Chương 04 : Iseria Seaward


Phần 1

"—Lối này dẫn vào lòng đất".

Dưới sự dẫn dắt của Rinslet, Kamito và những người trong đội quay lại khu trung tâm Phế Đô, nơi họ từng có trận tử chiến với Valaraukar.

Để tránh những ngọn lửa còn đang bốc cháy liên tục, họ tiến sâu tới nơi chứa đấy các mảnh vụn của tàn tích, tìm kiếm những bậc thang dài và hẹp dẫn xuống dưới lòng đất.

"... Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng tồn tại một nơi như thế này."

"Từ đầu mình đã bị dịch chuyển bởi Chuyển Tống tới mê cung ngầm này. May cũng nhờ cô gái đó dẫn đường chứ không thì mình còn bị kẹt dưới này dài dài."

"Cô gái dẫn đường?"

"Chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại cô ấy khi quay lại lòng đất."

Rinslet sử dụng tinh linh ma thuật để thắp sáng một ngọn đèn trong lòng bàn tay khi họ đi xuống một cầu thang tối om.

Kamito và những người khác đảo mắt nhìn nhau rồi đi xuống dưới theo cô ấy.

Những bậc thang này dường như được xây từ thời kỳ rất cổ xưa, nó đã bị ăn mòn rất nhiều.

"... Thật là một nơi đáng sợ.”

Ellis bủn rủn ôm hai vai.

"Ara, cậu sợ à?”

"L-làm gì có chuyện ấy!”

Ellis cãi bướng.

Nhìn thấy người đứng đầu đội kỵ sĩ hay tỏ vẻ nghiêm nghị giờ lại có diện mạo tức cười đến vậy, Kamito cười thầm trong bụng.

"Ơ ... Kamito, dám cười à!?”

"Xin lỗi ... Này, đừng có vung vẩy kiếm ở nơi này chứ!”

"Hora, đến rồi.”

Cánh tay của Rinslet đảo hướng về phía có ánh sáng.

Tận cùng của những bậc thang là một thông lộ, hai bên trái phải là những tấm thạch bích khắc đầy những văn tự tinh linh cổ đại.

"... Nơi này, phải chăng là tàn tích có từ thời kỳ Chiến Tranh Tinh Linh?”

"Hình như chạm khắc trên những tấm thạch bích là tên của những tinh linh cổ đại.”

Fianna vừa nói vừa chạm tay vào những hình khắc trên các vách đá.

"Ở phía trước, còn cả một phiến đá khắc tên Est-san trên đó.”

"... Tên của Est?”

Kamito hướng ánh mắt xuống thanh thánh kiếm đang giắt ở eo.

Est là một Tinh Linh Binh Khí huyền thoại, từng hoạt động trong thời kỳ Chiến Tranh Tinh Linh. Cũng không ngạc nhiên khi tên của cô được khắc trên những di tích có từ thời kỳ đó.

Sau đó, cậu đánh mắt thăm dò hai mé tả hữu của thông lộ.

Chiều rộng của lối vào quá hẹp, gần như không thể sử kiếm được. Nếu bị kẻ địch tập kích thì sẽ rất rầy rà.

"Có đám Phế Tinh Linh ở đây không?”

"Cậu nhắc mới nhớ, mình hoàn toàn không bị chúng tấn công.”

"Nơi này không giống như trên mặt đất. Bầu không khí của nó rất tinh khiết. Có lẽ đây là lăng mộ của các tinh linh trong Chiến Tranh Tinh Linh.”

"... Quả vậy, một lăng mộ.”

Nếu vậy, lẽ dĩ nhiên đám Phế Tinh Linh sinh ra từ oán niệm của các tinh linh cũng không xuất hiện ở nơi này.

Khi lần đầu tiên nghe những câu chuyện về mê cung dưới lòng đất từ Rinslet, mọi người còn đôi chút e sợ. Nhưng nếu xét khả năng thấp phải gặp kẻ địch nơi đây thì nó còn an toàn hơn nhiều so với di chuyển trên mặt đất.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là...

"... Vậy, cậu biết đường chứ?”

"Ừ, không vấn đề.”

"... Chắc chứ? Mình cứ thấy bất an sao ấy.”

"—Fenrir !”

Lờ đi lời bình phẩm của Ellis, Rinslet bật ngón tay tách một cái.

Con sói trắng khổng lồ được triệu ra từ hư không , mở to cái mồm.

Cùng với hơi băng giá lạnh mà nó thở ra là—

"... Một cái chảo? Cùng trứng, bột mì và sữa?”

Kamito cau mày.

"... Rinslet, cậu định làm cái quái gì vậy?”

"Bây giờ, mình sẽ làm một chiếc bánh đặc biệt.”

Rinslet cầm chiếc chảo rán và cười đáng yêu.

"... Muu, bánh kếp à?”

