Vút, vút —— từng đợt roi liên tiếp phóng ngang dọc giữa cánh rừng như những tia lửa loang loáng. Cây cối đều bị chặt đứt ngay lập tức, cả một chỗ để ẩn nấp cũng không có, Kamito chỉ còn biết chật vật né qua lại.
"Đừng tránh nữa, tên biến thái, thế này sao ta đánh trúng ngươi được chứ!"
"Vớ vẩn! Cơ mà tôi cũng không phải tên biến thái gì hết!"
Kamito hét lên, cùng lúc đó nhát roi vùn vụt phóng xuống dưới chân cậu, tạo ra ánh lửa khắp nơi. Đánh lên từ dưới mặt đất, ngọn roi lửa chẳng ngại ngùng chặt đứt cây cối trong rừng.
Trong cái rủi còn có cái may là khả năng đánh trúng đích của cô gái tên Claire không chính xác cho lắm.
Dù nói thế nào, một tay che ngực một tay lại sử dụng vũ khí cũng rất bất tiện. Hơn nữa, vì quan trọng nhất là cô gái phải giữ tư thế đứng khuất dưới hồ để che đi những chỗ “thầm kín”, rõ ràng ở tư thế ấy mà vẫn có thể sử dụng roi thì vốn dĩ tài nghệ của cô nàng không hề thấp kém.
"Cái tên này, rõ ràng là biến thái chứ còn gì, chịu chết đi!"
"Đã nói không phải biến thái rồi! Mà này ——"
Kamito dừng bước rồi quay đầu lại, chỉ ra chuyện mà cậu đã nhận thấy từ nãy giờ.
"Cô nên che cho tốt đi, chỗ khe hở giữa mấy ngón tay có gì đó lộ ra tới nơi rồi!"
"Ui?"
Trong nháy mắt, gương mặt Claire thất thần. Và rồi ——
"A a a a a a!"
Khóc nấc một tiếng rất đáng yêu, cô nàng nhanh chóng dùng hai tay che quanh ngực.
"A, ngốc quá đi!!"
Kamito không nhịn được hô lên.
Ngọn roi lửa rời khỏi tay Claire liền mất đi sự khống chế, phóng vào những tán cây sau lưng.
Các thân cây khổng lồ từ từ ngã xuống chỗ cô nàng.
Thế nhưng Claire hoàn toàn không nhận ra, chỉ đứng bất động thẹn thùng nhắm mắt lại.
(Khỉ thật——)
Kamito bật lên ngay lập tức, dùng hết sức lực chạy đến chỗ hồ nước, phóng tới rồi ôm lấy hai vai Claire.
"Ha!?"
Claire mở to cặp mắt màu hồng ngọc.
Kamito chẳng để ý đến, thuận thế đẩy cô nàng xuống nước.
Tay Claire vừa chạm vào mặt nước, một làn hơi nóng bốc lên, và ngọn roi lửa biến mất.
Liền sau đó một thân cây thật lớn ngã xuống.
*Rầm ————!*
Tiếng gầm đinh tai phát ra, và một cột nước lớn bắn lên không trung.
Hấp thu nhiệt lượng của lửa, chẳng mấy chốc chỗ nước trong hồ tan thành một cơn mưa hơi nước.
….. Mấy giây qua đi.
"Ư, ui..."
Rên lên rất đáng yêu, Claire từ từ mở mắt.
Ngơ ngác trước chuỗi sự kiện ban nãy, cặp mắt to khẽ chớp.
Kamito đang đè lên người Claire, và nhanh chóng nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy.
Lúc này, chỉ cần có người ở sau lưng đẩy nhẹ, hai cặp môi sẽ hòa làm một.
Mái tóc đỏ rực bám lên cổ, đôi môi ướt màu anh đào.
Khuôn mặt ngây thơ hệt như con búp bê tinh xảo ấy trong ở ngay trước mắt Kamito.
Trong phút chốc không khỏi ngây người, Kamito chỉ kịp tỉnh táo lại rồi vội quay đầu.
"... Vậy, cô không sao chứ? Có bị thương không…"
Claire khẽ gật đầu, có vẻ như vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra.
Kamito an tâm thở phào một hơi rồi định đứng dậy —— đúng lúc ấy.
*Mềm.*
Đôi tay ở dưới nước của cậu chạm được thứ gì mềm mại.
"A!"
( gì thế nhỉ, là bùn sao? )
*Nắn nắn. Bóp bóp.*
"A, đừng mà, ui —— "
Từ đôi môi ướt mọng phát ra âm thanh ngọt ngào. Cơ thể trần trụi của Claire bỗng run lên dưới làn nước.
"Ừm... đây là?"
Đã đến nước này, Kamito dần hiểu ra được nguyên nhân.
Một kết luận… kinh người.
(Không, đợi đã, bình tĩnh nào. Không thể nào có chuyện này được… nhỉ?)
Không thể được. Chuyện như vậy không xảy ra đâu. Vừa toát mồ hôi lạnh, cậu chàng vừa đánh liều phủ định.
(Vừa rồi rõ ràng mình nhìn thấy, nó đâu có ——)
"Ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi, làm làm làm, cái, cái —— "
Đôi môi run lên, mặt Claire đỏ như gấc, bỗng chốc nước mắt chảy ra.
Thứ mình vừa quơ được... Hẳn không phải là bùn rồi.
"Cái tên này, đại biến thái —— "
“Hự!"
Bị đầu gối cô nàng đánh trúng ngực, Kamito ngã xuống nước.
Sau lưng hừng hực lửa đỏ, Claire từ từ đứng dậy.
Không biết từ khi nào, ngọn roi lửa hiện thân của tinh linh lại được nắm chặt trong tay.
Hồ nước chẳng mấy chốc lại sùng sục bọt khí.
"Chờ, chờ chút, hiểu lầm rồi! Từ từ, như vậy thì chết tôi mất!"
"Đừng nhiều lời nữa, đi chết đi, đồ biến thái!!!"
Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên bên tai, cả người Kamito bay lượn trên không trung.
Phần 2
"Ư, ư…."
Vài phút sau.
Kamito tỉnh lại, trước mắt cậu là khu rừng rậm rạp.
Cậu định đứng dậy —
Thì phát hiện cổ mình bị thứ gì đó quấn quanh.
