Chương 08
——— Giao đoạn ———
"Bây giờ mình vẫn còn bóng ma trong lòng..."
Yuu nói với tôi.
Không sai, trước đó nửa tiếng, tôi đã hẹn cậu ta gặp mặt ở sân trong.
"Hả? Bóng ma trong lòng?"
"Ừm... Nên nói như thế nào đây nhỉ, mỗi lần hẹn gặp mặt vào buổi tối, Sou-chan cũng sẽ nói ra cái gì đó khiến cho... Nên nói là chuyện kinh hãi?"
Cậu ta vừa nói vừa gãi đầu.
"Này! Cái gọi là chuyện khiến cho cậu kinh hãi! —— Nhưng mà dường như lần này nghiêm trọng hơn so với trước kia một ít."
"Không phải chứ! Mình có thể lựa chọn không nghe không!"
Dường như những lời này của tôi dọa cho Yuu sợ không nhẹ.
"Không hề giống như cậu nghĩ đâu! So với cái này... Thứ mình sắp nói, cậu nên lắng nghe cẩn thận!"
Tôi thử đổi sang vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Nhưng nhìn từ góc độ thứ 3, có thể nó cũng không thay đổi gì ——
Dù vậy, Yuu vẫn thu lại vẻ mặt cười đùa tí tửng.
"Nếu như, mình nói nếu như. Nếu mình có bệnh hiểm nghèo mà hoàn toàn không thể nào chữa khỏi, thì cậu sẽ làm gì, Yuu?"
"..."
Có thể là do vấn đề này quá đột ngột, Yuu rơi vào trầm tư suy nghĩ.
"Nói tóm lại, trước tiên phải đưa Sou-chan đến bệnh viện. Nói như thế nào đây nhỏ... Cố gắng kéo dài thời gian sống sót? Ít nhất, vẫn có khả năng chữa khỏi bệnh."
Nó ngược lại với giả thuyết của tôi sao —— Nhưng tôi cũng không thể nói ra những lời này.
Câu trả lời cậu ta đưa ra, quả thực là đáp án chính xác nhất và tiêu chuẩn nhất. Có lẽ là vậy.
"Vậy thì... Nếu như chính Yuu có cái bệnh hiểm nghèo đó thì sao?"
"Đương nhiên là mình tích cực hợp tác điều trị rồi... Làm vậy cũng tốt đối với người khác và cũng tốt đối với mình."
Lần này cậu ta trả lời rất nhất và có lẽ là vì nói theo câu trả lời trước.
Có vẻ như câu trả lời này cũng không có gì sai.
Hay nói đúng hơn, tôi biết hầu hết mọi người đều làm như vậy.
Thế nhưng...
"Yuu... Vào thời điểm cậu tìm Suzune gần đây, cậu có thấy một cô bé ở tầng đó không? Etto... Ngồi trên xe lăn."
"Hử? Nếu phải nói thì mình có chút ấn tượng. Dường như cha mẹ cô ấy cũng đến chiều hôm qua —— Đợi chút đã, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì vậy, Sou-chan?"
Tôi thở dài.
Tôi thuật lại một lần lời của Mamiya với cậu ta ——
——— Giao đoạn ———
"Không sao đâu, mình sẽ không nói cho người khác biết đâu."
Tôi vừa nói vừa xoa đầu Mamiya-chan.
Mặc dù cô ấy hơi do dự nhưng vẫn nói ra.
"Vốn là, dựa theo lịch trình, chắc ngày kia mình có một cuộc phẫu thuật."
Cô ấy nói chậm rãi và bình tĩnh.
"Thế nhưng, sau khi kết thúc cuộc kiểm tra hôm qua, bác sĩ đột nhiên bảo với mình rằng cuộc phẫu thuật bị hủy bỏ."
...?
Hủy bỏ phẫu thuật, cái này có nghĩa là?
"Sau đó, cha mẹ mình cũng đến."
"Vào lúc bọn họ nói chuyện với bác sĩ, mình có nghe trộm được một lúc."
"Mặc dù mình không nghe cụ thể rõ ràng lắm, nhưng mình thật sự nghe được bác sĩ nói 'Đã lan rộng' , 'Không thể phẫu thuật'."
... À, thì ra là như vậy sao.
Khả năng này là đoạn văn dài nhất từ trước đến nay mà Mamiya nói với tôi.
Ở kiếp trước, quả thật là tôi từng nghe nói qua chuyện như vậy.
Đối với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, nếu kiểm tra tế bào ung thư đã lan rộng toàn bộ cơ thể thì phẫu thuật cũng không thể thực hiện được.
Dẫu sao, muốn làm phẫu thuật thì nhất định phải có một vị trí nhắm vào.
Nhưng đối với bệnh nhân khi đó, đã không còn tồn tại vị trí chính xác của bệnh biến nữa và muốn nói chính xác thì có lẽ là toàn thân.
[bệnh biến: thay đổi tổ chứa hoặc tế bào do bệnh gây ra.]
Xung quanh tôi cũng có không ít người từng như vậy ——— Nhưng tôi đã không còn nhớ rõ tên họ.
Tôi lắc đầu và bây giờ không phải là lúc để đa cảm cho những điều này.
"Vậy thì Mamiya-chan, cậu nói cho mình những thứ này... Chính là cậu có cái gì đó muốn mình làm."
Cô ấy lẳng lặng gật đầu.
"Có lẽ lễ hội trường không kịp ——— Nhưng nếu là cái này."