"Hẳn thế, bụng mình cũng đang rỗng không đây.”

Ellis và Fianna bèn nhìn nhau.

Nhắc về nó, Kamito và mọi người mới chỉ ăn có chút súp và bánh mì từ buổi bình minh.

Để đảm bảo năng lượng cho những tiểu thư Tinh Linh Sứ trẻ tuổi sau khi khi sử dụng tinh linh, họ thường cảm thấy đói bụng.

... Nhất định chẳng bởi mấy thiếu nữ này là phường háu ăn.

"Mình sẽ làm thức ăn cho mọi người sau nhé.”

Rinslet đặt một viên hỏa linh ngọc lên mặt đất, rồi kê cái chảo rán phía trên.

"Đây là món lễ vật để gọi ra một tinh linh.”

"Tinh linh?”

Kamito hỏi lại một cách khó hiểu.

"Đó là vị ân nhân đã chỉ cách cho mình trở lên mặt đất khi còn bị lạc ở dưới.”

[sửa] Phần 2

... Sau đó, vài phút trôi qua.

Những tiếng xì xèo phát ra từ chiếc chảo, cùng mùi bơ cháy ngọt ngào lan tỏa khắp thông lộ.

Trong khi nướng chín những chiếc bánh đặc biệt của mình, Rinslet kể lại toàn bộ câu chuyện về việc thoát khỏi mê cung dưới lòng đất.

Tất nhiên, cô cũng kể về cô gái bí ẩn mà cô đã gặp trong mê cung.

"... Một cô tinh linh trẻ tuổi.”

Nghe xong câu chuyện, Kamito khoanh tay lẩm bẩm.

Theo câu chuyện của Rinslet, một tinh linh có hình dáng của một cô gái trẻ đã chỉ cho cô cách làm thế nào để tìm thấy lối ra trên mặt đất.

"Mình nghĩ đó phải là một tinh linh cấp khá cao thì mới có thể có hình dạng con người được.”

Giống với Est và Restia, tinh linh có hình dạng hoàn toàn như người là cực hiếm, hầu như không tồn tại kể cả ở Tinh Linh Giới. Tất nhiên, không nhất thiết mọi tinh linh cấp cao đều phải mang hình người, nhưng xuất hiện với hình dáng của một cô gái trẻ là bằng chứng cho thấy cô ấy là một tinh linh hùng mạnh.

"Chúng ta cần cảm ơn cô ấy vì đã giúp đỡ Rinslet.”

"Ừ, bởi thế mình đã hứa tìm cách giúp cô ấy rời khỏi chốn này.”

Cô tinh linh đó có vẻ như đã bị phong ấn trong mê cung dưới lòng đất bởi một kết giới hùng mạnh. Ngoài ra cô ta còn trong tình trạng hầu như mất hết ký ức của mình.

"Công chúa điện hạ, cậu có thể giải trừ phong ấn đó không?”

"Ờ, để xem...”

Câu hỏi của Rinslet khiến Fianna cảm thấy thôi thúc, cô chống tay lên cằm rồi nghĩ ngợi miên man.

"Với tình trạng hiện tại, có thể mình sẽ gặp khó khăn khi giải trừ một kết giới đang phong ấn tinh linh cấp cao. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức ...”

"Làm ơn.”

Rinslet cúi đầu.

"Tuy nhiên, liệu tinh linh đó có xuất hiện không?”

Ellis tỏ ra nghi ngờ.

"Yên tâm đi. Món bánh kếp của mình còn khiến cả Fenrir phải chảy dãi nữa là.”

Rinslet đặt món bánh kếp đặc chế vào một chiếc đĩa sứ và nêm vào một lượng mật ong vừa đủ.

Mùi hương ngọt ngào cứ thọc léc lỗ mũi của Kamito, bụng cậu réo lên.

"... Nhưng thật khó tin khi nghĩ rằng tinh linh cấp cao nhất lại bị dụ dỗ bởi thức ăn đấy.”

Ellis nói, có chút lo lắng. Kamito cũng đồng tình với cô ấy. Cậu cũng chưa từng nghe thấy tinh linh cấp cao lại thích bánh kếp bao giờ.

(... À ừ, nhưng bọn mình cũng có một kiếm tinh linh rất thích đậu phụ ở đây.)

Sau đó, họ chờ đợi một lúc khá lâu—

"... Vẫn không ai đến cả.”

"Ô, quái lạ.”

Rinslet dò la xung quanh, hơi chút dao động.

... Nếu tình trạng này cứ kéo dài, những chiếc bánh kếp quý giá của cô ấy sẽ bị nguội mất.

"Hèm, vậy thì mình có thể nếm thử mùi vị của chúng trước nhỉ?”

"Đừng có vớ vẩn.”

Vừa nhón tay định bốc lấy thức ăn, Rinslet đã đập một phát vào mu bàn tay cậu chàng.