Là một cái roi da màu đen. Cái gì thế này? Trong khi Kamito đang định cởi nó ra --
"Rốt cục đã tỉnh sao, con ma biến thái chuyên nhìn trộm"
Đầu cậu liền bị túm lên.
"Úi!? Khụ, khụ..."
Kamito ho khan mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn lên --
Là cô gái tóc đỏ ban nãy -- Claire Rouge, giờ đang đứng chống nạnh trước mặt Kamito. Hàng lông mi thanh tú khẽ cong lên, Claire lấy ánh mắt sắc bén nhìn xuống.
Lần này tất nhiên không có vụ lõa thể nữa. Giờ cô nàng vận một bộ đồng phục trông rất đáng yêu. Áo trắng viền đen, chính là đồng phục của "học viện tinh linh Areishia".
Một sợi ruy băng thắt trên ngực, cúc áo lại được thay bằng bùa hộ mệnh tinh linh. Từ khoảng trống giữa đôi vớ và chiếc váy có thể thấy được cặp đùi thon thả và trắng mịn. Mái tóc đỏ được ghim lên bằng hai dây ruy băng nhỏ, đây hẳn là kiểu tóc cột 2 bên. Dưới chân tóc Claire có vẻ vẫn còn ướt, xem ra Kamito bị ngất đi cũng chưa lâu.
Claire ưỡn ngực, tay vẫn túm lấy đầu Kamito.
"Hừ, cảm ơn ta đi. Không nhờ ta nương tay thì ngươi chết chắc."
"Gạt người à. Chắc chắn là cô đã muốn giết tôi!"
"Ngươi nói cái gì? Nếu tiểu thư đây mà nghiêm túc, ngươi hiện tại đã cháy thành than rồi."
…. Sao lại có thể thản nhiên nói ra mấy lời đáng sợ thế chứ.
Nhân tiện, than ở đây là dạng vụn than còn lại khi củi bị đốt gần hết.
"Xin cô nương tha cho, đừng nghĩ đến chuyện đốt thành than nữa, dù sao tôi cũng vừa cứu cô mà!"
"Đúng vậy, ta là một quý tộc rất công bằng. Do đó ta có thể khẳng định hành động của ngươi. Vì vậy mới kết luận được cấp bậc của ngươi so với một tên biến thái có nhỉnh hơn một cút, dạng đó người ta gọi là siêu cấp biến thái."
"Rốt cuộc thì cũng là biến thái. Mà siêu cấp biến thái không phải còn quá đáng hơn so với bình thường sao?"
"Ngươi, ngươi còn dám nói... Rõ ràng lợi dụng lúc cứu người, đã, đã đụng đến ngực ta!"
Nhớ lại chuyện xảy ra, Claire bất giác xấu hổ, mặt đỏ như gấc.
(Hơ?)
Cái kiểu phản ứng này —
Ha ha, ra vậy, Kamito nghĩ thầm…
… Cô bé này, lẽ nào lại thuộc mẫu người ấy?
"Xem ra tiểu thư của tôi cũng nổi hứng thú biến thái thích quất nam nhân, không phải sao?"
Cậu không nhịn được mà trêu chọc —
" — A!? Không, không đúng, ta không phải loại người đó!"
Quả nhiên hiệu quả tức thì, Claire vừa lắc lắc đầu vừa ngượng chín cả mặt.
"Ừ, nếu nói vậy, thì cô thuộc dạng ngược lại à?"
"… Ngươi! Ngươi, ngươi nói, nói bậy — "
Ánh mắt Claire rối bời, trên đầu tưởng chừng có thể thấy một luồng hơi nóng. Kiểu phản ứng quá mức này có thể khiến người ta kinh sợ.
(A — đúng như mình nghĩ... )
Kamito cười khổ trong lòng.
(Cô bé này, quả là ngây thơ.)
Hẳn là không chỉ mỗi mình Claire mới đặc biệt như vậy.
Dù sao, học viện tinh linh Areishia là nơi các Tinh Linh Sứ quy tụ.
Chỉ có các thiếu nữ trong trắng mới có thể cùng các tinh linh ở Astral Zero trao đổi tâm linh. Mà trong số đó, những người có đủ thần lực để điều khiển tinh linh là con gái của giới quý tộc với dòng dõi lâu đời, sở hữu huyết thống Tinh Linh Sứ được tăng cường sau nhiều thế hệ.
Nhằm duy trì sự thanh sạch của cả thể xác và tinh thần, từ nhỏ các cô gái này đã bị cách li với người khác giới, tiếp nhận sự giáo dục đặc biệt dành cho Tinh Linh Sứ. Bởi vậy, có lẽ tất thảy nữ nhi ở học viện đều là các đại tiểu thư khuê các chưa từng thấy qua nam nhân.
Phát hiện ra nhược điểm của cô gái, Kamito bỗng có ý trêu đùa một phen.
Giữ tư thế quỳ trên mặt đất, Kamito nhìn lên Claire đang đỏ mặt thẹn thùng.
"Phải rồi, có một việc tôi phải nói cho cô biết."
"Ch... Chuyện gì nữa đây, đại biến thái?"
"Ở góc này mà nói tôi có thể thấy cái gì gì đó ấy mà."
"Whoaa!"
Khóc thét, Claire bối rối lấy cả hai tay che vạt váy.
"Ngươi… ngươi nhìn thấy rồi?"
"Ừ, thoáng thấy được đôi chút. Cô cũng thật là can đảm nha, so với màu tóc của cô hoàn toàn giống nhau."
"... Hô, nói bậy! Không phải màu đỏ đâu, là trắng mà! Màu trắng."
"Thì ra là màu trắng."
"... !?"
Nhận ra mình đã bị lừa, Claire chợt mím môi —
"Hư, ư ư ư ư ~ ..."
... Chết chưa, đã muốn khóc rồi.
Trước tình huống ngoài dự đoán, Kamito phải một phen hốt hoảng. Vốn kế hoạch là châm chọc cô nàng như thế này "Cô quả nhiên là một tiểu thư bệnh hoạn, đồ lót màu gì cũng nói cho người ta biết"... Nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy cô gái rất đáng thương.
Thừa lúc Claire đang nức nở, Kamito cởi ngọn roi trên cổ.
