Phần 1
-4 năm trước, hội đồng tối cao ‘Thần Nghi Viện’ lựa chọn con gái cả nhà Elstein, Rubia Elstein, thừa kế vị trí Đế cơ phụng sự ‘Hỏa tinh linh vương’.
Vị Đế Cơ trước đó đã qua tuổi hai mươi lăm và khả năng giao tiếp với tinh linh của cô đã suy giảm. Dù độ tuổi cô vẫn đủ đảm nhiệm cho một tinh linh sứ đương nhiệm, ‘Hỏa tinh linh vương’ vẫn muốn được phục vụ bởi một cô gái trẻ.
Hồi đó, Rubia chỉ mới là một cô thiếu nữ trẻ vừa chạm đến ngưỡng 15. Tuy nhiên, không ai phản đối việc cô được chọn.
Uy vọng Nhà Elstein từng cung cấp nhiều ‘Hỏa Đế Cơ’ trong quá khứ, được chứng thực bới tài năng nảy nở và có thể hái quả, nó là lẽ tự nhiên Rubia được chọn.
Dân chúng dâng những lời chúc tụng của họ với tân ‘Đế cơ’. Đổi lại, cô gái trẻ Rubia đáp ứng mong mỏi của mọi người và dành hết sự chú tâm của mình đề phục vụ tinh lnh vương.
Vũ tế thần lạc của cô làm hài lòng ‘Tinh linh vương’, mang đến sự hạnh phúc và vận may cho người dân trên lục địa.
Đó là những gì cô đã vững tin.
“-Hồi đó, tôi không hơn gì là một con bé ngốc nghếch và khờ dại.”
Giọng Rubia run rẩy khi cô tự giễu mình.
“Dâng hiến thần lạc của tôi cho ‘Tinh linh vương’ mà không có tí nghi ngại, tôi cầu nguyện hỏa ân phước mang đến hòa bình trên đại lục. Tôi vững tin rằng nó sẽ mang hạnh phục cho mọi người-“
“Nee-sama, chị là thần tượng của chúng em.”
Claire thút thít nói.
“Nee-sama, chị được ca tụng như ‘Đế cơ’ danh giá nhất đại lục…E-em cũng đã quyết tâm với chính mình rằng khi lớn lên cũng sẽ thành một tinh linh cơ như chị, nee-sama.”
“Rubia-sama từng là mục tiêu của tất cả tinh linh cơ ở ‘Thần nghi viện’. Kể từ khi Rubia-sama được chọn là ‘Hỏa Đế cơ’, sức mạnh ngọn lửa đã tăng lên và dân cư đã giải thoát khỏi những mùa đông khắc nghiệt-“
Lần này, là lượt Fianna nói.
Về điều này, Rubia và Fianna rõ ràng là bạn bè thân thiết quãng thời gian họ ở ‘Thần nghi viện’. Kamito chợt nhớ đều điều này.
“-Thực thế, tôi đã một lần tin thế. Hành động vì mọi người. ‘Tinh linh vương’ vĩ đại sẽ là người mang đến phước lành cho tất cả.”
Khuôn mặt nghiêm nghị và xác đáng của Rubia méo đi khi cô than thở trong thất vọng.
“-Cho đến Ngày đặc biệt đó.”
“…ngày đặc biệt đó?”
Kamito nhíu mày hỏi.
Rubia cắn môi như thể ngăn cản cơn giận dữ trồi lên từ tim cô.
“-Phải rồi, ngày đặc biệt đó. Đó là khoảng nửa năm sau khi tôi trở thành ‘Hỏa Đế cơ’. Một thị trấn nhỏ ở biên giới Đế quốc đã bị xóa sạch khỏi lãnh thổ.”
"...!?"
Claire đột nhiên mở to mắt.
“Lẽ nào là thảm họa của Dylus?”
“Phải. Thị trấn được biết như Dylus đã không còn tồn tại.”
“…Tai họa đó không phải lỗi của chị, Nee-sama.”
Claire lắc đầu cô phủ nhận.