"Kamito-kun, mình cho phép cậu nếm riêng mình đấy!”

"Fianna, cậu nói cái quái gì thế !?”

Khi Kamito vừa mới vặn lại—

(...?)

Nhìn—

Cậu bỗng cảm thấy cái nhìn mạnh mẽ phát ra từ nơi nào đó.

" Kamito, cái gì thế?”

"À, mình vừa thấy ánh mắt của ai đó—”

Kamito đặt tay vào chuôi kiếm và nheo mắt về phía bóng tối sâu thẳm.

Ve vẩy...

Ở chỗ quẹo của con đường hầm, cậu phát giác ra có thứ gì đó thoáng cái đã ẩn mình.

"...?”

Kamito dụi dụi mắt.

(... Mình thấy một thứ gì đó như là sợi râu của côn trùng?)

Ve vẩy, ve vẩy ...

Cậu lại nhìn thấy hai sợi râu vểnh lên.

"Cái đó, Rinslet, hình như là ...?”

"Đó là Tinh Linh-san!”

Rinslet cao giọng. Vật đó lại động đậy trong bóng tối một lần nữa.

"Kamito-kun, đuổi theo mau!”

"Được rồi!”

Trước khi đáp lời, Kamito đã lao đi rồi.

Đối phương chạy cũng rất mau lẹ. Nhưng, bì thế nào được Kamito khi cậu chiến nghiêm túc.

"Đ-Đợi đã!”

"Oa!”

Trong bóng tối, Kamito đè "vật thể" đang chạy xuống đất. Tư thế này tuy khá là bạo lực, nhưng chơi kiểu khác mà tóm được con mồi lanh lẹ đến thế này thì khó lắm.

"N-Ngươi làm cái gì đó, đồ vô lễ!”

Cô gái tuyệt vọng giãy dụa trong vòng tay Kamito.

Cô ta đang mặc một bộ quần áo với tà áo dài. Kamito có thể nghe thấy tiếng quần áo cọ xát mạnh vào nhau.

"... Nghe này! Bình tĩnh, bình tĩnh nghe không!”

"Yahhhhhhhh!”

Cuộc cưỡng bức vẫn tiếp tục diễn ra.

"Kamito-san, đang ở đâu thế?”

"Đây!”

Rinslet và hai cô gái kia vội thắp đèn rồi chạy lại.

Rồi thì—

"...Kyaah!”

"...Ahhhh!”

"...Woaaa!"

Bộ mặt của ba thiếu nữ liền đóng băng lại ngay tức thì.

"...?”

Thấy linh cảm chẳng lành, Kamito liền ngó xuống cô gái đang bị đè phía dưới.

Ở đó—

"Hức, Hức ...”

Những giọt lệ le lói từ đôi mắt trong suốt, thiếu nữ đang lõa lồ cả nửa thân mình, trang phục vu nữ của cô thì bị kéo toạc ra.

"Kamito-san, dám lợi dụng cơ hội lúc vắng người hả!?”

Gogogogogogogogo...!

"H-Hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi!”

Những tiếng hét tuyệt vọng của Kamito vang lên trong tầng hầm.

[sửa] Phần 3

Nhomm. Nhomm.

Thiếu nữ nhỏ mặc trang phục vu nữ đang nhai bánh kếp ngon lành.

Trên mái tóc trong suốt lung linh đẹp như nước hồ, hai sợi tóc vểnh ra như hai chiếc râu, nhún nhảy một cách đáng yêu.

Đây chính là cô gái tinh linh đã giúp Rinslet.

Chằng thể nghi ngờ cô ấy là một tinh linh rất mạnh. Nhưng những ấn tượng đó sẽ dễ dàng bị vẻ ngoài kia đánh lừa. Ở một khía cạnh nào đó, cô ấy là một tinh còn lãnh đạm hơn cả Est.

"Cứ ăn thỏa thích nhé. Tôi còn rất nhiều nguyên liệu đây".

Rinslet nở một nụ cười trong khi tung hứng chiếc bánh trên chảo một cách điệu nghệ.

"Cảm ơn bạn, bánh của bạn quả là rất ngon.”

Cô gái tinh linh cười đáp lễ rồi đưa đĩa cho Rinslet.

Rinslet có hai cô em gái, thế nên cô rất thành thạo trong việc chăm trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vì là một tinh linh, cô gái này thật ra lớn tuổi hơn Kamito và mọi người nhiều.

Đột nhiên ánh mắt Kamito bắt gặp ánh mắt của cô ấy.

Nhưng ngay lập tức cô ấy nhín sang phía khác.

Có vẻ ngoại trừ Rinslet ra, cô ta rất cảnh giác với mọi người, đặc biệt là Kamito.

