Phần 1
Mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi xuống khu rừng.
Trên không, những bầy chim đầy sắc màu lượn qua lượn lại.
Các nhành cây phân nhánh rậm rạp trĩu nặng quả với đủ loại sắc thái.
Đây là hồ nước bên cạnh lâu đài.
Bờ hồ có nhiều tinh linh trôi nổi xung quanh, tính thuần khiết vượt trội của hồ thánh này không phải bàn cãi. Đây là nơi tốt nhất cho nghi thức thanh tẩy của vu nữ.
“Claire và mọi người vẫn chưa đến…..”
Kamito nhìn xung quanh đoạn cậu vừa mới đến.
Thân trên cậu để trần. Nửa thân dưới cậu mặc quần bơi ngắn. Đương nhiên, cậu đã tháo găng da bên bàn tay trái ra, nhưng cậu đã che cái khắc ấn lại bên dưới lớp vải đen.
“Là người tới đầu tiên làm mình trông như đang thực sự háo hức, xấu hổ thật.”
Trong khi cậu đang gãi đầu than vãn và—
“Kamito-kun, xin lỗi để cậu phải chờ!”
“Owaa!?”
Hết hồn.
Đột nhiên bị ôm chầm từ đằng sau, Kamito giật mình hét lên.
“Fianna!?”
Bất ngờ, cậu quay sang—
Và đứng đó là cô công chúa dễ thương đang mặc một bộ áo tắm bạo dạn màu đen.
“Nó hợp với tớ chứ?”
“…….!?”
Áo tắm của Fianna là một bộ áo tắm hai mảnh trông khá người lớn. Ôm sát vòng eo duyên dáng của cô là một chiếc quần bikini loại lưng thấp. Một chiếc ruy băng màu đen tô điểm giữa ngực. Những nếp áo bọc quanh đùi cùng với chiếc dây nịt càng làm cô thêm gợi cảm.. Trên thân, miếng vải tam giác đang cố gắng đủ đường để che chắn bộ ngực đầy gợi cảm của cô..
“Này, công chúa đại nhân, xin vui lòng đừng ăn mặc khiếm nhã thế!”
“Fufu, Kamito-kun giận rồi ♪”
Fianna le lưỡi một cách dễ thương và thả cách tay cậu ra.
“Yên tâm đi. Tớ chỉ trở thành một cô gái hư hỏng trước mặt Kamito-kun thôi.”
“C-Cậu……”
Tim cậu đập thình thịch trước những lời quyến rũ đó.
“Đúng rồi. Kamito-kun, cậu có muốn xem «Khắc Ấm Tinh Linh» của tớ không?”
“Hả—“
Fianna cúi người về phía trước và—
Cho phép cậu nhìn vào được trong ngực của cô qua chỗ hở của áo tắm.
Kamito nuốt nước bọt.
“Nhìn này, ngay chỗ này. Sâu ở bên trong…..”
Trái ngược với hành động bạo dạn khi đang trêu chọc kamito, mặt cô hơi ửng đỏ.
Bình thường cô luôn vờ ra vẻ như người lớn, ờ nhưng ojou-sama này vẫn còn rất trong sáng nhỉ.
Giữa khe ngực mềm mại đó, ngay bây giờ, như có một áp lực vùi chôn khuôn mặt của cậu vào đó.
Ngay khi cậu thoáng nhìn thấy được «Khắc Ấn Tinh Linh» bên trong —
“Fianna-san, c-cậu đang làm cái gì thế!”
Trên con đường nhỏ từ sâu trong rừng Rinslet mặc đồ bơi lạch bạch chạy tới.
Dáng vẻ đó quyến rũ lạ thường, trái tim Kamito một lần nữa nhảy loạn một chút.
Đồ bơi đặc của Rinslet đặc biệt quanh eo được quấn váy sarong pareo[1]. Đó là một bộ áo tắm cho ấn tượng thanh tú phù hợp với một ojou-sama, nhưng nó làm nổi bật cỡ ngực của cô. Đôi chân ló ra bên dưới chiếc pareo của cô trông quyến rũ đến mức khiến cho chàng Kamito nhà ta không nói lên lời vì bị mê hoặc.
Rinslet thở gấp vì chạy và đứng turớc mặt Kamito.
“Ka-Kamito-san, áo tắm của tớ trông thế nào?”
“……Ơ-Ờ ừ, nó rất hợp với cậu.”
Kamito nói thật những gì cậu nghĩ và Rinslet đỏ mặt.
“C-Cậu thật…..nghĩ vậy à? T-Tớ không thích bị tâng bốc đâu.”
“Tớ không có tâng bốc. Thật sự, ưm, nó rất đẹp.”
“……~Ưm, Ah, hum….”
Rinslet đỏ lên đến tận mang tai.
Và cảm giác như có thể lăn ra ngã đùng bất cứ lúc nào.
“X-Xin lỗi để các cậu chờ.”
Bây giờ, đến lượt một giọng nói nghiêm trang
Người xuất hiện cùng một hướng với Rinslet là đội trưởng đội kị sĩ, Ellis.
