Phần 1
Pan! Lách cách … Lách cách …
Trên dãy phố buôn bán sầm uất của Hòn đảo Phiêu du «Ragna Ys», trong một tiệm café quý tộc có tên «La Parfait».
Giọng nói trang trọng.
“Tốt lắm, nhóm «Scarlet» chúng ta đã tiến vào được vòng chung kết!”
Carol mỉm cười, lên tiếng chúc mừng.
“Fuu, ta mà đã ở đây thì chỉ có thắng trở lên thoai!”
“Thật không hổ là Oujo-sama!”
Với dáng vẻ đắc ý của Rinslet, Carol vỗ tay lia lịa.
“Ế ế, từ từ coi, công lao có phải riêng mình cậu đâu .”
“Uuu … Dù sao, cũng chỉ có mình hỗ trợ ở đằng sau, nhưng mình vẫn muốn thể hiện nhiều hơn ở tiền tuyến!”
“Bắn tỉa lên trước thì làm được cái tích sự gì chứ …”
“Toẹt toẹt toẹt” Nghe thấy câu nói quá là ngáo đá của Rinslet, Claire phun cả nước miếng ra ngoài.
Nhìn cảnh cãi cọ thường ngày, Kamito cười khổ.
( … Chúng ta, đã trở lại a.)
Cậu thở dài nhẹ nhõm.
…………
Tại một bãi chiến trường, nơi diễn ra những cuộc quyết đấu sinh tử giữa các tinh linh sứ - «Hỗn chiến».
Kamito và đồng đội của cậu vừa quay về từ nơi đó.
Được dịch chuyển tới «Đại tế đường» của «Thần nghi viện», nghênh đón bọn họ là «Hỏa tinh linh cơ» Reicha Alminas, trước kia đã từng giúp Kamito giải quyết vụ «Khắc ấn Bóng tối».
Đứng trước nhóm người Kamito đang bồn chồn lo lắng, cô ấy khẽ mỉm cười và đọc tuyên bố.
“Nhóm Scarlet, đoạt được mười chín viên «Hòn đá ma thuật.”
Các bạn là nhóm đứng thứ tư, được quyền tiến vào vòng chung kết Đại hội «Kiếm vũ.
Nháy mắt, mấy nàng tiểu thư hay đấu khẩu kịch liệt bỗng sung sướng ôm chầm lấy nhau.
…………..
Và lúc này, nhóm «Scarlet» đã đặt chỗ ở «La Parfait», tổ chức ăn mừng.
“Fuaaaa … bánh đào nướng ngon quá điiiiii!”
Claire vui thích, lắc lư hai bím tóc đỏ.
Trên bàn gỗ lớn chất đầy thức ăn, nào là những chiếc pudding tuyệt đẹp phết đầy kem tươi, những ly kem đủ màu sắc, hay đủ loại bánh ngọt bánh nướng tỏa mùi thơm phức.
“ … Nè, cái bánh hình con sóc kiu quá cơ. Ăn thì tiếc ghê.”
“Nhân còn có cả quả mâm xôi nữa. Thật đáng để thử nha.”
Trước bữa tiệc đồ ngọt, mấy cô gái vô tư cười đùa.
… Làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy vui lây.
“Vui ghê, nhỉ? Mấy việc này, ở giữa trận chiến thực sự, kiếm đâu ra được?”
Fianna nâng tách café đen lên, mỉm cười.
Nhờ có bếp trưởng siêu đỉnh Rinslet mà so với những nhóm khác, ngày ba bữa của họ đều có mùi vị ngon hơn hẳn …
Nhưng một tiệc trà đúng nghĩa, họ chưa có cơ hội.
“Đúng đó. Nhắc mới nhớ, chúng ta còn không được tắm nước nóng.”
“Lúc ở sự kiện «Hỗn chiến», bọn mình chỉ được tẩy rửa bên một bờ suối bé xíu à.”
Rinslet gật đầu. Trước bữa tiệc, họ đã đi tới một nhà tắm hamam (kiểu Thổ nhĩ kỳ) rồi.
… Thảo nào, Kamito thấy phảng phất đâu đâu hương hoa hồng. (chém tí, chỉ là dầu gội thảo dược hay sao ý, chém chém thành hoa hồng cho nó kích )
Từ khi bắt đầu ở chung phòng cùng Claire, cậu mới nhận ra được một điều mà thằng ngu nào cũng biết: “con gái sau khi tắm xong đều thơm hết cả lượt”. (@@ đến con zai còn thơm nữa là con gái…)
( … Oái, lại nghĩ bậy bạ rồi, hạ hỏa, hạ hỏa coi…)
Gương mặt Kamito hơi đỏ lên vì ngượng, cậu vội vã lắc lắc đầu.
