==================================
Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 1
==================================
===============================
Chương 1: Ma Vương
===============================
Phần 1Edit“…Những tinh linh này không chịu rời đi mà!”
“Bọn chúng rất có thể đang đi theo mùi thần lực của chúng ta–”
Ellis đau đớn đáp lại trong khi chạy vút trên đường phố của Quỷ vương thành như một cơn gió.
Các tinh linh được gửi đi bởi đội Thánh linh Kị sĩ đang ở ngay sau lưng, đuổi theo họ. Chúng thuộc về đặc vụ Ayla Cedar với tinh linh giao ước Shade Wolf là một tinh linh đoàn thể. Một loại tinh linh hoàn toàn tự chủ, bọn chúng có thể nằm trong cái bóng của Claire và Ellis và đuổi theo bọn họ trong khi hai người họ chạy đi.
Vài phút trước, hai người họ đã phải đối mặt với đội Thánh linh Kị sĩ ở quãng trường của Quỷ vương thành. Luminaris đang tìm kiếm cơ thể của Hỏa tinh linh Vương mà bọn họ đã bị mất dấu, trong khi đó Claire và Ellis đã vô tình đi cùng với Hỏa tinh linh Vương.
“Thánh Quốc đã biết chúng ta ở đây.”
“Phải, có vẻ như sẽ khôn ngoan hơn nếu chúng ta tập hợp với Kamito và mọi người rồi rời khỏi đây!”
Ellis xoay người và vung Ray Hawk.
Lưỡi phong đao được tạo ra từ đầu thương chém đôi con sói đang đuổi theo họ.
Tuy nhiên, con sói bị chẻ đôi ấy lặng lẽ chìm xuống đất, rồi sau đó lại xuất hiện trong cái bóng của một tòa nhà khác.
“Việc này chẳng thể nào kết thúc được.”
“Một tinh linh đoàn thể chuyên về năng lực theo dấu, thật đau đầu…”
“Tớ bị con sói ấy truy đuổi trong vòng cuối ở Ragna Ys. Có vẻ như định mệnh đã đưa chúng ta gặp lại nhau.”
Con sói tấn công từ phía trên. Lần này, Claire chặn nó lại bằng Flametongue.
Với âm thanh không khí bị xé toạc, con sói bị thiêu rụi thành hư vô.
(…Kiểu truy đuổi này chính là lợi thể của kẻ địch. Nguy rồi.)
Không thèm nhìn lại cái bóng đã bị thiêu cháy thành tro, Claire lặng lẽ suy ngẫm. Khá là chắc kèo rằng các kị sĩ dưới quyền chỉ đạo của Luminaris đang đợi sẵn bọn họ nơi cuối con đường này rồi.
Nếu xét về sức mạnh của Claire và đội của cô, thì họ sẽ có thể duy trì được một trận chiến trước Luminaris hay các tinh linh kị sĩ của Thánh Quốc. Tuy nhiên, chiến đấu với quá nhiều kẻ địch như thế cùng lúc sẽ là một thử thách rất khó khăn.
(Nói vậy nhưng, chúng ta cũng không thể dùng phép thuật bay của Ellis–)
Việc đó rốt cuộc sẽ chỉ nằm trên lòng bàn tay của kẻ địch thôi, bởi đội Thánh linh Kị sĩ có kha khá xạ thủ điêu luyện.
“Thật tình, Kamito lại biến đi đâu mất vào cái giờ phút như thế này vậy chứ!?”
“Không chừng Kamito đã bị Thánh Quốc bắt rồi ấy chứ–”
“Đường này, vòng ra phía sau và bắt chúng!”
Mệnh lệnh của Luminaris vang lên trên đường chính.
Trước mặt họ, tiếng bước chân của nhiều người dần tiến gần lại.
“Bọn chúng đã bao vây chúng ta từ trước và sau rồi. Giờ phải làm gì đây?”
“Thế thì chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài đột phá vòng vây sao…!?”
Claire và Ellis chuẩn bị sẵn sàng, dừng lại để thực thể hóa tinh linh ma trang của bản thân. Ngay khi đó…
Một vụ nổ khủng khiếp vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội.
“…C-cái gì !?”
“Mặt đất đang nứt ra sao!?”
Những vết nứt xuất hiện trên những tòa nhà bằng đá, rồi sau đó sụp đổ trong cơn địa chấn dữ dội.