Cô đang mặc một bộ đồ bơi thể dục màu xanh có tính thực dụng cao. Nó đơn giản hơn so với của Fianna hay Rinslet, nhưng sự khác biệt giữa bộ giáp trụ cô thường mặc và bộ đồ đang tôn vinh lên đường cong cơ thể này của cô quả thật đáng sợ.
Cặp đùi săn chắc được bó sát, công thêm bộ ngực khủng như muốn nổ tung, Kamito sững người.
“Ka-Kamito, quay chỗ khác, đừng nhìn qua đây!”
“X-Xin lỗi……!”
Kamito ngoảnh mặt đi và—
Ellis hắng giọng.
“…..K-Không phải, ý tôi là, ừm, cậu có nhìn cũng không sao”
“Vậy rốt cuộc nhìn đâu……..”
“I-Im đi! Với lại, cậu nghĩ cái này chỉ là bộ đồ bơi chán ngắt chứ gì!”
“Ai nói vậy hồi nào.”
Kamito thở dài chán chường.
“……Mình lẽ ra nên mặt bộ nào quyến rũ hơn.”
“Hửm?”
Có cảm giác hình như vị đội trưởng kị sĩ vừa mới nói điều gì kinh ngạc lắm nhưng—
Âm lượng quá nhỏ, Kamito không thể nghe thấy.
“Ellis mặc đồ bơi thật sự trông rất đẹp.”
“Eh?”
Ellis kêu lên đoạn đôi mắt màu hổ phách hơi giãn ra.
"Tớ nghĩ nó rất hợp với vẻ chững chạc của Ellis."
“Kamito…..”
Ellis thu tay lên ngực, gương mặt ửng đỏ.
“Những người còn lại là Claire và Est—”
Kamito lẩm bẩm và,
“Ka-Kamito……”
“Claire?”
Trước một giọng nói quen thuộc, cậu quay sang và— Claire đang đứng đó.
……Không.
Ở đằng sau một gốc cây lớn, hai bím tóc đỏ đang thò ra.
“Cậu, cậu đang làm gì thế?”
“…….”
Claire vẫn đang trốn đằng sau cái cây.
“Dây áo tắm của cậu bị tuột do sự cố à?”
“Kh-Không phải!”
Hai bím tóc dựng đứng lên.
“Thế, sao cậu không chịu ra đây?”
“T-Tại nó………..xấu hổ lắm.”
“Xấu hổ, trong khi…..mọi người ở đây ai cũng mặc đồ tắm hả?”
“Ừm, nhưng…..t-thôi được rồi.”
Claire bỏ cuộc và rụt rè bước ra.
Tại thời điểm đó—
Kamito nín thở.
Claire đang mặc một bộ bikini màu đỏ. Thiết kế đơn giản và không có phụ trang— nhưng trái lại, nó càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô hơn. Dây buộc quần bơi ôm giữ trên làn da trắng mịn và đùi cô vẫn còn vết hằn hồng hồng của đai nịt roi da.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cô nàng dễ thương đến khó tin.
Thật tình, cậu không hiểu tại sao cô lại thấy xấu hổ.
“Cậu……..”
“Đ-Đừng nói gì hết, bởi vì ta chỉ……..”
Khi cậu nhìn cô rụt rè che ngực lại bằng cả hai tay—
Kamito rốt cuộc đã nhận ra lí do.
Claire lo ngại về cỡ ngực tội nghiệp của mình.
(…….Ôi trời.)
Kamito một mặt cười gượng, một mặt đặt tay lên đầu Claire.
“Fuaa!”
“Nghe này, được chứ? Đây là những suy nghĩ thực lòng, tớ không muốn nói lại lần nữa.”
“Ch-Chuyện gì…….!”
“Cậu rất đáng yêu, Claire.”
“Fuaaaaa, đồ ngốc, ngươi đang nói cái gì thế!”
Bốp bốp bốp.
Claire đánh vào vai cậu với một khuôn mặt đỏ bừng.
Phần 2
“Lần này là đội trưởng kị sĩ làm quỷ!”
“Về khoảng bơi lội tôi không thua đâu.”
“Ellis, không được xài kết giới gió.”
Từ trong khu rừng từng tiếng dễ thương vang vọng. Những giọt nước long lanh vẫy tung tóe.
Cứ mỗi cử động của cơ thể bộ ngực kia lại nhún nhảy đặc biệt bổ mắt.
Các cô nàng xinh đẹp trong bộ đồ tắm nô đùa huyên náo với nhau trong hồ nước.
…….Nhìn sao không thấy cái này có chút gì giống như là một nghi thức thanh tẩy linh thiêng cả.
Chà, việc xả hơi cũng rất quan trọng mà…….
Trên bờ hồ Kamito duỗi người ra.
Mặc dù đã thay đồ bơi, nhưng cậu không có ý định tham gia cùng các cô nàng, nên cậu tắm nắng ở đây. Các cô tuy rằng không hài lòng, nhưng bởi vì Kamito vốn gốc là bị miễn cưỡng kéo tới, vì vậy đành phải thôi.
Bên cạnh cậu, Est một mình ngồi ôm đầu gối kiếm que kem.