... À ừ, có lẽ cũng vì cuộc gặp đầu tiên của cậu và cô ta diễn ra tồi tệ đến vậy.

"Này, vu nữ của băng.”

Bàn tay thon nhỏ đang cầm bánh bỗng dừng lại, cô ấy hỏi Rinslet.

"Tại sao bạn lại quay về đây?”

Rinslet đặt chiếc chảo chiên sang một bên rồi đứng dậy.

" Tinh Linh-san, thật ra, tôi có một thỉnh cầu với bạn.”

"Thỉnh cầu với tôi?”

Cô gái tinh linh khẽ nghiêng đầu.

"Vâng. Bạn có thể dẫn đường giúp bọn tôi trong mê cung dưới đất này không?”

Rinslet giải thích tình hình của họ cho cô gái.

Nghe được điều đó—

"Đương nhiên rồi. Dù sao tôi cũng đã được tận hưởng những chiếc bánh kếp ngon lành.”

Cô ấy gật đầu, mật ong còn dính đầy quanh miệng.

"Xin nhận lòng biết ơn sâu sắc của tôi.”

Rinslet lịch sự cúi đầu.

Mặc dù nhiều tinh linh cấp cao rất khó để chiều lòng, cô ấy có vẻ là người thẳng thắn và biết vâng lời.

"Nói về nơi tập trung nhiều địa mạch nhất ở Phế Đô này, chắc là—Lost Cathedral.”

"... Lost Cathedral?”

"Là tế điện lâu đời nhất ở Phế Đô. Nó đã được đề cập trong các tài liệu mà Milla thu thập.”

Fianna vỗ hai tay vào nhau rồi lên tiếng.

"Đúng thế, đó là căn cứ chính của quân đối địch với Tinh Linh Vương trong Chiến Tranh Tinh Linh xảy ra ở quá khứ—“

Cô nữ tinh linh gật đầu với nét mặt nhu mì.

"Cô khá tường tận về lịch sử của nơi này ... Nhưng tôi nghe nói cô bị mất kí ức cơ mà?”

Kamito đặt nghi vấn.

"Tôi đã bị mắc kẹt ở đây gần ba năm. Bởi vì lúc nào cũng cảm thấy nhàm chán nên tôi đã bỏ phần lớn thời gian để đọc lịch sử khắc trên những tấm thạch bích này của mê cung.”

Cô gái tinh linh lộ ra vẻ tuyệt vọng.

"Tinh Linh-san, liên quan đến điều này ...”

Rinslet chậm rãi mở miệng.

"Về phong ấn đặt lên người bạn, có lẽ có cách để phá giải nó.”

"... Thật sao !?”

Cô gái tinh linh mở to đôi mắt trong suốt.

"Ừ. Công Chúa Điện Hạ—”

Nghe Rinslet nhắc đến mình, Fianna tiến lên phía trước.

"Tên tôi là Fianna Ray Ordesia, đệ nhị công chúa của đế quốc Ordesia. Dù cho khả năng hèn mọn, xin cho phép tôi được giúp đỡ trong việc giải trừ phong ấn đang đặt lên người bạn.”

Fianna tuyên bố tên hiệu của cô với nghi lễ phù hợp với tinh linh cấp cao.

"...”

Cô gái bèn ngoảnh về phía Rinslet với vẻ bối rối.

Tinh linh này quả là người nhút nhát.

"Không sao đâu. Công Chúa Điện Hạ là bạn của tôi.”

"Bạn của Rinslet ...?”

"Vâng.”

"...”

Cô gái tinh linh nhìn chằm chằm vào Fianna—

"... Tôi hiểu. Tôi sẽ tin tưởng bạn.”

Cuối cùng, cô ấy hạ quyết tâm và gật đầu.

"Thế thì, bạn có thể cho tôi biết tên thật của bạn không?”

"Tên thật của tôi ...”

Đối mặt với câu hỏi của Fianna, nét mặt của cô gái hiện ra chút lưỡng lự.

Rinslet chợt hiểu ra.

"Phong ấn đặt lên người bạn hình như là phong ấn được cố định lên một đối tượng cụ thể. Nếu không biết tên thật của bạn, chúng tôi không thể giải trừ nó được.”

"...”

Cô gái im lặng trong một lúc—

"... Bạn của Rinslet có phải không?”

Cô hướng về phía Rinslet lần nữa.

"Vâng, đúng thế.”

"Nếu vậy, tôi sẽ nói rõ ràng cho bạn. Tên tôi là Iseria—Iseria Seaward.”

"... Iseria Seaward?”

Fianna mở to đôi mắt màu hoàng hôn.

Kamito và Ellis bất giác cũng trao đổi với nhau một cái nhìn.

Bởi, đó là tên của—

—Đau.

Đột nhiên, Kamito cảm thấy đầu quặn đau.

(... Lại là cơn đau ấy.)