"Thật có lỗi, tôi đã trêu đùa quá đáng. Xin lỗi cô."
Cậu đứng dậy rồi đặt tay lên đầu Claire.
Claire ngừng khóc, gương mặt ngơ ngác.
"Là lỗi của tôi khi thấy cô tắm rửa, còn có đụng đến ngư… ngực cô. Nhưng quả thực tôi không cố ý đâu, tin tôi đi."
"Sao, sao cơ..."
Trước ánh mắt quả quyết của Kamito, Claire bất giác quay mặt sang chỗ khác.
"... Sao lại thế được? Nếu ngươi không phải là biến thái, thì sao lại ở chỗ này?"
Claire có thắc mắc như thế cũng là tất nhiên. Khu rừng này hoàn toàn bao quanh học viện tinh linh Areishia, được gọi là “Rừng Tinh Linh”. Giữa nơi học viện toàn đàn bà con gái, không đạo lý gì lại xuất hiện nam nhân.
Cho dù không phải biến thái, thì cũng là dạng chả tốt lành gì.
“Là Greyworth bảo tôi tới đây."
"Greyworth... Là hiệu trưởng sao!?"
Tỏ vẻ hoài nghi, Claire hỏi dồn. Mà cũng phải thôi, hoài nghi là lẽ thường tình.
"Tôi không lừa cô đâu. Xem này, đây là bằng chứng."
Kamito nhún vai, lấy ra một lá thư từ trong túi áo khoác đã cháy sém. Lá thư do chính tay hiệu trưởng học viện ký, hơn nữa bên trên còn có ấn ký tượng trưng cho Ngũ Đại Tinh Linh Vương.
"Đó… có phải là ấn ký cao cấp nhất của Đế Quốc!?"
Claire ngạc nhiên thốt lên. Ấn ký dạng này dùng kỹ thuật đặc thù để phong ấn tinh linh lên văn kiện. Được đánh giá là ấn ký cao cấp nhất ở Đế Quốc, hiển nhiên nó cũng không thể bị làm giả. Tất nhiên thứ này rất hiếm thấy, nhưng nhờ là Tinh Linh Sứ, Claire có thể nhận ra thật giả.
"... Xem ra là thật rồi, nhưng tại sao hiệu trưởng lại gọi ngươi đến?"
"Hỏi lão bà Greyworth kia đi, tôi cũng không rõ lắm."
"Ngươi, ngươi… dám kêu hiệu trưởng là lão bà!?"
Claire tỏ vẻ kinh ngạc.
‘Phù thủy Hoàng hôn’ Greyworth chính là hình mẫu mà các tinh linh kị sĩ luôn khát khao hướng tới. Trong Đế quốc Ordesia, dang tiếng của Greyworth có thể nói là ngang hàng với ‘Vũ Cơ mạnh nhất’ Ren Ashbell. Ngay cả khi rút khỏi vị trí “Mười Hai Kị Sĩ” tinh nhuệ nhất trong quân đội đã hơn mười năm, bà vẫn được kính sợ lẫn sùng kính như một nữ pháp sư huyền thoại.
(... Với mình, bà ta chỉ có thể là ác mộng thôi... )
Cất cuộn giấy vào túi rồi đứng lên, Kamito nhún vai.
"Trước kia tôi cùng bà ta có chút quen biết, nên mới từ xa đến đây, nhưng lại không nghĩ rằng địa phận của học viện lớn như vậy."
Khu vực bao quanh học viện tinh linh Areishia rộng lớn đến khó tin, bởi vì không chỉ tính riêng khu đô thị dưới chân núi mà còn có cả một khu rừng ngút ngàn ở ngoại vi.
“Có phải ngươi bị tinh linh trong rừng mê hoặc không? Thật là yếu đuối."
"... Ừm, chắc là vậy."
Trông thấy Claire cười khúc khích, Kamito đành cắn răng gật đầu.
Nằm rải rác trên khắp đại lục, các khu rừng tinh linh được kết nối với Astral Zero thông qua các "Cánh cửa", và đôi khi các tinh linh sống ở đó đi lạc vào thế giới này. Đại đa số tinh linh không có ý hại con người, nhưng cũng có khi xuất hiện những tinh linh thích đùa giỡn, khiến du khách đi vào rừng lạc đường. Kamito đã bị tiếng gọi của tinh linh dẫn vào một lối rẽ nhỏ trong rừng và nhìn lầm thành con đường tới học viện.
"Tóm lại, có thể gặp được cô thật tốt quá, tôi cũng chẳng muốn gặp nạn trong Rừng Tinh Linh. Theo cô thì đến học viện nên đi hướng nào?"
"Đi hướng nào... Chà, nếu đi từ đây đến học viện phải mất khoảng 2 tiếng đấy."
"Xa như vậy sao?!"
Phải đi xa như vậy, nói không chừng lại bị tinh linh trong rừng làm lạc đường cho coi.
Nếu Claire là học viên ở đây thì mình tưởng đã rất gần học viện rồi chứ.
(... Ơ? Vậy, tại sao cô bé này lại đến đây tắm?)
Tromg đầu Kamito bỗng hiện lên một câu hỏi hết sức đơn thuần. Hôm nay quả có hơi nóng, nhưng tại sao lại phải đến đây? Chỗ tắm rửa trong học viện hẳn là không thiếu, hơn nữa dù sao trong học viện cũng chỉ có nữ sinh, nên sẽ không có gì để thẹn thùng.
Thấy Kamito như muốn dò hỏi, Claire ra vẻ phiền toái hất 2 bím tóc lên,
“Ta đến đây để thực hiện nghi lễ tẩy trần cho giao ước tinh linh. Nước suối ở gần điện thờ là có thần tính cao nhất, và tinh linh sẽ chọn cô gái có thể xác và tinh thần thanh sạch, ngươi cũng biết điều đó, đúng không?"
"Giao ước tinh linh?"
Vừa nghe đến những lời này, cánh tay trái bên dưới găng tay Kamito đau nhói.
Trước cơn đau bỏng rát, cậu bất giác chau mày.
"Cách đây không xa, có một điện thờ thánh kiếm cổ đại. Truyền thuyết kể rằng nơi đó có phong ấn tinh linh rất mạnh. Từ khi học viện thành lập tới nay, chưa một ai lập được giao ước với nó. Hẳn đó là một tinh linh rất cao ngạo."