Cơ thể trắng như nàng tiên xứ tuyết của cô đang khoác lên một bộ đồng phục bơi xanh sẫm.
Nước da trắng mịn như sữa cùng mái tóc để xõa màu bạch kim.
Trên cả hai chân của cô đều đang đi tất đen dài quá gối.
Vẻ ngoài Est hiện giờ trông dị cực, mặc đồ bơi mà lại mang tất gối.
Rõ ràng da thịt lộ ra rất ít, nhưng chẳng biết sao, so với khỏa thân hoàn toàn thì nó còn kích thích hơn.
“Est, em không định ra chơi với mọi người à?”
“Nếu lộ chân trần ra thì sẽ xấu hổ lắm.”
Est mặt không một biểu cảm đáp.
“Hơn nữa, em không thể bơi.”
“Ahh, vậy à…….”
Est là một tinh linh kiếm nên không thể nổi trên nước.
Không cần biết là một tinh linh mạnh như thế nào, cô không thể bỏ đi thuộc tính kim loại vốn có của mình.
……Nghĩ kĩ thì, từ chỗ này cũng khá gần cái hồ mình lập giao ước với Est.
Trong khi nhìn Est từ bên cạnh, Kamito nghĩ về chuyện đó.
Thánh kiếm diệt Ma Vương — Terminus Est.
Một tinh linh huyền thoại bị phong ấn trong thanh kiếm. Một tinh linh tầm cỡ như cô tại sao lại chọn Kamito vẫn là một câu hỏi.— Cậu hiện vẫn chưa biết được.
Bên cạnh đó, Est còn có rất nhiều bí ẩn khác.
“Est này —“
“?”
Est quay sang cậu trong khi đang kiếm que kem.
“Em có thật là thánh kiếm đã hạ gục ma vương?”
Truyền tuyết về Thánh Kiếm Diệt Ma Vương được truyền khắp nơi trên đại lục.
Est đúng là một tinh linh cực mạnh— điểm này không có gì bàn cãi, nhưng có phải là thánh kiếm nguyên bản hay không vẫn chưa rõ lắm— Kamito nghĩ như vậy.
Nhưng nếu cô ấy đúng là…….
Sức mạnh đã phá đi «Ấn Chú Bị Nguyền Rủa» trong tim Velsaria hai tuần trước.
Khả năng áp chế nguyền chú này, một tinh linh bình thường không thể có được..
Căn cứ vào truyền thuyết của khắp nơi trên đại lục, Thánh Kiếm Diệt Ma Vương đã phá hủy ấn chú nguyền rủa trên người ma vương, làm hắn mất đi khả năng sử dụng bảy mươi hai tinh linh.
“Xin lỗi, Kamito.”
Est rút cây kem ra khỏi đôi môi và nhìn Kamito bằng một cặp mắt huyền bí.
Thế nhưng Est lẳng lặng lắc đầu.
“Hiện tại ký ức của em không hoàn chỉnh. Nếu lấy lại được cơ thể thật, trí nhớ của em có thể quay lại cùng với toàn bộ sức mạnh.”
“Không, nên nói xin lỗi là anh. Xin lỗi.”
Bởi vì Kamito không dứt bỏ được khế ước với Restia, khế ước giữa cậu và Est vẫn chưa hoàn chỉnh. Do đó Est không thể triển khai được sức mạnh vốn có.
“Không, Kamito.”
Est rút que kem ra khỏi môi và ngưng nhìn Kamito bằng một đôi mắt huyền bí.
Sau đó—
“Em, có thể cùng Kamito lập giao ước thật sự vui lắm.”
“……Est?”
Tại thời điểm đó, biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Est làm tim cậu đập nhanh.
“—Kamito-san.”
“Owaa!”
Mái tóc vàng kim nhuốm trong ánh mặt trời.
Chẳng biết từ lúc nào, Rinslet trong bộ đồ bơi đã đứng bên cạnh cậu.
“Đừng hù tớ như thế……”
“Không, cái đó, xin lỗi…”
Kamito xin lỗi Rinslet đang bĩu môi giận dỗi.
“Sao thế, Rinslet, cậu không xuống bơi với những người khác nữa à?”
Trước những lời của cậu, tỏ ra lúng túc một chút và mặt cô ửng đỏ.
“Tớ kh-không, cái đó……tớ không biết bơi.”
“Vậy à?”
Thật không ngờ. Một tiểu thư hoàn mỹ như Rinslet cũng có điểm yếu.
“Hmm? Không phải cậu vừa mới chơi đương quỷ[2] bình thường ở dưới nước sao?”
“C-Cái đó……ưm, nhờ một chút mẹo nhỏ.”
“Mẹo?”
Rinslet xấu hổ gật đầu và chìa tay ra.
Một luồng khí lạnh kéo tới, một con sói trắng xuất hiện từ trong hư không.
Ma băng tinh linh «Fenrir».
“Khi ở trong nước, tớ cưỡi trên lưng cậu nhóc này.”
“……Chả trách nhỉ.”
Khán khởi lai ưu nhã đích thiên nga, tại thủy diện hạ khước bính mệnh địa hoa thủy[3]— Tự nhiên danh ngôn này xuất hiện trong đầu cậu.