—Đau nhói. Đau nhói. Đau nhói. Đau nhói.

(... Chuyện quái gì thế? Khi mình vừa nghe thấy cái tên đó—)

Nghiến chặt răng, Kamito cố giấu đi cơn đau của cậu.

May thay, không ai chú ý đến hành động khác lạ đó.

Sự chú ý của mọi người đang tập trung cái tên cô gái vừa nói ra.

"Đó là—”

Fianna nuốt vào một hơi.

"—Tên của Thủy Tinh Linh Vương, đúng không?”

"...”

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy mọi người.

Một trong Ngũ Đại Tinh Linh Vương. Thủy Tinh Linh Vương—Iseria Seaward.

Cô ta thường được miêu tả là một người phụ nữ cầm theo một chiếc đại thủy bình.

Vì sao cái tên đó lại thốt ra từ miệng cô gái tinh linh này—

Nhưng nhìn bộ mặt nghiêm túc của cô ấy thì không có vẻ gì là cô ấy đang đùa.

"Nó là tên của Thủy Tinh Linh Vương. Tôi đã nhìn thấy cái tên đó được khắc trên thạch bích ở nơi này.”

Cô ta cuối cùng cũng mở miệng trong bầu không khí căng thẳng.

"—Lần đầu tiên thức dậy trong lòng đất ở nơi này, đấy là từ duy nhất mà tôi nhớ.”

Cô gái tinh linh cúi đầu nhìn xuống, tỏ vẻ thất vọng.

Fianna trả lời với vẻ mặt "À, biết rồi”.

"Có lẽ bạn là họ hàng với các thủy tinh linh ?”

"Vâng, có lẽ thế, tôi luôn thấy dễ chịu mỗi khi ở gần nước.”

"Họ thủy tinh linh có liên hệ mật thiết với Thủy Tinh Linh Vương. Cũng không ngạc nhiên khi cái tên Iseria Seaward có trong trí nhớ của bạn.”

"Ngoài cái tên đó, tôi chẳng có gì để nhận thức được mình. Với một người chẳng có gì như tôi, nó là một vật báu vô cùng quý giá.”

Cô gái tinh linh gật đầu.

"—Vì vậy, đó là lý do tôi lại xưng tên mình là Iseria Seaward.”

"... Tôi hiểu.”

Rinslet nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái.

"Vậy, cô có nhớ thêm được điều gì khác không?”

Kamito hỏi, cậu cuối cùng cũng đỡ đau đầu.

"Kiến thức của tôi đều từ những bản khắc trên các tấm thạch bích kia.”

"Ừm ..., hơi nan giải đây.”

Fianna lo lắng chống tay lên cằm.

"Sau mọi chuyện, bạn cần nhớ ra tên thật thì mới có thể phá giải phong ấn được.”

"... Vậy ... à.”

Iseria sụm vai chán nản.

"Chờ một chút, Công Chúa Điện Hạ.”

Thấy Rinslet lộ vẻ bất mãn, Fianna vội xua tay.

"Tuy nhiên, tôi sẽ cố hết mức có thể. Nếu kiểm tra một số tài liệu chứa trong Thư Viện Cổ Đại tại Thần Nghi Viện, có thể tôi sẽ tìm ra cách phục hồi ký ức bị mất cho bạn. Sẽ mất đôi chút thì giờ, nên xin bạn vui lòng đợi cho đến khi Tinh Linh Kiếm Vũ kết thúc—"

"Chẳng quan trọng. Tôi đã quen với việc phải chờ đợi rồi ... Cảm ơn bạn.”

Ngẩng cao mặt, Iseria lộ ra nụ cười chân thành.

Cô quay gót rồi kéo tay áo của Rinslet.

"Được rồi, đi thôi. Tôi sẽ dẫn đường cho các bạn đến Lost Cathedral.”

[sửa] Phần 4

Sau đó, Kamito và nhóm của cậu tiếp tục đi dọc thông lộ tối tăm.

... Tách. Tách.

"... Woaa!”

Cầm đèn đi phía trước, Ellis bỗng nhiên rùng mình. Có vẻ cô ấy bị sợ hãi bởi những giọt nước nhỏ xuống từ trần nhà.

Ở một số nơi trên đường, bề mặt các bức tường của thông lộ chuyển sang dạng đá sần sùi.

Cô gái tinh linh-Iseria thì đang cùng Rinslet nắm tay tình củm.

"... Kamito-kun.”

Fianna thầm thì đằng sau Kamito.

"Ừ?”

"... Này, cậu thực sự ổn chứ?”

"Cậu nói về cái gì?”

"Đừng giả ngốc. Vừa nãy trông Kamito-kun lạ lắm.”

"...”

Trực giác của cô thực sắc bén, quả đúng là vu nữ cơ, cựu ứng viên Tinh Linh Cơ.