Xoẹt, xoẹt.
“Hmm?”
Cậu quay qua, phát hiện ngồi bên cạnh mình là một cô bé với mái tóc bạch kim óng ả.
Đôi mắt violet quấn hút, huyền bí. Làn da tinh khiết tựa như sữa tươi.
Kiếm tinh linh, Est.
“Kamito, có bánh ngọt đậu hũ không anh?”
“Ah, hình như không có em à.”
Kamito lúng túng, gãi gãi má.
Đó là đặc sản của quê hương cậu, một loại bánh pudding làm từ đậu nành.
Rinslet từng làm cho cậu và Est có vẻ rất thích nó.
“ … Vậy sao.”
Kiếm tinh linh huyền thoại hơi thất vọng, buông thõng vai.
“Không có bánh ngọt, thì có kem mà. Nè, ăn đi.”
Phân 2
“… Thật sự là có.”
Đôi mắt Est đang ảm đạm bỗng rực sáng.
“Đậu hũ ~ Đậu hũ ~♪”
Khẽ ngâm nga, cô bé xúc một miếng và bắt đầu ăn.
Khi cái thìa tới miệng, gương mặt vô cảm của Est hơi giãn ra.
“Hay quá, Est à.”
Nhin kiếm tinh linh đang hạnh phúc kia –
Kamito nhớ lại.
( … A, lần trước, Est không được tới nơi này cùng … )
Lúc ấy, vì cứu Kamito, mà Est tình nguyện hi sinh bản thân, biến mất tạm thời khỏi thế giới.
Rồi, khi phải chứng kiến những ký ức đau buồn của người chủ nhân trước, «Thánh nữ» Areishia Idriss, cô ấy đã khép trái tim mình lại.
( … Nhưng là, Est đã trở lại.)
Chấp nhận với kiếp số làm một thanh ma kiếm, tâm hồn cô ấy trở nên rộng mở hơn.
Giờ, Est ở bên cạnh Kamito, bên cạnh những người đồng đội mà thưởng thức bữa tiệc.
-- Điều nãy đã thành hiện thực, đúng là một phép màu.
Kamito xoa lên mái tóc trắng của Est –
“Fuaa, Kamito …”
Est khẽ rên, cô bé khẽ khép mắt lại.
Mấy nàng tiểu thư phật ý nhìn Kamito.
Ellis tằng hắng.
“E hèm, đừng vui mừng sớm quá. Chúng ta vẫn còn vòng chung kết phía trước đó.”
“Uh. Mà mỗi team kia đều mạnh kinh khủng, hoàn toàn áp đảo «Scarlet» bọn mình.”
“ … Đúng thế.”
Không khí chợt nặng nề.
Những nhóm lọt vào chung kết, quả thật không nằm ngoài dự tính.
Ở vị trí thứ ba, là nhóm «Hiệp sĩ Long vương», do Leonora Lancaster chỉ huy.
Đứng thứ hai, nhóm «Thánh Linh Kỵ sĩ đoàn», nghe theo mệnh lệnh của Luminas Saint Leisched.
Và dẫn đầu, đương nhiên, là «Luyện ngục sứ đồ» do Ren Ashbell làm đội trưởng. Họ đã hủy diệt chín nhóm tham gia Đại hội, tước đoạt tổng cộng hơn năm mươi viên «Hòn đá ma thuật».
“… Mình tự hỏi, liệu có thắng nổi không? Người mang danh «Ren Ashbell» đó.”
Fianna sững sờ.
“Choang”, chiếc cốc rơi xuống sàn nhà, vỡ tan.
“Fianna, cậu ổn chứ?”
“U, uhm, m-mình bị trượt tay thôi.”
Fianna gật đầu cho qua chuyện.
(… Gì thế này?)
Kamito cảm thấy lo lắng, bởi đây không phải là điệu bộ hoạt bát hàng ngày của cô Công chúa.
Nhưng –
Chiếc chuông cửa vang lên, xua tan bầu không khí nặng nề.
“Chúc mừng nhé, Onee-sama.”
“Ôi trời, Mireille!”