Kamito nở một nụ cười gượng.
“C-Cậu vừa cười, đúng không! Tồi tệ!”
“X-Xin lỗi…….”
“Cho nên, ưm……..”
Lúc này, mai má Rinslet còn đỏ hơn.
“Tớ có một thỉnh cầu muốn nhờ Kamito-san.”
“Thỉnh cầu?”
“Việc đó, có thể, tớ……..”
Bây giờ Rinslet trở nên ấp úng.
……..Cái gì?
Vào những lúc như thế này, cô hầu của Rinslet sẽ phiên dịch giúp cậu—
Cậu nhìn bốn phía xung quanh phát hiện ra Carol đang nấp trong bóng cây.
…….Cậu nghĩ là đã không thấy Carol được một lúc rồi, nhưng cô lại trốn suốt lúc đó.
Cô đang mấp máy đôi môi và có vẻ chuẩn bị nói gì đó—
Kamito vận dụng khả năng đọc khẩu hình đã được dạy ở tổ chức.
Ojou-sama, cố gắng lên— ừ ừ.......cái đó nghĩa là gì?
Đợi thêm một lúc nữa giống như vậy—
“Ka-Kamito-san!”
Rinslet cuối cùng dường như cũng đã kiên quyết và hét lên.
Hất nhẹ mái tóc vàng kim của cô lên và chỉ vào Kamito—
“T-Tớ muốn nhờ cậu dạy tớ cách bơi!”
…….Ra vậy hả, Kamito nở một nụ cười khổ.
…….Như mọi khi, cô ấy là kiểu ojou-sama không bao giờ thẳng thắn được.
Nhưng một khi đã quen rồi thì điểm đó của cô ấy lại trở nên dễ thương.
“Est, anh sẽ ra bơi với Rinslet một chút.”
“Vâng, Kamito……..”
Est bĩu môi đượm chút buồn.
Phần 3
“Ka-Kamito-san, làm ơm đừng thả tay ra đấy…….”
“Ừ, không sao đâu. Duỗi người ra hơn chút nữa.”
*Tõm tõm* Bờ hồ yên tĩnh vang lên tiếng nước.
Cách nơi mọi người đang chơi một chút, dưới bóng của một tảng đá, Kamito đang dạy bơi cho Rinslet. Vì lòng tự trọng rất cao nên chuyện cô nàng không biết bơi tuyệt đối không thể để người khác biết.
“T-Tuyệt đấy nhé………nếu cậu mà thả tay ra, tớ sẽ lập tức biến cậu thành tượng băng đấy!”
Với một thái độ bất an, Rinslet giữ chặt cánh tay Kamito.
Với cảm giác mềm mại trên da mình, Kamito không kềm nổi lồng ngực đập thình thịch.
“T-Tớ biết rồi, vì vậy đừng có cấu móng tay lên tớ.”
“P-Phải rồi, xin lỗi……”
Rinslet buông cánh tay Kamito ra, thay đó nắm lấy bàn tay cậu.
Các đầu ngón tay mảnh khảnh mềm mại cố sức giữ chặt nó.
“Tay của……nam nhân.”
Gương cô mặt ửng đỏ, đôi mắt đang ngước lên có chút lay động.
“Chà, tớ bình thường chỉ toàn cầm kiếm…..”
Kamito nói trong khi lúng túng ngoảnh mặt đi.
G-Góc độ này tệ quá......!
Từ phần gáy có nước da trắng đến xương đòn lăn tăn vài giọt nước.
Từ bên dưới mặt nước phản chiếu lộ ra bộ ngực đang khiến kẻ khác rối trí.
“Kamito-san, cậu đang nhìn đâu thế?”
“Ah, không…….tốt lắm, thả lỏng và duỗi người ra một chút xem sao.”
Kamito cuống quít thay đổi chủ đề.
“B-Bị một người con trai ra lệnh như vậy……...cậu là lần đầu tiên đấy.”
Rinslet mím môi lại.
Thế nhưng, biểu hiện kia chẳng biết sao dường như rất vui.
“Xin lỗi nhé, ojou-sama, tớ không phải là một người hiểu lễ nghi đâu.”
“Không, ra lệnh nhiều hơn cũng không sao cả. N-Nếu mệnh lệnh hư hỏng một chút cũng…….”
“Hmm?”
“K-Không có gì đâu!”
Rinslet lẩm nhẩm trong nước và tạo thành từng đợt bong bóng.
Quả là một cô nàng kì lạ— Kamito nghĩ như thế và tiếp đến.
“……?”
Kamito chợt cảm thấy ánh nhìn chằm chằm chẳng biết từ đâu đến.
Cảm giác nguy hiểm như có thanh kiếm kề cổ.
Kamito nhanh chóng nhìn xung quanh.
Thế nhưng cảm giác chốc lát đó tức khắc liền biến mất
Mình không nghĩ là do mình tưởng tượng nhưng……
Có thể chỉ là do tinh linh gần hồ gây ra.
Hưm, lập tức biến mất như thế nên cũng không quá mức đáng bận tâm nữa.
“Sao thế?”