Phong ấn tinh linh – đây không phải loại tinh linh sống ở Astral Zero.
Trong hàng ngũ các tinh linh, có một số từng bị phong ấn lại thành vũ khí hoặc vật hộ thân bởi các Tinh Linh Sứ trong truyền thuyết. Đa phần đều có sức mạnh đủ để gây ra tai họa với con người, là những thứ khiến người ta phải khiếp sợ không kém gì các ma thần hoặc quỷ thần thời cổ đại.
"Chẳng lẽ cô muốn lập giao ước với phong ấn tinh linh sao?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì không?"
"Thôi đi, như vậy quá nguy hiểm."
"Hừm, tuy không phải là Tinh Linh Sứ nhưng ngươi cũng rành ghê đấy. Đương nhiên ta biết là rất nguy hiểm, nhưng dù thế nào ta cũng phải có tinh linh cực mạnh ấy."
Claire cắn môi, nhẹ giọng nói.
Đó là biểu hiện hết sức khác thường, Kamito không khỏi im lặng.
"Nhưng không phải cô đã cùng tinh linh lửa ban nãy lập khế ước sao? Đó cũng là một tinh linh có sức mạnh phi thường, tiếp tục bồi dưỡng không phải cũng tốt sao?"
Tinh linh thuộc tính lửa cũng không đến mức cực kỳ hiếm, nhưng ngay cả ở trong Đế Quốc cũng chỉ có một số ít Tinh Linh Sứ luyện tinh linh loại này đến cấp bậc của "Tinh linh ma trang”. Hơn nữa, Tinh Linh Sứ có thể cùng lúc lập khế ước với nhiều tinh linh tuy không phải là không có – nhưng những tinh linh ấy có thể đối chọi nhau mà làm hỏng sự cân bằng của thần lực, phải là một thiên tài mới có thể chế ngự được chúng.
" ‘Scarlet’ là một người bạn vô cùng thân thiết của ta. Nhưng –"
Ta cần thêm sức mạnh – Claire khẽ lắc đầu.
"Vì một mục tiêu phải thực hiện. Ta cần có tinh linh mạnh hơn nữa!"
Phần 3
Đi theo sau cô gái với hai bím tóc đỏ lắc lư, Kamito tiến sâu vào rừng. Claire không hổ là Tinh Linh Sứ được huấn luyện nghiêm chỉnh, dù đang mang một đôi giày vải chẳng hề thích hợp để đi đường, bước chân của cô vẫn hết sức nhẹ nhàng uyển chuyển.
"—— Này."
Đột nhiên, Claire dừng bước rồi quay đầu lại, tay chống nạnh khinh khỉnh nhìn Kamito.
"Sao ngươi lại đi theo ta, con ma biến thái chuyên nhìn trộm!"
"Không đi theo cô, tôi làm sao biết đường đến học viện. Mà này, đừng có gọi tôi là ma biến thái nữa, tên tôi là Kamito, Kazehaya Kamito."
"Ô—— một cái tên thật kỳ quặc, ngươi là người Quina sao?"
Quina là một vương quốc nằm ở phía đông của đại lục. Nghe nói ngôn ngữ, văn hóa và cả mối quan hệ giữa con người với tinh linh ở nơi đó rất khác với Ordesia.
"Không, không phải Quina, tôi sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh của người dân tộc thiểu số trên một đảo xa gần biên giới cơ."
Kamito cố ý sử dụng cách nói mơ hồ.
Quả thật là cậu sinh ra ở một hòn đảo phía đông, nhưng phần lớn thời gian lúc nhỏ cậu không hề sống tại đó.
"Tôi thấy tên cô cũng rất hiếm thấy đấy, Claire Rouge."
"Đừng tùy tiện gọi người ta thân thiết như thế. Mà cái tên ấy cũng kì quái thật."
“Vậy sao? Tôi thấy tên cô cũng rất đẹp ấy chứ."
"N-Ngươi nói gì đó! Đồ, đồ ngốc!"
Claire đỏ mặt, quay đầu rồi bước nhanh hơn nữa.
Claire Rouge —— đây rõ ràng chỉ là danh hiệu.
Hầu hết học sinh ở học viện tinh linh Areishia đều là các tiểu thư con nhà danh giá được đào tạo thành Tinh Linh Sứ từ nhỏ. Nhưng người có họ "Rouge" thì Kamito chưa từng nghe qua. Vì sao Claire phải từ bỏ danh tính thực sự của mình, có thể ẩn bên trong còn có lý do nào đó, nhưng cậu cũng không muốn hỏi thêm nữa.
(... Ai cũng có những bí mật phải giấu kín)
Kamito thoáng nhìn vào cánh tay trái mang găng da của mình.
(Mình cũng như vậy thôi——)
Claire chợt tăng tốc, Kamito vội vàng đuổi theo hai bím tóc đỏ đang đung đưa phía trước. Giờ mà mất dấu Claire thì chẳng hay ho gì cho cậu. Kamito hiểu rõ qua đêm ở Rừng Tinh Linh sẽ nguy hiểm đến mức nào.
"Đồng phục cô đang mặc là của học viện phải không?"
"Đúng vậy."
Claire vẫn không dừng bước, chỉ gật đầu lãnh đạm.
Đồng phục của học viện tinh linh Areishia có tính năng phòng hộ rất tốt, hơn nữa nhờ được tinh linh chúc phúc, thần tính của chúng rất cao. Nếu dùng làm trang phục thực hiện nghi thức lập khế ước tinh linh cũng rất hiệu quả.
"Sao vậy, không đẹp sao?"
"Không, đẹp chứ, nói thực là đẹp đến ngây người."
Kamito nhún vai, thành thật trả lời. Người đẹp vì lụa —— đột nhiên nghĩ đến câu nói này, cậu càng cảm thấy nó rất đúng với Claire.
"Nói, nói, cái gì đó! Đại, đại ngu ngốc!" Claire bối rối vung roi qua lại.
"Úi mẹ ơi, cô làm gì thế!"
"Ngươi, ngươi đừng nói bậy bạ nữa đi!"
"Có cái gì bậy bạ đâu, tôi nói thật thôi mà —— úi da đau, thôi em hiểu rồi, chị dừng tay dùm cái!"