"... Ừ, đỡ hơn trước nhiều rồi.”

Kamito thôi trò bịp và trả lời một cách thành thật.

"—Mình nghe được một tiếng nói. Tiếng nói của cô ấy.”

"Tinh linh giao ước trước đây của Kamito-kun?”

Ánh mắt Fianna chuyển xuống Chân Thực Quán Kiếm giắt ở eo Kamito.

"Không, tiếng nói đó ... Không phải của Restia. Dù nó rất tương đồng.”

Tiếng vẫy gọi dẫn dụ cậu thức tỉnh thành Ma Vương.

Dù Restia cũng mong Kamito được thức tỉnh, nhưng đấy chắc chắn không phải là giọng nói của cô ấy.

"Một cách nào đó, cậu thấy rất khó chịu với nó. Giọng của Restia êm dịu hơn nhiều...”

"... Hừm, Mình thấy ghen rồi đấy.”

Nàng công chúa căng phồng hai má rồi trở lại thái độ nghiêm túc.

" Kamito-kun đã cứu mình không phải là Kamito-kun mọi khi.”

"... Ừ, Mình biết.”

Fianna nói về cái lúc Kamito trỏ kiếm vào cô gái của Đội Thánh Linh Kỵ Sĩ.

(... Lúc đó, mình động kiếm hoàn toàn dựa vào thôi thúc hủy diệt.)

May thay cậu chưa mất đi ý thức và còn sử kiếm được theo ý mình.

(Nếu không phải là Est kịp ngăn lại, mình đã—)

Cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy dọc sống lưng cậu.

Thứ gì đó đang ngủ yên trong người cậu chắc chắn sẽ thức tỉnh.

Dù nó là Ma Vương hay là dạng khác, ai mà biết—

"...”

Restia không nói thêm gì nữa.

Thanh ái kiếm từng quen thuộc với cậu ba năm trước đây, giờ chẳng khác gì khối sắt nặng.

"Sức mạnh của Tinh Linh Vương Bóng Tối thực đang nằm ngủ trong người tôi sao?”

Kamito tự hỏi.

... Bất cứ ai. Cậu muốn bất cứ người nào bác bỏ nó.

Nhưng—

"Mình cũng không hiểu nó như thế nào.”

Fianna lắc đầu.

"Tuy nhiên, mình có vài ý tưởng.”

"...?”

"Kamito-kun, cơ thể của cậu đẩy lùi hầu hết ma thuật thuộc tính thánh của mình. Nguyên nhân có lẽ là—”

Fianna lắp bắp ... Những câu tiếp theo cậu chẳng nghe cũng hiểu.

Thuộc tính bóng tối tương phản với thuộc tính thánh—ý của cô là vậy.

(Mình là Ma Vương sẽ đem sự hủy diệt tới đại lục?)

Đó là điều những lão nhân của Giáo Đạo Viện từng nói trong quá khứ.

"K-Không sao đâu.”

Fianna nói lạc quan để động viên Kamito đang suy sụp tinh thần.

"Ừm ...

N-Nghĩ thêm thì, Kamito-kun, cậu đã là Ma Vương ban đêm rồi!”

"... Ê, nó không được tính là an ủi đâu.”

Kamito nhún vai cười gượng.

"... Muu. Hai người đang thì thầm cái gì đó?”

Đang bước phía trước, Ellis trừng mắt lại không hài lòng.

"Không, bọn này có thì thầm cái gì đâu... Mà này, kỵ sĩ tinh linh của cậu hồi phục chưa Fianna?”

Kamito vội thay đổi chủ đề.

... Cậu không muốn Ellis và những người còn lại phải lo lắng về mình.

Fianna dường như cũng đoán được ý định của cậu.

"Ừ, phục hồi đến một mức nào đó rồi. Nhưng khắc ấn tinh linh của Scarlet và Georgios đang trong tình trạng can thiệp nhau. Bỏ qua nghi thức ma thuật được hệ thống hóa cao độ, mình có lẽ còn không thể triển khai tinh linh ma trang.”

"Thực có chút vấn đề đấy Fianna. Bọn mình dựa khá nhiều vào tinh linh ma trang của cậu.”

Kamito khoanh tay nhận định.

Tinh linh ma trang Vô Cùng Nữ Vương Thành <Save the Queen> là át chủ bài có thể nâng sức mạnh của toàn đội lên rất nhiều.

Nếu nó không hoạt động, họ phải xem xét một chiến thuật mới.

(Nhớ lại thì Claire luôn là người suy nghĩ chiến thuật cho đội ...)

Ngay lúc đó—

"... Cậu có nghe thấy cái gì đó không?”

Tiếng nước chảy yếu ớt vang đến tai Kamito.

Iseria bèn ngoảnh lại, vẫn đang nắm tay Rinslet.

"Có một suối nước nóng ngầm ở phía trước. Một trong những địa điểm yêu thích của tôi.”