“Không, không có gì…….được rồi, thả lỏng chút nữa.”
“……V-Vậy à?”
Rinslet ngoan ngoãn gật đầu và duỗi toàn thân ra.
Cái mông được phủ trong một lớp đồ bơi màu trắng đáng yêu của cô trồi ra khỏi mặt nước.
“T-Tớ đang nổi!”
Cô cười tươi giống như một bông hoa đang nở rộ vậy, làm Kamito cứng giọng,
Đối với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của cô, vẻ mặt tươi cười này của cô quả thật rất mê hồn.
“Rinslet đúng là khi thật lòng rất dễ thương nhỉ”
Một mặt cười gượng đồng thời Kamito lẩm bẩm điều đó và hai tai Rinslet đỏ bừng lên.
“…….Kamito-san, cậu đang trêu tớ, phải không?”
Phập. Như đang kết tội, Rinslet dùng răng cắn vào tay cậu.
Phập.Phập.
“Rinslet, đau đấy…….”
“Fufu, đây là hình phạt vì dám trêu tớ.”
Rinslet cười thanh nhã và cuối cùng cũng ngừng cắn cậu.
Như mong đợi từ một cô nàng tài năng, tốc độ học hỏi của cô rất nhanh.
“Tiếp theo, thử cử động chân xem.”
“Ư - Ừ…..”
Rinslet gật đầu và—
“Kyan!”
Đột nhiên cô phát ra một tiếng rên dễ thương.
“C-Chuyện gì thế?”
“Fua, ya, ahn…….c-cậu chạm vào đâu thế!”
Rinslet không ngừng giãy dụa trong nước.
“K-Không, không phải chỗ đó……Kamito-san……cậu bậy quá.”
“……Hả, chờ đã, tớ đã làm cái gì đâu!”
Kamito ra sức minh bạch và—
Gogogogogogogo……!
Mặt nước mới vừa rồi còn rất yên tĩnh bỗng giờ sôi sùng sục.
“Trông cao hứng quá nhỉ, Kamito.”
“Claire!?”
Từ dưới nước nổi lên là Claire với hai bím tóc dựng đứng lên.
Tùy rằng giọng nói rất bình tĩnh nhưng……cô đang giận. Không sai vào đâu được.
“N-N-Ngươi với Rinslet, hai người làm gì ở đây?”
“Không, cái này chỉ là đang dạy bơi—”
Đang định trả lời— Kamito nhanh chóng bịt miệng lại.
Rinslet đã nhờ cậu đừng tiết lộ việc cô nàng không biết bơi.
Việc Kamito đột nhiên cứng họng dường như đã gia tăng thêm hoài nghi trong Claire.
“Lẽ nào ngươi đã làm chuyên m-mờ ám gì không thể nói với ta……”
Gogogogogogogogo…..!
“Kh-Không phải, Claire, việc này—”
Kamito đang cuống quýt thì bất chợt—
“Việc này……l-là một khóa huấn luyện bí mật!”
Những lời này tự tuông ra từ trong miệng.
“…..Khóa huấn luyện bí mật!?”
Caire cau mày.
…..Hỏng bét. Hình như cậu đã chọn sai lời để nói rồi.
“Đ-Đúng vậy, đó là khóa huấn luyện về thứ không thể tiết lộ!”
Trong khi vẫn còn nắm lấy tay Kamito, Rinslet nói.
“M-Một khóa huấn luyện về thứ không thể tiết lộ…….”
“Đợi đã, Rinslet, nói như thế dễ gây hiểu lầm—”
Thế nhưng, Claire không biết đang tưởng tượng ra thứ gì, khuôn mặt đã chuyển đỏ.
“…..Kamito, đ-đồ đồi bại, d-dâm dục!”
Bốp, bốp, bốp.
“Bình tĩnh, cậu hiểu lầm rồi! Cái khóa huấn luyện này không như cậu nghĩ đâu!”
“Claire, cậu vui lòng đừng cản trở khóa huấn luyện đặc biệt của bọn tớ được không?”
Rinslet nói với một nụ cười khiêu khích.
“……..C-Cậu, tránh xa Kamito!”
“Hể, tại sao thế?”
Một tia lửa xẹt ra giữa cô nàng hỏa miêu và băng ma tiểu thư.
……Một trận chiến thường lệ sắp diễn ra.
“Ka-Kamito là tinh linh nô lệ của ta đừng hòng ta giao hắn cho cô!”
“Không, Kamito là của tôi!”
Mỗi người họ đều véo lấy một bên má của cậu.
…….Một cuộc chiến giữa hai tinh linh sứ cấp cao bắt đầu.
Trong khi làm những giọt nước văng tung tóe, mỗi người họ đang vật lộn trong bộ áo tắm của mỗi người.
Rinslet đang đứng một cách bình thường, bổi vì đây là chỗ nước cạn nên chân có thể chạm đáy.
“B-Bỏ cuộc đi!”
Rinslet đặt một tay lên ngực Claire và giựt đồ bơi của cô.
Và sau đó.
Sợi dây của chiếc bikini màu đỏ rời ra—
“…….!?”
Thời gian dừng lại.