(...Ui cha, dù rất cần người dẫn đường, ai ngờ mình lại rước phải cô nàng phiền toái này. )
Vừa né đường roi đang phóng tới, Kamito thầm thở dài.
Điện thờ thánh kiếm lẳng lặng nằm giữa một khoảng trống trong rừng.
Claire dùng đầu ngón tay hóa giải lớp kết giới bảo vệ, rồi dừng bước và quay đầu về phía Kamito nói:
"Chút nữa sẽ rất nguy hiểm, người bình thường như ngươi nên rời khỏi đây đi."
"Biết là nguy hiểm đến thế, sao cô không bỏ đi cho rồi."
"Ta đã nói rồi, ta cần tinh linh mạnh hơn nữa!"
Lắc đầu kiên quyết, Claire tiến vào trong.
Không thể thuyết phục cô nàng, Kamito đành bước theo, dù thực sự cậu cần người dẫn đường, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy lo cho Claire nhiều hơn.
Dù nói thế nào, "Phong ấn tinh linh" không chỉ rất mạnh, mà tính khí cũng vô cùng hung bạo. Dạng tinh linh này thích phá phách và gây ra hỗn loạn, nếu có cơ hội thì cả chủ nhân mình cũng giết chết.
Chúng không phải vật con người có thể khống chế được —— chính vì vậy mới bị phong ấn lại.
Mới mười sáu tuổi, đã sử dụng được tinh linh đến đẳng cấp này, cũng có thể gọi Claire là một thần đồng. Nhưng lỡ như cô ấy giải phóng được phong ấn tinh linh mà không chế ngự được nó thì sự việc sẽ tai hại thế nào?
Dù chỉ ngẫu nhiên gặp mặt, Kamito cũng không thể để mặc Claire như vậy.
"Tại sao lại theo ta? Lát nữa không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu."
"Không phải cô tin chắc là có thể chế ngự được nó sao?"
"Tất–Tất nhiên rồi!"
"Vậy tôi đi theo cũng không thành vấn đề đâu."
Kamito nhún vai, Claire đành quay đi chỗ khác và nói:
"… Tùy ngươi."
Bên trong điện thờ tối mù, không khí lại ẩm ướt. Hơn nữa còn có một mùi ẩm mốc pha tạp trong đó, khiến Claire phải nhíu mày.
"Hỏa viêm, thắp sáng nơi này!"
Claire khẽ niệm phép, đầu ngón tay sinh ra một quả cầu lửa nhỏ. Đây là phép sơ cấp trong số các phép thuật của tinh linh hệ Hỏa. Quả cầu lửa lay động, phát ra ánh sáng leo lét chiếu vào các vách tường như làm từ nhũ thạch của điện thờ.
Và, nằm tận sâu bên trong—— có một thanh kiếm.
"Đó có phải là... thanh kiếm có chứa phong ấn tinh linh bên trong?"
Kamito thấp giọng hỏi, Claire chỉ im lặng gật đầu.
Thanh kiếm cắm trên một tảng đả lớn. Mặc dù đã ở đây từ hàng trăm năm, nó vẫn không bị rỉ sét, ngay cả lưỡi kiếm cũng không có vết hư hại. Trên thân kiếm có khắc các văn tự cổ trông rất tinh xảo và phát ra những tia sáng yếu ớt.
"Đây là thứ đã tồn tại từ trước cả khi học viện thành lập, ‘Thánh kiếm Severian’."
" ‘Thánh kiếm Severian’ ? Thanh gươm đã tiêu diệt ma vương Solomon sao?"
Ma vương Solomon —— kẻ từng thống lĩnh bảy mươi hai tinh linh, gieo rắc tai họa làm hỗn loạn cả đại lục, và cũng là nam Tinh Linh Sứ duy nhất trong lịch sử.
Thứ đã giết chết ma vương chính là Thánh kiếm Severian trong truyền thuyết.
"Ngu ngốc, thứ này nhất định không phải đồ thật rồi!"
Claire khẽ giải thích.
" Ở Đế Quốc có rất nhiều kiếm Severian cắm trên đá như thế này. Một số ngôi làng ở vùng hẻo lánh còn dùng nó như vật đem lại may mắn. Dù cho có không phải hàng thật, xem ra đây cũng là bảo kiếm, hẳn là một tinh linh hùng mạnh bị phong ấn bên trong nó."
"...Đúng vậy thật. Thanh kiếm thật không lẽ nào lại ở đây được..."
Không chút do dự, Claire bước về phía thanh kiếm.
"Này —— "
"Ngươi cứ đứng đó đi."
Đưa tay ngăn Kamito tới gần, Claire liền cầm lấy chuôi kiếm.
"Đừng cố sức quá đấy."
"... Biết rồi."
Kamito chú ý đứng vào nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Nếu thấy có thêm một người khác ở bên cạnh, phong ấn tinh linh có thể sẽ bị kích thích. Không khí trong điện thờ lại càng căng thẳng hơn.
"—— bắt đầu thôi, Claire Rouge."
Hít sâu một hơi, Claire thì thầm. Giọng cô nàng hơi dao động, dường như có phần lo lắng.
—— Hỡi tinh linh cao quý phong ấn trên thánh kiếm!
—— Hãy chấp thuận phục tùng, và ta sẽ trở nên bao kiếm bảo vệ ngươi!
Từ đôi môi màu anh đào cất lên những câu nói êm tai, chính là ngôn ngữ tinh linh dùng trong giao ước. Mái tóc đỏ phất phơ trước những đợt gió lốc bắt đầu hội tụ và thổi quanh điện thờ.
Kamito nín thở, chăm chú nhìn Claire. Nếu giao ước thành công và tinh linh thừa nhận Claire là chủ nhân, nhất định trên cơ thể cô sẽ xuất hiện khắc ấn tinh linh. Thần chú lập giao ước đã sắp xong. Lúc này, ngọn gió lốc trở thành cơn cuồng phong gào thét.
"... !?"
Nhưng Claire vẫn không hề bị tác động. Cô bình tĩnh đọc lời thề dành cho giao ước tinh linh.
—— thánh kiếm Severian Claire đang cầm trên tay bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt.
(Không thể nào... Cô ta đang cùng phong ấn tinh linh kết giao ước sao!?)
