Chương 05
Thanh tỉnh mộng - Lucid Dreaming.
Cái từ này là từ mà một bác sĩ dùng để hình dung rõ ràng trong mơ rằng trong mơ vẫn có khả năng suy nghĩ như lúc tỉnh vậy.
Lúc nhỏ, tôi thường xuyên biết làm như vậy trong mơ.
Theo việc tuổi tăng thêm mỗi năm, giấc mơ như vậy cũng chưa từng gặp phải lần nữa.
Có lẽ tôi hiện giờ đang làm như vậy ở trong mơ.
Vậy thì đến lúc nào tôi mới có thể tỉnh lại đây.
Tôi nghĩ như vậy khi nằm trên giường.
Tôi ngừng suy nghĩ hơi hỗn loạn và vẫn rúc ở trong chăn.
Gò má vẫn hơi đau nhói một ít và xúc cảm cũng chậm chạp một chút.
Có lẽ là nó sưng vù.
Mặc dù xung quanh tôi đều là học sinh trung học cơ sở và tôi vẫn không đủ tự tin để mang cái mặt sưng đi học.
Nghỉ học vậy, dù sao tôi cũng nghỉ vô số lần hồi đại học.
Tôi trở mình và quyết định sẽ tiếp tục người.
Dù sao lúc này cũng chẳng có ai quản lý tôi cả.
"Ding ding ding ——"
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ở phòng khách.
Mặc kệ cái đó cũng được.
"Ding ding ding ding ding ——"
Nhưng tiếng chuông điện thoại phía trước dường như vẫn kiên trì, chậc.
Tôi lảo đảo đi đến phòng khách.
"A lô?
"Này, là bạn học Nagase phải không? Tôi là giáo viên của em đây."
A, là chủ nhiệm lớp sao.
Tôi bóp lỗ mũi và ho nhẹ hai tiếng.
"Ano, thưa cô, hôm nay em bị cảm nặng, cho nên..."
"Ồ... Là vậy à, vậy thì em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Tôi lại có thể nói dối trót lọt như vậy.
Rõ ràng là tôi muốn xin nghỉ thì nhất định phải để cho phụ huynh gọi điện thoại lúc tôi học trung học cơ sở mới được.
Tôi nhìn đồng hồ treo tường và đã đến 11 giờ. Đã bắt đầu giờ nấu cơm.
"Tu tu —— Tu tu ——"
Chưa đến mấy phút trôi qua, điện thoại di động tôi để ở bên cạnh rung động hai lần.
Là tin nhắn của Nakamura.
Cho nên, hình như chỗ ngồi của cậu ta ở ngay phía sau tôi.
"Tại sao hôm nay cậu không đi học?"
Giọng điệu này khiến tôi nghĩ tới cha tôi... Chậc.
Nói tóm lại, tôi dùng lý do giống nhau để trả lời.
Mình... Bị... Cảm... Cúm... Năng. Ok. Gửi.
Đợi đến ngày mai mặt mình hết sưng rồi mới tiếp tục đi học.
Vốn phải là như vậy.
Cho đến 4 giờ chiều.
"A, Sou-chan, nghe nói cậu bị cảm..."
Tại sao cái tên chết tiệt này lại xuất hiện ở trước cửa nhà tôi vậy!
"Nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu, dường như cậu đã khỏe rồi ha. Tuổi trẻ thật là tuyệt ha ~"
Xin lỗi, phía bên tui còn lớn hơn một chút.
"Tại sao cậu đến đây vậy?"
"Đương nhiên là mình đến thăm bệnh nhân rồi. Nói tóm lại, để cho mình đi vào trước đi đã."
"... Được rồi."
"Chú không có ở đây sao?"
Cậu ta đang nói đến người đàn ông điên đó sao?
"Không có ở đây, không biết đi đâu cả."
"Mình luôn cảm thấy tâm tình Sou-chan không tốt lắm ha... Nhân tiện, mặt cậu sao vậy?"