“…Khi ấy, phải cảm ơn những lời cầu nguyện không ngừng của chị, thực hiện mà không ngủ nghĩ, rằng để cho cơn thịnh nộ của ‘Hỏa tinh linh vương’ được trấn an-“
“Umm, hai người có thể ngừng ngay đó không?”
Kamito làm gián đoạn ngay lúc này.
“…Eh?”
“Nói mà, thảm họa Dylus là cái gì?”
Nghe câu hỏi của Kamito, mặt Claire lấp đầy nghi vấn.
“…Có thể nào cậu không biết gì về tai họa đó?”
“Dù lúc đó có lệnh cấm mở miệng, nó cũng là một tai họa to lớn được hầu như mọi người trong Đế quốc biết đến mà.”
Fianna cũng nghiên đầu cô bối rối.
“Cách đây 4 năm, tôi vẫn còn trong ‘Trường giáo dưỡng’. Những đứa trẻ lớn lên ở đó không được dạy bất kì thứ gì không liên can đến nhiệm vụ của chúng.”
Kể cả khi Kamito nhận được kiến thức cơ bản từ sự giáo dục của Restia, cậu vẫn hoàn toàn không biết gì về những sự kiện xảy ra bên ngoài cơ sở lúc ấy. Vì thế, cậu chưa bao giờ nghe về thứ như thảm họa Dylus.”
“…Phải rồi ha. Rõ ràng sau sự phản bội của Nee-sama, mọi người hiếm khi nhắc đến thảm kịch đó lại. Kamito không biết nó cũng bình thường.”
Claire nhún vai nói lặng lẽ.
“Thảm họa Dylus nhắc đến tai nạn khi một thị trấn nhỏ của Dylus ở biên giới Đế quốc Ordesia bị xóa sổ khỏi lãnh thổ bởi vì họ làm ‘Hỏa tinh linh vương’ nổi giận’.”
“Bị xóa sổ?”
“Phải. Chìm trong cơn mưa lửa ba ngày ba đêm, không còn một dấu tích nào để lại.”
Claire buồn vã cúi đầu nói.
“…Umm, và lý do?”
“Lý do?”
“Lý do cho cơn giận dữ của tinh linh vương. Đó không bình thường khi toàn bộ một thị trấn bị phá hủy.”
Câu hỏi của Kamito gợi lên một đám mây u ám trên mặt Claire.
“Mọi người ở Dylus không chuẩn bị đủ vật dâng hiến-Được giả định là thế.”
“…Dâng hiến?”
“Phải, do hạn hán kéo dài năm đó, lãnh thổ vùng biên giới Đế quốc không thể thu hoạch đủ để dâng cúng cho tinh linh vương. Điều này kết thúc với việc gánh chịu cơn thịnh nộ của họ.”
“…! C-chỉ như thế mà-“
Kamito chết lặng.
Trong suốt chiều dài lịch sử, đã có nhiều thảm họa chấn động gây ra bởi các tinh linh vương.
Bão tố, động đất nghiêm trọng, lũ lụt, núi lửa phun trào-Những thảm họa thiên nhiên to lớn, được ghi nhận trên lịch sử lục địa, cơ bản tất cả đều là hứng chịu cơn thịnh nộ của tinh linh vương.
Tuy thế, ai có thể nghĩ một thành phố bị hủy diệt chỉ vì loại lý do như thế-
“-Vậy đấy. Chính xác chỉ là vậy đó.”
Rubia nhấn mạnh.
“Chỉ là bới vậy, mà thị trấn đó đã thành tro bụi.”
Mắt cô bừng cháy với ngọn lửa nhạt khi cô thốt ra những lời nhạo báng hoàn toàn.
“Cơn mưa lửa đã mang sự hủy diệt đến cho Dylus hơn ba ngày ba đêm. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhà dân hoàn toàn. Đất xung quanh hoàn toàn bị hủy hoại. Những lời than vãn của họ không ai đoái hoài, lý do của họ bị từ chối thẳng-“
“N-Nhưng!”