Rinslet bật dậy.
Người vừa bước vào –
Mái tóc ánh kim tỏa sáng rực rỡ như được tắm dưới ánh mặt trời. Đôi mắt trong suốt màu lục bảo.
Còn có cả một sợi ruy băng xanh xanh, trông thật đáng yêu.
Đó là em gái của Rinslet, Mireille Laurenfrost.
Mireille lao vào lòng Rinslet, dụi mặt vào hai cặp đào tiên của cô chị.
“Onee-sama, lợi hại ghê!”
“J, jeez, Mireille … mọi người đang nhìn kìa, biết chừng mực thôi chứ!”
Rinslet đỏ mặt, gắt gỏng.
Oujo-sama này luôn nghiêm khắc với người khác, nhưng với tiểu muội của mình, lại hết sức chiều chuộng.
“Ohh, mình có nghe nói qua, bất quá em ấy thật dễ thương.”
Claire thì thầm, Mireille quay sang bên cạnh.
“Ahh, chị là bạn của Onee-sama, Claire-sama?”
“Uhm, chị đây.”
Mireille cúi chào.
“Rất vui khi được gặp chị! Em được kể rằng Claire-sama là bạn rất thâ----uhm..uhm..uhm…”
Ngay lập tức, Rinslet nhào tới che miệng đứa em.
“Con nhỏ này, nói linh tinh gì đâu!”
“Uhm….uhm…uhm…~!”
“Em ấy cứ bám riết lấy cậu nhỉ, Rinslet.”
Kamito khẽ cười
Mireille rời tay Rinslet.
“Onii-sama!”
Lần này là một nụ cười tỏa nắng với Kamito.
“Những đường kiếm vũ của Onii-sama siêu tuyệt vời!”
“… Uh, có gì đâu mà.”
Kamito gãi gãi má.
Cho dù được một bé chín tuổi khen, nhưng nói thẳng thế này thì thật là ngượng.
“… Nè, Kamito, giải thích cái cụm ‘onii-sama’ coi?”
Claire cáu tiết, lườm Kamito.
“Kamito, cậu lại dụ dỗ trẻ em rồi …”
“Mười ba tuổi còn tha được, nhưng chín tuổi …”
Ellis và Fianna lạnh lùng liếc cậu.
“Đ-đợi tí nào, onii-sama không nhất thiết là –“
“Kamito là onii-chan của em!”
Từ phía sau, Est ôm chặt lấy eo Kamito.
“Loạn hết cả rồi! Rinslet, giải quyết đi.”
“Ph, phải! Kamito-san là onii-sama của Mireille, nghĩa là, về cơ bản, m-m-mì-mình là, ….”
Gương mặt Rinslet ửng đỏ, ấp úng.
“Fufuu, onee-sama kute~~!”
Mireille che miệng cười khúc khích.
--
“Mireille, đừng làm phiền Oujo-sama.”
Một thanh âm dịu dàng từ phía cửa.
“….?”
Đứng đó, là một cô gái mặc đồng phục trắng tinh tươm có thêu viền đỏ.
Mái tóc hạt dẻ mềm mãi xõa tung. Gương mặt đoan trang xinh xắn.
Mà khiến người ta để ý nhất, là hai đôi mắt khác màu.
“…Milla!?”
Kamito ngạc nhiên.
Người đứng yên lặng kia là đại diện cho Công quốc Rossavale, đoàn trưởng «Sư đoàn phá liệt», Milla Bassett.
“Kamito, chúc mừng nhóm của anh đã tiến vào vòng chung kết.”
Milla thì thầm theo cách máy móc thường ngày và-
Nhanh nhẹn tiến tới, túm lấy cổ Mireille.
“Ch, chị làm gì thế!”
Mireille vùng vẫy.
“… Umm, chuyện gì vậy trời!?”
“Mình làm hầu gái cho Mireille-sama.”
“Hah?”
“Mình đề cử đó. Từ này, Milla sẽ trở thành gia nhân của nhà Laurenfrost, phụ trách việc chăm sóc Milla.”
Milla lẳng lặng gật đầu.
“Em rất biết ơn chị Rinslet … Quê hương em đã không còn đón chào em nữa.”
Hơi cúi thấp xuống, Milla vuốt nhẹ con mắt trái, lúc này đã mất đi ánh sáng.
«Phong ma nhãn» – khi sinh ra đã được «Phong ấn tinh linh» ký thác, là một ma trang quân sự hiếm thấy.