Đây không phải đòn tấn công của các Thánh linh Kị sĩ, bởi họ có thể nhìn thấy rõ ràng sự bối rối giống như của Claire hay Ellis trong nét mặt của Luminaris và thuộc hạ của cô nơi phía trước con đường.
“–Claire, chúng ta cất cánh thôi!”
“Được!”
Claire nhanh chóng gật đầu với Ellis và nắm tay cô. Tận dụng tình thế hỗn loạn này sẽ giúp họ có thể lợi dụng được sơ hở của các xạ thủ địch. Đúng là một quyết định táo bạo nhưng rất chính xác.
Ellis vung Ray Hawk bằng một tay, tạo ra một cơn gió dữ dội hình thành nên một cơn lốc. Hai cô gái ngay lập tức vượt qua mái nhà của những tòa nhà và bay lên.
Bay ra từ tay của các xạ thủ, những mũi tên với thuộc tính ánh sáng trút xuống như mưa. Tuy nhiên, vì phản ứng chậm trước sự hỗn loạn, họ đã mắc sai lầm nghiêm trọng.
Rẽ hướng nhanh chóng trên không trung, Ellis tránh khỏi làn mưa tên một cách ngoạn mục.
“Biến thành than!”
Để đáp trả lại, Claire tung ra một quả Hỏa cầu, thổi bay tất cả các xạ thủ nấp trong bóng của một tòa nhà.
“Dù sao thì, hãy chạy đến chỗ khách sạn nơi Finanna và mọi người đang nghỉ lại–”
“Phải, nhưng trận động đất lúc nãy là gì vậy…?”
Ellis lau mồ hôi bằng tay áo mình trong khi nhìn xuống Quỷ vương thành bên dưới họ.
Một vết nứt khổng lồ đột ngột xuất hiện giữa mặt đất, nuốt chửng những con đường và nhà cửa, trông nó có vẻ còn lớn dần lên nữa.
“Đây không phải là một trận động đất bình thường–”
“Phải. Nếu xét về mọi thứ, thì những trận động đất được gây ra bởi cơn thịnh nộ của các Thổ tinh linh. Tại Ghul-a-val, vùng đất bị tinh linh quên lãng này, động đất là chuyện không thể xảy ra–”
“Ellis, nhìn kìa! Có cái gì đó ở giữa vết nứt ấy!”
“…Cái gì vậy?”
Ellis nhìn về hướng Claire đang chỉ.
Sâu bên trong vết nứt khổng lồ, giữa lòng bóng tối nhầy nhụa ấy, một cái bóng khổng lồ nào đấy đang bò ra.
“Nó có phải là một tinh linh không…?”
“…Trời ạ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?”
Phần 2Edit“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy…?”
Bị bao quanh bởi bóng tối, không thể nhìn thấy chính bàn tay đưa ra phía trước của mình, Kamito mở mắt.
Cậu cảm thấy đau trên đầu mình.
Đã mất bao nhiêu thời gian kể từ lúc cậu mất ý thức đến giờ vậy?
“…Xem nào, đây là đâu vậy?”
Trong khi đặt tay lên thái dương của mình, Kamito nhìn quanh.
Một cây đèn cầy nhỏ được thắp lên trên một chân nến cổ bằng bạc, tỏa ra ánh sáng.
Nền đá phủ đầy rêu phong với nhưng trụ đá gãy đổ nằm khắp nơi.
Bức tranh vẽ trên tường cũng gần như đã phai nhạt hết, thể hiện tình trạng xuống cấp của nơi này.
Đây rất có thể là một tàn tích của một ngôi đền cổ. Kamito không thể nào không nhớ lại vòng cuối của Tinh linh Kiếm vũ, thứ được tổ chức tại tàn tích của thành phố bị bỏ hoang Megidoa.
(Khoan đã, sao mình lại ở đây…!?)
Kamito càng lúc càng bối rối.
Kí ức của cậu từ trước lúc bất tỉnh đến giờ đã đột ngột bị cắt đứt ở đâu đó.
(– Mình nhớ là mình lẽ ra đang chiến đấu với Luire trong lòng đất dưới Lăng mộ Quỷ vương cơ mà.)