Claire lên giọng phản đối.
“Vào lúc ấy, Nee-sama, lời cầu nguyện của chị đã chạm được đến ‘Tinh linh vương’. Mọi người nói rằng chị đã làm dịu đi thảm họa của Sidonia-“
“…Đúng rồi. Vào lúc đó, tôi đã cứu thị trấn đó.”
Giọng cô run lên. Thanh âm nghiến răng có thể được nghe thấy.
“Mọi người ở Dylus không đổ lỗi cho tôi. Họ còn cảm ơn tôi. Họ cảm ơn tôi, người không thể làm gì khác hơn cho thị trấn bị nhấn chìm bởi lửa. Mọi thứ đều theo ý nguyện của ‘Tinh linh vương’. Đây là lỗi của họ vì đã hứng chịu cơn thịnh nộ của tinh linh vương-“
Hét lên với cảm xúc bùng nổ, Rubia đấm vào một trụ đá bằng nấm đấm của cô.
(... Những người dân thị trấn đã chấp nhận sự hủy diệt của họ mà không chất chứa bất cứ nghi vấn nào.)
Kamito thì thầm trong tim.
Ở cõi nhân giới nơi mọi thứ vay mượn sức mạnh tinh linh, phán xét của ‘Tinh linh vương’, kẻ cai trị Tinh linh giới, là tuyệt đối. Mọi người không được phép chứa đựng nghi ngờ dù là nhỏ nhất.
(Tuy vậy, hồi đó, cô ấy…)
-Sự hoài nghi đã thành hình trong tâm trí cô.
Như là một ‘Đế cơ’ phục vụ trực tiếp tinh linh vương.
(Lòng nghi ngờ tuyệt đối bị ngăn cấm đã thành hình-)
Rubia nói như thể đọc được suy nghĩ Kamito.
“Đúng vậy, đó là động lực đầu tiên dẫn đến sự hoài nghi trong tôi.”
“…Lần đầu.”
“-Phải. Thảm họa Dylus chỉ là khởi đầu.”
[sửa] Phần 2
Sau đó, phán quyết của ‘Tinh linh vương’ quét qua những vùng đất khác nhau trên lục địa trong nhiều dịp.
Mỗi lần, Rubia sẽ cầu xin sự tha thứ và cầu nguyện xoa dịu cơn giận của họ. Nhưng mỗi lúc đó, khi thời gian cầu nguyện của cô cuối cùng cũng đến với họ, mọi người đã mất tất cả của cải rồi.
“Tôi đã bất lực lúc ấy. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc than thở sự bất lực của tôi…!”
Bật ra từ họng cô là tiếng khóc của đau buồn.
Ngọn lửa căm ghét bùng cháy dữ dội trong mắt hồng ngọc của cô.
“Một ngày, lần đầu tiên tôi lên giọng nghi vấn trong tim mình với hội đồng tối cao. Tôi hỏi về sự bất hợp lý trong sự phán xét của các tinh linh vương. Kế đó, tôi yêu cầu một cơ hội trực tiếp diện kiến với tinh linh vương.”
“Một cuộc hội đàm với tinh linh vương?”
Fianna la lên sửng sốt.
Với cô ấy đã từng là một tinh linh cơ tại ‘Thần nghi viện’, những lời này thực có ý nghĩa đặc biệt.
Ngay cả dù là một ‘Đế cơ’ được chọn từ trong số hàng trăm tinh linh cơ, muốn gặp ‘Tinh linh vương’ ngay tại Chân thánh Điện là tuyệt đối cấm kỵ.
Trong toàn bộ lịch sự, cũng tồn tại những ‘Đế cơ’ được chấp thuận hội kiến trực tiếp với tinh linh vương, nhưng tất cả họ đều đã có những cái chết bất tự nhiên mà không có ngoại lệ.
“Hiển nhiên là, tôi không được cho phép một cuộc hội kiến trực tiếp với tinh linh vương. Hội đồng tối cao đã giam cầm tôi vì tội bất kính nhưng cuối cùng lại gây ra sự bất mãn của tinh linh vương.”