"Suối nước nóng?”

Kamito cùng các cô gái đồng thanh lên tiếng.

"Chẳng phải Phế Đô nằm ở khu vực không có núi lửa sao?”

"Tất nhiên là không có suối nước nóng thông thường. Những ngọn chiến hỏa giải phóng trong Chiến Tranh Tinh Linh hàng ngàn năm trước còn cháy liên tục dưới lòng đất cho đến nay.”

"Hỏa diễm, từ hàng ngàn năm trước ... Thật kinh ngạc.” <TL: Tôn Ngộ Không từng đến đây chăng?>

Kamito không thốt lên lời trước quy mô khổng lồ của nó.

Sau khi đi bộ mất một lúc—

Như lời Iseria nói, có một hồ nước ngầm lớn bao phủ bởi hơi nước trắng xóa.

"Không thể tin được lại có một cái hồ dưới đáy Phế Đô này ...”

Ellis kêu lên thất thanh.

Những trụ lửa phun trào dữ dội xung quanh cái hồ ngầm.

Khi Kamito và mọi người lại gần mặt hồ ...

"Kyaa ... !?”

Fianna đột nhiên thét lên.

Tinh Linh Khắc Ấn khắc trên tay phải của cô liền phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi rực rỡ xung quanh.

"Fianna, chuyện gì thế!?”

"M-Mình không biết ... Kyaa!”

Ngọn lửa đỏ thoát ra từ tinh linh khắc ấn rồi hạ cánh xuống mặt đất.

Hiện ra từ nó—

"Nyaa!”

"... Scarlet!?”

Đó là hỏa miêu tinh linh, đắm mình trong lửa.

Scarlet lanh lẹ chạy quanh cái hang, nhảy thẳng về phía những ngọn lửa cháy cạnh hồ ngầm.

"... Scarlet đã phục hồi rồi.”

Fianna thở phào nhẹ nhõm.

Hỏa miêu tinh linh dường như đã tự ý xuất hiện chứ không phải được triệu hồi bởi cô.

"... Có lẽ bởi vì phản ứng với sức mạnh của những ngọn lửa phủ đầy nơi đây.”

Kamito quay về phía mọi người.

"... Vậy, chúng ta làm gì tiếp đây?”

Scarlet có lẽ muốn tích trữ hỏa lực ở nơi này.

Trong trường hợp đó, sẽ mất chút thời gian.

"Nếu vậy, chúng ta sẽ thanh tẩy luôn ở đây.”

"Ý hay đấy.”

"Mình tán thành".

Ellis và Rinslet tán đồng lời đề nghị của Fianna.

Các Tinh Linh Sứ cần tẩy rửa và làm thanh sạch cơ thể để có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Đương nhiên, nam tinh linh sứ như Kamito cũng không ngoại lệ. Trước khi tiến vào Lost Cathedral, trải qua thanh lọc là điều cần thiết.

"Tuy nhiên, Vì không có nhiều thời gian. Chúng ta hãy dùng cách thức ngắn gọn.”

"Phải rồi.”

Cô công chúa mỉm cười tinh nghịch.

"Vậy, để rút ngắn thời gian, Kamito-kun nhập hội cùng bọn mình nhé?”

"K-Không, làm gì có chuyện đó!”

Kamito đỏ mặt hét lên.

[sửa] Phần 5

Ngai vàng vĩ đại—Lost Cathedral.

Tòa tháp cao nhất của Phế Đô và là vị trí tất cả các địa mạch tụ hội.

Là thành trì cư ngụ của Tinh Linh Vương Bóng Tối, kẻ suất lĩnh quân nổi loạn thời Chiến Tranh Tinh Linh.

Cho mục tiêu Tinh Linh Cơ Bóng Tối, không địa điểm nào thích hợp hơn.

Nghi lễ chuẩn bị đã sẵn sàng, Rubia Elstein bước lên tòa tháp xoắn ốc.

(... Lần cuối mình mặc những trang phục này là khi nào?)

Thay vì mặc bộ quân phục của giáo quốc, nàng đang vận trang phục nghi lễ thời còn là Tinh Linh Cơ.

Trong tay nàng là những viên bảo ngọc ngấm đầy hắc ám.

Bước lên những bậc thang, rồi sải mắt qua những ô cửa sổ trang trí bởi những tấm kính đầy màu sắc - tráng lệ trong cả ngàn năm nay, người ta có thể xem được toàn cảnh của Phế Đô. Nó được bao phủ bởi những rừng cây rậm rạp, bầu trời luôn tối mờ u ám ngay giữa ban trưa.

Như thể những oán niệm từ Chiến Tranh Tinh Linh xa xôi còn cuộn xoáy và đọng lại trên bầu trời kia cho đến tận ngày nay.