Tên sát thủ được Thánh quốc gửi đến nhắm vào Quan tài Quỷ vương chính là Lurie Lizaldia, người đã chiến thắng Tinh linh Kiếm vũ 15 năm trước. Sau một trận kiếm vũ nảy lửa với cô, Kamito đã hạ gục cô ta.
Tuy nhiên, cô ta vẫn còn phương sách cuối.
Cô kích hoạt tinh linh bộc phá được lắp đặt bên trong trái tim cô, một vũ khí hủy diệt hàng loạt nhờ sức mạnh của tinh linh, nhằm phá hủy Lăng mộ Quỷ vương được bảo vệ bởi kết giới.
Trớ trêu thay, cô ta, một người ghét chiến tranh và ước với các Tinh linh Vương hãy xóa bỏ chiến tranh–
Lúc này lại sử dụng thứ vũ khí khủng khiếp nhất được tạo ra trong thời Chiến tranh Ranbal.
(…Mình vẫn còn nhớ rõ mọi thứ cho đến lúc đó. Sau đó thì cái gì đã cản trở kí ức của mình vậy–)
Mà khi đó thì, chuyện gì đã xảy ra với cậu, người đứng gần trung tâm vụ nổ nhất?
“Đừng nói là…”
Kamito nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ và toát mồ hôi lạnh.
Cho dù cậu đã sống sót trước nhiều mối nguy nhờ Thép Thần hộ của Est, sẽ chẳng có ai hi vọng rằng cậu có thể lành lặn trở về trước một vụ nổ tinh linh bộc phá, một vụ khí hủy diệt hàng loạt với hỏa lực đủ để hủy diệt hoàn toàn một thành phố khi được kích hoạt.
(– Bình thường thì, mình đã banh xác rồi.)
Chắc chắn là vậy.
Cố lí giải tại sao cậu vẫn còn tồn tại, Kamito kết luận…
“…Mình đã chết, vậy ra nơi này là Valhalla sao?”
Điềm tĩnh suy nghĩ, Kamito đi đến kết luận đó.
Valhalla là nơi yên nghỉ của các linh hồn người chết.
Truyền thuyết kể rằng nó là một thiên đường nằm ở đâu đó trong tinh linh giới. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì mà Thần viện tuyên bố với thế giới thôi. Không một ai biết được liệu nó có tồn tại hay không.
Là một thiên đường, nhưng nơi này khá là thô sơ.
(Mà khoan, giờ đâu phải lúc để thư giãn chứ!)
Kamito vừa định đứng dậy–
Thì cậu chợt nhận ra–
Bàn tay phải của cậu, chạm xuống nền đá màu đen.
Ấn tinh linh ở mặt sau bàn tay của cậu đang rực sáng lên.
Nếu cậu đã chết và được đưa đến thế giới bên kia–
Thì giao ước tinh linh của cậu với Est sẽ bị phá hủy, thế nên Ấn tinh linh của cậu phải bị xóa đi chứ.
Kamito cởi bỏ găng tay vải trên tay trái mình.
Biểu tượng của một thanh kiếm bắt chéo với mặt trăng – Tinh linh ấn của Restia – cũng còn nguyên vẹn.
(À phải rồi, họ đang ở đâu!?)
Kamito rót thần lực vào trong ấn tinh linh trên hai tay cậu để triệu hồi hai tinh linh kiếm.
…Nhưng không có lời hồi đáp nào. Nếu ấn tinh linh vẫn còn đó, thì liên kết lẽ ra vẫn chưa bị cắt đứt chứ–
“Bình tĩnh nào. Thời gian ở đây bị cách biệt với nhân giới.”
“…!?”
Kamito nghe thấy giọng nói mà cậu nhớ là mình đã nghe thấy ở đâu đó rồi.
Cùng lúc đó, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu
“…Anh là…?”
Kamito cố rặng ra thành tiếng.
Người thanh niên ăn mặc như một thương gia sa mạc.
Đó chính là Safian, thương gia Zohar mà Kamito đã gặp tại Quỷ vương thành.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh lại ở đây?”
Kamito đứng dậy, lườm sắc bén về phía người đàn ông trước mắt cậu. Mặc dù anh ta tự xưng là một thương gia nghèo bị đắm tàu trên sa mạc và cuối cùng đến được Quỷ vương thành, nhưng việc đó rõ ràng là không thể.
…Anh ta là ai?