Claire nhanh chóng dùng cả hai tay che ngực lại, nhưng quá muộn.
Hình ảnh của hai quả gò nhỏ dễ thương đã in sâu vào mắt Kamito.
“……..T-Thấy gì không?”
“…..Xin lỗi”
Kamito thành thật gật đầu.
“A, uu…..”
Claire đỏ bừng đết tận mang tai—
“….Fuaaaaaa!?”
“Claire!”
Và chạy biến mất vào trong khu rừng.
“Ôi trời……”
“T-Tớ đoán mình vừa làm chuyện gì không phải…..”
Rinslet ủ rũ tự kiểm.
Trải dài xung quanh hồ là khu rừng rậm rạp u ám.
Tuy gọi là vùng đất thánh, nhưng vẫn có thể có những tinh linh nguy hiểm torng khu rừng.
Cậu biết Claire là một tinh linh sứ hạng nhất— nhưng đúng là, cậu vẫn không thôi lo lắng.
Kamito thờ dài và đuổi theo Claire đã biến mất vào trong khu rừng.
Phần 4
Trong khi đang chạy băng qua khu rừng u ám—
B-Bị Kamito thấy ngực…….!
Claire đỏ mặt.
Xấu hổ đến mức mặt cô như muốn bốc ra lửa
Jeez, cái gì thế, cái gì thế này, ngốc ngốc ngốc!
Cậu ấy đã nhìn thấy cô khảo thân ngay lần gặp đầu tiên.
Nhưng hai tháng trước và hiện tại, hoàn toàn khác nhau.
Mặc dù không hiểu tại sao……
T-Tại sao như thế này……..tim mình tại sao đập nhanh như thế.
Claire ngừng bước và giữ lấy lồng ngực đang đập loạn.
Đúng vậy, cô không hẳn ghét việc bị cậu nhìn thấy mình khỏa thân.
Bị Kamito nhìn thấy bộ ngực kém phát triển là một cú sốc với cô.
B-Bộ ngực nhỏ như vậy, hẳn rất buồn cười ư……..
Bóp. Bóp.
Cô xoa bộ ngực mềm mại của mình trong khi đang cắn chặt đôi môi.
Claire từng đọc trong sách là.
Bọn con trai đều thích mấy cô ngực bự.
Nói như vậy, Kamito cũng không ngoại lệ—
Dù gì, Kamito vừa nãy vui vẻ bên Rinslet ngực bự kia mà.
C-C-Cái gì mà khóa huấn luyện bí mật về thứ không thể tiết lộ chứ, đ-đồ ngốc!
Trong khi nhớ lại, lần nữa cơn giận của cô lại trào lên.
Rốt cuộc, hai người họ ở dưới bóng tảng đá làm cái gì—
“N-Nhưng rõ ràng tên đó thân mật với ai thì có liên quan gì tới mình…..”
—Ngay khi cô lẩm bẩm với một biểu lộ hờn dỗi.
Cô đột nhiên cảm thấy ớn lại ở sau gáy.
“……Ai đó?”
Quay đầu lại, cô gọi lên với một tiếng sắc nhọn.
Lúc đó.
“Hmm, tỷ nhạy bén đến không ngờ đấy, onee-chan. Như tách ra khỏi nhóm như vậy là không nên đâu.”
Từ giữa bụi cây xuất hiện như một cái bóng là—
Một cô gái đội một chiếc mũ trùm đầu màu đen.
Có thể thoáng thấy được một mái tóc màu xám tro. Cặp mắt xanh trong trẻo.
Một cô gái trẻ với vóc người còn nhỏ hơn một người thấp bé như Claire.
—Một đứa nhóc ở nơi này?
Claire ngờ vực.
Cô cũng không có vẻ là một vu nữ của «Thần Nghi Viện».
Khả năng duy nhất cô ta có thể là thành viên của một nhóm khác.
“Tìm tôi có việc gì à?”
Claire giữ cảnh giác hỏi.
Thứ cô mới vừa cảm thấy trước đó dường như là sát khí.
Mặc dù đối phương trông nhỏ nhắn như thế nhưng tuyệt đối không thể xem thường.
Cô gái bật cười.
“Tôi cần tỷ biến mất đi, onee-chan. Vì lợi ích của onii-sama.”
“….!?”
Lập tức, Claire nhanh chóng phản ứng lại.
Nước từ mặt đất tuôn lên, hóa thành vô số xúc tua nhằm vào cô tấn công.
……..Một thủy tinh linh sứ!?
Các xúc tua nước ngọa nguậy cắt đứt các nhánh cây xung quanh.
Claire lăn ra đất, trong miệng nhẩm câu chú triệu hồi tinh linh.
—Kẻ cai quản ngọn lửa đỏ thẫm, kẻ trông coi dong lư bất diệt!
—Ngay bây giờ tuân theo thệ ước của máu, tới đây theo lời gọi của ta!
“—Scarlet!”
Bao quanh bởi ngọn lửa đỏ thẫm, từ trong hư vô một con hỏa miêu xuất hiện.
Hỏa miêu ngay lập tức chuyển đổi thành một cây roi lên tay cô.