Quả nhiên là nó vẫn rất rõ ràng sao.
"Tối... Tối hôm qua mình không cẩn thận mà ngã ấy mà."
"Vậy sao... Cậu phải cẩn thận chứ."
Dường như tôi bị cậu ta nhìn ra là đang nói dối nhưng Nakamura cũng không có ý định tìm hiểu rõ chuyện này.
"Sou-chan không đi học, giờ học hôm nay cũng rất nhàm chán."
"Cho dù mình đi học, giờ học chẳng trở nên thú vị chút nào."
"Cũng đúng ha."
"..."
Hai người chúng tôi đều im lặng trong chốc lát.
Mình phải nói gì đó mới được.
"Ano... Cám ơn cậu đã đến thăm mình."
"Ừm... Không có gì. Hơn nữa... Ngày mai mình phải về sau khi tan học."
"Mình hiểu rồi, mình sẽ đi học ngày mai."
"Vậy thì trước khi đi, cậu hãy đánh một ván nữa với mình đi!"
"... Hả?"
"Hả cái gì chứ... Đương nhiên là về trò The King of Fighters rồi! Lúc này không cho phép cậu đánh bài chuồn, mình chắc chắn sẽ đánh bại cậu!"
"Phụt."
Chàng trai này, không ngờ cậu ta thật thú vị.
"Tiểu Sou, hóa ra trước kia cậu vốn nhường mình!"
"Ha ha..."
Bị ảnh hưởng bởi tinh thần phấn khởi của cậu ta, tôi cũng hơi nghiêm túc một chút.
Tôi không nghĩ tới việc không làm tổn thương và hành hạ cậu ta đến chết.
Nhưng trải qua cuộc gặp này, sự không vui lẫn khó chịu của tối hôm qua cũng phai đi không ít.
"Cuối cùng thì Sou-chan cũng cười... Biểu cảm trước đó rất phiền muộn suốt nên mình hơi lo lắng đó."
"... Cám ——"
"Mình còn tưởng cậu ốm mà đến."
"Cậu nhận lấy này!"
Tôi đánh tới một quyền.
"Maa, nói tóm lại là mình trở về trường, uổng công ~"
Nakamura dần dần chạy xa khi cậu ta vẫy tay và nói như vậy.
Tôi cảm giác mỗi ngày gần đây mình đều chơi cùng với cậu ta...
Nhưng nói chuyện phiếm với cậu ta lại rất vui vẻ và khiến cho tôi nghĩ đến mấy đứa bạn cùng phòng hồi đại học.
Tôi đi về phía nhà khi tâm tình mang theo chút vui vẻ.
Mặc dù nói là nhà, nhưng thực ra tôi thấy nó trông giống như phòng thuê hơn.
Nó ở trên tầng 6 của một tòa nhà chung cư cũ và có lẽ lựa chọn tầng cao là vì giá rẻ.
Tôi lén nhìn xuống lầu khi nghĩ tới những thứ này.
Bịch! Bịch!
Trên lầu truyền đế tiếng đập cửa kịch liệt và đó là phía nhà tôi.
Tôi hít sâu một hơi và tôi đi lên tầng 7 —— Đó cũng chính là tầng trên cùng.
Từ trên ban công tầng 7, tôi len lén nhìn xuống tầng dưới.
Mấy người ăn mặc giống như lưu mạnh đạp cửa.
"Chậc, lại không có ở đây sao."
"FUCK! Đi!"
Bọn họ rời đi trong khi trong miệng chửi rủa.
"Không có ở đây sao" , sợ rằng là đang nói đến người đàn ông kia. Chẳng thà đừng đạp cửa như vậy, ai dám ra mở cửa chứ?
Nhớ đến đêm đầu tiên người đàn ông kia trở về, trên người cũng có vết máu.
Quả nhiên là người không có lai lịch tốt đẹp gì.
"Haiz..."
Tôi thở dài một hơi thật lâu.