Chống đỡ lực đẩy của cuồng phong, Kamito không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Từ tảng đá giữ thánh kiếm phóng ra một uy lực vô cùng mãnh liệt. Nếu Claire là Tinh Linh Sứ bình thường thì đã ngất đi rồi.
"—— Ta sẽ ba lần ra chỉ lệnh, hãy cùng ta kết giao ước!"
Lời tuyên thệ của Claire vang vọng khắp điện thờ —— và chỉ tích tắc sau ——
*Kịch!*
"Rút, rút ra được rồi!"
"... Hở, thật sao!?"
Giơ thanh kiếm vừa rút được lên cao, Claire reo lên mừng rỡ. Ngay lúc đó ——
Đột nhiên văn tự cổ khắc trên lưỡi kiếm phát ra luồng sáng chói lòa!
"... Hơ!?"
Claire không kịp ứng phó, buông tay làm thánh kiếm cắm phập xuống đất. Ngay lập tức nó lóe sáng rồi hóa thành phân tử li ti tỏa ra khắp nơi.
"Á!"
Kêu lên đau đớn, Claire ngã xuống đất.
"Này, cô không sao chứ!"
Kamito vội chạy tới cạnh Claire.
"Sao, sao thế này? Chuyện gì xảy ra vậy..."
Claire ôm trán đứng lên, hoang mang nhìn quanh.
"P- Phong ấn tinh linh của ta đâu?"
"Không... tôi có một linh cảm rất tệ về vật này."
Mồ hôi lạnh chảy xuống không ngờt từ phía sau cổ Kamito. Ngũ quan hơi co lại, cậu dõi mắt nhìn lên nóc điện thờ. Ở đó—— một thanh kiếm đang nổi lơ lửng và không ngừng vung vẩy.
Không phải thanh thánh kiếm đã vỡ vụn ban nãy, mà là một thanh kiếm chỉ nhìn qua cũng đủ biết nó cực kỳ sắc bén.
"Đó có phải là —— phong ấn tinh linh trong thanh Kiếm!?"
“Thuộc tính của nó hẳn là “Kiếm". Xem ra trông nó cũng không mấy vui vẻ."
"Ngươi không phải Tinh Linh Sứ, vì sao lại biết được việc này?"
"Cô nhìn là hiểu thôi. Dù trông thế nào, vật kia cũng không có vẻ muốn đợi chủ nhân thuần phục."
"...Ừm, quả không sai."
Claire gật đầu tỏ vẻ đồng ý, một điều quả thực hiếm thấy.
Mũi kiếm đang nổi lơ lửng chợt chuyển hướng xuống phía dưới, và đột ngột ngừng lại.
Kế đó ——
"... Mau cúi xuống!!"
Kamito đẩy Claire ngã xuống đất. Bên tai cậu liền thoáng nghe thấy tiếng rít như côn trùng lướt qua, trong nháy mắt lại nghe xa dần.
"Ngươi, ngươi buông ta ra, có biết đang đụng đến chỗ nào không! Muốn biến thành tro thật sao!"
Claire bối rối dùng tay đấm vào ngực Kamito.
"Đồ ngốc, đừng manh động!"
Kamito nhanh chóng quay người đi, tầm mắt dõi theo hướng kiếm tinh linh phóng đi.
[kiếm tinh linh:Tên gọi tắt của tinh linh có hình dạng/thuộc tính của Kiếm.]
Đất đá rơi xuống hàng loạt, nóc điện thờ đã bị chém đứt gọn.
"Cô thật là giỏi khi giải phóng được tinh linh loại này, nhưng… " Kamito khép nửa con mắt nhìn chằm chằm Claire.
"... Hiện tại tinh linh ấy lại hoàn toàn không kiểm soát được."
"Nói, nói nhảm. Ta đang muốn dạy dỗ nó đây!"
"CÔ..."
Kamito chẳng thèm vặn lại, mà giờ cũng không phải là lúc để cãi nhau.
Âm thanh như đang rúng động của kiếm tinh linh bắt đầu đến gần. Bên trong điện thờ rất khó lảng tránh hay công kích, hơn nữa tầm nhìn của họ cũng bị giới hạn.
Kamito cầm tay Claire rồi đứng lên. Trong một khoảng khắc chạm vào làn da con gái mềm mại, cậu chàng có hơi bồn chồn, nhưng cũng không đến mức thể hiện trên mặt.
"A..."
"Đừng giở cái kiểu phản ứng đáng yêu đó ra nữa, mau chạy đi."
"Cái, cái gì mà đáng yêu —— Ôi chao? Á! —— "
"Mau chạy ra bên ngoài!"
Cầm lấy tay Claire, Kamito vừa nói vừa chạy đến hướng cửa điện.
Kiếm tinh linh không lập tức đuổi theo. Có lẽ nó vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nhân cơ hội này nói không chừng họ có thể thoát được.
Đúng lúc họ sắp đến được lối ra, kiếm quang chợt lóe lên trước mắt Kamito, một nhúm tóc trên trán cậu liền bị cắt phăng. Kiếm tinh linh phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, lần lượt chém ngã từng ngọn cây xung quanh.
"Chịu hết nổi rồi! Tinh linh hoang dại này sao mà giống cô nàng tiểu thư nào đó thế không biết!”
"Ngươi… Ngươi phiền phức quá nha..."
Khẽ ho lên một tiếng, Claire lúng túng nói,
"Đứa bé thích nghịch ngợm kia... Ta sẽ dạy dỗ ngươi một phen."
Cặp mắt màu hồng ngọc dấy lên ngọn lửa khiêu khích; nói ra đôi câu có phần nguy hiểm, Claire vén váy, rút ra sợi roi da cuốn trên đùi rồi quất nó xuống mặt đất.
Tim Kamito rộn lên đôi chút khi thoáng trông thấy quần lót trắng tinh của Claire, nhưng cậu vội nói ——
"Cô điên rồi à!? Đối thủ là phong ấn tinh linh cấp cao đấy!"
"Chuyện nhỏ thôi, dân gà mờ như ngươi mau mau lui ra."
"Cái loại tự tin này ở đâu ra vậy? Thôi tôi chịu cô rồi, chúng ta mau chạy thôi!"
Claire lập tức bỏ tay Kamito ra.