“Đừng quá cảnh giác. Tôi sẽ không yêu cầu cậu làm gì đâu, nhưng ít nhất thì tôi đã cứu mạng cậu.”
“Anh sao?”
Kamito nhìn Safian với ánh mắt hoài nghi.
“Đây là đâu? Chúng ta không ở trong kim tự tháp phải không?”
“Đây là một khoảng trống không gian – không phải nhân giới, cũng không phải tinh linh giới.”
“Khoảng trống không gian?”
“Sau đại chiến tinh linh, thế giới thống nhất ban đầu bị chia cắt thành nhân giới và tinh linh giới. Cùng lúc đó, một vài khoảng trống không gian vô tình được hình thành. Đây là một trong số chúng.”
“…Vậy ra nó nằm ở một không gian khác với Lăng mộ Quỷ vương sao?”
“Cậu nắm bắt vấn đề nhanh đấy. Quả đúng là hậu duệ của Quỷ vương. Hay có lẽ là, cậu đã hỏi Iris rồi?”
“Cô ấy đã nói rằng Quỷ vương thành này bao gồm các mảnh ghép kí ức của Quỷ vương còn vương vấn được ghép lại trong một khoảng trống không gian nhờ vào sức mạnh của Lăng mộ Quỷ vương. Nói thật, tôi không hiểu hoàn toàn về nó, nhưng có những nơi khác với Quỷ vương thành tồn tại trong khoảng trống không gian, có phải không?”
“Đúng vậy. Và không gian này là một khoảng trống nhỏ mà tôi có thể thoải mái sử dụng.”
Như thể đang tự hào về căn phòng riêng bừa bộn của mình, Safian dang rộng hai tay.
“Không gian này không có vẻ gì là nhiều. Những tàn tích này là gì vậy?”
“Nơi này từng là một di tích lịch sử thuộc về người Elf. Tuy nhiên, phần lớn những di tích đó đều đã bị phá hủy trong chiến tranh tinh linh rồi.”
…Vậy ra đó là lí do khiến nó có cảm giác giống với những tàn tích ở Ragna Ys.
“Dù sao thì, để tôi cảm ơn anh trước. Có vẻ như đúng là anh đã cứu mạng tôi rồi.”
“May mà tôi đến kịp. Nếu chỉ chậm chút nữa thôi thì cậu đã bốc hơi rồi.”
“Phải.”
Kamito nhẹ nhàng nói.
“Chuyện gì đã xảy ra với Est và Restia? Họ có ở đây không?”
“Không, cậu là người duy nhất được chuyển đến đây. Bởi dù gì thì, mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng cho hai tinh linh ấy đâu. Bất luận thế nào, họ cũng là thánh kiếm huyền thoại và quỷ kiếm của Quỷ vương mà.”
“Vậy ra anh biết cả về Est và Restia sao?”
Kamito đáp. Safian nhún vai và cười cay đắng.
“Sofian, chính xác thì anh là ai? Lúc này thì, anh còn định khăng khăng là mình chỉ là một thương gia bình thường nữa không?”
“Ồ? Tôi tưởng là cậu đã nhận ra danh tính của tôi sau khi gặp Iris rồi chứ.”
“Ờm, dù là tôi cũng đoán chừng được–”
Kamito lấy ra một đồng vàng từ túi áo ngực của mình và búng nhẹ lên bằng ngón tay phải.
“Đây là đồng tiền của Quỷ vương thành mà anh trao đổi cho tôi. Tôi đã thắc mắc suốt là gương mặt ở trên đó giống với ai… Mà nếu tôi nhìn kĩ lại thì, nó giống với gương mặt của anh.”
“Hmm, và thế thì?”
“Đồng vàng là đồng có giá trị cao nhất trong số các đồng tiền. Gương mặt trên đồng tiền nhất định phải là gương mặt của người lãnh đạo. Và người lãnh đạo của Quỷ vương thành chính là–”
“Ra vậy.”
“Anh chính là Quỷ vương Solomon, đúng không?”
“…”
Safian cười mà không đáp lại.
Kamito xem đó là sự đồng tình và tiếp tục.
“Nhưng chỉ đến vừa nãy thì tôi mới bị thuyết phục vì điều này. Trong phòng chôn cất, tôi nhìn thấy những gì đã xảy ra 1000 năm trước. Mặc dù gương mặt của Quỷ vương khá mờ nhạt, nhưng ít nhất tôi có thể biết rằng hắn không phải quái vật như trong truyền thuyết.”