Sự tồn tại đó có thể nói là lá bài tẩy của «Sư đoàn phá liệt», nhưng vì bảo vệ Kamito và những người khác, cô ấy đã phóng thích tinh linh và mất đi sức mạnh.
Hành động này, trong mắt Hoàng gia, là một hành động phản bội. Công quốc Rossvale có thể đang săn đuổi cô ấy.
Xét đến cùng, nương nhờ dưới mái nhà của gia tộc Rinslet, một trong những gia tộc uy quyền nhất Ordersia, là lựa chon rất đúng đắn.
“Kamito—“
Milla nhìn thẳng vào Kamito.
“Em sẽ không hối tiếc đâu. Bởi vì đó là điều mà em chọn lựa.”
“… Anh hiểu. Em rất mạnh mẽ, Milla à.”
“—Không. Tất cả là nhờ Kamito, anh đã dạy em cách sống, sống như một con người, chứ không phải là thứ công cụ vô tri bị người thao túng.”
Milla lắc đầu, cười hân hoan.
“Milla, lại đây ăn bánh đi.”
Claire lên tiếng mời.
Tuy bề ngoài hay bắt nạt Kamito, nhưng Claire lại có rất nhiều điểm tốt, ví dụ như quan tâm đến người khác chẳng hạn.
“Nhưng, em-“
“Không sao, không sao. Chúng ta, là liên minh với nhau cơ mà.”
“Bồi cô chủ uống trả, một công việc cũng khá là quan trọng với hầu gái chúng ta đó!”
Carol cười cười, tay cầm miếng bánh ngọt.
(…. Đấy là Carol muốn ăn thôi, phải không@@)
“Phi” – Kamito thầm nhạo báng. (Cái tsukkomi’d kiểu kiểu phỉ nhổ ý, bạn nào xem đô thị tiên hiệp thấy cụm ‘ta phi’, ‘ta kháo’ kiểu kiểu đấy.)
“Nếu vậy –“
Ngoan ngoãn nghe lời bà trùm maid nhà Laurenfrost, Milla ngồi xuống cạnh Mireille.
“Uhm, Milla vẫn đang mặc y phục của «Sư đoàn Phá liệt» …”
Kamito hỏi –
“Bọn mình đang chuẩn bị một bộ đồng phục maid khác.”
“Ah…”
Nghe Rinslet trả lời, Milla cũng gật gật, đứng ngồi không yên.
… Đáng chờ mong a.
“… Milla mặc đồ maid sao. Có lẽ nó sẽ rất hợp với em đó.”
“Ah, anh nói cái gì …”
Leng keng … leng keng.
“Lần này là ai đây!?”
Kamito nhìn.
“Hmm. Ta tới rồi đây, Kazehaya Kamito!”
“Geh!”
Đứng ở cửa là một cô bé vóc người nhỏ xinh, tóc tết thành búi.
Công chúa của nhóm «Tứ linh», Linfa Sin Quina.
“’geh!’ là sao hở. Gặp ta mà bất lịch sự vầy trời?”
Trong bộ trang phục truyền thống, Linfa bước tới chỗ Kamito.
“Ah, không, xin lỗi … Anh định nói, có việc gì mà Công chúa của «Tứ linh» lại tới?”
“Tặng quá. Bọn ta đến đây để chúc mừng.”
Đằng sau Linfa là gương mặt rạng rỡ của Shao Fu «Bạch Hổ».
“Bày tỏ thiện ý với địch thủ là truyền thống của Đế chế Quina.”
“Bọn ta mang nhiều lắm.”
“Các ngươi tổ chức tiệc ở cái nơi bé tí tẹo này sao …”
Hakua «Huyền vũ», Rao «Thanh Long», và cả Rion «Chu tước».
Mỗi người họ đều mang theo hàng đống gói đồ ăn.
“Bánh bao nhân thịt chiên giòn, thịt bồ câu quay ( mình cx~ thích ăn) Toàn là đặc sản của Đế chế Quina đó.”
Chốc lát, cả tiệm «La Parfait» lại thơm lừng mùi thịt nướng.
“C-các ngươi, đây là tiệc trà quý tộc đấy.”
Rinslet phản đối.
“Mở tiệc thôi, đừng câu nệ tiểu tiết quá.”
Nhóm Linfa ngồi xuống không hề băn khoăn
“….~!”