"Không, một mình ngươi trốn đi, chắc chắn ta sẽ thuần phục được tinh linh này."
“Cô… Tại sao cô cần có tinh linh mạnh đến mức đó chứ?”
"... Ngươi sẽ không hiểu đâu."
Claire nhìn về nơi khác.
"Đối với ta, có được sức mạnh là trên hết tất cả—— ta phải có được tinh linh hùng mạnh đủ để đánh bại bất cứ tinh linh nào khác!"
—— Hỡi kẻ bảo vệ liệt hỏa đỏ rực, người trông giữ lò lửa thiêu đốt đến vĩnh hằng!
—— Giờ là lúc thực hiện giao ước của máu, hãy đến và nghe lệnh ta!
Claire bắt đầu dùng phép triệu hồi "Hỏa tinh linh". Mái tóc đỏ xoay trong ánh lửa, chung quanh liền tràn ngập hơi nóng mãnh liệt.
"Đến đây nào, cuộc săn bắt đầu rồi đấy, Scarlet!"
Cùng với ngọn lửa nóng đến mức có thể thiêu cháy mọi thứ – một Hỏa Miêu màu đỏ từ từ xuất hiện. Toàn thân nó được quấn quanh bởi lửa đỏ.
(Đây là hình dạng thật của tinh linh của Claire sao!?)
Quả thực cô nàng không chỉ nói miệng.
Nếu có thể hiện ra dưới hình thái động vật, tinh linh nhất định phải thuộc cấp cao. Cái tên Scarlet có lẽ chỉ là biệt hiệu chứ không phải danh tính thật của nó. Tinh linh này chắc chắn sở hữu một lai lịch không vừa.
Khi Claire vung roi, hỏa miêu liền rống lên giận dữ, phóng thẳng vào kiếm tinh linh. Những tia lửa lóe ra, không khí cũng phải rít gào trước tiếng rống của nó.
"Scarlet, bắt con mồi đi!"
Đáp lại mệnh lệnh, hỏa miêu nhảy xộc đến kiếm tinh linh đang bay trên không, dùng móng vuốt lửa đánh xuống. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, tia lửa bắn khắp nơi, và kiếm tinh linh rơi xuống mặt đất.
Claire liền chạy tới gần. Dường như đòn ban nãy cũng không đủ tạo thành thương tổn trí mạng, kiếm tinh linh chợt bắn lên không trung và quay một vòng lại phản kích.
Hỏa tinh linh đuổi theo sau truy kích. Gào lên một tiếng, nó lại nhảy lên cao.
Lại lần nữa, không trung dấy lên các tia lửa. Claire quất roi da xuống đất, từ từ dồn kiếm tinh linh vào thế bí. Có vẻ sợi roi da không phải dùng để chiến đấu, mà là một công cụ để chỉ huy tinh linh hệ lửa.
Trước sự công kích mãnh liệt của Scarlet, kiếm tinh linh ngừng di chuyển —— Ngay lúc ấy,
"Nhận lấy này, chước nhiệt hỏa cầu!"
Từ lòng bàn tay Claire phóng ra một cầu lửa vô cùng lớn.
Cầu lửa Hỏa Viêm là một phép thuật tinh linh cao cấp, sử dụng ngọn lửa cực nóng đốt sạch hoàn toàn mục tiêu. Uy lực của phép thuật sẽ dựa trên năng lực tự thân của Tinh Linh Sứ cùng khả năng mạnh nhất của khế ước tinh linh hợp lại.
Hỏa cầu được thả ra bay theo hình cung, hợp cùng Scarlet rồi phát nổ. Dư âm của chấn động khiến cây cối chung quanh ngã rạp.
(Uy lực thật kinh khủng... )
Lấy tay che chắn những viên đá bắn ra, Kamito không khỏi tặc lưỡi tán thưởng.
Đây không hề giống loại phép thuật mà một cô gái mười sáu tuổi làm được.
Từ bên trong ngọn lửa đang xoay chuyển, hình dáng của hỏa miêu xuất hiện. Đương nhiên ngọn lửa hoàn toàn không gây tổn hại với hỏa miêu.
Kiếm tinh linh bất động trên không trung, xem chừng cũng không bị tổn thương gì. Tất nhiên, Claire biết chỉ dùng phép thuật sẽ không thể đánh bại tinh linh cao cấp. Dù sao cô cũng đã thu hút sự chú ý của nó.
"Scarlet!"
Claire hét lên, hỏa tinh linh liền giương móng vuốt sắc bén tấn công lần nữa. Cặp vuốt nóng rực có thể nung chảy cả sắt thép. Nếu đối thủ là loại tinh linh khác ắt hẳn sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng kiếm tinh linh nhanh chóng quay lại, lấy lưỡi kiếm thép đỡ đòn.
Trong phút chốc, tiếng kim loại va chạm chấn động cả không khí.
“Sao… Sao lại thế?...”
Kamito bịt cả hai tai lại.
Ngược lại, Claire nhận toàn bộ uy lực của tiếng động này. Gương mặt lộ rõ sự đau đớn, cô ngồi sụp xuống.
Kiếm tinh linh phát ra một âm thanh kỳ quái—— và thay đổi hình dạng. Từ độ dài của một thanh trường kiếm, nó biến thành một thanh "cự kiếm" cực lớn.
Kiếm quang chợt lóe lên.
"Hả!?"
Bị tấn công bất ngờ, hỏa tinh linh của Claire không cách nào tránh được đòn công kích toàn lực. Thân thể rực lửa liền bị chém thành hai, biến mất giữa hư không. Chỉ một chiêu cũng đủ khiến nó mất đi hình dạng hiện tại trong thế giới này.
(... Khỉ thật! Thực lực đã rất chênh lệch rồi, xem ra nó đã hoàn toàn thức tỉnh... )
Kamito rủa thầm, rồi nhìn sang Claire——
Cô nàng ngẩn người nhìn vào khoảng không mà hỏa tinh linh vừa biến mất, không còn biết phải làm gì.
Chỉ dùng một chiêu đánh tan hỏa tinh linh, kiếm tinh linh nhắm Claire đánh tới.
Thanh cự kiếm xé gió bay tới ——
"Claire!"
Kamito hét lớn rồi chạy tới, cơ thể phản ứng trước cả ý nghĩ.