“Vậy sao? Iris đã cho cậu xem mọi thứ sao?”
“Phải. Về việc anh được gọi là một anh hùng, rồi sa ngã trở thành Quỷ vương. Tôi đã thấy hết.”
Kamito nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt cậu.
Đây chính xác là người đã từng được biết đến là vị anh hùng của vương quốc cổ đại–
Quỷ vương tàn ác Solomon, người đã mang đến nỗi khiếp sợ và hỗn loạn chưa từng có trên lục địa.
“Cậu nói đúng một nửa.”
“Đúng một nửa sao?
Kamito cau mày vì bất ngờ.
“Tôi khác với Quỷ vương được miêu tả trong truyền thuyết. Tôi là sản phẩm của sự hối tiếc trong giây phút cuối cùng của con người mang tên Solomon Yelsion. Một oán niệm còn vương vấn, nếu phải nói. Một thực thể thảm hại không còn chút sức mạnh Quỷ vương nào và chỉ có thể lang thang giữa những khoảng trống không gian.”
Nói vậy, Quỷ vương, với vẻ ngoài một người thanh niên, cười tự nhục.
…Ra là như vậy. Người đàn ông này cũng là một mảnh kí ức như tinh linh Iris đã nói.
Như những cư dân của Quỷ vương thành, có phải anh ta là một thực thể như bong bóng không?
Từ thời khi anh ta còn là một người anh hùng trước khi được người khác biết đến là Quỷ vương–
(…Mà nói vậy chứ, hình ảnh này lại quá khác biệt với huyền thoại Quỷ vương được lưu truyền trong dân gian.)
Kamito thì thầm trong tâm trí.
Từ ngoại hình, anh ta trông như một người thanh niên bình thường.
Trong trường hợp của Kamito, cũng chỉ là một tinh linh sứ nam bình thường, nhưng cậu lại bị gọi là Quỷ vương trong đêm. Cái danh xưng khét tiếng ấy hoàn toàn bị áp đặt bởi ý kiến số đông.
“Vậy thì công việc của anh là gì?”
“Ý cậu công việc là sao?”
Anh ấy nghiên đầu bối rối trước câu hỏi của Kamito.
“Tinh linh Iris là người cai quản phong ấn Quan tài Quỷ vương. Anh cũng có công việc của mình, phải không?”
“…Đúng vậy. Nếu cô ấy là người cai quản nơi này, thì tôi là người quản trị Quỷ vương thành. Sửa chữa lại những vết rách không gian, thỉnh thoảng gửi những người du hành trở lại nhân giới khi họ bị đưa đến đây vì tai nạn hoặc cố ý, vân vân. Tôi cho rằng những chuyện đó cũng được xem là công việc.”
“Không thể tin rằng chẳng có gì lớn lao cả.”
“Tôi đã nói rồi mà. Tôi chẳng còn tí sức mạnh Quỷ vương nào cả.”
Safian – Quỷ vương Solomon – cười méo mó.
“Nhưng giờ, công việc của tôi đã kết thúc.”
“…Ý anh là sao?”
“Quỷ vương thành này sắp biến mất.”
Kamito không nói nên lời.
Tinh linh bộc phá được Lurie sử dụng gây ra sự hủy diệt đến mức độ lớn như thế này sao…?
(Không, viên Huyết thạch đó lẽ ra không thể lớn hơn một quả tim được–)
Nó lẽ ra không thể có đủ hỏa lực để có thể phá hủy toàn bộ thành phố được.
“Thành phố này phụ thuộc vào kim tự tháp, Lăng mộ Quỷ vương, để có thể bám vào khoảng trống không gian này. Khi kim tự tháp bị hủy hoại, lẽ tự nhiên thì thành phố này cũng sẽ sụp đổ. Hơn nữa, thành phố này ban đầu được tạo trên một không gian không ổn định, giống như xây nhà trên cát vậy.”
“Vậy thì cô ấy–”
Chuyện gì sẽ xảy ra với tinh linh Iris, người cai quản Lăng mộ Quỷ vương?
Solomon lắc đầu. Có phải anh ta đã nhận ra những gì Kamito đang nghĩ không?