Nơi Kamito giao chiến cùng Muir Alenstarl vào đêm qua, những ngọn lửa giải phóng từ tinh linh quân sự Valaraukar vẫn còn đang cháy liên tục.

Ngọn lửa đỏ thiêu đốt mọi con đường. Đối diện với cảnh sắc đó, hồi ức từ quá khứ bỗng ùa vào trông tâm trí nàng—

"—Thánh ... Thánh Cô.”

Giọng nói từ phía sau kéo ý thức của nàng quay về thực tại.

Một thiếu nữ với mái tóc xanh phỉ thúy vừa thở hổn hển vừa leo lên phía trên của chiếc cầu thang xoắn khổng lồ.

Lily Flame—cô gái mà nàng đã nhặt về từ Giáo Đạo Viện bốn năm trước.

Rubia dừng lại đợi cô ấy đi lên.

Nín thở, Lily quỳ gối trước Rubia.

"—Muir đã biến mất khỏi chiến trường.”

"Ta thấy rồi.”

... Báo cáo này không có gì nghiêm trọng.

Để mất Valaraukar, cô ấy không còn khả năng chiến đấu nữa.

Cô ta đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Cuộc chiến chống lại Muir Alenstarl là gặt hái đáng kể cho sự thức tỉnh của Ma Vương trong Kamito.

(... Kazehaya Kamito, ngươi sẽ hiểu rằng ngày càng khó cưỡng lại thôi thúc bị nuốt chửng.)

Khi hắn hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sự thôi thúc đó—Ma Vương trong hắn sẽ thức tỉnh.

"Muir sẽ có ích trong các cuộc chiến sắp tới. Tất nhiên, ngươi cũng ở trong đó.”

"V-Vâng!”

Sau khi tiêu diệt các Tinh Linh Vương, đại lục sẽ rơi vào đại hỗn loạn do các tinh linh bị mất đi quyền lực.

Để trấn áp thế giới hỗn loạn đó, sức mạnh quân sự áp đảo là cần thiết.

Lý do lớn nhất cho câu hỏi vì sao Rubia lại kết minh với Liên Minh Thi Hài mãi tận Giáo Quốc Alpha, là để tập hợp thuộc hạ và những kẻ có khả năng sử dụng các tinh linh quân sự.

(... Nhiều sinh mạng sẽ bị hy sinh. Nhưng nhờ những mất mát nhỏ đó, cái họa chết chóc khủng khiếp hơn sẽ được loại trừ.)

Nếu sức mạnh đem đến sự hủy diệt, chỉ cần dùng sức mạnh lớn hơn để khuất phục nó.

—Thịch. Cơn đau nhói bóp nghẹt trái tim nàng.

(Thời khắc thức tỉnh của Ma Vương đang cận kề—)

Thánh Nữ và Ma Vương là hai tồn tại đối lập.

Cơ thể này có thể cảm thấy những dấu hiệu thức tỉnh của Ma Vương—

Ngay lúc đó.

GÀOOOOO!

Một tiếng gầm khủng khiếp làm chấn động bầu không khí.

"...!?”

Sàn nhà lắc lư dưới chân họ, những mảnh đá vụn rớt xuống khỏi trần nhà.

"Kẻ nào dám tập kích...!?”

Lily Flame hét lên giận dữ rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ bị vỡ.

Rồi—

"Một ... con rồng !?”

Thổi tan những đám mây xám, một con hắc ma long bay về phía Lost Cathedral.

Cuộc tấn công trước đó mới chỉ là hơi thở của ma long.

"... Ma long tinh linh của Leonora Lancaster.”

"...Long Công Chúa hả. Thật chướng mắt."

Rubia cằn nhằn sau chiếc mặt nạ.

Nàng không ngờ kẻ mạnh nhất của Long Vương Kị Sĩ lại dám đơn thân mà mãnh công chính diện vào nơi này—

Con hắc ma long đen đúa khoét một lỗ lớn giữa Lost Cathedral rồi bay vào bên trong.

"... Chúng ta đang bị xâm nhập.”

Nếu Rubia xuất thủ, sẽ dễ dàng để chặn cô ta lại.

Tuy nhiên, nàng sắp cử hành nghi thức cho Tinh Linh Cơ Bóng Tối giáng lâm.

Hỏa mệnh trong người nàng gần như đã tàn lụi.

Sức mạnh của Thánh Nữ không nên lãng phí ở nơi đây.

"Thuộc hạ sẽ đánh chặn cô ta. Tuy nhiên, nếu đối thủ là Long Công Chúa, thuộc hạ e rằng chỉ có thể cầm cự được chốc lát.”

Lily buông tay ra khỏi cửa sổ và nhảy xuống cầu thang xoắn ốc.

"... Lily, ta nhờ cậy cả vào người.”

Rubia gật đầu và tiến lên tầng cao nhất.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!