Bị kịch tái diễn. Những lời nguyện cầu tuyệt đối không thể thông qua.
Mang trong mình những nghi vấn, buồn phiền vì sự bất lực của mình, cho dù thế, cô vẫn tiếp tục xin sự tha thứ.
Suốt những ngày đó, chăng đầy sự tuyệt vọng-
Biến cố kịch tính quyết định sự phản bội của cô, biến cô thành ‘Tinh linh cơ Tai họa’ xuất hiện.
“Tinh ling vương đòi hỏi một cống hiến xác đáng từ tôi như cái giá cho việc làm nguôi giận ông ta.”
“Cống hiến….”
Nó khá là thường thức khi một tinh linh cao cấp đòi hỏi dâng hiến từ con người.
Các tinh linh cơ của ‘Thần nghi viện’ dâng hiến những vũ điệu mà họ học được. Tinh linh sứ cống hiến thần lực họ để kết nối với tinh linh.
Tuy nhưng, cái chính xác mà Hỏa tinh linh vương muốn kiếm ở Rubia là-
“Tinh linh vương đòi hỏi tôi…”
Như thể đè nén sâu trong vòm họng, Rubia nói.
“-Chân hỏa nhà Elstein.”
“…!?”
Mọi người chết lặng.
Chân hỏa nhà Elstein.
Những từ đó nghĩa là-
“-Nó lẽ nào là muốn dùng Claire như vật hiến tế?”
“…”
Rubia im lặng thay cho câu trả lời.
Chân hỏa nhà Elstein. Những từ đó nghĩa là dòng máu chính thống nhà Elsstein.
Nắm giữ bởi hai chị em, ngọn lửa dị giáo vượt qua luật thế giới và nguyên tắc.
“…Không…đời nào…”
Claire lẩm bẩm trong cú sốc.
“’Tinh linh vương’ muốn mạng sống của em?”
“Nó không thể tin được, Rubia-sama.”
Fianna lập tức bác bỏ nó.
(…Đúng vậy, không thể tưởng tượng ra một ‘Tinh linh vương’ lại đòi hỏi mạng một người sống làm vật hy sinh.)
Tinh linh đòi hỏi hy sinh mạng sống thực sự hiếm hoi. Đó là thực tế.
Nhưng mà, có những tinh linh cai trị con người bằng nỗi sợ hại đã bị đánh bại hoàn toàn bởi anh hùng của con người qua nhiều thế hệ.
Nó có khả năng là tinh linh tà ác của trái đất, nhưng hoàn toàn không thể tin được rằng một ‘Tinh linh vương’ đòi hỏi loại dâng hiến như thế lại là một trong những thống trị tối cao của Tinh linh giới.
Nhưng thế mà—
“Dù mọi người có tin hay không, đó cũng là sự thật.”
Lửa mờ đi trong mắt, Rubia nói.
“Lúc đầu, tôi cũng không tin nó. Tôi nghĩ rằng nó chỉ là bài kiểm tra độ trung thành của tôi, người đã nghi ngờ phán xét của ‘Tinh linh vương’. Tôi tuyệt đối hối hận vì sự nghi ngờ của tôi và xin thứ tội. Tôi cứ trình diễn những điệu thần lạc và cầu nguyện cho mệnh lệnh hiến tế được rút lại. Mỗi đêm, cho tới khi tôi mất ý thức và ngã trên mặt đất, tôi cứ làm nó không ngừng, không ngừng, không ngừng…”
Tuy nhiên, những lời cầu nguyện là hoàn toàn vô ích.
"Tôi cầu xin để dùng mạng sống của tôi làm vật hiến tế. Cơ thể tôi cũng mang Chân hỏa nhà Elstein. Tôi hy vọng cuộc sống của em gái mình có thể được tha để đánh đổi bằng của tôi."
"Nee-sama ..."
Câu trả lời là không.
Những gì tinh linh vương đeo đuổi không phải lửa của Rubia mà là lửa của em gái cô, Claire.