“Sự tồn tại của cô ấy là không thể tách rời với Lăng mộ Quỷ vương. Một khi nơi này sập đổ, tất nhiên là cô ấy cũng sẽ biến mất và cả tôi cũng vậy.”
Bất ngờ thay, không hề có chút buồn bã nào trong câu nói của anh ta cả.
Có phải anh ta đã chuẩn bị tinh thần trước cho cái ngày cuối cùng rồi cũng sẽ đến này?
“Khi Iris mất đi sức mạnh, phong ấn trên Quan tài Quỷ vương cũng sẽ bị gỡ bỏ. Người phụ nữ mà cậu vừa chiến đấu nhất định đã biết được chuyện này, thế nên cô ta mới dùng tinh linh bộc phá ở đó.”
“…Vậy chính xác thì thứ gì đang được phong ấn trong Quan tài Quỷ vương vậy?”
Kamito hỏi.
Theo truyền thuyết kể lại từ giáo phái Quỷ vương được Restia kể lại cho cậu, thì phần còn lại của Quỷ vương nằm lại bên trong quan tài. Người ta sẽ nhận được sức mạnh lớn nếu có thể chạm tay được vào nó.
Nhưng–
“Thật chẳng biết gì–”
Đó là những gì Lurie Lizaldia đã nói.
Say ngủ trong quan tài ấy không phải là cái gọi là sức mạnh của Quỷ vương–
Mà trái lại lại là một thánh tích của Thánh quốc.
Solomon lặng lẽ lắc đầu.
“–Cuối cùng thì, ngày từ đầu cái gọi là Quan tài Quỷ vương không hề tồn tại.”
“…Huh?”
Kamito không thể không trố mắt.
“Nó chẳng hơn gì một lời đồn được lan truyền bởi giáo phái Quỷ vương cả.”
“V-vậy thì tinh linh Iris đang bảo vệ cho cái gì?”
Kamito bị choáng.
“Cậu đã nhìn thấy nó rồi đấy.”
“Anh đang nói gì vậy?”
“Viên tinh thạch mà Iris bị phong ấn vào bên trong ấy, đó chính là thứ mà cô ấy đã bảo vệ suốt 1000 năm qua.”
“…Viên tinh thạch đó sao!?”
Viên tinh thạch khổng lồ, tỏa ra ánh sáng óng ánh.
Đó chính là thứ mà tinh linh Iris đã bảo vệ cho đến giờ–
Ngay khi đó, ngọn lửa trên đế nến đột nhiên vụt tắt.
Không phải vì gió thổi tắt nó. Không hề có gió ở nơi này.
Khi Kamito nhận ra, Solomon đã chuyển sang một vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào bóng tối của một khoảng không.
“…Có vẻ như cô ta đã thức tỉnh rồi.”
“Cô ta?”
“–Phải. Thánh nữ bị phong ấn.”
Phần 3Edit“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
“Tớ cũng không biết nữa – Kyah!”
Một trận động đất dữ dội đã diễn ra. Nhìn thấy mặt đất trước mắt họ đột nhiên bị nứt ra, Georgios, người đang bế Fianna trên tay, nhảy lên trên và bay qua khe nứt ấy.
Với một âm thanh kim loại nặng nề, tinh linh hiệp sĩ hạ cánh an toàn.
“Thưa Nữ hoàng, người có sao không?”
Đi trước dẫn đường, Rinslet ngoái đầu lại trong khi đang cưỡi trên lưng Fenrir.
“Tớ không sao, mặc dù tớ vô ý cắn phải lưỡi.”
Nhíu mày, Fianna thè cái lưỡi đang sưng đỏ ra.
“Chúng ta hãy ra khỏi thành phố đã. Nhà cửa ở đây san sát nhau, như thế là rất nguy hiểm.
“Còn Claire và mọi người thì sao? Đồng thời, chúng ta cũng chưa tìm ra vị trí của Kamito-kun nữa.”
“Bọn họ sẽ không sao đâu. Sự an nguy của người là quan trọng nhất, Nữ hoàng.”
Nghe Rinslet nói, Fianna khẽ cắn môi.
Lúc này, cô đang là biểu tượng của Lực lượng chống Hoàng đế của Ordesia.
Cô không được bỏ mạng tại đây.