"Aaaaaaaaaa!"
Cậu vươn tay đến thanh kiếm đang dùng hết tốc lực phóng về phía Claire —— không phải cánh tay trái đeo găng, mà là bàn tay phải.
(... Đành phải vậy thôi!)
—— Hỡi tinh linh cao quý phong ấn trên thánh kiếm!
—— Hãy chấp thuận phục tùng, và ta sẽ trở nên bao kiếm bảo vệ ngươi!
Trên trán toát mồ hôi, Kamito thốt lên từng lời của nghi thức giao ước tinh linh cậu từng thề không bao giờ nói ra nữa.
Mũi kiếm xoay tròn đâm vào tay cậu, máu đỏ lập tức bắn ra.
(...Gahh, Aaah! )
Thần lực mạnh kinh người ập vào người Kamito, cát đất xung quanh đều bị áp lực của gió hất tung lên. Cơn đau tưởng chừng đã làm cậu ngất đi. Nhưng nếu Kamito mất đi ý thức lúc này, Claire ở phía sau nhất định sẽ bị cắt làm hai.
—— Ta sẽ ba lần ra chỉ lệnh!
"...Không thể nào… là giao ước tinh linh!?"
Claire kinh ngạc thốt lên.
Gót chân Kamito lún sâu xuống đất, văng vẳng trong đầu cậu là những tiếng xương cốt vỡ vụn.
—— Hãy cùng ta kết giao ước!
Cố nén cơn đau khôn tả, Kamito hoàn thành nghi thức cuối của giao ước.
Ngay lúc ấy, thân của kiếm tinh linh phát ra ánh sáng màu xanh trắng——
(Gì thế này!?)
Những ánh chớp và tiếng nổ cuốn ý thức của Kamito đi mất.
Phần 4
Thứ đầu tiên Kamito thấy khi tỉnh lại là gương mặt của Claire. Hai bím tóc đỏ của Claire rũ xuống cọ vào má cậu.
Có vẻ cô ấy đang nói gì đó, nhưng cậu không nghe rõ được. Tiếng nổ ban nãy hẳn đã làm thính giác cậu rối loạn.
(... Xem ra mình vẫn còn sống)
Mệt nhoài nằm dưới đất, Kamito thở phào nhẹ nhõm. Tỉ lệ thành công khi đối đầu với tinh linh cấp độ này cực kỳ thấp, nhưng dường như trò đánh cược của cậu đã thành công.
Cau mày vì cơn đau khắp toàn thân, Kamito chậm rãi nâng tay phải lên.
Ở nơi đã bị kiếm đâm xuyên ——
Thay cho vết thương là một họa tiết hình hai thanh kiếm giao nhau.
Đây là khắc ấn tinh linh —— bằng chứng của giao ước.
(Aaa, mình đã làm thế thật…)
Nhìn chằm chằm vào khắc ấn ở mu bàn tay, Kamito lẩm bẩm.
Cảm giác tội lỗi trào dâng trong tim cậu.
Cậu đã phá hỏng giao ước với cô ấy ——
Nhưng cũng chỉ như thế mới có thể cứu được Claire trong tình huống đó.
Claire nhận thấy Kamito đã tỉnh lại, nắm lấy cổ áo của cậu rồi đưa khuôn mặt xinh xắn đến gần. Với một khoảng cách đủ để cảm nhận hơi thở của người đối diện, cặp mắt trong trẻo đỏ rực chăm chú nhìn vào Kamito.
Đôi môi hồng chợt run nhè nhẹ.
"... Tại sao lại thế?"
"Hử?"
"Tại sao? Rõ ràng ngươi là con trai, sao có thể lập giao ước với tinh linh được!?"
"..."
Kamito không trả lời, từ từ ngồi dậy. Tức giận vì bị lờ đi, hai hàng mi của Claire cong lên.
"Kiếm, kiếm tinh linh của ta đâu rồi?"
"Thật có lỗi. Vừa rồi nó đã lập giao ước cùng tôi."
Kamito thở dài, đưa cánh tay phải có khắc ấn tinh linh cho Claire xem.
"Ngươi, ngươi, ngươi nói gì!"
Vô cùng kinh ngạc, miệng Claire mấp mấy không ngừng.
(Ừm, phản ứng này cũng dễ hiểu thôi. )
Thở dài, Kamito thấy trong lòng hơi nhói đau. Cậu đã sớm biết Claire sẽ có phản ứng như vậy. Giao kết với tinh linh vốn là đặc quyền của các thiếu nữ thanh sạch.
Nam nhân duy nhất có thể cùng tinh linh lập giao ước, trong lịch sử từ trước tới nay chỉ có một người. Và đó chính là kẻ đã mang hỗn loạn và sự hủy diệt đến thế giới, kẻ được xưng là ma vương Tinh Linh Sứ.
Tỏ ra sợ hãi trước người có cùng năng lực với Ma Vương là điều dễ hiểu.
Kamito đứng dậy, lặng lẽ quay lưng đi.
Cậu không hối hận. Để cứu cô gái, chỉ còn lại phương pháp ấy mà thôi.
"Ngươi, ngươi đứng lại đã!"
Kamito đang định bỏ đi thì có tiếng gọi cậu từ phía sau.
Quay người lại, cậu thấy Claire đang chống nạnh nhìn thẳng vào mình.
"Ngươi, ngươi cướp đi tinh linh của ta, phải chịu trách nhiệm đi chứ!"
"Hả?"
Kamito không khỏi nhíu mày... Cậu chẳng thể hiểu được câu vừa nãy.
Thấy phản ứng của Kamito, Claire bối rối lấy tay vuốt một bên tóc.
"Ta mới là người có quyền sở hữu tinh linh đó, ngươi dám cướp đi tinh linh của ta, hãy chịu trách nhiệm đi!"
"Trách, trách nhiệm ?"
[Trong tiếng Nhật, thường khi một cô gái bảo một chàng trai "chịu trách nhiệm" tức là muốn cậu ta cưới mình. Vậy nên Kamito mới bối rối.]
Trước hai từ ngoài dự đoán đó, Kamito càng cảm thấy đau đầu.
... Cô bé này, rốt cuộc định nói gì vậy.
"Vậy nên—— "
"Ngươi phải làm tinh linh của ta!"