“…Được thôi. Chúng ta đã được họ trợ giúp khi giải cứu Fianna mà.”
Claire nhún vai.
“Kamito-“
Lúc này, Shao tiến lại gần Kamito.
Át chủ bài của «Tứ linh» cười khổ, đặt lên bàn một cái xiên gà nướng.
“Nói đúng ra, thật đáng tiếc khi không được đấu với Kamito ở chung kết.”
“Nếu mình nhớ không nhầm, hôm qua các bạn đã kiếm vũ cùng nhóm của Leonora phải không?”
“Uhm. Nhưng không có gì đáng xấu hổ. Nhóm bọn họ quả thực là rất mạnh.”
Shao thở dài.
Không mang môt chút hối tiếc nào, ngược lại còn có sự vui mừng.
Nếu chọn địch thủ yếu, họ sẽ có cơ hội cướp lấy «Hòn đá ma thuật»; nhưng cuối cùng, đối thủ mà họ khiêu chiến lại là nhóm «Hiệp sĩ Long vương».
Cậu nghĩ đó hẳn là do Shao, cô ấy có một tính cách thật đáng quý.
“Bọn ta sẽ cỗ vũ cho ngươi ở chung kết Đại hội.”
Shao và Kamito bắt tay, một cái bắt tay của sự tôn trọng giữa hai đối thủ ngang sức ngang tài.
Phần 3
“… Fewww, mình no rồi.”
Claire xoa xoa bụng.
“Thức ăn do cửa tiệm làm thật không tồi nha.”
Fianna lấy chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau miệng.
Khi nhóm của Linfa tới, bữa tiệc trà đã biến thành tiệc lớn, nhưng Claire tựa hồ rất thích thú.
Milla đã đưa Mireille quay về khách sạn, còn «Tứ linh», họ nhét bất cứ thứ gì có thể ăn được vào cái dạ dày không đáy rồi rời đi như một cơn bão.
Lúc này chỉ còn nhóm Scarlet cùng Carol. Est cũng đã ăn no, chắc vì thế mà cô ấy buồn ngủ, nên đã quay trở lại hình dạng «Thánh kiếm».
“Uhm, kế tiếp mọi người muốn làm gì nào?”
Nhìn xung quanh, Kamito hỏi.
Trước khi vòng chung kết bắt đầu, nhóm vu nữ của «Đại thần điện» phải làm tế lễ cảm tạ lên «Ngũ đại Tinh linh vương».
Và, các tinh linh sứ tham dự chung kết sẽ được nghỉ ngơi hai ngày.
“Mình phải đi thông báo cho cha và ông biết.”
Ellis nhỏ nhẹ nói.
“Ah, ah, đương nhiên rồi, Ellis xuất thân từ gia tộc hiệp sĩ mà.”
Kamito gật đầu.
“Mình cũng phải đi thăm cha mẹ.”
Đặc biệt là Rinslet, là con gái của gia tộc Laurenfrost, cô ấy rất trọng đạo làm con.
Hai người họ đã đến dự tiệc, mặc dù phải đặt những điều kia lên trước tiên.
“… Mình, cũng phải đi gặp mặt gia đình, tuy miễn cưỡng, nhưng … không thể không làm …”
Có vẻ Fianna không lấy làm thích thú gì khi bị vây quanh bởi chúng thần trong triều đình, kể cả với cha phụ thân hay mẫu hậu. Tất cả là do những lời dèm pha, những ánh mắt ghẻ lạnh của họ khi cô trở thành «Tinh linh cơ thất thế» năm đó.
“Chúng ta sẽ ở trong khách sạn do đế quốc chuẩn bị. Thật khó để cùng Kamito hú hí roài …”
“… N,nè nè, Fianna …”
“Suỵt” Fianna hờn dỗi, ra dấu cho Kamito yên lặng. Cậu đỏ mặt, tìm đập thình thịch.
Cứ thế -
Mấy cô gái rời tiệm café.
Một mình Kamito với Claire.
Kamito là trẻ mồ côi thì không nói, nhưng cha mẹ của Claire đang bị giam giữ vì sự cố «Tinh linh cơ Tai Họa».
“…”
Cả hai yên lặng, nhấp nháp hồng trà.
“…. Đ, đúng rồi!”
Người lên tiếng trước là Claire.
“Huh?”
“Mình sẽ quay về lâu đài để nghiên cứu chiến thuật.”