“Tớ hiểu rồi. Georgios, chạy hết sức đến cổng thành!”
『Vâng, thưa chủ nhân!』
Đáp lại bằng giọng trống rỗng, tinh linh hiệp sĩ bắt đầu chạy, nghiền nát gạch đá dưới chân mình.
“Đi thôi, Fenrir!”
“Gâu!”
Không một ai trên đường để tâm đến hai cô gái đang chạy này. Khi thành phố bắt đầu sụp đổ, người dân của Quỷ vương thành biến thành những hạt ánh sáng và biến mất.
(…Kim tự tháp đang dần biến mất.)
Từ trong vòng tay của tinh linh hiệp sĩ, Fianna nói với vẻ sửng sốt trước khung cảnh đó.
Kiến trúc khổng lồ ấy, nằm ở nơi cung điện của Quỷ vương từng tọa lạc trong quá khứ, thứ có thể nhìn thấy ở mọi nơi trong thành phố.
Lúc này đây, nó đang dần biến mất, biến thành từng hạt sáng như thể đang tan vào không trung.
Mối liên kết nào giữa việc Kim tự tháp dần biến mất với trận động đất bất ngờ đó vậy chứ?
Giữa chấn động dữ dội của trận động đất ấy–
Georgios và Fenrir mạnh mẽ nhảy qua những ụ đất và tiếp tục chạy.
Đột nhiên, Fenrir dừng lại.
“Nữ hoàng, xin hãy dừng lại!”
Rinslet lên tiếng gọi.
“Có chuyện gì sao?”
“Một thứ gì đó đang nhô lên!”
“…!?”
Grrr, Fenrir gầm gừ đe dọa.
Ngay sau đó…
Một vụ nổ phát ra. Vùng đất trước mắt họ bị xới tung lên.
Với một đám mây bụi cuồn cuộn, một cái bóng khổng lồ nào đấy chui lên từ dưới đất.
GÀOOO!
Cái gì thế!?”
Một tiếng gầm vang vọng khắp không gian.
Từ vết nứt dưới đất, một con thú hoang xuất hiện. Một con thú to đến lố bịch.
Nó là một con sư tử hai đầu với móng và hàm răng rực cháy.
“Đó có phải là một tinh linh không…?”
Fianna mở to đôi mắt màu hoàng hôn của mình.
Hơn nữa, đây cũng là một tinh linh khá cao cấp. Một tinh linh cấp độ chúa quỷ hiếm có, cực kì ít gặp ngay cả sâu trong Khu rừng Tinh linh, không, thậm chí là trong Tinh linh giới–
“Tại sao lại có một tinh linh ở nơi như thế này chứ!?”
“T-tớ cũng không biết… Ôi không, lại có thêm sao!?”
Sau tinh linh sư tử, một tên khổng lồ trong lớp giáp gai băng xuất hiện.
Chiều cao tổng thể của nó vượt xa những tòa nhà xung quanh. Với những lưỡi kiếm băng nhô ra khỏi người chúng, những cánh tay trông như nó có thể nghiền nát những tòa nhà bằng đá trông chốc lát vậy.
“Không thể tin được…”
“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy…!?”
Đối mặt với các tinh linh khổng lồ xuất hiện từ dưới lòng đất ấy, hai cô gái đứng trân người, kinh hãi, không thể nhúc nhích được.
Hai tinh linh, từ từ bò khỏi mặt đất, lườm nhau và bắt đầu đối đầu với nhau.
GÀOOO!
Rồi bọn chúng gầm lên cùng lúc–
Khó tin là, chúng bắt đầu đánh nhau.
“…! Đ-đợi chút đã, chuyện này nhất định là một trò đùa, đúng không!?”
Một mảnh đá lớn bay đến chỗ họ, Georgios gạt nó đi bằng thanh kiếm của mình.
Sự đối đầu giữa nắm đấm với móng đã hất văng đất đá trên mặt đất, tạo ra những miệng hố.
“Có vẻ đường này không đi được rồi. Chúng ta đi đường vòng thôi.”
“Đ-được–”
Trong khi cẩn trọng không để bị phát hiện giữa trận chiến của các tinh linh, 2 cô gái lặng lẽ lên kế hoạch rời đi.
Ngay khi đó…
“…Cứu …tôi …với!”