Cô ấy vừa nói vừa mở ti vi và chỉ về phía màn hình.
Tôi hiểu ý của cô ấy.
Tôi cũng dự cảm được và sợ rằng mục đích thực sự của cô ấy cũng không chỉ dừng lại ở đây.
"Như vậy thật sự ổn sao —— Cha mẹ cậu sẽ đau lòng lắm đó."
"Ừm, như vậy là tốt nhất."
"9 giờ tối mai, mình sẽ đến tìm cậu."
"... Nagase, tại sao cậu phải giúp mình?"
Tôi nhanh chóng đồng ý như vậy lại khiến cho cô ấy khó hiểu.
Tôi cười khổ.
"Nói nói như thế nào đây nhỉ, nếu như mình là cậu, mình cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa —— Mình không muốn dẫm vào vết xe đổ trước kia nữa."
Không sai... Nếu như trước kia tôi có thể quyết đoán như vậy.
"Cám ơn cậu."
Vào lúc tôi đi ra khỏi phòng, phía sau lưng truyền đến âm thanh.
——— Giao đoạn ———
"Sou-chan, cậu nghiêm túc sao?"
Ánh mắt Yuu trở nên ác liệt sau khi nghe xong lời của tôi.
"Bất kể nhìn nhận như thế nào, cô gái mà cậu nói, cũng không giống như chỉ vì nhìn về quá khứ."
"À, mình biết chứ. Nhưng mà, chỉ dựa vào một mình mình, tuyệt đối không làm được, cho nên mới đến nhờ vả Yuu đó."
"... Vậy thì, nếu mình từ chối thì sao? Theo quan điểm của mình, làm như vậy thì bất kể đối với cô ấy hay đối với cha mẹ cô ấy cũng chắc chắn không phải là kết quả tốt nhất."
"Vậy thì mình đi nhờ người khác."
Mặc dù có thành phần hơi không biết xấu hổ.
Nhưng lần này tôi nhất định phải giúp đỡ cô ấy.
Hơn nữa ——— Kết quả tốt nhất? Thứ như vậy, thật sự tồn tại sao?
Nếu không tồn tại thứ như Happy End, vậy tôi sẽ lựa chọn True End.
"..."
Yuu lại rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Bước chân của cậu ta cũng dừng lại theo.
"Xin lỗi."
Tôi đứng ở trước mặt cậu ta đợ một hồi lâu và rốt cuộc cậu ta cũng đưa ra câu trả lời.
"Quả nhiên là mình vẫn không thể đồng ý làm như vậy."
"Ừm... Sao."
Tôi có cảm giác hơi mất mát xông lên đầu.
Ai khác có thể giúp tôi đây... Tôi vừa nghĩ tới những chuyện này vừa tạm biệt cậu ta.
"Maa, mình cũng có thể hiểu được ý tưởng của cậu. Cậu cũng không cần quá áy náy vì nó, Yuu. Làm phiền như vậy, mình phải đi về trước."
Hơn nữa, nếu như lúc tôi sơ trung năm ba đưa ra câu trả lời, cũng chắc chắn giống cậu ta."
"Nhưng mà ——"
Yuu đột nhiên lên tiếng.
"Nếu Sou-chan đã quyết định như vậy, có lẽ mình có thể thử hiểu."
...?
Cậu ta đang nói lời kỳ quái gì vậy?
"Những lời này, gần đây mình luôn muốn nói, hôm nay sẽ khiến cậu nói ra."
"Mình vẫn luôn có thể cảm nhận được, ý tưởng trong đầu Sou-chan, nhất định phải phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình."
"Mới đầu, mình cho rằng đó là vì hoàn cảnh gia đình của Sou-chan hoặc là vấn đề về xã hội của cậu."
"Nhưng gần đây, mình thật sự có thể cảm nhận được."
"Ý tưởng của Sou-chan, tuyệt đối, là bao gồm tất cả mọi người —— Cũng không phải là ý này. Hay nói đúng hơn, cậu trưởng thành hơn chúng mình rất nhiều."
"A! Mình cũng không biết làm thế nào để diễn đạt tốt —— Nói tóm lại, mặc dù bây giờ mình không thể đồng ý ý tưởng của cậu, nhưng mình sẽ thử đồng ý và có lẽ chỉ như vậy mà thôi."
Cậu ta nói ra một đoạn dài trong một hơi.
Đúng là lời nói ra hoàn toàn theo cảm xúc và tôi thậm chí không nắm bắt được rốt cuộc cậu ta muôn biểu đạt cái gì.
Nhưng cảm xúc ấy thật sự truyền đạt cho tôi.
Cho nên con trai vào thời kỳ dậy thì...
Không mong muốn, tôi cũng thật sự không dám trực tiếp đáp lại đoạn văn này của cậu ta và hỏi sang vấn đề khác.
"Cho nên, Yuu, cậu đồng ý giúp đỡ sao?"
Nói xong, cậu ta vốn mang ánh mắt tràn đầy mong đợi —— Thế nhưng lại bị câu hỏi của tôi phủ đầu dập tắt.
"Ừm... Có lẽ là như vậy."
"Ừm ————"
Tôi lại đi mấy bước dọc theo con đường sân trong và đột nhiên quay đầu lại.
"Cám ơn cậu."
Tôi đã nói như vậy.
Dĩ nhiên, nó không chỉ nhắm vào chuyện giúp tôi.