“Ngươi, ngươi có biết là mình đang gây chiến với ai không?”
“Dĩ nhiên rồi, Claire Rouge. Em gái của tinh linh cơ tai họa.”
“Có vẻ như ngươi đã có sự điều tra kĩ lưỡng đấy!”
Claire cầm ngọn roi quét ngang.
Vẽ nên một quỹ đạo màu đỏ thuần túy trên không, nó nhẹ nhàng đốn ngã những gốc cây trong rừng—
Nhưng những xúc tua nước phóng lên từ mặt đất dễ dàng quấn lấy ngọn roi.
“Cái—”
“Hỏa tinh linh của onee-chan không có cửa đánh bại «Scylla» đâu.”
“…….Scylla?”
Claire đã từng đọc qua cái tên này ở học viện.
Đó là tên của một tinh linh quân sự chuyên dụng có thể sử dụng bởi bất cứ ai. Do tính ràng buộc thấp và được xem là nguy hiểm nên nó lẽ ra đã bị phong ấn sau Đại chiến Ranbal—
Lúc này Claire đã nhận ra.
Nếu người này là một sát thủ sử dụng tinh linh quân sự phong ấn—
“Dừng nói ngươi là kẻ đã tấn công con tàu bay……..kyaa!”
Trong nháy mắt, từ mặt đất các xúc tua quấn lấy chân Claire.
Các xúa tua trượt lên quấn lấy toàn bộ cơ thể và kéo cô lên khỏi mặt đất.
“……Cái thứ chết tiệt này, thả ta ra……!”
Cô cố hết sức vung Hỏa Thiệt trong tay nhưng nó lại lún vào bên trong cơ thể trong suốt của thủy tinh linh.
Thủy tinh linh là một trong những đối thủ tồi tệ nhất đối với hỏa tinh linh.
Hơn nữa, khu vực gần bờ nước như nơi này làm cho năng lực của hỏa tinh linh yếu đi.
Cho dù là một tinh linh cấp cao như Scarlet, muốn vượt qua nó cũng rất khó khăn.
Những xúc tua trơn trượt luồn vào các khe hở của áo tắm.
Một cảm giác khó chịu truyền đến khi nó đang quấn quanh đùi cô.
“……Ah, n, cái— ngươi đang làm cái gì thế, khôngggg…..!”
“Fufu, thật là khó coi, onee-chan. Nhưng sớm thôi tôi sẽ cho tỷ cảm thấy thích thú.”
Cô gái hướng về Claire không thể động đậy từ từ bước tới.
“…..Ngươi nhắm đến ta vì cái gì?”
“Bởi vì onee-san là người đã khiến nii-sama trở nên sa sút”
“……Nii-sama?”
Hình ảnh đột nhiên nảy ra trong đầu cô là—
“Chẳng lẽ đang nói tới Kamito?”
“Một người như tỷ, không có tư cách để gọi tên ni-sama dễ dàng như thế.”
Các xúc tua nước kéo đến tát vào má của Claire.
“Ku…..”
“Nếu tôi giết onee-chan, nii-sama nhất định sẽ thức tỉnh.”
“C-Cái gì mà thức tỉnh chứ! Kamito là Kamito!”
“Đừng có ra vẻ như tỷ biết hết tất cả.”
Một giọng nói làm người khác phải rùng mình. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Claire.
“Onee-chan, tỷ thì biết được cái gì về nii-sama?”
“Eh?”
Trước những lời của cô ấy—
Mắt Claire giãn ra.
……Đúng vậy. Mình chẳng biết gì về Kamito hết.
Ví dụ như cô gái này, người gọi Kamito là nii-sama.
Em gái của Kamito hay gì gì đó, cô hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Cô gái này có lẽ biết.
Quá khứ của Kamito mà Claire không biết.
Lồng ngực của Claire bây giờ đau nhói.Không biết lí do vì sao.
“Chào nhé, onee-chan.”
Cô gái hạ lệnh cho thủy tinh linh giết chết con mồi—
“………!?”
Nháy mắt, một đường kiếm lóe lên.
“—Claire!”
Phần 5
Mũi thanh đoản kiếm cắm phập xuống mặt đất.
Cô gái nhanh chóng nhảy đi và xoay nhào một vòng trên không trước khi chạm đất.
Tại khoảnh khắc thủy tinh linh yếu đi, Scarlet trở về hình dạng hỏa miêu và chém rách các xúc tua. Kamito chìa cả hai tay ra ôm lấy Claire đã được giải thoát.
“Ka-Kamito……”
“Lùi lại, Claire.”
Kamito nhẹ nhàng đặt Claire xuống đất và quay sang đối mặt với cô gái.
Chẳng lẽ nào đây là một tinh linh sứ sao—
Cậu hối hận vì không mang Est theo cùng.
Màn thăm dò với thanh đoản kiếm vừa nãy, cậu đã hiểu. Đối phương đích thị là một sát thủ.
Thanh đoản kiếm cắm trên đất đã tan biến. Phỏng chế vũ khí— Một trong những tinh linh thuật ít ỏi Kamito có thể sử dụng khi lập giao ước với một kiếm tinh kinh.