Như cố ý ho khan một tiếng, Claire đứng dậy.
“Uh.”
Lúc này, Kamito mới nhận ra.
(… Vẻ mặt của cô ấy.)
Thật cô đơn và trống trải.
(…Một thiếu nữ mới mười sáu tuổi.)
Cho tới bây giờ, cậu mới nhớ.
Mọi ngày vẫn mạnh mẽ chỉ huy nhóm, nhưng –
Tới lúc nhận được thông báo được tham dự chung kết, tâm tình căng thẳng của cô ấy mới hơi buông lỏng.
Trước khi có cuộc gặp gỡ duyên phận kia, Claire đã phải tự mình chiến đấu suốt bốn năm trời.
(… Mình không thể để cô ấy một mình được.)
“… Đợi đã.”
Kamito bất ngờ nắm lấy tay Claire.
“Fuaaa! Sa … sao … sao thế!?”
Claire hét lên, gò má cô ửng hồng.
“Cậu rảnh mà. Đi cùng mình một lát nhé!”
Phần 4
“Uhm … uhm … sao lại thế này!?”
“Bọn mình đã vào thành phố rồi, không đi chơi thì phí lắm!”
“Chúng ta tới không phải là để đi chơi. Là đại biểu của học viện-“
“Mình biết. Nhưng thư giãn cũng có cái tốt.”
Kamito bước dọc con đường, nắm lấy bàn tay run run của Claire.
“Ah … g-gì chứ… fuaa, m-mọi ng-người đang nhìn kìa.”
“Đừng lo lắng.”
“Đ .. . đừng lo … n-nói đơn gi-giản vậy …”
Đại khái là được nắm tay nên mới ngượng ấy mà. Gương mặt Claire thoáng chốc ửng đỏ.
Còn nữa, đây là khu mua bán, rất sầm uất. Hai người sẽ lạc mất nếu không đi sát nhau.
(Giờ, làm gì nhể …)
Kamito gãi gãi má.
Tuy rằng lúc ở tiệm cafe hùng hùng hổ hổ bắt cóc người đẹp, nhưng –
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, và họ đến trước một khoảng đất rộng lớn.
Nghiễm tràng Areishia – trong quảng trường đặt theo tên vị thánh nữ đã đem tới bình yên cho nhân loại – Areishia Idriss, đang có rất nhiều nhà quý tộc lớn tiếng tranh cãi.
Về chủ đề, tất nhiên, là vòng chung kết Đại hội «Kiếm vũ».
Nhóm đại diện nào sẽ thắng, phương thức đấu là gì, đủ mọi thứ chuyện … và cuối cùng, xôn xao nhất vẫn là Tuyệt đỉnh Kiếm vũ cơ dẫn dắt «Luyện ngục sứ đồ» lại lần nữa tái xuất giang hồ.
Khi Kamito cùng Claire bước vào, ai nấy đều săm soi bọn họ, dường như gương mặt của những tinh linh sứ lọt vào chung kết cũng khá nổi tiếng.
Những ánh mắt đầy thiện cảm, nhưng cũng có những tia nhìn nặng nề sát khí và thù địch.
( ... Ờ thôi kệ, chắc ai đó sẽ cảm thấy được, một đội hình nhỏ bé thắng cuộc cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì.)
Nắm lấy tay Claire, trong lòng cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Nhận ra thân phận của Claire có không ít người.
Quanh đây đều là quý tộc, tất cả đều rất trọng thân phận cao quý, không ai thất thố lên tiếng hết cả, nhưng mặc kệ thế nào, được họ tò mò nhìn cũng khá là khó chịu.
“Nên vào một chỗ nào đó thôi.”
“… Uhm, đúng. Nếu được, hãy tìm một nơi riêng tư nhé.”
“Uh …”
Kamito tìm –
“ … Ohh, họ đang diễn kịch kìa.”
Cậu dừng mắt ở một rạp hát nhỏ.
Cái gọi là diễn kịch, thực ra là dùng pha lê tinh linh đặc thù ghi hình lại rồi chiếu lên màn ảnh.
“Rạp hát này nên chiếu trực tiếp diễn biến của «Kiếm vũ» hội. Chứ được bước vào «Đại thần điện» thì chỉ có mỗi những khách mời quý tộc.”
“… Ồ, ra là vậy. Họ diễn kịch hành động mà không có đánh nhau thật.”
Kamito cảm thán gật gù.