Kế đó, ngọn lửa phẫn nộ của vị tinh linh vương được nhen nhóm bởi lòng kiên trì cầu xin tha thứ của ‘Đế cơ’ đã bùng lên.
Cơn giận phẫn nộ của ông ta hướng thẳng đến người dân Ordesia. Vị tinh linh vương hạ một sắc lệnh đe dọa sẽ gây một cơn mưa hủy diệt xuống kinh đô mà tương đương như tình cảnh ở Dylus nếu vật hiến tế không được cống nạp.
“Làm sao…thế thế…”
“Cho dù đó là một ‘Tinh linh vương’, một sự tàn bạo như thế không thể chấp nhận được!”
Fianna phản đối mạnh mẽ.
“Hội đồng tối cao của ‘Thần nghi viện’ nói gì?”
“Các trưởng lão phớt lờ lời cầu xin của tôi. Dù họ nghi vấn về sắc lệnh thảm kịch đó, nhưng họ vẫn đơn giản lặp lại rằng ý nguyện ‘Tinh linh vương’ là tuyệt đối.”
Rubia nghiến răng và lắc đầu cô.
“Tôi tuyệt vọng. Về ‘Thần nghi viện’, tinh linh vương, cũng như chính tôi, bất lực để phản kháng-“
Rồi đềm trước khi kinh đô bắt cháy trong ngọn lửa địa ngục…
Cô đã thực hiện quyết định của chính cô.
[sửa] Phần 3
Rạng sáng cái ngày phán quyết lờ mờ hiện ra trên kinh đô.
Rudia phá vỡ điều cấm của ‘Thần nghi viện’ và tiến vào nơi sâu nhất trong điện thờ.
Đó là nơi mà ngay cả ‘Đế cơ’ cũng tuyệt đối bị ngăn cấm.
‘Chân thánh điện’ của Tinh linh giới.
Cô đi đến trước tinh linh hộ vệ đang bảo vệ Chân thánh điện.
Có lẽ không ai nghĩ một ‘Đế cơ’ sẽ phá cấm luật. Chịu đựng một đòn tấn công bất ngờ, tinh linh hộ vệ bị nuốt chửng và phá hủy bởi ngọn lửa không độ tuyệt đối huyền bí trước khi nó chú ý đến dự định của Rubia.
Một trong những chướng ngại của cô đến cuộc hội kiến với tinh linh vương đã không còn tồn tại.
Ở nơi đầu tiên, chỉ có ‘Đế cơ’ mới được cho phép bước chân vào điện thờ. Đóng ở bên ngoài điện thờ, các hiệp sĩ tinh linh sẽ không thể chú ý điều gì xảy ra bên trong.
Băng qua hành lang vô tận dẫn tới Chân thánh điện, Rubia đến căn phòng sâu nhất.
Đoạn cô mở cánh cửa dẫn cuối cùng cao chót vót.
Theo những bậc dẫn lên cao, cô chạm đến đỉnh cao nhất.
Cô đến tại một phòng ngai vàng được bao phủ bởi tấm màn lớn.
“-Tôi đã thấy cái đó.”
Run rẩy-
Toàn cơ thể cô rùng mình bởi sự khủng bố.
Cô gái này đã là kẻ giả mạo ‘Kiếm vũ cơ mạnh nhất’
Hơn là tức giận, cô đang run sợ bởi sự khiếp hãi thuần chất.
Thấy biểu hiện nhợt nhạt của cô, cả ba vô tình nuốt một ngụm không khí.
“Cái quái gì-“
Kamito là người đầu tiên nói.
“Tại Chân thánh điên nơi cư ngụ của ‘Tinh linh vương’, cô thấy cái gì?”
Rubia-
Sắc thái sợ hãi rõ ràng trong đôi mắt hồng ngọc của cô.
“-Cậu phải chứng kiến cảnh tượng cũng như tôi đã thấy. Ba năm trước.”
“…!”
Kamito gợi nhớ lại cảm giác như một con dao sắc bén đâm tim cậu.