Nghe thấy tiếng hét, nhỏ đế mức giống như trí tưởng tượng của họ, hai cô gái liếc nhìn nhau.
“Vừa nãy cậu có nghe thấy không?”
“Phải, nó là… một tiếng kêu cứu, phải không?”
Rinslet gật đầu.
Những cư dân của thành phố này lẽ ra đã phải biến mất hết cả rồi.
Vậy thì giọng nói khi nãy là của ai?
Gâu gâu. Fenrir sủa 2 tiếng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Mùi của một ai đó đang bay đến từ hướng đó!”
Rinslet nhanh chóng giục Fenrir chạy đến đó.
Đến được một đống gạch vụn sập đổ trong trận động đất, Fenrir dừng chân.
“Có ai ở đó không?”
Rinslet lớn tiếng gọi trong khi những tiếng nổ tiếp tục vang lên.
Tuy nhiên, cô không nghe thấy lời hồi đáp nào.
“Georgios, đào nó lên!”
Theo mệnh lệnh của Fianna, tinh linh hiệp sĩ bắt đầu khéo léo dẹp từng mảng gạch lớn.
Sau khi mảnh gạch lớn nhất được mang đi–
“Đợi đã, có ai đó kìa!”
Fianna kêu lên.
“…Ooh … Oooooh… Ooh…”
Một cô gái trong một chiếc áo choàng xám đang rên rỉ, chân cô bị kẹt trong đống đổ nát.
“C-cô có sao không!?”
“Nằm yên đấy. Tôi sẽ trị thương cho cô.”
Fianna nhanh chóng chạy đến và ra lệnh cho Georgios dọn dẹp đống đổ nát xung quanh. Sau khi cô nhanh chóng niệm một phép thuật trị thương, vết thương trên chân trái cô gái dần biến mất.
“…C-Cảm ơn… rất nhiều…”
Bất chấp cơn đau đang hiện rõ trên gương mặt, cô gái vẫn lên tiếng cảm ơn.
Bởi dù gì thì, phép thuật tinh linh chỉ có thể trị thương chứ không xóa bỏ được cơn đau.
“Cái chân đó trông có vẻ như vẫn chưa thể tự đi được. Tôi sẽ nhờ Georgios đưa cô đi.”
“Tôi có thể biết quý danh của cô không…?”
“Tôi là Rinslet của Nhà Laurenfrost.”
“Lauren…?”
Nghe vậy, cô gái nghiêng đầu bối rối.
Vào lúc đó–
BÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙM!
Một tiếng động cực kì lớn vang lên ở gần đó. Cùng lúc đó một tòa nhà kế đó đổ xuống.
Mây bụi bay mù mịt khiến Fianna và những người khác ho liên tục.
“Chúng ta hãy nói chuyện sau đi. Giờ chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã.”
“Đ-được–”
Cô gái gật đầu và được Georgios bế lên.
Đột nhiên, Fianna nhận ra một vật thể nọ mà cô gái đang nắm chặt trong ngực mình.
Nó là một cuốn sách viết bằng Tinh linh ngữ Cổ đại.
“Cuốn sách đó–”
Là một vu nữ cơ tài năng, chỉ với một cái nhìn Fianna có thể nhận ra rằng đây không phải một cuốn sách bình thường.
Tỏa ra một hào quang bí ẩn, đây là một tinh linh ma trang có hình dạng cuốn sách.
Nói cách khác, cô gái này là một tinh linh sứ.
“…Lẽ nào cô là Công chúa Saladia sao!?”
“Eh!?”
Nghe thấy cái tên Fianna vừa thốt lên, Rinslet không thể không kêu lên.
Cô gái mở to đôi mắt của mình một cách mạnh mẽ và khóa chặt môi mình.
Nếu nhìn kĩ thì…
Gương mặt cô cũng khá giống với chị cô, Sjora.
“K-không, tôi…”
Nói vậy, cô gái hốt hoảng giấu gương mặt của mình dưới mũ trùm và cố phủ nhận.
Tuy nhiên, Fianna nắm lấy tay cô gái và tự giới thiệu bản thân.
“Tôi là Fianna Ray Ordesia, nhị công của của Ordesia.”
“Nhị… công chúa…?”
“Chúng tôi dành sự chào đón nồng nhiệt nhất cho cô, Công chúa Saladia.”
Cô gái mở to đôi mắt đỏ của mình.