Thấy biển quảng cáo trước cửa rạp, Claire ngạc nhiên kêu “a”.
“… Sao thế!?”
“Ếh đang có kịch «Tam miêu kiếm sĩ» kìa (cái này thì ‘mèo lâm quân’ )
“… Mèo á!?”
Ah ah, trên biển quảng cáo có in hình ba con mèo cầm kiếm.
“Vở kịch này có hay không?”
“Uhm. Mình mới chỉ nghe đồn, chứ chưa được xem.”
Claire đăm đăm nhìn ba chàng "mèo lâm quân", cứ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
(… Lại nói, nàng tiểu thư này thích …)
“Được rồi, vậy vào xem thôi.”
Kamito cười khổ, kéo tay Claire –
“Um, um.”
Claire sung sướng gật đầu.
Và trái tim Kamito không khỏi loạn nhịp trước nụ cười trong sáng kia.
“À, phải chờ thêm lát nữa …”
“Uhm, làm gì đây …”
“Dạo qua cửa hàng lưu niệm nhé.”
“Hrm, cậu có vẻ huấn luyện team mình thành thục hơn rồi đấy.”
“…..!?”
Bất chợt, phía sau Kamito vang lên một giọng nói.
… Khó có thể tin. Mặc dù ở trên đường có buông lỏng cảnh giác, nhưng cậu lại không nhận ra được.
( -- Người này, chẳng lẽ!)
Kamito quay lại.
Đứng đó, là một mỹ nhân đầy vẻ đẹp thành thục, đẹp tựa một bức phù điêu tinh xảo.
Mái tóc vàng dài tới tận eo. Bà ta mặc một chiếc váy đen như được dệt lẫn với bóng tối, và cặp mắt, sắc sảo, lợi hại như của chim ưng.
“—Gretworth!?” “Hiệu trưởng!?”
Kamito và Claire đồng thời kêu lên.
“Lâu rồi nhỉ, tiểu tử.”
Bà ta nhún vai.
Greyworth Ciel Mais – từng là đệ nhất nhân trong Đế quốc «Thập nhị Chiến tướng», vị anh hùng của Đại chiến Ranbal, và đoạt chức quán quân «Kiếm vũ» hai mươi bốn năm trước.
Tinh linh sứ mạnh nhất đại lục, tự xưng danh «Phù thủy hoàng hôn».
“Sao, sao bà lại đến đây –“
Kamito cau có.
“Hmph, lạnh lùng zị ta.”
Greyworth chỉnh gọng kính.
“Ta đến hơi có chút bất ngờ, nhưng cũng là vì hai người trẻ tuổi nào đó đang iu nhau …”
“Cái –“
“Kamito, bà ấy đang nói gì thế?”
Claire lườm Kamito.
“Đ-đừng tin bà ta!”
Nhìn Kamito khổ sở, Greyworth cười khoái trá.
“Đùa thôi, đùa thôi. Là hiệu trưởng, tới để khen học sinh là đương nhiên a?”
“Tôi chắc là ở học viện cũng chiếu trực tiếp Đại hội. Bên đó ra sao rồi?”
“Ta để Freya lo hết. « Sylphid» cũng làm tốt trách nhiệm của chúng.”
Rồi, Greyworth nhìn qua Claire.
“Claire Rouge, ta thấy nhóm «Scarlet» đã có những nỗ lực rất lớn. Đặc biệt ở phía sau, em làm chỉ huy rất tài tình.”
“Kh-không đâu, thưa Hiệu trưởng.”
Claire trả lời cứng nhắc.
Học sinh siêu cá biệt của Học viện này, dường như cũng lo lắng khi đứng trước Greyworth.
Với một nữ tinh linh sứ, cái tên «Phù thủy hoàng hôn» mang đến cho họ một sức nặng ngàn cân.
(… Bất quá, Phù thủy hoàng hôn cái đệck gì chớ, có mà Phù thủy bạo dâm thì đúng hơn.)
Nhớ tới cuộc huấn luyện ba năm trước, Kamito thầm chửi rủa.
(Thế …)
Tại sao Greyworth lại đến « Astral Zero»?
Ắt hẳn không phải là để quan chiến.
Ngay từ đầu, Greyworth đã làm Kamito phân tâm bằng tin tức của Restia, khiến cậu phải tham dự Đại hội.
(-- Và muốn mình đánh bại Ren Ashbell kia.)
