Thế giới dần bị ăn mòn bởi «Điều ước bóng tối».
“……tia….Restia!”
Tôi gọi tên cô ấy, với tới bằng đôi bàn tay của mình, nhưng không sao chạm đến được.
Tôi không cần cái tước hiệu "Tuyệt Đỉnh Kiếm Vũ Cơ".
Nếu cô ấy cứ ở mãi bên cạnh tôi, vui cười với tôi, đã là hạnh phúc lắm rồi.
Mặc dù – Mặc dù tôi chỉ muốn hoàn thành điều ước của cô ấy.
“Kamito, Em xin lỗi, thực lòng …. xin lỗi….”
Từ bên trong màn đêm rối rắm, tôi nghe thấy giọng nói.
Cô ấy đang khóc ---
Lúc nghĩ đến vậy, tôi hăng hái yêu cầu «điều ước», không chút ngập ngừng.
--Ba năm trước đây, vào cái ngày định mệnh đó.
Thực sự, mình đã ước thứ gì?