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán cậu và chảy rơi xuống đất.
"Kamito và Nee-sama đều thấy điều tương tự?"
Claire cau mày ngạc nhiên-
Cô ấy lập tức hiểu ra.
“…P-phải rồi. Cậu là người ‘Kiếm vũ’ kì trước-“
(…Nghĩ đến nó, Claire hoàn toàn đã biết.)
Chuyển ánh nhìn của cậu, thở nhẹ xấu hổ, Kamito thầm than trong lòng.
Cái nhìn của Claire hướng tới Kamiito không cho thấy bất cứ dấu hiện khiển trách nào. Dù Kamito vẫn có ít nghi ngờ, cậu vẫn xua nó đi lúc này-
(…Mình đã thấy ‘Tinh linh vương’ cách đây ba năm sao?)
Có cuộc hội kiến với ‘Tinh linh vương’ là điều cấm tuyệt đối ngay cả là một ‘Đế cơ’.
Tuy nhiên, chỉ có một và ngoại lệ duy nhất.
-Tên tuổi, người chiến thắng ‘Kiếm vũ’.
Tinh linh sứ nào giành chiến thắng trong kì kiếm vũ tàn khốc sẽ được ban thường cơ hội nói lên nguyện vọng cá nhân của họ trước ‘Tinh linh vương’ đang trị vị bên trong Chân thánh điện.
(…!)
Nhói-Lập tức, óc Kamito cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội.
Bất cứ khi nào cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra sau đó, suy nghĩ của cậu cũng lâm vào trạng thái mơ hồ.
"... Ngày hôm đó, tôi có thể đã thấy điều tương tự."
Phục hồi đủ để nói chuyện, Kamito lắc đầu nhẹ.
"Nhưng tôi không có kí ức của tất cả thời gian đó."
Những gì tồn tại phần sâu thẳm nhất trong Chân thánh điện.
Hình ảnh duy nhất cậu còn thể nhớ là bóng tối nuốt chửng Restia.
Kamito chuyển cái nhìn xuống hắc quỉ kiếm đang nắm chặt bởi tay trái cậu
(Restia, cô nên biết, đúng không?)
Thứ nhận thấy thực sự đã làm ‘Tinh linh cơ Tai họa’ tuyệt vọng.
“Ngày đó, thứ tôi thấy là-“
Ngọn lửa hoành hành đột nhiên bùng cháy từ hư không.
“…Cái gì!?”
Kamito nhanh chóng sẵn sàng cặp song kiếm-
Kế đó, cậu đột ngột chuyển cái nhìn tới Rubia.
“…Ah, guh…!”
Rubia đang cúi mình trên sàn nhà, rên rỉ đau đớn.
Nhiều giọt mồ hôi xuất hiện trên trán của cô trong khi những giọt máu đỏ chảy từ cánh tay.
"N-Nee-sama, chuyện gì đang xảy ra vậy !?"
Là người đầu tiên thấy các triệu chứng bất thường của Rubia, Claire nắm tay cô.
"Nóng quá!"
Ngay sau khi cô chạm vào máu nhỏ giọt, Claire la nhẹ.
Máu chảy ra từ cơ thể của cô chị đang sôi sục dung nham.
"Cái gì ... này ... Nee-sama, chuyện gì thế này, đã xảy ra gì...?"
Lật tay áo của Rubia, Claire như nín thở.
Bao bọc cánh tay chị là một dấu ấn bất thường có hình dạng một con rắn.
(Đó là một dấu ấn nguyền rủa ...!)
“…Có vẻ như cuối cùng nó cũng đến.”
Mặt tái nhợt như thiếu máu, Rubia mỉm cười một cách thơ mộng.
“Cuối cùng… Nee-sama, chuyện quái gì… đang xảy ra…?”
“-Ngọn lửa luyện tội đang đòi hỏi linh hồn tôi.”
Bất thình lình, ngọn lửa đỏ thắm hiện hình nhe những cái nanh không khí nhắm vào Rubia.