Có gì đó, chắc chắn đang xảy ra.
Hơn nữa, chỉ sợ là có nhiều ý đồ đan xen vào nhau. Liệu Greyworth có biết điều người đeo mặt nạ đỏ kia đang dự tính –?
“…..”
Cậu không thể nhìn ra điều gì từ đôi mắt của Ciel Mais.
Bà phù thủy tuyệt đối không nói sai sự thật. Nhưng lại không tiết lộ chính xác.
… Có hỏi cũng bằng âm.
Phải đưa ra cái gì làm bà ta hứng thú để giao dịch thôi.
“Ngày nghỉ cuối cùng trước vòng chung kết. Hãy tận hưởng hết mình nhé.”
Greyworth vỗ vai Kamito và Claire, mỉm cười.
“À mà này, học viện chúng ta cũng không có cấm quan hệ nam-nữ đâu. Cố gắng lên.”
“N, nè!”
“Muh, Hiệu trưởng!!?”
Claire đỏ mặt.
Greyworth vẫy tay, biến mất vào đám đông.
“… Bà già này làm sao vậy cà!?”
Kamito bực tức, nắm tay Claire.
“Vậy, đi nào. Tới giờ chiếu rồi.”
“Uh, uhm …”
Kamito hướng về phía rạp hát, Claire vội đi theo cậu.
Phía trong rạp rộng đến không ngờ, cả hai dễ dàng tìm được chỗ ngồi.
Có lẽ vẫn chưa đến lúc, nên khách tới xem vẫn chỉ có lưa thưa vài người.
Claire thích thú nhấm nháp chiếc bánh đào vừa mua.
“…Vừa lúc nãy đã ăn tiệc rồi, cậu không sợ bể bụng sao!?”
Kamito ngạc nhiên.
“Gì chứ, tinh linh sứ có bao giờ tăng cân đâu …. Mmm, ngon ghê♪”
“Kem dính lên má kìa.”
“......Eh? Fuaaaa!”
Cậu lấy ngón tay lau miếng kem, má Claire theo đó ửng hồng.
“…. J,jeez, ch-chán ghét, làm cái gì thế …!”
Bịch, bịch, bịch …
“Ah, xin lỗi mà …”
Đương nhiên, đụng vào má thiếu nữ là hành vi không được lễ phép cho lắm (@@, h mình cho tay vào kéo dây áo chúng nó cx~ chả sao)
Claire tức tối phồng má.
“Nè, Kamito –“
Claire chợt nghiêm mặt, thì thầm.
“Sao!?”
“…. Umm, quan hệ của cậu với hiệu trưởng là …!?”
“C, cậu vẫn còn nghi ngờ về cái ‘hai người trẻ tuổi nào đó đang iu nhau’ à!?”
“Không. Thôi nào, cậu đã từng nói, cậu được học kiếm kỹ của Ren Ashbell từ bà ấy mà.”
“Ahh …”
“Cậu gặp bà ấy khi nào thế!?”
“Mm….”
Kamito hơi ngoảnh đi.
“….Kamito?”
(… Mình nên nói gì đây?)
Chuyện xảy ra trước khi Tuyệt đỉnh Kiếm vũ cơ chân chính lần đâu ra mắt công chúng.
(… Ờ, không dính đến việc mình là Ren Ashbell.)
Có lẽ nói ra, còn xua tan được nghi hoặc trong lòng Claire cũng nên.
(Hơn nữa, tiện thể nói luôn về mối quan hệ giữa mình và Restia.)
Cậu chắc chắn sẽ đối mặt với nàng tinh linh bóng đêm trong trận chung kết. Nếu mọi chuyện đi quá xa, cậu không muốn để Claire hay bất cứ người bạn nào bị liên lụy.
Claire ngước nhìn Kamito.
… Vẫn còn chút thời gian trước khi vở kịch được chiếu.
“Một câu chuyện nhàm chán, rất lâu rồi!?”
“Không sao, mình muốn biết thêm về Kamito!”
“Eh?”
Kamito há hốc mồm, Claire cuống quýt che miệng.
“Ah, không, mình không có ý đó.”
“Uhm.”
Kamito nhún vai, thở dài.
Cậu nhớ về những ngày tháng đó, khẽ kể lại.
“Bốn năm trước, ngay khi « Trại giáo dưỡng» bị người ta hủy diệt – mình đã gặp «Phù thủy Hoàng hôn» ...”