Hiện diện mình cảm nhận được ở bên bờ hồ lúc nãy cũng là người này sao…..
Cậu quan sát dáng vẻ của cô gái. Bởi vì mang theo một cái mũ trùm đầu nên cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt kia.
Môi của cô ta dường như khẽ run lên và lấp bấp.
“……Nii-sama.”
“Hửm?”
Ngay lúc đó, thủy tinh linh đã phục hồi và kéo tới vô số xúc tua.
“Kahaa!”
Một đòn trực diện như muốn xé toạc bụng.
Kamito bị thổi bay đi, đâm xuống mặt đất lầy lội bùn.
“Ouch….”
“Kamito!”
Claire chạy tới bên cạnh Kamito đang ngã quỵ.
“Tại sao ngươi không tránh hả! Đối với ngươi, mức độ công kích đó—”
Lúc này Claire ngậm miệng lại……đúng vậy, cậu ấy không thể tránh nó.
“……..Là để bảo vệ ta sao?”
“Tớ làm sao có thể cho phép khuôn mặt của một tiểu thư bị tổn thương được.”
Kamito chùi vệt máu trên môi đi và lảo đảo đứng dậy.
Lúc này một lần nữa, những xúc tua nước vung xuống như ngọn roi.
Kamito lập tức vắt chéo hai cánh tay đỡ lại. Nhưng bất luận cậu mạnh như thế nào, con người cũng không thể chống lại tinh linh.
Một đòn nghiền nát trực diện. Tiếng xương vỡ vụn vang lên.
“……Aguu!”
“Nii-sama, tại sao huynh lại cứ gây cản trở chứ?”
Hướng về phía Kamito ngã gục trên đất , cô gái buồn bã lẩm bẩm nói.
“…….Nii-sama?”
Cậu chắc chắn vừa mới nghe cô ấy gọi cậu như vậy.
Cô gái bước tới. Có thể thoáng thấy phần tóc màu xám tro đong đưa qua chỗ hở hở mũ trùm đầu.
“Cô, chẳng lẽ nào—”
Mắt Kamito giãn ra.
Cô gái vẫy tay ra hiệu, hạ chỉ lệnh tấn công cho thủy tinh linh—
“Hàn băng nha yêu, quán xuyên— «Ma Băng Chi Thỉ Đạn»!”
Bỗng chốc, vô số tên băng bay tới, bắn trúng bản thể thủy tinh linh.
Thủy tinh linh nhanh chóng hóa thành tượng băng. Ngay lúc đó—
“Đến đây là chấm dứt!”
“—Đỡ lấy, Chước Nhiệt Kiếp Hỏa Cầu!”
Claire phóng ra một hỏa cầu trúng trực diện.
Một vụ nổ dữ dội xuất hiện.
Thủy tinh linh vỡ thành vô số mảnh băng vụn.
“Hmph, thật là dễ dàng.”
Đang trang bị một tinh linh ma cung, Rinslet hất tóc mình lên.
Mặc dù hành động trông vô tư như vậy, nhưng cô đang thở hỗn hển vì toàn lực đuổi theo Kamito.
“Rinslet, cậu đúng là giúp mình một mạng đấy……”
Kamito đứng dậy trong khi đang đau đớn rên rỉ.
Rinslet và Claire trang bị Tinh Linh Ma Trang của mỗi người và đối diện với cô sát thủ trẻ.
“A~a, bị giết mất rồi. Nó cứ thành ra như thế nếu mình không sử dụng «Jester’s Vise».”
Thế nhưng, mặc dù bị mất đi tinh linh, cô gái vẫn tỏ thái độ vô tư.
Le lưỡi một cách trẻ con, cô vén cái mũ trùm đầu lên.
“……!?”
Hai bím tóc màu xám tro. Vẻ ngoài nhỏ nhắn, dễ thương.
Kamito đứng ngây người trước diện mạo không hề thay đổi so với bốn năm trước đó.
“Muir……”
“Muir?”
Claire ngạc nhiên cau mày lại.
“Muir, tại sao…..”
“Nii-sama, huynh đã trở nên quá yếu.”
Cô gái thở dài buồn bã, nhanh chóng chuyển người.
“Nhưng đừng lo, Muir nhất định sẽ giúp cho huynh thức tỉnh.”
Dứt lời, cô mất hút vào trong khu rừng—
“Đứng lại—” “Đừng đuổi theo!”
“Đợi đã!”
Kamito với tay ngăn Rinslet và Claire đang có ý định duổi theo lại.
“Này, sao cậu lại cản chúng tớ!”
“—Mấy cậu không phải là đối thủ của cô ta.”
Hai người nín thở trước biểu hiện nghiêm túc của Kamito.
Ngay sau đó, nữ sát thủ hoàn toàn biết mất.
Ghi chú
↑ sarong là một loại khăn quấn đi biển, có thể tùy biến nó theo cách sử dụng xem hình
↑ ai là quỷ, chắc là một dạng chơi đuổi bắt ấy
↑ Thoạt nhìn tưởng thiên nga thanh nhã, ở dưới mặt nước lại đang cố sức đạp nước(chèo lái)